Hoa Đào Bất Thành Kiếp
Chương 55: Thiên thế muôn đời, nhớ kỹ, hãy chờ ta. .
Edit: Rika
Đây là lần thứ mấy? Lần thứ mấy ta nếm thử cảm giác lồng ngực trống rỗng? Ta ngã ngồi dưới nền tuyết lạnh ngắt, mắt thấy Cừ Cử cung Mạc Quý đang đánh nhau, nhưng ngực ta không có chút cảm giác nào.
Ta mệt mỏi. . . Linh hồn của ta giống như từng chút từng chút một tiêu tán đi.
Thi thể gia gia chỉ cách ta có mười bước chân, nhưng cả người ta không có nửa phần khí lực để đi lên mang ngươi về. Người cứ như vậy nửa mặt vùi vào trong tuyết, nửa mặt còn lại trưng nụ cười dịu dàng nhìn ta.
Mạc Quý quả thật nóng nảy, cả người tản mát ra một trận hồng quang như máu, con mắt từ tử trở nên đỏ sẫm. Trong tay của hắn nắm một quang cầu như ngọc, người cửa lướt tới, Cừ Cử tránh không kịp, chỉ có thể khó khăn bày ra một trện kết giới, đem ba người chúng ta vây trong đó.
Chẳng bao lâu, tuyết chung quanh cuồn cuộn nổi lên thành một vòng tròn. Trong nháy mắt liền đem hai người vây trong đó. Chung quanh lúc sáng lúc tối, cho nên khó phân biệt ai là ai.
Chung Ngô tộc mặt dù là tiên tộc, được thần quan tâm, nhưng chúng ta chung quy cũng chưa bao giờ thấy thần, Lam Vũ và Minh thúc mở to hai mắt nhìn hồi lâu mới tỉnh lại.
Minh thúc ngồi xuống đỡ ta từ dưới đất lên, chòm râu run rẩy hồi lâu, nói không nên lời. Trong mắt Lam Vũ hiện ra một tia e ngại, nhỏ giọng hỏi: “Tộc trưởng, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ?"
Ta nhìn tuyết đọng khắp nơi, rồi nhìn gia gia dần dần đang bị tuyết vùi lấp, thở hắt ra một hơi, cả người rốt cục khôi phục lại tri giác.
“Không tiếc bất cứ giá nào, mang lão tộc trưởng về nhà!"
Theo lệnh ta ban ra, từ trong vòng tuyết truyền đến một trận cười to, âm trầm mà tà mị, chính là âm thanh của Mạc Quý. Lẽ nào, Cừ Cử đã xảy ra chuyện?
Lòng vừa nghĩ tới, bên kia một bóng người bị tuyết cuốn bay ra, nặng nề ngã vào một bên, âm thanh vang dội. Tuyết quanh người chậm rãi tiêu tán, Mạc Quý chắp tay đón gió mà đứng, trên người hồng quang phát ra càng đậm.
Hắn liếc người đang đờ đẫn là ta, từng bước một đi tới, ta nhìn thấy ở tay phải của hắn, một đoàn ánh sáng từ từ hình thành.
“Ngươi làm hại ta mấy trăm năm cô đơn một mình, ta ngày hôm nay cũng muốn cho ngươi nếm trải khổ sở như thế! Ha ha ha ha, đưa Hồi Mộng cho ta, bằng không, ta giết nàng!"
Cần cổ căng thẳng, trong nháy mắt Mạc Quý đã xuyên qua kết giới của Cừ Cử, đưa tay nắm lấy cổ ta.
Lạnh quá, tay hắn lạnh như ở Hoàng Tuyền Quỷ giới, có khi còn lạnh hơn.
Trong đống tuyết có thân ảnh một người đang giãy dụa, Cừ Cử loạng choạng đứng dậy, một búng máu phun ra, nhuộm đỏ một mảng lớn trươc vạt áo. Chàng nhìn chằm chằm cánh tay Mạc Quý nơi cổ họng ta, đôi mắt có chút phiếm hồng.
