Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)
Chương 118
"Nhậm Diệc, Nhậm Diệc!" Nghiêm Giác và một chiến sĩ khác đưa Nhậm Diệc lên trên xe nâng, đặt ống thở của mình lên trên mũi Nhậm Diệc.
Mí mắt Nhậm Diệc vẫn không ngừng trĩu xuống, anh dùng sức đẩy ống thở ra, vô lực túm chặt ống tay Nghiêm Giác: "Tôn Định Nghĩa... Tôn... Định Nghĩa..."
Nghiêm Giác nhìn vẻ hoảng loạn trên gương mặt anh, lòng nhói từng cơn: "Cậu đừng nói nữa."
"Tôn... Định Nghĩa..." Nước mắt Nhậm Diệc lăn dài trên má.
Nghiêm Giác chạm lên tóc Nhậm Diệc, môi mấp máy, nhưng lại không nói nên lời, vành mắt đã đỏ rực, trong lòng cực kỳ khó chịu.
Hai chiến sĩ cũng nâng người cha bị thương nặng nên bục, lấy tốc độ nhanh nhất có thể để rời khỏi hành lang và đám cháy, hạ xuống mặt đất.
Khí lạnh đục ngầu rót vào cơ thể Nhậm Diệc, theo đó còn có một tiếng khóc bi thương vang lên ngay tại hiện trường, kèm theo cơn gió lạnh đầy ắp toàn mùi than và bầu trời mù mịt hương tro tàn, ngột ngạt khiến người ta không thở nổi.
Nhậm Diệc giãy dụa muốn bò lên, lại bị đè trở về cáng cứu thương, anh gầm nhẹ một tiếng, tạo thành một cơn phẫn nộ mãnh liệt, mà anh cũng không biết cơn phẫn nộ ấy là nhắm vào ai.
Đột nhiên, một bàn tay ấm áp và hữu lực siết chặt lấy tay anh.
Nhậm Diệc choáng váng, tầm mắt mơ hồ, anh nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt và lo âu của Cung Ứng Huyền. Anh mở miệng, lúc bấy giờ mọi oan ức và thống khổ đều như vỡ đê, nước mắt của anh trào ra, cầu cứu trong mơ hồ: "Tôn Định Nghĩa đâu rồi? Cậu đi cứu, cứu cậu ấy... Ứng Huyền... Cậu đi..."
Cung Ứng Huyền đau đớn không chịu nổi, hắn nỡ lòng nào nói cho Nhậm Diệc sự thật tàn nhẫn được đây? Hắn chỉ có thể nắm chặt lấy tay Nhậm Diệc, đó là một bàn tay mà cả đời này hắn đều không muốn buông ra.
"Tránh ra! Không được tụ tập quanh bệnh nhân!" Nhân viên cấp cứu đẩy Cung Ứng Huyền và Nghiêm Giác ra, đeo mặt nạ thở cho Nhậm Diệc, song tự dưng Nhậm Diệc lại vùng vẫy kịch liệt, rít gào không thành tiếng như một con thú bị mắc kẹt.
Nhân viên cấp cứu không thể làm gì khác hơn là tiêm thuốc an thần cho anh.
Nhậm Diệc vô lực nhìn bầu trời nông choèn và mù khói như trong ngày tận thế, chìm vào bóng tối.
- --
Trên người Nhậm Diệc có rất nhiều vết bỏng do nhiệt độ cao, đồng thời cũng hít phải khí độc, hôn mê ở bệnh viện gần ba ngày mới tỉnh lại.
Cả Cung Ứng Huyền lẫn Khúc Dương ba đều trông coi anh trong phòng, lúc Nhậm Diệc tỉnh lại thì mặt mày hai người đều căng thẳng, nhíu chặt mày, bọn họ cũng lo cho thân thể Nhậm Diệc, nhưng còn lo cho tâm trạng của anh hơn.
Nhậm Diệc mở mắt ra, mờ mịt nhìn trần nhà trắng tinh trên đầu một hồi lâu, năng lực tư duy mới dần dần trở về đại não. Nơi này anh không xa lạ chút nào, là nơi mà anh ra vào nhiều lần trong nhiều năm qua - bệnh viện Hồng Võ.
