Hổ Tế
Chương 229
CHƯƠNG 229
Dương Tiêu cùng Đường Mộc Tuyết liếc mắt nhìn nhau, sau đó bật cười thành tiếng.
Tên Đường Hạo này vốn dĩ vênh váo hống hách đến bệnh viện xï nhục hai người bọn họ, nhưng không ngờ rằng đến cuối cùng lại bị một nữ y tá thực tập vừa mới đến sỉ nhục ngược lại.
Nữ y tá Diệp Khinh Vũ liếc mắt quan sát phòng bệnh, khi nhìn thấy trên đầu giường đặt một bó hoa trắng, sắc mặt đột nhiên lạnh lùng nhìn sang Đường Mộc Tuyết: “Chị gái, bó hoa này là do anh ta mang đến tặng sao?"
“Đúng vậy!" Đường Mộc Tuyết gật đầu thừa nhận.
Giây kế tiếp, Diệp Khinh Vũ đột nhiên giận dữ, cô dùng bó hoa trắng trên bàn hung hăng đánh lên mặt Đường Hạo. Bó hoa trắng đánh lên khuôn mặt Đường Hạo, bảy tám phần đều rơi lên trên mặt đất, cả người Đường Hạo càng thêm ngây ngốc.
Đợi đến khi Đường Hạo khôi phục thần trí, Diệp Khinh Vũ đã tức giận chỉ tay vào thẳng mặt Đường Hạo tức giận nói: “Con người anh tại sao lại ác độc như vậy? Anh đây chính là đang nguyền rủa anh hùng của nhân dân chết sớm hay sao? Anh cũng thật là quá ác độc đi! Cút, cút ra khỏi bệnh viện, bệnh viện này không hoan nghênh loại người như anhl"
Giống như việc Đường Hạo khinh nhờn Dương Tiêu chính là sự sỉ nhục to lớn đối với cô vậy.
Sau khi bị Diệp Khinh Vũ tức giận la mắng một phận, lúc này đầu óc của Đường Hạo mới thanh tỉnh hơn đôi chút, hắn ngoáy ngoáy lỗ tai nhìn Dương Tiêu trên giường bệnh nhíu mày nói: “Cô nói cái gì? Anh hùng nhân dân? Tên nhóc này mà là anh hùng nhân dân, cô có lầm lẫn hay không?"
“Có vấn đề gì hay sao? Tối đêm qua nếu như không phải do Dương đại ca bất chấp nguy hiểm tính mạng xong vào biển lửa, thì một đứa trẻ sơ sinh đã sớm chôn thân trong biển lửa, Dương đại ca nếu không phải là anh hùng không lẽ là anh sao?" Diệp Khinh Vũ cả người khinh thường trừng mắt nhìn Đường Hạo.
Cái gì?
Xông vào biển lửa cứu sống một đứa trẻ sơ sinh? Thật hay giả vậy?
Đường Hạo trợn mắt há miệng ngây ngốc nhìn, trong ấn tượng của hắn, Dương Tiêu năm năm nay vô dụng đến không còn gì tệ hơn, khí phách hai ngày nay cũng đã tăng lên không ít.
Hắn không tin rằng trong xương cốt một kẻ vô dụng nhất thời cũng sẽ phát sinh thay đổi, hắn căn bản không tin được rằng Dương Tiêu lại chính là anh hùng nhân dân đã cứu sống đứa trẻ sơ sinh kia.
“Cô có phải nhận sai người hay không? Cô có biết rằng tên này chính là tên con rễ phế vật của Đường gia chúng tôi, cũng chính là tên con rễ phế vật đỉnh đỉnh đại danh ở thành phố Trung Nguyên này? Hắn vậy mà lại xông vào biển lửa cứu người sao? Chuyện…chuyện này làm sao có thể?" Đường Hạo khó tin nhìn.
Con rễ phế vật Đường gia?
Lời này vừa dứt, ánh mắt Diệp Khinh Vũ khi nhìn Dương Tiêu cũng tràn ngập kinh ngạc.
Chỉ cần là người Trung Nguyên, gần như toàn bộ người bản địa của thành phố Trung Nguyên đều biết rằng Trung Nguyên đệ nhất mỹ nhân Đường Mộc Tuyết đã gả cho một tên phề vật.
Diệp Khinh Vũ chưa từng ngờ đến rằng, người đang nằm trên giường lúc này chính là Dương Tiêu tên phé vật nổi danh khắp nơi.
Diệp Khinh Vũ không có khả năng lầm lẫn, rõ ràng ba của cô đã đích thân nói cho cô biết, không lẽ Dương Tiêu lúc này nằm trên giường bệnh thật sự là một tên phế vật hay sao?
Không!
Diệp Khinh Vũ luôn tin tưởng vào trực giác của bản thân, người có thể không màng đến an nguy của bản thân đi cứu sống tính mạng của người khác tuyệt đối không phải là phế vật.
“Tôi xem ra anh có phải đối với hai chữ phé vật này có hiểu lầm gì hay không, Dương đại ca làm sao có thể là phế vật được?
Anh ấy chính là anh hùng!" Diệp Khinh Vũ vừa nghiêm túc vừa trang trọng nói.
Đường Hạo nhất thời cười phụt ra, cả khuôn mặt châm chọc nhìn Dương Tiêu đang nằm trên giường bệnh không có ý tốt nói: “Hắn không phải là phế vật sao? Anh hùng sao? Tôi xem tên nhóc này chính là một tên gấu chó!"
“Đêm qua khí gas rò rỉ gây cháy nổ, tôi xem ra tên nhóc này chính là sợ đến vãi ra ngoài, phế vật chính là một kẻ hèn nhát, căn bản không thể nào là anh hùng được, nhất định là do cô đã nhận lầm người rồi!"
Giọng nói Đường Hạo chắc chắn, giống như Dương Tiêu không đáng nhắc đến, chính là một tên phế vật không hơn không kém.
“Tôi thật sự đã nhận sai người hay sao?" Diệp Khinh Vũ thần sắc có chút hoảng loạn nói.
Đường Mộc Tuyết đứng một bên không cách nào nhìn được tiếp, ngay lúc cô đang chuẩn bị phản bác, cửa phòng đột nhiên bật mở.
Một người trung niên tiến vào phòng bệnh, thần sắc vô cùng kích động khi nhìn thấy Dương Tiêu, loạng choạng nghiêng ngả quỳ trên mặt đất, khuôn mặt cảm kích nói: “Người anh em Dương Tiêu, cảm ơn, thật sự cảm ơn cậu; nếu như không nhờ có cậu, con gái tôi đêm qua nhất định đã chết cháy trong biển lửa rồi!"
Cạch†l!!
Lời này vừa nói ra, khuôn mặt khinh thường của Đường Hạo lúc này đột nhiên chấn động, cả người lần nữa rơi vào trạng thái chết lặng.