Hộ Thê Ký
Chương 9: Bảo bối, đồng hành Hộ Thê Ký
Huynh..huynh vừa nói gì?
Kim Tuệ nghe vậy thì mặt hoa thất sắc, tim can máy động, quên cả việc trong ngực áo còn lẫn mấy hạt đậu chưa lấy ra, cũng quên luôn cả chuyện nam nữ thụ thụ bất thân, hối hả mà chụp lấy tay hắn cọ cọ vào cặp núi đôi săn chắc.
Chiến Vân tưởng nàng ta nghe không rõ, lại nói lại lần nữa. Lần này hắn rời núi đơn thuần chỉ là để tìm “bảo bối". Bây giờ biết người ta đã có hôn phối, vậy còn nán lại làm chi? trong đầu hắn bây giờ chỉ nghĩ đến chuyện trở về, an an ổn ổn ở Ma Quân Vực canh mộ sư phụ, tại cái thế giới võ hiệp này mà vui thú nốt mấy mươi năm cuộc đời. Còn việc thiên hạ ư? Cái đó thì liên quan gì đến hắn chứ?
- Huynh không thể bỏ cuộc sớm như vậy! Kim Tuệ sau khi biết ý hắn thì đầu cấp tốc xoay vòng, đến bước đường cùng, không thể làm gì khác hơn là lôi “sư tỷ" ra dụ: - Xưa nay nam nhân truy cầu nữ nhân, đều là trăm ngàn gian khó, mới có ngày khổ tận cam lai, đâu thể chỉ vì một chút khó khăn mà buông tay bỏ cuộc? Đừng nói là đã đính hôn, một khi còn chưa bước qua cửa nhà chồng, thì vẫn còn hy vọng! Cùng lắm thì đập chậu cướp hoa!
Chiến Vân được nàng ta khai thông một mạch, thối chí trong lòng cũng bớt đi phân nửa. Thật khen con gái chưởng môn Toàn Chân giáo khéo dùng lời ngon ngọt. Hắn trước vốn tưởng ở cái nơi phong kiến ngập mặt này một khi đã đính hôn thì coi như thôi rồi lượm ơi, vậy mà bây giờ từ miệng Kim Tuệ mới hiểu ra, tình hình vẫn chưa đến mức quá bi đát.
- Muội..muội nói thật chứ? Ta vẫn còn cơ hội?
- Tất nhiên rồi. Kim Tuệ nói như đinh đóng cột: - Huynh anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, lo gì không lấy lòng được mỹ nhân. Đấy là chưa kể có muội giúp một tay, đảm bảo chỉ trong một tháng là công thành phá lũy, rước Chiêu tỷ về dinh. Tại sao lại vội nản lòng thối chí, khiến cho một mối tình duyên nay đứt đoạn?
Chiến Vân càng nghe càng bùi tai, càng nghe càng thấy lòng phơi phới. Lại được Kim Tuệ không ngừng rót lời tâng bốc, cảm tưởng bản thân như là tình thánh đến nơi, cưa gái cũng dễ như lấy đồ trong túi.
- Thật không?
- Vạn lần không trật. Chỉ cần y theo lời muội, huynh cứ chuẩn bị hưởng phúc đi là vừa.
Kim Tuệ ưỡn ngực giơ ngón tay cái, trong lòng thì thầm nghĩ: chỉ là Chiêu tỷ có mạng hưởng phúc cùng huynh hay không thì khó nói à nha.
Vài ngày sau, theo sự thương lượng của Kim Tuệ, đoàn người Võ Đang Phái nhổ trại, trực chỉ quay về tổng đàn Toàn Chân Giáo – Trùng Dương Cung, nơi sắp tới sẽ là mục tiêu tấn công tiếp theo của Mật Tông. Chiêu Yến cũng nhập đoàn, cô cũng muốn về Toàn Chân tìm gặp sư phụ - Thông Linh đạo sĩ.
Chiến Vân sau khi được “điểm hóa" thì tất nhiên là cũng đi theo, tiếp tục lẽo đẽo theo đuôi bảo bối với tư cách là bằng hữu của Kim Tuệ. Còn trong mắt của Võ Đang đệ tử, hắn thực chẳng khác chi người thừa. Song điều đó chẳng khiến Chiến Vân bận tâm.
Chỉ cần được ở bên bảo bối là tốt rồi!