Anh dời tầm mắt xuống dưới, ngó sang hai người hai bên trái phải của giường, nét mặt đau xót và thân thể cứng ngắc ấy khiến anh cảm thấy khó hiểu, tại sao lại dùng ánh mắt như thể gặp đại địch mà nhìn anh? Anh vẫn còn sống mà.
Đúng vậy, anh còn sống, nhưng người anh em đã ngã từ độ cao hai mươi mấy mét trên không trung của anh thì...
Anh vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng, run giọng quay sang hỏi Khúc Dương Ba: "Tôn Định Nghĩa..."
Vành mắt Khúc Dương Ba đỏ hoe, chỉ chực rơi lệ ngay tại giây tiếp theo.
Nhậm Diệc thở ra một hơi dài, cảm giác thân thể trống rỗng, như thể chẳng còn gì nữa cả.
Cung Ứng Huyền rất muốn an ủi Nhậm Diệc, song căn bản hắn lại chẳng biết nói gì, ngôn ngữ vào lúc này quá sáo rỗng và phù phiếm. Hắn chỉ có thể nắm tay Nhậm Diệc, nắm thật chặt.
"Mỗi một lần... Mỗi một lần làm nhiệm vụ." Trái tim Nhậm Diệc đau thắt, cảm giác căm uất và tự trách này có thể gặm nhấm người ta đến mức thủng lỗ chỗ, "Tôi đều thề rằng, phải dẫn từng người, bình an trở lại."
"Không phải lỗi của cậu." Khúc Dương Ba nghẹn ngào, "Nhậm Diệc, không phải lỗi của cậu mà."
"Tôi là trung đội trưởng, là tôi dẫn bọn họ đi." Nhậm Diệc nói trong nước mắt, "Hễ có ai không trở về được, đều là lỗi của tôi hết, tôi làm sao... Làm sao giải thích với ba mẹ cậu ấy, một đứa con trai như vậy... Còn có... Bạn gái của cậu ấy... Tôi làm sao..."
Cung Ứng Huyền hít sâu một hơi, khó nhọc mở miệng: "Lúc đội trưởng Tôn ở ngã rẽ sinh tử đã chọn cứu một đứa trẻ ba tuổi, người nhà sẽ thông cảm cho sự lựa chọn của cậu ấy. Nhậm Diệc, đây không phải lỗi của anh đâu, đây là tội ác."
Nhậm Diệc chậm rãi xoay đầu, nhìn khóa vào Cung Ứng Huyền, run rẩy nói: "Là... Phóng hỏa."
"Là phóng hỏa." Cung Ứng Huyền lạnh lẽo nói, "Đã tìm được chứng cứ ở hiện trường rồi.
Nhậm Diệc siết chặt nắm đấm: "Là Tử Diễm sao, là Tử Diễm đúng không!"
"Vẫn chưa xác định được, nhưng rất có thể là vậy." Cung Ứng Huyền mệt mỏi nhắm hai mắt lại, "Nhậm Diệc, tin tưởng tôi, tôi nhất định sẽ bắt được hung thủ."
Nhậm Diệc kích động dộng nắm đấm lên ván giường, trong lòng là nỗi căm hận sục sôi.
Khúc Dương Ba đè lên vai Nhậm Diệc, khàn giọng nói: "Nhậm Diệc, cậu bình tĩnh chút đi, cậu bị thương cũng không nhẹ đâu. Bất kể có tự trách mình thế nào, cậu phải nhớ kỹ, điều quan trọng nhất hiện giờ là trung đội vẫn còn rất nhiều người cần dựa dẫm vào cậu, Tôn Định Nghĩa còn đang chờ cậu báo thù cho cậu ấy."
Nhậm Diệc cắn môi dưới, để mặc cho nước mắt lã chã chảy ra.
"Tôi còn phải về trung đội giải quyết công việc, cậu dưỡng bệnh cho cẩn thận, về sớm một chút." Khúc Dương Ba lau nước mắt, khó chịu rời đi.
Ngay khi cửa phòng bệnh khép lại, Cung Ứng Huyền đã ôm Nhậm Diệc vào lòng thật chặt: "Nhậm Diệc, có tôi đây rồi, có tôi đây rồi."
Nhìn dáng vẻ hối hận và áy náy của Nhậm Diệc, Cung Ứng Huyền chỉ cảm thấy tim mình đau đớn tựa như bị giày xéo. Nhậm Diệc mà hắn biết, lúc nào cũng nhiệt tình và lấp lánh như vầng thái dương, có thể cảm hóa bất cứ ai bên cạnh, chưa bao giờ thấy anh đau đớn và mong manh đến vậy.
