Hoa Đào Bay Đầy Trời
Chương 9: Đối phó với hồ ly tinh
Editor: Jesse Tran
Loại chuyện đối phó với kẻ thứ ba như vậy, trong mắt của tôi, đơn giản chỉ là một câu nói “Dịu dàng hơn, xinh đẹp hơn, hạ lưu hơn, điềm đạm đáng yêu hơn, thâm hiểm hơn."
Tóm lại, hồ ly tinh là loại người gì, bạn phải xuất chiêu giống hệt như vậy.
Ví dụ như, hồ ly Cung Lan rất thích hoa lê đẫm mưa, tôi phải học toàn bộ chiêu trò của nữ chính trong truyện của Quỳnh Dao. Vì thế, tôi đặc biệt xem lại 《 Ông trời có lệ 》《 Mai Hoa Tam Lộng 》《 Hoàn Châu cách cách 》, đứng trước gương luyện rơi nước mắt suốt một thời gian dài.
Bây giờ là nửa đêm, tôi vẫn còn đứng trước gương liều mạng với ánh mắt của mình ~ giống như có chút nước mắt rồi, lại nhìn lần nữa, ừm, quả nhiên ~ toàn ghèn là ghèn.
Lau ghèn, ở phía sau quyển vở, gạch gạch vẽ vẽ vài nét.
Tôi cảm thán, tôi là phụ nữa mạnh mẽ, là Ngự Tả, tại sao có khóc thôi mà cũng không bằng hồ ly chứ? Tôi là nhân vật chính, cũng người có hình tường mạnh mẽ, chắc là khóc không phải là bản tính trời sinh.
Tôi soi gương cười nham hiểm, ừm. Không làm được Tử Vi, tôi vẫn có thể làm Dung ma ma.
Lúc tôi đang cười vô cùng rực rỡ, chuông điện thoại vang lên bên phòng cha mẹ tôi.
Lòng tôi trầm xuống.
Lão nương nhận điện thoại, sau đó cúp máy.
Tôi nhớ, năm đó nhà tôi luôn nhận được mấy cuộc điện thoại gọi đến mà không thấy nói lời nào, dần dà mẹ tôi càng ngày càng bực bội, cũng càng ngày càng đa nghi. Buổi tối đặc biệt không để cho cha tôi ngủ, suốt ngày tra hỏi cha tôi.
Hừ ~
Tôi lặng lẽ mặc áo khoác, ra ngoài, khép cửa lại, đến chỗ điện thoại đặt dưới lầu.
Quay số kia.
Cô ta nhận.
“A lô?"
Tôi cầm điện thoại, không nói lời nào. Thời điểm, thật đúng là không biết nói gì.
“A lô? Ngươi tìm ai?" âm thanh Cung Lan có chút mất kiên nhẫn.
Đúng vậy, tôi tìm ai? Tôi nửa đêm gọi điện thoại, tôi bắt buộc phải nói gì đó.
Nghĩ tới đây, tôi theo bản năng dùng ngón út cạo cạo ống nghe. Phát ra một tiếng “Cạch cạch“.
“Ngươi là ai hả?" Đầu bên kia rõ ràng có chút luống cuống. Thử cúp điện thoại.
Xem một chút ống nghe, cạch ~ tôi không phải cố ý phát ra loại âm thanh đó, tôi chỉ là đang chuẩn bị để nói cái gì đó hùng hồn thôi.
Sờ sờ 96998, tiếp tục gọi tới.
Đầu điện thoại bên kia lại nhận, “Ngươi rốt cuộc ai vậy? Nói chuyện đi chứ?"
Tôi tiếp tục thổi mạnh ống nghe.
Sau đó, lại cúp.
Gọi đi gọi lại 10 lần, đầu bên kia hét một tiếng “A ~ ngươi có thấy phiền hay không hả!!!!!!!!!!!!!!!!!u!" Sau đó hoàn toàn rút dây điện thoại.
Tôi dậm chân một cái, có chút lạnh.
Nữa dựa theo giấy số điện thoại di động đẩy tới, tiếp tục cạo ống nghe.
Vừa cạo vừa nghe đầu kia gầm thét. Hừ ~ tôi cảm thấy tôi cạo nhiều như vậy, phía trên ống nghe sắp bị tôi cạo tróc xuống rồi.
Rốt cuộc, điện thoại di động tắt máy.
Lấy ra tiểu Bổn Bổn, rất tốt ~
Bước đầu kế hoạch dọa người đêm khuya
Vì vậy, hàng đêm hàng đêm, tôi bắt đầu nhiệm vụ gọi điện thoại đúng giờ. Có lúc 12 giờ, có lúc 2 giờ, có lúc 4 giờ. Tôi cũng không biết lúc nào, tóm lại nửa đêm buồn tè đi vệ sinh xong thì đứng gọi.
