Hoa Âm Hệ Liệt
Chương 58: Nhất Mộng Phồn Thành Hóa Khôi Thổ
Một luồng sức mạnh trào dâng tựa trời rung đất chuyển từ đỉnh tháp tỏa lan đi khắp xung quanh, cả trời đất lập tức chìm vào tịch mịch, không ai dám ho he động đậy, chỉ có rặng núi xa xa là hồi âm vang vọng mãi không thôi.
Chúng nhân ai nấy đều rùng mình, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một bóng người đang ngạo nghễ đứng trên cánh phượng nơi đỉnh trụ, chiếc áo xanh đã nhuốm đầy vết máu, mái tóc dài sau lưng tung bay trong gió tựa một đóa mây đen.
Tay trái người mới xuất hiện cầm một vật, phủ toàn vẩy vàng to như cái sọt, muôn vạn đạo kim quang chiếu thẳng xuống dưới, tựa như trong tay y đang cầm một vầng mặt trời rực lửa vậy.
Mọi người phải đợi cho cảm giác đau nhức trong mắt dần dần tan đi, mới nhìn rõ vật kia tròn vành vạnh, trên có ba đôi sừng, trông như cầu vồng treo ngược, hàn quang sáng lóa, đôi mắt to như chén rượu, tuy đã khép lại, nhưng lồi ra khỏi tròng phải đến cả ba lóng tay. Dưới lớp da mắt vẫn thấp thoáng thấy ánh sáng màu bích lục lưu chuyển, uy nghiêm tới độ không thể nhìn thẳng, dưới cổ là mấy trăm sợi râu đỏ, dài tới cả trượng, tung bay trong gió, trông dữ tợn vô cùng.
Tuy chưa người nào từng nhìn thấy vật này, nhưng cũng đoán được đây chính là đầu của Đại giao thần mà xưa nay vẫn được dân chúng ở đây đời đời cung phụng là bậc thần minh.
Đại giao thần, chân long tu hành ngàn năm trong truyền thuyết, không ngờ lại bị người này chặt đầu, xách trên tay như vậy!
Màn đêm vô tận tựa như chiếc áo choàng khổng lồ tung bay, biến ảo sau lưng người kia, sao giăng khắp trời cơ hồ như đều trở nên ảm đạo vô quang.
Chúng nhân tựa như trông thấy ma vương trong truyền thuyết giáng phàm, cổ họng chừng như bị một vật cứng vô hình chặn lại, cả một tiếng kêu kinh hãi cũng không thốt ra được.
Máu tươi đỏ rực nhỏ tong tong xuống đỉnh Tế Thiên tháp, nhuộm ướt cả vạt áo những người đứng dưới. Nhưng họ vẫn thấy tựa như mộng ảo, bất luận thế nào cũng không dám tin đây là sự thực.
“Tiên sinh! “Trong không khí im ắng ấy, tiếng thốt kinh hãi của Tương Tư càng thêm nổi bật.
Trác Vương Tôn cơ hồ như liếc nhìn nàng một cái, lại như không, chỉ chầm chậm nhấc đầu rồng lên, từng bước từng bước một bước theo bậc thang đi xuống.
Giọng y cất lên tựa như sấm động ngang trời: “Đại giao thần đã bị ta giết rồi, kẻ nào nói trời phạt cũng chỉ là vô căn cứ hết!"
Căn nguyên của bệnh dịch vốn là do độc chướng tích lũy trong cơ thể người Hỉ Xả, sau khi người Hỉ Xả biến thành cát bụi, độc chướng này theo gió rơi xuống dòng nước, người nào uống nước đều nhiễm phải bệnh này, còn người nào dùng nước giếng đều thoát nạn.
Duy chỉ có Đại giao thần tu luyện lâu năm, có thể kháng cự lại kỳ độc, nội đan trong đầu lâu nó chính là thuốc giải duy nhất cho căn bệnh này.
