Hoa Đào Rực Rỡ
Chương 60: Ngoại truyện 1: Cuộc sống mới
Lái xe đến dưới nhà Tỉ Mỉ, hai người cùng nhau xuống xe, Lục Thành Khang khóa cửa xe, đưa tay muốn ôm eo Tỉ Mỉ. Tỉ Mỉ tránh ra, không muốn làm những động tác thân mật với anh như vậy ở nơi công cộng. Lục Thành Khang cười cười, nhìn xung quanh, ở đây vừa cũ vừa rách, cả khu chunh cư như vậy mà đến một cái vườn hoa cũng không có, thật khổ cho Tỉ Mỉ lại phải ở nơi như vậy.
Mở cửa nhà, Tỉ Mỉ để túi đồ xuống đi vào bếp nấu nước, nơi này đã lâu không về, phòng bếp đã phủ một lớp bụi, nhân lúc đợi nước sôi, cô nhanh chóng dọn dẹp lại bàn ghế.
Lục Thành Khang tựa vào cửa phòng bếp nhìn cô, trong lòng dâng lên một cảm xúc, cô nhóc này đúng là chịu khó thật, vừa mới về đến nhà còn chưa kịp nghỉ ngơi đã làm việc rồi. Nhìn kĩ lại chỗ cô ở, tuy có hơi cũ lại chật chội nhưng cũng được dọn dẹp sạch sẽ.
Rót cho Lục Thành Khang chén nước, Tỉ Mỉ nói: “Anh ngồi một lát rồi về đi, trời tối lái xe không an toàn."
Lục Thành Khang nói: “Vậy em mau thu dọn đồ đạc đi, không phải nói tối nay chúng ta cùng nhau ăn cơm hay sao, dọn dẹp xong chúng ta cùng về, cả ngày bận rộn rồi, anh đói chết mất, phải nhanh nhanh về nhà ăn cơm thôi."
Tỉ Mỉ mở to hai mắt: “Cái gì? Em tưởng anh chỉ nói đùa." Ở cùng Lục Thành Khang một thời gian, Tỉ Mỉ cũng dần hiểu rõ tính cách anh, lâu nay anh chỉ ngoài miệng đùa giỡn cô một chút nhưng cũng chưa từng làm gì cô.
Lục Thành Khang thấy dáng vẻ chột dạ của cô, ánh mắt cũng nở nụ cười: “Có lúc nào anh nói đùa với em đâu, lúc nãy ở trên xe anh đã nói rõ ràng rồi, thiếu nợ thì trả tiền, em không có tiền thì lấy mình trả nợ đi."
Tỉ Mỉ bĩu môi, không nói gì, trong lòng lại đang nghĩ đến chuyện khác, nếu thật sự về ở cùng anh, hai người còn chưa kết hôn đã ở chung, ngộ nhỡ hai người chia tay như vậy sẽ tạo thành một vết nhơ hay sao, như vậy người xung quanh đều biết, làm sao có thể gả cho người khác được?
Không thể quá ỷ nại vào Lục Thành Khang được, mọi mặt anh đều tốt như vậy, anh có thể lấy cô hay sao? Ở phương diện này Tỉ Mỉ vẫn có chút quan niệm bảo thủ, ít nhất cô cảm thấy, chưa lập gia đình mà ở chung với đàn ông như thế đối với một người con gái không phải là chuyện tốt.
“Như vậy không tốt lắm." Tỉ Mỉ vòng vo một hồi mới nhẹ nhàng nói một câu.
Lục Thành Khang nhìn thấy bộ dáng của cô như vậy cũng đoán ra được cô nghĩ gì, cười nói: “Anh vì em mà bị bạn gái chia tay, cha mẹ cũng không nhìn mặt, có thể nói là bị bạn bè xa lánh, vậy mà em vẫn không đồng ý ở chung với anh, anh sẽ không chia tay em đâu."
Tỉ Mỉ liếc anh một cái:"Bạn gái anh chia tay thì liên quan gì đến em, cũng không phải là em làm cô ấy chia tay anh, là anh…Hừ, dù sao em cũng sẽ không đến nhà anh đâu."
“Vậy anh đến nhà em cũng được, nhưng cái nhà cũ của em này một người ở cũng ngại nhiều, hai chúng ta làm sao mà ở được, sau này nếu chúng ta sinh con, sẽ không còn chỗ mà chen chân nữa." Lục Thành Khang tương đối không hài lòng với điều kiện sống của Tỉ Mỉ.
Tỉ Mỉ nghe anh nhắc đến đứa bé liền đỏ mặt, mím môi không nói câu gì.
Lục Thành Khang tiến đến khoác lên vai cô, dụ dỗ nói: “Hai chúng ta không phải đã bàn kĩ rồi hay sao, sau này em sẽ theo anh, chuyện trước kia chúng ta không nhắc đến nữa, làm sao bây giờ em lại nuốt lời rồi? Anh như vậy nhưng là người rất giữ chữ tín, em đã đồng ý với anh rồi thì không được đổi ý."
Tỉ Mỉ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh: “Vậy anh sẽ luôn đối tốt với em, sẽ không thay đổi chứ, hơn nữa, ở bên ngoài em cũng không thể giúp gì được cho anh…anh sẽ vẫn thừa nhận thân phận của em chứ."
“Thân phận gì của em?" Lục Thành Khang cố ý cười hỏi, mặc dù anh có thể đoán được nhưng vẫn muốn nghe chính miệng cô nói ra.
“Em…" Tỉ Mỉ đỏ mặt, lấy hết dũng khí để không xấu hổ mà nói ra: “Anh phải kết hôn với em, nếu không em sẽ không mắc mưu anh, anh cũng không xong với em đâu."
“Hai chúng ta còn chưa yêu đương, em đã muốn kết hôn với anh rồi hả? Tỉ Mỉ em rất muốn kết hôn với anh sao, anh thật không ngờ đó." Lục Thành Khang cười trêu chọc cô.
Tỉ Mỉ cũng không khách khí, đáp trả: “Nếu không anh là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi lại còn là một tên lưu manh, em có thể tin tưởng anh hay sao."
Tỉ Mỉ biết ở trước mặt người đàn ông này không cần phải che giấu điều gì cả, lời dễ nghe hay không dễ nghe thì chỉ cần là lời muốn nói đều có thể nói với anh. Cô không cần giống như trước đây đi theo Mạnh Tiểu Bạch, ngu ngu ngốc ngốc lại hai bàn tay trắng.
