Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)
Chương 26
Chuyển ngữ: Mạc Điềm
- -------------------------------
Khoảnh khắc ấy Nhậm Diệc tưởng rằng Cung Ứng Huyền đang mắng anh, còn sững sờ một chút.
Cung Ứng Huyền nói: "Những thứ sót lại trên mặt đất này, có vẻ đều là rác thải."
"À, đúng thế." Nhậm Diệc dùng chân đá đá, mặc dù phần lớn đã cháy đến khó có thể phân biệt, nhưng vẫn có thể đoán được những thứ này đúng là rác thải.
"Vết tích sẫm màu trên gạch lát sàn, quả thực là than* được tạo ra từ sự phân hủy của các thành phần nặng khi chất lỏng bị đốt cháy*, nhưng anh có chắc là xăng không?" Cung Ứng Huyền nhăn mũi ngửi một cái, nơi này đã bị cháy quá mãnh liệt, mùi khét lẹt trong không khí rất khó để xác nhận có phải là xăng thật hay không.
(Nguyên văn là các-bon tự do: là các-bon tồn tại ở thể nguyên tố chứ không phải là thể hợp chất các-bon, nó có thể là than, than chì, than cốc, kim cương,... ở đây chỉ than nói chung.)
"Nếu như xăng chỉ làm chất xúc tác gây cháy cho một ít đồ vật, mùi sẽ không rõ ràng lắm, lúc đó tôi còn đứng cách nơi này một đoạn, do trung tâm điểm nổi lửa quá nóng, chúng tôi không qua đó được, tôi cũng không dám khẳng định." Nhậm Diệc nói to, "Trương Văn, mang theo thiết bị gì đấy?"
Trương Văn mở hộp dụng cụ: "Nhậm đội, em chỉ mang máy dò hydrocarbon, thử nghiệm không ra chủng loại, em phải mang mẫu vật về phòng thí nghiệm mới được."
"Đến đây." Nhậm Diệc cạy một miếng gạch lát sàn bị giập vỡ trên mặt đất, lật lên, do chất lỏng có tính thẩm thấu, lại chảy vào mặt sàn nên sẽ để lại dấu vết rõ ràng ở dưới gạch lát sàn. Chất lỏng dễ bay hơi như cồn, các loại ê-te lại không như thế, đây cũng là lý do vì sao ngay từ đầu bọn họ đã không tìm ra nguyên nhân chân chính gây cháy tại Góc Nhìn Thứ Tư.
Cung Ứng Huyền nói: "Trương Văn, cậu chụp ảnh bên trong phòng chưa?
"Vẫn chưa."
"Nhanh chụp hình đi, chúng tôi muốn vào trong xem thử."
"Được thôi được thôi." Trương Văn lại cầm camera đi chụp ảnh hiện trường.
Cung Ứng Huyền đi sang căn hộ bên cạnh, Nhậm Diệc cũng đi theo.
"Số 2209 là căn hộ ở phía Tây gần cửa thang máy nhất, nằm bên cạnh trục thang máy, mà một đầu hành lang phía bên kia lại có cửa sổ thông gió, phóng hỏa ở chỗ này sẽ làm lửa lao về hai hướng đó để tìm dưỡng khí, tốc độ lan ra sẽ cực kỳ nhanh." Nhậm Diệc lắc đầu, "Kết quả là vô cùng mãnh liệt."
"Hai hộ gia đình ở gần cầu thang phía Tây nhất đều chạy thoát, ông chủ của căn 2209 tử vong, là phóng hỏa nhằm vào căn hộ 2209 sao..." Cung Ứng Huyền lẩm bẩm nói.
Hai người đi xung quanh một vòng, chỉ có thể căn cứ vào vết tích thiêu đốt để phán đoán đường đi của ngọn lửa, tạm thời không phát hiện chỗ nào khả nghi. Bấy giờ, Trương Văn cũng đã chụp ảnh xong, hai người cùng tiến vào căn hộ số 2209.
Cửa của căn hộ 2209 đã bị thiêu hủy, theo quan sát thì diện tích cháy tại ba phòng hai sảnh đã vượt quá 70%, vô cùng thê thảm.
Cung Ứng Huyền hít sâu một hơi, bàn tay giấu trong túi quần của hắn hết nắm chặt lại buông ra, lặp đi lặp lại nhiều lần để điều chỉnh tâm tình của mình.
Nhậm Diệc nói: "Cậu vẫn ổn chứ?"
Cung Ứng Huyền gật gật đầu.
Hai người quan sát kỹ càng hiện trường vụ cháy.
"Chỗ này là nơi nạn nhân tử vong, ông chủ từng định băng qua phòng khách để thoát hiểm nhưng ngọn lửa lại ở ngay bên ngoài cửa, ông ta bị nhốt, cuối cùng là ngạt khí độc nên ngã xuống tại đây." Nhậm Diệc nhìn đường vẽ cố định dấu vết của nạn nhân, lại nhìn theo hướng của người chết, nơi này cách cửa khoảng chừng hai mươi bước chân, nhưng cho dù ông ta có thể qua đó cũng chưa chắc đã mở được cửa.
Cung Ứng Huyền kiểm tra dấu vết hoạt động trước khi tử vong của người chết, cửa sổ và cửa chính của từng phòng đều được tỉ mỉ nhìn một lần, ngoại trừ dấu vết nỗ lực tự cứu lấy mình ra, dường như cũng chẳng có gì đáng nghi cả, anh nói: "Không rõ dấu vết có người xông vào và vật lộn, kết quả khám nghiệm tử thi thế nào rồi? Đã có chưa?"
Trương Văn: "Bây giờ em sẽ gọi điện hỏi thử xem."