Nhậm Diệc cũng ôm chặt lại Cung Ứng Huyền như thể đây là cọng rơm cứu mạng của mình, anh vùi mặt vào trong lồng ngực ấm áp và dày rộng kia, khóc nấc lên.
- ---
Sau đó, Nhậm Diệc được biết là vụ hỏa hoạn ở TTTM này đã khiến 4 người chết, hơn 30 người bị thương, trực tiếp gây nên thiệt hại 70 triệu NDT cho nền kinh tế.
Cuối cùng hai cha con mà bọn họ đã cứu ra kia, người cha bị thương quá nặng và đã từ trần ở bệnh viện. Mẹ đứa trẻ mới mất được mấy tháng vì bệnh, vì thế người cha mới thường thường đưa con đến chỗ làm. Chỉ sau một đêm, một trẻ mới ba tuổi đã mồ côi cả cha lẫn mẹ.
Trong mấy ngày Nhậm Diệc nằm viện, chiến sĩ từ trung đội lẫn lãnh đạo đều lũ lượt đến thăm anh, song tinh thần anh vẫn uể oải suy sụp.
Ban ngày Cung Ứng Huyền điều tra, chỉ cần rảnh lúc nào sẽ chạy sang bệnh viện lúc ấy, hầu như buổi tối đều ở lại bệnh viện. Hai người cũng không giao lưu gì nhiều, hầu hết thời gian đều là Cung Ứng Huyền cùng ngồi trầm ngâm với Nhậm Diệc.
Nằm viện được một tuần, Nhậm Diệc khăng khăng muốn xuất viện, không ai cản được.
Sau khi xuất viện, Nhậm Diệc vẫn không dám đến gặp cha mẹ Tôn Định Nghĩa, phía bên bộ đã đến gửi lời chia buồn và an ủi bọn họ. Lễ tang được ấn định vào thứ hai - ngày đó trùng hợp lại là ngày mà Tôn Định Nghĩa gia nhập trung đội bảy năm về trước.
Mấy ngày qua, bầu không khí trong trung đối đều cực kỳ ngột ngạt, những tiếng cười nói vui đùa khi xưa giờ chỉ còn tồn tại ở trong ký ức, trong lòng ai nấy đều xót xa và phẫn nộ.
Hôm nay, nhân lúc chiến sĩ tập thể dục sáng sớm, Nhậm Diệc một mình tiến vào ký túc xá của cán bộ, đi tới trước giường Tôn Định Nghĩa.
Tuy sau khi bên phòng cháy cải cách, bọn họ đã không còn là quân nhân nữa, song vẫn duy trì tác phong của người lính, chăn trên giường gấp vuông vức như khối đậu phụ, đồ đạc bày biện chỉnh tề trên bàn, gần như chẳng có gì thay đổi.
Nhậm Diệc ngồi ở trên giường Tôn Định Nghĩa, cứ như sau khi bừng tỉnh thì cửa ký túc xá sẽ bị đẩy ra, Tôn Định Nghĩa vừa tập thể dục buổi sáng trở về sẽ bước tới trong lúc nói cười, tán gẫu về trận bóng mà cậu xem tối qua, thảo luận xem buổi trưa ăn gì; thậm chí anh còn có thể hồi tưởng gương mặt Tôn Định Nghĩa khi cười lên như thế nào, nhớ đến từng nếp nhăn trên mặt.
Nếu chưa từng có chuyện gì xảy ra thì thật tốt, giá mà chỉ là một cơn ác mộng thôi. Cọt kẹt một tiếng, cửa ký túc xá bị đẩy ra.
Nhậm Diệc ngẩng phắt đầu lên, trong mắt thoáng lóe lên một tia sáng, song sau khi nhìn rõ người vừa tới thì con ngươi lại chùng xuống ảm đạm.
Thôi Nghĩa Thắng hơi kinh ngạc nhìn Nhậm Diệc: "Nhậm đội, anh..." Cậu ta thấy chỗ Nhậm Diệc ngồi chính là giường của Tôn Định Nghĩa, ánh mắt thay đổi.
"Sao cậu đã về rồi." Nhậm Diệc bình thản hỏi.
