Hoa Đào Rực Rỡ

Chương 3

Đinh Kiêu hướng tới con vỗ tay một cái, ý bảo nó tới trước mặt, thấy con nhào tới, anh ôm lấy con, dù bận bế con nhưng vẫn ung dung nhìn Vân Cẩn: “Anh về nhà thăm vợ con anh, không thể sao?"

“Đây là nhà tôi, không phải nhà của anh! Chúng ta đã ly hôn rồi, anh muốn tôi phải nói bao nhiêu lần nữa anh mới hiểu được, tôi với anh không còn quan hệ gì hết!" Vân Cẩn giận không kiềm chế được xông tới trước ôm lấy con.

“Chỉ cần một ngày anh không kí tên, em vẫn là vợ của anh, coi như em không là vợ anh nữa thì Tung Tung vẫn là con cuả anh, em đừng ép anh phải giành quyền chăm sóc con với em."

“Anh lại uy hiếp tôi." Vân Cẩn chán nản thở dài một cái.

Mỗi lần đều như vậy, vừa nói đến đề tài này anh sẽ dùng quyền chăm sóc con để thỏa hiệp với cô. Cô biết bối cảnh gia đình và bản lĩnh của anh cho nên không dám vạch mặt anh, Tung Tung là bảo bối của cô, vì nó cái gì cô cũng có thể nhịn.

“Con ngoan, cho ba nhìn một cái xem đã cao lên chưa nào?" Đinh Kiêu vui mừng xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của con, hôn chụt một cái. Bình thường những đứa trẻ khác co yêu mến cũng bình thường thôi nhưng con nhà mình mập mạp hôn thế nào cũng không đủ.

Được ba mua cho rất nhiều đồ chơi mới Tung Tung rất vui sướng, lôi kéo ba chơi cùng với nó, hai người cùng nhau chơi đùa vui vẻ đến gần mười hai giờ.

Sau khi Tung Tung về phòng ngủ, Vân Cẩn đóng cửa lại,quay ra thì thấy Đinh Kiêu vẫn đang ngồi trong phòng khách xem tivi, cô tắt đèn phòng khách, có ý đuổi người: “Tung Tung đã ngủ rồi, anh còn ở nhà tôi làm gì."

“Tuần sau anh đi Vũ Hán công tác phải hơn mười ngày mới về." Trong bóng tối ánh mắt anh sáng quắc nhìn chằm chằm Vân Cẩn, cô hiểu ý của anh là không muốn đi, lạnh lùng bảo: “Anh muốn ở lại thì ngủ ở phòng khách tùy anh."

Không đợi cô đi tới cửa, Đinh Kiêu đã không một tiếng động theo kịp, đem cô bế ngang rồi đá cửa phòng ngủ đi vào.

Buổi chiều nhìn thấy cô tỏ vẻ xa cách với mình, anh đã rất tức giận, đoán chừng cô sẽ không tham gia bữa tiệc tối nay, anh đã nói với mọi người muốn rời đi trước chính là để trở về nhà chừng phạt cô.

Đặt cô lên giường, Đinh Kiêu giữ khuôn mặt cô, hung dữ hôn xuống: “Tôi nuông chiều em….em lại coi tôi không ra gì đúng không, hả? Không cho tôi về nhà, không cho tôi thăm con, em muốn tạo phản phải không?"

Vân Cẩn điên cuông đấm anh: “Anh điên rồi, bệnh thần kinh!" Cô càng điên cuông giãy dụa cành bị anh ôm chặt, vì vậy cô biết anh đang thực sự rất tức giận.

Cô càng phản kháng kịch liệt, anh lại kịch liệt hơn, sợ đánh thức tới con, cô chỉ dám nhỏ giọng mắng anh, đổi lại mỗi lần cô mắng anh một câu anh lại hôn cô một cái.

Phụ nữ đọ sức với đàn ông thì phần lớn đều là thất bại chứ đừng nói tới là Giải Phòng Quân như anh, trên căn bản là không cần phải nói. Vân Cẩn biết có giãy giụa nữa chỉ tổn hao sức lực vì vậy liền ngoan ngoãn mặc cho anh định đoạt.