“Hại người của ngươi là ta, không liên quan tới nàng, có oán hận gì thì cứ nhằm tới ta, buông nàng ra"
Mạc Quý đột nhiên mím môi cười, khí lực trên mười ngón tay tăng lên, tất cả máu của ta như tắc nghẽn, ánh mắt mơ hồ.
“Cùng nàng không liên quan? Cừ Cử, Mạc Quý ta mới là người vi phạm thiên quy. Cùng Minh Lam không có quan hệ gì. Các ngươi làm cho nàng chết thảm, ta phải nói lí lẽ cùng ai? Các ngươi. . . đám thượng thần ở Cửu Trọng Thiên, cả đám người ra vẻ đạo mạo, liệu có mấy người có thể cảm nhận được khó khăn của ta? Ha ha, hoàn toàn không biết xấu hổ mà bịa đặt lời đồn nói ta thành ma. Hôm nay xem ra, vô luận là nhân gian hay tiên giới, liệu còn có gì đáng giá để ta lưu luyến, ta thành ma có gì mà không được! Ha ha ha ha!"
Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo thiên lôi, đánh thẳng vào lá cờ đang tung bay trên tòa thành Lôi Khả, Mạc Quý sửng sốt, lực đạo trên tay không khỏi buông lỏng vài phần, ta rốt cục mới hít được một ngụm khí trong lành.
“Thiên Lôi. . ." Hắn lẩm bẩm nói, do dự một chút , rồi lại cao giọng nở nụ cười: “Thiên Lôi, ta mắng chửi thiên địa cư nhiên có thể rước lấy Thiên Lôi, ha ha ha, khi bọn họ vây đến bắt người, những thần tiên kia làm cho một nữ tử nhu nhược chết thảm, ngươi ở nơi nào! Ta mắng ông trời! Ta chửi Thiên Đế là người không biết phân biệt tốt xấu! Ta chửi lão thiên thật không công bằng. Ha haha!"
Vài đạo thiên lôi bổ xuống chu vi quanh người ta, âm thanh ùng ùng vang lên bên tai không dứt, chấn động lòng người, tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Đúng lúc này, Mạc Quý lại đột nhiên quay đầu nhìn ta.
“Lam của ta khi còn sống cũng ngây thơ đáng yêu như ngươi vậy, ta nghĩ nàng cũng thích ngươi, không bằng hai chúng ta cùng chết dưới thiên lôi, có thể nàng sẽ tha thứ. Ngươi nói sao?"
Ta cố gắng mở to đôi mắt híp chặt nhìn thiếu niên trước mặt, đột nhiên nhịn không được nắm thật chặt vạt áo của hắn.
“Tộc nhân của ta trước khi chết vẫn hận tên ma đầu ngươi, nếu như ngươi chết họ nhất định sẽ rất vui mừng, không bằng hai chúng ta, một là Tộc trưởng thất trách, một là sát nhân đao phủ, chúng ta cùng nhau chết dưới những đạo sấm sét này, hướng tới họ mà bồi tội?"
Mạc Quý híp mắt nhìn ta, ngửa mặt lên trời cười to, sau đó chậm rãi giơ một tay lên, trong tay hắn là một chùm tia sáng, ánh sáng ngạo nghễ đối chọi với tia sét giữa trời, chỉ cần hai thứ đó chạm nhau, ta và Mạc Quý nhất định chết không toàn thây.
Ta nhìn qua một bên, nhìn thấy Cừ Cử đang bất lực, ta chậm rãi nở nụ cười.
“Thiên thế muôn đời. . .chàng nhớ hãy chờ ta. . ."
Một đạo thiên lôi kéo tới, ta chậm rãi nhắm hai mắt lại, chỉ cảm thấy một trận long trời lở đất, mở mắt, người đã bình yên nép trong lòng Cừ Cử. Ở phía trước chúng ta, một cẩm y nữ tử đưa tay cản lại động tác của Mạc Quý. Nhìn bóng lưng của nàng, dáng cao gầy, nhất định đó là một mỹ nhân tuyệt thế.
“Được rồi, người cũng đã mất rồi, náo loạn nhiều năm như vậy, ngươi định để nàng chết mà không an lòng sao?"
Mạc Quý híp mắt nhìn chằm chằm nàng ta, hồng quang trên người chợt vọt lên vài thước rồi tắt ngúm. Hắn oán giận liếc nhìn ta và Cừ Cử, xoay người biến mất trong gió tuyết.
Ta đỡ Cừ Cử đứng lên, hướng phía nàng dịu dàng cúi đầu: “Đa tạ ơn cứu mạng của cô nương."
Nữ tử xoay người, ta không khỏi hít một ngụm lãnh khí. Quần áo của nàng tuy ung dung cao quý, hàng lông mày thanh nhã xinh đẹp, nhưng không thể gọi nàng là một thiếu nữ, nhìn qua nàng giống như một phụ nhân trung niên"
“Không cần, ta chỉ làn muốn hắn bớt tạo nghiệt mà thôi, là vì hắn, không phải vì các ngươi"
Cừ Cử cau mày nhìn phụ nhân từ trên xuống dưới, đột nhiên mở miệng lo lắng hỏi: “Bạch Hoài"
Phụ nhân che miệng mỉm cười: “Công tử thật thú vị, thiếp đâu dám giả mạo làm Bạch Hoài tiên tử xinh đẹp đại danh đại đỉnh khắp tiên giới"
Nàng ta vừa nói ra câu này, những tin tức ta nghe được khi còn ở Lôi Khả trong nháy mắt ùa về. Nhẹ nhàng nắm chặt tay Cừ Cử, nhướn mày hỏi: “Xin hỏi, phu nhân có phải là đại phu nhân của Lôi Khả?"
Nàng ta mỉm cười, lặng lẽ gật đầu, đợi cho quay đầu nhìn thấy thi thể của gia gia ta, nụ cười liền biến mất.
“Lão tộc trưởng của quý tộc đã chết, ta thật đáng tiếc, thế nhưng xin hãy tin tưởng, đó không phải là ý định ban đầu của hắn. . ."
“Vậy ý của hắn là gì?" Môi của ta có chút run run. Đưa mắt nhìn sang Lam Vũ, nhẹ giọng nói: “Ôm lão tộc trưởng lên xe". Nói xong, liền quay đầu trừng mắt nhìn đại phu nhân.
“Hắn vì một nữ nhân hại cả trăm người của tộc ta, nói như thế nào hắn đối với gia gia ta không phải có chủ ý này? Ngươi muốn ta tin tưởng một đao phủ như hắn mà có thể làm việc thiện cho mọi người sao?"
Đại phu nhân mỉm cười, khẽ lắc đầu.
“Cô nương, tuổi trẻ thật tốt, sức lực dùng không hết, thế nhưng tuổi trẻ cũng dễ mắc sai lầm. Ta biết ngươi sốt ruột báo thù cho gia tộc, thế nhưng ta khuyên ngươi một câu. Người đã mất rồi, người còn sống phải sống cho thật tố. Ngươi bây giờ cảm thấy tộc của ngươi chết bị chết bị thương mấy trăm người, thế nhưng nếu như ngươi cứ cố ý báo thù, thì ngươi cũng sẽ thấy từng người chậm rãi chết đi trước mặt ngươi. Cừ Cử thượng thần giao chiến cùng hắn, cũng nên biết thực lực của hắn, nếu như ngươi cứ cố ý như vậy, đến đường cùng, không ai có thể biết được. Một người đàn ông có thể làm cho ngươi tất cả những gì ngươi muốn, không hề thay đổi, ta khuyên ngươi nên trân trọng người bên cạnh mình"
Nàng từ từ quay đầu, trong đôi mắt tràn đầy sự thương hại.
