Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)
Chương 115
Nhậm Diệc với Hà Tấn cùng chờ mấy cán bộ thay sang trang phục chống cháy cồng kềnh. Cũng có thể dự trước là để sập cửa cuốn bằng tay thì nhất định phải tiến gần ngọn lửa lớn, quần áo chống cháy thông thường thôi thì còn lâu mới đủ được.
"Cao Cách, Tôn Định Nghĩa, sau khi tiến gần tòa B thì hãy dẫn người đi tìm các hộp chữa cháy còn dùng được."
"Rõ."
"Bên trong khói đặc và lớn, địa hình phức tạp, tất cả mọi người đều phải đảm bảo lúc nào cũng có một chiến hữu bên người, không được phép đơn độc hành động, nếu như phát hiện có ai đi lạc thì lập tức ấn xuống chuông báo động."
"Rõ."
Nhậm Diệc dẫn đội đến tòa B, đồng thời quan sát xem súng bắn nước cao áp của Nghiêm Giác đã được đặt chưa.
Khoảnh khắc lướt qua một chiếc xe cứu hỏa, anh bèn phát hiện Cung Ứng Huyền đang đứng ở một bên, bất động nhìn mình, chiếc mặt nạ bình tĩnh ngụy trang trên gương mặt đã bị ánh mắt lo lắng của hắn bán đứng.
Nhậm Diệc vẫn không dừng bước, song anh cởi bỏ găng tay dày của mình ra, so một ngón tay cái với Cung Ứng Huyền.
Cung Ứng Huyền không chịu nổi mà cúi đầu nhìn xuống đất, trái tim co thắt dữ dội.
Hắn không muốn nhìn thấy Nhậm Diệc đi vào đám cháy, không muốn nhìn thấy người mà hắn yêu, cứ hết lần này đến lần khác tiếp cận cơn ác mộng suốt đời của hắn, mà hắn sẽ trải qua phút giây tiếp theo trong nỗi đau đớn tột cùng. Nhưng hẳn là đời này hắn sẽ vĩnh viễn không thoát khỏi nỗi sợ hãi và tuyệt vọng mà lửa gây ra cho mình, lửa cướp đi người nhà, tuổi thơ của hắn, đến nay lại không ngừng giành giật Nhậm Diệc với hắn, mà đáng hận và đáng buồn nhất chính là, hắn không có cách nào ngăn cản được.
Giá mà có thể, hắn nguyện ý không từ bất cứ thủ đoạn nào để ngăn Nhậm Diệc rời xa lửa, rời xa nguy hiểm, nhưng hắn biết mình không làm được.
Hắn không thể ngăn cản một người đàn ông chiến đấu vì tín ngưỡng.
Nhậm Diệc chăm chú nhìn Cung Ứng Huyền một chốc rồi tự bức mình quay mặt đi, anh biết Cung Ứng Huyền lo cho anh, anh hiểu rất rõ đó là cảm giác gì. Khi còn bé, lúc cha anh xuất cảnh, anh với mẹ cũng đứng ngồi không yên, trằn trọc trở mình.
Anh đã từng hỏi cha mình, tại sao nhất định phải làm công việc nguy hiểm đến thế.
Cha trả lời anh: "Dù sao cũng phải có người làm."
Dù sao cũng phải có người làm. Tại sao không thể là tôi.
Trong bộ đàm điện thoại truyền đến tiếng Nghiêm Giác xác nhận súng bắn nước đã vào chỗ, Nhậm Diệc hít sâu một hơi: "Xuất phát."
Anh đưa các chiến sĩ vào tòa B từ cửa thoát hiểm phía nam.
Giữa đại sảnh tầng một có một khoảng trống rộng 7 mét, do khói và lửa đều bốc lên trên nên mặc dù chỗ này gần điểm nổi lửa nhất, tình trạng đám cháy so với tưởng tượng của bọn họ vẫn khá khẩm hơn một chút.
"Cao Cách, dẫn theo vài người đi tìm nước đi, tìm được thì báo cáo."
"Rõ."
