Hộ Thê Ký
Chương 3: Mi quen bảo bối của ta sao?
Mật Tông Phái vốn đã có lịch sử gần trăm năm, chỉ là thành danh thì mới khoảng mười năm về trước. Bắt đầu từ đời Tông chủ Địch Thần Vân, nổi danh võ công cái thế, chọc trời khuấy nước thiên hạ vô địch thủ. Chỉ là Mật Tông Tông Chủ Địch Thần Vân truy cầu võ đạo đến cực đoan, hành xử cổ quái, khiến giang hồ thời đó liệt vào hạng tà phái. Địch Thần Vân sau đó bị chính phái liên hợp đánh bại, cuối cùng bị ám toán tuẫn thân tại Ma Quân Vực.
Sau khi Địch Thần Vân mất, vị thế của Mật Tông suy giảm thấy rõ. Mãi đến thời của Gian Khách Mộ Phi Phàm, môn phái này mới chính thức quật khởi. Mộ Phi Phàm cũng chủ trương dùng sức mạnh làm kim chỉ nam, truy cầu đỉnh cao võ học, song so với các tiền bối đi trước thì khôn khéo hơn rất nhiều. Chỉ trong mười năm, đã khiến Mật Tông phát triển mạnh hơn bao giờ hết.
Một năm trước, Mộ Phi Phàm chính thức khởi động kế hoạch xưng bá võ lâm. Dưới chiêu bài thu hồi lại bảo vật trấn bang “Đá Hồng Tinh", đã dùng võ lực ép không biết bao nhiêu môn phái lowns nhỏ phải quy hàng, những ai phản kháng thì tận diệt không tha. Ngọc Chiêu Bang chính là một nạn nhân.
Số là Mật Tông có một bảo vật trấn phái gọi là “Đá Hồng Tinh", vốn là vật bất ly thân của mỗi đời Tông Chủ. Song sau khi Địch Thần Vân mất, Đá Hồng Tinh cũng theo đó mà thất lạc theo. Có lời đồn rằng, Đá Hồng Tinh đã bị phá thành nhiều mảnh, và được các môn phái năm đó hợp công Địch Thần Vân thu giữ. Điều đó là đúng hay sai, vẫn chưa ai dám chứng thực.
Chỉ là, đây là lần đầu tiên, đối tượng mà Mộ Phi Phàm nhắm tới lại là một trong bảy môn phái bài danh số một thiên hạ thời bấy giờ - Toàn Chân Phái, tề danh cùng Thiếu Lâm, Võ Đang, Thiên Nhẫn, Nga Mi, Thiên Vương và Đường Môn.
Toàn Chân Phái vốn ngụ tại Chung Nam Sơn, song có một phân đà tọa lạc tại núi Ngọc Long, ngay gần Ma Quân Vực. Nơi này cũng chính là mục tiêu lần này của Mật Tông.
Lúc Chiêu Yến nghe lời đồn đãi dò tìm đến nơi, thì chỗ này đã là một trường huyết chiến.
Hơn một trăm đệ tử Toàn Chân tại đây, giờ chỉ còn lại khoảng gần ba chục người! Số còn lại đều đã đầu một thân người một nẻo. Chính là một bể máu!
Chiêu Yến nhìn mà kinh hãi, không ngờ một trong thất đại chính phái, lại chịu không nổi một kích của Mật Tông.
Môn đồ Mật Tông ở đây có tất cả là mười hai người, mỗi người đều mặc bào phục màu đen, hầu như tất cả đều mang binh khí, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Cầm đầu là một trung niên chừng bốn mươi tuổi, vạt trái hắc trường bào có thêu hình “mặt trời đen", chính là biểu tượng của Mật Tông, sau lưng y là một đôi trường kiếm giao nhau. Thân hình y cao to thon gầy dị thường, tóc dài đen trắng xen kẽ xõa ra, mặt gầy trắng bệch giống như hồn ma vậy.
Một trong bảy đại đương gia của Mật Tông – Song Thần Kiếm Khôn Thần!
Ánh mắt Chiêu Yến bỗng dưng lóe lên đầy căm phẫn! Trong số những kẻ đứng kia, cô đã nhận ra một gương mặt không thể nào quên!