Nghe Tỉ Mỉ nói như vậy, nụ cười trên mặt Lục Thành Khang dần dần biến mất, vẻ mặt nghiêm túc, trả lời một cách mỉa mai: “Em cảm thấy anh là đồ lưu manh như vậy mà còn muốn cùng anh kết hôn? Anh chỉ cần đưa tiền cho em tiêu là được."
Mình móc tim móc phổi ra cho cô, vết thương trên người đến giờ còn chưa khỏe hẳn, gặp những ngày mưa gió đổi trời là lại phát tác, vậy mà vừa rồi cô còn nói anh là lưu manh, điều này làm anh rất không thoải mái.
Tỉ Mỉ giật mình, cảm giác anh không thích lời nói vừa rồi của cô, nhưng vẫn không chịu thua nói: “Mặc dù em không đọc nhiều sách, nhưng em biết đạo lý không có bữa trưa nào là miễn phí cả, nếu không kết hôn, em và anh lại ở chung một chỗ, tiền lại là của anh, người khác sẽ nghĩ là em được bao nuôi, em là con gái, làm sao mà gánh nổi tội danh như vậy, em nghĩ…Em cũng đã không còn là trinh nữ rồi, cũng không muốn đến mức còn bị người ta nói là gái bao."
Lục Thành Khang nhìn chằm chằm vào cô, thấy trong mắt cô ngấn ngấn nước mắt, trong lòng xúc động, đi đến trước ôm lấy cô: “Anh cũng không nói sẽ không kết hôn với em, lúc đến đây không phải mẹ em đã đem em giao phó cho anh hay sao, anh cũng đồng ý với cô rồi, sẽ chăm sóc em thật tốt, anh nói được sẽ làm được."
Tỉ Mỉ nức nở, tựa vào vai anh, lần đầu cảm thấy thì ra ngực anh lại ấm áp như vậy.
Lục Thành Khang cúi đầu nhìn gương mặt trắng nõn của cô, nhẹ giọng nói: “Anh không hy vọng em muốn kết hôn với anh chỉ vì một cái danh phận, Tỉ Mỉ, anh hy vọng em sẽ thích anh, thật lòng muốn ở chung với anh, như vậy anh mới có thể kết hôn với em."
Tỉ Mỉ không nói câu nào, vùi mặt trong lòng anh. Lúc này đây cô có thể cảm nhận được những lời này của anh là xuất phát từ đáy lòng.
Thu dọn đồ đạc xong, Tỉ Mỉ theo Lục Thành Khang về nhà anh, ngôi nhà sang trọng được thiết kế rất đẹp, Tỉ Mỉ dù ở trong căn nhà nhỏ bé của mình nhiều năm nhưng cũng không phải không biết, cô biết căn nhà này được xây dựng theo phong cách Baroque, theo văn hóa châu Âu thời kỳ phục hưng, trên tường treo một bức tranh rất lớn, không biết có phải hàng thật hay không, trước kia cô đã từng nhìn thấy một bức tranh tương tự như vậy ở phòng triển lãm mỹ thuật nhưng cũng chỉ là do đời sau mô phỏng lại.
Ngôi nhà này của Lục Thành Khang không hề thua kém căn nhà trọ của Mạnh Tiểu Bạch, nhưng cô cũng không ngu đến mức hỏi anh tiền này do đâu mà có.
Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tỉ Mỉ, Lục Thành Khang chỉ cười mà không nói, đi vào phòng mình thay quần áo, một lát sau anh đã mặc quần áo ngủ đi ra ngoài vẫn thấy Tỉ Mỉ ngu ngốc đứng sững sờ ở đó, liền đi lên vỗ vỗ vai cô.
“Về sau đây chính là nhà của em, còn nhiều thời gian để nhìn, mệt không, đi lên tắm trước đi, anh đi nấu cơm cho em ăn." Lục Thành Khang cầm vali quần áo trong tay Tỉ Mỉ mang vào phòng thay đồ, phòng thay đồ của anh rất lớn, đủ để Tỉ Mỉ tất cả quần áo của mình.
“Anh có thể nấu cơm? Bình thường anh đều tự mình nấu cơm hay sao?" Tỉ Mỉ kinh ngạc nhìn anh. Một cậu ấm như anh, không phải chỉ cần vươn tay là có cơm đưa đến tận miệng hay sao, giống như anh rể Đinh Kiêu vậy, trong nhà dầu mỡ mắm muối cũng chưa bao giờ phải động tay đến.
“Bình thường anh thuê một người đến giúp anh dọn dẹp vệ sinh, nhưng anh thường không ở nhà, thỉnh thoảng có ăn cơm ở nhà thì cũng gọi ở ngoài, nhưng hôm nay anh tự làm, dù sao trong tủ lạnh cái gì cũng có." Lục Thành Khang đẩy Tỉ Mỉ đi tắm.
Tỉ Mỉ mới nhớ ra mình còn chưa lấy quần áo, chạy đến phòng quần áo của Lục Thành Khang, kết quả là ngạc nhiên không ngớt, phòng quần áo của anh cái gì cũng đầy đủ có thể sánh với người nổi tiếng rồi, quần áo đủ loại đủ màu sắc.
Lục Thành Khang đến sau lưng Tỉ Mỉ, ôm eo cô: “Anh lấy quần áo cho em, em mau đi tắm đi." “Anh biết em muốn mặc gì sao?" Tỉ Mỉ hỏi ngược lại.
Lục Thành Khang mỉm cười nói: “Đến cả cái này anh cũng không biết thì làm sao xứng đáng với danh hiệu lưu manh đây." “Được rồi." Tỉ Mỉ nghe lời đi vào phòng tắm.
Lục Thành Khang mở vali Tỉ Mỉ mang đến, lấy quần áo trong đó ra xem, quần áo mặc ra ngoài cũng không tệ nhưng quần áo mặc ở nhà thì đúng là thê thảm không nỡ nhìn, áo ngủ tuy làm bằng sợi bông, nhưng kiểu dáng thì quê mùa không nói nhìn còn có vẻ đã rất cũ, nhìn cả nửa ngày cũng không thấy cái nào vừa ý, chỉ đành lấy tạm một cái quần lót thích hợp.
Cũng đã sớm đoán được điều này, Lục Thành Khang đóng vali của Tỉ Mỉ lại, kéo vào góc, rồi đi đến tủ quần áo bên cạnh, kéo ra, lấy ra một bộ quần áo ngủ bằng tơ tằm, cùng với cái quần lót kia mang vào phòng tắm.
Đến cửa phòng tắm vặn nắm cửa, thế mà cô nhóc kia lại khóa cửa lại, Lục Thành Khang cười cười một tiếng cất tiếng gọi: “Tỉ Mỉ, mở cửa ra anh mang quần áo vào cho em."