Dĩ nhiên nội dung mỗi lần gọi điện thoại sẽ không giống nhau, có lúc tôi cạo ống nghe, có lúc tôi tâm tình tốt lắm sẽ bắt chước âm thanh của nữ chính trong 《 The Grudge 》ngâm xướng một đoạn, le33quyyi11d00n có lúc đứng bên lề đường lạnh, tôi liền dậm chân một cái. Đổi đủ kiểu đa dạng ~ cũng thật phong phú. Dĩ nhiên, địa điểm gọi điện thoại tôi cũng thay đổi, không phải là điện thoại dưới lầu trong nhà thì ra buồng điện thoại ngoài đường.
Hồ ly Cung Lan, thật ra thì tôi đối với cô không tệ. Ít nhất là, rất để bụng.
Từ buổi tối đó về sau, nhà tôi cũng không còn mấy cuộc điện thoại kỳ lạ nữa.
Về sau, số điện thoại của hồ ly Cung Lan không gọi được, số điện thoại cố định cũng rơi vào trạng thái trên.
Một hôm, lúc mẹ tôi nấu một bàn đầy thức ăn ngon, đột nhiên cảm thán một câu: “Tô Xán à ~ con ăn nhiều một chút, dạo này con gầy như vậy, học tập cũng đừng khổ cực như vậy."
Tôi cúi đầu nhìn, suýt chút lệ rơi đầy mặt. Ai đêm nào cũng chạy hai ba con phố để gọi điện thoại mà không thể không gầy chứ.
Xem ra, đối phó với hồ ly tinh, còn có thể giảm cân.
Than thở......
Tới trường học, chủ nhiệm rút ra bài thi, vừa thăm hỏi Lý Lỗi, Hàn Mai gần đây thế nào các loại..., nhìn bạn học từng đứa từng đứa bị cô giáo gọi lên, mắt của tôi càng ngày càng nặng trĩu, buồn ngủ quá ~ sau đó, dứt khoát nằm xuống đi gặp Chu Công chơi cờ.
Đột nhiên, bên cạnh một người chọc tôi tôi, “Tô Xán, cô giáo gọi cậu."
Tôi ngẩng ngẩng đầu, “Ừm ~ để cho tôi ngủ một lát." Nói xong, đầu đổi sang hướng khác, chuẩn bị ngủ tiếp.
“Tô Xán! Em đứng lên cho tôi!" Gầm lên giận dữ, phương hướng là từ tôi trước bàn phương.
Dụi mắt, mơ mơ màng màng đứng lên.
“Thời gian lên lớp thì lại ngủ? Về nhà làm cái gì hả?" Cô giáo tiếng Anh đi tới. Mặt xanh lét.
“Đi làm trộm." Tôi la hét. Đơn thuần chỉ là trả lời cho bản năng.
Vừa nói xong, cả lớp lập tức cười ầm lên. Tôi cũng tỉnh táo luôn.
Xong rồi.
Quả nhiên, mặt cô giáo từ xanh biến thành màu đỏ, hơn nữa lan đến cổ với tốc độ kinh hoàng."Tô Xán! Em khỏe không......"
Tôi cúi đầu không dám nói lời nào.
Vương Thuyết bên cạnh đột nhiên đứng lên, “Thưa cô, tối nào Tô Xán cũng đọc sách tới khuya, mệt mỏi quá, nên mới ngủ." Nói xong, còn giật giật tay tôi dưới gầm bàn.
Nhận được ám hiệu, tôi bắt sóng luôn."Vâng ~ đúng vậy, tối hôm qua em thức đọc 《 Lolita 》 đến 2 giờ mới ngủ."
Vừa mới nói xong, cô giáo tiếng Anh mặt vừa mới dịu đi lại cứng lại. Có dấu hiệu nứt vỡ.
Vương Thuyết bất đắc dĩ nhìn tôi, than thở. “Đúng, buổi sáng Tô Xán còn nói với em bản tiếng Anh của 《 Lolita 》 có rất nhiều chỗ hay trong văn nói."
Tôi tặc lưỡi một cái ~ như vậy mà cậu cũng xoay được.
Cô giáo tiếng Anh cười, đi tới: “Ơ? Tô Xán có thể đọc tiểu thuyết nguyên bản tiếng anh? Thật lợi hại." Nụ cười kia, nét mặt kia, đe dọa hết sức lộ liễu.
Tôi cũng biết rõ, mỗi lần tôi ngủ trong giờ học. Cho dù ai cũng sẽ không tin tôi cố gắng học hành.
Chỉ là lại thấy loại này ánh mắt chèn ép tôi nên thấy hết sức bực bội, trước kia loại ánh mắt này vẫn đi theo tôi. nnd.
