Hoa Đào Rực Rỡ
Chương 28
Thì ra là, Phó chủ nhiệm tong khoa Mạc Sơ Nguyên vẫn luôn thích cô ấy nên dùng tất cả mọi cách để biểu đạt tình cảm đó với cô, khiến cô thấy rất phiền phức, cự tuyệt mấy lần nhưng đối phương vẫn chưa chịu giác ngộ vẫn dây dưa không ngừng.
“Nếu anh ta điều kiện không quá kém mà lại nhiệt tình theo đuổi em như vậy hay là em thử chấp nhận anh ta đi, theo anh thấy có lẽ anh ta thực sự thích em đó." Đinh Kiêu thầm nghĩ trong lòng, bữa cơm này ăn cũng không dễ nha, còn phải làm người có kinh nghiệm để chỉ dẫn tình cảm cho người khác nữa.
“Anh ta đã hơn bốn mươi tuổi, cũng là người giỏi giang nhân phẩm cũng không tệ nhưng chính là dáng dấp anh ta cũng chỉ bình thường thôi, chỉ nhìn thôi cũng đã không có cảm xúc gì rồi." Mạc Sơ Nguyên oán giận nhìn Đinh Kiêu, đối với chuyện anh không chịu ngộ ra cảm thấy rất khó chịu.
“Cũng không thể nhìn bề ngoài được, đây là chuyện cả đời đấy phải cẩn thận một chút. Có một số loại người chính là ăn thì không ngon nhưng bỏ thì lại tiếc đó, trước khi cưới thì thấy cũng được nhưng sau khi cưới về mới lộ nguyên hình nên đừng hy vọng gì nhiều." Đinh Kiêu khách quan nói một câu.
Lâu ngày sinh tình, hừ, có mà lâu ngày sinh ròi thì có, hai người yêu nhau còn khó sống chung nữa là hôn nhân không có tình cảm gì.
“Nhưng anh ta là phó chủ nhiệm khoa bọn em, kinh phí của phòng thí nghiệm đều lấy từ tay anh ta, cái hạng mục em đang làm cũng là do anh ta trông coi." Mạc Sơ Nguyên nhăn mày thoạt nhìn giống như rất khó quyết định.
Đinh Kiêu hiểu, nói ra ý định của cô: “Em không muốn đắc tội anh nên muốn tìm phương thức uyển chuyển để cự tuyệt anh ta, ví dụ như tìm người khác giả làm bạn trai em để cho anh ta chết ý định đấy đi, em muốn anh giả làm bạn trai em phải không?"
Mạc Sơ Nguyên gật đầu: “Đúng vậy, em nghĩ đi nghĩ lại thì thấy không ai hơn anh cả, bạn bè em cũng nhiều nhưng người để tin tưởng thì không nhiều, em cũng hết cách rồi, nếu không sẽ không làm phiền anh Đinh Kiêu giúp em đi chỉ một lần này thôi."
Đôi mắt trong veo tràn ngập nước nhìn Đinh Kiêu khiến mọi ý chí của anh đều bị tan rã, khó khăn nhất không phải là ân huệ của mỹ nhân mà là khẩn cầu của mỹ nhân.
“Được ngày mai khi tan việc anh sẽ đến trường đón em."
Nếu là người khác, Đinh Kiêu khẳng định là không do dự này mà từ chối việc này, nhưng Mạc Sơ Nguyên lại không phải là người khác mà là bạn gái trước của anh, anh cảm giác mình nên có nghĩa vụ giúp việc này.
Nếu không tại sao lại nói bạn bè ở Bắc Kinh có thể giúp bạn không tiếc cả mạng sống, từ nhỏ anh đã được giáo dục như thế, cho nên chỉ cần bạn bè gặp khó khăn anh sẽ trượng nghĩa ra tay chỉ cần giúp được anh sẽ giúp đỡ hết mình.
Mạc Sơ Nguyên nói tiếp: “Vậy anh đến sớm một chút, chúng ta tiện thể có thể đến nhà hàng Văn vũ an pho mát, đậu đỏ hai lớp."
Đinh Kiêu tránh ánh mắt cô, cười cười: “Không phải em định gài bẫy anh chứ, em đừng làm thế, định lực của anh không tốt đâu, vợ lại mang thai, anh không muốn phạm phải sai lầm, vợ anh mà biết được thì lỡ một bước chân ân hận ngàn đời đó, mà không phải là cả nhà anh hận em một vạn năm ý chứ."
Lời cảnh báo đằng trước, em đừng có quyến rũ anh…..anh không chịu được quyến rũ, em tha cho anh đi, em muốn quyến rũ ai thì quyến rũ nhưng đừng là anh.
“Anh nói gì đấy, em làm sao có thể gài bẫy anh được, kết hôn rồi bình thường cũng có xã giao, cũng không phải anh bán cho cô ấy chứ, bán bao tiền một cân, sao lại phải sợ vợ như vậy?" Mạc Sơ Nguyên nở một nụ cười quyến rũ.
Mỗi người đàn bà đều là hồ ly tinh, đó là một loại cảnh giới, không ai có thể tưởng tượng ra được phong tình vạn chủng như Tô Đát Kỷ lại là một yêu nghiệt đốt lửa gọi các nước chư hầu, chỉ để làm người đẹp cười một cái mà hoàng đế có thể gây ra sóng gió, người đàn ông bình thường làm sao có thể tránh được vẻ đẹp của họ.