Kẻ mặc áo đen đứng bên trái gã đầu lĩnh kia, chính là tên đã giết chết cha mẹ cô!
Gương mặt đó, dẫu có hóa thành tro Chiêu Yến cũng nhận ra!
Chiêu Yến tay phải vô thức nắm chặt trường kiếm, hai mắt vằn đỏ, hơi thở gấp gáp thấy rõ. Thế nhưng cô biết, bây giờ chưa phải lúc báo thù!
Nhìn mà xem, chỉ có hơn chục người, vậy mà làm cỏ hơn trăm mạng đệ tử Toàn chân! Chiêu Yến lấy tay che miệng, ánh mắt lộ vẻ kinh hoàng. Từng may mắn thoát chết trong trận đồ sát của Mật Tông, cô đã chân chính thấy được thực lực và sự tàn bạo của chúng, song không ngờ ngay cả một đại phái như Toàn Chân cũng vô phương thúc thủ, bị đối phương giết như giết gà như vậy!
- Toàn Chân đệ tử, biết khôn thì bỏ kiếm, Đại Đương Gia sẽ cho các ngươi chết thống khoái!
Chiêu Yến trầm mặt, đối phương thực lực quả thật quá hùng hậu. Ai cũng biết Mật Tông phân tầng cao nhất là Tông Chủ, tiếp theo là hai phó Tông Chủ, sau đó là bảy vị Đại Đương Gia, tiếp đó là cao tầng đệ tử…vậy mà chỉ một vị Đại Đương Gia, đã làm cỏ hơn trăm đệ tử Toàn Chân cùng một vị Phó Giáo chủ!
Nhiêu đó thôi cũng đủ thấy, thực lực Mật Tông kinh hoàng cỡ nào!
- Khôn Thần, mi hãy tha cho Toàn Chân đệ tử…Vị Phó Giáo chủ Toàn Chân tay nắm chặt chuôi kiếm, cả người đầy máu, cắn môi nói: - Đều là võ lâm đồng đạo, đừng nên quá cạn tình! Muốn giết muốn chém gì chúng ta thì tùy!
- …Ngoài tên cầm đầu kia, giết hết không tha.
Gã đầu lĩnh tên Khôn Thần lãnh đạm nói. Mệnh lệnh vừa thoát ra, mười một hắc y nhân lập tức như tên rời cung, cầm binh khí lao vọt tới. Đệ tử Toàn Chân Giáo lúc bấy giờ còn gần ba chục người, mặc dù sống sót đến giờ đều là tinh anh, lại có ưu thế về số lượng, song từ đầu đến giờ sớm đã bị khí thế bức người của Mật Tông dọa sợ, đã sớm không còn ý chí chiến đấu nữa.
- Bảo vệ tiểu thư!
Vị Phó Giáo chủ Toàn Chân hai mắt trợn tròn, tay nắm chặt chuôi kiếm gào lên thảm thiết. Năm, sáu tên đệ tử tinh anh đứng cạnh cũng liều chết cầm vũ khí nghênh chiến. Song phương lập tức trở thành một trường quần đấu hỗn loạn.
Mười một đệ tử Tông Môn với hơn ba chục đệ tử chân truyền Toàn Chân giáo tiến hành ác chiến, lại như sói xông vào đàn dê! Vừa bắt đầu đã có năm đệ tử Toàn Chân bị chém chết tại chỗ. Kết cục của trận chiến này, ngay từ lúc mới bắt đầu đã thấy rõ.
Ánh mắt của Chiêu Yến, từ đầu đến cuối vẫn tập trung lên kẻ đã giết chết một nhà mình kia.
- Bắt sống cô ta!
Một tên đệ tử Tông Môn thấy nhóm đệ tử Toàn Chân liều chết bảo vệ cho một cô gái đào tẩu, lập tức hét lên. Thế nhưng chúng gặp phải sự ngạnh khánh vô cùng mãnh liệt.
Cô gái nọ mặc một thân áo xanh, đầu đội khăn trắng, dưới sự liều chết bảo vệ của vị Phó giáo chủ Toàn chân kia,, từ trong chiến trường mở một thông lộ thoát ra, cuối cùng cũng đào thoát khỏi vòng vây chạy về phía bìa rừng.