“Anh đừng vào, để quần áo ở cửa đi."
“Ở cửa làm gì có chỗ nào để quần áo."
“Em mặc kệ, anh để quần áo ở cửa đi." Tỉ Mỉ ở bên trong làm nũng nói.
“Được rồi anh để ngoài cửa, em tắm xong thì lấy mặc vào." Lục Thành Khang tìm một cái ghế để quần áo lên đó, rồi đến phòng bếp nấu cơm.
Tỉ Mỉ thoải mái ngâm mình trong bồn tắm mát xa, hưởng thụ mọi thứ trong phòng tắm, trước tủ bày một loạt chai lọ làm cô hoa hết cả mắt, trên đó lại toàn là tiếng nước ngoài cô xem cũng không hiểu, lại không thể gọi Lục Thành Khang đến giải thích cho cô được, chỉ có thể tùy tiện cầm một lọ thoạt nhìn giống sữa tắm lên tắm rửa, trong lòng thầm hối hận, trước khi mình dời nhà cũng không nghĩ chu đáo một chút cái gì có thể mang thì nên mang, đều do anh cả, do anh thúc giục cô, nói nhà anh cái gì cũng có, cô không cần mang theo gì cả cũng có thể ở.
Tắm xong, Tỉ Mỉ lau khô người, lấy khăn lông quấn cẩn thận quấn quanh người, mở cửa phòng tắm, lấy quần áo xong lại đóng cửa lại.
Vậy mà, cô ngạc nhiên quần áo Lục Thành Khang mang cho cô không phải là quần áo cô mang đến, so với áo bông ngủ cô mang đến không biết cái áo này giá trị gấp bao nhiêu lần, Tỉ Mỉ ở thương trường đã xem qua không biết bao nhiêu loại quần áo, chỉ cần nhìn qua cũng biết bộ quần áo này là đồ đắt tiền.
Chẳng lẽ anh đã sớm đoán ra cô sẽ đến nhà anh nên đã mua trước? Nếu không…là có người phụ nữ khác thường xuyên ở đây? Nếu là có người phụ nữ khác thường xuyên ở đây cô cũng không lấy gì làm lạ.
Tỉ Mỉ tức giận, gọi Lục Thành Khang. Lục Thành Khang nghe thấy tiếng cô gọi, tắt bếp đi đến cửa phòng tắm gọi cô: “Có chuyện gì vậy?"
Tỉ Mỉ cũng không đoái hoài gì đến xấu hổ, cầm khăn lông che kín người, mở cửa: “Quần áo của em đâu, anh để quần áo em ở đâu rồi?"
Lục Thành Khang cũng nhìn rõ tâm trạng của Tỉ Mỉ, không hoang mang giải thích: “Quần áo của em cũng đã lỗi thời rồi anh vứt đi rồi, có đồ mới còn mặc quần áo cũ làm gì, quần áo anh đưa em đều là đồ mua cho em cả, chẳng lẽ anh lại đưa quần áo của người khác cho em hay sao?"
Tỉ Mỉ biết mình trách nhầm anh, cười cười xin lỗi. Lục Thành Khang chọc chọc ngón tay vào mặt cô, nói đùa: “Nhóc con, em nghĩ cái gì anh còn rõ hơn em."
Chờ Tỉ Mỉ mặc quần áo tử tế từ phòng tắm đi ra ngoài, Lục Thành Khang đưa cô vào phòng thay đồ, kéo một tủ quần áo ra, nói với cô: “Em xem một chút, đây đều là đồ anh mua cho em, em sẽ ờ đây lâu dài, anh cũng thường bận rộn nhưng sẽ cố gắng mua quần áo và giày cho em."
Tỉ Mỉ nhìn thấy rất thật nhiều quần áo và giày dép, trong lòng rất vui mừng, không thể khắc chế được xúc động, không một người phu nữ nào đứng trước nhiều quần áo và giày dép như vậy còn có thể giữ vững được bình tĩnh, không thét chói tai cũng đã được coi là bình tĩnh lắm rồi.
Tỉ Mỉ ngồi xổm xuống đất ngắm nghía một đôi giày cao gót, con ngươi thiếu chút nữa thì rớt ra rồi, cô đã mơ ước có một đôi giày đế đỏ lâu rồi, nhưng giá cả thì cô không thể mua nổi, mỗi lần cô thường đứng rất lâu ở trung tâm thương mại than thở, nhưng cũng không dám hi vọng xa vời có một ngày mình được đi nó.
Thấy Tỉ Mỉ ngồi xổm như một cô nhóc con thử đôi giày cao gót, Lục Thành Khang cũng ngồi xuống ôm lấy eo cô: “Bảo bối, về sau em có nhiều thời gian để đi những đôi giày như vậy, bây giờ em cần phải đi ăn cùng anh đã." Tỉ Mỉ vẫn không chịu cởi, nhất định phải đi đôi giày đó để ăn cơm.
Thấy trên bàn bày hai bát mì sốt tương, Tỉ Mỉ cười nói: “Thì ra anh nói nấu cơm chính là nấu mì, nếu nói sớm, em sẽ bộc lộ tài năng cho anh xem, em mà làm mì sốt tương thì đảm bảo chỉ cần anh ăn một lần sẽ không bao giờ muốn ăn của người khác nữa."
Tỉ Mỉ mở tủ lạnh, nhìn vào trong không phát hiện ra thứ gì có thể ăn được cả, lại mở tủ bát thì thấy có một bộ đồ ăn bằng bạc, tò mò cả: “Bằng bạc thật ư?"
“Đúng vậy, khi anh dọn vào đây, em trai có tặng." Lục Thành Khang đang ngồi bên cạnh bàn ăn thưởng thức tay nghề của chính mình, sợi mì cũng bình thường, nhưng thịt bằm trong đó chính là bí quyết gia truyền, bà nội anh thường sống an nhà sung sướng nên rất ít khi xuống bếp, làm thịt bằm chính là món ăn duy nhất bà thường làm cho cháu trai ăn.
“Anh còn có cả em trai sao, không phải anh là con trai một à?"
“Em trai anh tên là Tiểu Thành."
“ A, đúng rồi em đã nghe anh rể và Tiểu Bạch nói qua." Tỉ Mỉ cũng ngồi xuống ăn cơm.
“ Căn hộ này lớn như vậy bình thường chỉ có mình anh ở à ?" Tỉ Mỉ không nhịn được hỏi. Lục Thành Khang nói : “ Đúng vậy, ba mẹ anh cũng có nhà riêng, anh không muốn ở cùng bọn họ nên mới chuyển ra ngoài."