"Không thoải mái, nên xin nghỉ."
"Nghỉ ngơi thật tốt đi." Nhậm Diệc đứng lên toan đi.
"Nhậm đội." Thôi Nghĩa Thắng nghiến răng, ngập ngừng hỏi, "Ngày ấy... Nếu như em đến sớm một chút, có lẽ nào..."
Bởi vì ngày đó lượng oxy của cậu ta không đủ, mà trang phục cứu viện lại bị rách, bị Nhậm Diệc ép xuống thay quần áo, cũng mang thêm một vài bình dưỡng khí lên. Sau khi cậu ta xuống, báo cáo tình huống nội bộ với chỉ huy, thay quần áo, lấy bình rồi trở về, trước sau cũng cùng lắm là mười phút, Nhậm Diệc đã dẫn đội đi vào rồi.
Nếu như cậu ta tới sớm một chút thì cái kết có khi nào sẽ khác không?
Nhậm Diệc ngắt lời cậu ta: "Đừng có đoán mò, không liên quan đến cậu."
Vành mắt Thôi Nghĩa Thắng nóng lên: "Đội trưởng Tôn với em là đồng hương, lúc em mới tới chưa thích nghi được với khí hậu của phương bắc, ho hắng suốt một tháng, anh ấy chăm sóc em rất chu đáo."
Nhậm Diệc hít sâu, khẽ cắn môi.
"Nhậm đội, anh nói xem, ngày ngày chúng ta đều phải cứu người khác, có đôi khi, lại cứu người ta không được, có lúc thì, ngay cả những anh em của mình cũng không thể cứu." Thôi Nghĩa Thắng lau nước mắt, "Anh còn nhớ thiếu niên kia không, bị kẹt ở kính chắn gió ấy, thiếu niên sống sờ sờ mà bị chảy máu, cũng cầu xin chúng ta cứu em ấy, nhưng em ấy vẫn chết. Em bèn thường xuyên nghĩ, chúng ta... Chúng ta làm những việc này có ý nghĩa gì?"
Nhậm Diệc quay đầu lại, lệ rưng rưng trong đôi mắt, anh khẽ nói: "So với số người không cứu được, thì chúng ta còn cứu được nhiều người hơn, đây là ý nghĩa công việc của chúng ta."
Thôi Nghĩa Thắng nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt hiện lên vẻ vô lực sâu sắc.
Nhậm Diệc rất muốn an ủi Thôi Nghĩa Thắng hai câu, lại phát hiện những câu nói ấy còn chẳng an ủi được mình thì thuyết phục người khác kiểu gì đây. Anh chỉ có thể vỗ vỗ vai Thôi Nghĩa Thắng, suýt thì như chạy trốn khỏi ký túc xá kia.
Nhưng anh có thể đi đâu được nữa, khắp trung đội, nơi nào cũng đầy ắp bóng hình của Tôn Định Nghĩa.
Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi anh lên làm trung đội trưởng phải đối mặt với sự hy sinh của chiến sĩ.
Anh vẫn còn nhớ khi còn bé, có đôi khi cha anh sẽ trở nên vô cùng đau đớn, tinh thần sa sút, dễ cáu bẳn, năm đó thì mầm mống tai họa còn nhiều hơn, biện pháp phòng cháy càng ít, tỉ lệ lính cứu hỏa hy sinh cũng cao hơn hẳn hiện nay. Trong mấy chục năm cha anh đi lính đã mấy lần chứng kiến sự ra đi của đồng đội, nghiêm trọng nhất là trong vụ nổ nhà máy hóa chất Bảo Thăng, trung đội của ông một lần đã chết bốn người, mà đó còn chưa phải trung đội có tỷ lệ hy sinh cao nhất.
Làm sao cha anh chịu đựng nổi?
Liệu anh có thể chịu được sao?
- ----
(Đọc bộ này không những tốn nước mắt mà còn khiến người ta nghĩ rất nhiều.. ;__; Nghề nghiệp của cả hai người lúc nào cũng phải đối mặt với rủi ro cao, thậm chí sinh ly tử biệt, đây là thực tế không hề được tô vẽ. Bởi vậy ở trong này cũng miêu tả rất nhiều tâm lý sợ hãi và lo lắng của Cung Ứng Huyền khi chứng kiến Nhậm Diệc bước vào đám cháy, và sau này cả ngược lại. Cả hai người thật sự rất mạnh mẽ.)