Điều tra của Nhậm Diệc thiên về điều tra phương hướng lan tràn của ngọn lửa và vết tích bốc cháy của mạch điện. Nếu như đường đi của ngọn lửa tuân theo quy luật như thường, vậy chí ít cũng có thể chứng minh lửa bên trong không bị xúc tác làm cháy lan, ngoài ra cháy mạch điện là nguyên nhân chiếm tỉ lệ cao nhất trong tất cả các vụ hỏa hoạn hiện nay, cho nên đây cũng là phần nhất định phải điều tra, mặc dù nguyên nhân gây cháy bọn họ đã xác định được 90% là ở ngoài cửa, nhưng vẫn phải phòng ngừa 10% còn lại chỉ để bài trừ đủ loại khả năng.
Trương Văn nói chuyện điện thoại xong, trở lại nói: "Nhậm đội, tiến sĩ Cung, nguyên nhân tử vong của nạn nhân là ngạt khói độc, không có vết thương bên ngoài, trong cơ thể không có cồn hoặc thuốc, tử vong trước khi bị thiêu cháy.
"Tiểu Trương, theo tôi đi kiểm tra tất cả các mạnh điện đã bị cháy trong nhà một lần."
"Rõ."
Hai người kiểm tra đường dây điện một lần, cũng không có dấu vết mạch điện bị cháy.
Nhậm Diệc từ phòng ngủ đi ra, thấy Cung Ứng Huyền còn ngồi chồm xổm dưới đất chẳng biết đang nhìn cái gì, anh nói: "Hiện nay tất cả chứng cứ đều cho thấy điểm nổi lửa và nguyên nhân gây cháy là do rác thải ngoài cửa bị đốt, vết tích lan ra của ngọn lửa cũng khớp với suy luận."
Cung Ứng Huyền cúi đầu "Ừ" một tiếng.
Nhậm Diệc cảm giác hắn không ổn cho lắm, đi tới ngồi xổm bên cạnh hắn: "Này, cậu..."
Sắc mặt Cung Ứng Huyền trắng bệch, hô hấp dồn dập, mồ hôi lạnh trên trán đang không ngừng chảy xuống, ánh mắt có chút đăm đăm.
Nhậm Diệc bất đắc dĩ nói: "Cậu cần gì phải làm khó bản thân như thế, tôi dìu cậu ra ngoài hít thở không khí."
Cung Ứng Huyền lắc đầu: "Tôi phải thích ứng, đây cũng là một cách để chữa bệnh."
"Thích ứng như nào? Là cưỡng ép bản thân thế này ư?" Biểu hiện của Cung Ứng Huyền là rối loạn căng thẳng sau chấn thương nghiêm trọng*, "chữa bệnh" kiểu này rất có thể phản tác dụng.
"Đúng, đây là..." Cung Ứng Huyền run giọng nói, "...biện pháp tốt nhất."
Nhậm Diệc nhìn dáng vẻ của hắn, có chút lo lắng: "Cậu từng đi gặp bác sĩ tâm lý chưa, cần gì phải ép buộc chính mình như thế chứ."
Cung Ứng Huyền ngẩng đầu nhìn Nhậm Diệc: "Nếu như ngay cả điều này tôi cũng không vượt qua được, làm sao tôi có thể trở thành cảnh sát, sao bắt tội phạm đã phóng hỏa được?"
Nhậm Diệc há miệng nhưng lại không biết nên nói cái gì.
Cung Ứng Huyền cố gắng điều chỉnh hô hấp, sau đó đứng lên: "Không sao rồi."
"Nếu không thì hôm nay tạm dừng ở đây đi, chúng ta lấy một ít vật chứng yêu cầu Tiểu Trương cầm về phòng thí nghiệm phân tích, cậu cũng cần thời gian để điều tra quan hệ xã hội của các hộ gia đình, nếu cần thiết thì ngày mai chúng ta lại tới nữa."
Cung Ứng Huyền suy nghĩ một chút, gật gật đầu.
Đi xuống lầu, Trương Văn rời đi trước, Nhậm Diệc thấy trên mặt Cung Ứng Huyền đã hơi hồng hào: "Cậu vẫn ổn chứ, có thể lái xe không?"
"Không có việc gì." Cung Ứng Huyền nhìn Nhậm Diệc một cái, "Trừ khi anh rất muốn lái xe cho tôi."
Nhậm Diệc phì cười một tiếng: "Cậu thật là sai bảo tôi đến nghiện đấy nhỉ, được, bây giờ tôi rất muốn lái xe cho cậu, cậu muốn đi đâu?"
Cung Ứng Huyền kéo kéo ống tay áo, cúi đầu liếc mắt nhìn đồng hồ: "Đồng nghiệp mới gửi tin nhắn cho tôi, anh trai của Thái Uyển bị bắt rồi, vừa được đưa đến phân cục, anh muốn đi cùng xem một cái không?"
"Đương nhiên, tôi chỉ mong sao được tự mình thẩm vấn đây."
"Đi thôi."
Hai người đi tới bên cạnh xe, Nhậm Diệc tự giác đưa tay ra: "Đưa đây."
Đầu tiên Cung Ứng Huyền mở cốp sau xe, từ bên trong lấy ra hộp giữ nhiệt của hắn, sau đó mới cầm chìa khóa vứt cho Nhậm Diệc.
"Sao nào, cậu lại muốn mời tôi ăn trên xe à?"
"Là tôi muốn ăn."
"Cậu vẫn chưa ăn cơm trưa?"
"Buổi sáng bận." Cung Ứng Huyền kéo cứa xe bên trái hàng ghế sau ra.
"Này, không được." Nhậm Diệc chặn lại, đẩy cửa xe, "Cậu muốn để tôi lái xe cho cậu, vậy ngồi ghế phó lái."
