Hỏa Bạo Thiên Vương
Chương 12: Ta thích nữ nhân xinh đẹp cùng với nam nhân không thông minh
Đường Trọng trợn mắt há hốc mồm nhìn vẻ mặt dương dương đắc ý của hắn, nghĩ thầm: “Chẳng lẽ như vậy cũng có thể sao?"
Đây chính là, nơi mà hắn muốn đi vào học sao?
Giờ phút này, Đường Trọng có xúc động muốn quay đầu bỏ chạy.
Dù cho là không muốn rời khỏi ĐH Nam Đô này, cũng phải nghĩ biện pháp đổi lại ngành học, trung văn, quản lý, nghệ thuật, kiến trúc, thậm chí đi học khảo cổ đều được. Chỉ là không thể học tâm lý học.
Một sinh sinh viên rất quá lầm.
Phía đối diện, vị đại sư tâm lý học này cũng không biết những ý tưởng trong lòng của Đường Trọng, nhiệt liệt vương tay ra:
- Đồng học, ta đoán không sai chứ?
- …. Có khỏe không?
Đường Trọng không biết nên trả lời câu hỏi đó như thế nào, đành phải hỏi lại.
Đưa tay để bắt tay cùng với vị đại sư tâm lý học này thì lòng bàn tay của hắn liền dính một chất nhầy, cũng không biết là trời quá nóng mà vị đại sư này chảy mồ hôi hay là nước miếng trên khóe miệng của hắn nữa.
- Đây là điều thần kỳ của tâm lý học.
Đại sư tâm lý học vẫn không quên thổi phồng trước mặt vị chim non Đường Trọng này:
- Đồng học, không phải là ta khen mèo dài đuôi. Tâm lý học của chúng ta chính là một ngành nghiên cứu có lên quan trực tiếp đến hạnh phúc của nhân loại, chỉ cần chú em ở lại đây học vài ba năm, sau đó tốt nghiệp thì chú em sẽ trở thành một người thành thạo, có thể giao tiếp tốt trong xã hội, trở thành một nhân vật quan trọng của xã hội. Có thể hoàn thành những công tác, trở thành bảo kiếm đắc lực của một vị thủ trưởng nào đó. Có thể ở lúc bình thường cảm thấy tịch mịch mà tập luyện, thận trọng, cuối cùng sẽ thành công…. Thậm chí, chú em có thể dùng tâm lý học để tán gái.
- Chú em thử nghĩ lại xem, chú em thích một nữ hài tử, nếu chú em có thể năm bắt lấy nhất cử nhất động của nàng, thậm chí là nàng mặc bộ y phục, đầu tóc là gì, tính cách của nàng… sau đó chú em cứ đúng bệnh mà hốt thuốc, không phải là em gái đó sẽ thuộc về chú em sao? Nam nhân gì sẽ có tư cách để làm đối thủ của chú em? Đồng học a, chú là một bug đó.
Vẻ mặt đại sư tâm lý học thành thật hỏi:
- Có phải chú em cảm thấy ta là không giống với người thường?
Thấy hắn chăm chú thì Đường Trọng lại gật đầu.
“Người này quả thật là một kẻ khác người, quả thật là một thiên tài biểu diễn a."
Trong lòng Đường Trọng thầm nghĩ:
“ Nếu để cho hắn đóng vai của Đường Tâm thì khẳng định sẽ càng pro hơn mình."
- Không sai, đây là mị lực của tâm lý học.
Giọng nói của đại sư tâm lý học trở nên kích động:
- Chú em nhìn khuôn mặt của ta, thì cảm thấy không đẹp trai, ở trong đám người cũng không phải là vô cùng chói mắt, nếu vừa rồi ta không lợi dụng nhưng tri thức chuyên nghiệp đã học được trên lớp để phân tích cho chú biết, thì chú có thể có ấn tượng với ta không?
Đường Trọng lắc lắc đầu.
