Hoa Đào Bay Đầy Trời
Chương 35: Đêm tân hôn mê muội
Ta chưa từng nghĩ tới, thì ra kết hôn là như vậy.
Trên đầu tôi bây giờ chính là một cái gì đó giống như sừng dê, chất liệu: Bạc. Sừng dê đã đè ép đầy trên đầu tôi, đấu tranh thật lâu cũng không nâng nổi đầu lên. Cuối cùng buông tha.
Mặc trên người chính là hỉ phục, chú ý dùng từ, đây là hỉ phục đỏ au không phải áo cưới trắng tinh. Trên hỉ phục thêu cái gì tôi không thấy, chỉ biết là trên quần áo này treo rất nhiều rất nhiều vòng vàng luẩn quẩn, chuông bạc leng keng.
Cho nên hiện tại, tôi ngồi ngay chính giữa lễ đường, cúi thấp đầu, khom người, hai mắt nhìn sàn nhà bằng gỗ. Tôi thấy bây giờ nếu có thêm một hàng chữ phụ đề phía dưới thì nhất định là "Hây ~ Ta là ma đây." Trạng thái bây giờ của tôi, chỉ có bốn chữ, sống không bằng chết. Đầu bị đè nặng, động không được, thở không nổi, tóm lại, trừ bỏ khó chịu chỉ là bực tức.
"Em ráng nhịn một chút, đây là yêu cầu của ba tôi. Chờ một lát thì sẽ tốt thôi." Sừng dê trên đầu bị nhấc lên trên, tất cả lập tức thoải mái hơn. Nhìn hướng lên trên vừa thấy, Tô Cẩm Niên đang tháo đồ trang sức trên đầu tôi, cười đến sáng lạn dị thường.
Chuyển ánh mắt, "Mấy thứ cổ quái của ba anh nhiều thật đó. Vậy mà anh cũng lớn lên được." Đúng rồi lúc này anh ta cũng mặc bộ áo cưới như trang phục của một dân tộc thiểu số nào đó, dáng vẻ này, muốn bao nhiêu buồn cười có bấy nhiêu buồn cười. Bất quá, tốt xấu cũng cho tôi chút tâm lí cân bằng lại.
"Tôi nói... Này là truyền thống nhà các anh sao?" Lời nói có chút khó khăn, tôi hít thở sâu, bình tĩnh lại. Chỉ chỉ ly nước trên bàn.
Anh ta vội vàng đặt đồ trang sức trong tay xuống, đi qua lấy ly nước. Vì thế, tôi cực kỳ thuận lợi lại bị sừng dê đè đầu xuống. Tiếp tục nín thở. Anh ta vội vàng đi tới, tiếp tục nâng đầu tôi, "Không phải, trước kia ông ấy thích một người phụ nữ kỳ quái. Người đó thích mặc đồ nhà Hán, đồ cổ trang, còn có trang sức dân tộc. Nghe nói trước kia người đó nói tâm nguyện lớn nhất của bà là có thể mặc trang phục này khi kết hôn. Ba tôi vẫn chưa làm được, cho nên hi vọng em bù lại một chút."
"Phốc..." Một ngụm nước trực tiếp phun ra, tung lên trên mặt của anh ta.
Tô Cẩm Niên ngây ngốc nhìn tôi, “Buổi sáng tôi rửa mặt rồi..." Biểu tình kia động tác kia, uất ức cực kỳ.
Tôi vội vàng đưa bàn tay tràn đầy vồng vàng luẩn quẩn chuông bạc leng keng lên giúp anh ta lau mặt, vừa lướt qua, mấy vòng kim loại đụng vào mặt anh ta, anh ta bị đau ánh mắt bắt đầu xuất hiện nước: “Tô Xán, em cố ý. Đau chết mất." Nói xong, tránh xa tôi
Tôi cười, "Ha ha ha ha ~ nhất thời không chú ý, không chú ý, ngại quá ~" le lưỡi, "Kỳ thật anh có thể tránh được, nước thì không thể tránh nhưng mấy ám khí này cũng có thể tránh được." Nói xong, lắc lắc vòng vàng luẩn quẩn trên tay.
Vẻ mặt anh ta bất đắc dĩ, "Tôi đi rồi, người nào giúp em tháo mấy cái sừng dê này."