“ Anh chuyển ra ngoài chính là có thể chơi bời lêu lỏng mà không ai quản được thì có." Tỉ Mỉ chế nhạo nói. Lục Thành Khang cười nói : “ Lêu lỏng cũng không cần mang về nhà nha, chỉ cần đến khách sạn đặt phòng là được, mang về nhà rất phiền toái, anh không thích người khác động đến đồ đạc trong phòng, hơn nữa cũng không thích người khác tắm rửa ở bồn tắm của mình."
Tỉ Mỉ tin là thật, ngượng ngùng nói : “ Vậy vừa rồi sao anh không nói sớm, nếu anh nói có phải em đã tắm vòi hoa sen, không dùng bồn tắm của anh rồi, em còn dùng cả sữa tắm của anh nữa."
“ Em không phải người khác, em cứ việc dùng anh cũng không ngại," Lục Thành Khang cười tươi trên mặt cũng lộ lên vẻ vui mừng, vừa nói chuyện vừa tiến lại gần Tỉ Mỉ, ngửi ngửi mùi trên người cô : “ Em dùng lọ nào vậy ?"
Tỉ Mỉ nói : “ Em không biết sữa tắm là lọ nào cả, trên đấy toàn tiếng nước ngoài em cũng không hiểu nên lấy bừa một lọ.’
“ Mùi này không giống mùi sữa tắm anh vấn thường dùng, giống mùi dầu gội đầu hơn, được rồi, em dùng loại nào cũng được, tắm rửa sạch sẽ là được." Lục Thành Khang nhìn mái tóc ướt nhẹp của Tỉ Mỉ đang nhỏ nước xuống dưới, tâm trạng cực kì tốt.
Tỉ Mỉ nói : “ Anh là đàn ông mà sao sữa tắm, mỹ phẩm dưỡng da còn nhiều hơn cả em vậy." “ Nhiều sao ? Chỉ là bảo vệ cơ thể thôi mà, không phải anh nhiều mà là do em quá ít, không đầu tư nhiều vào gương mặt này." Lục Thành Khang cầm khăn giấy lau miệng, bày tỏ anh đã ăn xong.
Tỉ Mỉ nói : “ Bây giờ mỹ phẩm quá đắt, em lại có vẻ đẹp trời sinh rồi, không hay không dùng thì đã đẹp sẵn rồi." Lục Thành Khang ngồi một bên chống cằm nhìn cô, cười không nói gì.
Thấy anh nhìn không chớp mắt, Tỉ Mỉ nói : “ Anh nhìn gì vậy ?" Lục Thành Khang nói : “ Nhìn mỹ nữ, khoa học có nói nhìn người đẹp có thể kéo dài tuổi thọ."
“ Cái này mà anh cũng tin ?"
“ Chọc em chơi thôi, cô bé ngốc."
Tóc Tỉ Mỉ rất dài cũng không tạo kiểu gì cả, Lục Thành Khang cầm máy sấy đến sấy tóc cho cô, chờ anh sấy tóc xong, Tỉ Mỉ cũng ăn xong cơm.
“ Anh ngồi một lát đi, em đi rửa bát." Tỉ Mỉ đứng dậy thu dọn bát.
“ Không cần, sáng mai bảo dì Khiết lên dọn dẹp là được, em chỉ cần dọn bàn thôi, còn bát cứ để trong chậu di." Lục Thành Khang đi ra ngoài xem tivi.
Tỉ Mỉ thu dọn xong bàn ăn, suy nghĩ một chút rồi đi rửa sạch chén bát, thấy Lục Thành Khang đang ngồi ở phòng khách, lại nhớ hình như trong tủ lạnh có nước hoa quả, lấy ra gọt rồi bưng ra phòng khách, đem đến trước mặt Lục Thành Khang.
“Ăn chút trái cây đi."
“Để đấy đi."
“Anh ăn đi."
“Em không để lên bàn, làm sao anh ăn được, chẳng lẽ lại bắt em cầm giống như nha hoàn hay sao ? Để lên bàn đi, khi nào muốn anh sẽ ăn."
Lúc này Tỉ Mỉ mới đặt khay trái cây xuống bàn, cầm mấy miếng lên ăn, đột nhiên hỏi Lục Thành Khang : “Em ở đâu ?" “Kia có một phòng ngủ." Lục Thành Khang chỉ chỉ phòng ngủ của mình.
“Đó là phòng của anh mà, em hỏi em sẽ ngủ ở đâu?"
“Ở trên giường của anh chư đâu, nếu không em nghĩ là sẽ ngủ ở đâu ? Gara để xe không có giường, phòng bếp buổi tối cũng rất lạnh."
Tỉ Mỉ đấm anh một phát, xấu hổ nói : “Vậy em ở đây, ba mẹ anh có ý kiến gì không ?" “Bọn họ không đồng ý với anh, tuyên bố với bên ngoài là không có đứa con trai như anh, anh cần gì phải nói chuyện này với bọn họ để rước bực vào người." Lục Thành Khang không vui nói.
Tỉ Mỉ nhíu mày, có chút không yên lòng nói : “Bọn họ thật sự đoạn tuyệt quan hệ với anh ? Vậy sau này anh sẽ không thể về nha, ? Anh sẽ không hối hận chứ ?"
Lục Thành Khang nói : “Cha mẹ sinh ra anh, anh sẽ hiếu thuận với bọn họ, nhưng sẽ không để bọn họ ép buộc, anh là một người trưởng thành, sống hơn 30 tuổi đầu sẽ tự nhận biết được ở cùng người nào là tốt, người nào là không được, không lý gì càng lớn lại càng trẻ con, bọn họ nói gì cũng phải nghe theo, chuyện như vậy em không cần phải lo lắng, tự anh có thể lo liệu được."
“Nhưng em thấy nếu hôn nhân không được cha mẹ chúc phúc sẽ cảm thấy rất tiếc nuối, em không hy vọng anh sẽ cãi nhau với cha mẹ, như vậy trong lòng em cũng không vui." Tỉ Mỉ thật thà nói.
Lục Thành Khang vỗ vỗ lưng cô : “Không lâu nữa đâu, chỉ cần sau này em sinh con, anh không tin bọn họ sẽ không nhận cháu, bà nội anh rất thương anh và Tiểu Thành, nếu cha mẹ em không nhận, bà cũng sẽ nhận đứa chắt này."
Tỉ Mỉ khẽ thở dài, tựa vào vai Lục Thành Khang suy nghĩ.