Trác Vương Tôn đã xuống tới sát thiên trụ, nhẹ nhàng bóp tay vào hàm dưới đầu rồng, cái miệng vừa ngoác rộng, một vòi máu tanh tưởi đã bắn phọt ra ngoài, kèm theo cả một hạt châu màu lam nhàn nhạt.
Trác Vương Tôn phất tay đánh dạt chỗ máu bấn đi, viên nội đan liền nằm lại trên tay, quay người lại nói với Tiểu Án: Điện hạ, vừa hay viên nội đan này có thể trị thương cho Tử Thạch cô nương."
Cổ tay y hạ xuống, viên nội đan liền được bọc trong một quầng khí tím, nháy mắt đã chạm vào tay Tiểu Án.
Tiểu Án còn chưa kịp đáp tạ, đám thôn dân bên dưới Tế Thiên tháp đã đột nhiên hét lớn “Hai vị công tử, xin cứu mạng chúng tôi!"
Dứt lời liên đồng loạt quỳ xuống, dập đầu lia lịa như giã tỏi.
Trác Vương Tôn nói với Tiểu Án “Điện hạ, viên nội đan này nếu cho Tử Thạch cô nương trực tiếp sử dụng, sẽ lập tức khỏi bệnh. Nếu chia cho chúng nhân, thì chỉ có thể tạm thời phong ấn chất độc trong cơ thể bốn mươi chín ngày, trong thời gian đó nếu bị cắn phải, chất độc sẽ lập tức phát tác, độc khí lan di khắp toàn thân, không thể giải cứu được nữa. Nội đan giờ ở trong tay điện hạ, rốt cuộc nên xử trí thế nào, toàn bộ đều do điện hạ định đoạt."
Tiểu Án thoáng trầm ngâm, dưới thiên đài tiếng khóc, tiếng cầu xin ầm ĩ vang lên.
Tiểu Án thở dài một tiếng, chầm chậm nói “Các vị xin nghe tại hạ nói một lời."
Câu này vừa ra khỏi miệng, không gian xung quanh lập tức lắng xuống, không còn bất cứ âm thanh nào nữa.
Ánh trăng tựa như sữa bò được đổ thêm mật ong, nhè nhẹ chảy xuống trên bầu trời mênh mông bát ngát. Gió đêm nhẹ phất tà áo tím của y lên, viên nội đan màu xanh lam nằm giữa lòng bàn tay.
Tiểu Án nói: “Nguyên do sự việc thế nào, Trác tiên sinh đã nói rõ với các vị cả rồi. Viên nội đan này, sẽ chia cho mọi người."
Không đợi y nói hết, bên dưới đã vang dậy tiếng hoan hô náo động, nào còn ai muốn nghe y nói gì tiếp nữa. Tiểu Án khẽ chau mày, đợi tiếng ồn ào lắng xuống, mới tiếp lời: “Sau khi chất độc bị phong ấn, vì các vị, vì người bạn này, tại hạ sẽ tận hết sức mình, tìm ra cách giải quyết triệt để căn bệnh này. Nhưng các vị cũng phải đảm bảo rằng sau khi được dùng nội đan, nhất định phải tĩnh tâm tu dưỡng, nghĩ lại lỗi lầm, giúp đỡ lẫn nhau, quyết không thể cắn xé tàn sát như vừa rồi. Các vị đều là người của quốc gia lễ nghĩa, tự nhiên cũng biết đạo lý mình mà không muốn, thì cũng đừng ép người khác làm phải không?"
Người bên dưới đã sốt ruột lắm rồi, chỉ chờ ý nói hết là lậ. tức luôn miệng hứa nọ hứa kia, có người còn nước mắt nhạt nhòa, khóc lóc ăn năn. Có người thì khấu đấu cúi mình, nói ân trọng như núi, phụ mẫu tái sinh. Có người lại khóc lóc tỏ bày mình bị ép buộc, chẳng qua chỉ là bất đắc dĩ. Có người lại chỉ tay lên trời thể thốt sau này không bao giờ thương tổn người khác nữa.