Tôi xoay cổ một chút, có phần xấu hổ, đúng nha ~ hiện tại thoải mái hơn rồi. Nhưng mà, vừa rồi hắn nói người kia, sao mà nghe quen thuộc vậy? Có vẻ như... Trong trí nhớ, thích mặc đồ Hán, cũng chỉ có mẹ Vương Thuyết thôi. Nhưng có vẻ tuổi tác không giống, tôi thấy ba tô Cẩm Niên ông cụ này, nhìn... Già quá rồi.
Đụng đụng anh ta, "Nè ~ anh nói người phụ nữ kia, là mẹ anh?"
Anh ta cười cười, "Có thể xem là vậy." Đứa nhỏ này thực có thể nói, phải thì phải, không phải thì không phải, vì sao nói xem là như vậy?
Anh ta cúi người, nhìn tôi, "Bà ấy là mẹ Vương Thuyết, không phải mẹ tôi. Nhưng mà, có lẽ sau này sẽ là vậy." Nói xong, trong ánh mắt lóe ra một thứ ánh sáng mà tôi không hiểu được, tinh tế, yếu kém, giống như là một loại bi thương nào đó.
Tôi cười, “Anh nói gì thế? Thần kinh à, nếu là mẹ Vương Thuyết có thể léng phéng với ba anh sao? Dáng vẻ ba anh... Khụ khụ ~ đã già rồi."
Hắn chớp chớp ánh mắt, vẻ mặt nghịch ngợm, "Vợ ~ người đó đúng là ba chồng em, sao em có thể nói như vậy? Huống chi, ở quê tôi ông ấy không già, chỉ vì gặp khó khăn nên trong một đêm đầu bị bạc." Tôi buồn bực, thì ra ba anh là Bạch Phát Ma Nữ Ngọc La Sát, Vương Thuyết nói mẹ cậu ấy là Trác Nhất Hàng. Ông chú xinh đẹp tên gì nhỉ?
"Vợ, đến khuya, tôi mang em đến một chỗ, được không?" Anh ta cực kì chờ mong nhìn tôi.
"Không đi." Đều đã mệt chết, buổi tối tôi chỉ muốn ngủ.
"Đi đi đi ~ đi, tôi mang em đi tìm Vương Thuyết có chịu không?" Anh ta mở to đôi mắt đào hoa, chớp chớp phóng điện.
Nghe thấy Vương Thuyết, tôi lấy lại tinh thần, "Được, lập tức đi thôi." Nói xong muốn đứng lên.
Anh ta ấn bả vai tôi lại, "Đợi một chút, chờ người đến đủ, chúng ta vẫn còn bái đường. Bái đường xong mới có thể đi."
... Bái đường... Còn có bái đường, ông cụ độc ác, tục lễ độc ác, tôi hận mấy người.
Rất không dễ dàng mà bái đường xong, tại dòng người vây quanh tôi cố gắng bước đi như một cương thi bị mọi người đưa vào động phòng. Tôi nằm ở trên giường, nhìn Tô Cẩm Niên, "Uy ~ anh muốn giúp tôi tháo những thứ đồ trang sức này xuống không?"
Anh ta ngồi chồm hổm ở bên giường, nâng má nhìn tôi, cả khuôn mặt bởi vì uống rượu mà đỏ bừng, "Xán Xán, em nói, em làm cô dâu thực sự của tôi có được không?" Nói xong, ngón tay lướt qua gương mặt tôi.
Tôi rút vào bên trong, "Anh uống rượu sao? Nói mê sảng gì vậy? Mau giúp tôi tháo cái đống sừng dê này xuống, tôi cử động không được rồi."
Anh ta cười tít mắt nhìn tôi, "Tôi không nói mê sảng, tôi nói cho em..., kỳ thật cậu ta ở ngay trong thân thể tôi.... Chỉ là cậu ta bây giờ còn chưa có tỉnh. Chờ tôi đi rồi, cậu ta sẽ thức dậy." Nói xong, lại vẫn là dáng vẻ thơ ngây chân thành nhấc quần áo của anh ta lên, vỗ vỗ của ngực.
Tôi ngây ngẩn cả người, anh ta nói cái gì...? Vương Thuyết ở ngay trong thân thể anh ta...?
