Hổ Phách
Chương 5
Sở Vân Thâm muốn nhanh chóng giải quyết đối thủ. Tình trạng hắc bang sống mái với nhau đã chấm dứt, địa bàn làm ăn cũng đã được hắn thu thập toàn diện, nhưng lão đại của đối phương là Trương Toàn vẫn còn sống, không biết trốn ở địa phương nào, mà tủ bảo hiểm không có mật mã cũng không thể mở được, nếu phá thì tủ thì nó sẽ phát nổ. Trương Toàn còn sống, chính là uy hiếp đối với hắn.Sở Vân Thâm hi vọng có thể dựa vào Vân Du mà tìm ra người. Hắn không muốn ở thế bị động ngày ngày chờ đợi.
Sáng sớm hôm sau, Sở Vân Thâm đi vào phòng của Vân Du. Sau khi hắn đi vào phát hiện cô đang ngủ trên ghế sô pha, tóc dài thả ra, cuộn mình thành một hình tròn, thoạt nhìn thật nhỏ xinh đáng yêu.
Thái dương hắn lại nổi lên gân xanh, yêu tinh này, không có lúc nào không bắt chước Thanh Thanh!
Tuy rằng thường dùng máy theo dõi để quan sát phòng này, nhưng trên thực tế, hắn không có thường xuyên tiến vào.Bởi vì Sở Vân Thâm không thích cùng Vân Du tiếp xúc nhiều, hắn có thể làm ra vẻ dịu dàng âu yếm hôn má và trán cô, ôm eo của cô, nhưng trên thực tế đây đã là cực hạn hắn có thể chịu đựng, hắn không muốn cùng cô tiếp xúc nhiều hơn nữa.Mặc kệ hiện tại cô ta có mê người bao nhiêu, chung quy vẫn chỉ là một con côn trùng……
Sở Vân Thâm không có lập tức đánh thức Vân Du. Hắn lẳng lặng đánh giá phòng này, nếu là Thanh Thanh, lúc này, toàn bộ phòng nhất định sẽ bẩn loạn vô cùng, trên mặt đất nơi nơi sẽ là giấy lau mặt, chỗ chỗ sẽ là vỏ túi thức ăn, nhưng hiện tại, phòng rất sạch sẽ, nếu không phải trên ghế sô pha có người nằm, Sở Vân Thâm sẽ nghĩ trong phòng không có ai ở.
Cô ta không có lưu lại bất cứ dấu vết nào ở đây, chỗ nào cũng sạch sẽ không dính một hạt bụi.
Rõ ràng biết trên sàn có thảm, nhưng Sở Vân Thâm vẫn rón rén đi về phía trước, hắn nhìn thấy trên vách có một bộ lịch treo tường, mà lúc này, trên lịch treo tường kia bị vẽ mấy cái vòng tròn màu đỏ.
Số 7,8,9,10 đều bị khoanh tròn. Số 7 chính là ngày cô ta xuất hiện, Sở Vân
Thâm thoáng cười, chẳng lẽ ngày hôm qua đi xem phim truyền hình cho nên học được linh cảm. Có điều, cô ta tìm được bút đỏ ở chỗ nào.
Sở Vân Thâm theo bản năng tiến gần đến chỗ lịch treo tường, chóp mũi ngửi được một hương vị quen thuộc, giống như là hương cỏ xanh. Sẽ không phải là máu chứ?
Nghĩ đến đó, Sở Vân Thâm cảm thấy lòng mình phát lạnh.“Vân Thâm, chàng đến rồi sao?" Đột nhiên nghe thấy giọng nói vang lên, thân mình Sở Vân Thâm khẽ run.
Kết quả đối phương lại nở một nụ cười, “Vân Thâm, chàng sợ hãi ta sao?"
Sở Vân Thâm còn chưa kịp nói chuyện, đã cảm nhận được thân thể của cô dán đến, từ phía sau ôm chặt eo hắn.
Cả người Sở Vân Thâm cứng lại, hắn hơi hối hận mình đã tiến vào căn phòng này.
“Du Du." Hắn duỗi tay nắm lấy đôi tay đang ôm chặt eo hắn, giọng nói trầm thấp khàn khàn, “Em có thể giúp tôi được không?"
“Chuyện gì?"
Sở Vân Thâm xoay người, chậm rãi nói từng từ một: “Có người muốn giết tôi."
“Hắn cùng đàn em đang lẩn trốn ở nơi nào đó, bọn họ trong tối, tôi ngoài sáng, khó lòng phòng bị." Sở Vân Thâm nhìn về phía Vân Du, “Có biện pháp gì không?"
Vân Du nhăn mi lại.
Sở Vân Thâm bỗng nhiên phát hiện, điểm duy nhất Vân Du và Thanh Thanh không giống nhau, đại khái chính là ở đôi lông mày. Đôi mày của Vân Du xanh đen như núi xa, khi nhíu lại, khiến hắn không kìm lòng được muốn duỗi tay thay cô vuốt lên.
“Chàng có vật gì của kẻ đó không, nếu có hơi thở của hắn, có lẽ em có thể thử một lần." Vân Du nghĩ nghĩ nói.
Nghe nói như thế, Sở Vân Thâm bỗng nhiên vui vẻ.
Hắn trầm giọng đáp: “Có!"
Sáng sớm hôm sau, Sở Vân Thâm đi vào phòng của Vân Du. Sau khi hắn đi vào phát hiện cô đang ngủ trên ghế sô pha, tóc dài thả ra, cuộn mình thành một hình tròn, thoạt nhìn thật nhỏ xinh đáng yêu.
Thái dương hắn lại nổi lên gân xanh, yêu tinh này, không có lúc nào không bắt chước Thanh Thanh!
Tuy rằng thường dùng máy theo dõi để quan sát phòng này, nhưng trên thực tế, hắn không có thường xuyên tiến vào.Bởi vì Sở Vân Thâm không thích cùng Vân Du tiếp xúc nhiều, hắn có thể làm ra vẻ dịu dàng âu yếm hôn má và trán cô, ôm eo của cô, nhưng trên thực tế đây đã là cực hạn hắn có thể chịu đựng, hắn không muốn cùng cô tiếp xúc nhiều hơn nữa.Mặc kệ hiện tại cô ta có mê người bao nhiêu, chung quy vẫn chỉ là một con côn trùng……
Sở Vân Thâm không có lập tức đánh thức Vân Du. Hắn lẳng lặng đánh giá phòng này, nếu là Thanh Thanh, lúc này, toàn bộ phòng nhất định sẽ bẩn loạn vô cùng, trên mặt đất nơi nơi sẽ là giấy lau mặt, chỗ chỗ sẽ là vỏ túi thức ăn, nhưng hiện tại, phòng rất sạch sẽ, nếu không phải trên ghế sô pha có người nằm, Sở Vân Thâm sẽ nghĩ trong phòng không có ai ở.
Cô ta không có lưu lại bất cứ dấu vết nào ở đây, chỗ nào cũng sạch sẽ không dính một hạt bụi.
Rõ ràng biết trên sàn có thảm, nhưng Sở Vân Thâm vẫn rón rén đi về phía trước, hắn nhìn thấy trên vách có một bộ lịch treo tường, mà lúc này, trên lịch treo tường kia bị vẽ mấy cái vòng tròn màu đỏ.
Số 7,8,9,10 đều bị khoanh tròn. Số 7 chính là ngày cô ta xuất hiện, Sở Vân
Thâm thoáng cười, chẳng lẽ ngày hôm qua đi xem phim truyền hình cho nên học được linh cảm. Có điều, cô ta tìm được bút đỏ ở chỗ nào.
Sở Vân Thâm theo bản năng tiến gần đến chỗ lịch treo tường, chóp mũi ngửi được một hương vị quen thuộc, giống như là hương cỏ xanh. Sẽ không phải là máu chứ?
Nghĩ đến đó, Sở Vân Thâm cảm thấy lòng mình phát lạnh.“Vân Thâm, chàng đến rồi sao?" Đột nhiên nghe thấy giọng nói vang lên, thân mình Sở Vân Thâm khẽ run.
Kết quả đối phương lại nở một nụ cười, “Vân Thâm, chàng sợ hãi ta sao?"
Sở Vân Thâm còn chưa kịp nói chuyện, đã cảm nhận được thân thể của cô dán đến, từ phía sau ôm chặt eo hắn.
Cả người Sở Vân Thâm cứng lại, hắn hơi hối hận mình đã tiến vào căn phòng này.
“Du Du." Hắn duỗi tay nắm lấy đôi tay đang ôm chặt eo hắn, giọng nói trầm thấp khàn khàn, “Em có thể giúp tôi được không?"
“Chuyện gì?"
Sở Vân Thâm xoay người, chậm rãi nói từng từ một: “Có người muốn giết tôi."
“Hắn cùng đàn em đang lẩn trốn ở nơi nào đó, bọn họ trong tối, tôi ngoài sáng, khó lòng phòng bị." Sở Vân Thâm nhìn về phía Vân Du, “Có biện pháp gì không?"
Vân Du nhăn mi lại.
Sở Vân Thâm bỗng nhiên phát hiện, điểm duy nhất Vân Du và Thanh Thanh không giống nhau, đại khái chính là ở đôi lông mày. Đôi mày của Vân Du xanh đen như núi xa, khi nhíu lại, khiến hắn không kìm lòng được muốn duỗi tay thay cô vuốt lên.
“Chàng có vật gì của kẻ đó không, nếu có hơi thở của hắn, có lẽ em có thể thử một lần." Vân Du nghĩ nghĩ nói.
Nghe nói như thế, Sở Vân Thâm bỗng nhiên vui vẻ.
Hắn trầm giọng đáp: “Có!"
Tác giả :
Lão nương không đặt nổi tên