Đại sư tâm lý học thân mật, vỗ vỗ bả vai Đường Trọng nói:
- Đồng học, cố gắng lên, một ngày nào đó chú cũng có thể giống như anh đây.
- …. Ta sẽ cố gắng.
Đường Trọng có cảm giác rằng gân trên mặt mình đang co rút lại, bởi vì hắn cảm giác được bản thân mình nói chuyện không được lưu loát.
Đại sư tâm lý học đối với thái độ của Đường Trọng thì tỏ ra vô cùng hài lòng, lúc này hắn mới mở ra tờ giấy lúc nãy Đường Trọng đưa, nói:
- Chú em gọi là Đường Trọng sao? Đường Trọng trước tiên anh sẽ giúp chú đăng ký, sau đó sẽ đến phòng tài vụ để đóng tiền. Tiếp tục lại đến phòng quản lý để lấy phòng nghỉ, sau khi chú em an bài thỏa đáng thì sẽ có một sinh viên khác và một phụ đạo viên sẽ liên hệ với chú em.
- Cảm ơn.
Đường Trọng cảm kích nói, lần này là hắn nói cảm ơn thật tình. Bởi vì hắn biết rõ những người này đang thật tâm giúp hắn, trong trường học cũng sẽ không cấp cho bọn họ chi phí hay cái gì khác.
Mà hằng năm công việc đón ngưới mới lại vô cùng mệt nhọc, vì để cho tân sinh viên cảm thấy được nơi này cũng tốt giống như quê nhà thì một số vị học trưởng lại còn muốn giúp những tân sinh viên ôm hành lý, khiêng những túi lớn túi nhỏ lên lầu.
Cái gì? Ngươi không có hưởng thụ qua cái đãi ngộ như vậy?
Van xin ngươi, học trưởng chi giúp mấy vị học muội mang túi, ngươi có thấy có người nào giúp những niên đệ mang túi chưa?
Cùng vị đại sư tâm lý học này qua chỗ tài vụ nộp tiền thì hai người liền đứng xếp hàng, chỉ thấy một dãy dài.
Hôm nay chỗ này có hai mươi mấy nhân viên công tác do bên ngân hàng điều qua để phối hợp.
Như vậy, cho dù đội ngũ thật dài nhưng tiến độ công tác cũng rất nhanh.
Đương nhiên là lấy tiền thì nhanh hơn so với bỏ ra.
Đứng xếp hàng thì Đường Trọng thấy nữ hài tử lúc nãy, Đường Trọng cũng không có tâm tư lên bắt chuyện mà cùng tán dóc với đại sư bên cạnh.
- Ta thấy những hệ khác náo nhiệt, tại sao bên chúng ta lại ít như thế?
- Đó là đương nhiên, hệ khác luôn có nhiều người, ngành của chúng ta là ngành mới, có bao nhiêu người đâu?
Đại sư đứng ở bên cạnh Đường Trọng:
- Ví dụ như khoa quản lý kinh tế đi, tổng cộng chiêu sinh là 3000 người, còn của chúng ta thì sao? Năm trước chiêu sinh chỉ có 60 người, tổng cộng được phân ra làm 2 lớp.
- Năm nay chiêu sinh bao nhiêu?
Đường Trọng hỏi.
- Năm nay thì khoảng 120 người.
Đại sư nói:
- Nghe nói, mỗi lớp có 40 người, vừa mới ra đời đã có nhân số gấp đôi rồi.
"------- "
- Chú em cứ chờ xem, ngành của chúng ta cũng không có ít nhân tài dâu.
Đại sư cảm thấy Đường Trọng lo lắng hệ tâm lý học quá nhỏ cho nên giải thích:
- Chú biết Vương Kỳ Khuê không? Là một vị giáo sư tâm lý nổi tiếng của thế giới, mỗi lần điều trị tâm lý cho người khác thì đều lấy 1000$/1h đó a.
