Hồ Vương Thanh Liên
Chương 43: Vị dấm chua hỗn loạn
Cơm trưa xong xuôi, ba người bọn họ cùng nhau đi dạo Thái Hồ thành, đây là một thành trấn mới dựng ven hồ, không phải quá lớn nhưng cũng khá sầm uất, mà Liễu Vô Song lại có tài ăn nói, thông hiểu nhiều chuyện nên giới thiệu rất cặn kẽ, làm cho Thanh Liên và Bảo Bảo lần đầu tiên cảm thấy nhân gian quả là một nơi rất đẹp.
Thậm chí ngay cả một gốc cây bụi cỏ nho nhỏ, Liễu Vô Song cũng có thể kể thành một câu chuyện, điều này là cho Thanh Liên đã mấy ngàn năm không đặt chân tới nhân gian cùng với Bảo Bảo trẻ tuổi nghe đến say mê, làm cho cả chủ lẫn khách đều trải qua một buổi chiều dạo chơi đầy thú vị và vui vẻ.
Liễu Vô Song cũng rất thích Thanh Liên và Bảo Bảo dùng ánh mắt tán thưởng và kính nể nhìn hắn, làm cho sự tự tôn của nam nhân được thỏa mãn, lần đầu tiên cảm thấy phục vụ người khác cũng rất vui vẻ, những tích văn, những câu chuyện truyền miệng đều làm cho Thanh Liên và Bảo Bảo lắng nghe say sưa.
Càng làm cho hắn cao hứng hơn là sau khi trở về khách điếm, nhân lúc Thanh Liên lên lầu thay quần áo, hắn đã kịp nhỏ một giọt xuân hương vào nước trà cho Bảo Bảo uống. Bảo Bảo không chút nghi ngờ, một hơi uống sạch chén trà, còn mỉm cười nói cảm ơn hắn, làm cho hắn trong lòng như nở hoa, cảm thấy mỗi ngày đều trải qua như vậy thì tin chắc sẽ không bao lâu nữa Bảo Bảo sẽ không còn nhớ tới người kia nữa, mà trong lòng chỉ có hắn.
Buổi tối, Thanh Liên không một tiếng động tiến vào phòng Bảo Bảo, bởi vì có Liễu Vô Song cùng đi, hắn lại là ca ca của Bảo Bảo nên không thể ngủ cùng phòng với nàng. Lần đầu tiên Thanh Liên thấy hối hận vì đã nói bọn họ là huynh muội.
Hiện tại phải trơ mắt nhìn Liễu Vô Song tìm mọi cách lấy lòng Bảo Bảo còn chưa tính, buổi chiều thấy bộ dáng đăm chiêu của Bảo Bảo, hắn nhất định tối nay phải hỏi cho rõ, nếu không thì không thể nào yên giấc được.
Bảo Bảo mềm mại, thuần thục dựa vào ngực Thanh Liên “ ta biết ngươi nhất định sẽ đến"
" Tiểu yêu tinh, nói rõ xem lúc ăn cơm đã xảy ra chuyện gì?", Thanh Liên cũng không để ý tới bộ dáng làm nũng của nàng, nâng đầu nàng lên hỏi.
“Sao lại thế này?", Bảo Bảo ngẩn người, chẳng lẽ không phải vì Thanh Liên muốn nàng nên mới tiến vào phòng nàng sao?
“Ở phương Bắc có người nào đó để ngươi nhớ tới sao?", Thanh Liên thấy nàng không hiểu hắn muốn hỏi gì, nên cũng dịu giọng hỏi lại.
Bảo Bảo lắc lắc đầu," Không có! Chỉ là nhớ tới nơi ta đã sinh ra, không biết Hiệp Khách thành bây giờ có còn không? ba vị cha nuôi của ta đều chết ở nơi đó, cũng đã hơn tám mươi năm rồi, không biết nơi đó hiện giờ thế nào"
“Lúc chiều là nghĩ tới cha nuôi của ngươi sao?" Thanh Liên cũng chưa gặp qua mấy cha nuôi của Bảo Bảo, như nếu có thể làm cho Như Mặc nguyện ý để bọn họ làm cha nuôi của Bảo Bảo thì cũng không phải là người bình thường, nhẹ nhàng ôm Bảo Bảo vào lòng “ sau khi chúng ta rời khỏi Liễu gia sẽ đi Hiệp Khách thành, nhìn xem nơi đó hiện tại như thế nào, được không?"
" Thanh Liên, không sao, ta cũng không có gì, phụ thân và mẫu thân đã nói các cha nuôi là quay về lại vị trí cũ thôi. Bọn họ vốn là Tinh Quân giáng thế, vốn là để bảo hộ mẫu thân ta nhưng mẫu thân đã có phụ thân, không cần bọn họ lo lắng nữa, bọn họ cũng đã hoàn thành trách nhiệm cho nên quay về chỗ cũ. Ta nếu nhớ tới bọn họ, chỉ cần nhìn Bắc Đẩu Thất Tinh trên trời là được. Buổi chẳng qua là đột nhiên nhớ tới mà thôi". Bảo Bảo nép vào ngực Thanh Liên, nhẹ giọng đáp.
Lại nhu hòa nhìn Thanh Liên “ ngươi là vì chuyện đó mà mới ngủ không yên, tới đây tìm ta sao?"