Anh ta chậm rãi kéo tay của tôi qua, đặt ở □ trong ngực anh ta, "Xán Xán, em cảm thấy được không? Chính là trái tim tôi, là Tô Cẩm Niên tôi. Tô Cẩm Niên cũng thích Tô Xán, nơi này cũng có một người, tên cô ấy là Xán Xán."
Đầu tôi có phần hỗn loạn, "Tô Cẩm Niên, anh có muốn đi tắm một chút không?"
Anh ta cười ngây ngô, "Em không tin sao? Đương nhiên rồi... Khi đó, ở trong mộng, em vẫn cho là... Là Vương Thuyết yêu đương... với em, là Vương Thuyết hôn... Em... Em. Nhưng mà, em không biết... người dùng thân thể Vương Thuyết là tôi... Là tôi... Tô Cẩm Niên..." Nói xong, hôn lên môi tôi, từ cạn vào sâu. Đó là một cỗ nhiệt độ quen thuộc, hương vị quen thuộc, mang theo hương bạc hà nhàn nhạt, là hương vị của Vương Thuyết.
Tôi chấn kinh rồi. Trong lúc này, không biết nên phản ứng gì.
Một giọt chất lỏng ấm áp lướt qua mặt tôi, "Tôi là tô Cẩm Niên, Xán Xán, nhớ rõ, tôi là Tô Cẩm Niên." Anh ta nghẹn ngào, tay chậm rãi nâng đầu tôi. "Về sau, tôi sẽ trả em lại cho cậu ta. Cả thân thể này, tôi cũng có thể cho cậu ta. Chỉ là, em phải nhớ kỹ, lúc này đây là tôi, tôi là Cẩm Niên..." Nói xong, giọng nói lại có chút làm nũng giống như một đứa trẻ.
Não bộ bắt đầu có phần rối loạn, "Tô Cẩm Niên, tới cùng là anh có ý gì? Cái gì mà thân thể cho cậu ấy? Tôi nghe không hiểu, anh nói rõ ràng đã chứ." Ta quơ quơ thân thể.
Anh ta nhìn tôi, cười lên, ngón tay đặt trên môi làm ra một cái động tác “Xuỵt", "Không vội không vội, tôi dẫn em đi xem, tôi dẫn em đi xem." Nói xong, bàn tay chạm vào ánh mắt tôi.
Tôi chìm vào một giấc ngủ say...
Trên đầu tôi bây giờ chính là một cái gì đó giống như sừng dê, chất liệu: Bạc. Sừng dê đã đè ép đầy trên đầu tôi, đấu tranh thật lâu cũng không nâng nổi đầu lên. Cuối cùng buông tha.
Mặc trên người chính là hỉ phục, chú ý dùng từ, đây là hỉ phục đỏ au không phải áo cưới trắng tinh. Trên hỉ phục thêu cái gì tôi không thấy, chỉ biết là trên quần áo này treo rất nhiều rất nhiều vòng vàng luẩn quẩn, chuông bạc leng keng.
Cho nên hiện tại, tôi ngồi ngay chính giữa lễ đường, cúi thấp đầu, khom người, hai mắt nhìn sàn nhà bằng gỗ. Tôi thấy bây giờ nếu có thêm một hàng chữ phụ đề phía dưới thì nhất định là "Hây ~ Ta là ma đây." Trạng thái bây giờ của tôi, chỉ có bốn chữ, sống không bằng chết. Đầu bị đè nặng, động không được, thở không nổi, tóm lại, trừ bỏ khó chịu chỉ là bực tức.
"Em ráng nhịn một chút, đây là yêu cầu của ba tôi. Chờ một lát thì sẽ tốt thôi." Sừng dê trên đầu bị nhấc lên trên, tất cả lập tức thoải mái hơn. Nhìn hướng lên trên vừa thấy, Tô Cẩm Niên đang tháo đồ trang sức trên đầu tôi, cười đến sáng lạn dị thường.
Chuyển ánh mắt, "Mấy thứ cổ quái của ba anh nhiều thật đó. Vậy mà anh cũng lớn lên được." Đúng rồi lúc này anh ta cũng mặc bộ áo cưới như trang phục của một dân tộc thiểu số nào đó, dáng vẻ này, muốn bao nhiêu buồn cười có bấy nhiêu buồn cười. Bất quá, tốt xấu cũng cho tôi chút tâm lí cân bằng lại.