“Nếu như. . . ngươi không chặt đứt được ý muốn trả thù, ta khuyên ngươi nên đi nhìn ba người đã từng là người thân nhất của ngươi trong thành này. Nhìn bọn hắn, rồi sau đó ngươi hãy đưa ra quyết định cảu mình"
Ta nhìn nàng gật đầu với ta, sau đó xoay người một cái biến mất vô tung vô ảnh.
Ta ngây ngốc nhìn bọn họ cứ lần lượt biến mất trong cánh đồng tuyết, cái lạnh ập tới. Ta hướng Minh thúc và Lam Vũ khoát tay áo, ôm Cừ Cử đã bị thương nặng lên xe ngựa, sau đó nhìn thoáng qua tòa thành ta hận thấu xương, dứt khoát xoay người nhảy lên.
Ở trên xe ngựa, ta một mực cầm khăn lau chùi thi thể lạnh ngắt của gia gia, một mặt nghe Cừ Cử nói cho ta nghe điều bí mật mà gia gia muốn nói trước khi chết.
Mạc Quý kỳ thực không phải là thần, nhưng hắn cũng không phải là người.
Việc Minh Lam chết thảm, hắn họp lực giành được một khối thiên thạch của Nữ Oa, cố gắng duy trì thi thể của Minh Lam. Sau đó liền đi khắp trời đất tìm phương pháp làm nàng sống lại.
“Nha đầu, Hồi Mộng là tiên đan thần dược hiếm thấy trên đời này, thế nhưng, cải tử hồi sinh phải tuân theo tuần hoàn của thiên đạo, Thần Nông đỉnh mặc dù thần kỳ cũng không có khả năng luyện ra loại thuốc nghịch thiên như thế. Nàng cải tử hồi sinh, bất quá chỉ là lưu lại chút sinh khí mà thôi. Việc này Mạc Quý cũng rõ ràng, cho nên những năm gần đây hắn hao tổn tu vi của chính mình để kéo dài tính mạng cho Minh Lam. Thế nhưng, vô luận hắn dùng hết tất cả các biện pháp thủy chung cũng không thể kéo nguyên thần của Minh Lam trở lại, ta nói với nàng, nàng không ở địa phủ. Trên thực tế, Minh Lam bị bắt ở lại Thiên đình"
Chàng cau mày đổi một tư thế, hít một hơi thật dài rồi nói tiếp: “Mấy trăm năm trước, Vô Tự Thiên Thư từng tiên đoán, sẽ có một thiếu nữ thế gian làm nhiễu loạn trật tự của Thiên giới, thiên hạ đại loạn. Ta đánh bậy đánh bạ đem chuyện của hai người này báo cáo lên Thiên giới, chúng tiên Quân giai cho rằng Minh Lam đó chính là thiếu nữ trong tiên đoán, bởi vậy không chút thương tiếc mà đẩy nàng vào tuyệt cảnh. Sau đó, liền đem Minh Lam nhốt vào đại lao của Thiên Cung. Giữ Minh Lam ở trên trời, liền có thể kiềm chế Mạc Quý, nếu như Hồi Mộng bị cướp và MinhLam trở lại vị trí cũ, trên trời liền không có biện pháp kiềm chế hắn nữa, hắn tất thành mà! Gia gia lần này, chính là vì thiên hạ mà hi sinh"
Nước mắt ta từng giọt từng giọt rơi xuống, rời vào trên mặt gia gia, sau đó mới rơi xuống đất. Cừ Cử thở một tiếng thật dài, đem ta kéo vào trong lòng chàng.
“Nha đầu, hãy khóc đi"
Ta níu níu vạt áo của chàng, lúc đầu vẫn nhỏ giọng khóc sụt sùi, sau nhịn không được mà gào khóc lên.
Ta khóc cho Đại Ngưu, ta khóc cho Tiểu Mai, ta khóc cho gia gia, ta khóc cho tộc nhân chết thảm, ta khốc ta bất lực. Ta muốn báo thù, nhất định phải báo thù!
Ta đang nghĩ ngợi, xe ngựa đột nhiên dừng lại, Lam Vũ vén màn xe lên, nhỏ giọng nói: “Tộc trưởng, có người chặn xe muốn gặp người!"