Nhậm Diệc tự buộc thừng cứu hộ cho mình, đầu dây kia ném cho Hà Tấn: "Tôn Định Nghĩa, đi với tôi dò đường một chút; Hà Tấn, anh với bọn họ trước hết cứ ở tại chỗ, có tình huống gì thì cứ liên lạc bất cứ lúc nào."
"OK."
Hai người bện chặt dây thừng, tiến vào làn khói dày đặc.
"Cửa cuốn chống cháy ở cửa bắc số 1, cậu còn nhớ kỹ bản đồ không?"
"Có nhớ." Tôn Định Nghĩa nói.
"Chúng ta vịn tường đi, dùng cột nhà làm vật tham chiếu."Khói đặc cuồn cuộn bốc lên trong hiện trường, mà càng tiến đến phía bắc thì tầm nhìn càng thấp hơn, gần như là mất phương hướng trong môi trường này, bọn họ chỉ có thể dựa vào bản đồ cùng với bố cục của hiện trường để đoán đại phương hướng.
"Lính cứu hỏa đây, có ai không?"
Vừa đi, hai người vừa tiếp tục gọi.
Càng tiến về phía trước, cảm giác nhiệt độ cơ thể càng cao, bọn họ biết đi hướng này là đúng rồi.
Xuyên qua tầng tầng sương khói, ánh lửa đỏ rực không ngừng phóng đại trong tầm mắt.
Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một tiếng nổ vang, hai người bổ nhào lên mặt đất theo theo cách được huấn luyện bài bản. Tiếng nổ kia cũng không dừng lại, cứ nổ râm ran như pháo đốt, cứ liên tục từ tiếng này qua tiếng khác, như thể có ma quỷ dộng vào tường không theo kế hoạch nào, hai người sợ đến mức chỉ biết áp sát vào mặt đất, không dám dậy.
"Các cậu sao rồi?" Hà Tấn hỏi.
"Không biết đồ vặt vãnh gì phát nổ."
Cạch một tiếng, một mảnh vỡ đáp xuống bên cạnh Nhậm Diệc, anh quay đầu nhìn lại, là một bình nhôm bị nổ bung ra, rất giống kiểu bình keo xịt tóc.
Chờ trận nổ oanh liệt kia ngừng lại, hai người mới vất vả bò từ mặt đất lên.
Tôn Định Nghĩa oán hận nói: "Trong tất cả các trang bị, em ghét nhất là cái này."
"Tôi thấy rất ngầu mà, kiểu như phi hành gia ấy."
"Phi hành gia còn trôi nổi được, chúng ta cứ như bị rót chì không bằng."
"Thế cậu cởi ra rồi xem."
"Chà chà, anh nghe thử xem anh có đúng là đang nói tiếng người không đấy."
"Nói ít thôi, tiết kiệm không khí đi." Nhậm Diệc kéo Tôn Định Nghĩa tránh ngọn lửa rực lên từ bốn phía, không đẩy mạnh về phía trước được, "Phía trước hẳn chính là cửa bắc số 1, từ đây thì chưa thấy được cửa cuốn, đến gần thêm chút nữa đi."
"Lửa phía trước lớn quá, không qua được." Tôn Định Nghĩa hô với bộ đàm, "Cao đội, tìm được nước chưa?"
"Chỉ một hộp chữa cháy có nước."
"Anh men theo bờ tường mà đến đi, chúng tôi ở kế cái cột thứ ba ấy."
"Đội trưởng Nhậm, chúng tôi cũng tìm thấy một cái." Ba chiến sĩ của trung đội Tam Ninh báo.
Hà Tấn ra lệnh: "Tốt lắm. Các cậu chia ra thành từng cặp đi, tìm kiếm những vùng ngoại vi ngọn lửa xem có ai bị thương không, những người khác theo tôi đến cửa bắc số 1."
Vài phút sau, Nhậm Diệc đã nhận được hai súng bắn nước.