Thanh Liên không tiếng động gật gật đầu, ôm chặt nàng," Ta sẽ cùng ngươi đến thăm nơi ngươi đã sinh ra, nếu bây giờ ngươi muốn đi thì chúng ta có thể đi"
" Không, ta muốn dùng đôi chân của mình, chậm rãi, tiêu sái đi tới đó chứ không phải là pháp lực, làm như vậy là coi thường những ký ức của ta". Bảo Bảo lắc đầu, nếu dùng pháp lực thì nàng cũng có thể làm được nhưng nàng không muốn, trong lòng mỗi người đều có một thánh địa, mà Hiệp Khách thành chính là thánh địa trong lòng nàng. Cho dù đã cách nhiều năm, cho dù chỉ là đi qua nơi đó ở trên không, nàng cũng không dám cúi đầu nhìn một cái, sợ rằng khi cúi đầu nhìn thì sẽ thấy những điều không như mình vẫn nghĩ.
“Được, ngươi đã muốn vậy thì ta sẽ cùng ngươi đi", Thanh Liên cầm lấy tay nàng, an ủi “ ngủ đi, hừng đông sẽ cùng Liễu Vô Song đến Liễu gia"
" Thanh Liên, hắn thích ta, cũng không có nghĩa ta sẽ thích hắn, ta đối với hắn không có đồng tình, càng sẽ không vì vậy mà nảy sinh tình cảm, toàn bộ tâm ý của ta đều dành cho ngươi, ngươi hiểu được mà phải không?"
Bảo Bảo lại ngẩng đầu lên, dùng sức nghiêng người, áp đảo Thanh Liên, cũng thuận thế nằm úp sấp lên người hắn, nhìn hắn chăm chú, chân tình nói.
" Ta đương nhiên hiểu được! Ta cũng chưa nghĩ nhiều, cái não nhỏ như hạt dưa của ngươi đã nghĩ nhiều rồi, mau ngủ đi". Thanh Liên tuy nói thế, nhưng khóe miệng lại tràn ra tươi cười thỏa mãn, làm thế nào cũng không che giấy được tâm tình hưng phấn của hắn.
Bảo Bảo thấy hắn cười, lập tức hôn lên môi hắn “ là ngươi câu dẫn ta"
Thanh Liên mặc kệ nàng làm càng, nhưng chỉ chốc lát dục hỏa của hắn cũng bị nàng đốt cháy, cho nên vội phản công, dùng sức hôn nàng cho đến khi hơi thở của cả hai trở nên hỗn loạn, Thanh Liên mới nắm lấy tay nàng, ôn nhu nói “ an phận một chút, ta cho rằng không đủ thời gian để chúng ta tận tình"
" Thanh Liên, ngươi thật sự không muốn sao", Bảo Bảo lại như tiểu yêu tinh câu hồn, cò cố ý dùng ngữ khí khàn khàn để quyến rũ hắn.
" Tiểu yêu tinh, về sau còn nhiều cơ hội làm cho ngươi cầu xin ta tha thứ, lúc này nên ngoan ngoãn đi, nếu không để cách vách nghe thấy gì thì người không dám ngẩng đầu cũng không phải là ta". Thanh Liên cố gắng bảo trì chút nghị lực trước sự cám dỗ của Bảo Bảo, nếu nàng tiếp tục nói thì có lẽ hắn sẽ bộc phát, mặc kệ tình cảnh bên ngoài thế nào.
" Ta còn muốn để hắn nhìn thấy nha, như vậy đỡ phải giả bộ làm huynh muội, không được tự nhiên chút nào, cũng làm cho hắn cắt đứt ý định với ta". Bảo Bảo bĩu môi, hai tay vẫn ôm lấy Thanh Liên nhưng đã an phận hơn, hắn nói đúng, bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để thân thiết.
" Bảo Bảo, ngươi không thành thật, trên bàn ăn ngươi cũng đã thấy rõ vẻ mặt của hắn, rõ ràng là đã có cảm tình với ngươi, sao giờ lại đổi sang ta?", nhẹ nhàng nhấc hai chân của nàng ra, cũng buông tay khỏi tay nàng, nghiêng người, đổi thành tư thế ôm lấy nàng như trước.
“Sao không thấy ngươi ghen chút nào vậy?", Bảo Bảo than thở “ ngươi là nghĩ hắn không có khả năng tranh giành với ngươi hay là ngươi tin tưởng ta?"
“Cả hai đều có". Thanh Liên thành thật đáp, nhưng Bảo Bảo nghe xong những lời này thì sắc mặt lập tức không tốt, cho nên mới bổ sung “ điều đó cũng không quan trọng, ta đã quyết định về sau ngươi chính là của ta, nếu ai muốn tranh với ta thì ta sẽ làm cho hắn sống không tốt, cho nên thay vì tốn sức để ghen chi bằng dành sức để đả kích đối thủ, không biết tiểu yêu tinh ngươi có hài lòng với câu trả lời này không?"
" Hừ! Miệng lưỡi trơn tru! Trước kia sao cũng không thấy ngươi như vậy?" Bảo Bảo nhéo mũi Thanh Liên, cười đến ngọt ngào.
“Trước kia ngươi không theo ta cầu hôn, bây giờ thì lời đã nói ra, tín vật đính ước cũng đã trao, ngươi đã là người của ta, đương nhiên là không giống a", Thanh Liên cũng nhéo trả nàng một cái.
Bảo Bảo bị những lời này của hắn làm cho ngượng ngùng, đánh khẽ vào ngực hắn một cái “ ngươi là hồ ly ngàn năm, ta làm sao có thể tính kế ngươi chứ"
" Tiểu yêu tinh tinh ranh hơn! Ngươi xem, không phải hồ ly ngàn năm như ta cũng rơi vào tay ngươi sao?"
Bảo Bảo tuy biết hắn cố ý trêu chọc nhưng vẫn có chút đắc ý gật đầu “ Như vậy cũng phải, sau khi chúng ta thành thân thì thiên hạ này còn ai dám tính kế với chúng ta?"
