Hộ Mỹ Cuồng Y
Chương 1: Thầy thuốc rất lợi hại

Hộ Mỹ Cuồng Y

Chương 1: Thầy thuốc rất lợi hại

Trọng Hiểu Mạn là một người phụ nữ xinh đẹp có khuôn mặt trắng nõn nà tinh xảo, không những vậy cô ta còn mặc bộ quần áo rất là sang trọng thời thượng bó sát cả người vì thế mà bộ dáng hoàn mỹ nóng bỏng của cô ta được phô ra càng làm cho người khác muốn xịt ra máu.

Đặc biệt là trước ngực, càng làm cho những tên đàn ông đang ở trên tàu điện ngầm kia hận không thể để tròng mắt mình rơi vào bên trong đó, cũng để cho những người phụ nữ gần đó ghen ghét không thôi, hận không thể mắng thầm cô ta một tiếng Hồ Ly Tinh.

Dựa theo thường lệ mà nói, dạng phụ nữ như vậy nhìn rất giống với ngôi sao điện ảnh lớn, khi đi ra ngoài là tiêu điểm nổi bật giữa đám người, nhưng cái lớn nhất làm cho người ta chú ý đó là chàng trai trẻ đang ngồi đối diện với cô ta.

Nhìn bộ dáng thiếu niên này cũng chỉ có mười tám mười chín tuổi, với lại nhìn khuôn mặt cậu ta cũng rất bình thường, đoán chừng cả đám người đang ngồi ở đây cũng không nhận ra, nhưng trên người cậu ta lại mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt.

Cũng không biết thiếu niên này là vì nguyên nhân gì mà với cái thời tiết nóng bức chết người của tháng bảy tháng tám này lại mặc một bộ đồ như vậy, dù sao thì hiện tại ở nước ta cũng có nhiều người yêu thích cosplay, nói đây là việc làm của nghệ thuật.

Vấn đề là trên tay cậu ta đang cầm hai cây trúc, còn cầm theo hai miếng vải rách màu trắng, trên đó còn có hai hàng chữ màu đen cong cong vẹo được viết bằng bút lông: Tam Sinh Bích Lạc Nại Hà Thiên, Quỷ Y Thánh Thủ độ Hoàng Tuyền.

Sắc mặt của một đám người bên cạnh nhìn rất cổ quái, loại trang phục này giống như thầy lang và giang hồ ở trên tivi, ngược lại khẩu khí của câu đối này rất đặc sặc, nhưng tuổi tác của thiếu niên này quá nhỏ dù cho có thật là thầy thuốc gì đó, đoán chừng cũng là loại thầy thuốc ở nông thôn, đi chân trần kia làm cho người ta cảm giác có chút không tin cậy nổi.

Trọng Hiểu Mạn lại cảm thấy thiếu niên này hết sức kỳ lạ, hình như không đơn giản là như vậy, dù cho thời tiết tháng bảy tháng tám này mà cậu ta còn mặc một bộ trường bào như thế, với lại trên tàu điện còn không có máy lạnh, nhưng trên người cậu thiếu niên này lại không có ra một hột mồ hôi nào, vẫn khoan khoái nhẹ nhàng vô cùng, trên cơ thể còn toàn ra một mùi hương dễ ngửi làm lòng người trở nên vui vẻ, dễ chịu.

Nếu như không phải tên thiếu niên này nằm ngủ ngáy o o trên tàu điện, thì cho tới bây giờ còn chưa có tỉnh lại, thì cô còn rất muốn biết đến cùng người thiếu niên này có lai lịch gì.

Răng rắc một tiếng, chỉ trong vài giây ngắn ngủi tàu điện ngầm liền dừng lại, trên một cái khoang hay buồng tàu điện này có một nhóm người, nhưng nhóm người này lại làm thay đổi bầu không khì cho cả khoang xe này, dường như cái bầu không khí có chút xấu đi một chút.

