Hổ Tế
Chương 239
CHƯƠNG 239
Trực nam sắt thép, đúng là nhân vật điển hình của trực nam sắt thép mà! Bản thân như thế nào lại dính líu đến trực nam sắt thép này chứ?
Nghe âm thanh gào thét điên cuồng của Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu sợ hãi đến toàn thân run rầy, tự vấn bản thân có phải hay không đã làm sai ở đâu?
Suy nghĩ kĩ càng, khẳng định nhất định chính là do Đường Mộc Tuyết không thích người quá mạnh bạo, Dương Tiêu đột nhiên thức tỉnh, lập tức mặc lại quần áo lên người.
“Em không tin không trị được tên ngốc nhà anh!" Đường Mộc Tuyết tức giận nói.
Lúc này, Đường Mộc Tuyết sớm đã có chủ ý, đợi lát nữa bản thân sẽ cố ý giả vờ ngủ say, sau đó áp sát vào người Dương Tiêu.
Dù sao quần áo Dương Tiêu cũng đã cởi sạch sẽ, nếu như không cần thận mà tiếp xúc da thịt, cô không tin Dương Tiêu có thể khống chế được bản thân.
Sau khi ra khỏi phòng vệ sinh, điều khiến Đường Mộc Tuyết sụp đổ chính là Dương Tiêu vậy mà lại mặc lại quần áo lên người.
TT Đường Mộc Tuyết vừa muốn lên tiếng, nhưng rốt cuộc bị hành vỉ trực nam của Dương Tiêu đánh bại.
Nhìn dáng vẻ thảng thốt của Đường Mộc Tuyết, Dương Tiêu nghỉ ngờ hỏi lại: “Mộc Tuyết, có chuyện gì vậy? Có gì không đúng hay sao?"
“Không…không có gì cả!" nhìn thấy Dương Tiêu đã mặc lại quần áo, Đường Mộc Tuyết nhịn lại xúc động phun máu liền bước về giường ngủ.
Dương Tiêu vô cùng bức bối, hắn có thể cảm nhận được Đường Mộc Tuyết đang muốn nói điều gì đó, nhưng đã kìm nén lại.
Đường Mộc Tuyết rốt cuộc muốn nói điều gì? Dương Tiêu không cách nào biết được.
Nằm trên giường, Dương Tiêu không nhịn được cảm thán, trái tim nữ nhân như mò kim đáy biển, câu nói này quả thật không sai.
Đường Mộc Tuyết tức giận không thôi, nhằm biểu lộ sự tức giận của bản thân, Đường Mộc Tuyết liền xoay người cuốn cả chăn mền vào ngoài, chính là muốn Dương Tiêu biết rằng bản thân mình đang rất tức giận.
Ai lại biết được câu nói kế tiếp của Dương Tiêu triệt để đánh bại Đường Mộc Tuyết.
“Đúng rồi, quên mắt một chuyện, Mộc Tuyết em nên uống thuốc rồi!" Dương Tiêu đánh nhẹ lên trán, sau đó đứng lên lấy thuốc kháng viêm cho cô.
Nhìn Dương Tiêu một tay cầm một ly nước ấm, tay còn lại thì cầm thuốc kháng viêm; khuôn mặt Đường Mộc Tuyết lập tức đông cứng.
Nhằm biểu lộ sự tức giận của bản thân, Đường Mộc Tuyết nằm trên giường không ngừng ngọ ngoạy, không nghĩ đến tên đầu gỗ Dương Tiêu này lại nói cô nên uống thuốc rồi.
Sụp đổ! Sụp đồ vô cùng!
Dương Tiêu đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, hắn cuối cùng đã hiểu tại sao vừa rồi Đường Mộc Tuyết lại tức giận như vậy, chắc chắn là do cô quên uống thuốc tiêu viêm.
Đường Mộc Tuyết trên chân còn có vết thương, trước khi rời khỏi bệnh viện bác sĩ đã đặc biệt dặn dò Đường Mộc Tuyết phải nhớ uống thuốc tiêu viêm đúng giờ.
Nhìn khuôn mặt như hoa như ngọc của Đường Mộc Tuyết hiện tại đang có chút ngây ngắn thất thần, Dương Tiêu liền bước về phía trước vẫy tay trước mặt cô nói: “Mộc Tuyết, Mộc Tuyết, em nên uống thuốc rồi!"
“Em biết rồi! Đường Mộc Tuyết cắn răng trả lời, sau đó uống viên thuốc tiêu viêm trong tay hắn.
Tên đầu gỗ này như thế nào lại không suy nghĩ thông suốt chứ?
Không lẽ bản thân ám thị vẫn chưa đủ rõ ràng hay sao?
Sau khi uống thuốc nằm trên giường, lúc này tâm trí Đường Mộc Tuyết rối bời, cô tỉ mỉ suy nghĩ, tuyệt đối không thể dễ dàng từ bỏ, bản thân tắt nhiên phải tung chiêu thức mới rồi.
Khoảng chừng hơn mười phút sau, Đường Mộc Tuyết liền giả Vờ ngủ say.
Nhận thấy Đường Mộc Tuyết ngủ say, Dương Tiêu liền quay sang nhìn cô, chỉ thấy tấm chăn vẫn chưa được đắp đàng hoàng, Dương Tiêu liền dịu dàng cười một tiếng. Cùng cô chung sống năm năm nay, hắn vô cùng rõ ràng khi Đường Mộc Tuyết ngủ vô cùng không thành thật, luôn thích đạp chăn mền, năm năm nay Dương Tiêu đã không biết bao nhiêu lần đắp lại chăn mền cho cô.
Thật không ngờ rằng, chuyện này chính là do Đường Mộc Tuyết cố ý, cố ý muốn cho Dương Tiêu đắp chăn lại cho mình.
Dương Tiêu một mặt sủng nịch, nghiêng người tém lại góc chăn cho Đường Mộc Tuyết.
Chính ngay giây phút Dương Tiêu nghiêng người, Đường Mộc Tuyết liền đột nhiên xoay người ôm lấy Dương Tiêu.
Làm xong hàng loạt hành động này, khuôn mặt Đường Mộc Tuyết lập tức nóng bừng, nhưng đây cũng là giới hạn lớn nhất mà cô có thể chủ động làm rồi, cô chính là không tin Dương Tiêu còn không hiểu được mình đây là có ý gì.
Một mùi hương sữa bò đột nhiên xông đến, khiến cho cả người Dương Tiêu lập tức cứng đò, trong tâm trí liền chìm vào một khoảng trống rỗng.
Nhìn Đường Mộc Tuyết hương sắc nghiêng trời nằm trong lòng, Dương Tiêu lúc này chìm vào tình huống khó cả đôi đường.
Rốt cuộc có nên xuống tay hay không?