"Cửa bắc số 1 thì ở ngay phía trước rồi, chúng tôi phải tiến lại thật gần mới có thể nhìn xem hạ cửa cuốn bằng cách nào, cho tôi súng nước đi, phía sau trạm không mặc trang phục phòng cháy." Nhậm Diệc với Tôn Định Nghĩa ôm một cột súng bắn nước, Hà Tấn cùng với một chiến sĩ của anh ta ôm một cột khác, bọn họ cùng nhau lấy nước sôi để đẩy lửa về phía trước.
Nước và lửa kết hợp sản sinh ra một lượng hơi nước khổng lồ, hiện trường bị hun nóng như ở dưới địa ngục vậy, Nhậm Diệc có cảm giác mồ hôi trên người mình đã tí tách nhỏ thành sông.
Nhậm Diệc hô: "Nghiêm Giác, ngắm ngay súng bắn nước ngay tầng một đi, cổng phía bắc ở tầng 1 tòa B, chúng tôi đang hướng về phía cổng bắc."
"Được."
Hai cột súng nước cao áp của Nghiêm Giác từ bên ngoài quật vào ngọn lửa ở hành lang tầng một, tạm thời chế trụ được ngọn lửa lớn.
Chờ đúng thời cơ, bọn họ cùng ôm súng bắn nước, rống lớn rồi xông lên trên, bổ ra một con đường xen giữa ngọn lửa ngạo nghễ.
Khi đã mang máng nhìn được cửa lớn hành lang, Nhậm Diệc bảo: "Hà Tấn, anh ở đây đi, giữ lại một súng bắn nước cùng với một nửa số người để bảo vệ trận địa, tôi đi thử xem."
"Được."
Chiến đấu với lửa là một quá trình đấu trí lẫn can đảm, ở một nơi tràn ngập khói lửa như vậy, nếu toàn bộ bọn họ toàn bộ đều thâm nhập trận địa thì rất có thể sẽ bị lửa lớn quật lại, chặn đứt đường lui, bởi vậy vào lúc này nhất định phải có người bên ngoài trận địa bảo vệ đường lui cho bọn họ.
Vài năm trước khi Nhậm Diệc vào đội PCCC đã từng mắc sai lầm chí mạng kiểu thế, vì sốt ruột đi cứu người mà cầm súng bắn nước lao vào ngõ cụt, kết quả là vòi bị thiêu đứt, lửa không ngừng bùng lên từ sau lưng, nếu cứu viện đến chậm hai phút thôi thì có khi anh đã chết từ đời nào rồi.
Nhậm Diệc với Tôn Định Nghĩa tiếp tục dùng súng bắn nước mở đường, rốt cuộc cũng đi tới của bắc số 1, cũng nhìn thấy cánh cửa cuốn.
Cơ thể Nhậm Diệc chống chọi nhiệt độ cao cực hạn, anh đi tới, tay luồn qua lớp kính bên ngoài đã tan chảy, toan đưa tay vào kéo, lại phát hiện găng tay quá dày, căn bản là không có cách nào túm được. Anh rút xà beng từ bên hông ra, chèn vào giữa phanh tay và bức tường, đồng thời dùng sức đè xuống.
Chỉ nghe trên đỉnh đầu truyền đến tiếng kêu "cọt kẹt, cọt kẹt", bản lề của cửa cuốn bị bung ra, toàn bộ cánh cửa tầng tầng nện xuống đất, phát ra tiếng động lớn.
Trong tai nghe truyền đến vài tiếng reo hò.
Nhậm Diệc cũng thở phào nhẹ nhõm, báo cáo: "Cửa cuốn phòng cháy của tầng 1 đã được hạ."
Cửa cuốn chống cháy thông thường có thể ngăn lửa lớn trong khoảng từ 2-3 tiếng, là phương thức vô cùng hữu hiệu để cách ly và ngăn chặn hỏa hoạn lan tràn, khoảng thời gian này cũng đủ để xử lý thêm nhiều thứ.
"Điều một vài người từ đơn vị cơ động qua đây để dập lửa tầng 1 đi, chúng tôi còn phải tiến lên trên, còn phải hạ thêm 6 cửa nữa."