Mí mắt Nhậm Diệc vẫn không ngừng trĩu xuống, anh dùng sức đẩy ống thở ra, vô lực túm chặt ống tay Nghiêm Giác: "Tôn Định Nghĩa... Tôn... Định Nghĩa..."
Nghiêm Giác nhìn vẻ hoảng loạn trên gương mặt anh, lòng nhói từng cơn: "Cậu đừng nói nữa."
"Tôn... Định Nghĩa..." Nước mắt Nhậm Diệc lăn dài trên má.
Nghiêm Giác chạm lên tóc Nhậm Diệc, môi mấp máy, nhưng lại không nói nên lời, vành mắt đã đỏ rực, trong lòng cực kỳ khó chịu.
Hai chiến sĩ cũng nâng người cha bị thương nặng nên bục, lấy tốc độ nhanh nhất có thể để rời khỏi hành lang và đám cháy, hạ xuống mặt đất.
Khí lạnh đục ngầu rót vào cơ thể Nhậm Diệc, theo đó còn có một tiếng khóc bi thương vang lên ngay tại hiện trường, kèm theo cơn gió lạnh đầy ắp toàn mùi than và bầu trời mù mịt hương tro tàn, ngột ngạt khiến người ta không thở nổi.
Nhậm Diệc giãy dụa muốn bò lên, lại bị đè trở về cáng cứu thương, anh gầm nhẹ một tiếng, tạo thành một cơn phẫn nộ mãnh liệt, mà anh cũng không biết cơn phẫn nộ ấy là nhắm vào ai.
Đột nhiên, một bàn tay ấm áp và hữu lực siết chặt lấy tay anh.
Nhậm Diệc choáng váng, tầm mắt mơ hồ, anh nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt và lo âu của Cung Ứng Huyền. Anh mở miệng, lúc bấy giờ mọi oan ức và thống khổ đều như vỡ đê, nước mắt của anh trào ra, cầu cứu trong mơ hồ: "Tôn Định Nghĩa đâu rồi? Cậu đi cứu, cứu cậu ấy... Ứng Huyền... Cậu đi..."
Cung Ứng Huyền đau đớn không chịu nổi, hắn nỡ lòng nào nói cho Nhậm Diệc sự thật tàn nhẫn được đây? Hắn chỉ có thể nắm chặt lấy tay Nhậm Diệc, đó là một bàn tay mà cả đời này hắn đều không muốn buông ra.
"Tránh ra! Không được tụ tập quanh bệnh nhân!" Nhân viên cấp cứu đẩy Cung Ứng Huyền và Nghiêm Giác ra, đeo mặt nạ thở cho Nhậm Diệc, song tự dưng Nhậm Diệc lại vùng vẫy kịch liệt, rít gào không thành tiếng như một con thú bị mắc kẹt.
Nhân viên cấp cứu không thể làm gì khác hơn là tiêm thuốc an thần cho anh.
Nhậm Diệc vô lực nhìn bầu trời nông choèn và mù khói như trong ngày tận thế, chìm vào bóng tối.
- --
Trên người Nhậm Diệc có rất nhiều vết bỏng do nhiệt độ cao, đồng thời cũng hít phải khí độc, hôn mê ở bệnh viện gần ba ngày mới tỉnh lại.
Cả Cung Ứng Huyền lẫn Khúc Dương ba đều trông coi anh trong phòng, lúc Nhậm Diệc tỉnh lại thì mặt mày hai người đều căng thẳng, nhíu chặt mày, bọn họ cũng lo cho thân thể Nhậm Diệc, nhưng còn lo cho tâm trạng của anh hơn.
Nhậm Diệc mở mắt ra, mờ mịt nhìn trần nhà trắng tinh trên đầu một hồi lâu, năng lực tư duy mới dần dần trở về đại não. Nơi này anh không xa lạ chút nào, là nơi mà anh ra vào nhiều lần trong nhiều năm qua - bệnh viện Hồng Võ.
Anh dời tầm mắt xuống dưới, ngó sang hai người hai bên trái phải của giường, nét mặt đau xót và thân thể cứng ngắc ấy khiến anh cảm thấy khó hiểu, tại sao lại dùng ánh mắt như thể gặp đại địch mà nhìn anh? Anh vẫn còn sống mà.