Tiểu Án khẽ thở dài, ống tay áo rung động nhè nhẹ, một luồng chân khí màu tím nhạt ngưng đọng thành hình, viên nội đan xoay chuyển với tốc độ cực nhanh trong quầng khí tím ấy.
Chỉ chớp mắt sau, luồng khí tím đã tan đi, quầng sáng màu lam ở giữa đã hóa thành một đám sương mù, từ đài cao mười trượng rải xuống.
Tiểu Án khẽ vỗ tay một cái, luồng sáng màu lam ấy lại như sông Ngân chảy ngược, tản ra theo gió.
Đám dân làng bên dưới đều ngửa mặt trợn mắt, người nọ đẩy người kia, đều tranh nhau để những hạt bụi mù kia chỉ rơi xuống đầu mình. Một số người già yếu bị đè hết xuống dưới, kêu gào thảm thiết không thôi.
Tiểu Án quay đầu lại nhìn viên tri huyện: “Thi độc trong người họ đã được phong ấn, tri huyện đại nhân có thể dẫn mọi người trên đài cao xuống dưới. Một là người dưới kia đã bị thương quá nửa, thiếu thốn lương thực, đang cần tri huyện đại nhân cứu tế. Hai là dân làng trên đài cao này cũng đã mệt mỏi cả đêm, cần phải nghỉ ngơi rồi."
Tri huyện đưa mắt nhìn xuống dưới, lấy làm do dự, nói với Tiểu Án: “Vị công tử này, tuy đã tạm thời phong ấn thi độc trong người bọn họ lại, nhưng đám người này đã phát rồ mất trí, lòng dạ hại người hại mình đã ăn sâu vào cốt tủy, không phải trong nhất thời mà thay đổi được đâu."
Tiểu Án trầm mặc giây lát, rồi nói “Bất luận là người đại gian đại ác thế nào, chỉ cần có lòng thay đổi, đều nên cho họ một cơ hội. Huống hổ dân làng dưới kia có rất nhiều người vốn là thân bằng cố hữu của các vị ở đây."
Lời này vừa thốt ra, dân làng trên đài cao nhớ lại tình xưa càng khó tránh khỏi cảm giác một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, lại nghẹn ngào nức nở một hồi.
Tri huyện trầm ngâm một lúc, rồi vẫy tay nói “Mở lối đi xuống!"
Quan binh trên đài cao cầm đao cầm kiếm đi xuống trước, đứng hai bên hộ vệ, không lâu sau dân làng cũng nối đuôi nhau đi xuống.
Tri huyện sau đó cũng được một đám quan binh tiền hô hậu ủng bước xuống bậc thang đứng bên cạnh Dương Dật Chi.
Dân chúng trên dài và dưới đài trước tiên là đứng xa xa nhìn nhau, giây lát sau, cuối cùng cũng không nên nổi tiếng khóc nghẹn ngào, kế đó có mấy đôi vợ chồng không kìm chế nổi cảm xúc, gạt dám quan binh ra, xông lên phía trước ôm nhau khóc rống lên.
Lại một lúc sau nữa, cha con, mẹ con, cô cậu đều bước lên trước nhận nhau, dưới chân Tế Thiên tháp nhất thời dậy vang tiếng khóc.
Tương Tư cơ hồ như cảm động trước cảnh tượng dân chúng nhận lại tình thân, cảm kích đưa mắt nhìn Tiểu Án, nhưng sắc mặt y lúc này lại vô cùng nặng nề.
Tử Thạch Cơ vẫn ngủ say trong lòng y, vết sẹo trên trán xanh sẫm lên dữ tợn vô cùng, cơ hồ như bất cứ lúc nào cũng có thể phá tung vầng trán nhợt nhạt của nàng ra.
Tiểu Án nắm chặt bàn tay nàng, gương mặt tuấn tú hiện lên vẻ bất nhẫn.
Đột nhiên, có người gào lên thảm thiết.
