Hồ Vương Đón Dâu
Chương 28
Sau đó, trên người Tô Tứ chợt nhẹ, đau đớn sau khi bị đè ép truyền đến. Y chậm rãi mở to hai mắt, trước mặt một mảnh đen kịt, không biết là mình đã hóa mù hay do trời vẫn tối. Bên tai y lại truyền tới âm thanh, lúc này lại giống như rất gần, như đang ở sát tai y.
"Tiểu Tứ, Tiểu Tứ, ngươi có khỏe không?" Từ khi từ Bách Lý Hương trấn trở về, trên đường đi Mễ Trùng nhìn Tô Tứ như là người bị quỷ linh bắt mất hồn vía, sau đó Tô Tứ lại không ăn không uống làm hắn càng thêm khẳng định rằng Tô Tứ có tâm sự. Chờ Hồ Vương tiến vào phòng, liền lặng lẽ nằm sấp ở ngoài cửa nghe lén, nghe từ đầu đến hết, cuối cùng cũng hiểu rõ chân tướng.
Hắn lại vừa mắng vừa khóc, mắng Tô Tứ không biết tốt xấu náo loạn Hồ Vương đòi cùng cách(ly hôn), khóc vì nếu Hồ Vương thật sự bỏ Tô Tứ thì bản thân sẽ phải xa rời vị đại gia lắm tiền này, còn có thể ăn cái rắm! Nhưng khóc thì cứ khóc, mắng thì cứ mắng, chuyện Tô Tứ hắn sẽ không mặc kệ.
"Mễ...Mễ Trùng, đến...đến đây." Âm thanh Tô Tứ run rẩy nói.
Cổ họng y giống như vì kêu gào mà hỏng rồi, lời vừa nói ra, đau đớn từ cổ họng chạy đến hai bên lỗ tai. Dùng sức đẩy ngã một cái ghế gỗ, thành công dọa Mễ Trùng đang đứng bên ngoài, liền dùng thuật xuyên tường mà vào vìcửa đã bị Hồ Vương khóa lại.
Hai mắt Mễ Trùng đã sớm thích ứng với căn phòng tối đen, loáng thoáng nhìn thấy Tô Tứ, hắn giật mình kêu to một tiếng, hai chân trắng nổi bật trong bóng tối, mở rộng, mùi máu tươi dày đặc đập vào mũi.
"Tiểu Tứ, Tiểu Tứ." Mễ Trùng từ từ đến bên giường kéo một tấm chăn mỏng đem Tô Tứ bọc lại, bây giờ hắn thật sự khóc, nước mắt tí tách rơi xuống mặt Tô Tứ, "Tiểu Tứ, đừng dọa ta, nói với ta mấy câu đi."
"Ta..." Tô Tứ nuốt từng ngụm nước bọt, chịu đừng đau đớn, một câu treo trong cổ họng cuối cùng cũng phát ra được: "Dẫn ta đi, van cầu ngươi, Mễ Trùng, van cầu ngươi."
"Tiểu Tứ..."Mễ Trùng khóc càng dữ, hắn dùng tay áo lau nước mắt một cái, nói: "Tiểu Tứ à, ngươi là người trong lòng Đại Vương. Nếu ngươi đi...Aizzz, được rồi, ta mang ngươi đi. Vừa nãy ta thấy Đại Vương vội vã cưỡi Thái Bạch đi ra ngoài, ngươi làm đổ nước sông Mẫu Tử, xem ra Đại Vương lại đi Nữ Nhi quốc."
"Không cần nói, ta sẽ mang ngươi đi. Nếu không có ngươi, ta cũng sẽ không có đồ ngon mà ăn, Mễ Trùng ta cũng không phải người vong ân phụ nghĩa. Nếu ngươi phải đi, ta sẽ mang ngươi đi."
Mễ Trùng vội lấy bừa một bộ quần áo trong tủ thay cho Tô Tứ, nếu bọc cái chăn đi ra ngoài thì thật không ổn. Trên người Tô Tứ mùi máu tươi rất nặng, mồ hôi trên người nhớt nhát, hạ thể cũng ướt một mảnh, cũng không biết là máu hay cái gì nữa, vừa thay đổi xiêm y đã ướt.
Đêm nay không trăng không sao, bầu trời là một mảnh đen nồng đậm. Mễ Trùng từ trong nhà tìm một viên Dạ Minh Châu to bằng nắm đấm, nhét vào trong tay Tô Tứ cho y nắm chặt, bản thân thì cõng y ra ngoài.
Chưa bao giờ Mễ Trùng cảm thấy Hồ Vương điện lại rộng lớn như bây giờ, rẽ đông rẽ tây, hoa rơi liễu chảy, thời tiết hơi lạnh, sau khi xuất cung một thân lại ướt đẫm. Hắn nhìn đêm tối mênh mông, hai tay Tô Tứ trên vai hắn đã rũ xuống, theo tốc độ hắn đi mà đung đưa, chính xác là như một khối thịt mềm bị rút xương.
Mễ Trùng cõng Tô Tứ trên lưng đi đến hồ sen, đem Tô Tứ đặt xuống, dặn dò ngàn vạn lần không được ngủ. Sau đó hắn ghé xuống mặt nước bên cạnh, hai mắt nhắm lại, trong miệng lẩm bẩm, bỗng nhiên mặt nước chuyền đến từng vòng tròn chấn động, sau khi dừng lại thì hiện lên hình ảnh Thương Ương đang ngồi trong đình giữa hoa viên, ngồi im lặng cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.
"Thương Ương, ta là Mễ Trùng."
Hình ảnh Thương Ương đột nhiên ngẩng đầu, giống như nghe được lời Mễ Trùng nói...,nhìn xung quanh tìm kiếm chỗ âm thanh phát ra, đầu hắn ngó nghiêng, lỗ tai dựng lên, hói: "Mễ Trùng, ngươi ở đâu."
Mễ Trùng: "Ta đang dùng Thủy Trung Ảnh, bây giờ ta cùng Tiểu Tứ đang ở hồ sen, Tiểu Tứ có chuyện rồi, ngươi mau tới. Đừng vội hỏi cái gì, đem ta cùng Tiểu Tứ đi rồi sẽ từ từ nói cho ngươi nghe."
Hắn vừa dứt lời, đã không nhìn thấy hình ảnh Thương Ương đâu. Mặt nước cũng chuyển màu, dần dần tối đen như mực.
Thương Ương lòng như lửa đốt cưỡi Cân Đẩu Vân đến, Hỏa Hoàng bay bên cạnh hắn, miệng ngậm một viên Dạ Minh Châu. Hắn từ xa nhìn thấy ánh sáng phát ra từ ở hồ sen. Trong chớp mắt Thương Ương đã có mặt bên cạnh Mễ Trùng, hai viên Dạ Minh Châu ở cũng một chỗ, xung quanh nhìn thấy moi thứ rất rõ ràng.
Sắc mặt Tô Tứ tái nhợt, người đã ngất đi, thân thể gầy yếu bị ngoại bào trắng rộng thùng thình che lấp. Trong đêm tối nhập nhẹm, Mễ Trùng tìm lung tung cầm phải quần áo Hồ Vương, cho nên từ bên ngoài nhìn thấy vết máu khá rõ ràng, khiến người khác giật mình.
Lòng Thương Ương trầm xuống.
"Trước đừng hỏi chuyện gì, mau đưa ta cùng Tiểu Tứ đi, đến chỗ nào cũng được, cách đây càng xa càng tốt." Mễ Trùng nhìn ra nghi hoặc cùng tò mò của Thương Ương, liền đem lời hắn muốn hỏi chặn lại.
Thương Ương đen Tô Tứ bế lên, muốn dẫm lên Cân Đẩu Vân, Mễ Trùng như nhớ ra cái gì đó, ngăn hắn lại: "Không được, Tiểu Tứ vừa rồi ra rất nhiều mồ hôi, giờ nếu như đi bay đi quá nhanh sẽ bị gió mạnh thổi, khiến cảm lạnh thì sẽ phiền toái."
Thương Ương đem ngoại bào cởi ra, bao lấy Tô Tứ, vác y lên trên lưng, nói với Mễ Trùng: "Chúng ta cứ thế đi vậy."
Mễ Trùng cầm Dạ Minh Châu đi trước dẫn đường. Cực kỳ dị thường là sau khi đi nửa canh giờ, bọn hắn vẫn quay trời về chỗ cũ, Mễ Trùng cùng Thương Ương đều nhận ra, trong nội tâm cùng một ý nghĩ ___Quỷ Đả Tường.
Cô hồn dã quỷ nào dám gài bẫy bọn hắn, quả thật chán sống.
Nhưng mà hai người càng chạy càng kinh hãi.
Lúc này bốn phương tám hướng đột nhiên sáng bừng, một nhóm người trong tay cầm đuốc bao vây bọn hắn, ánh lửa cao ngất, giống như một góc trời tối đen bị đốt cháy, cháy dữ tợn.
Một tràng cười bén nhọn: "Ha ha ha", Hồ Vương cưỡi gà trống Thái Bạch từ trong bóng tối đi ra. Ánh lửa sáng ngời chiếu lên mặt khiến hắn cười càng trông tà mị, hắn nói: "Thương công tử, ngươi muốn dẫn nương tử của ta đi đâu?"
"Đại Vương" Mễ Trùng bị dọa trốn đằng sau lưng Thương Ương, giờ hắn đã hiểu cái Quỷ Đả Tường là do Hồ Vương bố trí, đối với việc Tô Tứ trốn đi, Hồ Vương sớm đã có tính toán.
"Hồ Vương, ngài hiểu nhầm, ta..."
Thương Ượng đang muốn giải thích, nhưng hắn còn chưa nói xong đã bị Hồ Vương ngắt lời: "Nếu là hiểu lầm, xin hãy đem nương tử bổn vương trả lại cho bổn vương."
Lúc này Tô Tứ ở trên lưng Thương Ương đã tỉnh, trầm giọng nói: "Ta không về."
Sắc mặt Hồ Vương cùng Thương Ương đồng thời biến đổi.
Thương Ương tuy không rõ là Tô Tứ cùng Hồ Vương rốt cục là có chuyện gì, nhưng xem tình hình thì hai người đã rạn nứt. Tô Tứ không muốn quay về, hắn tất nhiên sẽ bảo hộ y, hơn nữa hắn còn có tâm tư khác đó là nếu có thể sẽ phải chiến đầu cùng Hồ Vương để bảo vệ Tô Tứ, nhưng trải qua trận chiến này thì hắn có lẽ sẽ được ở cùng Tô Tứ.
Đột nhiên Hồ Vương phất tay áo, hai hồ ly đen nhanh như tia chớp đánh về phía Thương Ương, Thương Ương nhanh chóng nói một câu: "Mễ Trùng, đón lấy Tiểu Tứ."
Dứt lới người ngả về đằng sau, Mễ Trùng ôm cổ Tô Tứ, hai con hồ ly đen lướt qua người Thương Ương phóng về phía Tô Tứ, chủ ý của bọn nó là ngậm y cắp về. Hồ ly đen lại còn ở trong bóng tối nên nhìn không thấy rõ được, chạy rất nhanh, luồn lách trốn như cá trạch. Trong chớp mặt chúng há miệng, một trái một phải ngậm lấy bả vai Tô Tứ
"Tiểu Tứ, Tiểu Tứ, ngươi có khỏe không?" Từ khi từ Bách Lý Hương trấn trở về, trên đường đi Mễ Trùng nhìn Tô Tứ như là người bị quỷ linh bắt mất hồn vía, sau đó Tô Tứ lại không ăn không uống làm hắn càng thêm khẳng định rằng Tô Tứ có tâm sự. Chờ Hồ Vương tiến vào phòng, liền lặng lẽ nằm sấp ở ngoài cửa nghe lén, nghe từ đầu đến hết, cuối cùng cũng hiểu rõ chân tướng.
Hắn lại vừa mắng vừa khóc, mắng Tô Tứ không biết tốt xấu náo loạn Hồ Vương đòi cùng cách(ly hôn), khóc vì nếu Hồ Vương thật sự bỏ Tô Tứ thì bản thân sẽ phải xa rời vị đại gia lắm tiền này, còn có thể ăn cái rắm! Nhưng khóc thì cứ khóc, mắng thì cứ mắng, chuyện Tô Tứ hắn sẽ không mặc kệ.
"Mễ...Mễ Trùng, đến...đến đây." Âm thanh Tô Tứ run rẩy nói.
Cổ họng y giống như vì kêu gào mà hỏng rồi, lời vừa nói ra, đau đớn từ cổ họng chạy đến hai bên lỗ tai. Dùng sức đẩy ngã một cái ghế gỗ, thành công dọa Mễ Trùng đang đứng bên ngoài, liền dùng thuật xuyên tường mà vào vìcửa đã bị Hồ Vương khóa lại.
Hai mắt Mễ Trùng đã sớm thích ứng với căn phòng tối đen, loáng thoáng nhìn thấy Tô Tứ, hắn giật mình kêu to một tiếng, hai chân trắng nổi bật trong bóng tối, mở rộng, mùi máu tươi dày đặc đập vào mũi.
"Tiểu Tứ, Tiểu Tứ." Mễ Trùng từ từ đến bên giường kéo một tấm chăn mỏng đem Tô Tứ bọc lại, bây giờ hắn thật sự khóc, nước mắt tí tách rơi xuống mặt Tô Tứ, "Tiểu Tứ, đừng dọa ta, nói với ta mấy câu đi."
"Ta..." Tô Tứ nuốt từng ngụm nước bọt, chịu đừng đau đớn, một câu treo trong cổ họng cuối cùng cũng phát ra được: "Dẫn ta đi, van cầu ngươi, Mễ Trùng, van cầu ngươi."
"Tiểu Tứ..."Mễ Trùng khóc càng dữ, hắn dùng tay áo lau nước mắt một cái, nói: "Tiểu Tứ à, ngươi là người trong lòng Đại Vương. Nếu ngươi đi...Aizzz, được rồi, ta mang ngươi đi. Vừa nãy ta thấy Đại Vương vội vã cưỡi Thái Bạch đi ra ngoài, ngươi làm đổ nước sông Mẫu Tử, xem ra Đại Vương lại đi Nữ Nhi quốc."
"Không cần nói, ta sẽ mang ngươi đi. Nếu không có ngươi, ta cũng sẽ không có đồ ngon mà ăn, Mễ Trùng ta cũng không phải người vong ân phụ nghĩa. Nếu ngươi phải đi, ta sẽ mang ngươi đi."
Mễ Trùng vội lấy bừa một bộ quần áo trong tủ thay cho Tô Tứ, nếu bọc cái chăn đi ra ngoài thì thật không ổn. Trên người Tô Tứ mùi máu tươi rất nặng, mồ hôi trên người nhớt nhát, hạ thể cũng ướt một mảnh, cũng không biết là máu hay cái gì nữa, vừa thay đổi xiêm y đã ướt.
Đêm nay không trăng không sao, bầu trời là một mảnh đen nồng đậm. Mễ Trùng từ trong nhà tìm một viên Dạ Minh Châu to bằng nắm đấm, nhét vào trong tay Tô Tứ cho y nắm chặt, bản thân thì cõng y ra ngoài.
Chưa bao giờ Mễ Trùng cảm thấy Hồ Vương điện lại rộng lớn như bây giờ, rẽ đông rẽ tây, hoa rơi liễu chảy, thời tiết hơi lạnh, sau khi xuất cung một thân lại ướt đẫm. Hắn nhìn đêm tối mênh mông, hai tay Tô Tứ trên vai hắn đã rũ xuống, theo tốc độ hắn đi mà đung đưa, chính xác là như một khối thịt mềm bị rút xương.
Mễ Trùng cõng Tô Tứ trên lưng đi đến hồ sen, đem Tô Tứ đặt xuống, dặn dò ngàn vạn lần không được ngủ. Sau đó hắn ghé xuống mặt nước bên cạnh, hai mắt nhắm lại, trong miệng lẩm bẩm, bỗng nhiên mặt nước chuyền đến từng vòng tròn chấn động, sau khi dừng lại thì hiện lên hình ảnh Thương Ương đang ngồi trong đình giữa hoa viên, ngồi im lặng cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.
"Thương Ương, ta là Mễ Trùng."
Hình ảnh Thương Ương đột nhiên ngẩng đầu, giống như nghe được lời Mễ Trùng nói...,nhìn xung quanh tìm kiếm chỗ âm thanh phát ra, đầu hắn ngó nghiêng, lỗ tai dựng lên, hói: "Mễ Trùng, ngươi ở đâu."
Mễ Trùng: "Ta đang dùng Thủy Trung Ảnh, bây giờ ta cùng Tiểu Tứ đang ở hồ sen, Tiểu Tứ có chuyện rồi, ngươi mau tới. Đừng vội hỏi cái gì, đem ta cùng Tiểu Tứ đi rồi sẽ từ từ nói cho ngươi nghe."
Hắn vừa dứt lời, đã không nhìn thấy hình ảnh Thương Ương đâu. Mặt nước cũng chuyển màu, dần dần tối đen như mực.
Thương Ương lòng như lửa đốt cưỡi Cân Đẩu Vân đến, Hỏa Hoàng bay bên cạnh hắn, miệng ngậm một viên Dạ Minh Châu. Hắn từ xa nhìn thấy ánh sáng phát ra từ ở hồ sen. Trong chớp mắt Thương Ương đã có mặt bên cạnh Mễ Trùng, hai viên Dạ Minh Châu ở cũng một chỗ, xung quanh nhìn thấy moi thứ rất rõ ràng.
Sắc mặt Tô Tứ tái nhợt, người đã ngất đi, thân thể gầy yếu bị ngoại bào trắng rộng thùng thình che lấp. Trong đêm tối nhập nhẹm, Mễ Trùng tìm lung tung cầm phải quần áo Hồ Vương, cho nên từ bên ngoài nhìn thấy vết máu khá rõ ràng, khiến người khác giật mình.
Lòng Thương Ương trầm xuống.
"Trước đừng hỏi chuyện gì, mau đưa ta cùng Tiểu Tứ đi, đến chỗ nào cũng được, cách đây càng xa càng tốt." Mễ Trùng nhìn ra nghi hoặc cùng tò mò của Thương Ương, liền đem lời hắn muốn hỏi chặn lại.
Thương Ương đen Tô Tứ bế lên, muốn dẫm lên Cân Đẩu Vân, Mễ Trùng như nhớ ra cái gì đó, ngăn hắn lại: "Không được, Tiểu Tứ vừa rồi ra rất nhiều mồ hôi, giờ nếu như đi bay đi quá nhanh sẽ bị gió mạnh thổi, khiến cảm lạnh thì sẽ phiền toái."
Thương Ương đem ngoại bào cởi ra, bao lấy Tô Tứ, vác y lên trên lưng, nói với Mễ Trùng: "Chúng ta cứ thế đi vậy."
Mễ Trùng cầm Dạ Minh Châu đi trước dẫn đường. Cực kỳ dị thường là sau khi đi nửa canh giờ, bọn hắn vẫn quay trời về chỗ cũ, Mễ Trùng cùng Thương Ương đều nhận ra, trong nội tâm cùng một ý nghĩ ___Quỷ Đả Tường.
Cô hồn dã quỷ nào dám gài bẫy bọn hắn, quả thật chán sống.
Nhưng mà hai người càng chạy càng kinh hãi.
Lúc này bốn phương tám hướng đột nhiên sáng bừng, một nhóm người trong tay cầm đuốc bao vây bọn hắn, ánh lửa cao ngất, giống như một góc trời tối đen bị đốt cháy, cháy dữ tợn.
Một tràng cười bén nhọn: "Ha ha ha", Hồ Vương cưỡi gà trống Thái Bạch từ trong bóng tối đi ra. Ánh lửa sáng ngời chiếu lên mặt khiến hắn cười càng trông tà mị, hắn nói: "Thương công tử, ngươi muốn dẫn nương tử của ta đi đâu?"
"Đại Vương" Mễ Trùng bị dọa trốn đằng sau lưng Thương Ương, giờ hắn đã hiểu cái Quỷ Đả Tường là do Hồ Vương bố trí, đối với việc Tô Tứ trốn đi, Hồ Vương sớm đã có tính toán.
"Hồ Vương, ngài hiểu nhầm, ta..."
Thương Ượng đang muốn giải thích, nhưng hắn còn chưa nói xong đã bị Hồ Vương ngắt lời: "Nếu là hiểu lầm, xin hãy đem nương tử bổn vương trả lại cho bổn vương."
Lúc này Tô Tứ ở trên lưng Thương Ương đã tỉnh, trầm giọng nói: "Ta không về."
Sắc mặt Hồ Vương cùng Thương Ương đồng thời biến đổi.
Thương Ương tuy không rõ là Tô Tứ cùng Hồ Vương rốt cục là có chuyện gì, nhưng xem tình hình thì hai người đã rạn nứt. Tô Tứ không muốn quay về, hắn tất nhiên sẽ bảo hộ y, hơn nữa hắn còn có tâm tư khác đó là nếu có thể sẽ phải chiến đầu cùng Hồ Vương để bảo vệ Tô Tứ, nhưng trải qua trận chiến này thì hắn có lẽ sẽ được ở cùng Tô Tứ.
Đột nhiên Hồ Vương phất tay áo, hai hồ ly đen nhanh như tia chớp đánh về phía Thương Ương, Thương Ương nhanh chóng nói một câu: "Mễ Trùng, đón lấy Tiểu Tứ."
Dứt lới người ngả về đằng sau, Mễ Trùng ôm cổ Tô Tứ, hai con hồ ly đen lướt qua người Thương Ương phóng về phía Tô Tứ, chủ ý của bọn nó là ngậm y cắp về. Hồ ly đen lại còn ở trong bóng tối nên nhìn không thấy rõ được, chạy rất nhanh, luồn lách trốn như cá trạch. Trong chớp mặt chúng há miệng, một trái một phải ngậm lấy bả vai Tô Tứ
Tác giả :
Chu Sa Tà