Đoàn người lui về khu vực an toàn, thông qua hiểu biết với cửa bắc số 1, Nhậm Diệc giải thích một hồi vị trí và phương pháp thả cửa cuốn, sau đó tiến hành phân tốp. Cả đội chia ra làm ba tốp, anh, Hà Tấn, Cao Cách mỗi người dẫn một tốp, mỗi tốp phụ trách hai cái cửa cuốn.
Sau khi phân tốp xong xuôi, bọn họ mang theo trang bị xuất phát, Nhậm Diệc với mấy người Tôn Định Nghĩa đi lên tầng 6.
Tầng 6 bán quần áo, tình huống nghiêm trọng hơn tầng 1 rất nhiều. Một là bởi vì không gian chật chội, vật dễ bắt lửa nhiều. Hai là không có kiến trúc trống như tầng 1 để giải phóng áp lực, khói lửa đều tụ hết phía dưới, vừa mới bước lên cao, bọn họ đã cảm nhận được hơi nóng hầm hập.
Tôn Định Nghĩa kiểm tra qua hai hộp chữa cháy trên hành lang, vui vẻ nói: "Tốt quá, hai hộp này đều có nước."
Thôi Nghĩa Thắng hạ vòi nước trên vai xuống, nối liền với hộp chữa cháy, kéo căng vòi ra, động tác vừa gọn gàng vừa mau chóng.
"Địa hình chỗ này phức tạp hơn nhiều so với tầng 1, nhưng kết cấu vẫn không đổi, vịn tường mà đi, tìm cột nhà ấy. Lưu Huy, cậu dẫn ba người bọn họ đi rà soát và cứu nạn ở hướng khác đi, dùng nước dẫn đường. Bất kể là lúc nào cũng không được phép buông vòi nước ra, gặp nguy hiểm thì phải lùi ngay."
"Rõ."
Nhậm Diệc nghĩ ngợi một chút: "Lý Táp, cô theo tôi."
"Rõ!"
Mấy người phân công nhau hành động.
Bởi bốn phía đều đầy ắp cửa hàng, dù bọn họ có men theo tường đi, nhưng cứ đi chệch hướng mãi, tầm mắt đều bị làn khói đặc choán đầy, nhìn qua kính cũng không được nổi mấy mét.
Nhậm Diệc và Tôn Định Nghĩa hợp lực mở súng nước, mở ra một con đường cho bọn họ.
Thôi Nghĩa Thắng chợt hỏi: "Là hướng này à?"
"Dù thế nào cũng hẳn là hướng Bắc." Tôn Định Nghĩa cúi đầu nhìn thoáng qua la bàn chỉ hướng bắc, trên tay bọn họ còn có một màn LCD với đầy đủ các loại tính năng.
"Lính cứu hỏa đây, có ai không."
"Lính cứu hỏa đây, có ai thì làm ơn trả lời."
Cách đó xa xa, bọn họ có thể nghe thấy tiếng kêu của một tốp đồng đội khác.
Được gần khoảng mấy phút, lửa trước mặt cháy càng dữ dội, căn bản là không có cách nào đi qua được.
"Phía trước ắt hẳn là cửa bắc số 1."
"Lửa này lớn quá, không qua được mất rồi."
Trên đỉnh đầu thình lình truyền đến vài tiếng vang kỳ quái, Nhậm Diệc ngẩng đầu lên nhìn, có thứ gì đó đen sì đang đung đưa trong làn khói dày đặc.
"Mau tránh ra!" Nhậm Diệc đẩy Thôi Nghĩa Thắng đang đứng gần nhất sang một bên, hai người song song ngã xuống đất.
Một loạt đèn chùm rơi "uỳnh" một tiếng từ trên đỉnh đầu, ngay tại chỗ bọn họ vừa đứng, nhưng thế vẫn còn chưa xong, một loạt vật liệu linh tinh từ trên trần rụng xuống.
Mọi người liên tục bò lổm ngổm vào bên trong góc, kinh hồn bạt vía chờ cho nó qua đi.
Nhậm Diệc hít sâu một hơi: "Mọi người đều không sao chứ."
"Không, không có chuyện gì."