Cô biết Đinh Kiêu thông minh, nhưng có tật xấu nào cô cũng biết, anh cũng không đàng hoàng như vậy , trước kia cũng hay đùa giỡn, nếu không tại sao ngoài cô ra lại còn có một An Tư Khiết, thực ra An Tư Khiết này cũng là cô mới biết không lâu trước đây thôi.
“Anh cũng chỉ đùa thế thôi, cũng không hy vọng em chỉ vì nghĩ chuyện kia mà ăn cơm cũng không thấy vui vẻ."
Đinh Kiêu cũng không muốn nhận mình sợ vợ trước mặt bạn gái cũ, anh không hề sợ vợ, mặc dù anh cũng biết vợ mình là Tề Thiên Đại Thánh phát động uy quyền đại náo thiên cung.
Ăn cơm xong hai người bọn họ đến quán rượu thời đại học hay đến ngồi một lát, quán rượu này so với ngày xưa cũng không thay đổi nhiều, chỗ bọn họ hay ngồi ngày xưa vẫn còn đó.
“Đường phố Bắc Kinh về ban đêm thật náo nhiệt, nhưng vẫn phải nói Hậu Hải còn tốt hơn nhiều, em không thích sự ồn ã ở đây." Mạc Sơ Nguyên là một người không thích náo nhiệt cho nên phần lớn thời gian của cô đều giành cho việc học.
“Sau khi kết hôn anh cũng không hay đi những nơi như thế này nữa, đinh tai nhức óc." Đinh Kiêu thích náo nhiệt nhưng cũng không thích mấy trăm người ầm ầm náo loạn như vậy.
“Anh nhìn đi trên tường vẫn còn ảnh của chúng ta đấy." Mạc Sơ Nguyên chỉ vào một tấm ảnh trên tường, hai hai tấm chân dung của cô và Đinh Kiêu. Khi đó hai người còn trẻ, biểu cảm trên mặt cũng có thể nói là xứng đôi, nụ cười khi đó đều là phát ra tự tận đáy lòng.
Đinh Kiêu lấy tấm ảnh kia xuống, lật qua lật lại: “Lần trước đến sao anh không thấy? Hay là em mới dán lên?" Mạc Sơ Nguyên nhún vai: “Làm sao có thể, đã rất lâu rồi em chưa đến đây."
“Đúng là kỳ lạ, anh nghĩ là chủ cửa hàng phải xé đi rồi chứ." Đinh Kiêu cẩn thận dán tấm ảnh về chỗ cũ.
“Ông chủ sẽ không xé xuống đâu, tấm hình này cũng không lớn. Hay là hai chúng ta chụp thêm tấm nữa đi, coi như kỷ niệm thanh xuân." Mạc Sơ Nguyên đắm đuối đưa tình nhìn Đinh Kiêu, đề nghị với anh.
“Không được rồi, em không thấy là trên kia đều là ảnh chụp nhưng người yêu nhau hay sao, chúng ta chỉ là người yêu cũ thôi nhỡ bị người quen nhìn thấy lại tưởng anh ngoại tình, nếu bà xã anh mà biết được lại đánh anh chấn thương sọ não ý chứ." Đinh Kiêu vô tư cười nói.
Mạc Sơ Nguyên lại không chịu từ bỏ ý định, Đinh Kiêu chính là người như vậy, lúc nào cùng nói nửa đùa nửa thật nhưng thực chất cái anh muốn biểu đạt chính là không muốn chụp ảnh chung với cô.
Ở nơi quầy rượu này rất dễ dàng khiến cho tình cảm nam nữ mật mờ phát huy, Đinh Kiêu và Mạc Sơ Nguyên nói chuyện với nhau không để ý đến thời gian trôi đi bất chi bất giác đã đến mười giờ.
Mạc Sơ Nguyên phát hiện thời gian đã không còn sớm nên thúc giục Đinh Kiêu mau về nhà, còn mình có thể tự gọi xe về. Buổi tối khuya làm sao Đinh Kiêu có thể để cho cô một mình gọi xe, hay người giằng co hai cái rồi Mạc Sơ Nguyên cũng ngồi vào xe anh.
Về đến nhà, Đinh Kiêu liếc đồng hồ một cái, cũng đã một giờ rồi, anh đứng ở cửa thay giày rồi dón dén trở về phòng, thầm nghĩ Vân Cẩn chắc đã ngủ say, bước chân nhẹ đến nỗi không thể nhẹ hơn được nữa.
Nào biết, anh vừa đẩy cánh cửa còn đang khép hờ, liền thấy bà xã đứng ngay ở cửa, nét mắt hết sức không vui.
“bx, đã trễ rồi sao em còn chưa đi ngủ, nếu không ngủ sớm sẽ rất có hai cho cơ thể đấy." Đinh Kiêu vội vàng bày ra vẻ mặt tươi cười, trấn an tưc giận của bà xã.
“Anh cũng biết đã muộn rồi, thế mà bây giờ mới về?" Vân Cẩn giỏi nhịn đến đâu, cũng không thể nhịn được Đinh Kiêu đi đến bây giờ mới chịu về nhà, anh hay đi chơi đêm nhưng cũng không khuya như vậy chứ.