Đây là lần thứ mấy? Lần thứ mấy ta nếm thử cảm giác lồng ngực trống rỗng? Ta ngã ngồi dưới nền tuyết lạnh ngắt, mắt thấy Cừ Cử cung Mạc Quý đang đánh nhau, nhưng ngực ta không có chút cảm giác nào.
Ta mệt mỏi. . . Linh hồn của ta giống như từng chút từng chút một tiêu tán đi.
Thi thể gia gia chỉ cách ta có mười bước chân, nhưng cả người ta không có nửa phần khí lực để đi lên mang ngươi về. Người cứ như vậy nửa mặt vùi vào trong tuyết, nửa mặt còn lại trưng nụ cười dịu dàng nhìn ta.
Mạc Quý quả thật nóng nảy, cả người tản mát ra một trận hồng quang như máu, con mắt từ tử trở nên đỏ sẫm. Trong tay của hắn nắm một quang cầu như ngọc, người cửa lướt tới, Cừ Cử tránh không kịp, chỉ có thể khó khăn bày ra một trện kết giới, đem ba người chúng ta vây trong đó.
Chẳng bao lâu, tuyết chung quanh cuồn cuộn nổi lên thành một vòng tròn. Trong nháy mắt liền đem hai người vây trong đó. Chung quanh lúc sáng lúc tối, cho nên khó phân biệt ai là ai.
Chung Ngô tộc mặt dù là tiên tộc, được thần quan tâm, nhưng chúng ta chung quy cũng chưa bao giờ thấy thần, Lam Vũ và Minh thúc mở to hai mắt nhìn hồi lâu mới tỉnh lại.
Minh thúc ngồi xuống đỡ ta từ dưới đất lên, chòm râu run rẩy hồi lâu, nói không nên lời. Trong mắt Lam Vũ hiện ra một tia e ngại, nhỏ giọng hỏi: “Tộc trưởng, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ?"
Ta nhìn tuyết đọng khắp nơi, rồi nhìn gia gia dần dần đang bị tuyết vùi lấp, thở hắt ra một hơi, cả người rốt cục khôi phục lại tri giác.
“Không tiếc bất cứ giá nào, mang lão tộc trưởng về nhà!"
Theo lệnh ta ban ra, từ trong vòng tuyết truyền đến một trận cười to, âm trầm mà tà mị, chính là âm thanh của Mạc Quý. Lẽ nào, Cừ Cử đã xảy ra chuyện?
Lòng vừa nghĩ tới, bên kia một bóng người bị tuyết cuốn bay ra, nặng nề ngã vào một bên, âm thanh vang dội. Tuyết quanh người chậm rãi tiêu tán, Mạc Quý chắp tay đón gió mà đứng, trên người hồng quang phát ra càng đậm.
Hắn liếc người đang đờ đẫn là ta, từng bước một đi tới, ta nhìn thấy ở tay phải của hắn, một đoàn ánh sáng từ từ hình thành.
“Ngươi làm hại ta mấy trăm năm cô đơn một mình, ta ngày hôm nay cũng muốn cho ngươi nếm trải khổ sở như thế! Ha ha ha ha, đưa Hồi Mộng cho ta, bằng không, ta giết nàng!"
Cần cổ căng thẳng, trong nháy mắt Mạc Quý đã xuyên qua kết giới của Cừ Cử, đưa tay nắm lấy cổ ta.
Lạnh quá, tay hắn lạnh như ở Hoàng Tuyền Quỷ giới, có khi còn lạnh hơn.
Trong đống tuyết có thân ảnh một người đang giãy dụa, Cừ Cử loạng choạng đứng dậy, một búng máu phun ra, nhuộm đỏ một mảng lớn trươc vạt áo. Chàng nhìn chằm chằm cánh tay Mạc Quý nơi cổ họng ta, đôi mắt có chút phiếm hồng.