- Vậy cũng đúng.
Đường Trọng nói.
- Đúng đó.
Đại sư nói:
- Mục tiêu của ta chính là trở thành như vị Vương Kỳ Khuê này, mỗi lần ta điều trị cho người khác cũng 1000$/1h.
- Sẽ có một ngày như thế.
Đường Trọng nói một câu mà ngay cả bản thân hắn cũng không tin, hắn liền chột dạ, thay đổi đề tài:
- Nếu năm nay đã chiêu sinh nhiều như thế, thì tại sao ta lại không thấy có người nào đến báo danh?
- Có a. buổi sáng đã có mười mấy người rồi.
Đại sư giải thích.
"------ "
Đường Trọng cũng không nói gì, hắn thấy mấy hệ khác đều tụ tập hơn trăm người, còn có người lái đến mấy chiếc xe ba bánh, đem hành lý của tân sinh viên chở đi.
Đến phiên Đường Trọng, hắn đem học phí đưa vào, sau đó thu được một tờ biên lại, hắn đã trở thành thành viên chính thức của ĐH Nam Đô.
- Đi, anh mang chú đến ký túc xá.
Đại sư nói.
- Phòng ký túc xá sao? Không phải là trong ban bố trí sao?
Đường Trọng hỏi.
- Đúng là ở trên bó trí.
Đại sư làm ra bộ dạng giống như học trưởng, kiên nhẫn giải thích:
- Ví dụ như hệ tâm lý học chúng ta, vừa mới ra đời chỉ có 3 lớp cho nên 3 bạn nam sinh ở cùng một chỗ, nữ sinh ở cùng một chỗ. Mỗi phòng có 4 người cũng có phòng có 3 người. Đây cũng là dựa theo trật tự ai tới báo danh trước, ai tới báo danh sau, bất quá phòng cũng không tệ, không cần lo lắng.
Đường Trọng ở phòng 307 lầu 6. Dưới sự dẫn đường của đại sư thì hắn đã tìm thấy được hang ổ của mình.
Đại sư không có nói sai, điều kiện ở phòng cũng không tệ.
Có buồng vệ sinh riêng còn có một ban công.
- Đường Trọng, đây là phòng của chú, sau này chú hãy sửa sang cho tốt, nghỉ ngơi vào, một lát nữa sẽ có phụ đạo viên đến liên hệ với chú, hắn sẽ nói cho chú biết một ít hạng mục công việc, ta sẽ đưa tin trước, nói không chừng thì còn có người mới tới đây nữa đó.
- Cảm ơn.
Đường Trọng cười nói:
- Đại sư, anh đã giúp đỡ ta nhiều như vậy, còn chưa biết tên nữa.
Đại sư đưa tay sờ lấy cái thẻ công tác trên cổ nhưng phát hiện căn bản hắn không mang theo.
Hắn gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói:
- Ta gọi là Vương Ái Quốc, học trên chú một lớp, ta thấy chú cũng là người có năng lực, sau này chúng ta sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhau hơn.
- Tốt, sau này sẽ liên lạc nhiều hơn, chờ sau khi ta an bài xong mọi việc thì sẽ mời ngươi ăn cơm.
Đường Trọng nói.
- Tốt.
Vương Ái Quốc sảng khoái đáp ứng nói:
- Đường Trọng, cũng không biết tại sao khi gặp chú thì anh lại có cảm giác thân thiết, anh có cảm giác 2 chúng ta là người cùng đường.
- Đúng vậy sao?
Đường Trọng híp mắt nở nụ cười:
- Ta cũng cảm được vừa gặp đã thân.
- Một ngày nào đó nhất định phải kết bái huynh đệ.
Vương Ái Quốc cười to vài tiếng, xoay người rời đi.
Đánh giá giường này, giá sách này…những thứ trong phòng, vẻ mặt Đường Trọng thư thái cười.