Đinh Kiêu nghĩ đến cái bụng bự của cô nên cũng không muốn cãi nhau, chuyển đề tài: ‘Em mệ t thì nên đi nghỉ sớm đi, anh chỉ ra ngoài đánh bài với bạn bè một chút thôi, có làm gì đâu. Thịt Thịt, em mau đi ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm, đừng thức khuya."
Anh vừa nói vừa đi lấy quần áo vào phòng tắm.
Vân Cẩn nhanh tay nắm lấy cánh cửa: “ Lúc mới mang thai anh còn nói sau này mỗi ngày anh đều về sớm với em, xem bảo bảo của chúng ta ngày ngày lớn lên, chỉ mới được vài ngày mà lời hứa của anh không biết đã bay đến đâu rồi."
Đinh Kiêu thấy cô nhất quyết như vậy cũng tức giận: “Em đừng có phiền như vậy được không, trong nhà có người phục vụ em như vậy làm gì đến nỗi không phải anh thì không được, cả ngày đều phải để ý cái bụng bự của em, đi một chút cũng sợ té, giống hết như gấu mèo lớn, sờ cũng được dựa vào cũng không xong thế thì em bắt anh ở nhà làm gì."
“Làm gì có đàn ông nào như anh, vợ mang thai còn ra ngoài chơi, thế anh không thể trò chuyện với em được hay sao?" Vân Cẩn càng nghĩ càng giận. Nếu là ngày trước, không cho cô mắng cũng không nói làm gì nhưng bây giờ cô mang thai anh cũng không chăm sóc, điều này cô không thể nhịn được.
Đinh Kiêu phiền nhất là phải nghe nhưng lời này, động một chút là đàn ông tốt phải thế này, đàn ông tốt lại thế nọ, nếu có đàn ông tốt như vậy sao không gả cho hắn đi, ban đầu cũng không phải người nào đó sống chết đòi gả cho anh, vờ tha để bắt thật, đúng là viên đạn bọc đường, a, bây giờ còn nhìn anh không vừa mắt nữa cơ đấy, muốn nuôi anh thành chó Nhật ư, chỉ một câu thôi đừng có mơ.
Lòng nghĩ như vậy nên rốt cuộc Đinh Kiêu cũng không còn e dè gì nữa, tuy không nói những lời này ra khỏi miệng, chỉ dùng ánh mắt chằm chằm nhìn Vân Cẩn: “ Anh và em cũng kết hôn hơn một năm rồi, mỗi ngày đều ngủ trên cùng một cái giường, ngày ngày gặp mặt, có cái gì phải nói nữa, anh không ở trong nhà cũng có sao đâu, mẹ anh cũng không quản anh nhiều như vậy."
Vân Cẩn bị anh nhìn chằm chằm lại càng tức giận, lôi kéo quần áo anh: “Vậy bây giờ chúng ta đi tìm mẹ phân xử, ban đầu là ai đặt ra cái quy định cho anh, lời nói của mẹ mà anh lại coi như không có gì."
Được rồi cãi nhau còn lôi cả mẹ anh vào, Đinh Kiêu hiểu rõ ý đồ muốn mượn dao giết người này của vợ, nhưng cũng không muốn nửa đêm lại đi đánh thức mẹ.
Sợ mẹ tỉnh giấc, Đinh Kiêu hạ giọng, chủ động ôm lấy Vân Cẩn: ‘Em đừng nháo nữa, mẹ đã ngủ rồi, chuyện của hai chúng ta thì chỉ hai chúng ta giải quyết là được, đừng làm ảnh hưởng đến mẹ, mẹ bị huyết áp cao, không biết tức giận sẽ làm sao đâu.’
Vân Cẩn cũng không bị hai ba của anh dụ dỗ, đẩy cánh tay ra: “Không tìm mẹ cũng được, hôm nay hai chúng ta hãy nói cho rõ chuyện này đi, coi như ly hôn em cũng phải làm cho rõ chuyện này."
“Là anh sai rồi anh thật sự sai rồi, anh xin lỗi em, em mang thai sáu thàng thật vất vả, anh xin lỗi chị Mạnh."
Nhìn thấy vợ dần dần nguôi ngoai, Đinh Kiêu cũng tự giác điều chỉnh âm lượng và thái độ của minhf, nế cô đã cho anh bậc thang mà xuống anh xuống là được, những cuộc cãi vã giữa bọn họ đều là cô khởi xướng, anh cũng không cách nào thắng được.
Nghe thấy thế, Vân Cẩn cúi đầu, đôi mắt đã đỏ, ra sức ôm lấy hông Đinh Kiêu: “Em đợi anh cả đêm cũng không thấy anh vể, muốn cho anh nhìn bảo bảo của chúng ta một chút cũng không có cơ hội"
Cứng rắn đi qua rồi lại dụ dỗ, Đinh Kiêu không thể không bội bà xã mình co được dãn được, văn võ đều tinh thông, trong lòng anh bất mãn vài câu nhưng nhìn thấy phim chụp trong tay bà xã trong lòng vẫn không tránh được kích động và áy náy.
Bảo bảo cũng được sáu tháng rồi, mặt mũi đã dần thấy rõ, Đinh Kiêu vùi mặt vào bụng vợ, mơ hồ có thể hình dung ra khuôn mặt dễ thương, đầu ngón tay nhẹ nhàng di chuyển, trong lòng vui mừng khôn xiết, con ngoan, thật đáng yêu, đúng là con của mình thì nhìn thế nào cũng không đủ.