Lúc đầu, hai người kết hôn cũng qua loa, làm giấy chúng nhận xong là xong chuyện, không ngờ tới lúc ly hôn thì lại phiền toái như vậy, giấy ly hôn anh không chịu kí tên, đối với lời nói của anh tòa án cũng không dám xử dễ dàng,đã kéo dài hai ba năm nay mà quan hệ của hai người vẫn còn chưa rõ ràng.

“Đinh Kiêu, tôi nói cho anh biết, đây là lần cuối cùng, con mẹ nó, lần sau anh mà còn dày vò tôi nữa…….tôi sẽ đưa Tung Tung đi." Toàn thân Vân Cẩn đau nhức, cắn răng chịu đựng, Đinh Kiêu này đúng là loại mặt người dạ thú.

Đinh Kiêu đã kiệt sức giờ đang hài lòng nằm bên cạnh ngủ, đợi cô nói xong rồi, nhẹ nhàng đáp một câu: “Em mỗi lần đều nói là lần cuối cùng nhưng có lần nào là lần cuối cùng không? Rõ ràng là không bỏ được anh, cần gì phải giả bộ nữa?"

Vân Cẩn giận đến choáng váng đầu óc, chạy đến phòng tắm đi tắm. Cô không muốn trên người mình lưu lại mùi hương và dấu vết của anh nên trong phòng tắm ra sức kì cọ mình.

Đợi đến khi cô tắm rửa xong đi ra mới phát hiện anh đã giang rộng chân tay ngủ ngon lành trên giường, chiếm hơn nửa cái giường của cô không nói lại còn trần truồng mà ngủ trông thật khó coi. Đá văng cánh tay anh, cô kéo chăn qua đi ra phòng khách ngủ.

Cũng không biết ngủ đã bao lâu, đến lúc Vân Cẩn tỉnh lại thì thấy trong phòng ánh sáng mờ nhạt, chỉ có chút ánh sáng mờ mịt từ bên ngoài rèm cửa chiếu vào, trên người hình như có cái gì đè ép rất nặng, cô giật mình phát hiện mình không chỉ đang ngủ trên giường mà còn ở trong lòng của Đinh Kiêu hơn nữa trên người còn không mảnh vải che thân.

Anh không chỉ đem cô từ trong phòng khách vào, còn lột sạch quần áo trên người cô cho cô cùng anh ngủ lõa thể.Vân Cẩn vừa cảm thấy tức giận vừa chua xót, bọn họ lấy nhau hơn nửa năm cô với anh không biết đã cãi nhau bao nhiêu lần, mỗi lần cãi nhau xong cô tức giận đều mang quần áo ra ngoài phòng khách ngủ, nhưng đợi đến nửa đêm khi cô ngủ thiếp đi anh đều bế cô vào trong phòng ngủ cho cô được ngủ yên giấc, lúc anh ôm cô vào cô một chút cảm giác cũng không có.

Mặt của anh gối trên vai cô, cô không thoải mái giật giật không muốn cùng anh ở chung một chỗ, ai ngờ cử động khẽ như vậy cũng làm anh tỉnh giấc tay anh lại không an phận sờ loạn cuối cùng dừng lại ở ngực cô, nắm trong tay: “Đừng lộn xộn, anh không ngại cùng vận động buổi sáng với em đâu."

Vân Cẩn xoay người, tầm mắt ngưng lại trên mặt anh: "Về sau mỗi tuần tôi đưa Tung Tung đến nhà anh hai ngày, sáng thứ bảy đưa đến chủ nhật sẽ đón về."

Nghe cô nói xong những lời này, Đinh Kiêu híp mắt nhìn cô, cô nói những lời này chắc chắn có điều kiện gì muốn nói, anh vào thẳng vấn đề: “Em lại muốn làm gì?"

“Anh kí tên lên đơn ly dị đi." Vân Cẩn không cần suy nghĩ liền nói.

“Để anh chăm sóc con, nếu không thì nghĩ cũng đừng nghĩ tới!" Đinh Kiêu tức giận lật người Đem Vân Cẩn đè ở phía dưới, tiếp tục giày xéo hành hạ cô.

Người phụ nữ này phải dùng phương thức thô bạo để nói, nếu không cô sẽ không để ý đến, vợ người khác gây gổ đòi ly hôn cũng chỉ là làm nũng một chút, còn cô đã hai ba năm nay, con cũng đã được ba tuổi rồi mà vẫn không chịu bỏ qua cho anh.