Chiêu Yến nấp từ xa theo dõi một màn tàn sát này từ đầu đến cuối, vẫn lãnh tĩnh không nói gì như trước. Cô nhìn đệ tử Toàn Chân, từng người từng người bị chiêu thuật của võ giả áo đen tàn sát, trong đầu dường như nhớ lại khung cảnh khi xưa.
Ngọc Chiêu Bang chúng của cô, cũng đã từng lâm vào thảm cảnh như vậy!
Mối thù này, biết đến bao giờ mới báo được đây?
Nói đến cô gái mặc áo xanh nọ, chật vật chạy nhanh lên núi. Đến một sườn núi, xung quanh ba mặt cây cối bao phủ, duy chỉ có hướng đông là trống trải, cô ta lập tức rẽ đường mà chạy. Trong lúc chạy đôi lúc có quay đầu lại. Chỉ thấy huyết đấu xa xa vẫn đang kéo dài. Nhưng người mặc thanh bào, còn đứng càng ngày càng ít, bị người mặc hắc bào vây quanh trùng trùng.
Kim Tuệ tức thì lệ ướt tràn mi!
Trận chiến này—— đã sớm kết thúc rồi.
Thân là một trong năm đại đệ tử Toàn Chân, lại là con gái của đương kim chưởng môn nhân Toàn Chân Giáo, Kim Tuệ trước cảnh đồng môn không ngừng ngã xuống này thực xót xa vạn phần. Song cô vẫn cắm đầu hướng chân núi chạy đi. Cô biết, chỉ cần đến được mấy nhánh nhỏ đường mòn, tin rằng mấy tên Mật Tông kia khó lòng tìm được.
Nhưng vào lúc này, sau lưng Kim Tuệ bỗng phát ra thanh âm cành lá lao xao. Một thân ảnh từ con đường nhỏ trong rừng lao ra, đạp mạnh tiến đến, như lợn rừng đánh tới!
Kim Tuệ vừa vặn lắc mình qua bên, lộn hai vòng, mới thoát được cú đánh này. Do quá vội vã, quần áo bị vướng vào nhành cây, rách một đoạn dài, hở cả áo lót bên trong.
Kim Tuệ ngẩng đầu nhìn lên, mắt nhìn tên đệ tử Mật Tông trước mặt đầy vẻ phẫn nộ!
"Cô bé, định chạy đi đâu?" Gã áo đen cười mỉa, hai mắt nhìn bộ ngực phập phồng dưới lớp áo lót màu xanh nhạt của Kim Tuệ, sau đó là cặp mông cao vút đầy vẻ dâm đãng. "Chưa hỏi ý ta, đã muốn chạy?"
Kim Tuệ mặt trắng nhợt, trong lòng đã vô cùng tuyệt vọng. Song cô vẫn giơ cao trường kiếm, ánh mắt đầy vẻ bi phẫn. Mặc dù biết võ công của mình và đối phương cách nhau không ít, song trước mặt ngoài tử chiến ra, đã không còn con đường nào khác!
- Có chết thì cùng chết! Hôm nay, ta quyết bồi táng cùng ngươi!
-Ha ha... biết đùa lắm!" Gã áo đen nhãn thần hung ác nói: "Ta cũng từ từ đùa với ngươi. Ngươi với con đĩ họ Chiêu kia, thật là cùng một loại! Con nhãi ấy hôm trước chúng ta đã sơ ý bỏ lỡ, song hôm nay nhất định sẽ không!"
- “ Ô, ngươi quen bảo bối của ta sao?"
Nói lời này cũng không phải là tên áo đen nọ..
Kim Tuệ đưa mắt nhìn lên trên. Thanh âm đến từ trên đầu bọn họ. Trên một cây đại thụ cành lá rậm rạp, có một thân ảnh tráng kiện ngồi vắt ngang. Phía sau người nọ vừa vặn thái dương đang dần nhô lên cao, ánh mặt trời sau lưng sáng chói.
"Là ai?"