Một nữ tử điên cuống giằng thoát khỏi lòng trượng phu, trên cổ nàng ta hiện lên một dấu răng đỏ lòm, máu tươi chảy dọc theo cái cổ trắng muốt, thấm đẫm ngực áo, dần chuyển sang sắc đen như mực.
Đồng tử cô gái chớp mắt đã co lại, cơ hồ như phải chịu đựng nỗi đau cực kỳ đáng sợ, kế đó toàn thân co giật như bị sét đánh phải, gục đầu vào bùn đất dưới chân, rên rỉ mấy tiếng thống thiết rồi tắt thở...
Chúng nhân cơ hồ như chưa hiểu xảy ra chuyện gì, đám dân làng kia đã điên cuồng lao vào nhau cắn xé.
Tương Tư cả kinh thất sắc, định bước lên ngăn cản, nhưng mấy trăm người cùng lúc lao vào nhau, tiếng kêu rống thảm thiết vang tận trời xanh, sức của nàng sao có thể cản lại cho nổi.
Tiểu Án không ngầng đầu lên, chi lặng lẽ chăm chú nhìn Tử Thạch Cơ trong lòng, hai hàng chân mày từ từ chau lại, thấp giọng nói: “Hết thuốc chữa rồi."
Y khẽ phất tay áo, đứng thẳng người dậy, trong ống tay áo lập tức phóng ra vô số đạo ánh sáng bạc xoay vòng xung quanh thân thể. Sát khí lạnh lẽo lập tức bao trùm cả quảng trường rộng.
Thế nhưng y còn chưa xuất thủ, Trác Vương Tôn đã không biết từ lúc nào lặng lẽ xuất hiện sau lưng tên đô sự kia, ngón tay phất nhẹ, điểm vào gáy hắn.
Tên đô sự tuy từ đầu tới cuối vẫn ngấm ngầm giám sát cử động của Trác Vương Tôn, nhưng lúc y xuất thủ, đừng nói là né tránh, đến nhìn hắn cũng không kịp nhìn rõ gì cả. Chỉ cảm thấy đối phương cũng không hề xuất lực, dường như chỉ khẽ ấn một cái lên cổ mình, nỗi sợ vô cùng vô tận đã xâm lấn tới tận xương tủy.
Tương Tư thoáng kinh ngạc, rồi cơ hồ như đã hiểu ra gì đó, thốt lên: “Là ngươi đã cổ động đám người đó tàn sát, cắn xé lẫn nhau lần nữa phải không?"
Lý đô sự cười gằn: “Là tự bọn chúng tin vào chuyện cắn người trị bệnh kia, liên quan gì tới ta?"
Ánh mắt Tiểu Án toát lên vẻ bị ai chán nản: “Những điều ngươi vừa nói với họ vừa rồi, chắc hẳn là “thi độc đã bị phong ấn, vậy thì không khác gì người khỏe mạnh, nếu cắn đủ bảy người lập tức sẽ khỏi bệnh". Đáng thương thay chỉ mấy chữ ngắn ngủi đó đã khiến cho cả đám người này trở mặt thành thù, lục thân bất nhận rồi."
Tên đô sự nói: “Con người vốn đã là giống hay trở mặt, lục thân bắt nhận rồi, bằng không làm sao chúng lại tin lời ta vậy chứ?"
Tương Tư nhất thời không nói được tiếng nào, Tiểu Án nhấc chân đi lên vài bước, đảo mắt một vòng, thở dài nói: “Chỉ là thật không ngờ, ta bỏ cả cơ hội trị bệnh cho Tử Thạch Cơ, chẳng qua chỉ thêm một lần nữa tạo “người thuốc" cho họ. Còn ngươi, người thực ra không hề trúng độc, kích động dân chúng tàn sát lẫn nhau, làm vậy là vì cớ gì chứ?"
Lý đô sự hừ lạnh một tiếng, đáp: “Nói cho các người cũng được, ta còn có thể dạy các người cách duy nhất để kết thúc trận tai kiếp này, chỉ có điều."