“Tivi cũng chẳng có gì hay cả, hai chúng ta đi ngủ đi." Lục Thành Khang tắt tivi, ôm Tỉ Mỉ lên.
“Bây giờ mấy giờ rồi, vẫn chưa đến 9 giờ mà đã đi ngủ sao? Em không mệt chưa ngủ được." Tỉ Mỉ giùng giằng, đáng tiếc là vô dụng
Mở cửa nhà, Tỉ Mỉ để túi đồ xuống đi vào bếp nấu nước, nơi này đã lâu không về, phòng bếp đã phủ một lớp bụi, nhân lúc đợi nước sôi, cô nhanh chóng dọn dẹp lại bàn ghế.
Lục Thành Khang tựa vào cửa phòng bếp nhìn cô, trong lòng dâng lên một cảm xúc, cô nhóc này đúng là chịu khó thật, vừa mới về đến nhà còn chưa kịp nghỉ ngơi đã làm việc rồi. Nhìn kĩ lại chỗ cô ở, tuy có hơi cũ lại chật chội nhưng cũng được dọn dẹp sạch sẽ.
Rót cho Lục Thành Khang chén nước, Tỉ Mỉ nói: “Anh ngồi một lát rồi về đi, trời tối lái xe không an toàn."
Lục Thành Khang nói: “Vậy em mau thu dọn đồ đạc đi, không phải nói tối nay chúng ta cùng nhau ăn cơm hay sao, dọn dẹp xong chúng ta cùng về, cả ngày bận rộn rồi, anh đói chết mất, phải nhanh nhanh về nhà ăn cơm thôi."
Tỉ Mỉ mở to hai mắt: “Cái gì? Em tưởng anh chỉ nói đùa." Ở cùng Lục Thành Khang một thời gian, Tỉ Mỉ cũng dần hiểu rõ tính cách anh, lâu nay anh chỉ ngoài miệng đùa giỡn cô một chút nhưng cũng chưa từng làm gì cô.
Lục Thành Khang thấy dáng vẻ chột dạ của cô, ánh mắt cũng nở nụ cười: “Có lúc nào anh nói đùa với em đâu, lúc nãy ở trên xe anh đã nói rõ ràng rồi, thiếu nợ thì trả tiền, em không có tiền thì lấy mình trả nợ đi."
Tỉ Mỉ bĩu môi, không nói gì, trong lòng lại đang nghĩ đến chuyện khác, nếu thật sự về ở cùng anh, hai người còn chưa kết hôn đã ở chung, ngộ nhỡ hai người chia tay như vậy sẽ tạo thành một vết nhơ hay sao, như vậy người xung quanh đều biết, làm sao có thể gả cho người khác được?
Không thể quá ỷ nại vào Lục Thành Khang được, mọi mặt anh đều tốt như vậy, anh có thể lấy cô hay sao? Ở phương diện này Tỉ Mỉ vẫn có chút quan niệm bảo thủ, ít nhất cô cảm thấy, chưa lập gia đình mà ở chung với đàn ông như thế đối với một người con gái không phải là chuyện tốt.
“Như vậy không tốt lắm." Tỉ Mỉ vòng vo một hồi mới nhẹ nhàng nói một câu.
Lục Thành Khang nhìn thấy bộ dáng của cô như vậy cũng đoán ra được cô nghĩ gì, cười nói: “Anh vì em mà bị bạn gái chia tay, cha mẹ cũng không nhìn mặt, có thể nói là bị bạn bè xa lánh, vậy mà em vẫn không đồng ý ở chung với anh, anh sẽ không chia tay em đâu."
Tỉ Mỉ liếc anh một cái:"Bạn gái anh chia tay thì liên quan gì đến em, cũng không phải là em làm cô ấy chia tay anh, là anh…Hừ, dù sao em cũng sẽ không đến nhà anh đâu."
“Vậy anh đến nhà em cũng được, nhưng cái nhà cũ của em này một người ở cũng ngại nhiều, hai chúng ta làm sao mà ở được, sau này nếu chúng ta sinh con, sẽ không còn chỗ mà chen chân nữa." Lục Thành Khang tương đối không hài lòng với điều kiện sống của Tỉ Mỉ.
Tỉ Mỉ nghe anh nhắc đến đứa bé liền đỏ mặt, mím môi không nói câu gì.
Lục Thành Khang tiến đến khoác lên vai cô, dụ dỗ nói: “Hai chúng ta không phải đã bàn kĩ rồi hay sao, sau này em sẽ theo anh, chuyện trước kia chúng ta không nhắc đến nữa, làm sao bây giờ em lại nuốt lời rồi? Anh như vậy nhưng là người rất giữ chữ tín, em đã đồng ý với anh rồi thì không được đổi ý."
Tỉ Mỉ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh: “Vậy anh sẽ luôn đối tốt với em, sẽ không thay đổi chứ, hơn nữa, ở bên ngoài em cũng không thể giúp gì được cho anh…anh sẽ vẫn thừa nhận thân phận của em chứ."
“Thân phận gì của em?" Lục Thành Khang cố ý cười hỏi, mặc dù anh có thể đoán được nhưng vẫn muốn nghe chính miệng cô nói ra.
“Em…" Tỉ Mỉ đỏ mặt, lấy hết dũng khí để không xấu hổ mà nói ra: “Anh phải kết hôn với em, nếu không em sẽ không mắc mưu anh, anh cũng không xong với em đâu."
“Hai chúng ta còn chưa yêu đương, em đã muốn kết hôn với anh rồi hả? Tỉ Mỉ em rất muốn kết hôn với anh sao, anh thật không ngờ đó." Lục Thành Khang cười trêu chọc cô.
Tỉ Mỉ cũng không khách khí, đáp trả: “Nếu không anh là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi lại còn là một tên lưu manh, em có thể tin tưởng anh hay sao."
Tỉ Mỉ biết ở trước mặt người đàn ông này không cần phải che giấu điều gì cả, lời dễ nghe hay không dễ nghe thì chỉ cần là lời muốn nói đều có thể nói với anh. Cô không cần giống như trước đây đi theo Mạnh Tiểu Bạch, ngu ngu ngốc ngốc lại hai bàn tay trắng.
Nghe Tỉ Mỉ nói như vậy, nụ cười trên mặt Lục Thành Khang dần dần biến mất, vẻ mặt nghiêm túc, trả lời một cách mỉa mai: “Em cảm thấy anh là đồ lưu manh như vậy mà còn muốn cùng anh kết hôn? Anh chỉ cần đưa tiền cho em tiêu là được."