“Hại người của ngươi là ta, không liên quan tới nàng, có oán hận gì thì cứ nhằm tới ta, buông nàng ra"
Mạc Quý đột nhiên mím môi cười, khí lực trên mười ngón tay tăng lên, tất cả máu của ta như tắc nghẽn, ánh mắt mơ hồ.
“Cùng nàng không liên quan? Cừ Cử, Mạc Quý ta mới là người vi phạm thiên quy. Cùng Minh Lam không có quan hệ gì. Các ngươi làm cho nàng chết thảm, ta phải nói lí lẽ cùng ai? Các ngươi. . . đám thượng thần ở Cửu Trọng Thiên, cả đám người ra vẻ đạo mạo, liệu có mấy người có thể cảm nhận được khó khăn của ta? Ha ha, hoàn toàn không biết xấu hổ mà bịa đặt lời đồn nói ta thành ma. Hôm nay xem ra, vô luận là nhân gian hay tiên giới, liệu còn có gì đáng giá để ta lưu luyến, ta thành ma có gì mà không được! Ha ha ha ha!"
Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo thiên lôi, đánh thẳng vào lá cờ đang tung bay trên tòa thành Lôi Khả, Mạc Quý sửng sốt, lực đạo trên tay không khỏi buông lỏng vài phần, ta rốt cục mới hít được một ngụm khí trong lành.
“Thiên Lôi. . ." Hắn lẩm bẩm nói, do dự một chút , rồi lại cao giọng nở nụ cười: “Thiên Lôi, ta mắng chửi thiên địa cư nhiên có thể rước lấy Thiên Lôi, ha ha ha, khi bọn họ vây đến bắt người, những thần tiên kia làm cho một nữ tử nhu nhược chết thảm, ngươi ở nơi nào! Ta mắng ông trời! Ta chửi Thiên Đế là người không biết phân biệt tốt xấu! Ta chửi lão thiên thật không công bằng. Ha haha!"
Vài đạo thiên lôi bổ xuống chu vi quanh người ta, âm thanh ùng ùng vang lên bên tai không dứt, chấn động lòng người, tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Đúng lúc này, Mạc Quý lại đột nhiên quay đầu nhìn ta.
“Lam của ta khi còn sống cũng ngây thơ đáng yêu như ngươi vậy, ta nghĩ nàng cũng thích ngươi, không bằng hai chúng ta cùng chết dưới thiên lôi, có thể nàng sẽ tha thứ. Ngươi nói sao?"
Ta cố gắng mở to đôi mắt híp chặt nhìn thiếu niên trước mặt, đột nhiên nhịn không được nắm thật chặt vạt áo của hắn.
“Tộc nhân của ta trước khi chết vẫn hận tên ma đầu ngươi, nếu như ngươi chết họ nhất định sẽ rất vui mừng, không bằng hai chúng ta, một là Tộc trưởng thất trách, một là sát nhân đao phủ, chúng ta cùng nhau chết dưới những đạo sấm sét này, hướng tới họ mà bồi tội?"
Mạc Quý híp mắt nhìn ta, ngửa mặt lên trời cười to, sau đó chậm rãi giơ một tay lên, trong tay hắn là một chùm tia sáng, ánh sáng ngạo nghễ đối chọi với tia sét giữa trời, chỉ cần hai thứ đó chạm nhau, ta và Mạc Quý nhất định chết không toàn thây.
Ta nhìn qua một bên, nhìn thấy Cừ Cử đang bất lực, ta chậm rãi nở nụ cười.
“Thiên thế muôn đời. . .chàng nhớ hãy chờ ta. . ."
Một đạo thiên lôi kéo tới, ta chậm rãi nhắm hai mắt lại, chỉ cảm thấy một trận long trời lở đất, mở mắt, người đã bình yên nép trong lòng Cừ Cử. Ở phía trước chúng ta, một cẩm y nữ tử đưa tay cản lại động tác của Mạc Quý. Nhìn bóng lưng của nàng, dáng cao gầy, nhất định đó là một mỹ nhân tuyệt thế.
