Hoa Đào Rực Rỡ
Chương 20
Đinh Kiêu đang nói cao hứng dĩ nhiên không phát hiện đến điểm thay đổi nhỏ như vậy của cô lại hỏi lại: “Vợ, mẹ anh không sao chứ?" Vân Cẩn nói: “Không có chuyện gì, rất tốt, trong nhà có mấy dì là chiến hữu cũ của cha mẹ đếnc chơi."
Đinh Kiêu vẫn chưa yên tâm, “Mẹ không tức giận chứ?" Vân Cẩn giả ngu: “Không có nha, mọi thứ đều tốt thì làm sao phải tức giận?"
Đinh Kiêu đành phải nói rõ: “Buổi chiều không phải như anh nói đâu, mỗi ngày em đều về muộn mẹ rất tức giận, anh đã nói với mẹ, trong đoàn kịch bọn em có vở diễn mới em phải làm việc rất bận, anh phải giải thích mãi mẹ mới chịu nghe đấy."
“Thật không, không thấy mẹ nói gì với em, có lẽ mẹ già rồi nên khó tính, anh đừng nghĩ mẹ hẹp hòi dù gì mẹ cũng là cán bộ cấp sư phó đấy." Vân Cẩn cố ý nói cho mẹ chồng đang đứng vách tường có thể nghe thấy.
Đinh Kiêu đâu có biết mẹ chồng và nàng dâu đang so tài, lại không biết nói: “Phụ nữ thời kì mãn kinh đều lắm chuyện, em đừng làm trái ý mẹ, mấy hôm nay anh không có ở nhà em phải chú ý một chút, không có chuyện gì thì về nhà sớm, nếu không mẹ mà tức giận anh cũng thể bao che cho em được."
Lần này rõ ràng ông xã nghiêng về phía mình , trong lòng Vân Cẩn cũng cảm thấy ngọt ngào, cố ý nói: “Đừng có nói mò, mẹ mới hơn bốn mươi tuổi làm gì mà đã mãn kinh, mẹ em năm mươi còn chưa mãn kinh nữa là."
Đinh Kiêu trúng kế, nói cho vợ: “Hơn bốn mươi nha, mẹ anh năm mươi tư rồi, một năm nữa là về hưu thôi, nếu không thì làm sao tính tình laị khó chịu hay bới móc như vậy chứ, nhưng bà lại không muốn về hưu cha anh muốn khuyên mẹ về hưu sớm hai ba năm nhưng bà cũng không chịu, còn muốn lên sư trưởng nữa, ba còn lén lút nói với anh, mẹ chỉ còn một năm nữa thôi mà ở đơn vị vẫn muốn thăng chức, người khác khua chiêng gõ trống muốn mẹ đi về rồi, muốn lên chức, đừng mơ tưởng, nhưng anh nói thế em đừng có nói với mẹ nha, mẹ an mà biết thì tức chết."
Vân Cẩn được một trận cười: “ Ai nha thì ra mẹ cũng đã hơn năm mươi rồi, mẹ chăm sóc mình thật tốt nhìn cứ như chỉ mới hơn bốn mươi vậy. Ông xã, hai chúng ta cũng nên thông cảm cho mẹ, mẹ làm cán bộ lâu rồi bây giờ nếu về hưu chắc chắn sẽ không quen, về sau anh đừng có cãi mẹ nữa, đừng làm mẹ tức giận thì mẹ cũng đâu có nói gì anh."
Đinh Kiêu cũng cười, dường như rất hài lòng về thái độ của bà xã mình đối với mẹ, dùng lời dụ dỗ cô: “Khi anh trở về sẽ đến đoàn các em giúp em xin nghỉ phép, hai chúng ta sẽ đi Hải Nam, không mang theo ai cả, chỉ hai chúng ta đi chơi thoi, em phỉa nghe lời anh đấy….hai chúng ta…"
Đứng bện cạnh điện thoại, Lý Phượng Hà ngậm bồ hòn làm ngọt tức đến run người, giơ điện thoại lên, những lời buồn nôn con trai mình đang nói với con dâu thật so với những câu thô tục nói bảo mình đã đến thời kì mãn kinh còn khó nghe hơn, nghe thấy những câu đó mà dâ đầu cũng nóng lên, hận không thể chui vào dây điện thoại mà đem tiểu tử kia đánh cho một trận, nhưng còn phải để ý đến mặt mũi của mình nên bà chỉ có thể nhẹ nhàng để điện thoại lại trên bàn.