Loại chuyện đối phó với kẻ thứ ba như vậy, trong mắt của tôi, đơn giản chỉ là một câu nói “Dịu dàng hơn, xinh đẹp hơn, hạ lưu hơn, điềm đạm đáng yêu hơn, thâm hiểm hơn."
Tóm lại, hồ ly tinh là loại người gì, bạn phải xuất chiêu giống hệt như vậy.
Ví dụ như, hồ ly Cung Lan rất thích hoa lê đẫm mưa, tôi phải học toàn bộ chiêu trò của nữ chính trong truyện của Quỳnh Dao. Vì thế, tôi đặc biệt xem lại 《 Ông trời có lệ 》《 Mai Hoa Tam Lộng 》《 Hoàn Châu cách cách 》, đứng trước gương luyện rơi nước mắt suốt một thời gian dài.
Bây giờ là nửa đêm, tôi vẫn còn đứng trước gương liều mạng với ánh mắt của mình ~ giống như có chút nước mắt rồi, lại nhìn lần nữa, ừm, quả nhiên ~ toàn ghèn là ghèn.
Lau ghèn, ở phía sau quyển vở, gạch gạch vẽ vẽ vài nét.
Tôi cảm thán, tôi là phụ nữa mạnh mẽ, là Ngự Tả, tại sao có khóc thôi mà cũng không bằng hồ ly chứ? Tôi là nhân vật chính, cũng người có hình tường mạnh mẽ, chắc là khóc không phải là bản tính trời sinh.
Tôi soi gương cười nham hiểm, ừm. Không làm được Tử Vi, tôi vẫn có thể làm Dung ma ma.
Lúc tôi đang cười vô cùng rực rỡ, chuông điện thoại vang lên bên phòng cha mẹ tôi.
Lòng tôi trầm xuống.
Lão nương nhận điện thoại, sau đó cúp máy.
Tôi nhớ, năm đó nhà tôi luôn nhận được mấy cuộc điện thoại gọi đến mà không thấy nói lời nào, dần dà mẹ tôi càng ngày càng bực bội, cũng càng ngày càng đa nghi. Buổi tối đặc biệt không để cho cha tôi ngủ, suốt ngày tra hỏi cha tôi.
Hừ ~
Tôi lặng lẽ mặc áo khoác, ra ngoài, khép cửa lại, đến chỗ điện thoại đặt dưới lầu.
Quay số kia.
Cô ta nhận.
“A lô?"
Tôi cầm điện thoại, không nói lời nào. Thời điểm, thật đúng là không biết nói gì.
“A lô? Ngươi tìm ai?" âm thanh Cung Lan có chút mất kiên nhẫn.
Đúng vậy, tôi tìm ai? Tôi nửa đêm gọi điện thoại, tôi bắt buộc phải nói gì đó.
Nghĩ tới đây, tôi theo bản năng dùng ngón út cạo cạo ống nghe. Phát ra một tiếng “Cạch cạch“.
“Ngươi là ai hả?" Đầu bên kia rõ ràng có chút luống cuống. Thử cúp điện thoại.
Xem một chút ống nghe, cạch ~ tôi không phải cố ý phát ra loại âm thanh đó, tôi chỉ là đang chuẩn bị để nói cái gì đó hùng hồn thôi.
Sờ sờ 96998, tiếp tục gọi tới.
Đầu điện thoại bên kia lại nhận, “Ngươi rốt cuộc ai vậy? Nói chuyện đi chứ?"
Tôi tiếp tục thổi mạnh ống nghe.
Sau đó, lại cúp.
Gọi đi gọi lại 10 lần, đầu bên kia hét một tiếng “A ~ ngươi có thấy phiền hay không hả!!!!!!!!!!!!!!!!!u!" Sau đó hoàn toàn rút dây điện thoại.
Tôi dậm chân một cái, có chút lạnh.
Nữa dựa theo giấy số điện thoại di động đẩy tới, tiếp tục cạo ống nghe.
Vừa cạo vừa nghe đầu kia gầm thét. Hừ ~ tôi cảm thấy tôi cạo nhiều như vậy, phía trên ống nghe sắp bị tôi cạo tróc xuống rồi.
Rốt cuộc, điện thoại di động tắt máy.
Lấy ra tiểu Bổn Bổn, rất tốt ~
Bước đầu kế hoạch dọa người đêm khuya
Vì vậy, hàng đêm hàng đêm, tôi bắt đầu nhiệm vụ gọi điện thoại đúng giờ. Có lúc 12 giờ, có lúc 2 giờ, có lúc 4 giờ. Tôi cũng không biết lúc nào, tóm lại nửa đêm buồn tè đi vệ sinh xong thì đứng gọi.