“Đinh Kiêu anh nói đạo lý tý đi…..nói là được rồi………" Vân Cẩn phí công giùng giằng.

Đinh Kiêu càng tức giận hơn, chen chúc trong cơ thể cô không ra được, cắn trên vai cô, chỉ một lát sau trên vai và cổ cô đã lưu lại chi chít dấu hôn.

“Trước khi kết hôn tôi đã nói trước với anh, tôi chỉ có một yêu cầu, chỉ cần anh ở bên ngoài không yên phận chúng ta sẽ ly hôn, chính anh đã không làm được ở bên ngoài có phụ nữ khác, Tung Tung là con tôi, tôi có quyền chăm sóc nó." Vân Cẩn hung hăng cào cấu trên ngực Đinh Kiêu, dù sao da thịt anh dày có cào anh cũng không sao.

“Anh đã nói rồi anh bị người đàn bà kia hãm hại, căn bản anh không quen biết với người phụ nữ kia. Tung Tung cũng không phải của một mình em, em không có quyền chiếm đoạt chăm sóc nó." Đinh Kiêu cảm thấy thật phiền phức.

Cái tên môi giới bất động sản đó hại hắn bị mất vợ đã sớm bị anh đuổi ra khỏi Bắc Kinh, thế mà cô vẫn không chịu tha thứ cho anh.

Cuộc đối thoại này bọn họ không biết đã lặp lại bao nhiêu lần rồi cả hai đều cảm thấy mệt mỏi, không có cùng suy nghĩ với đối phương, nhưng lại không cách nào đả thông.

“Anh cùng với một người phụ nữ khác không quen biết lên giường anh còn có gì để nói đây?"

Vân Cẩn vẫn quyết không tha thứ, mặc dù anh có nói đây chỉ là một chuyện hiểu lầm, nhưng chứng cứ đều có cả, loại chuyện này chỉ có người trong cuộc là rõ nhất.

“Anh không lên giường với cô ta, rõ ràng là không hề làm gì cả, đó là do có người cố tình gài bẫy anh." Đinh Kiêu một mặc cho rằng mình bị oan uổng, ngày hôm đó đúng là có uống rất nhiều rượu nhưng không phải chuyện gì mình làm cũng không biết.

Người ta nói rượu say mất lí trí nhưng đó chỉ là do những người mượn rượu giả điên, nếu là say thành một bãi bùn, ngã trái ngã phải bất tình nhân sự mà còn có thể làm được chuyện đó thì đúng là thần kì, trên căn bản đại não đã không còn có thể khống chế được cơ thể, linh hồn đã thoát khỏi xác.

“Thế còn Mạc Sở Nguyên thì sao. Anh nói rõ xem nào?" Vân Cẩn ra đòn sát thủ, Đinh Kiêu quả nhiên trầm mặc.

Thật ra hai người họ đều hiểu, cái tên này mới là chướng ngại giữa hai người bọn họ, với thân phận của họ, phụ nữ gặp dịp thì chơi, Vân Cẩn không phải đến hai ba năm vẫn không thể tha thứ cho anh, nhưng chuyện của Mạc Sở Nguyên thì anh lại không chịu giải thích gì.

Lần nữa hai người kết thúc lại không vui, Đinh Kiêu ngay cả bữa sáng cũng không ăn, lúc ra đến cửa vẫn còn tức giận, lúc Vân Cẩn gấp chăn mới phát hiện anh để quên đồng hồ đeo tay trên tủ đầu giường bèn cất đi hộ anh.

Mỗi lần đều như thế nếu tức giận là sập cửa, tính tình Đinh Kiêu căn bản là không thay đổi, không khỏi khiến cô thất vọng, trong chuyện này sao anh lại không thể trưởng thành một chút?

“Mẹ……" Tung Tung dụi đôi mắt nhỏ đứng ngoài cửa phòng ngủ, chỉ mặc áp lót nhỏ, ngay cả quần cũng không mặc, nhìn mẹ: “Không tìm thấy ba."

“Ba con đi làm rồi, con ngoan, con trở về mặc quần áo, ngoan ngoãn đi đánh răng rửa mặt đi." Vân Cẩn vừa gập chăn vừa phân phó công việc cho con, Tung Tung nghe lời đi mạc quần áo, đối với việc ba đột nhiên “ mất tích" nó đã sớm tập thành thói quen.