Mình móc tim móc phổi ra cho cô, vết thương trên người đến giờ còn chưa khỏe hẳn, gặp những ngày mưa gió đổi trời là lại phát tác, vậy mà vừa rồi cô còn nói anh là lưu manh, điều này làm anh rất không thoải mái.
Tỉ Mỉ giật mình, cảm giác anh không thích lời nói vừa rồi của cô, nhưng vẫn không chịu thua nói: “Mặc dù em không đọc nhiều sách, nhưng em biết đạo lý không có bữa trưa nào là miễn phí cả, nếu không kết hôn, em và anh lại ở chung một chỗ, tiền lại là của anh, người khác sẽ nghĩ là em được bao nuôi, em là con gái, làm sao mà gánh nổi tội danh như vậy, em nghĩ…Em cũng đã không còn là trinh nữ rồi, cũng không muốn đến mức còn bị người ta nói là gái bao."
Lục Thành Khang nhìn chằm chằm vào cô, thấy trong mắt cô ngấn ngấn nước mắt, trong lòng xúc động, đi đến trước ôm lấy cô: “Anh cũng không nói sẽ không kết hôn với em, lúc đến đây không phải mẹ em đã đem em giao phó cho anh hay sao, anh cũng đồng ý với cô rồi, sẽ chăm sóc em thật tốt, anh nói được sẽ làm được."
Tỉ Mỉ nức nở, tựa vào vai anh, lần đầu cảm thấy thì ra ngực anh lại ấm áp như vậy.
Lục Thành Khang cúi đầu nhìn gương mặt trắng nõn của cô, nhẹ giọng nói: “Anh không hy vọng em muốn kết hôn với anh chỉ vì một cái danh phận, Tỉ Mỉ, anh hy vọng em sẽ thích anh, thật lòng muốn ở chung với anh, như vậy anh mới có thể kết hôn với em."
Tỉ Mỉ không nói câu nào, vùi mặt trong lòng anh. Lúc này đây cô có thể cảm nhận được những lời này của anh là xuất phát từ đáy lòng.
Thu dọn đồ đạc xong, Tỉ Mỉ theo Lục Thành Khang về nhà anh, ngôi nhà sang trọng được thiết kế rất đẹp, Tỉ Mỉ dù ở trong căn nhà nhỏ bé của mình nhiều năm nhưng cũng không phải không biết, cô biết căn nhà này được xây dựng theo phong cách Baroque, theo văn hóa châu Âu thời kỳ phục hưng, trên tường treo một bức tranh rất lớn, không biết có phải hàng thật hay không, trước kia cô đã từng nhìn thấy một bức tranh tương tự như vậy ở phòng triển lãm mỹ thuật nhưng cũng chỉ là do đời sau mô phỏng lại.
Ngôi nhà này của Lục Thành Khang không hề thua kém căn nhà trọ của Mạnh Tiểu Bạch, nhưng cô cũng không ngu đến mức hỏi anh tiền này do đâu mà có.
Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tỉ Mỉ, Lục Thành Khang chỉ cười mà không nói, đi vào phòng mình thay quần áo, một lát sau anh đã mặc quần áo ngủ đi ra ngoài vẫn thấy Tỉ Mỉ ngu ngốc đứng sững sờ ở đó, liền đi lên vỗ vỗ vai cô.
“Về sau đây chính là nhà của em, còn nhiều thời gian để nhìn, mệt không, đi lên tắm trước đi, anh đi nấu cơm cho em ăn." Lục Thành Khang cầm vali quần áo trong tay Tỉ Mỉ mang vào phòng thay đồ, phòng thay đồ của anh rất lớn, đủ để Tỉ Mỉ tất cả quần áo của mình.
“Anh có thể nấu cơm? Bình thường anh đều tự mình nấu cơm hay sao?" Tỉ Mỉ kinh ngạc nhìn anh. Một cậu ấm như anh, không phải chỉ cần vươn tay là có cơm đưa đến tận miệng hay sao, giống như anh rể Đinh Kiêu vậy, trong nhà dầu mỡ mắm muối cũng chưa bao giờ phải động tay đến.
“Bình thường anh thuê một người đến giúp anh dọn dẹp vệ sinh, nhưng anh thường không ở nhà, thỉnh thoảng có ăn cơm ở nhà thì cũng gọi ở ngoài, nhưng hôm nay anh tự làm, dù sao trong tủ lạnh cái gì cũng có." Lục Thành Khang đẩy Tỉ Mỉ đi tắm.
Tỉ Mỉ mới nhớ ra mình còn chưa lấy quần áo, chạy đến phòng quần áo của Lục Thành Khang, kết quả là ngạc nhiên không ngớt, phòng quần áo của anh cái gì cũng đầy đủ có thể sánh với người nổi tiếng rồi, quần áo đủ loại đủ màu sắc.
Lục Thành Khang đến sau lưng Tỉ Mỉ, ôm eo cô: “Anh lấy quần áo cho em, em mau đi tắm đi." “Anh biết em muốn mặc gì sao?" Tỉ Mỉ hỏi ngược lại.
Lục Thành Khang mỉm cười nói: “Đến cả cái này anh cũng không biết thì làm sao xứng đáng với danh hiệu lưu manh đây." “Được rồi." Tỉ Mỉ nghe lời đi vào phòng tắm.
Lục Thành Khang mở vali Tỉ Mỉ mang đến, lấy quần áo trong đó ra xem, quần áo mặc ra ngoài cũng không tệ nhưng quần áo mặc ở nhà thì đúng là thê thảm không nỡ nhìn, áo ngủ tuy làm bằng sợi bông, nhưng kiểu dáng thì quê mùa không nói nhìn còn có vẻ đã rất cũ, nhìn cả nửa ngày cũng không thấy cái nào vừa ý, chỉ đành lấy tạm một cái quần lót thích hợp.
Cũng đã sớm đoán được điều này, Lục Thành Khang đóng vali của Tỉ Mỉ lại, kéo vào góc, rồi đi đến tủ quần áo bên cạnh, kéo ra, lấy ra một bộ quần áo ngủ bằng tơ tằm, cùng với cái quần lót kia mang vào phòng tắm.
Đến cửa phòng tắm vặn nắm cửa, thế mà cô nhóc kia lại khóa cửa lại, Lục Thành Khang cười cười một tiếng cất tiếng gọi: “Tỉ Mỉ, mở cửa ra anh mang quần áo vào cho em."
“Anh đừng vào, để quần áo ở cửa đi."
“Ở cửa làm gì có chỗ nào để quần áo."
“Em mặc kệ, anh để quần áo ở cửa đi." Tỉ Mỉ ở bên trong làm nũng nói.