"Tôi nói... Này là truyền thống nhà các anh sao?" Lời nói có chút khó khăn, tôi hít thở sâu, bình tĩnh lại. Chỉ chỉ ly nước trên bàn.
Anh ta vội vàng đặt đồ trang sức trong tay xuống, đi qua lấy ly nước. Vì thế, tôi cực kỳ thuận lợi lại bị sừng dê đè đầu xuống. Tiếp tục nín thở. Anh ta vội vàng đi tới, tiếp tục nâng đầu tôi, "Không phải, trước kia ông ấy thích một người phụ nữ kỳ quái. Người đó thích mặc đồ nhà Hán, đồ cổ trang, còn có trang sức dân tộc. Nghe nói trước kia người đó nói tâm nguyện lớn nhất của bà là có thể mặc trang phục này khi kết hôn. Ba tôi vẫn chưa làm được, cho nên hi vọng em bù lại một chút."
"Phốc..." Một ngụm nước trực tiếp phun ra, tung lên trên mặt của anh ta.
Tô Cẩm Niên ngây ngốc nhìn tôi, “Buổi sáng tôi rửa mặt rồi..." Biểu tình kia động tác kia, uất ức cực kỳ.
Tôi vội vàng đưa bàn tay tràn đầy vồng vàng luẩn quẩn chuông bạc leng keng lên giúp anh ta lau mặt, vừa lướt qua, mấy vòng kim loại đụng vào mặt anh ta, anh ta bị đau ánh mắt bắt đầu xuất hiện nước: “Tô Xán, em cố ý. Đau chết mất." Nói xong, tránh xa tôi
Tôi cười, "Ha ha ha ha ~ nhất thời không chú ý, không chú ý, ngại quá ~" le lưỡi, "Kỳ thật anh có thể tránh được, nước thì không thể tránh nhưng mấy ám khí này cũng có thể tránh được." Nói xong, lắc lắc vòng vàng luẩn quẩn trên tay.
Vẻ mặt anh ta bất đắc dĩ, "Tôi đi rồi, người nào giúp em tháo mấy cái sừng dê này."
Tôi xoay cổ một chút, có phần xấu hổ, đúng nha ~ hiện tại thoải mái hơn rồi. Nhưng mà, vừa rồi hắn nói người kia, sao mà nghe quen thuộc vậy? Có vẻ như... Trong trí nhớ, thích mặc đồ Hán, cũng chỉ có mẹ Vương Thuyết thôi. Nhưng có vẻ tuổi tác không giống, tôi thấy ba tô Cẩm Niên ông cụ này, nhìn... Già quá rồi.
Đụng đụng anh ta, "Nè ~ anh nói người phụ nữ kia, là mẹ anh?"
Anh ta cười cười, "Có thể xem là vậy." Đứa nhỏ này thực có thể nói, phải thì phải, không phải thì không phải, vì sao nói xem là như vậy?
Anh ta cúi người, nhìn tôi, "Bà ấy là mẹ Vương Thuyết, không phải mẹ tôi. Nhưng mà, có lẽ sau này sẽ là vậy." Nói xong, trong ánh mắt lóe ra một thứ ánh sáng mà tôi không hiểu được, tinh tế, yếu kém, giống như là một loại bi thương nào đó.
Tôi cười, “Anh nói gì thế? Thần kinh à, nếu là mẹ Vương Thuyết có thể léng phéng với ba anh sao? Dáng vẻ ba anh... Khụ khụ ~ đã già rồi."
Hắn chớp chớp ánh mắt, vẻ mặt nghịch ngợm, "Vợ ~ người đó đúng là ba chồng em, sao em có thể nói như vậy? Huống chi, ở quê tôi ông ấy không già, chỉ vì gặp khó khăn nên trong một đêm đầu bị bạc." Tôi buồn bực, thì ra ba anh là Bạch Phát Ma Nữ Ngọc La Sát, Vương Thuyết nói mẹ cậu ấy là Trác Nhất Hàng. Ông chú xinh đẹp tên gì nhỉ?
"Vợ, đến khuya, tôi mang em đến một chỗ, được không?" Anh ta cực kì chờ mong nhìn tôi.
"Không đi." Đều đã mệt chết, buổi tối tôi chỉ muốn ngủ.
"Đi đi đi ~ đi, tôi mang em đi tìm Vương Thuyết có chịu không?" Anh ta mở to đôi mắt đào hoa, chớp chớp phóng điện.
Nghe thấy Vương Thuyết, tôi lấy lại tinh thần, "Được, lập tức đi thôi." Nói xong muốn đứng lên.
Anh ta ấn bả vai tôi lại, "Đợi một chút, chờ người đến đủ, chúng ta vẫn còn bái đường. Bái đường xong mới có thể đi."
... Bái đường... Còn có bái đường, ông cụ độc ác, tục lễ độc ác, tôi hận mấy người.
Rất không dễ dàng mà bái đường xong, tại dòng người vây quanh tôi cố gắng bước đi như một cương thi bị mọi người đưa vào động phòng. Tôi nằm ở trên giường, nhìn Tô Cẩm Niên, "Uy ~ anh muốn giúp tôi tháo những thứ đồ trang sức này xuống không?"
Anh ta ngồi chồm hổm ở bên giường, nâng má nhìn tôi, cả khuôn mặt bởi vì uống rượu mà đỏ bừng, "Xán Xán, em nói, em làm cô dâu thực sự của tôi có được không?" Nói xong, ngón tay lướt qua gương mặt tôi.
Tôi rút vào bên trong, "Anh uống rượu sao? Nói mê sảng gì vậy? Mau giúp tôi tháo cái đống sừng dê này xuống, tôi cử động không được rồi."
Anh ta cười tít mắt nhìn tôi, "Tôi không nói mê sảng, tôi nói cho em..., kỳ thật cậu ta ở ngay trong thân thể tôi.... Chỉ là cậu ta bây giờ còn chưa có tỉnh. Chờ tôi đi rồi, cậu ta sẽ thức dậy." Nói xong, lại vẫn là dáng vẻ thơ ngây chân thành nhấc quần áo của anh ta lên, vỗ vỗ của ngực.
Tôi ngây ngẩn cả người, anh ta nói cái gì...? Vương Thuyết ở ngay trong thân thể anh ta...?
Anh ta chậm rãi kéo tay của tôi qua, đặt ở □ trong ngực anh ta, "Xán Xán, em cảm thấy được không? Chính là trái tim tôi, là Tô Cẩm Niên tôi. Tô Cẩm Niên cũng thích Tô Xán, nơi này cũng có một người, tên cô ấy là Xán Xán."
Đầu tôi có phần hỗn loạn, "Tô Cẩm Niên, anh có muốn đi tắm một chút không?"
Anh ta cười ngây ngô, "Em không tin sao? Đương nhiên rồi... Khi đó, ở trong mộng, em vẫn cho là... Là Vương Thuyết yêu đương... với em, là Vương Thuyết hôn... Em... Em. Nhưng mà, em không biết... người dùng thân thể Vương Thuyết là tôi... Là tôi... Tô Cẩm Niên..." Nói xong, hôn lên môi tôi, từ cạn vào sâu. Đó là một cỗ nhiệt độ quen thuộc, hương vị quen thuộc, mang theo hương bạc hà nhàn nhạt, là hương vị của Vương Thuyết.
Tôi chấn kinh rồi. Trong lúc này, không biết nên phản ứng gì.
Một giọt chất lỏng ấm áp lướt qua mặt tôi, "Tôi là tô Cẩm Niên, Xán Xán, nhớ rõ, tôi là Tô Cẩm Niên." Anh ta nghẹn ngào, tay chậm rãi nâng đầu tôi. "Về sau, tôi sẽ trả em lại cho cậu ta. Cả thân thể này, tôi cũng có thể cho cậu ta. Chỉ là, em phải nhớ kỹ, lúc này đây là tôi, tôi là Cẩm Niên..." Nói xong, giọng nói lại có chút làm nũng giống như một đứa trẻ.
Não bộ bắt đầu có phần rối loạn, "Tô Cẩm Niên, tới cùng là anh có ý gì? Cái gì mà thân thể cho cậu ấy? Tôi nghe không hiểu, anh nói rõ ràng đã chứ." Ta quơ quơ thân thể.
Anh ta nhìn tôi, cười lên, ngón tay đặt trên môi làm ra một cái động tác “Xuỵt", "Không vội không vội, tôi dẫn em đi xem, tôi dẫn em đi xem." Nói xong, bàn tay chạm vào ánh mắt tôi.
Tôi chìm vào một giấc ngủ say...
Tác giả :
Bát Mặc Đào Tử