Ngồi vắt vẻo trên cây cách mặt đất hơn hai mét, thế nhưng người này trực tiếp nhảy xuống. Nơi hắn tiếp đất, dậy lên một trận cát bụi và cỏ cây.
- Tiểu tử, mi quen “bảo bối" của ta sao?
Gã thanh niên nhìn tên áo đen, vỗ vai hắn ngoác miệng cười rõ to.
Sau khi Địch Thần Vân mất, vị thế của Mật Tông suy giảm thấy rõ. Mãi đến thời của Gian Khách Mộ Phi Phàm, môn phái này mới chính thức quật khởi. Mộ Phi Phàm cũng chủ trương dùng sức mạnh làm kim chỉ nam, truy cầu đỉnh cao võ học, song so với các tiền bối đi trước thì khôn khéo hơn rất nhiều. Chỉ trong mười năm, đã khiến Mật Tông phát triển mạnh hơn bao giờ hết.
Một năm trước, Mộ Phi Phàm chính thức khởi động kế hoạch xưng bá võ lâm. Dưới chiêu bài thu hồi lại bảo vật trấn bang “Đá Hồng Tinh", đã dùng võ lực ép không biết bao nhiêu môn phái lowns nhỏ phải quy hàng, những ai phản kháng thì tận diệt không tha. Ngọc Chiêu Bang chính là một nạn nhân.
Số là Mật Tông có một bảo vật trấn phái gọi là “Đá Hồng Tinh", vốn là vật bất ly thân của mỗi đời Tông Chủ. Song sau khi Địch Thần Vân mất, Đá Hồng Tinh cũng theo đó mà thất lạc theo. Có lời đồn rằng, Đá Hồng Tinh đã bị phá thành nhiều mảnh, và được các môn phái năm đó hợp công Địch Thần Vân thu giữ. Điều đó là đúng hay sai, vẫn chưa ai dám chứng thực.
Chỉ là, đây là lần đầu tiên, đối tượng mà Mộ Phi Phàm nhắm tới lại là một trong bảy môn phái bài danh số một thiên hạ thời bấy giờ - Toàn Chân Phái, tề danh cùng Thiếu Lâm, Võ Đang, Thiên Nhẫn, Nga Mi, Thiên Vương và Đường Môn.
Toàn Chân Phái vốn ngụ tại Chung Nam Sơn, song có một phân đà tọa lạc tại núi Ngọc Long, ngay gần Ma Quân Vực. Nơi này cũng chính là mục tiêu lần này của Mật Tông.
Lúc Chiêu Yến nghe lời đồn đãi dò tìm đến nơi, thì chỗ này đã là một trường huyết chiến.
Hơn một trăm đệ tử Toàn Chân tại đây, giờ chỉ còn lại khoảng gần ba chục người! Số còn lại đều đã đầu một thân người một nẻo. Chính là một bể máu!
Chiêu Yến nhìn mà kinh hãi, không ngờ một trong thất đại chính phái, lại chịu không nổi một kích của Mật Tông.
Môn đồ Mật Tông ở đây có tất cả là mười hai người, mỗi người đều mặc bào phục màu đen, hầu như tất cả đều mang binh khí, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Cầm đầu là một trung niên chừng bốn mươi tuổi, vạt trái hắc trường bào có thêu hình “mặt trời đen", chính là biểu tượng của Mật Tông, sau lưng y là một đôi trường kiếm giao nhau. Thân hình y cao to thon gầy dị thường, tóc dài đen trắng xen kẽ xõa ra, mặt gầy trắng bệch giống như hồn ma vậy.
Một trong bảy đại đương gia của Mật Tông – Song Thần Kiếm Khôn Thần!
Ánh mắt Chiêu Yến bỗng dưng lóe lên đầy căm phẫn! Trong số những kẻ đứng kia, cô đã nhận ra một gương mặt không thể nào quên!
Kẻ mặc áo đen đứng bên trái gã đầu lĩnh kia, chính là tên đã giết chết cha mẹ cô!
Gương mặt đó, dẫu có hóa thành tro Chiêu Yến cũng nhận ra!