Hắn liếc mắt quan sát chúng nhân, nói: “Ta muốn vị công tử đứng sau lưng đây đảm bảo, không động đến một sợi tóc của ta, cũng không để bất cứ người nào trong các vị chạm tới ta."
Trác Vương Tôn gằn giọng “Nói đi!"
Chúng nhân ai nấy đều rùng mình, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một bóng người đang ngạo nghễ đứng trên cánh phượng nơi đỉnh trụ, chiếc áo xanh đã nhuốm đầy vết máu, mái tóc dài sau lưng tung bay trong gió tựa một đóa mây đen.
Tay trái người mới xuất hiện cầm một vật, phủ toàn vẩy vàng to như cái sọt, muôn vạn đạo kim quang chiếu thẳng xuống dưới, tựa như trong tay y đang cầm một vầng mặt trời rực lửa vậy.
Mọi người phải đợi cho cảm giác đau nhức trong mắt dần dần tan đi, mới nhìn rõ vật kia tròn vành vạnh, trên có ba đôi sừng, trông như cầu vồng treo ngược, hàn quang sáng lóa, đôi mắt to như chén rượu, tuy đã khép lại, nhưng lồi ra khỏi tròng phải đến cả ba lóng tay. Dưới lớp da mắt vẫn thấp thoáng thấy ánh sáng màu bích lục lưu chuyển, uy nghiêm tới độ không thể nhìn thẳng, dưới cổ là mấy trăm sợi râu đỏ, dài tới cả trượng, tung bay trong gió, trông dữ tợn vô cùng.
Tuy chưa người nào từng nhìn thấy vật này, nhưng cũng đoán được đây chính là đầu của Đại giao thần mà xưa nay vẫn được dân chúng ở đây đời đời cung phụng là bậc thần minh.
Đại giao thần, chân long tu hành ngàn năm trong truyền thuyết, không ngờ lại bị người này chặt đầu, xách trên tay như vậy!
Màn đêm vô tận tựa như chiếc áo choàng khổng lồ tung bay, biến ảo sau lưng người kia, sao giăng khắp trời cơ hồ như đều trở nên ảm đạo vô quang.
Chúng nhân tựa như trông thấy ma vương trong truyền thuyết giáng phàm, cổ họng chừng như bị một vật cứng vô hình chặn lại, cả một tiếng kêu kinh hãi cũng không thốt ra được.
Máu tươi đỏ rực nhỏ tong tong xuống đỉnh Tế Thiên tháp, nhuộm ướt cả vạt áo những người đứng dưới. Nhưng họ vẫn thấy tựa như mộng ảo, bất luận thế nào cũng không dám tin đây là sự thực.
“Tiên sinh! “Trong không khí im ắng ấy, tiếng thốt kinh hãi của Tương Tư càng thêm nổi bật.
Trác Vương Tôn cơ hồ như liếc nhìn nàng một cái, lại như không, chỉ chầm chậm nhấc đầu rồng lên, từng bước từng bước một bước theo bậc thang đi xuống.
Giọng y cất lên tựa như sấm động ngang trời: “Đại giao thần đã bị ta giết rồi, kẻ nào nói trời phạt cũng chỉ là vô căn cứ hết!"
Căn nguyên của bệnh dịch vốn là do độc chướng tích lũy trong cơ thể người Hỉ Xả, sau khi người Hỉ Xả biến thành cát bụi, độc chướng này theo gió rơi xuống dòng nước, người nào uống nước đều nhiễm phải bệnh này, còn người nào dùng nước giếng đều thoát nạn.
Duy chỉ có Đại giao thần tu luyện lâu năm, có thể kháng cự lại kỳ độc, nội đan trong đầu lâu nó chính là thuốc giải duy nhất cho căn bệnh này.
Trác Vương Tôn đã xuống tới sát thiên trụ, nhẹ nhàng bóp tay vào hàm dưới đầu rồng, cái miệng vừa ngoác rộng, một vòi máu tanh tưởi đã bắn phọt ra ngoài, kèm theo cả một hạt châu màu lam nhàn nhạt.
