Hồ Vương Thanh Liên
Chương 38: Ẩm thực nhân gian
Bữa ăn chiều hôm nay cũng phong phú như trước kia, cả một bàn lớn bằng gỗ tử đàn đều tràn đầy đủ loại thức ăn tinh xảo, khiến người ta nhìn thấy cũng phát thèm, không cần ăn cũng biết nhất định rất ngon.
Nếu ở nơi đô thị phồn hoa thì việc có được một bàn tiệc thịnh soạn như vậy cũng đã là khó khăn, còn chưa nói tới nơi này là một biệt viện dùng để nghỉ mát ven hồ, như vậy chứng tỏ năng lực của Liễu gia mạnh đến mức nào.
Lúc này Bảo Bảo cũng đã che giấu bớt một phần linh khí, khi nàng cùng Thanh Liên tiến vào phòng thì đã thấy Liễu Vô Song mỉm cười đứng bên bàn, thấy bọn họ vào thì lập tức tiến lên đón tiếp “ Thanh Liên, nhị muội, các ngươi đã tới. Nhị muội thấy thân thể khá hơn chưa? Tiết xuân khí trời se lạnh, rất dễ bị cảm phong hàn, ta muốn mời đại phu đến nhưng Thanh Liên lại nói không cần, bây giờ nhìn thấy khí sắc của nhị muội thì đúng là không thể không tin lời của Thanh Liên"
Liễu Vô Song có tài ăn nói, lại nhiệt tình, thoải mái làm cho người ta cũng khoan khoái trong lòng, Bảo Bảo vốn đang muốn nói lời cáo từ mà giờ phút này cũng không thể thốt nên lời, chỉ nói “đa tạ Liễu đại ca quan tâm, ta không sao"
Thanh Liên đỡ Bảo Bảo ngồi xuống rồi mới nói “ Vô Song, chỉ có mấy người chúng ta, sao lại làm nhiều đồ ăn như vậy, thật là lãng phí, làm cho huynh muội chúng ta thêm áy náy a"
“Thanh Liên, ngươi lại như vậy rồi, mấy ngày qua ngươi liên tục cảm ơn ta, xem ra không thật sự xem ta là bằng hữu, nếu không đã không khách khí với ta như vậy. Ngồi xuống, ngồi xuống, từ lúc gặp ngươi tới giờ đều là bữa trưa không chịu ăn gì, bây giờ đã là bữa cơm chiều, sợ ngươi ăn uống không ngon miệng nên mới bảo phòng bếp chuẩn bị nhiều món một chút để ngươi có thêm sự chọn lựa. Nhị muội, ngươi cũng vậy, bệnh nặng mới khỏi, cần phải bồi dưỡng thêm, chiều nay ta cùng Thanh Liên câu cá đã bảo phòng bếp thêm chút thuốc bổ vào nấu thành canh cá bổ dưỡng, uống nhiều một chút nha. Nếu còn thích ăn gì thì cứ phân phó một tiếng là được, cứ coi như đây là nhà của mình, đừng e ngại gì"
Liễu Vô Song ân cần đón tiếp, Thanh Liên và Bảo Bảo thì cùng liếc nhìn nhau một cái, có chút khó xử.
" Đa tạ liễu đại ca!" Bảo Bảo mỉm cười với Liễu Vô Song.
Lúc này Bảo Bảo không còn linh khí bức người như buổi chiều nhưng Liễu Vô Song cũng không có một chút thất vọng, cảm thấy Bảo Bảo giống như một khối trân bảo, chẳng qua là do bị bịnh nên mới giảm bớt sự sáng chói, chỉ cần có chút thời gian, nàng nhất định sẽ khôi phục lại vẻ đẹp kinh tâm động phách.