Trong căn cưa quân sự ở Cam Túc, sau một buổi tối nấu cháo điện thoại với bà xã Đinh Kiêu cũng hài lòng, khi trời vừa sáng liền rời giường dọn dẹp lại phòng ngủ, cầm lấy quần áo mình thay ra hôm qua đến phòng giặt xếp hàng.
Khó mới có một ngày nghỉ nên rất dông người đến xếp hàng đợi đưa quần áo để giặt, trang bị ở khu căn cứ cũng khá đầy đủ, còn đặc biệt trang bị cả phòng giặt đồ để thuận tiện cho công việc cũng như sinh hoạt của quan binh không phải buồn phiền khi ở xa nhà, từ những người nhỏ nghiên cứu các hạng mục đến những quan chức to như chuyên gia cố vấn tổ kĩ thuật, người nào mà chẳng là binh lính được quốc gia bồi dưỡng, mọi mặt đều được đối xử không tồi.
“Đinh Kiêu............."
Đứng xếp hàng quá nhàn chán, Đinh Kiêu đang sắp ngủ gật thì bỗng nghe thấy có người đnag gọi mình, theo tiếng gọi nhìn lại thì thấy một cô gái đang cười cười với mình, nhìn mặt cũng quen quen.
“Sở Nguyên, làm sao em......làm sao em lại ở đây?"
Ở một nơi xa lạ như này mà lại nhìn thấy Sở Nguyên, Đinh Kiêu rất ngạc nhiên, đây chính là bạn gái trước của anh, năm đó quan hệ hai người rất tốt, cũng không thua gì An Tư Khiết.
“Em đi cùng giáo sư." Mạc Sở Nguyên đi đến bên cạnh Đinh Kiêu, nói cho anh biết mục đích chuyến đi lần này của mình.
Là người trên tiến sĩ trẻ nhất của đại học Q, (trên tiến sĩ chỉ những người đã tốt nghiệp tiến sĩ nhưn vẫn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp , ở VN không biết gọi là gì mình cũng không biết dịch tn nữa nên cũng để nguyên theo cv) lần này Mạc Sở Nguyên đến đây trợ giúp các chuyên gia tổ làm hợp kim chế tạo máy bay, giáo sư của cô là Trương Giáo Thụ, ở trong nước cũng là một người có tiếng. Khi Đinh Kiêu còn học chính quy ở đại học Q hai người cùng làm việc trong phòng thí nghiệm lâu ngày sinh tình, nên từng có giai đoan quen nhau.
“Không nghĩ tới anh đi du học về lại đầu quân." Mạc Sở Nguyên mê mẩn vẻ đẹp trai của Đinh Kiêu, trong lòng thầm ngưỡng mộ, chỉ mới mấy năm không gặp mà anh lại thay đổi dường như một người khác vậy, lúc đi học anh ra vẻ là một cậu ấm bất cần đời, hiện tại lại là một quân nhân anh tuấn khôi ngô.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Đinh Kiêu cũng nghĩ trong lòng, đã nhiều năm như vậy mà cô ấy cũng không hề thau đổi, vẫn xinh đẹp như vậy, vừa có nét tự tin bẩm sinh lại có vẻ đẹp thông tuệ.
“Cha anh muốn cho anh đầu quân anh cũng không cãi lại được, em đợi anh một chút anh đem quần áo đi giặt rồi đến tìm em." Đinh Kiêu thấy xếp hàng đến lượt mình vội vàng mang quần áo đến ghi danh.
Mạc Sở Nguyên kiên nhẫn đứng ở cửa chờ anh, đến khi anh ra ngoài hai người cùng nhau tìm chỗ ít người.
Mùa đông ở Cam Túc gió mạnh và khô, đi được một lát, Mạc Sở Nguyên đề nghị hai người đến chỗ cô ngồi một chút, Đinh Kiêu nghĩ mình cũng không có việc gì, đi ngồi một lát cũng không sao.
Nhà trọ và khu sinh hoạt của tổ chyên gia ở tận cùng bên trong, Đinh Kiêu vào thang máy, cảm khán ở trong lòng, căm cứ chiêu đãi nhóm người bọn họ còn hào phóng hơn cả bộ đội cấp cao, nhà trọ của bọn họ trang hoàng chẳng khác nào khách sạn năm sao cả.
Căm phòng của Mạc Sở Nguyên có một phòng ngủ và một phòng khách, tầm bẩy tám chục mét vuông, thoạt nhìn rất sáng sủa sạch sẽ, vừa đi vào đã làm khiến cho cho người ta sinh ra một loại cảm giác chủ nhân của căn phòng này rất có tâm, cả căn phòng không nhiễm một hạt bụi bẩn,thậm trí trên khay trà còn có một lọ hoa cũng không biết là hoa gì nhưng lại làm cho căn phòng có sức sống hơn.
Tựa như lần đầu tiên Đinh Kiêu đi theo Mạc Sở Nguyên vào khu kí túc xá nữ, anh ngồi xuống liền bắt đầu đánh giá xung quanh, rất nhanh phát hiện ra không ít chi tiết.
Cô vẫn như ngày xưa rất thích sạch sẽ, còn rất thích màu xanh da trời, còn nhớ cô đã từng nói, màu sắc đẹp nhất trên thế giới này chính là màu xanh lam, đó là sắc màu của trời xanh cũng là màu của đại dương, cô rất thích màu này nên anh đã chọn chuyên ngành này hy vọng một ngày nào đó có thể nghiên cứu ra được vật liệu để chế tạo máy bay bay vào không gian.
Mạc Sở Nguyên bưng đến cho Đinh Kiêu một cốc cà phê cô vừa pha, là cà phê Jamaica mùi thơm tỏa ra bốn phía, Đinh Kiêu bưng lên thưởng thức một hớp, mùi vị rất thơm dường như còn có cả mùi vị của năm đó.
Mạc Sở Nguyên bưng cốc cà phê, ánh mắt chăm chú nhìn Đinh Kiêu, nhìn anh vẫn khôi ngô tuấn tú như ngày nào cô lại thầm thở dài: “Không nghĩ đến chúng ta đã sáu năm rồi không gặp nhau."
“Đã sáu năm rồi sao?" Đinh Kiêu lục lại trong trí nhớ, khi đó mình và cô ấy chia tay nhau mới chỉ hai mươi mốt, hiện tại cũng hai bảy rồi. Năm tháng đúng là không buông tha ai, mình cũng đã là người có gia đình và công việc rồi.
Nghĩ đến đây, Đinh Kiêu chủ động hỏi: “Em đã lập gia đình chưa?"
Mạc Sở Nguyên lắc đầu một cái: “Còn chưa......anh thì sao?"
“Anh đã kết hôn rồi, vừa tháng mười năm ngoái." Nói đến chuyện hôn sự của mình, Đinh Kiêu dù không đến nỗi quá vui mừng hớn hở nhưng vẻ mặt cũng tràn đầy hạnh phúc.
Vậy mà anh lại phát hiện trong nháy mắt trong đôi mắt Mạc Sở Nguyên lóe lên tia kinh ngạc, kinh ngạc của cô cũng làm anh cảm thấy hơi kinh ngạc, nhưng ngay sau đó liền hiểu, có lẽ đối phương không tin là mình đã kết hôn sớm như vậy.
Có lúc Đinh Kiêu cũng thấy thật kỳ quái, mình còn chưa chơi bời được mấy năm mà đã đi vào cuộc sống hôn nhân, đàn ông hai mươi sáu tuổi đã kết hôn, đừng nói đến mình ở trong cái vòng luẩn quẩn này mà ở xã hội như vậy cũng được coi là sớm.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại đối với cuộc hôn nhân này anh cũng tương đối hài lòng, trong nhà có một người phụ nữ quan tâm đến mình, tuy thỉnh thoảng có chút xảo trá nhưng cũng không can thiệp quá sâu vào cuộc sông riêng của anh, anh vẫn tự do giông như lúc còn độc thân, điều này anh cũng không bắt bẻ gì.
“Là An ......" Mạc Sở Nguyên cố gắng khắc chế cảm xúc của mình, không muốn biểu hiện ra ra vẻ thất vọng, cố ý không nói ra tên An Tư Khiết để đối phương nghĩ rằng mình đã sớm không còn nhớ tên bạn gái thanh mai trúc mã của anh.
“Không phải cố ấy, là người khác, cũng đã quen biết anh hai mươi năm rồi, vợ anh là một nhà biên kịch làm ở Bộ khen thưởng văn hóa Hoa đào, cô ấy tên là......" khi nói đến Vân Cẩn trước mặt người khác Đinh Kiêu bao giờ cũng thao thao bất tuyệt.
Mặc dù có chết anh cũng không thừa nhận trước mặt Vân Cẩn là anh rất bội phục cô, nhưng trong lòng anh luôn coi cô là một tài nữ.
Mạc Sở Nguyên ho nhẹ một tiếng, cũng không muốn nghe anh nói những thứ này, cô muốn nói chuyện với anh là muốn hai người ôn lại chuyện cũ chứ không phải để nghe anh khen ngợi cô dâu của mình. Đinh Kiêu thấy cô hơi nghiêng mặt, lúc này mới ý thức được mình đã nói hơi nhiều, liền ngừng đề tài này lại.
“Em ở đây có quen không? Anh có chút không quen, ở đây quá khô khan." Đinh Kiêu tìm đề tài để nói.
Mạc Sở Nguyên cười cười: “Ở đây cũng không khác Bắc Kinh nhiều lắm, mùa xuân ở Bắc Kinh cũng giống vậy, lúc đó chúng ta còn cùng nhau đi thả diều, diều cũng có thể bay rất cao."
“Đúng vậy, mỗi lần chúng ta đi thả diều bao giờ cũng đi mua pho mát và một hai cốc sữa đậu để mang theo, khi nào chơi mệt rồi có thể tìm một nhà trọ rồi vào đó đó ăn gan xào, những ngày đó thật là vui."
Nghe những lời cô nói.... Đinh Kiêu bắt đầu nhớ lại thời điểm khi anh còn học đại học, rồi những ngày anh đi du học phải chia tay những ngày đó cũng không có chào tạm biệt cô, hôm nay nhớ lại chợt phát hiện mình cũng đã có những năm tháng thanh xuân như vậy.
“Chờ đến khi về Bắc Kinh, khi nào có thời gian hai chúng ta cùng đi cửa hàng đó uống sữa đậu đỏ đi." Mạc Sở Nguyên từ trong trí nhớ quay trở về thực tế, nhưng cũng không cam lòng kết thúc đề tài này, muốn thử mời anh.
Đinh Kiêu cũng không suy nghĩ liền nói: “Đươc, em cho anh số điện thoại đi, khi trở về anh sẽ tìm em."
Những lúc như này đàn ông thường hay sơ ý, hơn nữa còn là vô tâm, mặc dù anh cũng không thật muốn đi tìm cô nhưng cũng không cự tuyệt.
Mạc Sở Nguyên tìn bút, ghi lại số điện thoại của Đinh Kiêu, rồi lại ghi rõ số điện thoại và tê mình vào một tờ giấy đưa cho anh, thấy anh cẩn thận bỏ vào trong túi áo mới thở ra một hơi.
“Chúng ta còn phải đợi ở chỗ này hơn nửa tháng nữa, nếu anh có thời gian có thể đến đây chơi, dù sao em ở một mình cũng rất buồn. Hơn nữa chỗ em lại có lò vi sóng có thể làm thức ăn ngon cho anh, buổi trưa anh đừng đến nhà ăn nữa, đến đây ăn cơm đi, nếu muốn ăn cái gì em sẽ đi siêu thị mua." Đôi mắt Mạc Sở Nguyên lóe sáng nhìn Đinh Kiêu.
Đinh Kiêu cũng cười, ánh mắt tỏa sáng: “ Thật sao, em biết nấu cơm à? Anh còn nhớ ngày trước em ngoại trừ nấu mì cũng không biết làm gì khác, không giấu gì em chứ mặc dù thức ăn trong căn cứ cũng không tệ nhưng ngày ngày đều ăn như vậy cũng rất chán, anh cũng muốn thay đổi khẩu vị."
Đinh Kiêu thấy thức ăn ngon liền nhanh chóng trở nên không có tiền đồ, vừa nghe có người mời cơm lập tức hưng phấn. Mạc Sở Nguyên thấy anh vẫn còn tính trẻ con như năm đó, mỉm cười.
làm xong truyện quên không lưu nên bị chậm trễ huhu
tình hình là phim vẫn chưa có ở chương này hihi nhưng chắc sẽ sớm thôi
Đinh Kiêu vẫn chưa yên tâm, “Mẹ không tức giận chứ?" Vân Cẩn giả ngu: “Không có nha, mọi thứ đều tốt thì làm sao phải tức giận?"
Đinh Kiêu đành phải nói rõ: “Buổi chiều không phải như anh nói đâu, mỗi ngày em đều về muộn mẹ rất tức giận, anh đã nói với mẹ, trong đoàn kịch bọn em có vở diễn mới em phải làm việc rất bận, anh phải giải thích mãi mẹ mới chịu nghe đấy."
“Thật không, không thấy mẹ nói gì với em, có lẽ mẹ già rồi nên khó tính, anh đừng nghĩ mẹ hẹp hòi dù gì mẹ cũng là cán bộ cấp sư phó đấy." Vân Cẩn cố ý nói cho mẹ chồng đang đứng vách tường có thể nghe thấy.
Đinh Kiêu đâu có biết mẹ chồng và nàng dâu đang so tài, lại không biết nói: “Phụ nữ thời kì mãn kinh đều lắm chuyện, em đừng làm trái ý mẹ, mấy hôm nay anh không có ở nhà em phải chú ý một chút, không có chuyện gì thì về nhà sớm, nếu không mẹ mà tức giận anh cũng thể bao che cho em được."
Lần này rõ ràng ông xã nghiêng về phía mình , trong lòng Vân Cẩn cũng cảm thấy ngọt ngào, cố ý nói: “Đừng có nói mò, mẹ mới hơn bốn mươi tuổi làm gì mà đã mãn kinh, mẹ em năm mươi còn chưa mãn kinh nữa là."
Đinh Kiêu trúng kế, nói cho vợ: “Hơn bốn mươi nha, mẹ anh năm mươi tư rồi, một năm nữa là về hưu thôi, nếu không thì làm sao tính tình laị khó chịu hay bới móc như vậy chứ, nhưng bà lại không muốn về hưu cha anh muốn khuyên mẹ về hưu sớm hai ba năm nhưng bà cũng không chịu, còn muốn lên sư trưởng nữa, ba còn lén lút nói với anh, mẹ chỉ còn một năm nữa thôi mà ở đơn vị vẫn muốn thăng chức, người khác khua chiêng gõ trống muốn mẹ đi về rồi, muốn lên chức, đừng mơ tưởng, nhưng anh nói thế em đừng có nói với mẹ nha, mẹ an mà biết thì tức chết."
Vân Cẩn được một trận cười: “ Ai nha thì ra mẹ cũng đã hơn năm mươi rồi, mẹ chăm sóc mình thật tốt nhìn cứ như chỉ mới hơn bốn mươi vậy. Ông xã, hai chúng ta cũng nên thông cảm cho mẹ, mẹ làm cán bộ lâu rồi bây giờ nếu về hưu chắc chắn sẽ không quen, về sau anh đừng có cãi mẹ nữa, đừng làm mẹ tức giận thì mẹ cũng đâu có nói gì anh."
Đinh Kiêu cũng cười, dường như rất hài lòng về thái độ của bà xã mình đối với mẹ, dùng lời dụ dỗ cô: “Khi anh trở về sẽ đến đoàn các em giúp em xin nghỉ phép, hai chúng ta sẽ đi Hải Nam, không mang theo ai cả, chỉ hai chúng ta đi chơi thoi, em phỉa nghe lời anh đấy….hai chúng ta…"
Đứng bện cạnh điện thoại, Lý Phượng Hà ngậm bồ hòn làm ngọt tức đến run người, giơ điện thoại lên, những lời buồn nôn con trai mình đang nói với con dâu thật so với những câu thô tục nói bảo mình đã đến thời kì mãn kinh còn khó nghe hơn, nghe thấy những câu đó mà dâ đầu cũng nóng lên, hận không thể chui vào dây điện thoại mà đem tiểu tử kia đánh cho một trận, nhưng còn phải để ý đến mặt mũi của mình nên bà chỉ có thể nhẹ nhàng để điện thoại lại trên bàn.
Trong căn cưa quân sự ở Cam Túc, sau một buổi tối nấu cháo điện thoại với bà xã Đinh Kiêu cũng hài lòng, khi trời vừa sáng liền rời giường dọn dẹp lại phòng ngủ, cầm lấy quần áo mình thay ra hôm qua đến phòng giặt xếp hàng.
Khó mới có một ngày nghỉ nên rất dông người đến xếp hàng đợi đưa quần áo để giặt, trang bị ở khu căn cứ cũng khá đầy đủ, còn đặc biệt trang bị cả phòng giặt đồ để thuận tiện cho công việc cũng như sinh hoạt của quan binh không phải buồn phiền khi ở xa nhà, từ những người nhỏ nghiên cứu các hạng mục đến những quan chức to như chuyên gia cố vấn tổ kĩ thuật, người nào mà chẳng là binh lính được quốc gia bồi dưỡng, mọi mặt đều được đối xử không tồi.
“Đinh Kiêu............."
Đứng xếp hàng quá nhàn chán, Đinh Kiêu đang sắp ngủ gật thì bỗng nghe thấy có người đnag gọi mình, theo tiếng gọi nhìn lại thì thấy một cô gái đang cười cười với mình, nhìn mặt cũng quen quen.
“Sở Nguyên, làm sao em......làm sao em lại ở đây?"
Ở một nơi xa lạ như này mà lại nhìn thấy Sở Nguyên, Đinh Kiêu rất ngạc nhiên, đây chính là bạn gái trước của anh, năm đó quan hệ hai người rất tốt, cũng không thua gì An Tư Khiết.
“Em đi cùng giáo sư." Mạc Sở Nguyên đi đến bên cạnh Đinh Kiêu, nói cho anh biết mục đích chuyến đi lần này của mình.
Là người trên tiến sĩ trẻ nhất của đại học Q, (trên tiến sĩ chỉ những người đã tốt nghiệp tiến sĩ nhưn vẫn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp , ở VN không biết gọi là gì mình cũng không biết dịch tn nữa nên cũng để nguyên theo cv) lần này Mạc Sở Nguyên đến đây trợ giúp các chuyên gia tổ làm hợp kim chế tạo máy bay, giáo sư của cô là Trương Giáo Thụ, ở trong nước cũng là một người có tiếng. Khi Đinh Kiêu còn học chính quy ở đại học Q hai người cùng làm việc trong phòng thí nghiệm lâu ngày sinh tình, nên từng có giai đoan quen nhau.
“Không nghĩ tới anh đi du học về lại đầu quân." Mạc Sở Nguyên mê mẩn vẻ đẹp trai của Đinh Kiêu, trong lòng thầm ngưỡng mộ, chỉ mới mấy năm không gặp mà anh lại thay đổi dường như một người khác vậy, lúc đi học anh ra vẻ là một cậu ấm bất cần đời, hiện tại lại là một quân nhân anh tuấn khôi ngô.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Đinh Kiêu cũng nghĩ trong lòng, đã nhiều năm như vậy mà cô ấy cũng không hề thau đổi, vẫn xinh đẹp như vậy, vừa có nét tự tin bẩm sinh lại có vẻ đẹp thông tuệ.
“Cha anh muốn cho anh đầu quân anh cũng không cãi lại được, em đợi anh một chút anh đem quần áo đi giặt rồi đến tìm em." Đinh Kiêu thấy xếp hàng đến lượt mình vội vàng mang quần áo đến ghi danh.
Mạc Sở Nguyên kiên nhẫn đứng ở cửa chờ anh, đến khi anh ra ngoài hai người cùng nhau tìm chỗ ít người.
Mùa đông ở Cam Túc gió mạnh và khô, đi được một lát, Mạc Sở Nguyên đề nghị hai người đến chỗ cô ngồi một chút, Đinh Kiêu nghĩ mình cũng không có việc gì, đi ngồi một lát cũng không sao.
Nhà trọ và khu sinh hoạt của tổ chyên gia ở tận cùng bên trong, Đinh Kiêu vào thang máy, cảm khán ở trong lòng, căm cứ chiêu đãi nhóm người bọn họ còn hào phóng hơn cả bộ đội cấp cao, nhà trọ của bọn họ trang hoàng chẳng khác nào khách sạn năm sao cả.
Căm phòng của Mạc Sở Nguyên có một phòng ngủ và một phòng khách, tầm bẩy tám chục mét vuông, thoạt nhìn rất sáng sủa sạch sẽ, vừa đi vào đã làm khiến cho cho người ta sinh ra một loại cảm giác chủ nhân của căn phòng này rất có tâm, cả căn phòng không nhiễm một hạt bụi bẩn,thậm trí trên khay trà còn có một lọ hoa cũng không biết là hoa gì nhưng lại làm cho căn phòng có sức sống hơn.
Tựa như lần đầu tiên Đinh Kiêu đi theo Mạc Sở Nguyên vào khu kí túc xá nữ, anh ngồi xuống liền bắt đầu đánh giá xung quanh, rất nhanh phát hiện ra không ít chi tiết.
Cô vẫn như ngày xưa rất thích sạch sẽ, còn rất thích màu xanh da trời, còn nhớ cô đã từng nói, màu sắc đẹp nhất trên thế giới này chính là màu xanh lam, đó là sắc màu của trời xanh cũng là màu của đại dương, cô rất thích màu này nên anh đã chọn chuyên ngành này hy vọng một ngày nào đó có thể nghiên cứu ra được vật liệu để chế tạo máy bay bay vào không gian.
Mạc Sở Nguyên bưng đến cho Đinh Kiêu một cốc cà phê cô vừa pha, là cà phê Jamaica mùi thơm tỏa ra bốn phía, Đinh Kiêu bưng lên thưởng thức một hớp, mùi vị rất thơm dường như còn có cả mùi vị của năm đó.
Mạc Sở Nguyên bưng cốc cà phê, ánh mắt chăm chú nhìn Đinh Kiêu, nhìn anh vẫn khôi ngô tuấn tú như ngày nào cô lại thầm thở dài: “Không nghĩ đến chúng ta đã sáu năm rồi không gặp nhau."
“Đã sáu năm rồi sao?" Đinh Kiêu lục lại trong trí nhớ, khi đó mình và cô ấy chia tay nhau mới chỉ hai mươi mốt, hiện tại cũng hai bảy rồi. Năm tháng đúng là không buông tha ai, mình cũng đã là người có gia đình và công việc rồi.
Nghĩ đến đây, Đinh Kiêu chủ động hỏi: “Em đã lập gia đình chưa?"
Mạc Sở Nguyên lắc đầu một cái: “Còn chưa......anh thì sao?"
“Anh đã kết hôn rồi, vừa tháng mười năm ngoái." Nói đến chuyện hôn sự của mình, Đinh Kiêu dù không đến nỗi quá vui mừng hớn hở nhưng vẻ mặt cũng tràn đầy hạnh phúc.
Vậy mà anh lại phát hiện trong nháy mắt trong đôi mắt Mạc Sở Nguyên lóe lên tia kinh ngạc, kinh ngạc của cô cũng làm anh cảm thấy hơi kinh ngạc, nhưng ngay sau đó liền hiểu, có lẽ đối phương không tin là mình đã kết hôn sớm như vậy.
Có lúc Đinh Kiêu cũng thấy thật kỳ quái, mình còn chưa chơi bời được mấy năm mà đã đi vào cuộc sống hôn nhân, đàn ông hai mươi sáu tuổi đã kết hôn, đừng nói đến mình ở trong cái vòng luẩn quẩn này mà ở xã hội như vậy cũng được coi là sớm.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại đối với cuộc hôn nhân này anh cũng tương đối hài lòng, trong nhà có một người phụ nữ quan tâm đến mình, tuy thỉnh thoảng có chút xảo trá nhưng cũng không can thiệp quá sâu vào cuộc sông riêng của anh, anh vẫn tự do giông như lúc còn độc thân, điều này anh cũng không bắt bẻ gì.
“Là An ......" Mạc Sở Nguyên cố gắng khắc chế cảm xúc của mình, không muốn biểu hiện ra ra vẻ thất vọng, cố ý không nói ra tên An Tư Khiết để đối phương nghĩ rằng mình đã sớm không còn nhớ tên bạn gái thanh mai trúc mã của anh.
