Hồ Vương Thanh Liên
Chương 11: Biến thành hình người
Rất nhanh, Bắc Dao Bảo Bảo đã đến Hỏa Hồ tộc được ba ngày, trong ba ngày này nàng đã lục tung hết Hồ cung, ngay cả một góc nhỏ cũng không buông tha, ước chừng ngay cả Thanh Liên cũng không biết hết các ngóc ngách trong cung bằng nàng.
Cũng trong ba ngày này, toàn bộ Hồ cung đều biết chuyện Hồ vương đại nhân trong lúc tắm rửa đã mang về một hồ ly nhỏ đáng yêu vô cùng, không ít người cũng thường xuyên thấy nàng chạy nhanh như tên bắn xuyên qua cung điện, chơi đùa đến quên cả trời đất, tuy rằng đối với Hồ cung thì tình cảnh sinh động như thế đã nhiều năm rồi chưa từng xảy ra nhưng nhìn thấy Bảo Bảo thì bọn họ nhịn không được mà yêu thích nàng thật sự, mà Bảo Bảo cũng đã đạt được mục đích, nàng muốn cho toàn bộ người trong Hồ cung biết hiện tại nơi đây có một người là Bắc Dao Bảo Bảo nàng.
Người duy nhất không cảm thấy vui chính là Hạ Ngữ Và Thu Tuyết, hai thị nữ bên cạnh nàng, Bảo Bảo tiểu chủ cái gì cũng tốt nhưng hoạt bát, hiếu động quá mức, chưa từng ngủ quá hai canh giờ, hai ngày qua không lúc nào hai nàng có được thời điểm yên tĩnh, chỉ cần xoay người không để ý một chút là nàng đã chạy trốn mất tăm mất tích, mà các nàng lại không thể không đi tìm nàng, Hồ cung đại thế phức tạp, nếu lỡ nàng lạc đường thì phải làm sao?
Cho nên chỉ có ba ngày mà hai người đã cảm thất mệt mỏi vô cùng.
Kỳ thật bọn họ nào biết đâu rằng Bắc Dao Bảo Bảo sao có thể lạc đường được chứ? Đừng nói là khứu giác của Xà loại cũng cực kỳ linh mẫn, mà chính Bảo Bảo từ nhỏ đã rất tinh nghịch, hiếu động, một Hồ cung nho nhỏ này làm sao làm khó được nàng, chẳng qua là để ý một chút là được thôi.
Hiện tại trừ bỏ phía sau núi, nàng đương nhiên chưa vội đi gặp Thanh Liên, mà hắn đem nàng vào cung xong thì dường như cũng đã quên mất sự tồn tại của nàng, chuyên tâm tu luyện, Bắc Dao Bảo Bảo cũng cảm thấy đã đến lúc nên để vương thúc quan tâm tới nàng một chút.
Hạ Ngữ cùng Thu Tuyết trong lòng run sợ nhìn Bảo Bảo chui ra khỏi giường, hôm nay vì sợ nàng lại chạy đi nên hai nàng không dám ngủ, cả đêm túc trực bên giường nàng, thấy nàng đã tỉnh, Thu Tuyết nhẹ giọng nói “ Bảo Bảo tiểu chủ, ngươi tỉnh?"
Bảo Bảo đương nhiên cũng biết dụng ý của các nàng, trong lòng cười thầm nhưng vẫn trưng ra bộ mặt ngái ngủ nói “ Thu Tuyết tỷ tỷ sớm, Hạ Ngữ tỷ tỷ sớm, các ngươi thức dậy sớm vậy, sao không ngủ thêm một lát? Ta còn chưa có đói, không cần ăn sáng quá sớm, các tỷ tỷ cứ tự nhiên. Ta ra ngoài đi dạo một lát"
Vừa nghe nàng nói ra ngoài tản bộ, Hạ Ngữ và Thu Tuyết liền cuống lên “tiểu chủ hôm qua ngủ muộn, hôm nay lại thức dậy sớm như vậy, chắc sẽ mệt, buổi sáng Hồ cung lại bị sương mù bao phủ, sẽ hơi lạnh nên đừng đi ra ngoài, lỡ đâu tiểu chủ sinh bên thì chúng nô tỳ làm sao gánh vác nổi?"
" Đúng vậy, tiểu chủ, hôm nay thời tiết không tốt, e rằng là sắp mưa, ngươi nên biết mưa rừng vừa lớn lại vừa lâu, chi bằng hôm nay tiểu chủ ở trong phòng nghỉ ngơi đi, nô tỳ sẽ tìm cho tiểu chủ trò gì đó để chơi được không?"
Hai người kẻ xướng người hoạ, chủ yếu là không muốn Bảo Bảo lại chạy ra ngoài, miễn cho nàng bị lạc thì không biết sẽ ăn nói với Hồ vương đại nhân thế nào.
Bắc Dao Bảo Bảo thấy các nàng dáng vẻ khẩn trương, trong lòng mừng rỡ phi thường, ngoài miệng lại giả bộ khó xử nói “ như vậy a, nhưng không phải Hồ cung của chúng ta ở trong lòng đất sao? Trời mưa thì có liên quan gì tới chúng ta?"
" Ách!" Hai người đồng thời ngẩn người, nhất thời không biết nên trả lời thế nào, vốn là tìm cớ để giữ nàng ở trong phòng, không ngờ tiểu chủ còn nhỏ mà lại thông minh như vậy, nhanh chóng tìm ra chỗ sơ hở, cũng may sau đó Bảo Bảo đã giải vây cho các nàng “ nhưng hai vị tỷ tỷ nói đúng, bên ngoài dường như là hơi lạnh, cung điện vương thúc lại quá lớn, ta đã mấy lần đi lạc, làm cho hai vị tỷ tỷ phải tìm kiếm, thực là ngại quá, hôm nay ta sẽ không ra ngoài nựa, ở lại đây đánh đàn, ca xướng cũng tốt"
Nghe những lời này của nàng, hai người như được đại xá, gật đầu như đảo tỏi “ đánh đàn xướng khúc rất hay, các nô tỳ cũng muốn nhìn thấy bộ dáng của tiểu chủ a"
" Nếu hai vị tỷ tỷ cũng thấy đề nghị này không tồi, vậy quyết định vậy đi, hôm nay ta sẽ đàn một bản, hôm sau sẽ xướng khúc, nhưng hai vị tỷ tỷ cũng đừng chê Bảo Bảo xương khúc khó nghe". Bảo Bảo suýt chút nữa thì kiềm không được thì phì cười, nhưng nét mặt vẫn rất ngây thơ hồn nhiên.
" Sẽ không, sẽ không, tiểu chủ xướng khúc nhất định là rất hay, các nô tỳ may mắn lắm mới được nghe, là vinh hạnh không hết nào đâu dám ghét bỏ, lát nữa Bảo Bảo tiểu chủ ăn cơm xong, các nô tỳ có thể đứng đây nghe tiểu chủ đàn không?" Thu Tuyết vội vàng nói, đừng nói là nghe nàng đánh đàn xướng khúc, bắt các nàng hát cho nàng nghe, các nàng cũng bằng lòng a.
“Đúng vậy, đúng vậy, tiểu chủ nhân hôm nay muốn ăn món gì, nô tỳ đi chuẩn bị cho người, lát nữa sẽ đem cổ cầm mà Hồ vương đại nhân đã dùng qua đến cho người dùng, được không?" Hạ Ngữ cũng phụ họa theo.
“Đàn của vương thúc? Vậy thực sự quá tốt, Bảo Bảo trước tạ ơn hai vị tỷ tỷ nhiệt tình". Bắc Dao Bảo Bảo vừa nghe nói sẽ được sử dụng đàn Thanh Liên đã dùng qua, tâm tình liền kích động, vội vàng thi lễ với Hạ Ngữ và Thu Tuyết.
Ăn sáng xong, Hạ Ngữ liền mang cầm đến, mà Bảo Bảo lúc này cũng đã hóa thành hình người.
Đây là lần đầu tiên Thu Tuyết thấy Bảo Bảo biến thân thành người, ngây ngốc nhìn nàng ước chừng một nén nhang, ánh mắt vẫn không chớp lấy một cái, dáng người cao ráo duyên dáng, đôi mắt đen trong suốt như ngọc lưu ly, sáng chói mà cũng sâu thẳm, lúc này đang hồn nhiên lại pha một chút mị hoặc nhìn nàng, cái mũi cao khéo léo, đôi môi đỏ mọng, ngay giữa trán như ẩn như hiện một vết màu hồng làm cho những đường nét vốn không liên hệ gì nhưng tổng hợp trên khuôn mặt nàng lại sinh ra một cỗ mị lực khó diễn tả bằng lời, làm cho người ta chỉ cần nhìn nàng một lần thì không thể rời được, hô hấp cũng khẩn trương hơn, xiêm y màu xanh khoác lên người nàng càng tôn thêm làn da trắng như bạch ngọc của nàng.
Thu tuyết dám nói, trong thiên hạ không có nam nhân nào sánh bằng Hồ vương đại nhân, mà Bảo Bảo tiểu chủ lại là nữ nhân đứng đầu trong các nữ nhân, khó trách nàng vẫn dùng hình dạng hồ ly, nếu hiện thân như vậy e rằng tất cả nam nhân trong tộc đều bị nàng hấp dẫn.
" Thu Tuyết tỷ tỷ, ngươi sao vậy? ta có chỗ nào không đúng sao?". Bảo Bảo đương nhiên biết vì sao Thu Tuyết lại có biểu tình như vậy nhưng làm như không biết, quơ bàn tay trắng như bạch ngọc qua lại trước mắt nàng, hồi lâu Thu Tuyết mới phục hồi tinh thần, khuôn mặt cũng đỏ bừng vì xấu hổ, một lát sau mới lúng ta lúng túng nói “ tiểu chủ bộ dáng thật đẹp, nô tỳ không cẩn thận, nhìn đến ngẩn người"
“Thu Tuyết tỷ tỷ là nói cho Bảo Bảo vui sao? Nếu nói đẹp thì làm gì còn ai sánh bằng vương thúc, hắn như vậy mới gọi là tuyệt đẹp"
" Nô tỳ nói đều là thiệt tình, nào dám lừa gạt tiểu chủ, sau này tiểu không được lấy hình dạng này chạy ra ngoài, nếu không e rằng Hồ cung sẽ bị những kẻ đến cầu yêu đạp đổ mất". Thu Tuyết chân thành nói, trong lòng âm thầm vì lúc trước tiểu chủ không dùng hình người để chạy ra ngoài chơi, nêu không thì e rằng Liên cư sẽ bị người đến cầu yêu đạp đổ mất, ai bảo Hỏa Hồ tộc bọn họ là tự do tìm phối ngẫu chứ?
" Ha hả, làm sao có chuyện nghiêm trọng như vậy, Thu Tuyết tỷ tỷ thật sự là quan tâm Bảo Bảo quá mức rồi". Bảo Bảo che miệng cười, trong lòng lại như bay lên chín tầng mây, quả nhiên rời khỏi Xà tộc là hành động sáng suốt, nàng tự tin là mình đẹp, nhưng ở Xà tộc, dù là đại thần hay tộc nhân vì sợ bị nàng chỉnh mà luôn tìm cách tránh nàng càng xa càng tốt, đã một trăm tuổi cũng không có người nào dám nói yêu nàng, thật sự là chuyện làm người ta mất hứng, cũng may đến đây, nàng có thể khẳng định mị lực của mình, nghĩ cũng phải, du mạo của nàng kế thừa hết chín phần từ phụ thân đại nhân, phần còn lại cũng là kế thừa nét ưu tú nhất của mẫu thân đại nhân, nàng làm sao mà xấu được chứ?
Nhưng nhớ tới Thanh Liên mới gặp nàng cũng chỉ ngây người một chút, Bảo Bảo lại cảm thấy không hài lòng, hi vọng có ngày nào đó, Thanh Liên cũng nhìn nàng si mê như Thu Tuyết vậy, lúc đó nàng mới thấy thật mỹ mãn, bất quá cũng phải nói trở lại, luận về mỹ mạo, Thanh Liên không hề thua kém nàng, luận về mị lực thì còn ai sánh lại Thanh Liên vương mị lực nhất chứ, càng nghĩ, càng thất trừ bỏ việc gạo nấu thành cơm, làm cho hắn không thể thành tiên thì nàng không tìm được cách nào để câu dẫn Thanh Liên.
Cũng may mẫu thân cũng nói qua, có khi không thể yêu trước thì phải tính cách để yêu sau, nàng năm đó bắt được tâm của phụ thân chẳng phải cũng dùng cách này sao?
Còn đang suy nghĩ thì nghe tiếng của Hạ Ngữ “ tiểu chủ, ngươi…"
Còn chưa nói xong, nhìn thấy bộ dáng của Bảo Bảo, phản ứng của nàng còn lớn hơn Thu Tuyết, cổ cầm trong tay liền rơi xuốn đất, may mắn là Bảo Bảo chộp được, bằng không chắc là đàn sẽ bị vỡ nàng vuốt nhẹ lên đàn, hỏi “ Hạ tỷ tỷ, đây là đàn vương thúc đã từng dùng qua sao?"
Hạ Ngữ nghe hỏi, còn đưa tay lên hỏi “ là Bảo Bảo tiểu chủ sao?"
" Hạ Ngữ, không phải tiểu chủ thì là ai, ta lúc mới nhìn thấy cũng kinh ngạc như ngươi nha, tiểu chủ chúng ta là đại mỹ nhân a". Thu Tuyết đã trấn định tinh thần liền quay lại chọc ghẹo Hạ Ngữ.
“So với Hồ vương đại nhân của chúng ta quả thực không thua kém. Ai nha, tiểu chủ, sau này đừng mang hình dạng này chạy ra ngoài, nếu để người khác nhìn thấy thì Hồ cung sẽ không có một ngày bình an". Hạ Ngữ vẫn còn kinh ngạc, cũng không quên biểu hiện thái độ tình nguyện để tiểu chủ của bọn họ là hồ.
" Hạ Ngữ tỷ tỷ, ngươi nói ý như Thu Tuyết tỷ tỷ nha, ta làm sao lại tốt được như vậy, hơn nữa nếu có người thích ta, ta cũng phải thích hắn mới được, ta phải tìm được nam tử giống như vương thúc vậy mới chịu gả “ Bảo Bảo vì được khen mà thỏa mãn hư vinh, tự nhiên cũng cao hứng hơn.
" Ai nha, giống Hồ vương đại nhân như vậy, sợ là trên đời này không có người thứ hai đâu!" Thu Tuyết vừa nghe nàng đưa ra yêu cầu liền lo lắng cho nàng, nhưng nghĩ lại thì thấy dung mạo của tiểu chủ như thế, nàng yêu cầu như vậy cũng không tính là quá cao.
“Ta nếu không gặp được thì không gả" Bảo Bảo vừa nói, vừa giả một cái mặt quỷ, hai nha hoàn này tuy rằng đạo hạnh và tuổi đều lớn hơn Bảo Bảo nhiều, nhưng luôn ở trong Hồ tộc, cho nên dù có mấy trăm năm đạo hạnh vẫn được xem như hài tử, nhưng cũng đúng tuổi mơ mộng của các thiếu nữ, thấy biểu tình Bảo Bảo như vậy thì bật cười “ được, tiểu chủ ngoan, ngươi còn chưa chịu đánh đàn xướng khúc sao, các nô tỳ đang chờ nghe a"
“xướng chứ sao lại không, không chừng khi ta xướng lên sẽ có một tình lang từ trên trời rớt xuống cho ta a" Bảo Bảo miệng thì nói đùa nhưng trong lòng lại khẳng định ca khúc cùa nàng sẽ làm cho Thanh Liên tìm tới đây.
Cũng trong ba ngày này, toàn bộ Hồ cung đều biết chuyện Hồ vương đại nhân trong lúc tắm rửa đã mang về một hồ ly nhỏ đáng yêu vô cùng, không ít người cũng thường xuyên thấy nàng chạy nhanh như tên bắn xuyên qua cung điện, chơi đùa đến quên cả trời đất, tuy rằng đối với Hồ cung thì tình cảnh sinh động như thế đã nhiều năm rồi chưa từng xảy ra nhưng nhìn thấy Bảo Bảo thì bọn họ nhịn không được mà yêu thích nàng thật sự, mà Bảo Bảo cũng đã đạt được mục đích, nàng muốn cho toàn bộ người trong Hồ cung biết hiện tại nơi đây có một người là Bắc Dao Bảo Bảo nàng.
Người duy nhất không cảm thấy vui chính là Hạ Ngữ Và Thu Tuyết, hai thị nữ bên cạnh nàng, Bảo Bảo tiểu chủ cái gì cũng tốt nhưng hoạt bát, hiếu động quá mức, chưa từng ngủ quá hai canh giờ, hai ngày qua không lúc nào hai nàng có được thời điểm yên tĩnh, chỉ cần xoay người không để ý một chút là nàng đã chạy trốn mất tăm mất tích, mà các nàng lại không thể không đi tìm nàng, Hồ cung đại thế phức tạp, nếu lỡ nàng lạc đường thì phải làm sao?
Cho nên chỉ có ba ngày mà hai người đã cảm thất mệt mỏi vô cùng.
Kỳ thật bọn họ nào biết đâu rằng Bắc Dao Bảo Bảo sao có thể lạc đường được chứ? Đừng nói là khứu giác của Xà loại cũng cực kỳ linh mẫn, mà chính Bảo Bảo từ nhỏ đã rất tinh nghịch, hiếu động, một Hồ cung nho nhỏ này làm sao làm khó được nàng, chẳng qua là để ý một chút là được thôi.
Hiện tại trừ bỏ phía sau núi, nàng đương nhiên chưa vội đi gặp Thanh Liên, mà hắn đem nàng vào cung xong thì dường như cũng đã quên mất sự tồn tại của nàng, chuyên tâm tu luyện, Bắc Dao Bảo Bảo cũng cảm thấy đã đến lúc nên để vương thúc quan tâm tới nàng một chút.
Hạ Ngữ cùng Thu Tuyết trong lòng run sợ nhìn Bảo Bảo chui ra khỏi giường, hôm nay vì sợ nàng lại chạy đi nên hai nàng không dám ngủ, cả đêm túc trực bên giường nàng, thấy nàng đã tỉnh, Thu Tuyết nhẹ giọng nói “ Bảo Bảo tiểu chủ, ngươi tỉnh?"
Bảo Bảo đương nhiên cũng biết dụng ý của các nàng, trong lòng cười thầm nhưng vẫn trưng ra bộ mặt ngái ngủ nói “ Thu Tuyết tỷ tỷ sớm, Hạ Ngữ tỷ tỷ sớm, các ngươi thức dậy sớm vậy, sao không ngủ thêm một lát? Ta còn chưa có đói, không cần ăn sáng quá sớm, các tỷ tỷ cứ tự nhiên. Ta ra ngoài đi dạo một lát"
Vừa nghe nàng nói ra ngoài tản bộ, Hạ Ngữ và Thu Tuyết liền cuống lên “tiểu chủ hôm qua ngủ muộn, hôm nay lại thức dậy sớm như vậy, chắc sẽ mệt, buổi sáng Hồ cung lại bị sương mù bao phủ, sẽ hơi lạnh nên đừng đi ra ngoài, lỡ đâu tiểu chủ sinh bên thì chúng nô tỳ làm sao gánh vác nổi?"
" Đúng vậy, tiểu chủ, hôm nay thời tiết không tốt, e rằng là sắp mưa, ngươi nên biết mưa rừng vừa lớn lại vừa lâu, chi bằng hôm nay tiểu chủ ở trong phòng nghỉ ngơi đi, nô tỳ sẽ tìm cho tiểu chủ trò gì đó để chơi được không?"
Hai người kẻ xướng người hoạ, chủ yếu là không muốn Bảo Bảo lại chạy ra ngoài, miễn cho nàng bị lạc thì không biết sẽ ăn nói với Hồ vương đại nhân thế nào.
Bắc Dao Bảo Bảo thấy các nàng dáng vẻ khẩn trương, trong lòng mừng rỡ phi thường, ngoài miệng lại giả bộ khó xử nói “ như vậy a, nhưng không phải Hồ cung của chúng ta ở trong lòng đất sao? Trời mưa thì có liên quan gì tới chúng ta?"
" Ách!" Hai người đồng thời ngẩn người, nhất thời không biết nên trả lời thế nào, vốn là tìm cớ để giữ nàng ở trong phòng, không ngờ tiểu chủ còn nhỏ mà lại thông minh như vậy, nhanh chóng tìm ra chỗ sơ hở, cũng may sau đó Bảo Bảo đã giải vây cho các nàng “ nhưng hai vị tỷ tỷ nói đúng, bên ngoài dường như là hơi lạnh, cung điện vương thúc lại quá lớn, ta đã mấy lần đi lạc, làm cho hai vị tỷ tỷ phải tìm kiếm, thực là ngại quá, hôm nay ta sẽ không ra ngoài nựa, ở lại đây đánh đàn, ca xướng cũng tốt"
Nghe những lời này của nàng, hai người như được đại xá, gật đầu như đảo tỏi “ đánh đàn xướng khúc rất hay, các nô tỳ cũng muốn nhìn thấy bộ dáng của tiểu chủ a"
" Nếu hai vị tỷ tỷ cũng thấy đề nghị này không tồi, vậy quyết định vậy đi, hôm nay ta sẽ đàn một bản, hôm sau sẽ xướng khúc, nhưng hai vị tỷ tỷ cũng đừng chê Bảo Bảo xương khúc khó nghe". Bảo Bảo suýt chút nữa thì kiềm không được thì phì cười, nhưng nét mặt vẫn rất ngây thơ hồn nhiên.
" Sẽ không, sẽ không, tiểu chủ xướng khúc nhất định là rất hay, các nô tỳ may mắn lắm mới được nghe, là vinh hạnh không hết nào đâu dám ghét bỏ, lát nữa Bảo Bảo tiểu chủ ăn cơm xong, các nô tỳ có thể đứng đây nghe tiểu chủ đàn không?" Thu Tuyết vội vàng nói, đừng nói là nghe nàng đánh đàn xướng khúc, bắt các nàng hát cho nàng nghe, các nàng cũng bằng lòng a.
“Đúng vậy, đúng vậy, tiểu chủ nhân hôm nay muốn ăn món gì, nô tỳ đi chuẩn bị cho người, lát nữa sẽ đem cổ cầm mà Hồ vương đại nhân đã dùng qua đến cho người dùng, được không?" Hạ Ngữ cũng phụ họa theo.
“Đàn của vương thúc? Vậy thực sự quá tốt, Bảo Bảo trước tạ ơn hai vị tỷ tỷ nhiệt tình". Bắc Dao Bảo Bảo vừa nghe nói sẽ được sử dụng đàn Thanh Liên đã dùng qua, tâm tình liền kích động, vội vàng thi lễ với Hạ Ngữ và Thu Tuyết.
Ăn sáng xong, Hạ Ngữ liền mang cầm đến, mà Bảo Bảo lúc này cũng đã hóa thành hình người.
Đây là lần đầu tiên Thu Tuyết thấy Bảo Bảo biến thân thành người, ngây ngốc nhìn nàng ước chừng một nén nhang, ánh mắt vẫn không chớp lấy một cái, dáng người cao ráo duyên dáng, đôi mắt đen trong suốt như ngọc lưu ly, sáng chói mà cũng sâu thẳm, lúc này đang hồn nhiên lại pha một chút mị hoặc nhìn nàng, cái mũi cao khéo léo, đôi môi đỏ mọng, ngay giữa trán như ẩn như hiện một vết màu hồng làm cho những đường nét vốn không liên hệ gì nhưng tổng hợp trên khuôn mặt nàng lại sinh ra một cỗ mị lực khó diễn tả bằng lời, làm cho người ta chỉ cần nhìn nàng một lần thì không thể rời được, hô hấp cũng khẩn trương hơn, xiêm y màu xanh khoác lên người nàng càng tôn thêm làn da trắng như bạch ngọc của nàng.
Thu tuyết dám nói, trong thiên hạ không có nam nhân nào sánh bằng Hồ vương đại nhân, mà Bảo Bảo tiểu chủ lại là nữ nhân đứng đầu trong các nữ nhân, khó trách nàng vẫn dùng hình dạng hồ ly, nếu hiện thân như vậy e rằng tất cả nam nhân trong tộc đều bị nàng hấp dẫn.
" Thu Tuyết tỷ tỷ, ngươi sao vậy? ta có chỗ nào không đúng sao?". Bảo Bảo đương nhiên biết vì sao Thu Tuyết lại có biểu tình như vậy nhưng làm như không biết, quơ bàn tay trắng như bạch ngọc qua lại trước mắt nàng, hồi lâu Thu Tuyết mới phục hồi tinh thần, khuôn mặt cũng đỏ bừng vì xấu hổ, một lát sau mới lúng ta lúng túng nói “ tiểu chủ bộ dáng thật đẹp, nô tỳ không cẩn thận, nhìn đến ngẩn người"
“Thu Tuyết tỷ tỷ là nói cho Bảo Bảo vui sao? Nếu nói đẹp thì làm gì còn ai sánh bằng vương thúc, hắn như vậy mới gọi là tuyệt đẹp"
" Nô tỳ nói đều là thiệt tình, nào dám lừa gạt tiểu chủ, sau này tiểu không được lấy hình dạng này chạy ra ngoài, nếu không e rằng Hồ cung sẽ bị những kẻ đến cầu yêu đạp đổ mất". Thu Tuyết chân thành nói, trong lòng âm thầm vì lúc trước tiểu chủ không dùng hình người để chạy ra ngoài chơi, nêu không thì e rằng Liên cư sẽ bị người đến cầu yêu đạp đổ mất, ai bảo Hỏa Hồ tộc bọn họ là tự do tìm phối ngẫu chứ?
" Ha hả, làm sao có chuyện nghiêm trọng như vậy, Thu Tuyết tỷ tỷ thật sự là quan tâm Bảo Bảo quá mức rồi". Bảo Bảo che miệng cười, trong lòng lại như bay lên chín tầng mây, quả nhiên rời khỏi Xà tộc là hành động sáng suốt, nàng tự tin là mình đẹp, nhưng ở Xà tộc, dù là đại thần hay tộc nhân vì sợ bị nàng chỉnh mà luôn tìm cách tránh nàng càng xa càng tốt, đã một trăm tuổi cũng không có người nào dám nói yêu nàng, thật sự là chuyện làm người ta mất hứng, cũng may đến đây, nàng có thể khẳng định mị lực của mình, nghĩ cũng phải, du mạo của nàng kế thừa hết chín phần từ phụ thân đại nhân, phần còn lại cũng là kế thừa nét ưu tú nhất của mẫu thân đại nhân, nàng làm sao mà xấu được chứ?
Nhưng nhớ tới Thanh Liên mới gặp nàng cũng chỉ ngây người một chút, Bảo Bảo lại cảm thấy không hài lòng, hi vọng có ngày nào đó, Thanh Liên cũng nhìn nàng si mê như Thu Tuyết vậy, lúc đó nàng mới thấy thật mỹ mãn, bất quá cũng phải nói trở lại, luận về mỹ mạo, Thanh Liên không hề thua kém nàng, luận về mị lực thì còn ai sánh lại Thanh Liên vương mị lực nhất chứ, càng nghĩ, càng thất trừ bỏ việc gạo nấu thành cơm, làm cho hắn không thể thành tiên thì nàng không tìm được cách nào để câu dẫn Thanh Liên.
Cũng may mẫu thân cũng nói qua, có khi không thể yêu trước thì phải tính cách để yêu sau, nàng năm đó bắt được tâm của phụ thân chẳng phải cũng dùng cách này sao?
Còn đang suy nghĩ thì nghe tiếng của Hạ Ngữ “ tiểu chủ, ngươi…"
Còn chưa nói xong, nhìn thấy bộ dáng của Bảo Bảo, phản ứng của nàng còn lớn hơn Thu Tuyết, cổ cầm trong tay liền rơi xuốn đất, may mắn là Bảo Bảo chộp được, bằng không chắc là đàn sẽ bị vỡ nàng vuốt nhẹ lên đàn, hỏi “ Hạ tỷ tỷ, đây là đàn vương thúc đã từng dùng qua sao?"
Hạ Ngữ nghe hỏi, còn đưa tay lên hỏi “ là Bảo Bảo tiểu chủ sao?"
" Hạ Ngữ, không phải tiểu chủ thì là ai, ta lúc mới nhìn thấy cũng kinh ngạc như ngươi nha, tiểu chủ chúng ta là đại mỹ nhân a". Thu Tuyết đã trấn định tinh thần liền quay lại chọc ghẹo Hạ Ngữ.
“So với Hồ vương đại nhân của chúng ta quả thực không thua kém. Ai nha, tiểu chủ, sau này đừng mang hình dạng này chạy ra ngoài, nếu để người khác nhìn thấy thì Hồ cung sẽ không có một ngày bình an". Hạ Ngữ vẫn còn kinh ngạc, cũng không quên biểu hiện thái độ tình nguyện để tiểu chủ của bọn họ là hồ.
" Hạ Ngữ tỷ tỷ, ngươi nói ý như Thu Tuyết tỷ tỷ nha, ta làm sao lại tốt được như vậy, hơn nữa nếu có người thích ta, ta cũng phải thích hắn mới được, ta phải tìm được nam tử giống như vương thúc vậy mới chịu gả “ Bảo Bảo vì được khen mà thỏa mãn hư vinh, tự nhiên cũng cao hứng hơn.
" Ai nha, giống Hồ vương đại nhân như vậy, sợ là trên đời này không có người thứ hai đâu!" Thu Tuyết vừa nghe nàng đưa ra yêu cầu liền lo lắng cho nàng, nhưng nghĩ lại thì thấy dung mạo của tiểu chủ như thế, nàng yêu cầu như vậy cũng không tính là quá cao.
“Ta nếu không gặp được thì không gả" Bảo Bảo vừa nói, vừa giả một cái mặt quỷ, hai nha hoàn này tuy rằng đạo hạnh và tuổi đều lớn hơn Bảo Bảo nhiều, nhưng luôn ở trong Hồ tộc, cho nên dù có mấy trăm năm đạo hạnh vẫn được xem như hài tử, nhưng cũng đúng tuổi mơ mộng của các thiếu nữ, thấy biểu tình Bảo Bảo như vậy thì bật cười “ được, tiểu chủ ngoan, ngươi còn chưa chịu đánh đàn xướng khúc sao, các nô tỳ đang chờ nghe a"
“xướng chứ sao lại không, không chừng khi ta xướng lên sẽ có một tình lang từ trên trời rớt xuống cho ta a" Bảo Bảo miệng thì nói đùa nhưng trong lòng lại khẳng định ca khúc cùa nàng sẽ làm cho Thanh Liên tìm tới đây.
Tác giả :
Liễu Thiểu Bạch