Nghe nàng ôn nhu cảm tạ, Liễu Vô Song cảm thấy mỹ mãn vô cùng, đừng nói là chỉ chuẩn bị một bàn tiệc này, nếu bắt hắn đi lấy mặt trăng trên trời hắn cũng nguyện ý “ nhị muội, nếu muốn cảm tạ ta thì ăn nhiều một chút là được"
" Ân!" Bảo Bảo khẽ gật đầu.
Hai nha hoàn cũng từ phía sau tiến lên, chia ra hầu hạ nàng và Thanh Liên, nhưng Bảo Bảo đưa tay ngăn cản “ không cần, các ngươi lui ra, chúng ta tự ăn"
“Dạ, tiểu thư", hai nha hoàn vội lui sang một bên.
“Ca ca, ta muốn uống canh cá do ngươi câu", Bảo Bảo nhìn về phía Thanh Liên, làm nũng.
Tâm tình vốn có chút buồn bực của Thanh Liên lập tức tốt lên “ được"
Nói xong liền đưa tay múc một bát canh cá đưa tới trước mặt nàng “ uống đi"
" Ân!" Bảo Bảo cúi đầu dùng muỗng nhỏ uống canh cá, cảm thấy thật là ngon.
Lúc này, Thanh Liên cũng gỡ một ít thịt cá,tỉ mỉ gỡ bỏ xương cá, lại gắp thêm chút thịt bò, rồi đem cả hai thứ bỏ vào chén nàng “ ăn đi".
Bảo Bảo không nói tiếng nào, chỉ ôn nhu, ngọt ngào nhìn Thanh Liên cười, nhận lấy cái chén, cúi đầu ăn ngấu nghiến, Thanh Liên đón nhận nụ cười của nàng, tâm cũng ấm lên, nàng đúng là dễ thỏa mãn, chỉ có vài con cá thôi cũng đã làm nàng cười đến vui vẻ như thế.
Trong mắt người khác thì chỉ là huynh muội tình thâm nhưng với Liễu Vô Song thì lại có cảm giác khác, thấy hai người bọn họ quá mức thân mật, loại cảm giác này không giống như lúc hắn vừa gặp mặt bọn họ.
Lúc mới quen biết Thanh Liên thì tình cảm huynh muội bọn họ cũng tốt, nhưng không thân thiết như lúc này, làm cho hắn không thể không nghi ngờ mình nghĩ quá nhiều, co lẽ do Bảo Bảo bị bệnh nên Thanh Liên mới lo lắng, quan tâm nàng nhiều hơn cho nên mới làm hắn nảy sinh cảm giác như thế.
Càng nghĩ càng cảm thấy chỉ có thể là như thế, Liễu Vô Song dùng sức lắc đầu, muốn xóa bỏ ý nghĩ không tốt trong lòng, đưa tay gắp vài món thức ăn bỏ vào chén Bảo Bảo “ nhị muội, ăn thử đi, đây là tôm bóc vỏ và thủy tinh sừng, đều là món sở trường của đầu bếp Giang Nam, mùi vị cũng nhẹ, chắc là sẽ hợp với khẩu vị của ngươi"
" Cám ơn Liễu đại ca, ngươi không cần chiếu cố ta, có ca ca quan tâm ta là được, Liễu đại ca cũng ăn đi" Bảo Bảo nhìn mấy thức ăn trước mặt, mỉm cười đáp lại Liễu Vô Song.
" Ách, hảo!" Liễu Vô Song vội vàng gật đầu.