“Được rồi, người cũng đã mất rồi, náo loạn nhiều năm như vậy, ngươi định để nàng chết mà không an lòng sao?"
Mạc Quý híp mắt nhìn chằm chằm nàng ta, hồng quang trên người chợt vọt lên vài thước rồi tắt ngúm. Hắn oán giận liếc nhìn ta và Cừ Cử, xoay người biến mất trong gió tuyết.
Ta đỡ Cừ Cử đứng lên, hướng phía nàng dịu dàng cúi đầu: “Đa tạ ơn cứu mạng của cô nương."
Nữ tử xoay người, ta không khỏi hít một ngụm lãnh khí. Quần áo của nàng tuy ung dung cao quý, hàng lông mày thanh nhã xinh đẹp, nhưng không thể gọi nàng là một thiếu nữ, nhìn qua nàng giống như một phụ nhân trung niên"
“Không cần, ta chỉ làn muốn hắn bớt tạo nghiệt mà thôi, là vì hắn, không phải vì các ngươi"
Cừ Cử cau mày nhìn phụ nhân từ trên xuống dưới, đột nhiên mở miệng lo lắng hỏi: “Bạch Hoài"
Phụ nhân che miệng mỉm cười: “Công tử thật thú vị, thiếp đâu dám giả mạo làm Bạch Hoài tiên tử xinh đẹp đại danh đại đỉnh khắp tiên giới"
Nàng ta vừa nói ra câu này, những tin tức ta nghe được khi còn ở Lôi Khả trong nháy mắt ùa về. Nhẹ nhàng nắm chặt tay Cừ Cử, nhướn mày hỏi: “Xin hỏi, phu nhân có phải là đại phu nhân của Lôi Khả?"
Nàng ta mỉm cười, lặng lẽ gật đầu, đợi cho quay đầu nhìn thấy thi thể của gia gia ta, nụ cười liền biến mất.
“Lão tộc trưởng của quý tộc đã chết, ta thật đáng tiếc, thế nhưng xin hãy tin tưởng, đó không phải là ý định ban đầu của hắn. . ."
“Vậy ý của hắn là gì?" Môi của ta có chút run run. Đưa mắt nhìn sang Lam Vũ, nhẹ giọng nói: “Ôm lão tộc trưởng lên xe". Nói xong, liền quay đầu trừng mắt nhìn đại phu nhân.
“Hắn vì một nữ nhân hại cả trăm người của tộc ta, nói như thế nào hắn đối với gia gia ta không phải có chủ ý này? Ngươi muốn ta tin tưởng một đao phủ như hắn mà có thể làm việc thiện cho mọi người sao?"
Đại phu nhân mỉm cười, khẽ lắc đầu.
“Cô nương, tuổi trẻ thật tốt, sức lực dùng không hết, thế nhưng tuổi trẻ cũng dễ mắc sai lầm. Ta biết ngươi sốt ruột báo thù cho gia tộc, thế nhưng ta khuyên ngươi một câu. Người đã mất rồi, người còn sống phải sống cho thật tố. Ngươi bây giờ cảm thấy tộc của ngươi chết bị chết bị thương mấy trăm người, thế nhưng nếu như ngươi cứ cố ý báo thù, thì ngươi cũng sẽ thấy từng người chậm rãi chết đi trước mặt ngươi. Cừ Cử thượng thần giao chiến cùng hắn, cũng nên biết thực lực của hắn, nếu như ngươi cứ cố ý như vậy, đến đường cùng, không ai có thể biết được. Một người đàn ông có thể làm cho ngươi tất cả những gì ngươi muốn, không hề thay đổi, ta khuyên ngươi nên trân trọng người bên cạnh mình"
Nàng từ từ quay đầu, trong đôi mắt tràn đầy sự thương hại.
“Nếu như. . . ngươi không chặt đứt được ý muốn trả thù, ta khuyên ngươi nên đi nhìn ba người đã từng là người thân nhất của ngươi trong thành này. Nhìn bọn hắn, rồi sau đó ngươi hãy đưa ra quyết định cảu mình"
Ta nhìn nàng gật đầu với ta, sau đó xoay người một cái biến mất vô tung vô ảnh.