Thái độ của Chiêu Yến đối với hắn hiện giờ cũng không quá bi quan. Bảo bối không tránh né, song cũng không nồng nhiệt, coi hắn giống như không khí vậy. Thế nhưng vậy vẫn còn hơn mấy ngày trước, Chiến Vân hiện giờ rất có lòng tin, tấm chân tình của mình rồi sẽ có ngày cảm động được “bảo bối".
Đoàn người gần bốn chục người, loáng cái đã đi hết địa phận tỉnh Tứ Xuyên, tiến vào Giang Nam. Giang Nam trong hiểu biết của Chiến Vân thì là một nơi phồn hoa đô hội, chỉ là ở nơi đây thì có đôi chút khác biệt. Song điều này không làm hắn quá ngạc nhiên, dù sao thì hắn sống ở cái “nơi" này cũng đã được gần chục năm rồi.
Trưa hôm đó, đoàn người đi mãi mới tìm được một thành thị nhỏ. Thế nhưng khi vào thì mới thấy nơi đây xơ xác tiêu điều, chó ăn đá gà ăn sỏi, đi mỏi chân mới thấy lác đác vài bóng người, mà ai khi thấy họ thì cũng như chuột sợ mèo, cứ như gặp phải hung thần vậy/
- Sao cảm giác..nơi đây như là một tòa thành hoang phế vậy?
Kim Tuệ nói.
- Chúng ta đi sâu vào trong nữa đi.
Đoàn người đi vào sâu trong thành, muốn tìm một khách điếm để nghỉ chân cũng khó, vì nơi đây cứ như tòa thành ma, nhà nào nhà nấy cửa đóng then cài, đường lớn không một bóng người giao thương buôn bán. Bầu không khí im lặng đến đáng sợ.
- Nhìn kìa!
Cả đội đi một hồi thì tới một quảng trường rộng lớn. Chỉ ghê gớm là, nơi đây không những chẳng có người sống nào, mà còn treo đầu người chết!
Trên giàn giáo giữa quảng trường, vậy mà treo lủng lẳng những năm cái đầu người chết, mùi xú uế thoang thoảng nơi nơi! Nhìn thì cũng được mấy ngày rồi. Cảnh tượng ghê rợn như vậy, đối với nhiều đệ tử Võ Đang ở đây là mới thấy lần đầu. Đã có người bắt đầu nôn ọe.
- Chắc có lẽ nơi này mới bị cướp..đó có thể là một nhóm mã tặc, hoặc là…
“Võ Đang Thiếu Kiếm" nhìn Kim Tuệ, hiện giờ ở đây hai người là có địa vị cao nhất. Cả hai đều có chung một suy nghĩ.
Chẳng lẽ là…Mật Tông?
“Crộc, Crộc, Crộc, Crộc…"
- Có người!
- Cẩn thận!
Tiếng vó ngựa truyền đến, rất đều lại rền vang có nhịp, chứng tỏ kỵ thuật không phải hạng tầm thường. Mọi người từ lúc bước vào tòa thành này đã có tâm đề phòng, thấy vậy thì lập tức kiếm bạt cung giương, tùy thời lúc nào cũng có thể chiến đấu.
Mới đến là một toán người ngựa, dẫn đầu là một lão già, tất cả ăn mặc có chút cổ quái, đầu đội mũ tre, thân mặc áo tơi, trang phục thoạt nhìn không giống người Trung Thổ.
Chỉ là, nổi bật nhất trong số đó cũng không phải ông già kia, mà là cô gái cưỡi ngựa ngay sau. Nàng ta mày liễu dáng thon, mái tóc như mây, mắt sáng môi hồng, cổ dài trắng noãn. Cô gái mặc một bộ y phục màu hồng nhạt, loan mi tú mục, phấn diện đào tai, hai con mắt đen nhánh linh hoạt phi thường, quả là một nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn!
Không ít đệ tử Võ Đang đứng gần, chỉ mới thấy sơ qua khuôn mặt mà đã trở nên ngây ngốc!
Chẳng ai để ý, một người đứng đằng sau đó xa xa đang dỡ từng đầu người xuống, sau đó tìm khoang đất rộng mà chôn cất, chính là người thừa trong chuyến đi lần này trong mắt đệ tử Võ Đang, Chiến Vân.
- Người tới là ai?
Kim Tuệ chỉ tay về phía trước thét lớn.
- Kim cô nương, chớ vô lễ.
Triệu Phi Hùng từ trên ngựa nhảy xuống, đoạn bước tới trước ngựa lão giả kia, chắp tay thi lễ:
- “Võ Đang Thiếu Kiếm" Triệu Phi Hùng, tham kiến Đường Môn trưởng bối!