Bảo Bảo không muốn làm cho hắn mất thể diện nên gắp một miếng tôm bóc vỏ bỏ vào miệng, nhai hai cái, đôi mắt sáng bừng lên “ thực sự là ăn rất ngon, cảm ơn Liễu đại ca, Thanh, ách, ca ca, ngươi cũng ăn thử đi, ăn rất ngon"
Sém chút nữa là đã gọi tên Thanh Liên, cũng may là nàng kịp thời ngưng lại, đem tôm bóc vỏ đưa đến bên miệng Thanh Liên mới nhớ ra hắn đã không ăn uống đã rất nhiều năm, Bảo Bảo muốn rút tay về thì Thanh Liên đã mở miệng ngậm lấy con tôm bóc vỏ trên đũa của Bảo Bảo, nhai vài cái rồi ôn hòa cười “ ân, thực sự là ăn rất ngon"
Hành động nho nhỏ của hắn lại làm Bảo Bảo choáng váng, có chút không thể tin, tiếp sau đó là kinh ngạc rồi lại vui mừng như điên, sau cùng là cảm động như muốn khóc, đôi môi đỏ mọng run rẩy hỏi Thanh Liên “ ngươi, ngươi, ngươi ăn? Ngươi thực sự ăn?"
" Nha đầu ngốc, ta ăn ngươi mất hứng sao? Sao lại có bộ dáng như vậy? không được khóc nha". Thanh Liên cầm lấy đôi đũa trong bàn tay đang run rẩy của nàng, hắn chỉ là vì nàng mà ăn một chút thức ăn của nhân gian, nàng đã cao hứng đến vậy, làm cho tâm của hắn cũng doa động theo. Có người để ý đến nhất cử nhất động như thế là Thanh Liên hắn may mắn mới có được.
Hắn không nói thì thôi, lời vừa dứt thì nước mắt của Bảo Bảo cũng rơi ra, ném đôi đũa trong tay, hung hăng ôm chặt Thanh Liên khóc rống lên, làm cho hắn cũng kích động, vội vàng vỗ về lưng của nàng, an ủi “ Bảo Bảo ngoan, không khóc, không khóc, là ta không tốt, sau này Bảo Bảo thích ăn gì, Thanh Liên ta cũng ăn như vậy được không? không khóc"
Hắn chưa bao giờ thấy Bảo Bảo khóc, bây giờ thấy rồi mới biết mình vĩnh viễn đừng nhìn thấy là tốt nhất. Lúc này hắn mới hiểu, nước mắt của nữ nhân là vũ khí chí mạng đối với nam nhân, nhìn Bảo Bảo lúc này, hắn tình nguyện nàng lúc trước cuồng ngạo, đối với hắn luôn là ép buộc hơn là bây giờ, hắn chỉ ăn một con tôm bóc vỏ thôi mà nàng đã khóc đến trôi nhà, nếu sau này hắn làm cho nàng đau khổ, không biết sẽ như thế nào nữa.
" Thật vậy chăng?" Bảo Bảo vẫn khôn chịu buông Thanh Liên, ngước hai mắt đẫm lệ nhìn hắn hỏi.
" Thật sự! Thật sự!" Thanh Liên lập tức gật đầu, không dám có nửa phần chần chờ, chỉ sợ nước mắt của nàng lại rơi ra.
" Hảo!" Lập tức buông Thanh Liên ra, đoạt lấy chiếc đũa của hắn, đứng lên huy động một hồi đã thấy trong chén của Thanh Liên chất đầy thức ăn, đôi đũa cũng được đưa trở lại trong tay hắn “đây đều là những món ta thích ăn: thịt hương tô, gà phù dung, còn có cá hấp ngũ sắc, ngươi đều ăn hết đi"
Thanh Liên gật đầu," Hảo, ta đều ăn, đều ăn, ngươi nhanh lau nước mắt đi, đã lớn rồi mà còn thích khóc như vậy, ngươi xem Vô Song đang chê cười ngươi kìa"
Liễu Vô Song vốn đang suy nghĩ đến sự thân thiết của hai người bọn họ nên hoàn toàn không có phản ứng, cho đến khi thấy Bảo Bảo khóc như hoa lê đái vũ, tiếng khóc của nàng làm tâm hắn thấy đau, rốt cuộc hắn hiểu được nguyên nhân sự rung động trong lòng mình: hắn thích Bảo Bảo.
Nhưng mà nhìn thấy Thanh Liên tay chân luống cuống, ra sức an ủi Bảo Bảo, trong mắt tràn đầy sự đau lòng và ôn nhu, làm cho hắn cảm thấy xấu hổ, bởi vì hắn cũng có cảm giác muốn giữ lấy Thanh Liên không thua gì cảm giác đối với Bảo Bảo, hắn thực sự thấy hai huynh muội bọn họ ôm nhau ở cùng một chỗ như vậy thật đẹp, làm cho hắn cảm động, muốn đồng thời yêu quý cả hai, không cho bất kỳ kẻ nào chiếm lấy.
Hắn cho tới bây giờ không phát hiện ra mình có thể thích cả nam nhân lẫn nữ nhân.
Liễu Vô Song trong lòng đầy phức tạp, bối rối và mâu thuẫn, hắn có chút khinh bỉ bản thân, nếu Thanh Liên biết được thì có khinh thường hắn không? Liễu Vô Song không dám nghĩ tiếp nhưng tầm mắt vẫn không rời khỏi hai người bọn họ.
Im lặng một hồi mới chậm chạp đáp “ không, không có việc gì, đều là người một nhà, không cần để ý"
Sau đó quay sang nói với nha hoàn “ không thấy trong tay tiểu thư không có đũa sao?"
“Dạ, thiếu gia". Nha hoàn vội chạy ra ngoài, rất nhanh đã mang vào một đôi đũa mới đưa cho Bảo Bảo. Bảo Bảo dùng tay áo lau nước mắt, ngước nhìn Thanh Liên, phát hiện hắn cũng gắp thức ăn y như vậy để vào ché nàng, mỉm cười nói “ chúng ta cùng nhau ăn"
" Hảo, cùng nhau!" Thanh Liên bao dung nhìn nàng, cúi đầu cùng nàng thưởng thức ẩm thực nhân gian.
Còn Liễu Vô Song thì tay gắp đồ ăn mà mắt vẫn xuất thần nhìn Thanh Liên và Bảo Bảo.
Đang đắm chìm trong hạnh phúc nên Thanh Liên và Bảo Bảo đều không nhận thấy sự thất thường của Liễu Vô Song, tập trung hưởng thụ mỹ vị.
Cơm chiều xong thì trời cũng đã tối, không có khách lui tới, nơi này càng thêm tĩnh lặng.
Thanh Liên ăn nhiều thức ăn nhân gian nên bụng có chút vấn đề, dường như vì đã lâu không ăn uống nên bao tử có chút bài xích những món ăn nhân gian.
Bảo Bảo thấy hắn nhăn mi thì ân cần hỏi thăm “ không quen sao?"
“Ân, đã lâu chưa ăn nhiều như vậy", Thanh Liên thành thật trả lời
“Chút nữa chúng ta ra ngoài xem sao, ta xoa cho ngươi?", Bảo Bảo thấp giọng nói, trước kia nàng thấy mẫu thân và phụ thân thường ở trên mái nhà ngắm trăng xem sao, lúc này nàng cũng muốn trải qua cùng người trong lòng
" Tốt!" Thanh Liên khẽ gật đầu.
" Vô Song, ta đưa Bảo Bảo về phòng, lúc này cũng không còn sớm, ngươi cũng nghỉ ngơi đi", Thanh Liên quay sang nói với Liễu Vô Song vẫn đang còn thất thất, lúc hắn cũng không có tâm trạng đi tìm hiểu tâm tình của Liễu Vô Song, tóm lại hắn sẽ không để Liễu Vô Song tiếp cận Bảo Bảo.
Lần đầu tiên không đợi hắn trả lời, liền khinh ôm lấy Bảo Bảo đi ra ngoài, Liễu Vôn Song nhìn theo bóng dáng bọn họ, nói với nha hoàn “ phóng bồ câu đưa tin, bảo Kiều tiên sinh chờ ta ở Thái Hồ"
" Dạ, thiếu gia!" Nha hoàn vô thanh vô tức lui xuống, bước chân nhẹ nhàng, hiển nhiên là đã được huấn luyện.
Nếu ở nơi đô thị phồn hoa thì việc có được một bàn tiệc thịnh soạn như vậy cũng đã là khó khăn, còn chưa nói tới nơi này là một biệt viện dùng để nghỉ mát ven hồ, như vậy chứng tỏ năng lực của Liễu gia mạnh đến mức nào.
Lúc này Bảo Bảo cũng đã che giấu bớt một phần linh khí, khi nàng cùng Thanh Liên tiến vào phòng thì đã thấy Liễu Vô Song mỉm cười đứng bên bàn, thấy bọn họ vào thì lập tức tiến lên đón tiếp “ Thanh Liên, nhị muội, các ngươi đã tới. Nhị muội thấy thân thể khá hơn chưa? Tiết xuân khí trời se lạnh, rất dễ bị cảm phong hàn, ta muốn mời đại phu đến nhưng Thanh Liên lại nói không cần, bây giờ nhìn thấy khí sắc của nhị muội thì đúng là không thể không tin lời của Thanh Liên"
Liễu Vô Song có tài ăn nói, lại nhiệt tình, thoải mái làm cho người ta cũng khoan khoái trong lòng, Bảo Bảo vốn đang muốn nói lời cáo từ mà giờ phút này cũng không thể thốt nên lời, chỉ nói “đa tạ Liễu đại ca quan tâm, ta không sao"
Thanh Liên đỡ Bảo Bảo ngồi xuống rồi mới nói “ Vô Song, chỉ có mấy người chúng ta, sao lại làm nhiều đồ ăn như vậy, thật là lãng phí, làm cho huynh muội chúng ta thêm áy náy a"
“Thanh Liên, ngươi lại như vậy rồi, mấy ngày qua ngươi liên tục cảm ơn ta, xem ra không thật sự xem ta là bằng hữu, nếu không đã không khách khí với ta như vậy. Ngồi xuống, ngồi xuống, từ lúc gặp ngươi tới giờ đều là bữa trưa không chịu ăn gì, bây giờ đã là bữa cơm chiều, sợ ngươi ăn uống không ngon miệng nên mới bảo phòng bếp chuẩn bị nhiều món một chút để ngươi có thêm sự chọn lựa. Nhị muội, ngươi cũng vậy, bệnh nặng mới khỏi, cần phải bồi dưỡng thêm, chiều nay ta cùng Thanh Liên câu cá đã bảo phòng bếp thêm chút thuốc bổ vào nấu thành canh cá bổ dưỡng, uống nhiều một chút nha. Nếu còn thích ăn gì thì cứ phân phó một tiếng là được, cứ coi như đây là nhà của mình, đừng e ngại gì"
Liễu Vô Song ân cần đón tiếp, Thanh Liên và Bảo Bảo thì cùng liếc nhìn nhau một cái, có chút khó xử.
" Đa tạ liễu đại ca!" Bảo Bảo mỉm cười với Liễu Vô Song.
Lúc này Bảo Bảo không còn linh khí bức người như buổi chiều nhưng Liễu Vô Song cũng không có một chút thất vọng, cảm thấy Bảo Bảo giống như một khối trân bảo, chẳng qua là do bị bịnh nên mới giảm bớt sự sáng chói, chỉ cần có chút thời gian, nàng nhất định sẽ khôi phục lại vẻ đẹp kinh tâm động phách.
Nghe nàng ôn nhu cảm tạ, Liễu Vô Song cảm thấy mỹ mãn vô cùng, đừng nói là chỉ chuẩn bị một bàn tiệc này, nếu bắt hắn đi lấy mặt trăng trên trời hắn cũng nguyện ý “ nhị muội, nếu muốn cảm tạ ta thì ăn nhiều một chút là được"
" Ân!" Bảo Bảo khẽ gật đầu.
Hai nha hoàn cũng từ phía sau tiến lên, chia ra hầu hạ nàng và Thanh Liên, nhưng Bảo Bảo đưa tay ngăn cản “ không cần, các ngươi lui ra, chúng ta tự ăn"
“Dạ, tiểu thư", hai nha hoàn vội lui sang một bên.
“Ca ca, ta muốn uống canh cá do ngươi câu", Bảo Bảo nhìn về phía Thanh Liên, làm nũng.
Tâm tình vốn có chút buồn bực của Thanh Liên lập tức tốt lên “ được"
Nói xong liền đưa tay múc một bát canh cá đưa tới trước mặt nàng “ uống đi"
" Ân!" Bảo Bảo cúi đầu dùng muỗng nhỏ uống canh cá, cảm thấy thật là ngon.
Lúc này, Thanh Liên cũng gỡ một ít thịt cá,tỉ mỉ gỡ bỏ xương cá, lại gắp thêm chút thịt bò, rồi đem cả hai thứ bỏ vào chén nàng “ ăn đi".
Bảo Bảo không nói tiếng nào, chỉ ôn nhu, ngọt ngào nhìn Thanh Liên cười, nhận lấy cái chén, cúi đầu ăn ngấu nghiến, Thanh Liên đón nhận nụ cười của nàng, tâm cũng ấm lên, nàng đúng là dễ thỏa mãn, chỉ có vài con cá thôi cũng đã làm nàng cười đến vui vẻ như thế.
Trong mắt người khác thì chỉ là huynh muội tình thâm nhưng với Liễu Vô Song thì lại có cảm giác khác, thấy hai người bọn họ quá mức thân mật, loại cảm giác này không giống như lúc hắn vừa gặp mặt bọn họ.
Lúc mới quen biết Thanh Liên thì tình cảm huynh muội bọn họ cũng tốt, nhưng không thân thiết như lúc này, làm cho hắn không thể không nghi ngờ mình nghĩ quá nhiều, co lẽ do Bảo Bảo bị bệnh nên Thanh Liên mới lo lắng, quan tâm nàng nhiều hơn cho nên mới làm hắn nảy sinh cảm giác như thế.
Càng nghĩ càng cảm thấy chỉ có thể là như thế, Liễu Vô Song dùng sức lắc đầu, muốn xóa bỏ ý nghĩ không tốt trong lòng, đưa tay gắp vài món thức ăn bỏ vào chén Bảo Bảo “ nhị muội, ăn thử đi, đây là tôm bóc vỏ và thủy tinh sừng, đều là món sở trường của đầu bếp Giang Nam, mùi vị cũng nhẹ, chắc là sẽ hợp với khẩu vị của ngươi"
" Cám ơn Liễu đại ca, ngươi không cần chiếu cố ta, có ca ca quan tâm ta là được, Liễu đại ca cũng ăn đi" Bảo Bảo nhìn mấy thức ăn trước mặt, mỉm cười đáp lại Liễu Vô Song.
" Ách, hảo!" Liễu Vô Song vội vàng gật đầu.
Bảo Bảo không muốn làm cho hắn mất thể diện nên gắp một miếng tôm bóc vỏ bỏ vào miệng, nhai hai cái, đôi mắt sáng bừng lên “ thực sự là ăn rất ngon, cảm ơn Liễu đại ca, Thanh, ách, ca ca, ngươi cũng ăn thử đi, ăn rất ngon"
Sém chút nữa là đã gọi tên Thanh Liên, cũng may là nàng kịp thời ngưng lại, đem tôm bóc vỏ đưa đến bên miệng Thanh Liên mới nhớ ra hắn đã không ăn uống đã rất nhiều năm, Bảo Bảo muốn rút tay về thì Thanh Liên đã mở miệng ngậm lấy con tôm bóc vỏ trên đũa của Bảo Bảo, nhai vài cái rồi ôn hòa cười “ ân, thực sự là ăn rất ngon"
Hành động nho nhỏ của hắn lại làm Bảo Bảo choáng váng, có chút không thể tin, tiếp sau đó là kinh ngạc rồi lại vui mừng như điên, sau cùng là cảm động như muốn khóc, đôi môi đỏ mọng run rẩy hỏi Thanh Liên “ ngươi, ngươi, ngươi ăn? Ngươi thực sự ăn?"
" Nha đầu ngốc, ta ăn ngươi mất hứng sao? Sao lại có bộ dáng như vậy? không được khóc nha". Thanh Liên cầm lấy đôi đũa trong bàn tay đang run rẩy của nàng, hắn chỉ là vì nàng mà ăn một chút thức ăn của nhân gian, nàng đã cao hứng đến vậy, làm cho tâm của hắn cũng doa động theo. Có người để ý đến nhất cử nhất động như thế là Thanh Liên hắn may mắn mới có được.
Hắn không nói thì thôi, lời vừa dứt thì nước mắt của Bảo Bảo cũng rơi ra, ném đôi đũa trong tay, hung hăng ôm chặt Thanh Liên khóc rống lên, làm cho hắn cũng kích động, vội vàng vỗ về lưng của nàng, an ủi “ Bảo Bảo ngoan, không khóc, không khóc, là ta không tốt, sau này Bảo Bảo thích ăn gì, Thanh Liên ta cũng ăn như vậy được không? không khóc"
Hắn chưa bao giờ thấy Bảo Bảo khóc, bây giờ thấy rồi mới biết mình vĩnh viễn đừng nhìn thấy là tốt nhất. Lúc này hắn mới hiểu, nước mắt của nữ nhân là vũ khí chí mạng đối với nam nhân, nhìn Bảo Bảo lúc này, hắn tình nguyện nàng lúc trước cuồng ngạo, đối với hắn luôn là ép buộc hơn là bây giờ, hắn chỉ ăn một con tôm bóc vỏ thôi mà nàng đã khóc đến trôi nhà, nếu sau này hắn làm cho nàng đau khổ, không biết sẽ như thế nào nữa.
" Thật vậy chăng?" Bảo Bảo vẫn khôn chịu buông Thanh Liên, ngước hai mắt đẫm lệ nhìn hắn hỏi.
" Thật sự! Thật sự!" Thanh Liên lập tức gật đầu, không dám có nửa phần chần chờ, chỉ sợ nước mắt của nàng lại rơi ra.
" Hảo!" Lập tức buông Thanh Liên ra, đoạt lấy chiếc đũa của hắn, đứng lên huy động một hồi đã thấy trong chén của Thanh Liên chất đầy thức ăn, đôi đũa cũng được đưa trở lại trong tay hắn “đây đều là những món ta thích ăn: thịt hương tô, gà phù dung, còn có cá hấp ngũ sắc, ngươi đều ăn hết đi"
Thanh Liên gật đầu," Hảo, ta đều ăn, đều ăn, ngươi nhanh lau nước mắt đi, đã lớn rồi mà còn thích khóc như vậy, ngươi xem Vô Song đang chê cười ngươi kìa"
Liễu Vô Song vốn đang suy nghĩ đến sự thân thiết của hai người bọn họ nên hoàn toàn không có phản ứng, cho đến khi thấy Bảo Bảo khóc như hoa lê đái vũ, tiếng khóc của nàng làm tâm hắn thấy đau, rốt cuộc hắn hiểu được nguyên nhân sự rung động trong lòng mình: hắn thích Bảo Bảo.
Nhưng mà nhìn thấy Thanh Liên tay chân luống cuống, ra sức an ủi Bảo Bảo, trong mắt tràn đầy sự đau lòng và ôn nhu, làm cho hắn cảm thấy xấu hổ, bởi vì hắn cũng có cảm giác muốn giữ lấy Thanh Liên không thua gì cảm giác đối với Bảo Bảo, hắn thực sự thấy hai huynh muội bọn họ ôm nhau ở cùng một chỗ như vậy thật đẹp, làm cho hắn cảm động, muốn đồng thời yêu quý cả hai, không cho bất kỳ kẻ nào chiếm lấy.
Hắn cho tới bây giờ không phát hiện ra mình có thể thích cả nam nhân lẫn nữ nhân.
Liễu Vô Song trong lòng đầy phức tạp, bối rối và mâu thuẫn, hắn có chút khinh bỉ bản thân, nếu Thanh Liên biết được thì có khinh thường hắn không? Liễu Vô Song không dám nghĩ tiếp nhưng tầm mắt vẫn không rời khỏi hai người bọn họ.
Im lặng một hồi mới chậm chạp đáp “ không, không có việc gì, đều là người một nhà, không cần để ý"
Sau đó quay sang nói với nha hoàn “ không thấy trong tay tiểu thư không có đũa sao?"
“Dạ, thiếu gia". Nha hoàn vội chạy ra ngoài, rất nhanh đã mang vào một đôi đũa mới đưa cho Bảo Bảo. Bảo Bảo dùng tay áo lau nước mắt, ngước nhìn Thanh Liên, phát hiện hắn cũng gắp thức ăn y như vậy để vào ché nàng, mỉm cười nói “ chúng ta cùng nhau ăn"
" Hảo, cùng nhau!" Thanh Liên bao dung nhìn nàng, cúi đầu cùng nàng thưởng thức ẩm thực nhân gian.
Còn Liễu Vô Song thì tay gắp đồ ăn mà mắt vẫn xuất thần nhìn Thanh Liên và Bảo Bảo.
Đang đắm chìm trong hạnh phúc nên Thanh Liên và Bảo Bảo đều không nhận thấy sự thất thường của Liễu Vô Song, tập trung hưởng thụ mỹ vị.
Cơm chiều xong thì trời cũng đã tối, không có khách lui tới, nơi này càng thêm tĩnh lặng.
Thanh Liên ăn nhiều thức ăn nhân gian nên bụng có chút vấn đề, dường như vì đã lâu không ăn uống nên bao tử có chút bài xích những món ăn nhân gian.
Bảo Bảo thấy hắn nhăn mi thì ân cần hỏi thăm “ không quen sao?"
“Ân, đã lâu chưa ăn nhiều như vậy", Thanh Liên thành thật trả lời
“Chút nữa chúng ta ra ngoài xem sao, ta xoa cho ngươi?", Bảo Bảo thấp giọng nói, trước kia nàng thấy mẫu thân và phụ thân thường ở trên mái nhà ngắm trăng xem sao, lúc này nàng cũng muốn trải qua cùng người trong lòng
" Tốt!" Thanh Liên khẽ gật đầu.
" Vô Song, ta đưa Bảo Bảo về phòng, lúc này cũng không còn sớm, ngươi cũng nghỉ ngơi đi", Thanh Liên quay sang nói với Liễu Vô Song vẫn đang còn thất thất, lúc hắn cũng không có tâm trạng đi tìm hiểu tâm tình của Liễu Vô Song, tóm lại hắn sẽ không để Liễu Vô Song tiếp cận Bảo Bảo.
Lần đầu tiên không đợi hắn trả lời, liền khinh ôm lấy Bảo Bảo đi ra ngoài, Liễu Vôn Song nhìn theo bóng dáng bọn họ, nói với nha hoàn “ phóng bồ câu đưa tin, bảo Kiều tiên sinh chờ ta ở Thái Hồ"
" Dạ, thiếu gia!" Nha hoàn vô thanh vô tức lui xuống, bước chân nhẹ nhàng, hiển nhiên là đã được huấn luyện.
Tác giả :
Liễu Thiểu Bạch