Bắt đầu không sai
Đường Trọng thích nữ nhân xinh đẹp cùng nam nhân không thông minh.
Ngày đầu tiên, hắn đã gặp toàn bộ.
Đây chính là, nơi mà hắn muốn đi vào học sao?
Giờ phút này, Đường Trọng có xúc động muốn quay đầu bỏ chạy.
Dù cho là không muốn rời khỏi ĐH Nam Đô này, cũng phải nghĩ biện pháp đổi lại ngành học, trung văn, quản lý, nghệ thuật, kiến trúc, thậm chí đi học khảo cổ đều được. Chỉ là không thể học tâm lý học.
Một sinh sinh viên rất quá lầm.
Phía đối diện, vị đại sư tâm lý học này cũng không biết những ý tưởng trong lòng của Đường Trọng, nhiệt liệt vương tay ra:
- Đồng học, ta đoán không sai chứ?
- …. Có khỏe không?
Đường Trọng không biết nên trả lời câu hỏi đó như thế nào, đành phải hỏi lại.
Đưa tay để bắt tay cùng với vị đại sư tâm lý học này thì lòng bàn tay của hắn liền dính một chất nhầy, cũng không biết là trời quá nóng mà vị đại sư này chảy mồ hôi hay là nước miếng trên khóe miệng của hắn nữa.
- Đây là điều thần kỳ của tâm lý học.
Đại sư tâm lý học vẫn không quên thổi phồng trước mặt vị chim non Đường Trọng này:
- Đồng học, không phải là ta khen mèo dài đuôi. Tâm lý học của chúng ta chính là một ngành nghiên cứu có lên quan trực tiếp đến hạnh phúc của nhân loại, chỉ cần chú em ở lại đây học vài ba năm, sau đó tốt nghiệp thì chú em sẽ trở thành một người thành thạo, có thể giao tiếp tốt trong xã hội, trở thành một nhân vật quan trọng của xã hội. Có thể hoàn thành những công tác, trở thành bảo kiếm đắc lực của một vị thủ trưởng nào đó. Có thể ở lúc bình thường cảm thấy tịch mịch mà tập luyện, thận trọng, cuối cùng sẽ thành công…. Thậm chí, chú em có thể dùng tâm lý học để tán gái.
- Chú em thử nghĩ lại xem, chú em thích một nữ hài tử, nếu chú em có thể năm bắt lấy nhất cử nhất động của nàng, thậm chí là nàng mặc bộ y phục, đầu tóc là gì, tính cách của nàng… sau đó chú em cứ đúng bệnh mà hốt thuốc, không phải là em gái đó sẽ thuộc về chú em sao? Nam nhân gì sẽ có tư cách để làm đối thủ của chú em? Đồng học a, chú là một bug đó.
Vẻ mặt đại sư tâm lý học thành thật hỏi:
- Có phải chú em cảm thấy ta là không giống với người thường?
Thấy hắn chăm chú thì Đường Trọng lại gật đầu.
“Người này quả thật là một kẻ khác người, quả thật là một thiên tài biểu diễn a."
Trong lòng Đường Trọng thầm nghĩ:
“ Nếu để cho hắn đóng vai của Đường Tâm thì khẳng định sẽ càng pro hơn mình."
- Không sai, đây là mị lực của tâm lý học.
Giọng nói của đại sư tâm lý học trở nên kích động:
- Chú em nhìn khuôn mặt của ta, thì cảm thấy không đẹp trai, ở trong đám người cũng không phải là vô cùng chói mắt, nếu vừa rồi ta không lợi dụng nhưng tri thức chuyên nghiệp đã học được trên lớp để phân tích cho chú biết, thì chú có thể có ấn tượng với ta không?
Đường Trọng lắc lắc đầu.
Đại sư tâm lý học thân mật, vỗ vỗ bả vai Đường Trọng nói:
- Đồng học, cố gắng lên, một ngày nào đó chú cũng có thể giống như anh đây.