Hôn chụp một cái lên mặt Vân Cẩn, Đinh Kiêu nói: “Bà xã, là anh không đúng, làm sao có thể bỏ mẹ con em mà ra ngoài được chứ, mong rằng con của chúng ta nhanh lớn lên có thể chơi đùa cùng em, bà xã ngoan, đừng tức giận, em và bảo bảo đều là bảo bối của anh, anh yêu nhất là hai người mà."
“Cút ngay thật không biết xấu hổ." Vân Cẩn lấy cùi huých anh một cái. Đinh Kiêu lấy lòng một tay ôm lấy cô một tay sờ sờ thắt lưng: “Đợi một đêm rồi em có muốn ăn cái gì không, anh sẽ tự mình xuống bếp làm cho em."
“Anh mà đi thì ngoại trừ nấu nước có thể làm cái gì." Căn bản Vân Cẩn không tin là Đinh Kiêu có thể làm ra được cái gì gọi là bữa ăn khuya.
“Anh làm canh trứng gà, cho thêm ruốc và hành thái nhỏ, em muốn ăn sao, anh xuống bếp làm cho em." Đinh Kiêu nói là làm, đỡ Vân Cẩn lên giường rồi tự mình xuống bếp.
Nửa giờ sau quả nhiên bưng lên một bát canh trứng gà lên, đặt đệm lưng xuống sau lưng cô phục vụ cô ăn.
Vân Cẩn múc một muỗng vào miệng, không mặn không nhạt, mùi vị cũng không tệ lắm, liếc mắt nhìn Đinh Kiêu: “ Anh cũng làm được chút chuyện đi?" Đinh Kiêu cười khan một tiếng, đối với việc có thể nhìn thấu mọi chuyện của Vân Cẩn rất xấu hổ.
“Vậy anh đã từng làm cho người khác ăn chưa?" ánh mắt Vân Cẩn lóe sáng hỏi. Đinh Kiêu lắc đầu một cái: “Mẹ anh cũng chưa được đãi ngộ như vậy."
“Vậy sao anh lại học được? Không phải anh muốn ăn nên mới học làm chứ, anh luôn có bảo mẫu mà." Vân Cẩn nhất quyết không tha truy vấn ngọn nguồn.
Lúc này anh mới nói cho cô biết, ngày trước anh có sang Mỹ học: “Khi đó anh ở cùng một người bạn ở Boston, thường nhớ nhà, rất muốn ăn canh trứng gà, cùng thật lạ, sơn hào hải vị gì anh cũng không nhớ chỉ nhớ canh trứng gà hồi bé hay được ăn, sau này anh liền thử làm."
“Sau này anh chỉ có thể làm cho một mình em ăn." Trong nháy mắt Vân Cẩn thấy vui vẻ. Đinh Kiêu ngồi một bên khẽ vuốt tóc cô: “Thân sơ xa gần anh đều hiểu rõ."
“Chỉ sợ anh nhất thời hồ đồ, quên mất mình đã kết hôn." Vân Cẩn quơ quơ chiếc nhẫn kim cương trước mặt anh.
Đinh Kiêu cười nói: “Anh mà ở bên ngoài muốn…thiên vương lão tử cũng không ngăn được, nhưng mà anh cũng không có ý định đó, không cần em phải ngày ngày nhắc nhở, đây chính là cảm giác thiếu an toàn, chỉ cần anh không ở đây em lại nghĩ lung tung, rồi lại đem suy đoán đó áp đặt lên đầu anh."
“Anh đã có tiền án,biểu hiện lại không như vậy nên mới làm em không có cảm giác an toàn." Vân Cẩn phản bác lại anh.
Đinh Kiêu thấy cô trầm mặt, vuốt ve lên cằm cô: ‘Em nha, càng ngày càng giống Vương Hi Phượng trong Hồng Lâu Mộng, chua ngoa lại thích ăn dấm."
“Em giống Vương Hi Phượng, vậy anh thừa nhận mình giống Liễu nhị gia? Anh có muốn tìm thêm một vài phụ nữ khác không, chị Vương có thể chơi đùa với họ?" Vân Cẩn cố ý bày ra vẻ mặt của Vương HI Phượng, đi đến toilet rửa tay xúc miệng.
Đinh Kiêu chờ cô đi từ phòng vệ sinh ra, đỡ cô nằm xuống, tiến đếm bên cạnh cười mỉa, ánh mắt gian tà: “Cần gì phải đi đâu tìm, trước mắt đã có sắn thí sinh ứng thí rồi chỉ đợi xem em có đồng ý hay không thôi?"
Tác giả có lời muốn nói: Kim Bình Mai tiểu kịch trường
Vân bác: Nhị gia nghĩ cưới vợ bé, hôm nào đuổi người đi tìm mẹ mìn tới đây, cho Nhị gia chọn cái bộ dáng Chu Chính , Hồ Mị lãng chính là không được.
Đinh Đại Quan Nhân: nhà ta bác ý tứ chính là ta ý tứ.
Vân Thiếu bà nội: sáu mươi tuổi trở xuống không cần gì cả.
Đinh Đại Quan Nhân: người cái này là tìm cho ta má ơi.