"Tại sao?"
"Vì lúc chúng ta nói chuyện tôi không muốn nhìn cậu từ kính chiếu hậu, không an toàn."
Cung Ứng Huyền nhíu nhíu mày: "Tại sao anh lại muốn nhìn tôi từ kính chiếu hậu, nói chuyện dùng miệng là được rồi, anh nhìn tôi làm gì?"
"..." Nhậm Diệc trợn mắt khinh bỉ, "Người bình thường lúc nói chuyện đều giao lưu bằng ánh mắt, đây là thói quen không thể khống chế."
Cung Ứng Huyền suy nghĩ một lát: "Được thôi, cũng có chút đạo lý." Hắn vòng qua ghế phó lái.
Nhậm Diệc nhỏ giọng lẩm bẩm: "Có đôi khi muốn nhìn mặt cậu, có thể nhắc nhở bản thân không nên động thủ." (Ý ảnh là nói chuyện nghe ghét muốn đấm, nhìn mặt đẹp lại không nỡ chăng:v)
"Động thủ? Động thủ cái gì?"
"...Không có gì."
Lên xe, Cung Ứng Huyền lót khăn ăn lên đùi, cẩn thận từng chút lấy hộp đồ ăn ra, không nhanh không chậm bắt đầu ăn.
Nhậm Diệc liếc mắt nhìn đồ ăn của hắn, nhìn cái là hết hứng muốn ăn luôn.
"Tôi biết anh đang suy nghĩ cái gì." Cung Ứng Huyền hừ lạnh một cái, "Đừng tưởng rằng âm thầm phê phán thói quen ăn uống của tôi mà tôi không biết."
"Cậu cũng phê phán tôi còn gì, hai ta huề nhau."
"Cũng may là chúng ta không cần phải ăn cơm cùng nhau."
Nhậm Diệc dùng giọng điệu "chỉ tiếc rèn sắt không thành thép" nói: "Cậu có biết cậu đã bỏ qua bao nhiêu món ngon không, lẩu nè, đồ nướng nè, bánh bao nè, toàn mấy món nóng hổi, cho dù không ăn những món đó, nhưng ẩm thực Trung Hoa vốn lấy món nóng làm chủ, cậu không hiếu kỳ sao, không muốn nếm thử hả?"
Cung Ứng Huyền lắc đầu: "Không muốn, tôi ghét những thứ có nhiệt độ cao."
"Bao nhiêu độ thì được coi là cao?"
"Vượt quá nhiệt độ cơ thể của con người."
Nhậm Diệc không dám tin mà nhìn hắn: "Vậy cậu cũng ghét người sao?"
"Trừ khi tiến hành tiếp xúc tứ chi không cần thiết với tôi."
"...Không phải, ý của cậu là nói, cậu chưa bao giờ tiến hành tiếp xúc tứ chi không cần thiết với người khác ư?"
"Ừ."
"Vậy cái gì được gọi là cần thiết, cái gì là không cần thiết?"
"Hầu hết đều là không cần thiết, ví dụ như nắm tay." Cung Ứng Huyền nhìn bàn tay đang đeo bao của mình, "Nhưng vì công việc, tôi chỉ có thể cố sức dung nhập với tập tục của xã hội."
Nhậm Diệc nuốt một ngụm nước bọt, lòng đầy tò mò: "Vậy...chuyện đó,cậu, từng nói chuyện yêu đương chưa?"Sau khi nói xong, trái tim anh đột nhiên đập mạnh mấy cái.
Cung Ứng Huyền nghiêng đầu nhìn Nhậm Diệc.
"Nói chuyện yêu đương, dù sao cũng phải...cậu hiểu mà."
Cung Ứng Huyền nói mà mặt không đổi sắc: "Tiếp xúc tứ chi thân mật nhất, trao đổi thể dịch, ma sát bộ phận sinh dục, anh muốn nói những thứ này sao?" (xin lỗi mấy bé mầm non đất nước TT^TT)
Sắc mặt Nhậm Diệc lộ ra vẻ đặc sắc, nhất thời ấp úng "hold" không nổi những lời ấy.
"Không có, tại sao tôi phải cùng một người tiếp xúc tứ chi thân mật nhất, trao đổi thể dịch, sinh..."
"Vâng vâng vâng, đừng nói nữa." Nhậm Diệc lúng túng đến mức khóe miệng co rút, để làm dịu bầu không khí, anh đành dời tầm mắt xuống, nhìn lướt qua bộ phận trọng yếu của Cung Ứng Huyền, trêu đùa nói: "Tiến sĩ Cung, cậu có phải... không hử?"
Cung Ứng Huyền nhìn lướt qua theo tầm mắt của anh, sau đó nhìn anh chằm chằm: "Anh đang ám chỉ tôi yếu sinh lý sao?"
Nhậm Diệc chợt cảm thấy da mặt căng lên, anh thực hoài nghi bản thân không biết tự trọng, vì sao toàn tự mình chuốc lấy phiền, nếu như sự xấu hổ có thể giết người, vậy anh đã sớm đi đời nhà ma rồi. Anh cũng không phải là một người da mặt mỏng, bình thường nói chuyện vô nghĩa cũng chẳng thèm để trong lòng, thế nhưng loại chuyện này, nhất định phải có qua có lại, anh ném qua một quả bóng bàn, Cung Ứng Huyền lại trả anh một quả bóng bowling, hơi bị quá đáng rồi đấy.