Trác Vương Tôn phất tay đánh dạt chỗ máu bấn đi, viên nội đan liền nằm lại trên tay, quay người lại nói với Tiểu Án: Điện hạ, vừa hay viên nội đan này có thể trị thương cho Tử Thạch cô nương."
Cổ tay y hạ xuống, viên nội đan liền được bọc trong một quầng khí tím, nháy mắt đã chạm vào tay Tiểu Án.
Tiểu Án còn chưa kịp đáp tạ, đám thôn dân bên dưới Tế Thiên tháp đã đột nhiên hét lớn “Hai vị công tử, xin cứu mạng chúng tôi!"
Dứt lời liên đồng loạt quỳ xuống, dập đầu lia lịa như giã tỏi.
Trác Vương Tôn nói với Tiểu Án “Điện hạ, viên nội đan này nếu cho Tử Thạch cô nương trực tiếp sử dụng, sẽ lập tức khỏi bệnh. Nếu chia cho chúng nhân, thì chỉ có thể tạm thời phong ấn chất độc trong cơ thể bốn mươi chín ngày, trong thời gian đó nếu bị cắn phải, chất độc sẽ lập tức phát tác, độc khí lan di khắp toàn thân, không thể giải cứu được nữa. Nội đan giờ ở trong tay điện hạ, rốt cuộc nên xử trí thế nào, toàn bộ đều do điện hạ định đoạt."
Tiểu Án thoáng trầm ngâm, dưới thiên đài tiếng khóc, tiếng cầu xin ầm ĩ vang lên.
Tiểu Án thở dài một tiếng, chầm chậm nói “Các vị xin nghe tại hạ nói một lời."
Câu này vừa ra khỏi miệng, không gian xung quanh lập tức lắng xuống, không còn bất cứ âm thanh nào nữa.
Ánh trăng tựa như sữa bò được đổ thêm mật ong, nhè nhẹ chảy xuống trên bầu trời mênh mông bát ngát. Gió đêm nhẹ phất tà áo tím của y lên, viên nội đan màu xanh lam nằm giữa lòng bàn tay.
Tiểu Án nói: “Nguyên do sự việc thế nào, Trác tiên sinh đã nói rõ với các vị cả rồi. Viên nội đan này, sẽ chia cho mọi người."
Không đợi y nói hết, bên dưới đã vang dậy tiếng hoan hô náo động, nào còn ai muốn nghe y nói gì tiếp nữa. Tiểu Án khẽ chau mày, đợi tiếng ồn ào lắng xuống, mới tiếp lời: “Sau khi chất độc bị phong ấn, vì các vị, vì người bạn này, tại hạ sẽ tận hết sức mình, tìm ra cách giải quyết triệt để căn bệnh này. Nhưng các vị cũng phải đảm bảo rằng sau khi được dùng nội đan, nhất định phải tĩnh tâm tu dưỡng, nghĩ lại lỗi lầm, giúp đỡ lẫn nhau, quyết không thể cắn xé tàn sát như vừa rồi. Các vị đều là người của quốc gia lễ nghĩa, tự nhiên cũng biết đạo lý mình mà không muốn, thì cũng đừng ép người khác làm phải không?"
Người bên dưới đã sốt ruột lắm rồi, chỉ chờ ý nói hết là lậ. tức luôn miệng hứa nọ hứa kia, có người còn nước mắt nhạt nhòa, khóc lóc ăn năn. Có người thì khấu đấu cúi mình, nói ân trọng như núi, phụ mẫu tái sinh. Có người lại khóc lóc tỏ bày mình bị ép buộc, chẳng qua chỉ là bất đắc dĩ. Có người lại chỉ tay lên trời thể thốt sau này không bao giờ thương tổn người khác nữa.
Tiểu Án khẽ thở dài, ống tay áo rung động nhè nhẹ, một luồng chân khí màu tím nhạt ngưng đọng thành hình, viên nội đan xoay chuyển với tốc độ cực nhanh trong quầng khí tím ấy.