Bấy giờ, giọng nói khẩn trương của Lưu Huy đột ngột vang lên trong bộ đàm: "Nhậm đội, chúng tôi vừa nghe có người kêu cứu, người còn chưa tìm được thì đã không thấy A Văn đâu nữa rồi!"
"Cao Cách, Tôn Định Nghĩa, sau khi tiến gần tòa B thì hãy dẫn người đi tìm các hộp chữa cháy còn dùng được."
"Rõ."
"Bên trong khói đặc và lớn, địa hình phức tạp, tất cả mọi người đều phải đảm bảo lúc nào cũng có một chiến hữu bên người, không được phép đơn độc hành động, nếu như phát hiện có ai đi lạc thì lập tức ấn xuống chuông báo động."
"Rõ."
Nhậm Diệc dẫn đội đến tòa B, đồng thời quan sát xem súng bắn nước cao áp của Nghiêm Giác đã được đặt chưa.
Khoảnh khắc lướt qua một chiếc xe cứu hỏa, anh bèn phát hiện Cung Ứng Huyền đang đứng ở một bên, bất động nhìn mình, chiếc mặt nạ bình tĩnh ngụy trang trên gương mặt đã bị ánh mắt lo lắng của hắn bán đứng.
Nhậm Diệc vẫn không dừng bước, song anh cởi bỏ găng tay dày của mình ra, so một ngón tay cái với Cung Ứng Huyền.
Cung Ứng Huyền không chịu nổi mà cúi đầu nhìn xuống đất, trái tim co thắt dữ dội.
Hắn không muốn nhìn thấy Nhậm Diệc đi vào đám cháy, không muốn nhìn thấy người mà hắn yêu, cứ hết lần này đến lần khác tiếp cận cơn ác mộng suốt đời của hắn, mà hắn sẽ trải qua phút giây tiếp theo trong nỗi đau đớn tột cùng. Nhưng hẳn là đời này hắn sẽ vĩnh viễn không thoát khỏi nỗi sợ hãi và tuyệt vọng mà lửa gây ra cho mình, lửa cướp đi người nhà, tuổi thơ của hắn, đến nay lại không ngừng giành giật Nhậm Diệc với hắn, mà đáng hận và đáng buồn nhất chính là, hắn không có cách nào ngăn cản được.
Giá mà có thể, hắn nguyện ý không từ bất cứ thủ đoạn nào để ngăn Nhậm Diệc rời xa lửa, rời xa nguy hiểm, nhưng hắn biết mình không làm được.
Hắn không thể ngăn cản một người đàn ông chiến đấu vì tín ngưỡng.
Nhậm Diệc chăm chú nhìn Cung Ứng Huyền một chốc rồi tự bức mình quay mặt đi, anh biết Cung Ứng Huyền lo cho anh, anh hiểu rất rõ đó là cảm giác gì. Khi còn bé, lúc cha anh xuất cảnh, anh với mẹ cũng đứng ngồi không yên, trằn trọc trở mình.
Anh đã từng hỏi cha mình, tại sao nhất định phải làm công việc nguy hiểm đến thế.
Cha trả lời anh: "Dù sao cũng phải có người làm."
Dù sao cũng phải có người làm. Tại sao không thể là tôi.
Trong bộ đàm điện thoại truyền đến tiếng Nghiêm Giác xác nhận súng bắn nước đã vào chỗ, Nhậm Diệc hít sâu một hơi: "Xuất phát."
Anh đưa các chiến sĩ vào tòa B từ cửa thoát hiểm phía nam.
Giữa đại sảnh tầng một có một khoảng trống rộng 7 mét, do khói và lửa đều bốc lên trên nên mặc dù chỗ này gần điểm nổi lửa nhất, tình trạng đám cháy so với tưởng tượng của bọn họ vẫn khá khẩm hơn một chút.
"Cao Cách, dẫn theo vài người đi tìm nước đi, tìm được thì báo cáo."
"Rõ."
Nhậm Diệc tự buộc thừng cứu hộ cho mình, đầu dây kia ném cho Hà Tấn: "Tôn Định Nghĩa, đi với tôi dò đường một chút; Hà Tấn, anh với bọn họ trước hết cứ ở tại chỗ, có tình huống gì thì cứ liên lạc bất cứ lúc nào."
"OK."
Hai người bện chặt dây thừng, tiến vào làn khói dày đặc.
"Cửa cuốn chống cháy ở cửa bắc số 1, cậu còn nhớ kỹ bản đồ không?"
"Có nhớ." Tôn Định Nghĩa nói.
"Chúng ta vịn tường đi, dùng cột nhà làm vật tham chiếu."Khói đặc cuồn cuộn bốc lên trong hiện trường, mà càng tiến đến phía bắc thì tầm nhìn càng thấp hơn, gần như là mất phương hướng trong môi trường này, bọn họ chỉ có thể dựa vào bản đồ cùng với bố cục của hiện trường để đoán đại phương hướng.
"Lính cứu hỏa đây, có ai không?"
Vừa đi, hai người vừa tiếp tục gọi.
Càng tiến về phía trước, cảm giác nhiệt độ cơ thể càng cao, bọn họ biết đi hướng này là đúng rồi.
Xuyên qua tầng tầng sương khói, ánh lửa đỏ rực không ngừng phóng đại trong tầm mắt.
Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một tiếng nổ vang, hai người bổ nhào lên mặt đất theo theo cách được huấn luyện bài bản. Tiếng nổ kia cũng không dừng lại, cứ nổ râm ran như pháo đốt, cứ liên tục từ tiếng này qua tiếng khác, như thể có ma quỷ dộng vào tường không theo kế hoạch nào, hai người sợ đến mức chỉ biết áp sát vào mặt đất, không dám dậy.
"Các cậu sao rồi?" Hà Tấn hỏi.
"Không biết đồ vặt vãnh gì phát nổ."
Cạch một tiếng, một mảnh vỡ đáp xuống bên cạnh Nhậm Diệc, anh quay đầu nhìn lại, là một bình nhôm bị nổ bung ra, rất giống kiểu bình keo xịt tóc.
Chờ trận nổ oanh liệt kia ngừng lại, hai người mới vất vả bò từ mặt đất lên.
Tôn Định Nghĩa oán hận nói: "Trong tất cả các trang bị, em ghét nhất là cái này."
"Tôi thấy rất ngầu mà, kiểu như phi hành gia ấy."
"Phi hành gia còn trôi nổi được, chúng ta cứ như bị rót chì không bằng."
"Thế cậu cởi ra rồi xem."
"Chà chà, anh nghe thử xem anh có đúng là đang nói tiếng người không đấy."
"Nói ít thôi, tiết kiệm không khí đi." Nhậm Diệc kéo Tôn Định Nghĩa tránh ngọn lửa rực lên từ bốn phía, không đẩy mạnh về phía trước được, "Phía trước hẳn chính là cửa bắc số 1, từ đây thì chưa thấy được cửa cuốn, đến gần thêm chút nữa đi."
"Lửa phía trước lớn quá, không qua được." Tôn Định Nghĩa hô với bộ đàm, "Cao đội, tìm được nước chưa?"
"Chỉ một hộp chữa cháy có nước."
"Anh men theo bờ tường mà đến đi, chúng tôi ở kế cái cột thứ ba ấy."
"Đội trưởng Nhậm, chúng tôi cũng tìm thấy một cái." Ba chiến sĩ của trung đội Tam Ninh báo.
Hà Tấn ra lệnh: "Tốt lắm. Các cậu chia ra thành từng cặp đi, tìm kiếm những vùng ngoại vi ngọn lửa xem có ai bị thương không, những người khác theo tôi đến cửa bắc số 1."
Vài phút sau, Nhậm Diệc đã nhận được hai súng bắn nước.
"Cửa bắc số 1 thì ở ngay phía trước rồi, chúng tôi phải tiến lại thật gần mới có thể nhìn xem hạ cửa cuốn bằng cách nào, cho tôi súng nước đi, phía sau trạm không mặc trang phục phòng cháy." Nhậm Diệc với Tôn Định Nghĩa ôm một cột súng bắn nước, Hà Tấn cùng với một chiến sĩ của anh ta ôm một cột khác, bọn họ cùng nhau lấy nước sôi để đẩy lửa về phía trước.
Nước và lửa kết hợp sản sinh ra một lượng hơi nước khổng lồ, hiện trường bị hun nóng như ở dưới địa ngục vậy, Nhậm Diệc có cảm giác mồ hôi trên người mình đã tí tách nhỏ thành sông.
Nhậm Diệc hô: "Nghiêm Giác, ngắm ngay súng bắn nước ngay tầng một đi, cổng phía bắc ở tầng 1 tòa B, chúng tôi đang hướng về phía cổng bắc."
"Được."
Hai cột súng nước cao áp của Nghiêm Giác từ bên ngoài quật vào ngọn lửa ở hành lang tầng một, tạm thời chế trụ được ngọn lửa lớn.
Chờ đúng thời cơ, bọn họ cùng ôm súng bắn nước, rống lớn rồi xông lên trên, bổ ra một con đường xen giữa ngọn lửa ngạo nghễ.
Khi đã mang máng nhìn được cửa lớn hành lang, Nhậm Diệc bảo: "Hà Tấn, anh ở đây đi, giữ lại một súng bắn nước cùng với một nửa số người để bảo vệ trận địa, tôi đi thử xem."
"Được."
Chiến đấu với lửa là một quá trình đấu trí lẫn can đảm, ở một nơi tràn ngập khói lửa như vậy, nếu toàn bộ bọn họ toàn bộ đều thâm nhập trận địa thì rất có thể sẽ bị lửa lớn quật lại, chặn đứt đường lui, bởi vậy vào lúc này nhất định phải có người bên ngoài trận địa bảo vệ đường lui cho bọn họ.
Vài năm trước khi Nhậm Diệc vào đội PCCC đã từng mắc sai lầm chí mạng kiểu thế, vì sốt ruột đi cứu người mà cầm súng bắn nước lao vào ngõ cụt, kết quả là vòi bị thiêu đứt, lửa không ngừng bùng lên từ sau lưng, nếu cứu viện đến chậm hai phút thôi thì có khi anh đã chết từ đời nào rồi.
Nhậm Diệc với Tôn Định Nghĩa tiếp tục dùng súng bắn nước mở đường, rốt cuộc cũng đi tới của bắc số 1, cũng nhìn thấy cánh cửa cuốn.
Cơ thể Nhậm Diệc chống chọi nhiệt độ cao cực hạn, anh đi tới, tay luồn qua lớp kính bên ngoài đã tan chảy, toan đưa tay vào kéo, lại phát hiện găng tay quá dày, căn bản là không có cách nào túm được. Anh rút xà beng từ bên hông ra, chèn vào giữa phanh tay và bức tường, đồng thời dùng sức đè xuống.
Chỉ nghe trên đỉnh đầu truyền đến tiếng kêu "cọt kẹt, cọt kẹt", bản lề của cửa cuốn bị bung ra, toàn bộ cánh cửa tầng tầng nện xuống đất, phát ra tiếng động lớn.
Trong tai nghe truyền đến vài tiếng reo hò.
Nhậm Diệc cũng thở phào nhẹ nhõm, báo cáo: "Cửa cuốn phòng cháy của tầng 1 đã được hạ."
Cửa cuốn chống cháy thông thường có thể ngăn lửa lớn trong khoảng từ 2-3 tiếng, là phương thức vô cùng hữu hiệu để cách ly và ngăn chặn hỏa hoạn lan tràn, khoảng thời gian này cũng đủ để xử lý thêm nhiều thứ.
"Điều một vài người từ đơn vị cơ động qua đây để dập lửa tầng 1 đi, chúng tôi còn phải tiến lên trên, còn phải hạ thêm 6 cửa nữa."
Đoàn người lui về khu vực an toàn, thông qua hiểu biết với cửa bắc số 1, Nhậm Diệc giải thích một hồi vị trí và phương pháp thả cửa cuốn, sau đó tiến hành phân tốp. Cả đội chia ra làm ba tốp, anh, Hà Tấn, Cao Cách mỗi người dẫn một tốp, mỗi tốp phụ trách hai cái cửa cuốn.
Sau khi phân tốp xong xuôi, bọn họ mang theo trang bị xuất phát, Nhậm Diệc với mấy người Tôn Định Nghĩa đi lên tầng 6.
Tầng 6 bán quần áo, tình huống nghiêm trọng hơn tầng 1 rất nhiều. Một là bởi vì không gian chật chội, vật dễ bắt lửa nhiều. Hai là không có kiến trúc trống như tầng 1 để giải phóng áp lực, khói lửa đều tụ hết phía dưới, vừa mới bước lên cao, bọn họ đã cảm nhận được hơi nóng hầm hập.
Tôn Định Nghĩa kiểm tra qua hai hộp chữa cháy trên hành lang, vui vẻ nói: "Tốt quá, hai hộp này đều có nước."
Thôi Nghĩa Thắng hạ vòi nước trên vai xuống, nối liền với hộp chữa cháy, kéo căng vòi ra, động tác vừa gọn gàng vừa mau chóng.
"Địa hình chỗ này phức tạp hơn nhiều so với tầng 1, nhưng kết cấu vẫn không đổi, vịn tường mà đi, tìm cột nhà ấy. Lưu Huy, cậu dẫn ba người bọn họ đi rà soát và cứu nạn ở hướng khác đi, dùng nước dẫn đường. Bất kể là lúc nào cũng không được phép buông vòi nước ra, gặp nguy hiểm thì phải lùi ngay."
"Rõ."
Nhậm Diệc nghĩ ngợi một chút: "Lý Táp, cô theo tôi."
"Rõ!"
Mấy người phân công nhau hành động.
Bởi bốn phía đều đầy ắp cửa hàng, dù bọn họ có men theo tường đi, nhưng cứ đi chệch hướng mãi, tầm mắt đều bị làn khói đặc choán đầy, nhìn qua kính cũng không được nổi mấy mét.
Nhậm Diệc và Tôn Định Nghĩa hợp lực mở súng nước, mở ra một con đường cho bọn họ.
Thôi Nghĩa Thắng chợt hỏi: "Là hướng này à?"
"Dù thế nào cũng hẳn là hướng Bắc." Tôn Định Nghĩa cúi đầu nhìn thoáng qua la bàn chỉ hướng bắc, trên tay bọn họ còn có một màn LCD với đầy đủ các loại tính năng.
"Lính cứu hỏa đây, có ai không."
"Lính cứu hỏa đây, có ai thì làm ơn trả lời."
Cách đó xa xa, bọn họ có thể nghe thấy tiếng kêu của một tốp đồng đội khác.
Được gần khoảng mấy phút, lửa trước mặt cháy càng dữ dội, căn bản là không có cách nào đi qua được.
"Phía trước ắt hẳn là cửa bắc số 1."
"Lửa này lớn quá, không qua được mất rồi."
Trên đỉnh đầu thình lình truyền đến vài tiếng vang kỳ quái, Nhậm Diệc ngẩng đầu lên nhìn, có thứ gì đó đen sì đang đung đưa trong làn khói dày đặc.
"Mau tránh ra!" Nhậm Diệc đẩy Thôi Nghĩa Thắng đang đứng gần nhất sang một bên, hai người song song ngã xuống đất.
Một loạt đèn chùm rơi "uỳnh" một tiếng từ trên đỉnh đầu, ngay tại chỗ bọn họ vừa đứng, nhưng thế vẫn còn chưa xong, một loạt vật liệu linh tinh từ trên trần rụng xuống.
Mọi người liên tục bò lổm ngổm vào bên trong góc, kinh hồn bạt vía chờ cho nó qua đi.
Nhậm Diệc hít sâu một hơi: "Mọi người đều không sao chứ."
"Không, không có chuyện gì."
Bấy giờ, giọng nói khẩn trương của Lưu Huy đột ngột vang lên trong bộ đàm: "Nhậm đội, chúng tôi vừa nghe có người kêu cứu, người còn chưa tìm được thì đã không thấy A Văn đâu nữa rồi!"
Tác giả :
Thủy Thiên Thừa