" Ha ha! Tiểu yêu tinh, da mặt của ngươi thực dày nha". Thanh Liên nhịn không được cười to, Bảo Bảo lập tức lấy tay che miệng hắn lại “ nhỏ giọng một chút, chẳng lẽ ngươi quên Liễu Vô Song ở ngay bên cạnh"
Thanh Liên liền vươn lưỡi liếm lên lòng bàn tay nàng, làm cho Bảo Bảo có chút tê dại vội rụt tay lại, trừng mắt nhìn hắn “ nói da mặt ta dày thì ngươi tuyệt đối cũng không mỏng nha"
“Chúng ta như vậy là hoàn hảo"
Một đêm cùng nhau ngủ, trời vừa sáng, Thanh Liên đã không tiếng động quay về phòng mình.
Không bao lâu sau đã nghe tiếng gõ cửa và giọng của Liễu Vô Song “ Thanh Liên, đã dậy chưa?"
Mở cửa, trên người khoác một bộ quần áo mới, Thanh Liên mỉm cười nói “ Vô Song, ngươi thức dậy thật sớm"
Liễu Vô Song có chút kinh diễm nhìn Thanh Liên. Hôm nay Thanh Liên mặc một bộ quần áo màu xanh nhạt, trên có thêu bạch hạc, rất phù hợp với dáng người và làn da trắng nõn của hắn, mặc dù khuôn mặt vẫn rất bình thường nhưng trong mắt của Liễu Vô Song là tuấn mỹ kinh người, hắn cảm thấy trên người Thanh Liên có một mùi hương rất dễ ngửi, làm cho người ta ngửi thấy đều cảm thấy rất chịu, cho nên cứ ngẩn người, không nói được tiếng nào.
Cho đến khi Bảo Bảo ở phòng bên cạnh cũng mở cửa bước ra, Liễu Vô Song mới khó khăn lắm đem tầm mắt chuyển dời sang phía nàng. So với Thanh Liên thì Bảo Bảo tuy không đổi trang phục mới nhưng tinh thần dường như rất rốt, mỹ mạo trong nắng sớm càng làm cho người ta nín thở, Liễu Vô Song lại không ngừng cảm thán, ông trời thật không công bằng, lại cho đôi huynh muội này nhan sắc động lòng người như thế.
Bảo Bảo cũng không có xem nhẹ ánh mắt si mê của Liễu Vô Song nhìn Thanh Liên, chỉ có Thanh Liên mới cho rằng nam nhân không thể có cảm tình với nam nhân thôi. Đã có tiền lệ của Mặc Mặc và Tước vương, cho nên dù thế nào, dù là nam hay nữ tiếp cận Thanh Liên thì nàng đều cảm thấy không tốt.
Lập tức đi tới bên cạnh Thanh Liên, trong mắt có chút không vui nhưng miệng vẫn cười rất tươi “ ca ca, Liễu đại ca, các người đều dậy sớm a"
Thanh Liên thấy ánh mắt Bảo Bảo nhìn hắn có vẻ căm tức thì mơ hồ không hiểu vì sao nàng lại giận mình, nên vừa dùng mắt để hỏi, miệng cũng nói “ Bảo Bảo ngủ ngon không?"
" Đương nhiên tốt lắm! Liễu đại ca, chúng ta ăn điểm tâm đi! Ăn xong rồi có thể đi, ta vẫn muốn cỡi ngựa như trước". Bảo Bảo trừng mắt nhìn Thanh Liên, bất động thanh sắc nói cho hắn biết là Liễu Vô Song thích hắn, còn không biết tránh né mà hôm nay lại ăn mặc đẹp như vậy, có phải có ý định câu dẫn hắn? quay đầu lại cười như hoa với Liễu Vô Song.
Liễu Vô Song quả thực có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh, liên tục gật đầu," Hảo, ta đi phân phó chưởng quầy chuẩn bị thức ăn. Nhịn muội cùng Thanh Liên thu thập hành lý đi, một lát ăn xong thì chúng ta lên đường, nhưng nhị muội ngươi muốn tự cỡi ngựa hay là cùng Thanh Liên cỡi?"
“Ân, ta cỡi chung với ca ca", tuy rằng giận nhưng Bảo Bảo cũng không bỏ qua cơ hội có thể gần gũi với Thanh Liên.
“Ta đi dặn bọn họ chuẩn bị trước, nhị muội cùng Thanh Liên cứ thong thả", Liễu Vô Song cao hứng rời đi.
“Bảo Bảo sao lại tức giận?", cảm thấy mình bị giận mà không rõ nguyên nhân, nên Thanh Liên quyết tìm hiểu tới cùng.
" Ai cho ngươi mặc đồ đẹp như vậy để gây tai họa chứ?’ Bảo Bảo cúi đầu, cũng tức giận bản thân ghen tuông quá nhiều, lại lo lắng Thanh Liên sẽ có ác cảm với nàng nên tâm tình nặng nề hơn.
Thanh Liên nhìn lại xiêm y, rồi nhìn thấy nơi này không có ai khác liền ôm Bảo Bảo vào lòng “ tiểu yêu tinh này, đây đã là xiêm y đơn giản nhất của ta, ta làm sao biết mặc như vậy sẽ làm ngươi mất hứng chứ. Vậy để giờ ta biến thành một bộ quần áo bình thường được không?"
“Liễu Vô Song đã nhìn thấy bộ dáng tuấn mỹ của ngươi rồi, nếu thay quần áo bình thường thì sẽ không tốt, quên đi, tóm lại là ngươi không được liếc nhìn hắn, dù chỉ một cái". Bảo Bảo chưa từng nghĩ nàng sẽ ghen tuông với một nhân loại, mà lại còn là nam nhân, hận không ngay lập tức cùng Thanh Liên rời khỏi nơi này.