Kim Tuệ nghe vậy thì mặt hoa thất sắc, tim can máy động, quên cả việc trong ngực áo còn lẫn mấy hạt đậu chưa lấy ra, cũng quên luôn cả chuyện nam nữ thụ thụ bất thân, hối hả mà chụp lấy tay hắn cọ cọ vào cặp núi đôi săn chắc.
Chiến Vân tưởng nàng ta nghe không rõ, lại nói lại lần nữa. Lần này hắn rời núi đơn thuần chỉ là để tìm “bảo bối". Bây giờ biết người ta đã có hôn phối, vậy còn nán lại làm chi? trong đầu hắn bây giờ chỉ nghĩ đến chuyện trở về, an an ổn ổn ở Ma Quân Vực canh mộ sư phụ, tại cái thế giới võ hiệp này mà vui thú nốt mấy mươi năm cuộc đời. Còn việc thiên hạ ư? Cái đó thì liên quan gì đến hắn chứ?
- Huynh không thể bỏ cuộc sớm như vậy! Kim Tuệ sau khi biết ý hắn thì đầu cấp tốc xoay vòng, đến bước đường cùng, không thể làm gì khác hơn là lôi “sư tỷ" ra dụ: - Xưa nay nam nhân truy cầu nữ nhân, đều là trăm ngàn gian khó, mới có ngày khổ tận cam lai, đâu thể chỉ vì một chút khó khăn mà buông tay bỏ cuộc? Đừng nói là đã đính hôn, một khi còn chưa bước qua cửa nhà chồng, thì vẫn còn hy vọng! Cùng lắm thì đập chậu cướp hoa!
Chiến Vân được nàng ta khai thông một mạch, thối chí trong lòng cũng bớt đi phân nửa. Thật khen con gái chưởng môn Toàn Chân giáo khéo dùng lời ngon ngọt. Hắn trước vốn tưởng ở cái nơi phong kiến ngập mặt này một khi đã đính hôn thì coi như thôi rồi lượm ơi, vậy mà bây giờ từ miệng Kim Tuệ mới hiểu ra, tình hình vẫn chưa đến mức quá bi đát.
- Muội..muội nói thật chứ? Ta vẫn còn cơ hội?
- Tất nhiên rồi. Kim Tuệ nói như đinh đóng cột: - Huynh anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, lo gì không lấy lòng được mỹ nhân. Đấy là chưa kể có muội giúp một tay, đảm bảo chỉ trong một tháng là công thành phá lũy, rước Chiêu tỷ về dinh. Tại sao lại vội nản lòng thối chí, khiến cho một mối tình duyên nay đứt đoạn?
Chiến Vân càng nghe càng bùi tai, càng nghe càng thấy lòng phơi phới. Lại được Kim Tuệ không ngừng rót lời tâng bốc, cảm tưởng bản thân như là tình thánh đến nơi, cưa gái cũng dễ như lấy đồ trong túi.
- Thật không?
- Vạn lần không trật. Chỉ cần y theo lời muội, huynh cứ chuẩn bị hưởng phúc đi là vừa.
Kim Tuệ ưỡn ngực giơ ngón tay cái, trong lòng thì thầm nghĩ: chỉ là Chiêu tỷ có mạng hưởng phúc cùng huynh hay không thì khó nói à nha.
Vài ngày sau, theo sự thương lượng của Kim Tuệ, đoàn người Võ Đang Phái nhổ trại, trực chỉ quay về tổng đàn Toàn Chân Giáo – Trùng Dương Cung, nơi sắp tới sẽ là mục tiêu tấn công tiếp theo của Mật Tông. Chiêu Yến cũng nhập đoàn, cô cũng muốn về Toàn Chân tìm gặp sư phụ - Thông Linh đạo sĩ.
Chiến Vân sau khi được “điểm hóa" thì tất nhiên là cũng đi theo, tiếp tục lẽo đẽo theo đuôi bảo bối với tư cách là bằng hữu của Kim Tuệ. Còn trong mắt của Võ Đang đệ tử, hắn thực chẳng khác chi người thừa. Song điều đó chẳng khiến Chiến Vân bận tâm.
Chỉ cần được ở bên bảo bối là tốt rồi!
Thái độ của Chiêu Yến đối với hắn hiện giờ cũng không quá bi quan. Bảo bối không tránh né, song cũng không nồng nhiệt, coi hắn giống như không khí vậy. Thế nhưng vậy vẫn còn hơn mấy ngày trước, Chiến Vân hiện giờ rất có lòng tin, tấm chân tình của mình rồi sẽ có ngày cảm động được “bảo bối".
Đoàn người gần bốn chục người, loáng cái đã đi hết địa phận tỉnh Tứ Xuyên, tiến vào Giang Nam. Giang Nam trong hiểu biết của Chiến Vân thì là một nơi phồn hoa đô hội, chỉ là ở nơi đây thì có đôi chút khác biệt. Song điều này không làm hắn quá ngạc nhiên, dù sao thì hắn sống ở cái “nơi" này cũng đã được gần chục năm rồi.
Trưa hôm đó, đoàn người đi mãi mới tìm được một thành thị nhỏ. Thế nhưng khi vào thì mới thấy nơi đây xơ xác tiêu điều, chó ăn đá gà ăn sỏi, đi mỏi chân mới thấy lác đác vài bóng người, mà ai khi thấy họ thì cũng như chuột sợ mèo, cứ như gặp phải hung thần vậy/
- Sao cảm giác..nơi đây như là một tòa thành hoang phế vậy?
Kim Tuệ nói.
- Chúng ta đi sâu vào trong nữa đi.
Đoàn người đi vào sâu trong thành, muốn tìm một khách điếm để nghỉ chân cũng khó, vì nơi đây cứ như tòa thành ma, nhà nào nhà nấy cửa đóng then cài, đường lớn không một bóng người giao thương buôn bán. Bầu không khí im lặng đến đáng sợ.
- Nhìn kìa!
Cả đội đi một hồi thì tới một quảng trường rộng lớn. Chỉ ghê gớm là, nơi đây không những chẳng có người sống nào, mà còn treo đầu người chết!
Trên giàn giáo giữa quảng trường, vậy mà treo lủng lẳng những năm cái đầu người chết, mùi xú uế thoang thoảng nơi nơi! Nhìn thì cũng được mấy ngày rồi. Cảnh tượng ghê rợn như vậy, đối với nhiều đệ tử Võ Đang ở đây là mới thấy lần đầu. Đã có người bắt đầu nôn ọe.
- Chắc có lẽ nơi này mới bị cướp..đó có thể là một nhóm mã tặc, hoặc là…
“Võ Đang Thiếu Kiếm" nhìn Kim Tuệ, hiện giờ ở đây hai người là có địa vị cao nhất. Cả hai đều có chung một suy nghĩ.
Chẳng lẽ là…Mật Tông?
“Crộc, Crộc, Crộc, Crộc…"
- Có người!
- Cẩn thận!
Tiếng vó ngựa truyền đến, rất đều lại rền vang có nhịp, chứng tỏ kỵ thuật không phải hạng tầm thường. Mọi người từ lúc bước vào tòa thành này đã có tâm đề phòng, thấy vậy thì lập tức kiếm bạt cung giương, tùy thời lúc nào cũng có thể chiến đấu.
Mới đến là một toán người ngựa, dẫn đầu là một lão già, tất cả ăn mặc có chút cổ quái, đầu đội mũ tre, thân mặc áo tơi, trang phục thoạt nhìn không giống người Trung Thổ.
Chỉ là, nổi bật nhất trong số đó cũng không phải ông già kia, mà là cô gái cưỡi ngựa ngay sau. Nàng ta mày liễu dáng thon, mái tóc như mây, mắt sáng môi hồng, cổ dài trắng noãn. Cô gái mặc một bộ y phục màu hồng nhạt, loan mi tú mục, phấn diện đào tai, hai con mắt đen nhánh linh hoạt phi thường, quả là một nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn!
Không ít đệ tử Võ Đang đứng gần, chỉ mới thấy sơ qua khuôn mặt mà đã trở nên ngây ngốc!
Chẳng ai để ý, một người đứng đằng sau đó xa xa đang dỡ từng đầu người xuống, sau đó tìm khoang đất rộng mà chôn cất, chính là người thừa trong chuyến đi lần này trong mắt đệ tử Võ Đang, Chiến Vân.
- Người tới là ai?
Kim Tuệ chỉ tay về phía trước thét lớn.
- Kim cô nương, chớ vô lễ.
Triệu Phi Hùng từ trên ngựa nhảy xuống, đoạn bước tới trước ngựa lão giả kia, chắp tay thi lễ:
- “Võ Đang Thiếu Kiếm" Triệu Phi Hùng, tham kiến Đường Môn trưởng bối!
Tác giả :
Shevaanh