Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)
Chương 32
Chuyển ngữ: Mạc Điềm
- ------------------------------------
Nhậm Diệc muốn hỏi thêm nhưng Khưu Ngôn lại im lặng, anh biết đây không phải chuyện chỉ cần dăm ba câu là nói rõ được, hơn nữa anh cũng có thể hiểu vì sao Khưu Ngôn không muốn nói tiếp.
18 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!
Quay về phòng bệnh, bác Thịnh đã thay quần áo sạch sẽ cho Cung Ứng Huyền xong, thấy Nhậm Diệc trở lại thì đi giải quyết thủ tục cho Cung Ứng Huyền.
Nhậm Diệc đứng trước giường bệnh, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt tái nhợt yên tĩnh đang say ngủ của Cung Ứng Huyền.
Thật đẹp, cho dù là đôi mắt thâm thúy sáng lấp lánh kia đang khép lại vẫn không thể giảm bớt vẻ đẹp xao động lòng người trên khuôn mặt này. Nhưng kể cả có là người được Thượng đế tỉ mỉ chạm khắc tạo thành đi chăng nữa cũng không chiếm được chút thương hại nào từ vị thần mang tên định mệnh, trái lại còn dùng phương thức tàn nhẫn nhất để cướp đi tất cả của hắn.
Lòng Nhậm Diệc đau nhói, chính vì anh đã từng gặp quá nhiều thảm kịch nhân gian do lửa tạo thành, từng nếm trải cảnh ngọn lửa cuốn lấy người thầy, anh em, bạn bè mà anh kính trọng nhất. Cho nên anh càng thấu hiểu nỗi thống khổ của Cung Ứng Huyền hơn.
Người trưởng thành còn khó có thể gánh chịu đau thương dường ấy, huống chi là một đứa trẻ mới 6 tuổi.
Nhậm Diệc không nhịn được mà vươn tay, khẽ chạm vào mặt Cung Ứng Huyền. Chút ấm áp từ đầu ngón tay truyền tới khiến một nơi nào đó từ đáy lòng anh trở nên mềm mại, tiếp đó..... một loại rung động khó tả dần nảy mầm.
Nhậm Diệc hoảng sợ, đột ngột rút tay về, anh chột dạ ngó xung quanh, sau đó vuốt mặt một cái rồi vào phòng vệ sinh rửa ráy.
Sau khi ra ngoài, anh ngồi trên băng ghế, lặng lẽ nhìn Cung Ứng Huyền, lại không ngăn nổi cơn buồn ngủ mà thiếp đi.
Lúc đang mơ mơ màng màng chợp mắt, anh nghe thấy có người gọi mình.
"Nhậm Diệc, dậy đi."
Nhậm Diệc cố ép hai mắt mở ra, thấy khuôn mặt của Cung Ứng Huyền từ khóe mắt đang híp lại, theo bản năng anh đứng bật dậy. Do đứng lên quá vội nên anh còn lảo đảo một cái.
Cung Ứng Huyền đỡ lấy anh.
Nhậm Diệc đã tỉnh táo hơn chút: "Ây, cậu, cậu tỉnh rồi à?"
Mặc dù sắc mặt Cung Ứng Huyền vẫn không được tốt lắm nhưng tinh thần đã bình tĩnh hơn so với lúc trước, hắn nói bằng giọng điệu u ám: "Tại sao tôi lại ở bệnh viện?"
"...Cậu không nhớ ư?" Nhậm Diệc nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sáng rồi.
Cung Ứng Huyền nhíu nhíu mày: "Tôi chỉ nhớ tôi đã nói rằng tôi không đi bệnh viện."
"Tình huống lúc đó buộc phải đưa cậu đến bệnh viện." Nhậm Diệc quan sát hắn từ trên xuống dưới một lượt, thấy hắn dường như không có việc gì thật, anh thầm thở phào nhẹ nhõm, "Cậu yên tâm đi, sau khi bác Thịnh đến đã thay quần áo và chăn ga trên giường cho cậu rồi, chỉ thiếu điều đổi luôn giường cho cậu thôi đấy."
Cung Ứng Huyền chà xát cánh tay, cảm thấy cả người đều khó chịu: "Tôi muốn về nhà."
"Trước tiên phải để bác sĩ..."
Cung Ứng Huyền bỗng nhiên nhìn Nhậm Diệc chằm chằm: "Anh bị thương sao?"
"Nhậm Diệc ngẩn ra: "Không có." Bàn tay bị phỏng rộp bong da đối với bọn họ mà nói, đây chỉ là chuyện bình thường thôi.
"Vậy tại sao anh lại mặc quần áo bệnh nhân?"
"À, quần áo của bạn tôi bị hỏng hết rồi." Nhậm Diệc chợt nhớ đến điều gì đó, anh gãi gãi đầu, hậm hực nói, "Bộ quần áo kia rất đắt à?"
"Chỉ là bộ quần áo rách thì có gì đáng lo." Cung Ứng Huyền bực bội, hắn nói, "Tôi trả tiền cho anh."
Nhậm Diệc cười hì hì: "Cậu đợi tôi gửi hóa đơn nhé. À mà, bác Thịnh đâu?"
"Đang làm thủ tục xuất viện." Cung Ứng Huyền nói, "Chị Ngôn đã tới sao?"
"Ừ, sau đó phải đi xử lý chuyện của Châu Xuyên luôn rồi." Nhậm Diệc nhớ lại cuộc đối thoại giữa hai người mấy giờ trước, trong lòng vẫn còn nguyên cảm giác hoảng sợ.
Nghe thấy cái tên "Châu Xuyên", ánh mắt Cung Ứng Huyền trở nên tối tăm.
"À tiến sĩ Cung này." Nhậm Diệc mỉm cười nói: "Cám ơn cậu đã cứu tôi."
Cung Ứng Huyền ngơ ngác, lập tức nổi nóng nói to: "Đường đường là một lính cứu hỏa mà ngay cả ý thức bảo vệ bản thân cơ bản cũng không có?"
"Đương nhiên là có, thật ra lúc ấy hẳn là vẫn có đủ thời gian mà."
""Hẳn là"?" Cung Ứng Huyền nghiến răng, "Có phải anh đã quên lúc trước, khi tôi vì đuổi theo Châu Xuyên mà nhảy từ trên tầng xuống, anh đã nói gì với tôi không? Anh giáo huấn người khác mà không thấy ngượng sao?"
Nhậm Diệc không nói nổi, chỉ có thể cười làm lành: "Sau này tôi sẽ cẩn thận mà, dù sao đi chăng nữa, cậu sợ lửa như thế còn đi cứu tôi..." Anh vỗ ngực, cố tình làm vẻ mặt say mê, "Cảm động quá đi mất."
Cung Ứng Huyền lườm anh một cái, sau đó tầm mắt dừng lại trên khuôn mặt anh, chăm chú quan sát từ trong ra ngoài.
Nhậm Diệc bị hắn nhìn đến mất tự nhiên, anh sờ sờ mặt mình: "Sao thế, đẹp trai vậy cơ à?"
"...Anh vẫn luôn có nốt ruồi này ư?"
"Nốt nào?" Nhậm Diệc chợt nhớ ra, "À, nốt trên mũi này sao? Nói nhảm vc, chẳng nhẽ hôm qua mới mọc?"
Cung Ứng Huyền biết, kỳ thực hắn đã thấy từ lâu, chỉ là vẫn luôn không chú ý tới nó quá nhiều, nhưng hôm qua tới gần nguồn lửa đã kích thích ký ức của hắn. Sâu trong ký ức của hắn cũng từng có một người có nốt ruồi tương tự, nhưng làm thế nào hắn cũng không nhớ nổi người ấy là ai.
Nhậm Diệc sờ nốt ruồi trên mũi mình, nói một cách tự giễu: "Nghe nói nốt ruồi mọc trên mũi là số mệnh đại phú đại quý, haizz, giống hệt cái tên kém may mắn này của tôi, không thể mê tín dị đoan quá mà."
Cung Ứng Huyền im lặng trong chốc lát, đột nhiên nói: "Lấy lửa chọi lửa."
"Gì cơ?"
"Trong số những chiến thuật dập lửa các anh đã học, có một chiến thuật dùng lửa để đối phó với lửa phải không?"
"Đúng thế, thì sao?"
"Vậy nên, chữ hỏa trong tên anh là ngọn lửa chống lại lửa." Cung Ứng Huyền nhỏ giọng nói, "Cũng không được tính là kém may mắn."
Nhậm Diệc nhếch miệng cười: "Không hổ là tiến sĩ nha, ngay cả cái này cũng có cách nhìn riêng."
Cung Ứng Huyền ho nhẹ một tiếng: "Bây giờ anh định đi đâu?"
"Quay về trung đội thôi, tôi cũng không thể mặc thế này mà về nhà, cậu thì sao?"
"Về nhà." Khuôn mặt Cung Ứng Huyền lộ vẻ mệt mỏi, "Tôi phải trở về nghỉ ngơi một ngày."
"Đừng miễn cưỡng quá, hiện tại những chuyện Châu Xuyên đã gây nên cũng đủ nghiêm trọng, Khưu đội trưởng nhất định sẽ điều tra rõ ràng, cậu cũng nên xin nghỉ mấy ngày đi."
Cung Ứng Huyền lắc đầu: "Không chỉ vụ án của Châu Xuyên, còn có vụ án tại tiểu khu Vạn Nguyên nữa, nhiều việc thế này, tôi không thể nghỉ ngơi quá lâu."
Nhậm Diệc biết có khuyên thì Cung Ứng Huyền cũng không nghe, bèn vỗ vỗ bả vai hắn: "Vụ án có tiến triển gì, trước tiên phải báo cho tôi biết, nhất là tên súc sinh Châu Xuyên kia. Lúc các cậu thẩm vấn gã, tôi cũng muốn nghe ké."
Cung Ứng Huyền gật đầu.
"Ây dô." Nhậm Diệc đột nhiên kêu lên sợ hãi.
Cung Ứng Huyền cau mày khó hiểu nhìn anh.
"Ban nãy tôi vỗ vai cậu mà cậu cũng không phản ứng nè." Nhậm Diệc chớp mắt, "Đầu óc cậu bay đâu rồi đấy, còn chưa chê tôi bẩn à?"
Hình như Cung Ứng Huyền cũng bị vấn đề này làm cho ngây ngẩn cả người, bỗng thẹn thùng nói: "Chẳng qua là tôi đang nghĩ mấy chuyện khác thôi."
Nhậm Diệc còn muốn trêu ghẹo hai câu thì bác Thịnh đã trở lại.
Bọn họ cùng nhau xuất viện, bác Thịnh mang Cung Ứng Huyền về nhà, còn tài xế lại một mình đưa Nhậm Diệc quay về trung đội.
- ----
Nhậm Diệc vừa bước vào trung đội liền thấy trong đại sảnh bày hoa tươi, bong bóng, trái cây, bánh ngọt, còn kéo thêm một giải băng rôn -- -- Chúc mừng khẩu pháo nhỏ* của chúng ta kết thúc nghỉ phép có lương, vẫy tay tạm biệt dàn mỹ nữ tận tâm chăm sóc, thuận lợi khôi phục hoàn toàn chức năng hoạt động của bộ phận ống dẫn và màng bọt khí."
(*Khẩu pháo nhỏ: thường được ví với người cởi mở thẳng thắn; mỹ nữ = các nữ y tá trẻ đẹp; ống dẫn và màng bọt khí là 2 bộ phận của pháo nước, ống dẫn = mạch máu trong cơ thể, màng bọt khí = lá phổi... => Đoán xem đang nói ai nè =)))))
Nhậm Diệc thầm nghĩ rõ ràng anh đâu nói cho người khác biết chuyện anh vào bệnh viện đâu nhỉ, tin tức của bọn họ nhanh đến thế sao?
"Ơ, Nhậm đội?" Thôi Nghĩa Thắng và mấy chiến sĩ đang vào cửa, kinh ngạc nói, "Sao anh lại ăn mặc như vậy?"
"Tôi mới trở về từ bệnh viện." Nhậm Diệc "chẹp chẹp" hai tiếng, "Mọi người có cần làm long trọng thế này không, hình thức màu mè, tôi cũng không gặp chuyện gì lớn mà."
Đám Thôi Nghĩa Thắng lúng túng nhìn Nhậm Diệc: "Cái này không phải là..."
"Nhậm đội?" Một cái đầu ló ra từ trong phòng khách, "Không phải là anh đang nghỉ phép à? Sao lại mặc như thế? Cosplay hả?"
"Cos cái rắm, các cậu..." Bỗng nhiên Nhậm Diệc nhìn thấy Tôn Định Nghĩa đã lâu không gặp, lập tức hiểu ra, "Cậu, cậu xuất viện rồi?"
Tôn Định Nghĩa cười toe toét: "Hì hì, em - Hồ Hán Tam đã trở về* rồi đây." (Ai đoán đúng giơ tay =)))
Nhậm Diệc mừng rỡ, nhào qua đấm Tôn Định Nghĩa hai cái: "Tên nhãi thối tha nhà cậu, sao không chết dí trong đó thêm ít lâu nữa đi, trung đội không có cậu quả là trong sạch chính trực mà."
"Thật ra em cũng muốn thế, nhưng ở nữa cũng không được trả lương." Tôn Định Nghĩa làm bộ nắm chặt cổ tay, "Trong lúc em nằm viện, người yêu em ngoan ngoãn nghe lời em răm rắp, có lẽ đây chính là thời khắc đỉnh cao của địa vị trong đời em." (Thê nô =))))
"Không phải "có lẽ", là "chắc chắn"."
Mọi người cười ầm lên.
Khúc Dương Ba nói: "Nhậm Diệc, cậu có chuyện gì thế? Tại sao lại mặc quần áo bệnh nhân?"
Nhậm Diệc thở dài một hơi: "Để anh nói cho mấy chú nghe về hai ngày nghỉ phép chấn động lòng người của anh đây."
- ------
Sau khi Nhậm Diệc trở lại ký túc xá của mình, cuối cùng cũng được cởi bộ quần áo bệnh nhân ra, đổi thành đồng phục huấn luyện màu xanh da trời quen thuộc, anh nhớ tới bộ quần áo kia của Kỳ Kiêu mà cảm thấy nhức hết cả đầu.
Anh ngã xuống giường, móc ra một gói bánh quy từ trong tủ đồ ăn vặt, vừa gặm vừa gọi điện thoại cho Kỳ Kiêu để nói ngắn gọn về kết cục của bộ quần áo kia.
Kỳ Kiêu kinh ngạc kêu lên: "Các anh bắt được tội phạm phóng hỏa ngay tại trận? Đám súc vật này lại dám thiêu mèo con! Bé mèo con kia thế nào rồi?"
Nhậm Diệc than thở: "Sáng nay bác sĩ thú ý đã gọi điện cho anh, nói rằng tình trạng của mèo con đã ổn định rồi."
Kỳ Kiêu liên tục mắng vài câu thô tục: "Sao không đốt chết mịa mấy thằng đó đi, một lũ súc vật, biến thái!"
"Vẫn còn có rất nhiều những tên biến thái khác đang ẩn núp trong bóng tối, không biết lúc nào sẽ bước ra ngoài làm việc ác." Nhậm Diệc càng nói tâm tình càng nặng nề, "Thật ngại quá, quần áo của em... hình như nhãn hiệu kia rất đắt phải không? Bao nhiêu tiền thế, để anh..."
"Ấy ấy ấy, đừng nói chuyện tiền nong, chỉ là một bộ quần áo thôi mà, hơn nữa đó là sản phẩm nhãn hàng tài trợ thôi, không tốn tiền của em đâu." Kỳ Kiêu có chút đau lòng mà nói, "Anh không sao là tốt rồi, nghe anh nói mà em cũng thấy sợ."
"Yên tâm đi, anh không sao."
"Công việc của anh nguy hiểm như thế, có đôi khi em thấy những vụ hỏa hoạn, các loại tin tức về lính cứu hỏa trên mạng, em đều sẽ nhớ đến anh." Kỳ Kiêu khẽ nói, "Sẽ vô cùng lo lắng cho anh."
Nhậm Diệc cười nói: "Đừng lo, anh đã làm được lâu đến vậy rồi, ngoài kinh nghiệm tích lũy ra còn có thể giúp đỡ người khác tốt hơn, cũng là để bảo vệ bản thân và đồng đội tốt hơn. Thật ra nghề lính cứu hỏa này đều là càng lớn tuổi càng an toàn mà."
"Thật không đó?"
"Đương nhiên rồi, chiến sĩ nhỏ vừa trẻ tuổi nhiệt huyết lại thiếu kinh nghiệm mới là người nguy hiểm nhất, yên tâm đi."
"Ừm." Kỳ Kiêu nói, "Vậy anh nên nghỉ ngơi một lúc đi. Nếu tâm tình không tốt, em sẽ uống rượu cùng anh."
Cúp điện thoại, Nhậm Diệc phát hiện vụn bánh quy mình gặm rơi đầy trên gối, anh vội vàng cầm gối lên phủi phủi, nghĩ trong bụng, nếu như bị Cung Ứng Huyền nhìn thấy nhất định sẽ không tránh khỏi một hồi châm chọc khiêu khích. Anh cũng có thể tưởng tượng ra giọng nói và nét mặt ghét bỏ của Cung Ứng Huyền, khiến anh không nhịn được cười.
Lúc này, điện thoại nhận được một tin nhắn mới, anh mở ra xem, là một bé mèo con màu đen tuyền, trên người cuốn băng gạc màu trắng tinh, đang nằm trên đệm bông êm ái ngủ say sưa.
Dáng vẻ không màng thế sự làm lòng người trở nên mềm mại.
Nhậm Diệc cầm điện thoại để lên ngực, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
- --------------------------------------
Chú thích.
*Hồ Hán Tam đã trở về. Hồ Hán Tam là nhân vật phản diện trong một bộ phim cách mạng kinh điển có tên là "Ngôi sao đỏ lấp lánh". Hắn là người chủ trương đứng đầu những người đàn áp, bóc lột những người nông dân. Thời điểm phong trào nông dân bùng nổ, hắn đã chạy trốn, nhưng khi phong trào nông dân bước vào giai đoạn suy yếu, Hồ Hán Tam lại dẫn đầu những người hồi hương để đàn áp phong trào nông dân. Khi về hắn đã hét lên đầy tự hào "Tao - Hồ Hán Tam đã trở về." và thường xuyên lặp lại nó trong suốt bộ phim. Từ đó câu nói "Hồ Hán Tam đã trở về" trở nên phổ biến và thường được sử dụng để mô tả người đã hồi phục hoặc để giễu cợt những kẻ xấu. (Zhidao.baidu)
P/s: à mà mọi người có để ý thỉnh thoảng xưng hô của Nhậm Diệc với đồng đội thay đổi không? Thực ra tui cố ý đổi đấy, kiểu như lúc than phiền, vui đùa thì sẽ xưng "anh-các chú", lúc cáu hay tsudere thì xưng "ông đây, ông mày", tức nữa thì "bố mày", lúc thường và làm nhiệm vụ thì "tôi – các cậu". Chuyện đổi xưng hô này mọi người cảm thấy thế nào, cho tui ý kiến nhé!!! Yêu~~
- ------------------------------------
Nhậm Diệc muốn hỏi thêm nhưng Khưu Ngôn lại im lặng, anh biết đây không phải chuyện chỉ cần dăm ba câu là nói rõ được, hơn nữa anh cũng có thể hiểu vì sao Khưu Ngôn không muốn nói tiếp.
18 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!
Quay về phòng bệnh, bác Thịnh đã thay quần áo sạch sẽ cho Cung Ứng Huyền xong, thấy Nhậm Diệc trở lại thì đi giải quyết thủ tục cho Cung Ứng Huyền.
Nhậm Diệc đứng trước giường bệnh, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt tái nhợt yên tĩnh đang say ngủ của Cung Ứng Huyền.
Thật đẹp, cho dù là đôi mắt thâm thúy sáng lấp lánh kia đang khép lại vẫn không thể giảm bớt vẻ đẹp xao động lòng người trên khuôn mặt này. Nhưng kể cả có là người được Thượng đế tỉ mỉ chạm khắc tạo thành đi chăng nữa cũng không chiếm được chút thương hại nào từ vị thần mang tên định mệnh, trái lại còn dùng phương thức tàn nhẫn nhất để cướp đi tất cả của hắn.
Lòng Nhậm Diệc đau nhói, chính vì anh đã từng gặp quá nhiều thảm kịch nhân gian do lửa tạo thành, từng nếm trải cảnh ngọn lửa cuốn lấy người thầy, anh em, bạn bè mà anh kính trọng nhất. Cho nên anh càng thấu hiểu nỗi thống khổ của Cung Ứng Huyền hơn.
Người trưởng thành còn khó có thể gánh chịu đau thương dường ấy, huống chi là một đứa trẻ mới 6 tuổi.
Nhậm Diệc không nhịn được mà vươn tay, khẽ chạm vào mặt Cung Ứng Huyền. Chút ấm áp từ đầu ngón tay truyền tới khiến một nơi nào đó từ đáy lòng anh trở nên mềm mại, tiếp đó..... một loại rung động khó tả dần nảy mầm.
Nhậm Diệc hoảng sợ, đột ngột rút tay về, anh chột dạ ngó xung quanh, sau đó vuốt mặt một cái rồi vào phòng vệ sinh rửa ráy.
Sau khi ra ngoài, anh ngồi trên băng ghế, lặng lẽ nhìn Cung Ứng Huyền, lại không ngăn nổi cơn buồn ngủ mà thiếp đi.
Lúc đang mơ mơ màng màng chợp mắt, anh nghe thấy có người gọi mình.
"Nhậm Diệc, dậy đi."
Nhậm Diệc cố ép hai mắt mở ra, thấy khuôn mặt của Cung Ứng Huyền từ khóe mắt đang híp lại, theo bản năng anh đứng bật dậy. Do đứng lên quá vội nên anh còn lảo đảo một cái.
Cung Ứng Huyền đỡ lấy anh.
Nhậm Diệc đã tỉnh táo hơn chút: "Ây, cậu, cậu tỉnh rồi à?"
Mặc dù sắc mặt Cung Ứng Huyền vẫn không được tốt lắm nhưng tinh thần đã bình tĩnh hơn so với lúc trước, hắn nói bằng giọng điệu u ám: "Tại sao tôi lại ở bệnh viện?"
"...Cậu không nhớ ư?" Nhậm Diệc nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sáng rồi.
Cung Ứng Huyền nhíu nhíu mày: "Tôi chỉ nhớ tôi đã nói rằng tôi không đi bệnh viện."
"Tình huống lúc đó buộc phải đưa cậu đến bệnh viện." Nhậm Diệc quan sát hắn từ trên xuống dưới một lượt, thấy hắn dường như không có việc gì thật, anh thầm thở phào nhẹ nhõm, "Cậu yên tâm đi, sau khi bác Thịnh đến đã thay quần áo và chăn ga trên giường cho cậu rồi, chỉ thiếu điều đổi luôn giường cho cậu thôi đấy."
Cung Ứng Huyền chà xát cánh tay, cảm thấy cả người đều khó chịu: "Tôi muốn về nhà."
"Trước tiên phải để bác sĩ..."
Cung Ứng Huyền bỗng nhiên nhìn Nhậm Diệc chằm chằm: "Anh bị thương sao?"
"Nhậm Diệc ngẩn ra: "Không có." Bàn tay bị phỏng rộp bong da đối với bọn họ mà nói, đây chỉ là chuyện bình thường thôi.
"Vậy tại sao anh lại mặc quần áo bệnh nhân?"
"À, quần áo của bạn tôi bị hỏng hết rồi." Nhậm Diệc chợt nhớ đến điều gì đó, anh gãi gãi đầu, hậm hực nói, "Bộ quần áo kia rất đắt à?"
"Chỉ là bộ quần áo rách thì có gì đáng lo." Cung Ứng Huyền bực bội, hắn nói, "Tôi trả tiền cho anh."
Nhậm Diệc cười hì hì: "Cậu đợi tôi gửi hóa đơn nhé. À mà, bác Thịnh đâu?"
"Đang làm thủ tục xuất viện." Cung Ứng Huyền nói, "Chị Ngôn đã tới sao?"
"Ừ, sau đó phải đi xử lý chuyện của Châu Xuyên luôn rồi." Nhậm Diệc nhớ lại cuộc đối thoại giữa hai người mấy giờ trước, trong lòng vẫn còn nguyên cảm giác hoảng sợ.
Nghe thấy cái tên "Châu Xuyên", ánh mắt Cung Ứng Huyền trở nên tối tăm.
"À tiến sĩ Cung này." Nhậm Diệc mỉm cười nói: "Cám ơn cậu đã cứu tôi."
Cung Ứng Huyền ngơ ngác, lập tức nổi nóng nói to: "Đường đường là một lính cứu hỏa mà ngay cả ý thức bảo vệ bản thân cơ bản cũng không có?"
"Đương nhiên là có, thật ra lúc ấy hẳn là vẫn có đủ thời gian mà."
""Hẳn là"?" Cung Ứng Huyền nghiến răng, "Có phải anh đã quên lúc trước, khi tôi vì đuổi theo Châu Xuyên mà nhảy từ trên tầng xuống, anh đã nói gì với tôi không? Anh giáo huấn người khác mà không thấy ngượng sao?"
Nhậm Diệc không nói nổi, chỉ có thể cười làm lành: "Sau này tôi sẽ cẩn thận mà, dù sao đi chăng nữa, cậu sợ lửa như thế còn đi cứu tôi..." Anh vỗ ngực, cố tình làm vẻ mặt say mê, "Cảm động quá đi mất."
Cung Ứng Huyền lườm anh một cái, sau đó tầm mắt dừng lại trên khuôn mặt anh, chăm chú quan sát từ trong ra ngoài.
Nhậm Diệc bị hắn nhìn đến mất tự nhiên, anh sờ sờ mặt mình: "Sao thế, đẹp trai vậy cơ à?"
"...Anh vẫn luôn có nốt ruồi này ư?"
"Nốt nào?" Nhậm Diệc chợt nhớ ra, "À, nốt trên mũi này sao? Nói nhảm vc, chẳng nhẽ hôm qua mới mọc?"
Cung Ứng Huyền biết, kỳ thực hắn đã thấy từ lâu, chỉ là vẫn luôn không chú ý tới nó quá nhiều, nhưng hôm qua tới gần nguồn lửa đã kích thích ký ức của hắn. Sâu trong ký ức của hắn cũng từng có một người có nốt ruồi tương tự, nhưng làm thế nào hắn cũng không nhớ nổi người ấy là ai.
Nhậm Diệc sờ nốt ruồi trên mũi mình, nói một cách tự giễu: "Nghe nói nốt ruồi mọc trên mũi là số mệnh đại phú đại quý, haizz, giống hệt cái tên kém may mắn này của tôi, không thể mê tín dị đoan quá mà."
Cung Ứng Huyền im lặng trong chốc lát, đột nhiên nói: "Lấy lửa chọi lửa."
"Gì cơ?"
"Trong số những chiến thuật dập lửa các anh đã học, có một chiến thuật dùng lửa để đối phó với lửa phải không?"
"Đúng thế, thì sao?"
"Vậy nên, chữ hỏa trong tên anh là ngọn lửa chống lại lửa." Cung Ứng Huyền nhỏ giọng nói, "Cũng không được tính là kém may mắn."
Nhậm Diệc nhếch miệng cười: "Không hổ là tiến sĩ nha, ngay cả cái này cũng có cách nhìn riêng."
Cung Ứng Huyền ho nhẹ một tiếng: "Bây giờ anh định đi đâu?"
"Quay về trung đội thôi, tôi cũng không thể mặc thế này mà về nhà, cậu thì sao?"
"Về nhà." Khuôn mặt Cung Ứng Huyền lộ vẻ mệt mỏi, "Tôi phải trở về nghỉ ngơi một ngày."
"Đừng miễn cưỡng quá, hiện tại những chuyện Châu Xuyên đã gây nên cũng đủ nghiêm trọng, Khưu đội trưởng nhất định sẽ điều tra rõ ràng, cậu cũng nên xin nghỉ mấy ngày đi."
Cung Ứng Huyền lắc đầu: "Không chỉ vụ án của Châu Xuyên, còn có vụ án tại tiểu khu Vạn Nguyên nữa, nhiều việc thế này, tôi không thể nghỉ ngơi quá lâu."
Nhậm Diệc biết có khuyên thì Cung Ứng Huyền cũng không nghe, bèn vỗ vỗ bả vai hắn: "Vụ án có tiến triển gì, trước tiên phải báo cho tôi biết, nhất là tên súc sinh Châu Xuyên kia. Lúc các cậu thẩm vấn gã, tôi cũng muốn nghe ké."
Cung Ứng Huyền gật đầu.
"Ây dô." Nhậm Diệc đột nhiên kêu lên sợ hãi.
Cung Ứng Huyền cau mày khó hiểu nhìn anh.
"Ban nãy tôi vỗ vai cậu mà cậu cũng không phản ứng nè." Nhậm Diệc chớp mắt, "Đầu óc cậu bay đâu rồi đấy, còn chưa chê tôi bẩn à?"
Hình như Cung Ứng Huyền cũng bị vấn đề này làm cho ngây ngẩn cả người, bỗng thẹn thùng nói: "Chẳng qua là tôi đang nghĩ mấy chuyện khác thôi."
Nhậm Diệc còn muốn trêu ghẹo hai câu thì bác Thịnh đã trở lại.
Bọn họ cùng nhau xuất viện, bác Thịnh mang Cung Ứng Huyền về nhà, còn tài xế lại một mình đưa Nhậm Diệc quay về trung đội.
- ----
Nhậm Diệc vừa bước vào trung đội liền thấy trong đại sảnh bày hoa tươi, bong bóng, trái cây, bánh ngọt, còn kéo thêm một giải băng rôn -- -- Chúc mừng khẩu pháo nhỏ* của chúng ta kết thúc nghỉ phép có lương, vẫy tay tạm biệt dàn mỹ nữ tận tâm chăm sóc, thuận lợi khôi phục hoàn toàn chức năng hoạt động của bộ phận ống dẫn và màng bọt khí."
(*Khẩu pháo nhỏ: thường được ví với người cởi mở thẳng thắn; mỹ nữ = các nữ y tá trẻ đẹp; ống dẫn và màng bọt khí là 2 bộ phận của pháo nước, ống dẫn = mạch máu trong cơ thể, màng bọt khí = lá phổi... => Đoán xem đang nói ai nè =)))))
Nhậm Diệc thầm nghĩ rõ ràng anh đâu nói cho người khác biết chuyện anh vào bệnh viện đâu nhỉ, tin tức của bọn họ nhanh đến thế sao?
"Ơ, Nhậm đội?" Thôi Nghĩa Thắng và mấy chiến sĩ đang vào cửa, kinh ngạc nói, "Sao anh lại ăn mặc như vậy?"
"Tôi mới trở về từ bệnh viện." Nhậm Diệc "chẹp chẹp" hai tiếng, "Mọi người có cần làm long trọng thế này không, hình thức màu mè, tôi cũng không gặp chuyện gì lớn mà."
Đám Thôi Nghĩa Thắng lúng túng nhìn Nhậm Diệc: "Cái này không phải là..."
"Nhậm đội?" Một cái đầu ló ra từ trong phòng khách, "Không phải là anh đang nghỉ phép à? Sao lại mặc như thế? Cosplay hả?"
"Cos cái rắm, các cậu..." Bỗng nhiên Nhậm Diệc nhìn thấy Tôn Định Nghĩa đã lâu không gặp, lập tức hiểu ra, "Cậu, cậu xuất viện rồi?"
Tôn Định Nghĩa cười toe toét: "Hì hì, em - Hồ Hán Tam đã trở về* rồi đây." (Ai đoán đúng giơ tay =)))
Nhậm Diệc mừng rỡ, nhào qua đấm Tôn Định Nghĩa hai cái: "Tên nhãi thối tha nhà cậu, sao không chết dí trong đó thêm ít lâu nữa đi, trung đội không có cậu quả là trong sạch chính trực mà."
"Thật ra em cũng muốn thế, nhưng ở nữa cũng không được trả lương." Tôn Định Nghĩa làm bộ nắm chặt cổ tay, "Trong lúc em nằm viện, người yêu em ngoan ngoãn nghe lời em răm rắp, có lẽ đây chính là thời khắc đỉnh cao của địa vị trong đời em." (Thê nô =))))
"Không phải "có lẽ", là "chắc chắn"."
Mọi người cười ầm lên.
Khúc Dương Ba nói: "Nhậm Diệc, cậu có chuyện gì thế? Tại sao lại mặc quần áo bệnh nhân?"
Nhậm Diệc thở dài một hơi: "Để anh nói cho mấy chú nghe về hai ngày nghỉ phép chấn động lòng người của anh đây."
- ------
Sau khi Nhậm Diệc trở lại ký túc xá của mình, cuối cùng cũng được cởi bộ quần áo bệnh nhân ra, đổi thành đồng phục huấn luyện màu xanh da trời quen thuộc, anh nhớ tới bộ quần áo kia của Kỳ Kiêu mà cảm thấy nhức hết cả đầu.
Anh ngã xuống giường, móc ra một gói bánh quy từ trong tủ đồ ăn vặt, vừa gặm vừa gọi điện thoại cho Kỳ Kiêu để nói ngắn gọn về kết cục của bộ quần áo kia.