"Các hạng mục chỉ tiêu của cơ thể tôi đều rất khỏe mạnh." Cung Ứng Huyền nói, "Tôi không cần, không có nghĩa là không dùng được, nếu như anh cho rằng không có hành vi tình dục liền được phép nghi ngờ công năng của tôi, vậy tôi cũng có thể nghi ngờ "súng" anh." Hắn cố tình nhìn lướt qua nơi nào đó của Nhậm Diệc, bật ra một tiếng cười hừ đầy châm biếm.
Nhậm Diệc trợn mắt lên: "Ý cậu là sao?"
"Ý của anh cũng là ý của tôi."
"Ông, của ông đây vẫn dùng tốt lắm!"
"Liên quan gì đến tôi."
"Thứ của cậu cũng chẳng liên quan gì đến ông đây nhá!"
"Vậy sao anh còn muốn hỏi, ăn no rửng mỡ hả?"
Nhậm Diệc bị chặn họng đến á khẩu không trả lời được.
Cung Ứng Huyền hơi lộ ra một nụ cười đắc ý, đóng hộp cơm lại.
Nhậm Diệc không nói thêm gì nữa, anh sợ bản thân lại thối miệng mà tặng đầu* cho người ta.
(một từ ngữ mạng chuyên dụng trong game MOBA và FPS: dùng để chỉ hành vi người chơi cố tình để kẻ địch giết anh ta, hành vi này mang tính tiêu cực vì sẽ ảnh hưởng đến người chơi khác, bên ngoài dùng với nghĩa cố tình để người khác nắm thóp.)
Nhưng cách một lúc, Cung Ứng Huyền đột nhiên nói rằng: "Lòng hiếu kỳ của anh rất nặng."
"Ờ... chắc là thế."
"Bất kỳ chỗ nào anh thấy tôi không giống những người thường, anh đều thích thăm dò hoặc đặt nghi vấn."
"Có à?"
"Có, anh rất tò mò về tôi."
Lập tức Nhậm Diệc hơi chột dạ: "Thanh minh trước này, tôi không hề có ý tứ gì khác khi tò mò về cậu, chỉ là..."
"Thế nhưng, anh lại chưa bao giờ hỏi tôi, vì sao tôi lại ghét lửa, ghét bệnh viện, ghét những thứ có nhiệt độ cao." Cung Ứng Huyền hơi hơi nghiêng đầu, hai mắt thâm thúy mà sáng ngời, dường như có thể nhìn thấu mọi thứ.
Nhậm Diệc im lặng.
"Hẳn là anh đã biết." Cung Ứng Huyền bình tĩnh nói, "Nghe được từ chỗ người khác?"
"Tôi, tôi không có thăm dò, không thăm dò được nhiều lắm..."
"Không quan trọng, tôi cũng không cố ý giấu diếm, anh từng hỏi tôi vì sao lại làm cảnh sát, đúng là những việt trải qua của thời thơ ấu đã khiến tôi quyết định trở thành cảnh sát." Cung Ứng Huyền nói, "Có điều, tôi không thích đàm luận cùng bất kỳ ai, mặc dù lòng hiếu kỳ của anh rất mạnh, nhưng lại không đề cập tới nó, rất tốt."
Nhậm Diệc thầm thở dài trong lòng một tiếng: "Ai cũng có chuyện xưa không muốn nói, giữa bạn bè, điểm chừng mực này vẫn phải có."
Cung Ứng Huyền hơi ngẩn ra, hắn nói một cách dè dặt: "Chúng ta là bạn bè?"
Nhậm Diệc cũng ngây ngẩn, "Ặc, có chứ sao không, chúng ta cũng thường gặp mặt mà." Mấy chữ sau cùng, anh càng nói anh càng thiếu tự tin.
Cung Ứng Huyền chăm chú nhìn thẳng về phía trước, lặng im không nói gì.
Trong lòng Nhậm Diệc thấp thỏm không thôi, đã rất lâu rồi anh chưa từng có loại cảm giác ngượng ngùng như thiếu niên mười mấy tuổi thế này, anh hít một hơi thật sâu: "Cậu không muốn làm bạn với tôi sao? Tôi thấy quản gia và em gái của cậu đều rất ủng hộ đấy thôi."
Cung Ứng Huyền nhún nhún vai, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, làm bộ có cũng được mà không có cũng chẳng sao, nói: "Được thôi, vậy chúng ta làm bạn bè đi."
Nhậm Diệc liếc trộm Cung Ứng Huyền một cái, bỗng nhiên có chút buồn cười, khóe miệng cũng thực sự vẽ ra một nụ cười mỉm.
- ------------------------------
Chú thích:
*Giải thích chỗ than lưu lại trên sàn nhà: Đối với các bề mặt không đồng nhất như sàn xi măng và gạch lát sàn bằng sứ, các-bon tự do bị phân hủy do các thành phần nặng (tỷ lệ các nguyên tố chứa các-bon cao) còn sót lại sau khi chất lỏng được đốt cháy làm cho một lượng nhỏ các hạt các-bon đen hấp thụ trên mặt đất tạo thành vết tích sẫm màu trên gạch như Cung Ứng Huyền đã nói.
*Rối loạn căng thẳng sau chấn thương: (post‐traumatic stress disorde - PTSD) là một rối loạn tâm lý, tổn thương về mặt tinh thần, biểu hiện bằng các triệu chứng lo âu rõ rệt sau khi phải đương đầu với sự kiện gây tổn thương và vẫn tiếp tục kéo dài sau đó khi sự kiện đã kết thúc từ lâu. Bệnh hay gặp ở những người từng trải qua các biến cố gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần hoặc/và thể chất như thiên tai, chiến tranh, bạo hành (bạo hành gia đình, bạo hành tinh thần,...), tai nạn (bản thân từng gặp tai nạn hoặc chứng kiến người thân bị tai nạn). (Wikipedia)
- -------------------------------
Khoảnh khắc ấy Nhậm Diệc tưởng rằng Cung Ứng Huyền đang mắng anh, còn sững sờ một chút.