Đúng vậy, anh còn sống, nhưng người anh em đã ngã từ độ cao hai mươi mấy mét trên không trung của anh thì...
Anh vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng, run giọng quay sang hỏi Khúc Dương Ba: "Tôn Định Nghĩa..."
Vành mắt Khúc Dương Ba đỏ hoe, chỉ chực rơi lệ ngay tại giây tiếp theo.
Nhậm Diệc thở ra một hơi dài, cảm giác thân thể trống rỗng, như thể chẳng còn gì nữa cả.
Cung Ứng Huyền rất muốn an ủi Nhậm Diệc, song căn bản hắn lại chẳng biết nói gì, ngôn ngữ vào lúc này quá sáo rỗng và phù phiếm. Hắn chỉ có thể nắm tay Nhậm Diệc, nắm thật chặt.
"Mỗi một lần... Mỗi một lần làm nhiệm vụ." Trái tim Nhậm Diệc đau thắt, cảm giác căm uất và tự trách này có thể gặm nhấm người ta đến mức thủng lỗ chỗ, "Tôi đều thề rằng, phải dẫn từng người, bình an trở lại."
"Không phải lỗi của cậu." Khúc Dương Ba nghẹn ngào, "Nhậm Diệc, không phải lỗi của cậu mà."
"Tôi là trung đội trưởng, là tôi dẫn bọn họ đi." Nhậm Diệc nói trong nước mắt, "Hễ có ai không trở về được, đều là lỗi của tôi hết, tôi làm sao... Làm sao giải thích với ba mẹ cậu ấy, một đứa con trai như vậy... Còn có... Bạn gái của cậu ấy... Tôi làm sao..."
Cung Ứng Huyền hít sâu một hơi, khó nhọc mở miệng: "Lúc đội trưởng Tôn ở ngã rẽ sinh tử đã chọn cứu một đứa trẻ ba tuổi, người nhà sẽ thông cảm cho sự lựa chọn của cậu ấy. Nhậm Diệc, đây không phải lỗi của anh đâu, đây là tội ác."
Nhậm Diệc chậm rãi xoay đầu, nhìn khóa vào Cung Ứng Huyền, run rẩy nói: "Là... Phóng hỏa."
"Là phóng hỏa." Cung Ứng Huyền lạnh lẽo nói, "Đã tìm được chứng cứ ở hiện trường rồi.
Nhậm Diệc siết chặt nắm đấm: "Là Tử Diễm sao, là Tử Diễm đúng không!"
"Vẫn chưa xác định được, nhưng rất có thể là vậy." Cung Ứng Huyền mệt mỏi nhắm hai mắt lại, "Nhậm Diệc, tin tưởng tôi, tôi nhất định sẽ bắt được hung thủ."
Nhậm Diệc kích động dộng nắm đấm lên ván giường, trong lòng là nỗi căm hận sục sôi.
Khúc Dương Ba đè lên vai Nhậm Diệc, khàn giọng nói: "Nhậm Diệc, cậu bình tĩnh chút đi, cậu bị thương cũng không nhẹ đâu. Bất kể có tự trách mình thế nào, cậu phải nhớ kỹ, điều quan trọng nhất hiện giờ là trung đội vẫn còn rất nhiều người cần dựa dẫm vào cậu, Tôn Định Nghĩa còn đang chờ cậu báo thù cho cậu ấy."
Nhậm Diệc cắn môi dưới, để mặc cho nước mắt lã chã chảy ra.
"Tôi còn phải về trung đội giải quyết công việc, cậu dưỡng bệnh cho cẩn thận, về sớm một chút." Khúc Dương Ba lau nước mắt, khó chịu rời đi.
Ngay khi cửa phòng bệnh khép lại, Cung Ứng Huyền đã ôm Nhậm Diệc vào lòng thật chặt: "Nhậm Diệc, có tôi đây rồi, có tôi đây rồi."
Nhìn dáng vẻ hối hận và áy náy của Nhậm Diệc, Cung Ứng Huyền chỉ cảm thấy tim mình đau đớn tựa như bị giày xéo. Nhậm Diệc mà hắn biết, lúc nào cũng nhiệt tình và lấp lánh như vầng thái dương, có thể cảm hóa bất cứ ai bên cạnh, chưa bao giờ thấy anh đau đớn và mong manh đến vậy.