Chỉ chớp mắt sau, luồng khí tím đã tan đi, quầng sáng màu lam ở giữa đã hóa thành một đám sương mù, từ đài cao mười trượng rải xuống.
Tiểu Án khẽ vỗ tay một cái, luồng sáng màu lam ấy lại như sông Ngân chảy ngược, tản ra theo gió.
Đám dân làng bên dưới đều ngửa mặt trợn mắt, người nọ đẩy người kia, đều tranh nhau để những hạt bụi mù kia chỉ rơi xuống đầu mình. Một số người già yếu bị đè hết xuống dưới, kêu gào thảm thiết không thôi.
Tiểu Án quay đầu lại nhìn viên tri huyện: “Thi độc trong người họ đã được phong ấn, tri huyện đại nhân có thể dẫn mọi người trên đài cao xuống dưới. Một là người dưới kia đã bị thương quá nửa, thiếu thốn lương thực, đang cần tri huyện đại nhân cứu tế. Hai là dân làng trên đài cao này cũng đã mệt mỏi cả đêm, cần phải nghỉ ngơi rồi."
Tri huyện đưa mắt nhìn xuống dưới, lấy làm do dự, nói với Tiểu Án: “Vị công tử này, tuy đã tạm thời phong ấn thi độc trong người bọn họ lại, nhưng đám người này đã phát rồ mất trí, lòng dạ hại người hại mình đã ăn sâu vào cốt tủy, không phải trong nhất thời mà thay đổi được đâu."
Tiểu Án trầm mặc giây lát, rồi nói “Bất luận là người đại gian đại ác thế nào, chỉ cần có lòng thay đổi, đều nên cho họ một cơ hội. Huống hổ dân làng dưới kia có rất nhiều người vốn là thân bằng cố hữu của các vị ở đây."
Lời này vừa thốt ra, dân làng trên đài cao nhớ lại tình xưa càng khó tránh khỏi cảm giác một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, lại nghẹn ngào nức nở một hồi.
Tri huyện trầm ngâm một lúc, rồi vẫy tay nói “Mở lối đi xuống!"
Quan binh trên đài cao cầm đao cầm kiếm đi xuống trước, đứng hai bên hộ vệ, không lâu sau dân làng cũng nối đuôi nhau đi xuống.
Tri huyện sau đó cũng được một đám quan binh tiền hô hậu ủng bước xuống bậc thang đứng bên cạnh Dương Dật Chi.
Dân chúng trên dài và dưới đài trước tiên là đứng xa xa nhìn nhau, giây lát sau, cuối cùng cũng không nên nổi tiếng khóc nghẹn ngào, kế đó có mấy đôi vợ chồng không kìm chế nổi cảm xúc, gạt dám quan binh ra, xông lên phía trước ôm nhau khóc rống lên.
Lại một lúc sau nữa, cha con, mẹ con, cô cậu đều bước lên trước nhận nhau, dưới chân Tế Thiên tháp nhất thời dậy vang tiếng khóc.
Tương Tư cơ hồ như cảm động trước cảnh tượng dân chúng nhận lại tình thân, cảm kích đưa mắt nhìn Tiểu Án, nhưng sắc mặt y lúc này lại vô cùng nặng nề.
Tử Thạch Cơ vẫn ngủ say trong lòng y, vết sẹo trên trán xanh sẫm lên dữ tợn vô cùng, cơ hồ như bất cứ lúc nào cũng có thể phá tung vầng trán nhợt nhạt của nàng ra.
Tiểu Án nắm chặt bàn tay nàng, gương mặt tuấn tú hiện lên vẻ bất nhẫn.
Đột nhiên, có người gào lên thảm thiết.
Một nữ tử điên cuống giằng thoát khỏi lòng trượng phu, trên cổ nàng ta hiện lên một dấu răng đỏ lòm, máu tươi chảy dọc theo cái cổ trắng muốt, thấm đẫm ngực áo, dần chuyển sang sắc đen như mực.