Chiêu Yến tay phải vô thức nắm chặt trường kiếm, hai mắt vằn đỏ, hơi thở gấp gáp thấy rõ. Thế nhưng cô biết, bây giờ chưa phải lúc báo thù!
Nhìn mà xem, chỉ có hơn chục người, vậy mà làm cỏ hơn trăm mạng đệ tử Toàn chân! Chiêu Yến lấy tay che miệng, ánh mắt lộ vẻ kinh hoàng. Từng may mắn thoát chết trong trận đồ sát của Mật Tông, cô đã chân chính thấy được thực lực và sự tàn bạo của chúng, song không ngờ ngay cả một đại phái như Toàn Chân cũng vô phương thúc thủ, bị đối phương giết như giết gà như vậy!
- Toàn Chân đệ tử, biết khôn thì bỏ kiếm, Đại Đương Gia sẽ cho các ngươi chết thống khoái!
Chiêu Yến trầm mặt, đối phương thực lực quả thật quá hùng hậu. Ai cũng biết Mật Tông phân tầng cao nhất là Tông Chủ, tiếp theo là hai phó Tông Chủ, sau đó là bảy vị Đại Đương Gia, tiếp đó là cao tầng đệ tử…vậy mà chỉ một vị Đại Đương Gia, đã làm cỏ hơn trăm đệ tử Toàn Chân cùng một vị Phó Giáo chủ!
Nhiêu đó thôi cũng đủ thấy, thực lực Mật Tông kinh hoàng cỡ nào!
- Khôn Thần, mi hãy tha cho Toàn Chân đệ tử…Vị Phó Giáo chủ Toàn Chân tay nắm chặt chuôi kiếm, cả người đầy máu, cắn môi nói: - Đều là võ lâm đồng đạo, đừng nên quá cạn tình! Muốn giết muốn chém gì chúng ta thì tùy!
- …Ngoài tên cầm đầu kia, giết hết không tha.
Gã đầu lĩnh tên Khôn Thần lãnh đạm nói. Mệnh lệnh vừa thoát ra, mười một hắc y nhân lập tức như tên rời cung, cầm binh khí lao vọt tới. Đệ tử Toàn Chân Giáo lúc bấy giờ còn gần ba chục người, mặc dù sống sót đến giờ đều là tinh anh, lại có ưu thế về số lượng, song từ đầu đến giờ sớm đã bị khí thế bức người của Mật Tông dọa sợ, đã sớm không còn ý chí chiến đấu nữa.
- Bảo vệ tiểu thư!
Vị Phó Giáo chủ Toàn Chân hai mắt trợn tròn, tay nắm chặt chuôi kiếm gào lên thảm thiết. Năm, sáu tên đệ tử tinh anh đứng cạnh cũng liều chết cầm vũ khí nghênh chiến. Song phương lập tức trở thành một trường quần đấu hỗn loạn.
Mười một đệ tử Tông Môn với hơn ba chục đệ tử chân truyền Toàn Chân giáo tiến hành ác chiến, lại như sói xông vào đàn dê! Vừa bắt đầu đã có năm đệ tử Toàn Chân bị chém chết tại chỗ. Kết cục của trận chiến này, ngay từ lúc mới bắt đầu đã thấy rõ.
Ánh mắt của Chiêu Yến, từ đầu đến cuối vẫn tập trung lên kẻ đã giết chết một nhà mình kia.
- Bắt sống cô ta!
Một tên đệ tử Tông Môn thấy nhóm đệ tử Toàn Chân liều chết bảo vệ cho một cô gái đào tẩu, lập tức hét lên. Thế nhưng chúng gặp phải sự ngạnh khánh vô cùng mãnh liệt.
Cô gái nọ mặc một thân áo xanh, đầu đội khăn trắng, dưới sự liều chết bảo vệ của vị Phó giáo chủ Toàn chân kia,, từ trong chiến trường mở một thông lộ thoát ra, cuối cùng cũng đào thoát khỏi vòng vây chạy về phía bìa rừng.
Chiêu Yến nấp từ xa theo dõi một màn tàn sát này từ đầu đến cuối, vẫn lãnh tĩnh không nói gì như trước. Cô nhìn đệ tử Toàn Chân, từng người từng người bị chiêu thuật của võ giả áo đen tàn sát, trong đầu dường như nhớ lại khung cảnh khi xưa.