Thanh Liên quả thực là dở khóc dở cười, nếu Liễu Vô Song là tuyệt thế mỹ nhân, Bảo Bảo ăn dấm chua thì còn có đạo lý nhưng hắn lại là một nam tử đã hai mươi tám tuổi a, nhưng nàng vẫn luôn cho rằng Liễu Vô Song có ý với mình “ Bảo Bảo, nếu ngươi thật sự lo lắng vậy lát nữa ngươi dò xét tâm tư của hắn một chút thì sẽ biết hắn không có ý gì với ta, còn hơn là để ta bị oan uổng nha"
" Ta mới không cần đâu! Phụ thân đã nói không được tùy tiện dò xét tâm tư người khác, càng tìm hiểu thì bản thân sẽ phiền não nhiều hơn, bởi vì có rất nhiều người tâm tư không đơn thuần". Bảo Bảo lắc đầu, ánh mắt của Liễu Vô Song đã rõ ràng như vậy, nàng cần gì phải dò xét nữa, chỉ có Thanh Liên, hồ ly ngu ngốc này, đối phó với nàng thì tinh ranh đủ điều mà với người khác thì lại mơ hồ như thế.
“Đúng, Như Mặc nói rất đúng, cho nên ta cũng ít khi nào dò xét tâm tư người khác"
Thanh Liên gật gật đầu, Như Mặc giáo dục Bảo Bảo thật tốt, nhưng hắn không ngờ rằng để giáo dục được hai tiểu quỷ chuyên gây sự như Bảo Bảo và Mặc Mặc, Như Mặc đã tốn không ít tâm tư.
" Từ giờ trở đi ngươi không được chủ động nói chuyện với hắn, trừ phi được ánh mắt của ta cho phép". Bảo Bảo lại không tự chủ mà lộ ra sự mạnh mẽ, ngay lập tức Thanh Liên cảm thấy huyết mạch trong thân thể cũng chuyển động, biết nàng vô tình đã khởi đông huyết thệ, âm thầm cười khổ, gật đầu đáp ứng “ được, ta đáp ứng ngươi"
Được hắn đáp ứng, Bảo Bảo lúc này mới vui vẻ trở lại, thân thiết hôn lên mặt Thanh Liên một cái “ chúng ta cùng đi đi"
Sự ôn nhu của Bảo Bảo làm cho huyết mạch của Thanh Liên ổn định trở lại, thực sự không biết nên cảm động vì Bảo Bảo đối với hắn là độc chiếm hay ảo não vì chuyện này vô ý thức không biết được sự tình, không biết sau khi nói rõ chuyện huyết thề cho nàng biết thì sẽ thế nào, không chừng nàng sẽ làm ra nhiều chuyện bốc đồng a. Không được, Thanh Liên quyết định, cho dù là hắn một lòng yêu thương nàng nhưng nếu nàng biết chuyện huyết thề thì cho dù hắn thật lòng, nàng cũng sẽ tin sao?
Cho nên việc huyết thệ tốt nhất là không nên nói ra.
Thanh Liên nào biết quyết định của hắn là xuất phát từ ý tốt nhưng khi bị Bảo Bảo phát hiện rồi hiểu lầm, gây ra chuyện tới long trời lở đất.
Khi hai người đến phòng ăn thì Liễu Vô Song đã thu xếp mọi thứ ổn thỏa, vẫn đứng bên cạnh bàn, mỉm cười đợi bọn hõ như trước, nhưng nụ cười lúc này lại khác.
Thâm tình nhìn Bảo Bảo làm cho người ta có hảo cảm với hắn nhưng cũng đúng mực để không có cảm giác hắn cưỡng cầu, mà đối với người vừa rồi còn ghen tuông như Bảo Bảo thì nhìn thấy ánh mắt hắn nhìn mình lúc này, chẳng khác gì nuốt phải một con gián, làm cho nàng muốn nhổ ra nhưng lại không thể nhổ được.
Ma Thanh Liên thì khóe miệng hơi cong, nhìn thoáng qua Bảo Bảo một cái, Bảo Bảo cảm thấy tâm như bị treo lên, Thanh Liên dường như đang tức giận.
Bảo Bảo không khỏi chửi thầm trong bụng, Liễu Vô Song rốt cuộc muốn thế nào, nàng rõ ràng thấy hắn nhìn Thanh Liên trong mắt tràn ngập kinh diễm, mà bây giờ lại là xum xoe với nàng, Thanh Liên thì lại trì độn không phát hiện tâm tư hắn bất minh mà chỉ nhìn thấy hắn nhìn mình thâm tình, còn mình thì vì Liễu Vô Song mà trách cứ Thanh Liên.
Kết quả là Thanh Liên tức giận, Bảo Bảo quả là khóc không ra nước mắt a.
" Nhị muội, đây là ngân nhĩ tổ yến, nữ tử ăn vào có thể dưỡng nhan, vài ngày sắp tới sợ là sẽ vất vả một chút, cũng không có khách điếm tốt để ăn ở, cho nên đây là làm riêng cho ngươi. Thanh Liên, đây là cá phiến hương thước chúc, buổi sáng ăn vào có thể giúp ngon miệng hơn, là làm cho ngươi"
Liễu Vô Song nhiệt tình đem từng món ăn đặt trước mặt bọn họ, mà trong bát ngân nhĩ của Bảo Bảo đương nhiên là có thêm xuân hương.