Đồng tử cô gái chớp mắt đã co lại, cơ hồ như phải chịu đựng nỗi đau cực kỳ đáng sợ, kế đó toàn thân co giật như bị sét đánh phải, gục đầu vào bùn đất dưới chân, rên rỉ mấy tiếng thống thiết rồi tắt thở...
Chúng nhân cơ hồ như chưa hiểu xảy ra chuyện gì, đám dân làng kia đã điên cuồng lao vào nhau cắn xé.
Tương Tư cả kinh thất sắc, định bước lên ngăn cản, nhưng mấy trăm người cùng lúc lao vào nhau, tiếng kêu rống thảm thiết vang tận trời xanh, sức của nàng sao có thể cản lại cho nổi.
Tiểu Án không ngầng đầu lên, chi lặng lẽ chăm chú nhìn Tử Thạch Cơ trong lòng, hai hàng chân mày từ từ chau lại, thấp giọng nói: “Hết thuốc chữa rồi."
Y khẽ phất tay áo, đứng thẳng người dậy, trong ống tay áo lập tức phóng ra vô số đạo ánh sáng bạc xoay vòng xung quanh thân thể. Sát khí lạnh lẽo lập tức bao trùm cả quảng trường rộng.
Thế nhưng y còn chưa xuất thủ, Trác Vương Tôn đã không biết từ lúc nào lặng lẽ xuất hiện sau lưng tên đô sự kia, ngón tay phất nhẹ, điểm vào gáy hắn.
Tên đô sự tuy từ đầu tới cuối vẫn ngấm ngầm giám sát cử động của Trác Vương Tôn, nhưng lúc y xuất thủ, đừng nói là né tránh, đến nhìn hắn cũng không kịp nhìn rõ gì cả. Chỉ cảm thấy đối phương cũng không hề xuất lực, dường như chỉ khẽ ấn một cái lên cổ mình, nỗi sợ vô cùng vô tận đã xâm lấn tới tận xương tủy.
Tương Tư thoáng kinh ngạc, rồi cơ hồ như đã hiểu ra gì đó, thốt lên: “Là ngươi đã cổ động đám người đó tàn sát, cắn xé lẫn nhau lần nữa phải không?"
Lý đô sự cười gằn: “Là tự bọn chúng tin vào chuyện cắn người trị bệnh kia, liên quan gì tới ta?"
Ánh mắt Tiểu Án toát lên vẻ bị ai chán nản: “Những điều ngươi vừa nói với họ vừa rồi, chắc hẳn là “thi độc đã bị phong ấn, vậy thì không khác gì người khỏe mạnh, nếu cắn đủ bảy người lập tức sẽ khỏi bệnh". Đáng thương thay chỉ mấy chữ ngắn ngủi đó đã khiến cho cả đám người này trở mặt thành thù, lục thân bất nhận rồi."
Tên đô sự nói: “Con người vốn đã là giống hay trở mặt, lục thân bắt nhận rồi, bằng không làm sao chúng lại tin lời ta vậy chứ?"
Tương Tư nhất thời không nói được tiếng nào, Tiểu Án nhấc chân đi lên vài bước, đảo mắt một vòng, thở dài nói: “Chỉ là thật không ngờ, ta bỏ cả cơ hội trị bệnh cho Tử Thạch Cơ, chẳng qua chỉ thêm một lần nữa tạo “người thuốc" cho họ. Còn ngươi, người thực ra không hề trúng độc, kích động dân chúng tàn sát lẫn nhau, làm vậy là vì cớ gì chứ?"
Lý đô sự hừ lạnh một tiếng, đáp: “Nói cho các người cũng được, ta còn có thể dạy các người cách duy nhất để kết thúc trận tai kiếp này, chỉ có điều."
Hắn liếc mắt quan sát chúng nhân, nói: “Ta muốn vị công tử đứng sau lưng đây đảm bảo, không động đến một sợi tóc của ta, cũng không để bất cứ người nào trong các vị chạm tới ta."
Trác Vương Tôn gằn giọng “Nói đi!"
Tác giả :
Bộ Phi Yên