Ngọc Chiêu Bang chúng của cô, cũng đã từng lâm vào thảm cảnh như vậy!
Mối thù này, biết đến bao giờ mới báo được đây?
Nói đến cô gái mặc áo xanh nọ, chật vật chạy nhanh lên núi. Đến một sườn núi, xung quanh ba mặt cây cối bao phủ, duy chỉ có hướng đông là trống trải, cô ta lập tức rẽ đường mà chạy. Trong lúc chạy đôi lúc có quay đầu lại. Chỉ thấy huyết đấu xa xa vẫn đang kéo dài. Nhưng người mặc thanh bào, còn đứng càng ngày càng ít, bị người mặc hắc bào vây quanh trùng trùng.
Kim Tuệ tức thì lệ ướt tràn mi!
Trận chiến này—— đã sớm kết thúc rồi.
Thân là một trong năm đại đệ tử Toàn Chân, lại là con gái của đương kim chưởng môn nhân Toàn Chân Giáo, Kim Tuệ trước cảnh đồng môn không ngừng ngã xuống này thực xót xa vạn phần. Song cô vẫn cắm đầu hướng chân núi chạy đi. Cô biết, chỉ cần đến được mấy nhánh nhỏ đường mòn, tin rằng mấy tên Mật Tông kia khó lòng tìm được.
Nhưng vào lúc này, sau lưng Kim Tuệ bỗng phát ra thanh âm cành lá lao xao. Một thân ảnh từ con đường nhỏ trong rừng lao ra, đạp mạnh tiến đến, như lợn rừng đánh tới!
Kim Tuệ vừa vặn lắc mình qua bên, lộn hai vòng, mới thoát được cú đánh này. Do quá vội vã, quần áo bị vướng vào nhành cây, rách một đoạn dài, hở cả áo lót bên trong.
Kim Tuệ ngẩng đầu nhìn lên, mắt nhìn tên đệ tử Mật Tông trước mặt đầy vẻ phẫn nộ!
"Cô bé, định chạy đi đâu?" Gã áo đen cười mỉa, hai mắt nhìn bộ ngực phập phồng dưới lớp áo lót màu xanh nhạt của Kim Tuệ, sau đó là cặp mông cao vút đầy vẻ dâm đãng. "Chưa hỏi ý ta, đã muốn chạy?"
Kim Tuệ mặt trắng nhợt, trong lòng đã vô cùng tuyệt vọng. Song cô vẫn giơ cao trường kiếm, ánh mắt đầy vẻ bi phẫn. Mặc dù biết võ công của mình và đối phương cách nhau không ít, song trước mặt ngoài tử chiến ra, đã không còn con đường nào khác!
- Có chết thì cùng chết! Hôm nay, ta quyết bồi táng cùng ngươi!
-Ha ha... biết đùa lắm!" Gã áo đen nhãn thần hung ác nói: "Ta cũng từ từ đùa với ngươi. Ngươi với con đĩ họ Chiêu kia, thật là cùng một loại! Con nhãi ấy hôm trước chúng ta đã sơ ý bỏ lỡ, song hôm nay nhất định sẽ không!"
- “ Ô, ngươi quen bảo bối của ta sao?"
Nói lời này cũng không phải là tên áo đen nọ..
Kim Tuệ đưa mắt nhìn lên trên. Thanh âm đến từ trên đầu bọn họ. Trên một cây đại thụ cành lá rậm rạp, có một thân ảnh tráng kiện ngồi vắt ngang. Phía sau người nọ vừa vặn thái dương đang dần nhô lên cao, ánh mặt trời sau lưng sáng chói.
"Là ai?"
Ngồi vắt vẻo trên cây cách mặt đất hơn hai mét, thế nhưng người này trực tiếp nhảy xuống. Nơi hắn tiếp đất, dậy lên một trận cát bụi và cỏ cây.
- Tiểu tử, mi quen “bảo bối" của ta sao?
Gã thanh niên nhìn tên áo đen, vỗ vai hắn ngoác miệng cười rõ to.
Tác giả :
Shevaanh