Ta ngây ngốc nhìn bọn họ cứ lần lượt biến mất trong cánh đồng tuyết, cái lạnh ập tới. Ta hướng Minh thúc và Lam Vũ khoát tay áo, ôm Cừ Cử đã bị thương nặng lên xe ngựa, sau đó nhìn thoáng qua tòa thành ta hận thấu xương, dứt khoát xoay người nhảy lên.
Ở trên xe ngựa, ta một mực cầm khăn lau chùi thi thể lạnh ngắt của gia gia, một mặt nghe Cừ Cử nói cho ta nghe điều bí mật mà gia gia muốn nói trước khi chết.
Mạc Quý kỳ thực không phải là thần, nhưng hắn cũng không phải là người.
Việc Minh Lam chết thảm, hắn họp lực giành được một khối thiên thạch của Nữ Oa, cố gắng duy trì thi thể của Minh Lam. Sau đó liền đi khắp trời đất tìm phương pháp làm nàng sống lại.
“Nha đầu, Hồi Mộng là tiên đan thần dược hiếm thấy trên đời này, thế nhưng, cải tử hồi sinh phải tuân theo tuần hoàn của thiên đạo, Thần Nông đỉnh mặc dù thần kỳ cũng không có khả năng luyện ra loại thuốc nghịch thiên như thế. Nàng cải tử hồi sinh, bất quá chỉ là lưu lại chút sinh khí mà thôi. Việc này Mạc Quý cũng rõ ràng, cho nên những năm gần đây hắn hao tổn tu vi của chính mình để kéo dài tính mạng cho Minh Lam. Thế nhưng, vô luận hắn dùng hết tất cả các biện pháp thủy chung cũng không thể kéo nguyên thần của Minh Lam trở lại, ta nói với nàng, nàng không ở địa phủ. Trên thực tế, Minh Lam bị bắt ở lại Thiên đình"
Chàng cau mày đổi một tư thế, hít một hơi thật dài rồi nói tiếp: “Mấy trăm năm trước, Vô Tự Thiên Thư từng tiên đoán, sẽ có một thiếu nữ thế gian làm nhiễu loạn trật tự của Thiên giới, thiên hạ đại loạn. Ta đánh bậy đánh bạ đem chuyện của hai người này báo cáo lên Thiên giới, chúng tiên Quân giai cho rằng Minh Lam đó chính là thiếu nữ trong tiên đoán, bởi vậy không chút thương tiếc mà đẩy nàng vào tuyệt cảnh. Sau đó, liền đem Minh Lam nhốt vào đại lao của Thiên Cung. Giữ Minh Lam ở trên trời, liền có thể kiềm chế Mạc Quý, nếu như Hồi Mộng bị cướp và MinhLam trở lại vị trí cũ, trên trời liền không có biện pháp kiềm chế hắn nữa, hắn tất thành mà! Gia gia lần này, chính là vì thiên hạ mà hi sinh"
Nước mắt ta từng giọt từng giọt rơi xuống, rời vào trên mặt gia gia, sau đó mới rơi xuống đất. Cừ Cử thở một tiếng thật dài, đem ta kéo vào trong lòng chàng.
“Nha đầu, hãy khóc đi"
Ta níu níu vạt áo của chàng, lúc đầu vẫn nhỏ giọng khóc sụt sùi, sau nhịn không được mà gào khóc lên.
Ta khóc cho Đại Ngưu, ta khóc cho Tiểu Mai, ta khóc cho gia gia, ta khóc cho tộc nhân chết thảm, ta khốc ta bất lực. Ta muốn báo thù, nhất định phải báo thù!
Ta đang nghĩ ngợi, xe ngựa đột nhiên dừng lại, Lam Vũ vén màn xe lên, nhỏ giọng nói: “Tộc trưởng, có người chặn xe muốn gặp người!"
Tác giả :
Mặc Thập Nhất