Nhóm người này không chừng có bảy tám người, nhưng nổi bật bắt mắt nhất thì có ba người, bên trong còn có một người cao một mét chín trở lên, vấn đề quan trọng ở đây là cái bắp thịt của người đó, nhìn rất là lớn mạnh như trâu nghé, làm cho người ta cảm thấy như có một loại áp bức trí mạng, mà trên người cậu ta còn xăm hình một con trâu đen nhìn rất hung ác, tuyệt đối cũng không phải người tốt đẹp gì không nên chọc vào.

Hai người hầu bên cạnh cậu ta nhìn rất cường tráng, một người thì béo cũng cỡ ba trăm kí trở lên, xém chút nữa thì không chen vào được tàu điện ngầm.

Mấy người còn lại là mấy người cà lơ phất phơ, lỗ tai lỗ mũi đều đeo khuyên ta đủ màu, đầu tóc thì màu vàng.

Những người này vừa lên tàu thì mọi người trên tàu điện liền cúi đầu xuống, căn bản là không dám đối mặt với những người này, nhưng mà nhìn đi nhìn lại những người này rất giống một phần tử của xã hội đen, cũng không có người ở đây dám trêu chọc.

Ngưu đại ca, anh nhìn xem, chỗ đó có một mỹ nhân, xem ra là người nổi bật nhất, lần này chúng ta thật có phúc." Vừa mới lên thì cái tên mập mạp kia bỗng nhiên lấy tay đụng nhẹ vào người Ngưu đại ca bên cạnh này.

Nhất thời bọn người Ngưu ca này liền nhướng mắt lên nhìn, thì phát hiện người ngồi ở phía trước kia chính là đại mỹ nhân Trọng Hiểu Mạn, nhìn rất là thành thục gợi cảm, đẹp đến mức không có gì so sánh được, cô giống như một khối nam châm hấp dẫn người xung quanh chú ý.

“Ha ha, quả đúng là không tệ, xem ra buổi ăn khuya hôm nay của chúng ta chính là cô ấy." Ngưu ca cười haha, ánh mắt anh ta giống như bóng đen được thắp sáng lên, rồi nhanh chóng bước hai chân đi đến chỗ Trọng Hiểu Mạn.

Người khác cũng liếc mắt nhìn nhau, rồi cười xấu một tiếng, sau đó cũng bước đi theo.

Hiện tại vào lúc này cũng không có cái ngày lễ gì trọng yếu, trên tàu điện có rất nhiều chỗ trống, chí ít Trọng Hiểu Mạn còn có vị thiếu niên kia ngồi bên cạnh.

Nhìn thấy những người này lại đây không có gì tốt, Trọng Hiểu Mạn liền nhíu mày, dù sao cô cũng đã thấy qua việc đời, cho nên cô cũng không sợ sệt cái gì, dù cho những người này lại càn rỡ thì chắc cũng không dám ở trên tàu điện làm ra chuyện gì quá đáng.

Cô chỉ liếc mắt nhìn những người này một chút, rồi liền quay đầu lại về phía cửa sổ nhìn cảnh sắc ở ngoài, cô cũng không có ý định để ý đến bọn họ.

“Ngưu ca, ở đây có người trẻ tuổi." Thanh niên tóc vàng đứng bên cạnh nói với Ngưu ca.

Ngưu ca cau mày nói: “Vậy còn chờ gì nữa, nhanh lên đuổi hắn đi, đừng cho hắn ở chỗ này là lỡ chuyện tốt của tao."

“Nhóc con mau đứng dậy, Ngưu ca chúng tôi muốn ngồi chỗ này, biết không?" Thanh niên tóc vàng đi lên với vẻ mặt nghênh ngang, rồi lay người thiếu niên này thức tỉnh.

“Có chuyện gì, chẳng lẽ cậu có bệnh?" Người thiếu niên đó mơ mơ màng màng tỉnh dậy, nhưng vừa mở miệng nói một câu như vậy liền làm cho thanh niên tóc vàng này tức giận, đâu có người nào vừa mở miệng thì nói mình có bệnh, đây không phải là tìm cái chết sao?

Thanh niên tóc vàng tức giận nói: “Này nhóc con, mày mới có bệnh, cả nhà mày đều có bệnh, mày có biết nói chuyện hay không."