Cung Ứng Huyền nói: "Những thứ sót lại trên mặt đất này, có vẻ đều là rác thải."
"À, đúng thế." Nhậm Diệc dùng chân đá đá, mặc dù phần lớn đã cháy đến khó có thể phân biệt, nhưng vẫn có thể đoán được những thứ này đúng là rác thải.
"Vết tích sẫm màu trên gạch lát sàn, quả thực là than* được tạo ra từ sự phân hủy của các thành phần nặng khi chất lỏng bị đốt cháy*, nhưng anh có chắc là xăng không?" Cung Ứng Huyền nhăn mũi ngửi một cái, nơi này đã bị cháy quá mãnh liệt, mùi khét lẹt trong không khí rất khó để xác nhận có phải là xăng thật hay không.
(Nguyên văn là các-bon tự do: là các-bon tồn tại ở thể nguyên tố chứ không phải là thể hợp chất các-bon, nó có thể là than, than chì, than cốc, kim cương,... ở đây chỉ than nói chung.)
"Nếu như xăng chỉ làm chất xúc tác gây cháy cho một ít đồ vật, mùi sẽ không rõ ràng lắm, lúc đó tôi còn đứng cách nơi này một đoạn, do trung tâm điểm nổi lửa quá nóng, chúng tôi không qua đó được, tôi cũng không dám khẳng định." Nhậm Diệc nói to, "Trương Văn, mang theo thiết bị gì đấy?"
Trương Văn mở hộp dụng cụ: "Nhậm đội, em chỉ mang máy dò hydrocarbon, thử nghiệm không ra chủng loại, em phải mang mẫu vật về phòng thí nghiệm mới được."
"Đến đây." Nhậm Diệc cạy một miếng gạch lát sàn bị giập vỡ trên mặt đất, lật lên, do chất lỏng có tính thẩm thấu, lại chảy vào mặt sàn nên sẽ để lại dấu vết rõ ràng ở dưới gạch lát sàn. Chất lỏng dễ bay hơi như cồn, các loại ê-te lại không như thế, đây cũng là lý do vì sao ngay từ đầu bọn họ đã không tìm ra nguyên nhân chân chính gây cháy tại Góc Nhìn Thứ Tư.
Cung Ứng Huyền nói: "Trương Văn, cậu chụp ảnh bên trong phòng chưa?
"Vẫn chưa."
"Nhanh chụp hình đi, chúng tôi muốn vào trong xem thử."
"Được thôi được thôi." Trương Văn lại cầm camera đi chụp ảnh hiện trường.
Cung Ứng Huyền đi sang căn hộ bên cạnh, Nhậm Diệc cũng đi theo.
"Số 2209 là căn hộ ở phía Tây gần cửa thang máy nhất, nằm bên cạnh trục thang máy, mà một đầu hành lang phía bên kia lại có cửa sổ thông gió, phóng hỏa ở chỗ này sẽ làm lửa lao về hai hướng đó để tìm dưỡng khí, tốc độ lan ra sẽ cực kỳ nhanh." Nhậm Diệc lắc đầu, "Kết quả là vô cùng mãnh liệt."
"Hai hộ gia đình ở gần cầu thang phía Tây nhất đều chạy thoát, ông chủ của căn 2209 tử vong, là phóng hỏa nhằm vào căn hộ 2209 sao..." Cung Ứng Huyền lẩm bẩm nói.
Hai người đi xung quanh một vòng, chỉ có thể căn cứ vào vết tích thiêu đốt để phán đoán đường đi của ngọn lửa, tạm thời không phát hiện chỗ nào khả nghi. Bấy giờ, Trương Văn cũng đã chụp ảnh xong, hai người cùng tiến vào căn hộ số 2209.
Cửa của căn hộ 2209 đã bị thiêu hủy, theo quan sát thì diện tích cháy tại ba phòng hai sảnh đã vượt quá 70%, vô cùng thê thảm.
Cung Ứng Huyền hít sâu một hơi, bàn tay giấu trong túi quần của hắn hết nắm chặt lại buông ra, lặp đi lặp lại nhiều lần để điều chỉnh tâm tình của mình.
Nhậm Diệc nói: "Cậu vẫn ổn chứ?"
Cung Ứng Huyền gật gật đầu.
Hai người quan sát kỹ càng hiện trường vụ cháy.
"Chỗ này là nơi nạn nhân tử vong, ông chủ từng định băng qua phòng khách để thoát hiểm nhưng ngọn lửa lại ở ngay bên ngoài cửa, ông ta bị nhốt, cuối cùng là ngạt khí độc nên ngã xuống tại đây." Nhậm Diệc nhìn đường vẽ cố định dấu vết của nạn nhân, lại nhìn theo hướng của người chết, nơi này cách cửa khoảng chừng hai mươi bước chân, nhưng cho dù ông ta có thể qua đó cũng chưa chắc đã mở được cửa.
Cung Ứng Huyền kiểm tra dấu vết hoạt động trước khi tử vong của người chết, cửa sổ và cửa chính của từng phòng đều được tỉ mỉ nhìn một lần, ngoại trừ dấu vết nỗ lực tự cứu lấy mình ra, dường như cũng chẳng có gì đáng nghi cả, anh nói: "Không rõ dấu vết có người xông vào và vật lộn, kết quả khám nghiệm tử thi thế nào rồi? Đã có chưa?"
Trương Văn: "Bây giờ em sẽ gọi điện hỏi thử xem."
Điều tra của Nhậm Diệc thiên về điều tra phương hướng lan tràn của ngọn lửa và vết tích bốc cháy của mạch điện. Nếu như đường đi của ngọn lửa tuân theo quy luật như thường, vậy chí ít cũng có thể chứng minh lửa bên trong không bị xúc tác làm cháy lan, ngoài ra cháy mạch điện là nguyên nhân chiếm tỉ lệ cao nhất trong tất cả các vụ hỏa hoạn hiện nay, cho nên đây cũng là phần nhất định phải điều tra, mặc dù nguyên nhân gây cháy bọn họ đã xác định được 90% là ở ngoài cửa, nhưng vẫn phải phòng ngừa 10% còn lại chỉ để bài trừ đủ loại khả năng.
Trương Văn nói chuyện điện thoại xong, trở lại nói: "Nhậm đội, tiến sĩ Cung, nguyên nhân tử vong của nạn nhân là ngạt khói độc, không có vết thương bên ngoài, trong cơ thể không có cồn hoặc thuốc, tử vong trước khi bị thiêu cháy.
"Tiểu Trương, theo tôi đi kiểm tra tất cả các mạnh điện đã bị cháy trong nhà một lần."
"Rõ."
Hai người kiểm tra đường dây điện một lần, cũng không có dấu vết mạch điện bị cháy.
Nhậm Diệc từ phòng ngủ đi ra, thấy Cung Ứng Huyền còn ngồi chồm xổm dưới đất chẳng biết đang nhìn cái gì, anh nói: "Hiện nay tất cả chứng cứ đều cho thấy điểm nổi lửa và nguyên nhân gây cháy là do rác thải ngoài cửa bị đốt, vết tích lan ra của ngọn lửa cũng khớp với suy luận."
Cung Ứng Huyền cúi đầu "Ừ" một tiếng.
Nhậm Diệc cảm giác hắn không ổn cho lắm, đi tới ngồi xổm bên cạnh hắn: "Này, cậu..."
Sắc mặt Cung Ứng Huyền trắng bệch, hô hấp dồn dập, mồ hôi lạnh trên trán đang không ngừng chảy xuống, ánh mắt có chút đăm đăm.
Nhậm Diệc bất đắc dĩ nói: "Cậu cần gì phải làm khó bản thân như thế, tôi dìu cậu ra ngoài hít thở không khí."
Cung Ứng Huyền lắc đầu: "Tôi phải thích ứng, đây cũng là một cách để chữa bệnh."
"Thích ứng như nào? Là cưỡng ép bản thân thế này ư?" Biểu hiện của Cung Ứng Huyền là rối loạn căng thẳng sau chấn thương nghiêm trọng*, "chữa bệnh" kiểu này rất có thể phản tác dụng.
"Đúng, đây là..." Cung Ứng Huyền run giọng nói, "...biện pháp tốt nhất."
Nhậm Diệc nhìn dáng vẻ của hắn, có chút lo lắng: "Cậu từng đi gặp bác sĩ tâm lý chưa, cần gì phải ép buộc chính mình như thế chứ."
Cung Ứng Huyền ngẩng đầu nhìn Nhậm Diệc: "Nếu như ngay cả điều này tôi cũng không vượt qua được, làm sao tôi có thể trở thành cảnh sát, sao bắt tội phạm đã phóng hỏa được?"
Nhậm Diệc há miệng nhưng lại không biết nên nói cái gì.
Cung Ứng Huyền cố gắng điều chỉnh hô hấp, sau đó đứng lên: "Không sao rồi."
"Nếu không thì hôm nay tạm dừng ở đây đi, chúng ta lấy một ít vật chứng yêu cầu Tiểu Trương cầm về phòng thí nghiệm phân tích, cậu cũng cần thời gian để điều tra quan hệ xã hội của các hộ gia đình, nếu cần thiết thì ngày mai chúng ta lại tới nữa."
Cung Ứng Huyền suy nghĩ một chút, gật gật đầu.
Đi xuống lầu, Trương Văn rời đi trước, Nhậm Diệc thấy trên mặt Cung Ứng Huyền đã hơi hồng hào: "Cậu vẫn ổn chứ, có thể lái xe không?"
"Không có việc gì." Cung Ứng Huyền nhìn Nhậm Diệc một cái, "Trừ khi anh rất muốn lái xe cho tôi."
Nhậm Diệc phì cười một tiếng: "Cậu thật là sai bảo tôi đến nghiện đấy nhỉ, được, bây giờ tôi rất muốn lái xe cho cậu, cậu muốn đi đâu?"
Cung Ứng Huyền kéo kéo ống tay áo, cúi đầu liếc mắt nhìn đồng hồ: "Đồng nghiệp mới gửi tin nhắn cho tôi, anh trai của Thái Uyển bị bắt rồi, vừa được đưa đến phân cục, anh muốn đi cùng xem một cái không?"
"Đương nhiên, tôi chỉ mong sao được tự mình thẩm vấn đây."
"Đi thôi."
Hai người đi tới bên cạnh xe, Nhậm Diệc tự giác đưa tay ra: "Đưa đây."
Đầu tiên Cung Ứng Huyền mở cốp sau xe, từ bên trong lấy ra hộp giữ nhiệt của hắn, sau đó mới cầm chìa khóa vứt cho Nhậm Diệc.
"Sao nào, cậu lại muốn mời tôi ăn trên xe à?"
"Là tôi muốn ăn."
"Cậu vẫn chưa ăn cơm trưa?"
"Buổi sáng bận." Cung Ứng Huyền kéo cứa xe bên trái hàng ghế sau ra.
"Này, không được." Nhậm Diệc chặn lại, đẩy cửa xe, "Cậu muốn để tôi lái xe cho cậu, vậy ngồi ghế phó lái."
"Tại sao?"
"Vì lúc chúng ta nói chuyện tôi không muốn nhìn cậu từ kính chiếu hậu, không an toàn."
Cung Ứng Huyền nhíu nhíu mày: "Tại sao anh lại muốn nhìn tôi từ kính chiếu hậu, nói chuyện dùng miệng là được rồi, anh nhìn tôi làm gì?"
"..." Nhậm Diệc trợn mắt khinh bỉ, "Người bình thường lúc nói chuyện đều giao lưu bằng ánh mắt, đây là thói quen không thể khống chế."
Cung Ứng Huyền suy nghĩ một lát: "Được thôi, cũng có chút đạo lý." Hắn vòng qua ghế phó lái.
Nhậm Diệc nhỏ giọng lẩm bẩm: "Có đôi khi muốn nhìn mặt cậu, có thể nhắc nhở bản thân không nên động thủ." (Ý ảnh là nói chuyện nghe ghét muốn đấm, nhìn mặt đẹp lại không nỡ chăng:v)
"Động thủ? Động thủ cái gì?"
"...Không có gì."
Lên xe, Cung Ứng Huyền lót khăn ăn lên đùi, cẩn thận từng chút lấy hộp đồ ăn ra, không nhanh không chậm bắt đầu ăn.
Nhậm Diệc liếc mắt nhìn đồ ăn của hắn, nhìn cái là hết hứng muốn ăn luôn.
"Tôi biết anh đang suy nghĩ cái gì." Cung Ứng Huyền hừ lạnh một cái, "Đừng tưởng rằng âm thầm phê phán thói quen ăn uống của tôi mà tôi không biết."
"Cậu cũng phê phán tôi còn gì, hai ta huề nhau."
"Cũng may là chúng ta không cần phải ăn cơm cùng nhau."
Nhậm Diệc dùng giọng điệu "chỉ tiếc rèn sắt không thành thép" nói: "Cậu có biết cậu đã bỏ qua bao nhiêu món ngon không, lẩu nè, đồ nướng nè, bánh bao nè, toàn mấy món nóng hổi, cho dù không ăn những món đó, nhưng ẩm thực Trung Hoa vốn lấy món nóng làm chủ, cậu không hiếu kỳ sao, không muốn nếm thử hả?"
Cung Ứng Huyền lắc đầu: "Không muốn, tôi ghét những thứ có nhiệt độ cao."
"Bao nhiêu độ thì được coi là cao?"
"Vượt quá nhiệt độ cơ thể của con người."
Nhậm Diệc không dám tin mà nhìn hắn: "Vậy cậu cũng ghét người sao?"
"Trừ khi tiến hành tiếp xúc tứ chi không cần thiết với tôi."
"...Không phải, ý của cậu là nói, cậu chưa bao giờ tiến hành tiếp xúc tứ chi không cần thiết với người khác ư?"
"Ừ."
"Vậy cái gì được gọi là cần thiết, cái gì là không cần thiết?"
"Hầu hết đều là không cần thiết, ví dụ như nắm tay." Cung Ứng Huyền nhìn bàn tay đang đeo bao của mình, "Nhưng vì công việc, tôi chỉ có thể cố sức dung nhập với tập tục của xã hội."
Nhậm Diệc nuốt một ngụm nước bọt, lòng đầy tò mò: "Vậy...chuyện đó,cậu, từng nói chuyện yêu đương chưa?"Sau khi nói xong, trái tim anh đột nhiên đập mạnh mấy cái.
Cung Ứng Huyền nghiêng đầu nhìn Nhậm Diệc.
"Nói chuyện yêu đương, dù sao cũng phải...cậu hiểu mà."
Cung Ứng Huyền nói mà mặt không đổi sắc: "Tiếp xúc tứ chi thân mật nhất, trao đổi thể dịch, ma sát bộ phận sinh dục, anh muốn nói những thứ này sao?" (xin lỗi mấy bé mầm non đất nước TT^TT)
Sắc mặt Nhậm Diệc lộ ra vẻ đặc sắc, nhất thời ấp úng "hold" không nổi những lời ấy.
"Không có, tại sao tôi phải cùng một người tiếp xúc tứ chi thân mật nhất, trao đổi thể dịch, sinh..."
"Vâng vâng vâng, đừng nói nữa." Nhậm Diệc lúng túng đến mức khóe miệng co rút, để làm dịu bầu không khí, anh đành dời tầm mắt xuống, nhìn lướt qua bộ phận trọng yếu của Cung Ứng Huyền, trêu đùa nói: "Tiến sĩ Cung, cậu có phải... không hử?"
Cung Ứng Huyền nhìn lướt qua theo tầm mắt của anh, sau đó nhìn anh chằm chằm: "Anh đang ám chỉ tôi yếu sinh lý sao?"
Nhậm Diệc chợt cảm thấy da mặt căng lên, anh thực hoài nghi bản thân không biết tự trọng, vì sao toàn tự mình chuốc lấy phiền, nếu như sự xấu hổ có thể giết người, vậy anh đã sớm đi đời nhà ma rồi. Anh cũng không phải là một người da mặt mỏng, bình thường nói chuyện vô nghĩa cũng chẳng thèm để trong lòng, thế nhưng loại chuyện này, nhất định phải có qua có lại, anh ném qua một quả bóng bàn, Cung Ứng Huyền lại trả anh một quả bóng bowling, hơi bị quá đáng rồi đấy.