Khi Tung Tung có thể nhận biết được, Vân Cẩn đã dạy nó biết mặc quần áo, đánh răng rửa mặt, nên Tung tung có thể tự lo liệu cuộc sống của mình tốt hơn những đứa trẻ cùng tuổi khác.

Đúng tựa bên tường nhà vệ sinh, nhìn con đánh răng, nó đứng trên băng ghế nhỏ soi vào gương đánh răng, cô vừa tự hào vừa thấy thương con minh, cũng chỉ vì chuyện của mình và Đinh Kiêu mà đứa bé lớn lên không được như những đứa trẻ khác.

Trong đơn vị, đã có những lời bàn tán xôn xao về mối quan hệ của cô và Đinh

Kiêu, trên đời này làm gì có bức tường nào cản được gió, huống chi ngày đó ở đấy nhiều người như vậy muốn giữ bí mật cũng khó.

Ở thành phố này Đinh Kiêu là một vị công tử danh tiếng cũng không nhỏ, chuyện này làm Vân Cẩn cũng nổi tiếng theo, tất cả mọi người đều nghĩ, dù bọn họ tuy đã chia tay nhưng giữa họ vẫn còn có một đứa nhỏ.

Con dâu có thể đuổi ra khỏi cửa nhưng cháu mình dù sao cũng là huyết mạch, dựa vào cái này Đinh Gia sẽ không bạc đãi hai mẹ con họ, cho nên cũng không có người nào truy cứu việc cô cho con tới đơn vị.

Giờ đây ngay cả nói chuyện với cô cũng không giống xưa, trước kia mọi người nếu không tò mò gia cảnh của cô thì cũng là chuyện tai sao cô lại được chuyển từ đơn vị khác tới, người lại không có chí tiến thủ nên không ai coi trọng cô, bây giờ ai cũng biết thân phận của cô, thái độ cũng có vài phần khách khí.

Vân Cẩn không thể không phát hiện , nhưng cũng không để trong lòng, cô biết ở cái đơn vị này người ta có nói chuyện với cô cũng không phải coi trọng Mạnh Vân Cẩn cô mà là nể là mặt chức vị chồng trước của cô.

Diêu Phức Vân cũng nghe được chuyện đó bèn đóng cửa lại thẩm vấn Vân Cẩn.

“Chông trước của em không phải chỉ là một quân nhân bình thường đúng không, con bé ngốc này, sao em không biết lợi dụng gia thế của mình cho tốt." Diêu Phức Vân chỉ tiếc không thể rèn sắt thành thép.

Mạnh Vân cẩn này thật ngu dốt, có nhà chồng như thế, bao nhiêu người muốn gả vào còn không được sao cô nói không cần là không cần luôn.

“ Giầy không thích hợp chỉ có chân mình mới biết được." Vân Cẩn cũng không muốn ở trước mắt người khác nói xấu Đinh Kiêu là không có tình, có tình nhân bên ngoài, cái này chỉ làm cho người khác có chuyện phiếm để nói trong giờ trà chiều.

“Thế nào đi nữa chị cũng thấy không phải là anh ta không thích em, như thế chính là em không cần anh ta." Diêu Phức Vân nghi ngờ nhìn Vân Cẩn, không chỉ vẻ mặt của cô ấy bây giờ, mà những câu nói ngoài kia Đinh Kiêu đối với cô “vợ trước" này vô cùng cưng chiều, chỉ sợ cô không vui, cô còn tưởng là họ cố tình hạ nhục anh ta.

Vân Cẩn chuyển động cây bút trong tay, tầm mắt dừng lại trên đầu cây bút: “Tâm tư của anh ấy rất phức tạp, em lười phải suy đoán." Suy nghĩ một chút, cô ngẩng đầu lên hỏi Diêu Phức Vân: “Chị Diêu, lần trước chị có nói tới vị bác sĩ đã ly hôn đó, em muốn gặp mặt có được không?"

“À?" Diêu Phức Vân sửng sốt.

Trước kia muốn cô đi gặp mặt, cô khẳng định là không đồng ý, làm người mai mối như cô đây thấy rất bực mình nhưng bây giờ…..Trong lòng cô có chút rụt rè, ngộ nhỡ chồng trước của cô ấy biết, không biết mình có chịu liên lụy hay không.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại