Hoa Đào Nở Rộ
Chương 47-2
Editor: Voicoi08
Sợ bên ngoài còn có người, Khương Mộc Ninh cố gắng nói nhỏ hơn một chút, giọng nói nhẹ nhàng, mang theo nửa làm nũng, nửa oán trách giống như cơn gió thổi vào lòng, lòng Triệu Tiệm An gợn lên những cơn sóng lăn tăn, anh cười khẽ, cúi đầu ngậm lấy đôi môi đỏ thẫm, tỉ mỉ thưởng thức, ngăn cản những lời oán trách của Khương Mộc Ninh.
Mặc dù mới qua một tuần lễ, nhưng giống như đã qua một thời gian dài, Triệu Tiệm An nhớ đến mới chiều nay anh vẫn đang mong nhớ người nào đó, bây giờ cô lại đang mềm mại dựa trong lòng anh, anh cảm thấy như có dòng nước nóng chảy trong lòng, kích động khiến anh không điều chỉnh được tay mình, càng ôm chặt cô vào ngực, giống như muốn khảm cô vào người anh, nhưng anh vẫn còn chút tỉnh táo, thân mật triền miên một trận, anh miễn cưỡng bắt mình buông tay ra.
“Anh đi xem Phàn Mẫn thế nào đã." Nói xong, Triệu Tiệm An nhanh chóng rời khỏi phòng của Khương Mộc Ninh, lqd, nhìn bóng lưng của anh có chút chật vật, anh không thấy người trong phòng khách, bước chân của anh hơi dừng lại, anh đưa tay lên đỡ trán nhắm mắt lại, vành tai cũng chuyển từ trắng thành đỏ, khóe môi anh khẽ nhếch lên, giống như đang than thở, anh nhẹ giọng thở dài một cái, sau đó mới bước những bước chân không còn sự bình tĩnh, trầm ổn thường ngày về phòng.
Anh phải về phòng bình tĩnh lại trước đã…..
Khương Mộc Ninh đứng trong phòng, cô có chút mơ hồ nhận ra, trên môi vẫn còn lưu lại nhiệt độ, cô khẽ híp mắt lại, cô dùng cái đầu vẫn còn choáng váng của mình suy nghĩ mất hai giây, đột nhiên cô nhớ ra hình như vừa rồi có gì đó chọc vào bụng cô, trong lòng cô khẽ giật một cái, màu đỏ trên mặt giống như vừa nhuộm bằng thuốc đỏ, nháy mắt chuyển sang màu đỏ tươi.
Triệu Tiệm An, gặp lại sau một thời gian, anh mất khống chế đến vậy sao?
Buổi tối hôm nay, Khương Mộc Ninh không dám ra khỏi phòng một bước, đến khi rửa mặt xong, trái tim đang đập một cách mạnh mẽ cũng bình tĩnh lại, lúc này cô mới có tâm trạng để suy nghĩ một vấn đề rất nghiêm túc: Nếu Triệu Tiệm An không dừng lại, có phải cô cũng mơ mơ màng màng để anh ăn luôn không?
Đây đúng là một vấn đề khiến người ta cảm thấy xấu hổ, lqd, Khương Mộc Ninh cũng không dám tiếp tục suy nghĩ sâu thêm, chỉ có thể nhanh chóng chui vào chăn, kéo chăn kín đến dưới mũi, chỉ lộ ra một cái mũi cao và đôi mắt như đang phát sáng trong bóng tối.
Thật ra thì, vừa rồi, trong lòng cô không hề có chút phản đối nào…….. Sợ rằng, nếu Triệu Tiệm An muốn tiếp tục, kết quả của cô cũng chính là khoanh tay chịu trói mà thôi…..
Công việc của Chu Phàn Mẫn cũng đã kết thúc, kế hoạch ngày hôm sau của anh là tìm bạn bè trong thành phố H gặp mặt một chút, nhưng anh vừa cầm điện thoại lên, mở điện số điện thoại của Chân Mẫn Du anh ta vẫn có chút do dự, nhớ đến vẻ mặt Triệu Tiệm An khi nhìn bạn gái, nhớ đến lời dặn dò vụng về của Chân Mẫn Du trước khi anh đến thành phố H, anh lắc đầu, thở dài một lúc, cuối cùng vẫn tắt điện thoại đi.
Mặc dù lúc ấy, thật ra anh cũng hiểu được ý muốn của Chân Mẫn Du, nhưng hôm nay gặp mặt, anh mới biết, mọi chuyện đã không còn giống như xưa nữa rồi. Vô duyên chỉ có thể là tiếc nuối, nếu như không thích, dù có làm nhiều hơn nữa, đối phương cũng không cảm thấy vui vẻ, chỉ làm tăng thêm buồn chán cho đối phương mà thôi. Mà anh cũng chỉ là người ngoài, không cần làm một chuyện khiến người ta thêm chán ghét, nhất là dưới tình huống Triệu Tiệm An không còn độc thân.
Nếu sửa kế hoạch, Chu Phàn Mẫn cũng đổi lại vé máy bay, tất nhiên Triệu Tiệm An sẽ đưa anh ra sân bay.
Chu Phàn Mẫn nhân lúc Khương Mộc Ninh ở trong phòng vệ sinh, do dự nhắc đến Chân Mẫn Du: “Tiệm An, cậu và Chân Mẫn Du, cô ấy…."
Vẻ mặt Triệu Tiệm An rất bình tĩnh, anh nói: “Phàn Mẫn, Chân Mẫn Du có thích mình đi nữa, thích nhiều thế nào, đó cũng là chuyện của cô ta, không có chút quan hệ gì với mình hết."
Chu Phàn Mẫn thở dài, vỗ vỗ vai Triệu Tiệm An: “Mình hiểu….. Nhưng mà, ít nhất cũng từng là bạn học, nếu như có thể, cậu cũng đừng làm căng quá."
Triệu Tiệm An gật đầu một cái: “Cậu không cần lo lắng, mình sẽ xử lí tốt."
“Chu Phàn Mẫn có chút do dự, cuối cùng vẫn nuốt lời muốn nói vào. Triệu Tiệm An thể hiện thái độ rất rõ ràng, anh cũng chỉ là bạn học cũ của cậu ấy thật sự không cần thiết phải tham gia vào quá nhiều. Vì vậy, anh không nói thêm gì nữa, chỉ cười cười vẫy tay tạm biệt, anh nhìn Khương Mộc Ninh đi về đứng cạnh Triệu Tiệm An, anh nghĩ: có lẽ duyên phận của mỗi người đều được định trước rồi, tới sớm hoặc tới muộn đều không phải cái quan trọng, trước kia anh cảm thấy Triệu Tiệm An và Chân Mẫn Du rất xứng đôi, hôm nay nhìn Triệu Tiệm An và bạn gái cậu ấy, hai người đứng chung một chỗ cũng rất xứng đôi đó.
Mặc dù Khương Mộc Ninh về trước thời gian, nhưng Triệu Tiệm An cũng không để cô đi thực tập sớm, cô cũng yên tâm thoải mái vùi người ở nhà Triệu Tiệm An, ngược lại, thoải mái làm bà chủ nhà mấy ngày, cho đến khi hết tuần đầu tiên của tháng bảy, Dư An Dao gửi tin nhắn đến.
“Sáng mai mình về."
Dư An Dao là người thành phố H, vừa bắt đầu nghỉ hè đã đi du lịch, Khương Mộc Ninh muốn đợi cô ấy về mới cùng đi thực tập, thấy cô ấy nói ngày mai về, tất nhiên cô cũng muốn tính chuyện bắt đầu đi thực tập.
Buổi tối, Triệu Tiệm An về nhà, anh cười cười vỗ đầu cô: “Em về vị trí cũ đi, hiện tại Phạm Văn cũng không hướng dẫn sinh viên thực tập, Dư An Dao đến bộ phận thiết kế hai, để hai người ở một bộ phận cũng không tốt."
Khương Mộc Ninh thở phào nhẹ nhõm, thật ra trong lòng cô rất hài lòng với sự sắp xếp của Triệu Tiệm An, cô lập tức nở nụ cười ngọt ngào, hôn một cái lên mặt Triệu Tiệm An: “Cám ơn Triệu tổng."
Triệu Tiệm An khẽ nhíu mày,cái tay đang ấn điều khiển ti vi cũng hơi dừng lại, anh trực tiếp ném một cái vứt nó ra xa, một tay kéo bả vai xinh đẹp của người bên cạnh vào ngực anh, mạnh mẽ hôn một cái, sau đó cũng không bỏ được, tiếp tục ôm chặt lấy người ta, đặt lên chân anh, anh vòng tay ôm chặt lấy cô từ phía sau, vùi mặt vào mái tóc đen nhánh của cô, sau đó mới nhặt chiếc điều khiển lên, tiếp tục đổi kênh.
“Này, anh mau buông tay ra." Khương Mộc Ninh hơi đỏ mặt, nhẹ nhàng giãy giụa.
“Đừng cử động, làm ảnh hưởng đến anh đổi kênh." Triệu Tiệm An đưa tay vỗ nhẹ lên đầu Khương Mộc Ninh, anh cũng không chớp mắt tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình ti vi.
Cả người Khương Mộc Ninh cứng đờ, yên tĩnh khoảng một giây, sau đó cô nhảy dựng lên, đơn giản tránh thoát trói buộc của Triệu Tiệm An, cô chống tay vào hông, trừng mắt nhìn anh: “Em còn muốn gọi điện thoại cho An Dao đấy." Nói xong cô hất cằm quay người chạy về phòng.
Triệu Tiệm An cười cười, anh thu lại ánh mắt trên bóng lưng mảnh khảnh, rồi lại bật cười thành tiếng quay đầu lại. Anh cũng không dám chọc giận cô, chỉ sợ cuối cùng, anh mới là người bị ngọn lửa tiêu diệt.
Thật là khó khăn đó.
Sau khi Khương Mộc Ninh và Dư An Dao bàn bạc xong, hai người quyết định thứ hai bắt đầu đi thực tập.
Buổi sáng thứ hai, Khương Mộc Ninh đứng ở chỗ gần công ty chờ Dư An Dao, sau đó quen đường dẫn cô ấy đến bộ phận nhân sự báo cáo, tất nhiên, lúc này cô không còn thấy thấp thỏm, đợi khi Dư An Dao báo cáo xong, quản lí Hồ vẫn cho người đưa Dư An Dao đến bộ phận thiết kế hai, còn cô tự nhiên là đi tìm chị Phạm Văn.
Hôm qua cô cũng mới biết, Phạm Văn đã chính thức lên làm giám đốc bộ phận thiết kế, đối với cô mà nói, đây nhất định là một chuyện tốt. Bộ phận thiết kế một vẫn như cũ, nhưng Cổ Viên Viên đã không còn ở đây. Chị ấy đã chính thức tốt nghiệp, đang đi làm ở một công ty gần nhà. Nhìn khung cảnh quen thuộc, cô thật sự cảm thấy có chút nhớ Cổ Viên Viên.
Đáng tiếc, giống như cô và bạn cùng phòng, sớm muộn gì cũng phải chia tay, trên đời, tóm lại vẫn là có không ít những người quen biết rồi lại chia tay, hoặc là quen biết cả đời, hoặc chỉ là quen biết nhất thời mà thôi.
Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên cô đi thực tập, sau khi cô báo cáo đơn giản ở chỗ chị Phạm Văn thì lập tức chính thức bắt đầu.
Sợ bên ngoài còn có người, Khương Mộc Ninh cố gắng nói nhỏ hơn một chút, giọng nói nhẹ nhàng, mang theo nửa làm nũng, nửa oán trách giống như cơn gió thổi vào lòng, lòng Triệu Tiệm An gợn lên những cơn sóng lăn tăn, anh cười khẽ, cúi đầu ngậm lấy đôi môi đỏ thẫm, tỉ mỉ thưởng thức, ngăn cản những lời oán trách của Khương Mộc Ninh.
Mặc dù mới qua một tuần lễ, nhưng giống như đã qua một thời gian dài, Triệu Tiệm An nhớ đến mới chiều nay anh vẫn đang mong nhớ người nào đó, bây giờ cô lại đang mềm mại dựa trong lòng anh, anh cảm thấy như có dòng nước nóng chảy trong lòng, kích động khiến anh không điều chỉnh được tay mình, càng ôm chặt cô vào ngực, giống như muốn khảm cô vào người anh, nhưng anh vẫn còn chút tỉnh táo, thân mật triền miên một trận, anh miễn cưỡng bắt mình buông tay ra.
“Anh đi xem Phàn Mẫn thế nào đã." Nói xong, Triệu Tiệm An nhanh chóng rời khỏi phòng của Khương Mộc Ninh, lqd, nhìn bóng lưng của anh có chút chật vật, anh không thấy người trong phòng khách, bước chân của anh hơi dừng lại, anh đưa tay lên đỡ trán nhắm mắt lại, vành tai cũng chuyển từ trắng thành đỏ, khóe môi anh khẽ nhếch lên, giống như đang than thở, anh nhẹ giọng thở dài một cái, sau đó mới bước những bước chân không còn sự bình tĩnh, trầm ổn thường ngày về phòng.
Anh phải về phòng bình tĩnh lại trước đã…..
Khương Mộc Ninh đứng trong phòng, cô có chút mơ hồ nhận ra, trên môi vẫn còn lưu lại nhiệt độ, cô khẽ híp mắt lại, cô dùng cái đầu vẫn còn choáng váng của mình suy nghĩ mất hai giây, đột nhiên cô nhớ ra hình như vừa rồi có gì đó chọc vào bụng cô, trong lòng cô khẽ giật một cái, màu đỏ trên mặt giống như vừa nhuộm bằng thuốc đỏ, nháy mắt chuyển sang màu đỏ tươi.
Triệu Tiệm An, gặp lại sau một thời gian, anh mất khống chế đến vậy sao?
Buổi tối hôm nay, Khương Mộc Ninh không dám ra khỏi phòng một bước, đến khi rửa mặt xong, trái tim đang đập một cách mạnh mẽ cũng bình tĩnh lại, lúc này cô mới có tâm trạng để suy nghĩ một vấn đề rất nghiêm túc: Nếu Triệu Tiệm An không dừng lại, có phải cô cũng mơ mơ màng màng để anh ăn luôn không?
Đây đúng là một vấn đề khiến người ta cảm thấy xấu hổ, lqd, Khương Mộc Ninh cũng không dám tiếp tục suy nghĩ sâu thêm, chỉ có thể nhanh chóng chui vào chăn, kéo chăn kín đến dưới mũi, chỉ lộ ra một cái mũi cao và đôi mắt như đang phát sáng trong bóng tối.
Thật ra thì, vừa rồi, trong lòng cô không hề có chút phản đối nào…….. Sợ rằng, nếu Triệu Tiệm An muốn tiếp tục, kết quả của cô cũng chính là khoanh tay chịu trói mà thôi…..
Công việc của Chu Phàn Mẫn cũng đã kết thúc, kế hoạch ngày hôm sau của anh là tìm bạn bè trong thành phố H gặp mặt một chút, nhưng anh vừa cầm điện thoại lên, mở điện số điện thoại của Chân Mẫn Du anh ta vẫn có chút do dự, nhớ đến vẻ mặt Triệu Tiệm An khi nhìn bạn gái, nhớ đến lời dặn dò vụng về của Chân Mẫn Du trước khi anh đến thành phố H, anh lắc đầu, thở dài một lúc, cuối cùng vẫn tắt điện thoại đi.
Mặc dù lúc ấy, thật ra anh cũng hiểu được ý muốn của Chân Mẫn Du, nhưng hôm nay gặp mặt, anh mới biết, mọi chuyện đã không còn giống như xưa nữa rồi. Vô duyên chỉ có thể là tiếc nuối, nếu như không thích, dù có làm nhiều hơn nữa, đối phương cũng không cảm thấy vui vẻ, chỉ làm tăng thêm buồn chán cho đối phương mà thôi. Mà anh cũng chỉ là người ngoài, không cần làm một chuyện khiến người ta thêm chán ghét, nhất là dưới tình huống Triệu Tiệm An không còn độc thân.
Nếu sửa kế hoạch, Chu Phàn Mẫn cũng đổi lại vé máy bay, tất nhiên Triệu Tiệm An sẽ đưa anh ra sân bay.
Chu Phàn Mẫn nhân lúc Khương Mộc Ninh ở trong phòng vệ sinh, do dự nhắc đến Chân Mẫn Du: “Tiệm An, cậu và Chân Mẫn Du, cô ấy…."
Vẻ mặt Triệu Tiệm An rất bình tĩnh, anh nói: “Phàn Mẫn, Chân Mẫn Du có thích mình đi nữa, thích nhiều thế nào, đó cũng là chuyện của cô ta, không có chút quan hệ gì với mình hết."
Chu Phàn Mẫn thở dài, vỗ vỗ vai Triệu Tiệm An: “Mình hiểu….. Nhưng mà, ít nhất cũng từng là bạn học, nếu như có thể, cậu cũng đừng làm căng quá."
Triệu Tiệm An gật đầu một cái: “Cậu không cần lo lắng, mình sẽ xử lí tốt."
“Chu Phàn Mẫn có chút do dự, cuối cùng vẫn nuốt lời muốn nói vào. Triệu Tiệm An thể hiện thái độ rất rõ ràng, anh cũng chỉ là bạn học cũ của cậu ấy thật sự không cần thiết phải tham gia vào quá nhiều. Vì vậy, anh không nói thêm gì nữa, chỉ cười cười vẫy tay tạm biệt, anh nhìn Khương Mộc Ninh đi về đứng cạnh Triệu Tiệm An, anh nghĩ: có lẽ duyên phận của mỗi người đều được định trước rồi, tới sớm hoặc tới muộn đều không phải cái quan trọng, trước kia anh cảm thấy Triệu Tiệm An và Chân Mẫn Du rất xứng đôi, hôm nay nhìn Triệu Tiệm An và bạn gái cậu ấy, hai người đứng chung một chỗ cũng rất xứng đôi đó.
Mặc dù Khương Mộc Ninh về trước thời gian, nhưng Triệu Tiệm An cũng không để cô đi thực tập sớm, cô cũng yên tâm thoải mái vùi người ở nhà Triệu Tiệm An, ngược lại, thoải mái làm bà chủ nhà mấy ngày, cho đến khi hết tuần đầu tiên của tháng bảy, Dư An Dao gửi tin nhắn đến.
“Sáng mai mình về."
Dư An Dao là người thành phố H, vừa bắt đầu nghỉ hè đã đi du lịch, Khương Mộc Ninh muốn đợi cô ấy về mới cùng đi thực tập, thấy cô ấy nói ngày mai về, tất nhiên cô cũng muốn tính chuyện bắt đầu đi thực tập.
Buổi tối, Triệu Tiệm An về nhà, anh cười cười vỗ đầu cô: “Em về vị trí cũ đi, hiện tại Phạm Văn cũng không hướng dẫn sinh viên thực tập, Dư An Dao đến bộ phận thiết kế hai, để hai người ở một bộ phận cũng không tốt."
Khương Mộc Ninh thở phào nhẹ nhõm, thật ra trong lòng cô rất hài lòng với sự sắp xếp của Triệu Tiệm An, cô lập tức nở nụ cười ngọt ngào, hôn một cái lên mặt Triệu Tiệm An: “Cám ơn Triệu tổng."
Triệu Tiệm An khẽ nhíu mày,cái tay đang ấn điều khiển ti vi cũng hơi dừng lại, anh trực tiếp ném một cái vứt nó ra xa, một tay kéo bả vai xinh đẹp của người bên cạnh vào ngực anh, mạnh mẽ hôn một cái, sau đó cũng không bỏ được, tiếp tục ôm chặt lấy người ta, đặt lên chân anh, anh vòng tay ôm chặt lấy cô từ phía sau, vùi mặt vào mái tóc đen nhánh của cô, sau đó mới nhặt chiếc điều khiển lên, tiếp tục đổi kênh.
“Này, anh mau buông tay ra." Khương Mộc Ninh hơi đỏ mặt, nhẹ nhàng giãy giụa.
“Đừng cử động, làm ảnh hưởng đến anh đổi kênh." Triệu Tiệm An đưa tay vỗ nhẹ lên đầu Khương Mộc Ninh, anh cũng không chớp mắt tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình ti vi.
Cả người Khương Mộc Ninh cứng đờ, yên tĩnh khoảng một giây, sau đó cô nhảy dựng lên, đơn giản tránh thoát trói buộc của Triệu Tiệm An, cô chống tay vào hông, trừng mắt nhìn anh: “Em còn muốn gọi điện thoại cho An Dao đấy." Nói xong cô hất cằm quay người chạy về phòng.
Triệu Tiệm An cười cười, anh thu lại ánh mắt trên bóng lưng mảnh khảnh, rồi lại bật cười thành tiếng quay đầu lại. Anh cũng không dám chọc giận cô, chỉ sợ cuối cùng, anh mới là người bị ngọn lửa tiêu diệt.
Thật là khó khăn đó.
Sau khi Khương Mộc Ninh và Dư An Dao bàn bạc xong, hai người quyết định thứ hai bắt đầu đi thực tập.
Buổi sáng thứ hai, Khương Mộc Ninh đứng ở chỗ gần công ty chờ Dư An Dao, sau đó quen đường dẫn cô ấy đến bộ phận nhân sự báo cáo, tất nhiên, lúc này cô không còn thấy thấp thỏm, đợi khi Dư An Dao báo cáo xong, quản lí Hồ vẫn cho người đưa Dư An Dao đến bộ phận thiết kế hai, còn cô tự nhiên là đi tìm chị Phạm Văn.
Hôm qua cô cũng mới biết, Phạm Văn đã chính thức lên làm giám đốc bộ phận thiết kế, đối với cô mà nói, đây nhất định là một chuyện tốt. Bộ phận thiết kế một vẫn như cũ, nhưng Cổ Viên Viên đã không còn ở đây. Chị ấy đã chính thức tốt nghiệp, đang đi làm ở một công ty gần nhà. Nhìn khung cảnh quen thuộc, cô thật sự cảm thấy có chút nhớ Cổ Viên Viên.
Đáng tiếc, giống như cô và bạn cùng phòng, sớm muộn gì cũng phải chia tay, trên đời, tóm lại vẫn là có không ít những người quen biết rồi lại chia tay, hoặc là quen biết cả đời, hoặc chỉ là quen biết nhất thời mà thôi.
Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên cô đi thực tập, sau khi cô báo cáo đơn giản ở chỗ chị Phạm Văn thì lập tức chính thức bắt đầu.
Tác giả :
Đào Ảnh Xướng Xước