Đinh Đại Quan Nhân: Đại Quan Nhân không phải nói, ý của ta sẽ là của ngươi ý tứ, ngươi nghe ta không sai.
“Nếu anh ta điều kiện không quá kém mà lại nhiệt tình theo đuổi em như vậy hay là em thử chấp nhận anh ta đi, theo anh thấy có lẽ anh ta thực sự thích em đó." Đinh Kiêu thầm nghĩ trong lòng, bữa cơm này ăn cũng không dễ nha, còn phải làm người có kinh nghiệm để chỉ dẫn tình cảm cho người khác nữa.
“Anh ta đã hơn bốn mươi tuổi, cũng là người giỏi giang nhân phẩm cũng không tệ nhưng chính là dáng dấp anh ta cũng chỉ bình thường thôi, chỉ nhìn thôi cũng đã không có cảm xúc gì rồi." Mạc Sơ Nguyên oán giận nhìn Đinh Kiêu, đối với chuyện anh không chịu ngộ ra cảm thấy rất khó chịu.
“Cũng không thể nhìn bề ngoài được, đây là chuyện cả đời đấy phải cẩn thận một chút. Có một số loại người chính là ăn thì không ngon nhưng bỏ thì lại tiếc đó, trước khi cưới thì thấy cũng được nhưng sau khi cưới về mới lộ nguyên hình nên đừng hy vọng gì nhiều." Đinh Kiêu khách quan nói một câu.
Lâu ngày sinh tình, hừ, có mà lâu ngày sinh ròi thì có, hai người yêu nhau còn khó sống chung nữa là hôn nhân không có tình cảm gì.
“Nhưng anh ta là phó chủ nhiệm khoa bọn em, kinh phí của phòng thí nghiệm đều lấy từ tay anh ta, cái hạng mục em đang làm cũng là do anh ta trông coi." Mạc Sơ Nguyên nhăn mày thoạt nhìn giống như rất khó quyết định.
Đinh Kiêu hiểu, nói ra ý định của cô: “Em không muốn đắc tội anh nên muốn tìm phương thức uyển chuyển để cự tuyệt anh ta, ví dụ như tìm người khác giả làm bạn trai em để cho anh ta chết ý định đấy đi, em muốn anh giả làm bạn trai em phải không?"
Mạc Sơ Nguyên gật đầu: “Đúng vậy, em nghĩ đi nghĩ lại thì thấy không ai hơn anh cả, bạn bè em cũng nhiều nhưng người để tin tưởng thì không nhiều, em cũng hết cách rồi, nếu không sẽ không làm phiền anh Đinh Kiêu giúp em đi chỉ một lần này thôi."
Đôi mắt trong veo tràn ngập nước nhìn Đinh Kiêu khiến mọi ý chí của anh đều bị tan rã, khó khăn nhất không phải là ân huệ của mỹ nhân mà là khẩn cầu của mỹ nhân.
“Được ngày mai khi tan việc anh sẽ đến trường đón em."
Nếu là người khác, Đinh Kiêu khẳng định là không do dự này mà từ chối việc này, nhưng Mạc Sơ Nguyên lại không phải là người khác mà là bạn gái trước của anh, anh cảm giác mình nên có nghĩa vụ giúp việc này.
Nếu không tại sao lại nói bạn bè ở Bắc Kinh có thể giúp bạn không tiếc cả mạng sống, từ nhỏ anh đã được giáo dục như thế, cho nên chỉ cần bạn bè gặp khó khăn anh sẽ trượng nghĩa ra tay chỉ cần giúp được anh sẽ giúp đỡ hết mình.
Mạc Sơ Nguyên nói tiếp: “Vậy anh đến sớm một chút, chúng ta tiện thể có thể đến nhà hàng Văn vũ an pho mát, đậu đỏ hai lớp."
Đinh Kiêu tránh ánh mắt cô, cười cười: “Không phải em định gài bẫy anh chứ, em đừng làm thế, định lực của anh không tốt đâu, vợ lại mang thai, anh không muốn phạm phải sai lầm, vợ anh mà biết được thì lỡ một bước chân ân hận ngàn đời đó, mà không phải là cả nhà anh hận em một vạn năm ý chứ."
Lời cảnh báo đằng trước, em đừng có quyến rũ anh…..anh không chịu được quyến rũ, em tha cho anh đi, em muốn quyến rũ ai thì quyến rũ nhưng đừng là anh.
“Anh nói gì đấy, em làm sao có thể gài bẫy anh được, kết hôn rồi bình thường cũng có xã giao, cũng không phải anh bán cho cô ấy chứ, bán bao tiền một cân, sao lại phải sợ vợ như vậy?" Mạc Sơ Nguyên nở một nụ cười quyến rũ.
Mỗi người đàn bà đều là hồ ly tinh, đó là một loại cảnh giới, không ai có thể tưởng tượng ra được phong tình vạn chủng như Tô Đát Kỷ lại là một yêu nghiệt đốt lửa gọi các nước chư hầu, chỉ để làm người đẹp cười một cái mà hoàng đế có thể gây ra sóng gió, người đàn ông bình thường làm sao có thể tránh được vẻ đẹp của họ.
Cô biết Đinh Kiêu thông minh, nhưng có tật xấu nào cô cũng biết, anh cũng không đàng hoàng như vậy , trước kia cũng hay đùa giỡn, nếu không tại sao ngoài cô ra lại còn có một An Tư Khiết, thực ra An Tư Khiết này cũng là cô mới biết không lâu trước đây thôi.
“Anh cũng chỉ đùa thế thôi, cũng không hy vọng em chỉ vì nghĩ chuyện kia mà ăn cơm cũng không thấy vui vẻ."
Đinh Kiêu cũng không muốn nhận mình sợ vợ trước mặt bạn gái cũ, anh không hề sợ vợ, mặc dù anh cũng biết vợ mình là Tề Thiên Đại Thánh phát động uy quyền đại náo thiên cung.
Ăn cơm xong hai người bọn họ đến quán rượu thời đại học hay đến ngồi một lát, quán rượu này so với ngày xưa cũng không thay đổi nhiều, chỗ bọn họ hay ngồi ngày xưa vẫn còn đó.
“Đường phố Bắc Kinh về ban đêm thật náo nhiệt, nhưng vẫn phải nói Hậu Hải còn tốt hơn nhiều, em không thích sự ồn ã ở đây." Mạc Sơ Nguyên là một người không thích náo nhiệt cho nên phần lớn thời gian của cô đều giành cho việc học.
“Sau khi kết hôn anh cũng không hay đi những nơi như thế này nữa, đinh tai nhức óc." Đinh Kiêu thích náo nhiệt nhưng cũng không thích mấy trăm người ầm ầm náo loạn như vậy.
“Anh nhìn đi trên tường vẫn còn ảnh của chúng ta đấy." Mạc Sơ Nguyên chỉ vào một tấm ảnh trên tường, hai hai tấm chân dung của cô và Đinh Kiêu. Khi đó hai người còn trẻ, biểu cảm trên mặt cũng có thể nói là xứng đôi, nụ cười khi đó đều là phát ra tự tận đáy lòng.
Đinh Kiêu lấy tấm ảnh kia xuống, lật qua lật lại: “Lần trước đến sao anh không thấy? Hay là em mới dán lên?" Mạc Sơ Nguyên nhún vai: “Làm sao có thể, đã rất lâu rồi em chưa đến đây."
“Đúng là kỳ lạ, anh nghĩ là chủ cửa hàng phải xé đi rồi chứ." Đinh Kiêu cẩn thận dán tấm ảnh về chỗ cũ.
“Ông chủ sẽ không xé xuống đâu, tấm hình này cũng không lớn. Hay là hai chúng ta chụp thêm tấm nữa đi, coi như kỷ niệm thanh xuân." Mạc Sơ Nguyên đắm đuối đưa tình nhìn Đinh Kiêu, đề nghị với anh.
“Không được rồi, em không thấy là trên kia đều là ảnh chụp nhưng người yêu nhau hay sao, chúng ta chỉ là người yêu cũ thôi nhỡ bị người quen nhìn thấy lại tưởng anh ngoại tình, nếu bà xã anh mà biết được lại đánh anh chấn thương sọ não ý chứ." Đinh Kiêu vô tư cười nói.
Mạc Sơ Nguyên lại không chịu từ bỏ ý định, Đinh Kiêu chính là người như vậy, lúc nào cùng nói nửa đùa nửa thật nhưng thực chất cái anh muốn biểu đạt chính là không muốn chụp ảnh chung với cô.
Ở nơi quầy rượu này rất dễ dàng khiến cho tình cảm nam nữ mật mờ phát huy, Đinh Kiêu và Mạc Sơ Nguyên nói chuyện với nhau không để ý đến thời gian trôi đi bất chi bất giác đã đến mười giờ.
Mạc Sơ Nguyên phát hiện thời gian đã không còn sớm nên thúc giục Đinh Kiêu mau về nhà, còn mình có thể tự gọi xe về. Buổi tối khuya làm sao Đinh Kiêu có thể để cho cô một mình gọi xe, hay người giằng co hai cái rồi Mạc Sơ Nguyên cũng ngồi vào xe anh.
Về đến nhà, Đinh Kiêu liếc đồng hồ một cái, cũng đã một giờ rồi, anh đứng ở cửa thay giày rồi dón dén trở về phòng, thầm nghĩ Vân Cẩn chắc đã ngủ say, bước chân nhẹ đến nỗi không thể nhẹ hơn được nữa.
Nào biết, anh vừa đẩy cánh cửa còn đang khép hờ, liền thấy bà xã đứng ngay ở cửa, nét mắt hết sức không vui.
“bx, đã trễ rồi sao em còn chưa đi ngủ, nếu không ngủ sớm sẽ rất có hai cho cơ thể đấy." Đinh Kiêu vội vàng bày ra vẻ mặt tươi cười, trấn an tưc giận của bà xã.
“Anh cũng biết đã muộn rồi, thế mà bây giờ mới về?" Vân Cẩn giỏi nhịn đến đâu, cũng không thể nhịn được Đinh Kiêu đi đến bây giờ mới chịu về nhà, anh hay đi chơi đêm nhưng cũng không khuya như vậy chứ.
Đinh Kiêu nghĩ đến cái bụng bự của cô nên cũng không muốn cãi nhau, chuyển đề tài: ‘Em mệ t thì nên đi nghỉ sớm đi, anh chỉ ra ngoài đánh bài với bạn bè một chút thôi, có làm gì đâu. Thịt Thịt, em mau đi ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm, đừng thức khuya."
Anh vừa nói vừa đi lấy quần áo vào phòng tắm.
Vân Cẩn nhanh tay nắm lấy cánh cửa: “ Lúc mới mang thai anh còn nói sau này mỗi ngày anh đều về sớm với em, xem bảo bảo của chúng ta ngày ngày lớn lên, chỉ mới được vài ngày mà lời hứa của anh không biết đã bay đến đâu rồi."
Đinh Kiêu thấy cô nhất quyết như vậy cũng tức giận: “Em đừng có phiền như vậy được không, trong nhà có người phục vụ em như vậy làm gì đến nỗi không phải anh thì không được, cả ngày đều phải để ý cái bụng bự của em, đi một chút cũng sợ té, giống hết như gấu mèo lớn, sờ cũng được dựa vào cũng không xong thế thì em bắt anh ở nhà làm gì."
“Làm gì có đàn ông nào như anh, vợ mang thai còn ra ngoài chơi, thế anh không thể trò chuyện với em được hay sao?" Vân Cẩn càng nghĩ càng giận. Nếu là ngày trước, không cho cô mắng cũng không nói làm gì nhưng bây giờ cô mang thai anh cũng không chăm sóc, điều này cô không thể nhịn được.
Đinh Kiêu phiền nhất là phải nghe nhưng lời này, động một chút là đàn ông tốt phải thế này, đàn ông tốt lại thế nọ, nếu có đàn ông tốt như vậy sao không gả cho hắn đi, ban đầu cũng không phải người nào đó sống chết đòi gả cho anh, vờ tha để bắt thật, đúng là viên đạn bọc đường, a, bây giờ còn nhìn anh không vừa mắt nữa cơ đấy, muốn nuôi anh thành chó Nhật ư, chỉ một câu thôi đừng có mơ.
Lòng nghĩ như vậy nên rốt cuộc Đinh Kiêu cũng không còn e dè gì nữa, tuy không nói những lời này ra khỏi miệng, chỉ dùng ánh mắt chằm chằm nhìn Vân Cẩn: “ Anh và em cũng kết hôn hơn một năm rồi, mỗi ngày đều ngủ trên cùng một cái giường, ngày ngày gặp mặt, có cái gì phải nói nữa, anh không ở trong nhà cũng có sao đâu, mẹ anh cũng không quản anh nhiều như vậy."
Vân Cẩn bị anh nhìn chằm chằm lại càng tức giận, lôi kéo quần áo anh: “Vậy bây giờ chúng ta đi tìm mẹ phân xử, ban đầu là ai đặt ra cái quy định cho anh, lời nói của mẹ mà anh lại coi như không có gì."
Được rồi cãi nhau còn lôi cả mẹ anh vào, Đinh Kiêu hiểu rõ ý đồ muốn mượn dao giết người này của vợ, nhưng cũng không muốn nửa đêm lại đi đánh thức mẹ.
Sợ mẹ tỉnh giấc, Đinh Kiêu hạ giọng, chủ động ôm lấy Vân Cẩn: ‘Em đừng nháo nữa, mẹ đã ngủ rồi, chuyện của hai chúng ta thì chỉ hai chúng ta giải quyết là được, đừng làm ảnh hưởng đến mẹ, mẹ bị huyết áp cao, không biết tức giận sẽ làm sao đâu.’
Vân Cẩn cũng không bị hai ba của anh dụ dỗ, đẩy cánh tay ra: “Không tìm mẹ cũng được, hôm nay hai chúng ta hãy nói cho rõ chuyện này đi, coi như ly hôn em cũng phải làm cho rõ chuyện này."
“Là anh sai rồi anh thật sự sai rồi, anh xin lỗi em, em mang thai sáu thàng thật vất vả, anh xin lỗi chị Mạnh."
Nhìn thấy vợ dần dần nguôi ngoai, Đinh Kiêu cũng tự giác điều chỉnh âm lượng và thái độ của minhf, nế cô đã cho anh bậc thang mà xuống anh xuống là được, những cuộc cãi vã giữa bọn họ đều là cô khởi xướng, anh cũng không cách nào thắng được.
Nghe thấy thế, Vân Cẩn cúi đầu, đôi mắt đã đỏ, ra sức ôm lấy hông Đinh Kiêu: “Em đợi anh cả đêm cũng không thấy anh vể, muốn cho anh nhìn bảo bảo của chúng ta một chút cũng không có cơ hội"
Cứng rắn đi qua rồi lại dụ dỗ, Đinh Kiêu không thể không bội bà xã mình co được dãn được, văn võ đều tinh thông, trong lòng anh bất mãn vài câu nhưng nhìn thấy phim chụp trong tay bà xã trong lòng vẫn không tránh được kích động và áy náy.
Bảo bảo cũng được sáu tháng rồi, mặt mũi đã dần thấy rõ, Đinh Kiêu vùi mặt vào bụng vợ, mơ hồ có thể hình dung ra khuôn mặt dễ thương, đầu ngón tay nhẹ nhàng di chuyển, trong lòng vui mừng khôn xiết, con ngoan, thật đáng yêu, đúng là con của mình thì nhìn thế nào cũng không đủ.
Hôn chụp một cái lên mặt Vân Cẩn, Đinh Kiêu nói: “Bà xã, là anh không đúng, làm sao có thể bỏ mẹ con em mà ra ngoài được chứ, mong rằng con của chúng ta nhanh lớn lên có thể chơi đùa cùng em, bà xã ngoan, đừng tức giận, em và bảo bảo đều là bảo bối của anh, anh yêu nhất là hai người mà."
“Cút ngay thật không biết xấu hổ." Vân Cẩn lấy cùi huých anh một cái. Đinh Kiêu lấy lòng một tay ôm lấy cô một tay sờ sờ thắt lưng: “Đợi một đêm rồi em có muốn ăn cái gì không, anh sẽ tự mình xuống bếp làm cho em."
“Anh mà đi thì ngoại trừ nấu nước có thể làm cái gì." Căn bản Vân Cẩn không tin là Đinh Kiêu có thể làm ra được cái gì gọi là bữa ăn khuya.
“Anh làm canh trứng gà, cho thêm ruốc và hành thái nhỏ, em muốn ăn sao, anh xuống bếp làm cho em." Đinh Kiêu nói là làm, đỡ Vân Cẩn lên giường rồi tự mình xuống bếp.
Nửa giờ sau quả nhiên bưng lên một bát canh trứng gà lên, đặt đệm lưng xuống sau lưng cô phục vụ cô ăn.
Vân Cẩn múc một muỗng vào miệng, không mặn không nhạt, mùi vị cũng không tệ lắm, liếc mắt nhìn Đinh Kiêu: “ Anh cũng làm được chút chuyện đi?" Đinh Kiêu cười khan một tiếng, đối với việc có thể nhìn thấu mọi chuyện của Vân Cẩn rất xấu hổ.
“Vậy anh đã từng làm cho người khác ăn chưa?" ánh mắt Vân Cẩn lóe sáng hỏi. Đinh Kiêu lắc đầu một cái: “Mẹ anh cũng chưa được đãi ngộ như vậy."
“Vậy sao anh lại học được? Không phải anh muốn ăn nên mới học làm chứ, anh luôn có bảo mẫu mà." Vân Cẩn nhất quyết không tha truy vấn ngọn nguồn.
Lúc này anh mới nói cho cô biết, ngày trước anh có sang Mỹ học: “Khi đó anh ở cùng một người bạn ở Boston, thường nhớ nhà, rất muốn ăn canh trứng gà, cùng thật lạ, sơn hào hải vị gì anh cũng không nhớ chỉ nhớ canh trứng gà hồi bé hay được ăn, sau này anh liền thử làm."
“Sau này anh chỉ có thể làm cho một mình em ăn." Trong nháy mắt Vân Cẩn thấy vui vẻ. Đinh Kiêu ngồi một bên khẽ vuốt tóc cô: “Thân sơ xa gần anh đều hiểu rõ."
“Chỉ sợ anh nhất thời hồ đồ, quên mất mình đã kết hôn." Vân Cẩn quơ quơ chiếc nhẫn kim cương trước mặt anh.
Đinh Kiêu cười nói: “Anh mà ở bên ngoài muốn…thiên vương lão tử cũng không ngăn được, nhưng mà anh cũng không có ý định đó, không cần em phải ngày ngày nhắc nhở, đây chính là cảm giác thiếu an toàn, chỉ cần anh không ở đây em lại nghĩ lung tung, rồi lại đem suy đoán đó áp đặt lên đầu anh."
“Anh đã có tiền án,biểu hiện lại không như vậy nên mới làm em không có cảm giác an toàn." Vân Cẩn phản bác lại anh.
Đinh Kiêu thấy cô trầm mặt, vuốt ve lên cằm cô: ‘Em nha, càng ngày càng giống Vương Hi Phượng trong Hồng Lâu Mộng, chua ngoa lại thích ăn dấm."
“Em giống Vương Hi Phượng, vậy anh thừa nhận mình giống Liễu nhị gia? Anh có muốn tìm thêm một vài phụ nữ khác không, chị Vương có thể chơi đùa với họ?" Vân Cẩn cố ý bày ra vẻ mặt của Vương HI Phượng, đi đến toilet rửa tay xúc miệng.
Đinh Kiêu chờ cô đi từ phòng vệ sinh ra, đỡ cô nằm xuống, tiến đếm bên cạnh cười mỉa, ánh mắt gian tà: “Cần gì phải đi đâu tìm, trước mắt đã có sắn thí sinh ứng thí rồi chỉ đợi xem em có đồng ý hay không thôi?"
Tác giả có lời muốn nói: Kim Bình Mai tiểu kịch trường
Vân bác: Nhị gia nghĩ cưới vợ bé, hôm nào đuổi người đi tìm mẹ mìn tới đây, cho Nhị gia chọn cái bộ dáng Chu Chính , Hồ Mị lãng chính là không được.
Đinh Đại Quan Nhân: nhà ta bác ý tứ chính là ta ý tứ.
Vân Thiếu bà nội: sáu mươi tuổi trở xuống không cần gì cả.
Đinh Đại Quan Nhân: người cái này là tìm cho ta má ơi.
Đinh Đại Quan Nhân: Đại Quan Nhân không phải nói, ý của ta sẽ là của ngươi ý tứ, ngươi nghe ta không sai.
Tác giả :
Nhan Nguyệt Khê