“Được rồi anh để ngoài cửa, em tắm xong thì lấy mặc vào." Lục Thành Khang tìm một cái ghế để quần áo lên đó, rồi đến phòng bếp nấu cơm.
Tỉ Mỉ thoải mái ngâm mình trong bồn tắm mát xa, hưởng thụ mọi thứ trong phòng tắm, trước tủ bày một loạt chai lọ làm cô hoa hết cả mắt, trên đó lại toàn là tiếng nước ngoài cô xem cũng không hiểu, lại không thể gọi Lục Thành Khang đến giải thích cho cô được, chỉ có thể tùy tiện cầm một lọ thoạt nhìn giống sữa tắm lên tắm rửa, trong lòng thầm hối hận, trước khi mình dời nhà cũng không nghĩ chu đáo một chút cái gì có thể mang thì nên mang, đều do anh cả, do anh thúc giục cô, nói nhà anh cái gì cũng có, cô không cần mang theo gì cả cũng có thể ở.
Tắm xong, Tỉ Mỉ lau khô người, lấy khăn lông quấn cẩn thận quấn quanh người, mở cửa phòng tắm, lấy quần áo xong lại đóng cửa lại.
Vậy mà, cô ngạc nhiên quần áo Lục Thành Khang mang cho cô không phải là quần áo cô mang đến, so với áo bông ngủ cô mang đến không biết cái áo này giá trị gấp bao nhiêu lần, Tỉ Mỉ ở thương trường đã xem qua không biết bao nhiêu loại quần áo, chỉ cần nhìn qua cũng biết bộ quần áo này là đồ đắt tiền.
Chẳng lẽ anh đã sớm đoán ra cô sẽ đến nhà anh nên đã mua trước? Nếu không…là có người phụ nữ khác thường xuyên ở đây? Nếu là có người phụ nữ khác thường xuyên ở đây cô cũng không lấy gì làm lạ.
Tỉ Mỉ tức giận, gọi Lục Thành Khang. Lục Thành Khang nghe thấy tiếng cô gọi, tắt bếp đi đến cửa phòng tắm gọi cô: “Có chuyện gì vậy?"
Tỉ Mỉ cũng không đoái hoài gì đến xấu hổ, cầm khăn lông che kín người, mở cửa: “Quần áo của em đâu, anh để quần áo em ở đâu rồi?"
Lục Thành Khang cũng nhìn rõ tâm trạng của Tỉ Mỉ, không hoang mang giải thích: “Quần áo của em cũng đã lỗi thời rồi anh vứt đi rồi, có đồ mới còn mặc quần áo cũ làm gì, quần áo anh đưa em đều là đồ mua cho em cả, chẳng lẽ anh lại đưa quần áo của người khác cho em hay sao?"
Tỉ Mỉ biết mình trách nhầm anh, cười cười xin lỗi. Lục Thành Khang chọc chọc ngón tay vào mặt cô, nói đùa: “Nhóc con, em nghĩ cái gì anh còn rõ hơn em."
Chờ Tỉ Mỉ mặc quần áo tử tế từ phòng tắm đi ra ngoài, Lục Thành Khang đưa cô vào phòng thay đồ, kéo một tủ quần áo ra, nói với cô: “Em xem một chút, đây đều là đồ anh mua cho em, em sẽ ờ đây lâu dài, anh cũng thường bận rộn nhưng sẽ cố gắng mua quần áo và giày cho em."
Tỉ Mỉ nhìn thấy rất thật nhiều quần áo và giày dép, trong lòng rất vui mừng, không thể khắc chế được xúc động, không một người phu nữ nào đứng trước nhiều quần áo và giày dép như vậy còn có thể giữ vững được bình tĩnh, không thét chói tai cũng đã được coi là bình tĩnh lắm rồi.
Tỉ Mỉ ngồi xổm xuống đất ngắm nghía một đôi giày cao gót, con ngươi thiếu chút nữa thì rớt ra rồi, cô đã mơ ước có một đôi giày đế đỏ lâu rồi, nhưng giá cả thì cô không thể mua nổi, mỗi lần cô thường đứng rất lâu ở trung tâm thương mại than thở, nhưng cũng không dám hi vọng xa vời có một ngày mình được đi nó.
Thấy Tỉ Mỉ ngồi xổm như một cô nhóc con thử đôi giày cao gót, Lục Thành Khang cũng ngồi xuống ôm lấy eo cô: “Bảo bối, về sau em có nhiều thời gian để đi những đôi giày như vậy, bây giờ em cần phải đi ăn cùng anh đã." Tỉ Mỉ vẫn không chịu cởi, nhất định phải đi đôi giày đó để ăn cơm.
Thấy trên bàn bày hai bát mì sốt tương, Tỉ Mỉ cười nói: “Thì ra anh nói nấu cơm chính là nấu mì, nếu nói sớm, em sẽ bộc lộ tài năng cho anh xem, em mà làm mì sốt tương thì đảm bảo chỉ cần anh ăn một lần sẽ không bao giờ muốn ăn của người khác nữa."
Tỉ Mỉ mở tủ lạnh, nhìn vào trong không phát hiện ra thứ gì có thể ăn được cả, lại mở tủ bát thì thấy có một bộ đồ ăn bằng bạc, tò mò cả: “Bằng bạc thật ư?"
“Đúng vậy, khi anh dọn vào đây, em trai có tặng." Lục Thành Khang đang ngồi bên cạnh bàn ăn thưởng thức tay nghề của chính mình, sợi mì cũng bình thường, nhưng thịt bằm trong đó chính là bí quyết gia truyền, bà nội anh thường sống an nhà sung sướng nên rất ít khi xuống bếp, làm thịt bằm chính là món ăn duy nhất bà thường làm cho cháu trai ăn.
“Anh còn có cả em trai sao, không phải anh là con trai một à?"
“Em trai anh tên là Tiểu Thành."
“ A, đúng rồi em đã nghe anh rể và Tiểu Bạch nói qua." Tỉ Mỉ cũng ngồi xuống ăn cơm.
“ Căn hộ này lớn như vậy bình thường chỉ có mình anh ở à ?" Tỉ Mỉ không nhịn được hỏi. Lục Thành Khang nói : “ Đúng vậy, ba mẹ anh cũng có nhà riêng, anh không muốn ở cùng bọn họ nên mới chuyển ra ngoài."
“ Anh chuyển ra ngoài chính là có thể chơi bời lêu lỏng mà không ai quản được thì có." Tỉ Mỉ chế nhạo nói. Lục Thành Khang cười nói : “ Lêu lỏng cũng không cần mang về nhà nha, chỉ cần đến khách sạn đặt phòng là được, mang về nhà rất phiền toái, anh không thích người khác động đến đồ đạc trong phòng, hơn nữa cũng không thích người khác tắm rửa ở bồn tắm của mình."