Kỳ Kiêu kinh ngạc kêu lên: "Các anh bắt được tội phạm phóng hỏa ngay tại trận? Đám súc vật này lại dám thiêu mèo con! Bé mèo con kia thế nào rồi?"
Nhậm Diệc than thở: "Sáng nay bác sĩ thú ý đã gọi điện cho anh, nói rằng tình trạng của mèo con đã ổn định rồi."
Kỳ Kiêu liên tục mắng vài câu thô tục: "Sao không đốt chết mịa mấy thằng đó đi, một lũ súc vật, biến thái!"
"Vẫn còn có rất nhiều những tên biến thái khác đang ẩn núp trong bóng tối, không biết lúc nào sẽ bước ra ngoài làm việc ác." Nhậm Diệc càng nói tâm tình càng nặng nề, "Thật ngại quá, quần áo của em... hình như nhãn hiệu kia rất đắt phải không? Bao nhiêu tiền thế, để anh..."
"Ấy ấy ấy, đừng nói chuyện tiền nong, chỉ là một bộ quần áo thôi mà, hơn nữa đó là sản phẩm nhãn hàng tài trợ thôi, không tốn tiền của em đâu." Kỳ Kiêu có chút đau lòng mà nói, "Anh không sao là tốt rồi, nghe anh nói mà em cũng thấy sợ."
"Yên tâm đi, anh không sao."
"Công việc của anh nguy hiểm như thế, có đôi khi em thấy những vụ hỏa hoạn, các loại tin tức về lính cứu hỏa trên mạng, em đều sẽ nhớ đến anh." Kỳ Kiêu khẽ nói, "Sẽ vô cùng lo lắng cho anh."
Nhậm Diệc cười nói: "Đừng lo, anh đã làm được lâu đến vậy rồi, ngoài kinh nghiệm tích lũy ra còn có thể giúp đỡ người khác tốt hơn, cũng là để bảo vệ bản thân và đồng đội tốt hơn. Thật ra nghề lính cứu hỏa này đều là càng lớn tuổi càng an toàn mà."
"Thật không đó?"
"Đương nhiên rồi, chiến sĩ nhỏ vừa trẻ tuổi nhiệt huyết lại thiếu kinh nghiệm mới là người nguy hiểm nhất, yên tâm đi."
"Ừm." Kỳ Kiêu nói, "Vậy anh nên nghỉ ngơi một lúc đi. Nếu tâm tình không tốt, em sẽ uống rượu cùng anh."
Cúp điện thoại, Nhậm Diệc phát hiện vụn bánh quy mình gặm rơi đầy trên gối, anh vội vàng cầm gối lên phủi phủi, nghĩ trong bụng, nếu như bị Cung Ứng Huyền nhìn thấy nhất định sẽ không tránh khỏi một hồi châm chọc khiêu khích. Anh cũng có thể tưởng tượng ra giọng nói và nét mặt ghét bỏ của Cung Ứng Huyền, khiến anh không nhịn được cười.
Lúc này, điện thoại nhận được một tin nhắn mới, anh mở ra xem, là một bé mèo con màu đen tuyền, trên người cuốn băng gạc màu trắng tinh, đang nằm trên đệm bông êm ái ngủ say sưa.
Dáng vẻ không màng thế sự làm lòng người trở nên mềm mại.
Nhậm Diệc cầm điện thoại để lên ngực, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
- --------------------------------------
Chú thích.
*Hồ Hán Tam đã trở về. Hồ Hán Tam là nhân vật phản diện trong một bộ phim cách mạng kinh điển có tên là "Ngôi sao đỏ lấp lánh". Hắn là người chủ trương đứng đầu những người đàn áp, bóc lột những người nông dân. Thời điểm phong trào nông dân bùng nổ, hắn đã chạy trốn, nhưng khi phong trào nông dân bước vào giai đoạn suy yếu, Hồ Hán Tam lại dẫn đầu những người hồi hương để đàn áp phong trào nông dân. Khi về hắn đã hét lên đầy tự hào "Tao - Hồ Hán Tam đã trở về." và thường xuyên lặp lại nó trong suốt bộ phim. Từ đó câu nói "Hồ Hán Tam đã trở về" trở nên phổ biến và thường được sử dụng để mô tả người đã hồi phục hoặc để giễu cợt những kẻ xấu. (Zhidao.baidu)
P/s: à mà mọi người có để ý thỉnh thoảng xưng hô của Nhậm Diệc với đồng đội thay đổi không? Thực ra tui cố ý đổi đấy, kiểu như lúc than phiền, vui đùa thì sẽ xưng "anh-các chú", lúc cáu hay tsudere thì xưng "ông đây, ông mày", tức nữa thì "bố mày", lúc thường và làm nhiệm vụ thì "tôi – các cậu". Chuyện đổi xưng hô này mọi người cảm thấy thế nào, cho tui ý kiến nhé!!! Yêu~~
Tác giả :
Thủy Thiên Thừa