- …. Ta sẽ cố gắng.
Đường Trọng có cảm giác rằng gân trên mặt mình đang co rút lại, bởi vì hắn cảm giác được bản thân mình nói chuyện không được lưu loát.
Đại sư tâm lý học đối với thái độ của Đường Trọng thì tỏ ra vô cùng hài lòng, lúc này hắn mới mở ra tờ giấy lúc nãy Đường Trọng đưa, nói:
- Chú em gọi là Đường Trọng sao? Đường Trọng trước tiên anh sẽ giúp chú đăng ký, sau đó sẽ đến phòng tài vụ để đóng tiền. Tiếp tục lại đến phòng quản lý để lấy phòng nghỉ, sau khi chú em an bài thỏa đáng thì sẽ có một sinh viên khác và một phụ đạo viên sẽ liên hệ với chú em.
- Cảm ơn.
Đường Trọng cảm kích nói, lần này là hắn nói cảm ơn thật tình. Bởi vì hắn biết rõ những người này đang thật tâm giúp hắn, trong trường học cũng sẽ không cấp cho bọn họ chi phí hay cái gì khác.
Mà hằng năm công việc đón ngưới mới lại vô cùng mệt nhọc, vì để cho tân sinh viên cảm thấy được nơi này cũng tốt giống như quê nhà thì một số vị học trưởng lại còn muốn giúp những tân sinh viên ôm hành lý, khiêng những túi lớn túi nhỏ lên lầu.
Cái gì? Ngươi không có hưởng thụ qua cái đãi ngộ như vậy?
Van xin ngươi, học trưởng chi giúp mấy vị học muội mang túi, ngươi có thấy có người nào giúp những niên đệ mang túi chưa?
Cùng vị đại sư tâm lý học này qua chỗ tài vụ nộp tiền thì hai người liền đứng xếp hàng, chỉ thấy một dãy dài.
Hôm nay chỗ này có hai mươi mấy nhân viên công tác do bên ngân hàng điều qua để phối hợp.
Như vậy, cho dù đội ngũ thật dài nhưng tiến độ công tác cũng rất nhanh.
Đương nhiên là lấy tiền thì nhanh hơn so với bỏ ra.
Đứng xếp hàng thì Đường Trọng thấy nữ hài tử lúc nãy, Đường Trọng cũng không có tâm tư lên bắt chuyện mà cùng tán dóc với đại sư bên cạnh.
- Ta thấy những hệ khác náo nhiệt, tại sao bên chúng ta lại ít như thế?
- Đó là đương nhiên, hệ khác luôn có nhiều người, ngành của chúng ta là ngành mới, có bao nhiêu người đâu?
Đại sư đứng ở bên cạnh Đường Trọng:
- Ví dụ như khoa quản lý kinh tế đi, tổng cộng chiêu sinh là 3000 người, còn của chúng ta thì sao? Năm trước chiêu sinh chỉ có 60 người, tổng cộng được phân ra làm 2 lớp.
- Năm nay chiêu sinh bao nhiêu?
Đường Trọng hỏi.
- Năm nay thì khoảng 120 người.
Đại sư nói:
- Nghe nói, mỗi lớp có 40 người, vừa mới ra đời đã có nhân số gấp đôi rồi.
"------- "
- Chú em cứ chờ xem, ngành của chúng ta cũng không có ít nhân tài dâu.
Đại sư cảm thấy Đường Trọng lo lắng hệ tâm lý học quá nhỏ cho nên giải thích:
- Chú biết Vương Kỳ Khuê không? Là một vị giáo sư tâm lý nổi tiếng của thế giới, mỗi lần điều trị tâm lý cho người khác thì đều lấy 1000$/1h đó a.
- Vậy cũng đúng.
Đường Trọng nói.
- Đúng đó.
Đại sư nói:
- Mục tiêu của ta chính là trở thành như vị Vương Kỳ Khuê này, mỗi lần ta điều trị cho người khác cũng 1000$/1h.
- Sẽ có một ngày như thế.
Đường Trọng nói một câu mà ngay cả bản thân hắn cũng không tin, hắn liền chột dạ, thay đổi đề tài:
- Nếu năm nay đã chiêu sinh nhiều như thế, thì tại sao ta lại không thấy có người nào đến báo danh?
- Có a. buổi sáng đã có mười mấy người rồi.
Đại sư giải thích.
"------ "
Đường Trọng cũng không nói gì, hắn thấy mấy hệ khác đều tụ tập hơn trăm người, còn có người lái đến mấy chiếc xe ba bánh, đem hành lý của tân sinh viên chở đi.
Đến phiên Đường Trọng, hắn đem học phí đưa vào, sau đó thu được một tờ biên lại, hắn đã trở thành thành viên chính thức của ĐH Nam Đô.
- Đi, anh mang chú đến ký túc xá.
Đại sư nói.
- Phòng ký túc xá sao? Không phải là trong ban bố trí sao?
Đường Trọng hỏi.
- Đúng là ở trên bó trí.
Đại sư làm ra bộ dạng giống như học trưởng, kiên nhẫn giải thích:
- Ví dụ như hệ tâm lý học chúng ta, vừa mới ra đời chỉ có 3 lớp cho nên 3 bạn nam sinh ở cùng một chỗ, nữ sinh ở cùng một chỗ. Mỗi phòng có 4 người cũng có phòng có 3 người. Đây cũng là dựa theo trật tự ai tới báo danh trước, ai tới báo danh sau, bất quá phòng cũng không tệ, không cần lo lắng.
Đường Trọng ở phòng 307 lầu 6. Dưới sự dẫn đường của đại sư thì hắn đã tìm thấy được hang ổ của mình.
Đại sư không có nói sai, điều kiện ở phòng cũng không tệ.
Có buồng vệ sinh riêng còn có một ban công.
- Đường Trọng, đây là phòng của chú, sau này chú hãy sửa sang cho tốt, nghỉ ngơi vào, một lát nữa sẽ có phụ đạo viên đến liên hệ với chú, hắn sẽ nói cho chú biết một ít hạng mục công việc, ta sẽ đưa tin trước, nói không chừng thì còn có người mới tới đây nữa đó.
- Cảm ơn.
Đường Trọng cười nói:
- Đại sư, anh đã giúp đỡ ta nhiều như vậy, còn chưa biết tên nữa.
Đại sư đưa tay sờ lấy cái thẻ công tác trên cổ nhưng phát hiện căn bản hắn không mang theo.
Hắn gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói:
- Ta gọi là Vương Ái Quốc, học trên chú một lớp, ta thấy chú cũng là người có năng lực, sau này chúng ta sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhau hơn.
- Tốt, sau này sẽ liên lạc nhiều hơn, chờ sau khi ta an bài xong mọi việc thì sẽ mời ngươi ăn cơm.
Đường Trọng nói.
- Tốt.
Vương Ái Quốc sảng khoái đáp ứng nói:
- Đường Trọng, cũng không biết tại sao khi gặp chú thì anh lại có cảm giác thân thiết, anh có cảm giác 2 chúng ta là người cùng đường.
- Đúng vậy sao?
Đường Trọng híp mắt nở nụ cười:
- Ta cũng cảm được vừa gặp đã thân.
- Một ngày nào đó nhất định phải kết bái huynh đệ.
Vương Ái Quốc cười to vài tiếng, xoay người rời đi.
Đánh giá giường này, giá sách này…những thứ trong phòng, vẻ mặt Đường Trọng thư thái cười.
Bắt đầu không sai
Đường Trọng thích nữ nhân xinh đẹp cùng nam nhân không thông minh.
Ngày đầu tiên, hắn đã gặp toàn bộ.
Tác giả :
Liễu Hạ Huy