Tỉ Mỉ tin là thật, ngượng ngùng nói : “ Vậy vừa rồi sao anh không nói sớm, nếu anh nói có phải em đã tắm vòi hoa sen, không dùng bồn tắm của anh rồi, em còn dùng cả sữa tắm của anh nữa."
“ Em không phải người khác, em cứ việc dùng anh cũng không ngại," Lục Thành Khang cười tươi trên mặt cũng lộ lên vẻ vui mừng, vừa nói chuyện vừa tiến lại gần Tỉ Mỉ, ngửi ngửi mùi trên người cô : “ Em dùng lọ nào vậy ?"
Tỉ Mỉ nói : “ Em không biết sữa tắm là lọ nào cả, trên đấy toàn tiếng nước ngoài em cũng không hiểu nên lấy bừa một lọ.’
“ Mùi này không giống mùi sữa tắm anh vấn thường dùng, giống mùi dầu gội đầu hơn, được rồi, em dùng loại nào cũng được, tắm rửa sạch sẽ là được." Lục Thành Khang nhìn mái tóc ướt nhẹp của Tỉ Mỉ đang nhỏ nước xuống dưới, tâm trạng cực kì tốt.
Tỉ Mỉ nói : “ Anh là đàn ông mà sao sữa tắm, mỹ phẩm dưỡng da còn nhiều hơn cả em vậy." “ Nhiều sao ? Chỉ là bảo vệ cơ thể thôi mà, không phải anh nhiều mà là do em quá ít, không đầu tư nhiều vào gương mặt này." Lục Thành Khang cầm khăn giấy lau miệng, bày tỏ anh đã ăn xong.
Tỉ Mỉ nói : “ Bây giờ mỹ phẩm quá đắt, em lại có vẻ đẹp trời sinh rồi, không hay không dùng thì đã đẹp sẵn rồi." Lục Thành Khang ngồi một bên chống cằm nhìn cô, cười không nói gì.
Thấy anh nhìn không chớp mắt, Tỉ Mỉ nói : “ Anh nhìn gì vậy ?" Lục Thành Khang nói : “ Nhìn mỹ nữ, khoa học có nói nhìn người đẹp có thể kéo dài tuổi thọ."
“ Cái này mà anh cũng tin ?"
“ Chọc em chơi thôi, cô bé ngốc."
Tóc Tỉ Mỉ rất dài cũng không tạo kiểu gì cả, Lục Thành Khang cầm máy sấy đến sấy tóc cho cô, chờ anh sấy tóc xong, Tỉ Mỉ cũng ăn xong cơm.
“ Anh ngồi một lát đi, em đi rửa bát." Tỉ Mỉ đứng dậy thu dọn bát.
“ Không cần, sáng mai bảo dì Khiết lên dọn dẹp là được, em chỉ cần dọn bàn thôi, còn bát cứ để trong chậu di." Lục Thành Khang đi ra ngoài xem tivi.
Tỉ Mỉ thu dọn xong bàn ăn, suy nghĩ một chút rồi đi rửa sạch chén bát, thấy Lục Thành Khang đang ngồi ở phòng khách, lại nhớ hình như trong tủ lạnh có nước hoa quả, lấy ra gọt rồi bưng ra phòng khách, đem đến trước mặt Lục Thành Khang.
“Ăn chút trái cây đi."
“Để đấy đi."
“Anh ăn đi."
“Em không để lên bàn, làm sao anh ăn được, chẳng lẽ lại bắt em cầm giống như nha hoàn hay sao ? Để lên bàn đi, khi nào muốn anh sẽ ăn."
Lúc này Tỉ Mỉ mới đặt khay trái cây xuống bàn, cầm mấy miếng lên ăn, đột nhiên hỏi Lục Thành Khang : “Em ở đâu ?" “Kia có một phòng ngủ." Lục Thành Khang chỉ chỉ phòng ngủ của mình.
“Đó là phòng của anh mà, em hỏi em sẽ ngủ ở đâu?"
“Ở trên giường của anh chư đâu, nếu không em nghĩ là sẽ ngủ ở đâu ? Gara để xe không có giường, phòng bếp buổi tối cũng rất lạnh."
Tỉ Mỉ đấm anh một phát, xấu hổ nói : “Vậy em ở đây, ba mẹ anh có ý kiến gì không ?" “Bọn họ không đồng ý với anh, tuyên bố với bên ngoài là không có đứa con trai như anh, anh cần gì phải nói chuyện này với bọn họ để rước bực vào người." Lục Thành Khang không vui nói.
Tỉ Mỉ nhíu mày, có chút không yên lòng nói : “Bọn họ thật sự đoạn tuyệt quan hệ với anh ? Vậy sau này anh sẽ không thể về nha, ? Anh sẽ không hối hận chứ ?"
Lục Thành Khang nói : “Cha mẹ sinh ra anh, anh sẽ hiếu thuận với bọn họ, nhưng sẽ không để bọn họ ép buộc, anh là một người trưởng thành, sống hơn 30 tuổi đầu sẽ tự nhận biết được ở cùng người nào là tốt, người nào là không được, không lý gì càng lớn lại càng trẻ con, bọn họ nói gì cũng phải nghe theo, chuyện như vậy em không cần phải lo lắng, tự anh có thể lo liệu được."
“Nhưng em thấy nếu hôn nhân không được cha mẹ chúc phúc sẽ cảm thấy rất tiếc nuối, em không hy vọng anh sẽ cãi nhau với cha mẹ, như vậy trong lòng em cũng không vui." Tỉ Mỉ thật thà nói.
Lục Thành Khang vỗ vỗ lưng cô : “Không lâu nữa đâu, chỉ cần sau này em sinh con, anh không tin bọn họ sẽ không nhận cháu, bà nội anh rất thương anh và Tiểu Thành, nếu cha mẹ em không nhận, bà cũng sẽ nhận đứa chắt này."
Tỉ Mỉ khẽ thở dài, tựa vào vai Lục Thành Khang suy nghĩ.
“Tivi cũng chẳng có gì hay cả, hai chúng ta đi ngủ đi." Lục Thành Khang tắt tivi, ôm Tỉ Mỉ lên.
“Bây giờ mấy giờ rồi, vẫn chưa đến 9 giờ mà đã đi ngủ sao? Em không mệt chưa ngủ được." Tỉ Mỉ giùng giằng, đáng tiếc là vô dụng
Tác giả :
Nhan Nguyệt Khê