Nhậm Diệc cũng ôm chặt lại Cung Ứng Huyền như thể đây là cọng rơm cứu mạng của mình, anh vùi mặt vào trong lồng ngực ấm áp và dày rộng kia, khóc nấc lên.
- ---
Sau đó, Nhậm Diệc được biết là vụ hỏa hoạn ở TTTM này đã khiến 4 người chết, hơn 30 người bị thương, trực tiếp gây nên thiệt hại 70 triệu NDT cho nền kinh tế.
Cuối cùng hai cha con mà bọn họ đã cứu ra kia, người cha bị thương quá nặng và đã từ trần ở bệnh viện. Mẹ đứa trẻ mới mất được mấy tháng vì bệnh, vì thế người cha mới thường thường đưa con đến chỗ làm. Chỉ sau một đêm, một trẻ mới ba tuổi đã mồ côi cả cha lẫn mẹ.
Trong mấy ngày Nhậm Diệc nằm viện, chiến sĩ từ trung đội lẫn lãnh đạo đều lũ lượt đến thăm anh, song tinh thần anh vẫn uể oải suy sụp.
Ban ngày Cung Ứng Huyền điều tra, chỉ cần rảnh lúc nào sẽ chạy sang bệnh viện lúc ấy, hầu như buổi tối đều ở lại bệnh viện. Hai người cũng không giao lưu gì nhiều, hầu hết thời gian đều là Cung Ứng Huyền cùng ngồi trầm ngâm với Nhậm Diệc.
Nằm viện được một tuần, Nhậm Diệc khăng khăng muốn xuất viện, không ai cản được.
Sau khi xuất viện, Nhậm Diệc vẫn không dám đến gặp cha mẹ Tôn Định Nghĩa, phía bên bộ đã đến gửi lời chia buồn và an ủi bọn họ. Lễ tang được ấn định vào thứ hai - ngày đó trùng hợp lại là ngày mà Tôn Định Nghĩa gia nhập trung đội bảy năm về trước.
Mấy ngày qua, bầu không khí trong trung đối đều cực kỳ ngột ngạt, những tiếng cười nói vui đùa khi xưa giờ chỉ còn tồn tại ở trong ký ức, trong lòng ai nấy đều xót xa và phẫn nộ.
Hôm nay, nhân lúc chiến sĩ tập thể dục sáng sớm, Nhậm Diệc một mình tiến vào ký túc xá của cán bộ, đi tới trước giường Tôn Định Nghĩa.
Tuy sau khi bên phòng cháy cải cách, bọn họ đã không còn là quân nhân nữa, song vẫn duy trì tác phong của người lính, chăn trên giường gấp vuông vức như khối đậu phụ, đồ đạc bày biện chỉnh tề trên bàn, gần như chẳng có gì thay đổi.
Nhậm Diệc ngồi ở trên giường Tôn Định Nghĩa, cứ như sau khi bừng tỉnh thì cửa ký túc xá sẽ bị đẩy ra, Tôn Định Nghĩa vừa tập thể dục buổi sáng trở về sẽ bước tới trong lúc nói cười, tán gẫu về trận bóng mà cậu xem tối qua, thảo luận xem buổi trưa ăn gì; thậm chí anh còn có thể hồi tưởng gương mặt Tôn Định Nghĩa khi cười lên như thế nào, nhớ đến từng nếp nhăn trên mặt.
Nếu chưa từng có chuyện gì xảy ra thì thật tốt, giá mà chỉ là một cơn ác mộng thôi. Cọt kẹt một tiếng, cửa ký túc xá bị đẩy ra.
Nhậm Diệc ngẩng phắt đầu lên, trong mắt thoáng lóe lên một tia sáng, song sau khi nhìn rõ người vừa tới thì con ngươi lại chùng xuống ảm đạm.
Thôi Nghĩa Thắng hơi kinh ngạc nhìn Nhậm Diệc: "Nhậm đội, anh..." Cậu ta thấy chỗ Nhậm Diệc ngồi chính là giường của Tôn Định Nghĩa, ánh mắt thay đổi.
"Sao cậu đã về rồi." Nhậm Diệc bình thản hỏi.
"Không thoải mái, nên xin nghỉ."
"Nghỉ ngơi thật tốt đi." Nhậm Diệc đứng lên toan đi.