“Không phải cố ấy, là người khác, cũng đã quen biết anh hai mươi năm rồi, vợ anh là một nhà biên kịch làm ở Bộ khen thưởng văn hóa Hoa đào, cô ấy tên là......" khi nói đến Vân Cẩn trước mặt người khác Đinh Kiêu bao giờ cũng thao thao bất tuyệt.
Mặc dù có chết anh cũng không thừa nhận trước mặt Vân Cẩn là anh rất bội phục cô, nhưng trong lòng anh luôn coi cô là một tài nữ.
Mạc Sở Nguyên ho nhẹ một tiếng, cũng không muốn nghe anh nói những thứ này, cô muốn nói chuyện với anh là muốn hai người ôn lại chuyện cũ chứ không phải để nghe anh khen ngợi cô dâu của mình. Đinh Kiêu thấy cô hơi nghiêng mặt, lúc này mới ý thức được mình đã nói hơi nhiều, liền ngừng đề tài này lại.
“Em ở đây có quen không? Anh có chút không quen, ở đây quá khô khan." Đinh Kiêu tìm đề tài để nói.
Mạc Sở Nguyên cười cười: “Ở đây cũng không khác Bắc Kinh nhiều lắm, mùa xuân ở Bắc Kinh cũng giống vậy, lúc đó chúng ta còn cùng nhau đi thả diều, diều cũng có thể bay rất cao."
“Đúng vậy, mỗi lần chúng ta đi thả diều bao giờ cũng đi mua pho mát và một hai cốc sữa đậu để mang theo, khi nào chơi mệt rồi có thể tìm một nhà trọ rồi vào đó đó ăn gan xào, những ngày đó thật là vui."
Nghe những lời cô nói.... Đinh Kiêu bắt đầu nhớ lại thời điểm khi anh còn học đại học, rồi những ngày anh đi du học phải chia tay những ngày đó cũng không có chào tạm biệt cô, hôm nay nhớ lại chợt phát hiện mình cũng đã có những năm tháng thanh xuân như vậy.
“Chờ đến khi về Bắc Kinh, khi nào có thời gian hai chúng ta cùng đi cửa hàng đó uống sữa đậu đỏ đi." Mạc Sở Nguyên từ trong trí nhớ quay trở về thực tế, nhưng cũng không cam lòng kết thúc đề tài này, muốn thử mời anh.
Đinh Kiêu cũng không suy nghĩ liền nói: “Đươc, em cho anh số điện thoại đi, khi trở về anh sẽ tìm em."
Những lúc như này đàn ông thường hay sơ ý, hơn nữa còn là vô tâm, mặc dù anh cũng không thật muốn đi tìm cô nhưng cũng không cự tuyệt.
Mạc Sở Nguyên tìn bút, ghi lại số điện thoại của Đinh Kiêu, rồi lại ghi rõ số điện thoại và tê mình vào một tờ giấy đưa cho anh, thấy anh cẩn thận bỏ vào trong túi áo mới thở ra một hơi.
“Chúng ta còn phải đợi ở chỗ này hơn nửa tháng nữa, nếu anh có thời gian có thể đến đây chơi, dù sao em ở một mình cũng rất buồn. Hơn nữa chỗ em lại có lò vi sóng có thể làm thức ăn ngon cho anh, buổi trưa anh đừng đến nhà ăn nữa, đến đây ăn cơm đi, nếu muốn ăn cái gì em sẽ đi siêu thị mua." Đôi mắt Mạc Sở Nguyên lóe sáng nhìn Đinh Kiêu.
Đinh Kiêu cũng cười, ánh mắt tỏa sáng: “ Thật sao, em biết nấu cơm à? Anh còn nhớ ngày trước em ngoại trừ nấu mì cũng không biết làm gì khác, không giấu gì em chứ mặc dù thức ăn trong căn cứ cũng không tệ nhưng ngày ngày đều ăn như vậy cũng rất chán, anh cũng muốn thay đổi khẩu vị."
Đinh Kiêu thấy thức ăn ngon liền nhanh chóng trở nên không có tiền đồ, vừa nghe có người mời cơm lập tức hưng phấn. Mạc Sở Nguyên thấy anh vẫn còn tính trẻ con như năm đó, mỉm cười.
làm xong truyện quên không lưu nên bị chậm trễ huhu
tình hình là phim vẫn chưa có ở chương này hihi nhưng chắc sẽ sớm thôi
Tác giả :
Nhan Nguyệt Khê