“Không có bệnh đánh thức tôi làm gì, không thấy tôi đang ngủ sao?" Thiếu niên mở to mắt rồi nhìn thanh niên tóc vàng, nói đàng hoàng, “Xem ra anh thật đã có bệnh, mà bệnh cũng không nhẹ."

Thanh niên tóc vàng tức giận đến gân xanh trên trán nổi lên, cắn răng nói: “Nhóc con, là do mày muốn chết? Lại dám đùa giỡn với tao, có biết tao là ai hay không? Tao là người của Thanh Ngưu Bang thành phố Thiên Hải, đắc tội Thanh Ngưu Bang tao, mày cũng đừng nghĩ tới việc lăn lộn ở trên thành phố Thiên Hải này, biết không? Thức thời thì ngoan ngoãn nói lời xin lỗi, nếu không thì tao sẽ làm cho mày đẹp mặt!"

“Thanh Ngưu Bang? Nhóm người này là người Thanh Ngưu Bang? Trách không được lại phách lối ương ngạnh như vậy, là xã hội đen."

“Nghe nói Thanh Ngưu Bang là một trong những ba bang phái lớn của thành phố Thiên Hải, xử lý loại bỏ đồng lõa, nghe nói vài ngày trước có ông đại gia nào ngăn cản bọn họ loại bỏ và ngay lập tức bị đánh đến chảy máu đầu tại chỗ, tin tức đều đã đưa lên truyền hình."

“Tốt, xem như cậu đã biết, lại dám đắc tội người Thanh Ngưu Bang, đoán chừng ngày mai thi thể của cậu ta liền phiêu phù ở trên đại dương bao la, thế nhưng tôi có nghe nói qua Thanh Ngưu Bang có rất nhiều truyền thuyết, là do hoàn cảnh của bọn họ."

Một đám người trên tàu điện ngầm hoảng sợ, tất nhiên là khi nghe đến danh tiếng của Thanh Ngưu Bang cho dù là người bình thường thì cũng hiểu biết một chút, thanh danh lẫy lừng, nói là trẻ em dừng khóc cũng không đủ.

Một nhóm người Thanh Ngưu Bang dương dương đắc ý, ưỡn ngực, tất nhiên là tự hào cực kì, giống như thanh danh có thể giúp bọn họ sống lại được, cũng là một việc phi thường có mặt mũi.

Trọng Hiểu Mạn cũng có chút lo lắng nhìn người thiếu niên này, một cái hắc bang nho nhỏ cũng không là gì đối với nàng, nhưng mà đối với người bình thường mà nói, vẫn là có lực sát thương lớn.

“Thanh Ngưu Bang thì sao? Thanh Ngưu Bang không nổi a, chẳng lẽ có bệnh còn không cho người nói? Ngươi đây là giấu bệnh sợ thầy biết không? Cổ đại Thái Hằng Công chính là như vậy chết." Thiếu niên khinh bỉ nói.

Giấu bệnh sợ thầy? Người nào lại giấu bệnh sợ thầy, nhóc con, nói như vậy người khác còn không cho là mình bị bệnh thật sao?

Thanh Ngưu tóc vàng tức điên, liền muốn ở tại chỗ nổi bão, nhưng còn không đợi thanh niên đó động thủ, thì liền bị Ngưu ca ở sau ngăn lại, hình như không cho hắn hành động thiếu suy nghĩ.

Ngưu ca quay đầu lại nói với thiếu niên đó: “Cậu nhóc, cậu nói câu này xem ra khẩu khí của cậu rất lớn, Tam Sinh Bích Lạc Nại Hà Thiên, Quỷ Y Thánh Thủ độ Hoàng Tuyền, nói như vậy cậu là thầy thuốc." Sắc mặt hắn lộ ra một tia cười nhạo, tất nhiên là không tin một thiếu niên nhỏ tuổi như vậy làm thầy thuốc, khẳng định đây chắc là giả mạo.

“Không sai tôi là thầy thuốc, hơn nữa còn là thầy thuốc rất lợi hại, đoán chừng trên thế giới có rất ít trị không hết bệnh như Đường Thiên tôi." Thiếu niên Đường Thiên nói rất thành thật, hình như cũng nghe không ra một chút châm chọc của Ngưu ca.

“Xùy, xùy, còn nói không có ai không trị hết bệnh như mình, đến thần y cũng không dám nói như vậy." Thanh niên tóc vàng lập tức kêu lên.

Đường Thiên cười tủm tỉm nói: “Đương nhiên Thần y nói không được, tôi là Quỷ Y, Quỷ Y cũng không có ai trị không hết bệnh như tôi."

Điên! Tên nhóc này điên rồi!

Một đám người im lặng, bọn họ cảm thấy đầu của cậu nhóc này có vấn đề, chắc chắn là đang diễn trò, với lại cũng không có thầy thuốc nào nói mình trị không hết bệnh.

“Không có trị không hết bệnh? Cũng đúng lúc, gần đây thân thể tôi cảm thấy có chút không thoải mái, cũng đang muốn tìm thầy thuốc đến xem, nhưng mà những thầy thuốc của các bệnh viện lớn đều là lang băm, lại còn nói cơ thể tôi chẳng có chuyện gì. Nếu cậu đã nói chữa khỏi trăm bệnh, chắc hẳn cũng có thể chữa trị cho tôi." Ngưu ca cười cười âm hiểm

Tất cả Mọi người đều giật mình, dường như bọn họ nghe rõ, cái tên Ngưu ca này chắc là đang giở trò, một khi thiếu niên này không cách nào chữa trị tốt bệnh của anh ta, khẳng định sẽ mất một khoản, thậm chí sẽ bị hành hung một trận, đây cũng là sư xuất có tên a.

Đường Thiên ngẫm lại, nói: “Cũng không phải là không thể được, nhưng nếu muốn tôi ra tay thì lệ phí có hơi đắt, một lần một triệu."

“Một lần một triệu?" Thanh niên tóc vàng hét rầm lên, “Thu phí đắt như vậy, không ấy cậu đi cướp đi!"

Đường Thiên lộ ra hai hàm răng trắng nói: “Nhưng chuyện khám bệnh này có thể cướp nhanh hơn nhiều."

Mọi người khóe miệng đều là rút rút, thiếu niên này đúng là điên rồi, giống như có thể chữa bệnh thật vậy, nhưng tiền chữa bệnh mắc như sao có người nào trả nổi, đây đúng là đang đùa người mà.

Đoán chừng là nghĩ giá hơi cao, đến cự tuyệt chữa bệnh cho cái tên Ngưu ca này đi.

Tất nhiên, Ngưu ca cũng nghĩ như vậy, anh ta lập tức nói: “Một triệu thì một triệu, chút tiền ấy Ngưu ca tôi cũng không phải trả không nổi, nhưng là nếu như ngươi không trị hết bệnh trên người tôi như cậu nói, thì đừng trách tôi không nể tình!"

Ánh mắt anh ta lộ ra một tia tàn nhẫn, chờ sau khi tên nhóc con này không có cách nào chữa hết bệnh trên người mình, như vậy anh ta liền có thể mượn đề tài này để nói chuyện của mình, thậm chí trực tiếp lấy lại một triệu, để gia hỏa này ăn không được lấy cũng không được

Người đệ tử đứng bên cạnh có chút cười lạnh và có chút thương hại nhìn người thiếu niên này, lại muốn ở tại ngay trước mặt Ngưu ca kiếm tiền, cũng không biết chữ “chết" viết như thế nào, đoán chừng hôm nay tên nhóc này gặp phải xui xẻo.

Trọng Hiểu Mạn có chút không đành lòng, muốn lên tiếng ngăn cản cái hành vi hoang đường này, nếu thật là bị những người xã hội đen này tìm đến, có khả năng vị thiếu niên xong đời.

“Chữa hết bệnh cho anh chỉ là việc đơn giản, nhưng anh phải đưa tiền đặt cọc, không có tiền đặt cọc không chữa bệnh." Đường Thiên nói.

Một đám người im lặng, khóe miệng có chút co lại, tên nhóc con này quả thật là một cực phẩm, đều đến lúc này, người ta sắp chết rồi còn muốn đòi tiền.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại