Họ Tiêu! Anh Cởi Hay Là Tôi Cởi!
Chương 45: Đây là kết thúc
"Không cướp tiền mà cướp quần lót, cởi ra mau..." Đây là nhạc chuông di động của Thượng Hảo Giai.
"Alo..."
"Giai Giai, tối nay sinh nhật anh, em đến chứ?"
"Sinh Thư hả. Ơ, sao không nói sớm? Được được, tối nay em đến, vâng."
Thượng Hảo Giai nói xong, Lý Sinh Thư hỏi đến Tiêu Minh Tuấn, cô quay sang hỏi anh "Tiêu Minh Tuấn, anh đi không?"
Tiêu Minh Tuấn đã mặc xong quần áo, vừa vào nhà vệ sinh vừa hung tợn nói: "Cút."
Thượng Hảo Giai rất tức giận, cô xuống giường đóng sầm cái cửa. Cô cảm thấy Tiêu Minh Tuấn thật khó hiểu, là cô bị ăn mà, lại còn dám nói thế với cô...
Buổi tối, bữa tiệc sinh nhật Lý Sinh Thư liền bắt đầu rất náo nhiệt. Những người anh ta mời Thượng Hảo Giai cũng biết một số.
Thực ra Thượng Hảo Giai không muốn đến, nhưng hôm nay Lý Sinh Thư đặc biệt gọi đến mời cô, cô hết cách mới đáp ứng.
Trong số khách mời có hai người đàn ông Thượng Hảo Giai không quen, là anh của Lý Sinh Thư, một người trong đó là anh chàng rất đẹp trai, à, nói thế nào nhỉ? Đúng, lợn béo di động... Đúng, chính là cảm giác ấy, rất "đầy đặn"...
Lý Thụ Sinh vừa tìm người vừa vứt mị nhãn cho cô, Thượng Hảo Giai có dự cảm xấu, tên này và hai người anh của anh ta sẽ mang đến tai họa cho mình.
"Ồ, không phải Tiện Tiện đây sao."
"Hừ."
"Tiện Tiên, cô hừ cái gì?"
"Hừ."
"Cô hừ hừ như thế, có phải hôm nay ai làm cô không vui không?"
Lương Tiện Tiện đi lướt qua...
Thượng Hảo Giai định lấy Tiện Tiện ra làm bia đỡ, thấy Lý Sinh Thư đang đến chỗ mình, cô hết cách đành nói dối với Nhã Nhu và Đa Đa là có chuyện kéo họ ra ngoài.
"Nhã Nhu, Nhã Nhu, Đa Đa, Đa Đa, đến đây, tớ có chuyện muốn nói..."
Tằng Nhã Nhu bắt đầu nã pháo liên hoàn bức cung Thượng Hảo Giai: "Khai báo cho rõ."
"Hả?"
"Trên người cậu có mùi rất lạ, hôm nay đã làm gì?"
"Ở nhà..."
"Tiêu Minh Tuấn đâu?"
"Ở nhà..."
"Hai ngươi lên giường rồi?"
"Ừ..."
"Anh ấy nói gì?"
"Cút..."
"..."
Ba người yên lặng, gió thổi vù vù, Thượng Hảo Giai lạnh lẽo.
Tối hôm đó có chuyện gì? Lý Sinh Thư muốn dùng chín mươi chín bông hồng đỏ rực để tỏ tình với Thượng Hảo Giai, những bông hồng thật lóa mắt.
Anh đẹp trai Lý Sinh Thư và cô nàng xinh đẹp Thượng Hảo Giai, khụ khụ, cứ coi cô ấy là mỹ nữ đi.
Hơn nữa, hoa hồng tràn đầy chất thơ, câu chuyện tình yêu thật lãng mạn cỡ nào... Hình ảnh đẹp đẽ động lòng người cỡ nào xuất hiện...
Nhưng Thượng Hảo Giai lại uống say...
Cô được Tằng Nhã Nhu lái xe đưa về, ngồi trong nhà vệ sinh nôn hơn tiếng đồng hồ mới lờ đờ đi ngủ, chẳng thèm để ý Tiêu Minh Tuấn đứng ở cửa trợn mắt nhìn.
Anh cứ lườm đi, lườm nữa đi, hôm nay dù anh có lườm chết bà, bà cũng phải say, anh trừng trị tôi kiểu gì? Hừ, tôi là con ma men tôi làm chủ, anh không có quyền, vì sao? Bởi vì trong pháp luật của Trung quốc không nói phụ nữ đi gặp đàn ông là phạm pháp.
Sáng ngày thứ hai, Thượng Hảo Giai nhận được điện thoại của Lý Sinh Thư, mới sáng sớm có để cho tôi ngủ không hả tên khốn.
Lý Sinh Thư: "Sao hôm qua em về sớm vậy?"
Thượng Hảo Giai: "Em uống hơi nhiều, không thoải mái nên về trước."
Lý Sinh Thư: "Tối qua anh có làm đau em không?"
Thượng Hảo Giai: "Anh nói gì vậy?"
Lý Sinh Thư: "Tối hôm qua, hai ta không phải..."
Thượng Hảo Giai: "Người anh em, người tối qua ở bên anh không phải em, em về từ trước rồi, anh nhớ kỹ lại đi, thật sự không phải em..."
Lý Sinh Thư: "Giai Giai, chúng ta đều đã là người trưởng thành, anh sẽ phụ trách. Anh biết đó là lần đầu tiên của em, anh thấy trên đệm có..."
Thượng Hảo Giai: "Người anh em, thật sự không phải em đâu, không tin anh đi hỏi mẹ anh xem, xem anh có làm đau cô gái đó không?"
Thượng Hảo Giai nói xong liền dập máy. Ớ? Sao bên cạnh lại chẳng thấy ánh nắng đâu cả? Không bình thường chút nào.
"A. Tiêu Minh Tuấn."
"Bây giờ anh để em biết cái gì là đau..."
Thượng Hảo Giai bị Tiêu Minh Tuấn đụng ngã, tiếp tục diễn ra tiết mục ngày hôm qua... Chỉ có điều, lần này đầy đủ hơn...
THE END.
"Alo..."
"Giai Giai, tối nay sinh nhật anh, em đến chứ?"
"Sinh Thư hả. Ơ, sao không nói sớm? Được được, tối nay em đến, vâng."
Thượng Hảo Giai nói xong, Lý Sinh Thư hỏi đến Tiêu Minh Tuấn, cô quay sang hỏi anh "Tiêu Minh Tuấn, anh đi không?"
Tiêu Minh Tuấn đã mặc xong quần áo, vừa vào nhà vệ sinh vừa hung tợn nói: "Cút."
Thượng Hảo Giai rất tức giận, cô xuống giường đóng sầm cái cửa. Cô cảm thấy Tiêu Minh Tuấn thật khó hiểu, là cô bị ăn mà, lại còn dám nói thế với cô...
Buổi tối, bữa tiệc sinh nhật Lý Sinh Thư liền bắt đầu rất náo nhiệt. Những người anh ta mời Thượng Hảo Giai cũng biết một số.
Thực ra Thượng Hảo Giai không muốn đến, nhưng hôm nay Lý Sinh Thư đặc biệt gọi đến mời cô, cô hết cách mới đáp ứng.
Trong số khách mời có hai người đàn ông Thượng Hảo Giai không quen, là anh của Lý Sinh Thư, một người trong đó là anh chàng rất đẹp trai, à, nói thế nào nhỉ? Đúng, lợn béo di động... Đúng, chính là cảm giác ấy, rất "đầy đặn"...
Lý Thụ Sinh vừa tìm người vừa vứt mị nhãn cho cô, Thượng Hảo Giai có dự cảm xấu, tên này và hai người anh của anh ta sẽ mang đến tai họa cho mình.
"Ồ, không phải Tiện Tiện đây sao."
"Hừ."
"Tiện Tiên, cô hừ cái gì?"
"Hừ."
"Cô hừ hừ như thế, có phải hôm nay ai làm cô không vui không?"
Lương Tiện Tiện đi lướt qua...
Thượng Hảo Giai định lấy Tiện Tiện ra làm bia đỡ, thấy Lý Sinh Thư đang đến chỗ mình, cô hết cách đành nói dối với Nhã Nhu và Đa Đa là có chuyện kéo họ ra ngoài.
"Nhã Nhu, Nhã Nhu, Đa Đa, Đa Đa, đến đây, tớ có chuyện muốn nói..."
Tằng Nhã Nhu bắt đầu nã pháo liên hoàn bức cung Thượng Hảo Giai: "Khai báo cho rõ."
"Hả?"
"Trên người cậu có mùi rất lạ, hôm nay đã làm gì?"
"Ở nhà..."
"Tiêu Minh Tuấn đâu?"
"Ở nhà..."
"Hai ngươi lên giường rồi?"
"Ừ..."
"Anh ấy nói gì?"
"Cút..."
"..."
Ba người yên lặng, gió thổi vù vù, Thượng Hảo Giai lạnh lẽo.
Tối hôm đó có chuyện gì? Lý Sinh Thư muốn dùng chín mươi chín bông hồng đỏ rực để tỏ tình với Thượng Hảo Giai, những bông hồng thật lóa mắt.
Anh đẹp trai Lý Sinh Thư và cô nàng xinh đẹp Thượng Hảo Giai, khụ khụ, cứ coi cô ấy là mỹ nữ đi.
Hơn nữa, hoa hồng tràn đầy chất thơ, câu chuyện tình yêu thật lãng mạn cỡ nào... Hình ảnh đẹp đẽ động lòng người cỡ nào xuất hiện...
Nhưng Thượng Hảo Giai lại uống say...
Cô được Tằng Nhã Nhu lái xe đưa về, ngồi trong nhà vệ sinh nôn hơn tiếng đồng hồ mới lờ đờ đi ngủ, chẳng thèm để ý Tiêu Minh Tuấn đứng ở cửa trợn mắt nhìn.
Anh cứ lườm đi, lườm nữa đi, hôm nay dù anh có lườm chết bà, bà cũng phải say, anh trừng trị tôi kiểu gì? Hừ, tôi là con ma men tôi làm chủ, anh không có quyền, vì sao? Bởi vì trong pháp luật của Trung quốc không nói phụ nữ đi gặp đàn ông là phạm pháp.
Sáng ngày thứ hai, Thượng Hảo Giai nhận được điện thoại của Lý Sinh Thư, mới sáng sớm có để cho tôi ngủ không hả tên khốn.
Lý Sinh Thư: "Sao hôm qua em về sớm vậy?"
Thượng Hảo Giai: "Em uống hơi nhiều, không thoải mái nên về trước."
Lý Sinh Thư: "Tối qua anh có làm đau em không?"
Thượng Hảo Giai: "Anh nói gì vậy?"
Lý Sinh Thư: "Tối hôm qua, hai ta không phải..."
Thượng Hảo Giai: "Người anh em, người tối qua ở bên anh không phải em, em về từ trước rồi, anh nhớ kỹ lại đi, thật sự không phải em..."
Lý Sinh Thư: "Giai Giai, chúng ta đều đã là người trưởng thành, anh sẽ phụ trách. Anh biết đó là lần đầu tiên của em, anh thấy trên đệm có..."
Thượng Hảo Giai: "Người anh em, thật sự không phải em đâu, không tin anh đi hỏi mẹ anh xem, xem anh có làm đau cô gái đó không?"
Thượng Hảo Giai nói xong liền dập máy. Ớ? Sao bên cạnh lại chẳng thấy ánh nắng đâu cả? Không bình thường chút nào.
"A. Tiêu Minh Tuấn."
"Bây giờ anh để em biết cái gì là đau..."
Thượng Hảo Giai bị Tiêu Minh Tuấn đụng ngã, tiếp tục diễn ra tiết mục ngày hôm qua... Chỉ có điều, lần này đầy đủ hơn...
THE END.
Tác giả :
Tiểu Quyến Rũ