Có câu không ai có thể đánh vào khuôn mặt đang cười, hắn nhiệt tình như vậy nên Bảo Bảo dù tức giận cũng không có bác bỏ hành động của hắn. Thanh Liên thì ngồi xuống, lập tức chuyên tâm ăn cá của mình, Bảo Bảo lo sợ nhìn thoáng qua hắn rồi cũng nhanh chóng uống sạch chén tổ yến, không biết nói vị gì. Trong bàn chỉ có duy nhất một mình Liễu Vô Song là cao hứng.
Thậm chí ngay cả một gốc cây bụi cỏ nho nhỏ, Liễu Vô Song cũng có thể kể thành một câu chuyện, điều này là cho Thanh Liên đã mấy ngàn năm không đặt chân tới nhân gian cùng với Bảo Bảo trẻ tuổi nghe đến say mê, làm cho cả chủ lẫn khách đều trải qua một buổi chiều dạo chơi đầy thú vị và vui vẻ.
Liễu Vô Song cũng rất thích Thanh Liên và Bảo Bảo dùng ánh mắt tán thưởng và kính nể nhìn hắn, làm cho sự tự tôn của nam nhân được thỏa mãn, lần đầu tiên cảm thấy phục vụ người khác cũng rất vui vẻ, những tích văn, những câu chuyện truyền miệng đều làm cho Thanh Liên và Bảo Bảo lắng nghe say sưa.
Càng làm cho hắn cao hứng hơn là sau khi trở về khách điếm, nhân lúc Thanh Liên lên lầu thay quần áo, hắn đã kịp nhỏ một giọt xuân hương vào nước trà cho Bảo Bảo uống. Bảo Bảo không chút nghi ngờ, một hơi uống sạch chén trà, còn mỉm cười nói cảm ơn hắn, làm cho hắn trong lòng như nở hoa, cảm thấy mỗi ngày đều trải qua như vậy thì tin chắc sẽ không bao lâu nữa Bảo Bảo sẽ không còn nhớ tới người kia nữa, mà trong lòng chỉ có hắn.
Buổi tối, Thanh Liên không một tiếng động tiến vào phòng Bảo Bảo, bởi vì có Liễu Vô Song cùng đi, hắn lại là ca ca của Bảo Bảo nên không thể ngủ cùng phòng với nàng. Lần đầu tiên Thanh Liên thấy hối hận vì đã nói bọn họ là huynh muội.
Hiện tại phải trơ mắt nhìn Liễu Vô Song tìm mọi cách lấy lòng Bảo Bảo còn chưa tính, buổi chiều thấy bộ dáng đăm chiêu của Bảo Bảo, hắn nhất định tối nay phải hỏi cho rõ, nếu không thì không thể nào yên giấc được.
Bảo Bảo mềm mại, thuần thục dựa vào ngực Thanh Liên “ ta biết ngươi nhất định sẽ đến"
" Tiểu yêu tinh, nói rõ xem lúc ăn cơm đã xảy ra chuyện gì?", Thanh Liên cũng không để ý tới bộ dáng làm nũng của nàng, nâng đầu nàng lên hỏi.
“Sao lại thế này?", Bảo Bảo ngẩn người, chẳng lẽ không phải vì Thanh Liên muốn nàng nên mới tiến vào phòng nàng sao?
“Ở phương Bắc có người nào đó để ngươi nhớ tới sao?", Thanh Liên thấy nàng không hiểu hắn muốn hỏi gì, nên cũng dịu giọng hỏi lại.
Bảo Bảo lắc lắc đầu," Không có! Chỉ là nhớ tới nơi ta đã sinh ra, không biết Hiệp Khách thành bây giờ có còn không? ba vị cha nuôi của ta đều chết ở nơi đó, cũng đã hơn tám mươi năm rồi, không biết nơi đó hiện giờ thế nào"
“Lúc chiều là nghĩ tới cha nuôi của ngươi sao?" Thanh Liên cũng chưa gặp qua mấy cha nuôi của Bảo Bảo, như nếu có thể làm cho Như Mặc nguyện ý để bọn họ làm cha nuôi của Bảo Bảo thì cũng không phải là người bình thường, nhẹ nhàng ôm Bảo Bảo vào lòng “ sau khi chúng ta rời khỏi Liễu gia sẽ đi Hiệp Khách thành, nhìn xem nơi đó hiện tại như thế nào, được không?"
" Thanh Liên, không sao, ta cũng không có gì, phụ thân và mẫu thân đã nói các cha nuôi là quay về lại vị trí cũ thôi. Bọn họ vốn là Tinh Quân giáng thế, vốn là để bảo hộ mẫu thân ta nhưng mẫu thân đã có phụ thân, không cần bọn họ lo lắng nữa, bọn họ cũng đã hoàn thành trách nhiệm cho nên quay về chỗ cũ. Ta nếu nhớ tới bọn họ, chỉ cần nhìn Bắc Đẩu Thất Tinh trên trời là được. Buổi chẳng qua là đột nhiên nhớ tới mà thôi". Bảo Bảo nép vào ngực Thanh Liên, nhẹ giọng đáp.
Lại nhu hòa nhìn Thanh Liên “ ngươi là vì chuyện đó mà mới ngủ không yên, tới đây tìm ta sao?"
Thanh Liên không tiếng động gật gật đầu, ôm chặt nàng," Ta sẽ cùng ngươi đến thăm nơi ngươi đã sinh ra, nếu bây giờ ngươi muốn đi thì chúng ta có thể đi"
" Không, ta muốn dùng đôi chân của mình, chậm rãi, tiêu sái đi tới đó chứ không phải là pháp lực, làm như vậy là coi thường những ký ức của ta". Bảo Bảo lắc đầu, nếu dùng pháp lực thì nàng cũng có thể làm được nhưng nàng không muốn, trong lòng mỗi người đều có một thánh địa, mà Hiệp Khách thành chính là thánh địa trong lòng nàng. Cho dù đã cách nhiều năm, cho dù chỉ là đi qua nơi đó ở trên không, nàng cũng không dám cúi đầu nhìn một cái, sợ rằng khi cúi đầu nhìn thì sẽ thấy những điều không như mình vẫn nghĩ.
“Được, ngươi đã muốn vậy thì ta sẽ cùng ngươi đi", Thanh Liên cầm lấy tay nàng, an ủi “ ngủ đi, hừng đông sẽ cùng Liễu Vô Song đến Liễu gia"
" Thanh Liên, hắn thích ta, cũng không có nghĩa ta sẽ thích hắn, ta đối với hắn không có đồng tình, càng sẽ không vì vậy mà nảy sinh tình cảm, toàn bộ tâm ý của ta đều dành cho ngươi, ngươi hiểu được mà phải không?"
Bảo Bảo lại ngẩng đầu lên, dùng sức nghiêng người, áp đảo Thanh Liên, cũng thuận thế nằm úp sấp lên người hắn, nhìn hắn chăm chú, chân tình nói.
" Ta đương nhiên hiểu được! Ta cũng chưa nghĩ nhiều, cái não nhỏ như hạt dưa của ngươi đã nghĩ nhiều rồi, mau ngủ đi". Thanh Liên tuy nói thế, nhưng khóe miệng lại tràn ra tươi cười thỏa mãn, làm thế nào cũng không che giấy được tâm tình hưng phấn của hắn.
Bảo Bảo thấy hắn cười, lập tức hôn lên môi hắn “ là ngươi câu dẫn ta"
Thanh Liên mặc kệ nàng làm càng, nhưng chỉ chốc lát dục hỏa của hắn cũng bị nàng đốt cháy, cho nên vội phản công, dùng sức hôn nàng cho đến khi hơi thở của cả hai trở nên hỗn loạn, Thanh Liên mới nắm lấy tay nàng, ôn nhu nói “ an phận một chút, ta cho rằng không đủ thời gian để chúng ta tận tình"
" Thanh Liên, ngươi thật sự không muốn sao", Bảo Bảo lại như tiểu yêu tinh câu hồn, cò cố ý dùng ngữ khí khàn khàn để quyến rũ hắn.
" Tiểu yêu tinh, về sau còn nhiều cơ hội làm cho ngươi cầu xin ta tha thứ, lúc này nên ngoan ngoãn đi, nếu không để cách vách nghe thấy gì thì người không dám ngẩng đầu cũng không phải là ta". Thanh Liên cố gắng bảo trì chút nghị lực trước sự cám dỗ của Bảo Bảo, nếu nàng tiếp tục nói thì có lẽ hắn sẽ bộc phát, mặc kệ tình cảnh bên ngoài thế nào.
" Ta còn muốn để hắn nhìn thấy nha, như vậy đỡ phải giả bộ làm huynh muội, không được tự nhiên chút nào, cũng làm cho hắn cắt đứt ý định với ta". Bảo Bảo bĩu môi, hai tay vẫn ôm lấy Thanh Liên nhưng đã an phận hơn, hắn nói đúng, bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để thân thiết.
" Bảo Bảo, ngươi không thành thật, trên bàn ăn ngươi cũng đã thấy rõ vẻ mặt của hắn, rõ ràng là đã có cảm tình với ngươi, sao giờ lại đổi sang ta?", nhẹ nhàng nhấc hai chân của nàng ra, cũng buông tay khỏi tay nàng, nghiêng người, đổi thành tư thế ôm lấy nàng như trước.
“Sao không thấy ngươi ghen chút nào vậy?", Bảo Bảo than thở “ ngươi là nghĩ hắn không có khả năng tranh giành với ngươi hay là ngươi tin tưởng ta?"
“Cả hai đều có". Thanh Liên thành thật đáp, nhưng Bảo Bảo nghe xong những lời này thì sắc mặt lập tức không tốt, cho nên mới bổ sung “ điều đó cũng không quan trọng, ta đã quyết định về sau ngươi chính là của ta, nếu ai muốn tranh với ta thì ta sẽ làm cho hắn sống không tốt, cho nên thay vì tốn sức để ghen chi bằng dành sức để đả kích đối thủ, không biết tiểu yêu tinh ngươi có hài lòng với câu trả lời này không?"
" Hừ! Miệng lưỡi trơn tru! Trước kia sao cũng không thấy ngươi như vậy?" Bảo Bảo nhéo mũi Thanh Liên, cười đến ngọt ngào.
“Trước kia ngươi không theo ta cầu hôn, bây giờ thì lời đã nói ra, tín vật đính ước cũng đã trao, ngươi đã là người của ta, đương nhiên là không giống a", Thanh Liên cũng nhéo trả nàng một cái.
Bảo Bảo bị những lời này của hắn làm cho ngượng ngùng, đánh khẽ vào ngực hắn một cái “ ngươi là hồ ly ngàn năm, ta làm sao có thể tính kế ngươi chứ"
" Tiểu yêu tinh tinh ranh hơn! Ngươi xem, không phải hồ ly ngàn năm như ta cũng rơi vào tay ngươi sao?"
Bảo Bảo tuy biết hắn cố ý trêu chọc nhưng vẫn có chút đắc ý gật đầu “ Như vậy cũng phải, sau khi chúng ta thành thân thì thiên hạ này còn ai dám tính kế với chúng ta?"
" Ha ha! Tiểu yêu tinh, da mặt của ngươi thực dày nha". Thanh Liên nhịn không được cười to, Bảo Bảo lập tức lấy tay che miệng hắn lại “ nhỏ giọng một chút, chẳng lẽ ngươi quên Liễu Vô Song ở ngay bên cạnh"
Thanh Liên liền vươn lưỡi liếm lên lòng bàn tay nàng, làm cho Bảo Bảo có chút tê dại vội rụt tay lại, trừng mắt nhìn hắn “ nói da mặt ta dày thì ngươi tuyệt đối cũng không mỏng nha"
“Chúng ta như vậy là hoàn hảo"
Một đêm cùng nhau ngủ, trời vừa sáng, Thanh Liên đã không tiếng động quay về phòng mình.
Không bao lâu sau đã nghe tiếng gõ cửa và giọng của Liễu Vô Song “ Thanh Liên, đã dậy chưa?"
Mở cửa, trên người khoác một bộ quần áo mới, Thanh Liên mỉm cười nói “ Vô Song, ngươi thức dậy thật sớm"
Liễu Vô Song có chút kinh diễm nhìn Thanh Liên. Hôm nay Thanh Liên mặc một bộ quần áo màu xanh nhạt, trên có thêu bạch hạc, rất phù hợp với dáng người và làn da trắng nõn của hắn, mặc dù khuôn mặt vẫn rất bình thường nhưng trong mắt của Liễu Vô Song là tuấn mỹ kinh người, hắn cảm thấy trên người Thanh Liên có một mùi hương rất dễ ngửi, làm cho người ta ngửi thấy đều cảm thấy rất chịu, cho nên cứ ngẩn người, không nói được tiếng nào.
Cho đến khi Bảo Bảo ở phòng bên cạnh cũng mở cửa bước ra, Liễu Vô Song mới khó khăn lắm đem tầm mắt chuyển dời sang phía nàng. So với Thanh Liên thì Bảo Bảo tuy không đổi trang phục mới nhưng tinh thần dường như rất rốt, mỹ mạo trong nắng sớm càng làm cho người ta nín thở, Liễu Vô Song lại không ngừng cảm thán, ông trời thật không công bằng, lại cho đôi huynh muội này nhan sắc động lòng người như thế.
Bảo Bảo cũng không có xem nhẹ ánh mắt si mê của Liễu Vô Song nhìn Thanh Liên, chỉ có Thanh Liên mới cho rằng nam nhân không thể có cảm tình với nam nhân thôi. Đã có tiền lệ của Mặc Mặc và Tước vương, cho nên dù thế nào, dù là nam hay nữ tiếp cận Thanh Liên thì nàng đều cảm thấy không tốt.
Lập tức đi tới bên cạnh Thanh Liên, trong mắt có chút không vui nhưng miệng vẫn cười rất tươi “ ca ca, Liễu đại ca, các người đều dậy sớm a"
Thanh Liên thấy ánh mắt Bảo Bảo nhìn hắn có vẻ căm tức thì mơ hồ không hiểu vì sao nàng lại giận mình, nên vừa dùng mắt để hỏi, miệng cũng nói “ Bảo Bảo ngủ ngon không?"
" Đương nhiên tốt lắm! Liễu đại ca, chúng ta ăn điểm tâm đi! Ăn xong rồi có thể đi, ta vẫn muốn cỡi ngựa như trước". Bảo Bảo trừng mắt nhìn Thanh Liên, bất động thanh sắc nói cho hắn biết là Liễu Vô Song thích hắn, còn không biết tránh né mà hôm nay lại ăn mặc đẹp như vậy, có phải có ý định câu dẫn hắn? quay đầu lại cười như hoa với Liễu Vô Song.
Liễu Vô Song quả thực có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh, liên tục gật đầu," Hảo, ta đi phân phó chưởng quầy chuẩn bị thức ăn. Nhịn muội cùng Thanh Liên thu thập hành lý đi, một lát ăn xong thì chúng ta lên đường, nhưng nhị muội ngươi muốn tự cỡi ngựa hay là cùng Thanh Liên cỡi?"
“Ân, ta cỡi chung với ca ca", tuy rằng giận nhưng Bảo Bảo cũng không bỏ qua cơ hội có thể gần gũi với Thanh Liên.
“Ta đi dặn bọn họ chuẩn bị trước, nhị muội cùng Thanh Liên cứ thong thả", Liễu Vô Song cao hứng rời đi.
“Bảo Bảo sao lại tức giận?", cảm thấy mình bị giận mà không rõ nguyên nhân, nên Thanh Liên quyết tìm hiểu tới cùng.
" Ai cho ngươi mặc đồ đẹp như vậy để gây tai họa chứ?’ Bảo Bảo cúi đầu, cũng tức giận bản thân ghen tuông quá nhiều, lại lo lắng Thanh Liên sẽ có ác cảm với nàng nên tâm tình nặng nề hơn.
Thanh Liên nhìn lại xiêm y, rồi nhìn thấy nơi này không có ai khác liền ôm Bảo Bảo vào lòng “ tiểu yêu tinh này, đây đã là xiêm y đơn giản nhất của ta, ta làm sao biết mặc như vậy sẽ làm ngươi mất hứng chứ. Vậy để giờ ta biến thành một bộ quần áo bình thường được không?"
“Liễu Vô Song đã nhìn thấy bộ dáng tuấn mỹ của ngươi rồi, nếu thay quần áo bình thường thì sẽ không tốt, quên đi, tóm lại là ngươi không được liếc nhìn hắn, dù chỉ một cái". Bảo Bảo chưa từng nghĩ nàng sẽ ghen tuông với một nhân loại, mà lại còn là nam nhân, hận không ngay lập tức cùng Thanh Liên rời khỏi nơi này.
Thanh Liên quả thực là dở khóc dở cười, nếu Liễu Vô Song là tuyệt thế mỹ nhân, Bảo Bảo ăn dấm chua thì còn có đạo lý nhưng hắn lại là một nam tử đã hai mươi tám tuổi a, nhưng nàng vẫn luôn cho rằng Liễu Vô Song có ý với mình “ Bảo Bảo, nếu ngươi thật sự lo lắng vậy lát nữa ngươi dò xét tâm tư của hắn một chút thì sẽ biết hắn không có ý gì với ta, còn hơn là để ta bị oan uổng nha"
" Ta mới không cần đâu! Phụ thân đã nói không được tùy tiện dò xét tâm tư người khác, càng tìm hiểu thì bản thân sẽ phiền não nhiều hơn, bởi vì có rất nhiều người tâm tư không đơn thuần". Bảo Bảo lắc đầu, ánh mắt của Liễu Vô Song đã rõ ràng như vậy, nàng cần gì phải dò xét nữa, chỉ có Thanh Liên, hồ ly ngu ngốc này, đối phó với nàng thì tinh ranh đủ điều mà với người khác thì lại mơ hồ như thế.
“Đúng, Như Mặc nói rất đúng, cho nên ta cũng ít khi nào dò xét tâm tư người khác"
Thanh Liên gật gật đầu, Như Mặc giáo dục Bảo Bảo thật tốt, nhưng hắn không ngờ rằng để giáo dục được hai tiểu quỷ chuyên gây sự như Bảo Bảo và Mặc Mặc, Như Mặc đã tốn không ít tâm tư.
" Từ giờ trở đi ngươi không được chủ động nói chuyện với hắn, trừ phi được ánh mắt của ta cho phép". Bảo Bảo lại không tự chủ mà lộ ra sự mạnh mẽ, ngay lập tức Thanh Liên cảm thấy huyết mạch trong thân thể cũng chuyển động, biết nàng vô tình đã khởi đông huyết thệ, âm thầm cười khổ, gật đầu đáp ứng “ được, ta đáp ứng ngươi"
Được hắn đáp ứng, Bảo Bảo lúc này mới vui vẻ trở lại, thân thiết hôn lên mặt Thanh Liên một cái “ chúng ta cùng đi đi"
Sự ôn nhu của Bảo Bảo làm cho huyết mạch của Thanh Liên ổn định trở lại, thực sự không biết nên cảm động vì Bảo Bảo đối với hắn là độc chiếm hay ảo não vì chuyện này vô ý thức không biết được sự tình, không biết sau khi nói rõ chuyện huyết thề cho nàng biết thì sẽ thế nào, không chừng nàng sẽ làm ra nhiều chuyện bốc đồng a. Không được, Thanh Liên quyết định, cho dù là hắn một lòng yêu thương nàng nhưng nếu nàng biết chuyện huyết thề thì cho dù hắn thật lòng, nàng cũng sẽ tin sao?
Cho nên việc huyết thệ tốt nhất là không nên nói ra.
Thanh Liên nào biết quyết định của hắn là xuất phát từ ý tốt nhưng khi bị Bảo Bảo phát hiện rồi hiểu lầm, gây ra chuyện tới long trời lở đất.
Khi hai người đến phòng ăn thì Liễu Vô Song đã thu xếp mọi thứ ổn thỏa, vẫn đứng bên cạnh bàn, mỉm cười đợi bọn hõ như trước, nhưng nụ cười lúc này lại khác.
Thâm tình nhìn Bảo Bảo làm cho người ta có hảo cảm với hắn nhưng cũng đúng mực để không có cảm giác hắn cưỡng cầu, mà đối với người vừa rồi còn ghen tuông như Bảo Bảo thì nhìn thấy ánh mắt hắn nhìn mình lúc này, chẳng khác gì nuốt phải một con gián, làm cho nàng muốn nhổ ra nhưng lại không thể nhổ được.
Ma Thanh Liên thì khóe miệng hơi cong, nhìn thoáng qua Bảo Bảo một cái, Bảo Bảo cảm thấy tâm như bị treo lên, Thanh Liên dường như đang tức giận.
Bảo Bảo không khỏi chửi thầm trong bụng, Liễu Vô Song rốt cuộc muốn thế nào, nàng rõ ràng thấy hắn nhìn Thanh Liên trong mắt tràn ngập kinh diễm, mà bây giờ lại là xum xoe với nàng, Thanh Liên thì lại trì độn không phát hiện tâm tư hắn bất minh mà chỉ nhìn thấy hắn nhìn mình thâm tình, còn mình thì vì Liễu Vô Song mà trách cứ Thanh Liên.
Kết quả là Thanh Liên tức giận, Bảo Bảo quả là khóc không ra nước mắt a.
" Nhị muội, đây là ngân nhĩ tổ yến, nữ tử ăn vào có thể dưỡng nhan, vài ngày sắp tới sợ là sẽ vất vả một chút, cũng không có khách điếm tốt để ăn ở, cho nên đây là làm riêng cho ngươi. Thanh Liên, đây là cá phiến hương thước chúc, buổi sáng ăn vào có thể giúp ngon miệng hơn, là làm cho ngươi"
Liễu Vô Song nhiệt tình đem từng món ăn đặt trước mặt bọn họ, mà trong bát ngân nhĩ của Bảo Bảo đương nhiên là có thêm xuân hương.
Có câu không ai có thể đánh vào khuôn mặt đang cười, hắn nhiệt tình như vậy nên Bảo Bảo dù tức giận cũng không có bác bỏ hành động của hắn. Thanh Liên thì ngồi xuống, lập tức chuyên tâm ăn cá của mình, Bảo Bảo lo sợ nhìn thoáng qua hắn rồi cũng nhanh chóng uống sạch chén tổ yến, không biết nói vị gì. Trong bàn chỉ có duy nhất một mình Liễu Vô Song là cao hứng.
Tác giả :
Liễu Thiểu Bạch