Dĩ nhiên nội dung mỗi lần gọi điện thoại sẽ không giống nhau, có lúc tôi cạo ống nghe, có lúc tôi tâm tình tốt lắm sẽ bắt chước âm thanh của nữ chính trong 《 The Grudge 》ngâm xướng một đoạn, le33quyyi11d00n có lúc đứng bên lề đường lạnh, tôi liền dậm chân một cái. Đổi đủ kiểu đa dạng ~ cũng thật phong phú. Dĩ nhiên, địa điểm gọi điện thoại tôi cũng thay đổi, không phải là điện thoại dưới lầu trong nhà thì ra buồng điện thoại ngoài đường.
Hồ ly Cung Lan, thật ra thì tôi đối với cô không tệ. Ít nhất là, rất để bụng.
Từ buổi tối đó về sau, nhà tôi cũng không còn mấy cuộc điện thoại kỳ lạ nữa.
Về sau, số điện thoại của hồ ly Cung Lan không gọi được, số điện thoại cố định cũng rơi vào trạng thái trên.
Một hôm, lúc mẹ tôi nấu một bàn đầy thức ăn ngon, đột nhiên cảm thán một câu: “Tô Xán à ~ con ăn nhiều một chút, dạo này con gầy như vậy, học tập cũng đừng khổ cực như vậy."
Tôi cúi đầu nhìn, suýt chút lệ rơi đầy mặt. Ai đêm nào cũng chạy hai ba con phố để gọi điện thoại mà không thể không gầy chứ.
Xem ra, đối phó với hồ ly tinh, còn có thể giảm cân.
Than thở......
Tới trường học, chủ nhiệm rút ra bài thi, vừa thăm hỏi Lý Lỗi, Hàn Mai gần đây thế nào các loại..., nhìn bạn học từng đứa từng đứa bị cô giáo gọi lên, mắt của tôi càng ngày càng nặng trĩu, buồn ngủ quá ~ sau đó, dứt khoát nằm xuống đi gặp Chu Công chơi cờ.
Đột nhiên, bên cạnh một người chọc tôi tôi, “Tô Xán, cô giáo gọi cậu."
Tôi ngẩng ngẩng đầu, “Ừm ~ để cho tôi ngủ một lát." Nói xong, đầu đổi sang hướng khác, chuẩn bị ngủ tiếp.
“Tô Xán! Em đứng lên cho tôi!" Gầm lên giận dữ, phương hướng là từ tôi trước bàn phương.
Dụi mắt, mơ mơ màng màng đứng lên.
“Thời gian lên lớp thì lại ngủ? Về nhà làm cái gì hả?" Cô giáo tiếng Anh đi tới. Mặt xanh lét.
“Đi làm trộm." Tôi la hét. Đơn thuần chỉ là trả lời cho bản năng.
Vừa nói xong, cả lớp lập tức cười ầm lên. Tôi cũng tỉnh táo luôn.
Xong rồi.
Quả nhiên, mặt cô giáo từ xanh biến thành màu đỏ, hơn nữa lan đến cổ với tốc độ kinh hoàng."Tô Xán! Em khỏe không......"
Tôi cúi đầu không dám nói lời nào.
Vương Thuyết bên cạnh đột nhiên đứng lên, “Thưa cô, tối nào Tô Xán cũng đọc sách tới khuya, mệt mỏi quá, nên mới ngủ." Nói xong, còn giật giật tay tôi dưới gầm bàn.
Nhận được ám hiệu, tôi bắt sóng luôn."Vâng ~ đúng vậy, tối hôm qua em thức đọc 《 Lolita 》 đến 2 giờ mới ngủ."
Vừa mới nói xong, cô giáo tiếng Anh mặt vừa mới dịu đi lại cứng lại. Có dấu hiệu nứt vỡ.
Vương Thuyết bất đắc dĩ nhìn tôi, than thở. “Đúng, buổi sáng Tô Xán còn nói với em bản tiếng Anh của 《 Lolita 》 có rất nhiều chỗ hay trong văn nói."
Tôi tặc lưỡi một cái ~ như vậy mà cậu cũng xoay được.
Cô giáo tiếng Anh cười, đi tới: “Ơ? Tô Xán có thể đọc tiểu thuyết nguyên bản tiếng anh? Thật lợi hại." Nụ cười kia, nét mặt kia, đe dọa hết sức lộ liễu.
Tôi cũng biết rõ, mỗi lần tôi ngủ trong giờ học. Cho dù ai cũng sẽ không tin tôi cố gắng học hành.
Chỉ là lại thấy loại này ánh mắt chèn ép tôi nên thấy hết sức bực bội, trước kia loại ánh mắt này vẫn đi theo tôi. nnd.
Tác giả :
Bát Mặc Đào Tử