"Các hạng mục chỉ tiêu của cơ thể tôi đều rất khỏe mạnh." Cung Ứng Huyền nói, "Tôi không cần, không có nghĩa là không dùng được, nếu như anh cho rằng không có hành vi tình dục liền được phép nghi ngờ công năng của tôi, vậy tôi cũng có thể nghi ngờ "súng" anh." Hắn cố tình nhìn lướt qua nơi nào đó của Nhậm Diệc, bật ra một tiếng cười hừ đầy châm biếm.
Nhậm Diệc trợn mắt lên: "Ý cậu là sao?"
"Ý của anh cũng là ý của tôi."
"Ông, của ông đây vẫn dùng tốt lắm!"
"Liên quan gì đến tôi."
"Thứ của cậu cũng chẳng liên quan gì đến ông đây nhá!"
"Vậy sao anh còn muốn hỏi, ăn no rửng mỡ hả?"
Nhậm Diệc bị chặn họng đến á khẩu không trả lời được.
Cung Ứng Huyền hơi lộ ra một nụ cười đắc ý, đóng hộp cơm lại.
Nhậm Diệc không nói thêm gì nữa, anh sợ bản thân lại thối miệng mà tặng đầu* cho người ta.
(một từ ngữ mạng chuyên dụng trong game MOBA và FPS: dùng để chỉ hành vi người chơi cố tình để kẻ địch giết anh ta, hành vi này mang tính tiêu cực vì sẽ ảnh hưởng đến người chơi khác, bên ngoài dùng với nghĩa cố tình để người khác nắm thóp.)
Nhưng cách một lúc, Cung Ứng Huyền đột nhiên nói rằng: "Lòng hiếu kỳ của anh rất nặng."
"Ờ... chắc là thế."
"Bất kỳ chỗ nào anh thấy tôi không giống những người thường, anh đều thích thăm dò hoặc đặt nghi vấn."
"Có à?"
"Có, anh rất tò mò về tôi."
Lập tức Nhậm Diệc hơi chột dạ: "Thanh minh trước này, tôi không hề có ý tứ gì khác khi tò mò về cậu, chỉ là..."
"Thế nhưng, anh lại chưa bao giờ hỏi tôi, vì sao tôi lại ghét lửa, ghét bệnh viện, ghét những thứ có nhiệt độ cao." Cung Ứng Huyền hơi hơi nghiêng đầu, hai mắt thâm thúy mà sáng ngời, dường như có thể nhìn thấu mọi thứ.
Nhậm Diệc im lặng.
"Hẳn là anh đã biết." Cung Ứng Huyền bình tĩnh nói, "Nghe được từ chỗ người khác?"
"Tôi, tôi không có thăm dò, không thăm dò được nhiều lắm..."
"Không quan trọng, tôi cũng không cố ý giấu diếm, anh từng hỏi tôi vì sao lại làm cảnh sát, đúng là những việt trải qua của thời thơ ấu đã khiến tôi quyết định trở thành cảnh sát." Cung Ứng Huyền nói, "Có điều, tôi không thích đàm luận cùng bất kỳ ai, mặc dù lòng hiếu kỳ của anh rất mạnh, nhưng lại không đề cập tới nó, rất tốt."
Nhậm Diệc thầm thở dài trong lòng một tiếng: "Ai cũng có chuyện xưa không muốn nói, giữa bạn bè, điểm chừng mực này vẫn phải có."
Cung Ứng Huyền hơi ngẩn ra, hắn nói một cách dè dặt: "Chúng ta là bạn bè?"
Nhậm Diệc cũng ngây ngẩn, "Ặc, có chứ sao không, chúng ta cũng thường gặp mặt mà." Mấy chữ sau cùng, anh càng nói anh càng thiếu tự tin.
Cung Ứng Huyền chăm chú nhìn thẳng về phía trước, lặng im không nói gì.
Trong lòng Nhậm Diệc thấp thỏm không thôi, đã rất lâu rồi anh chưa từng có loại cảm giác ngượng ngùng như thiếu niên mười mấy tuổi thế này, anh hít một hơi thật sâu: "Cậu không muốn làm bạn với tôi sao? Tôi thấy quản gia và em gái của cậu đều rất ủng hộ đấy thôi."
Cung Ứng Huyền nhún nhún vai, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, làm bộ có cũng được mà không có cũng chẳng sao, nói: "Được thôi, vậy chúng ta làm bạn bè đi."
Nhậm Diệc liếc trộm Cung Ứng Huyền một cái, bỗng nhiên có chút buồn cười, khóe miệng cũng thực sự vẽ ra một nụ cười mỉm.
- ------------------------------
Chú thích:
*Giải thích chỗ than lưu lại trên sàn nhà: Đối với các bề mặt không đồng nhất như sàn xi măng và gạch lát sàn bằng sứ, các-bon tự do bị phân hủy do các thành phần nặng (tỷ lệ các nguyên tố chứa các-bon cao) còn sót lại sau khi chất lỏng được đốt cháy làm cho một lượng nhỏ các hạt các-bon đen hấp thụ trên mặt đất tạo thành vết tích sẫm màu trên gạch như Cung Ứng Huyền đã nói.
*Rối loạn căng thẳng sau chấn thương: (post‐traumatic stress disorde - PTSD) là một rối loạn tâm lý, tổn thương về mặt tinh thần, biểu hiện bằng các triệu chứng lo âu rõ rệt sau khi phải đương đầu với sự kiện gây tổn thương và vẫn tiếp tục kéo dài sau đó khi sự kiện đã kết thúc từ lâu. Bệnh hay gặp ở những người từng trải qua các biến cố gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần hoặc/và thể chất như thiên tai, chiến tranh, bạo hành (bạo hành gia đình, bạo hành tinh thần,...), tai nạn (bản thân từng gặp tai nạn hoặc chứng kiến người thân bị tai nạn). (Wikipedia)
Tác giả :
Thủy Thiên Thừa