"Nhậm đội." Thôi Nghĩa Thắng nghiến răng, ngập ngừng hỏi, "Ngày ấy... Nếu như em đến sớm một chút, có lẽ nào..."
Bởi vì ngày đó lượng oxy của cậu ta không đủ, mà trang phục cứu viện lại bị rách, bị Nhậm Diệc ép xuống thay quần áo, cũng mang thêm một vài bình dưỡng khí lên. Sau khi cậu ta xuống, báo cáo tình huống nội bộ với chỉ huy, thay quần áo, lấy bình rồi trở về, trước sau cũng cùng lắm là mười phút, Nhậm Diệc đã dẫn đội đi vào rồi.
Nếu như cậu ta tới sớm một chút thì cái kết có khi nào sẽ khác không?
Nhậm Diệc ngắt lời cậu ta: "Đừng có đoán mò, không liên quan đến cậu."
Vành mắt Thôi Nghĩa Thắng nóng lên: "Đội trưởng Tôn với em là đồng hương, lúc em mới tới chưa thích nghi được với khí hậu của phương bắc, ho hắng suốt một tháng, anh ấy chăm sóc em rất chu đáo."
Nhậm Diệc hít sâu, khẽ cắn môi.
"Nhậm đội, anh nói xem, ngày ngày chúng ta đều phải cứu người khác, có đôi khi, lại cứu người ta không được, có lúc thì, ngay cả những anh em của mình cũng không thể cứu." Thôi Nghĩa Thắng lau nước mắt, "Anh còn nhớ thiếu niên kia không, bị kẹt ở kính chắn gió ấy, thiếu niên sống sờ sờ mà bị chảy máu, cũng cầu xin chúng ta cứu em ấy, nhưng em ấy vẫn chết. Em bèn thường xuyên nghĩ, chúng ta... Chúng ta làm những việc này có ý nghĩa gì?"
Nhậm Diệc quay đầu lại, lệ rưng rưng trong đôi mắt, anh khẽ nói: "So với số người không cứu được, thì chúng ta còn cứu được nhiều người hơn, đây là ý nghĩa công việc của chúng ta."
Thôi Nghĩa Thắng nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt hiện lên vẻ vô lực sâu sắc.
Nhậm Diệc rất muốn an ủi Thôi Nghĩa Thắng hai câu, lại phát hiện những câu nói ấy còn chẳng an ủi được mình thì thuyết phục người khác kiểu gì đây. Anh chỉ có thể vỗ vỗ vai Thôi Nghĩa Thắng, suýt thì như chạy trốn khỏi ký túc xá kia.
Nhưng anh có thể đi đâu được nữa, khắp trung đội, nơi nào cũng đầy ắp bóng hình của Tôn Định Nghĩa.
Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi anh lên làm trung đội trưởng phải đối mặt với sự hy sinh của chiến sĩ.
Anh vẫn còn nhớ khi còn bé, có đôi khi cha anh sẽ trở nên vô cùng đau đớn, tinh thần sa sút, dễ cáu bẳn, năm đó thì mầm mống tai họa còn nhiều hơn, biện pháp phòng cháy càng ít, tỉ lệ lính cứu hỏa hy sinh cũng cao hơn hẳn hiện nay. Trong mấy chục năm cha anh đi lính đã mấy lần chứng kiến sự ra đi của đồng đội, nghiêm trọng nhất là trong vụ nổ nhà máy hóa chất Bảo Thăng, trung đội của ông một lần đã chết bốn người, mà đó còn chưa phải trung đội có tỷ lệ hy sinh cao nhất.
Làm sao cha anh chịu đựng nổi?
Liệu anh có thể chịu được sao?
- ----
(Đọc bộ này không những tốn nước mắt mà còn khiến người ta nghĩ rất nhiều.. ;__; Nghề nghiệp của cả hai người lúc nào cũng phải đối mặt với rủi ro cao, thậm chí sinh ly tử biệt, đây là thực tế không hề được tô vẽ. Bởi vậy ở trong này cũng miêu tả rất nhiều tâm lý sợ hãi và lo lắng của Cung Ứng Huyền khi chứng kiến Nhậm Diệc bước vào đám cháy, và sau này cả ngược lại. Cả hai người thật sự rất mạnh mẽ.)
Tác giả :
Thủy Thiên Thừa