Hồ Ly Và Thợ Săn
Chương 47 Con trai của bà
Edit: Phong Tâm
Beta: Đá Bào
Đường Quả còn chưa kịp phản ứng đã bị Thẩm Lăng xoay người đè vào cánh cửa, nụ hôn nóng bỏng choáng ngợp rơi xuống.
Kinh nghiệm hôn môi của Đường Quả vẫn không đủ, mặt dần đỏ lên, cảm thấy đại não thiếu oxy, vẫn may trước khi cô đi đời nhà ma thì Thẩm Lăng như đã dự liệu trước buông cô ra,
Ôm chặt cô vào lòng, bản thân hô hấp cũng không ổn định, “Bà xã, cảm ơn em."
Với việc anh xưng hô như vậy Đường Quả vẫn chưa kịp thích ứng, cả một lúc mới nhận ra anh gọi cô, cô chớp chớp mắt, vẻ mặt mờ mịt, “Cảm ơn em cái gì?" Cảm ơn cô mở cửa cho anh sao?
“Cảm ơn em đã không lay động."
Cô cười giảo hoạt, “Nói không chừng em đã từ bỏ anh rồi đó."
“Sẽ không."
“Chắc chắn như vậy."
“Ừm." Anh lấy điện thoại mở nhật kí cuộc gọi ra, đưa đến trước mặt cô.
Đường Quả nghe xong máu trong người như muốn trào ngược ra, đệch, lúc nãy Lục Thời Thiêm lại gọi cho Thẩm Lăng, vì thế tranh chấp trong nhà Thẩm Lăng đều biết rồi, chẳng trách cảm ơn cô đã không từ bỏ anh.
Cô bối rối nhìn anh, “Lương tâm của Lục Thời Thiêm trỗi dậy rồi? Hắn sao lại giúp anh chứ?"
“Hắn tha thiết ước mơ chiếc xe thể thao bản giới hạn kia, anh tặng cho hắn rồi."
Cô biết ngay mà, Lục Thời Thiêm tiểu nhân như vậy sao có thể nhất thời ngược gió nói tốt cho Thẩm Lăng được chứ, thì ra là thủ đoạn túm người.
Lục Thời Thiêm lại đi vì chiếc xe kia mà không có tiết tháo, thật mất mặt cô mà. Phút chốc tầm mắt lại quét qua mặt anh, “Anh cũng mua chuộc lão Lục rồi?"
“Cái gì mà mua chuộc? Khó nghe như vậy, chúng ta bây giờ là người một nhà, hiếu kính người già là việc chúng ta nên làm. Đây không phải là mua chuộc, mà là gãi đúng chỗ ngứa."
Nói vô cùng hoang đường, cô hừ lạnh một tiếng, “Tặng lão Lục cái gì vậy?"
“Sau này mỗi cuối tuần dành ra một ngày cùng ông ấy đi đánh bóng."
“…" Cái này cũng không tệ, nhưng mà kỹ thuật đánh bóng của lão Lục…Bạn đánh bóng của ông ấy cùng ông ấy đánh vài lần đều rời xa luôn rồi.
Anh bế cô đặt lên giường, đắp chăn cho cô, “Ngủ đi, anh nhìn em, hai ngày này em cũng không ngủ ngon."
Cô lo lắng chút nữa lão Lục và Lục Thời Thiêm tiến vào, thúc giục anh, “Anh mau trở về đi."
“Không sao, lúc anh qua là Lục Thời Thiêm mở cửa sân thượng cho anh."
Đường Quả, “…" Cô vậy mà quên mất, sân thượng còn có khóa vân tay. Lục Thời Thiêm ơi Lục Thời Thiêm, anh đúng là vứt hết mặt mũi của nhà họ Lục đi rồi, chỉ một chiếc xe mà bán luôn tiết tháo cả đời của anh luôn.
Anh cúi đầu hôn cô một cái, “Mau ngủ đi."
Anh tắt đèn ngủ đầu giường, phòng ngủ lập tức trở nên đen tối, anh mò đến cửa sổ kéo rèm ra, căn phòng sáng lên một chút, ánh trăng tối nay cũng không tồi, ánh trăng chiếu trên sườn mặt anh, trong mông lung lộ ra ấm áp.
Cô đột nhiên hỏi cô, “Thẩm Lăng, trên cuộc đời này có gì anh cầu mà không được không?"
Anh ngẩn người một lúc, suy nghĩ, “Có chứ, hồi nhỏ anh vẫn luôn hy vọng bố mẹ có thể không bận như vậy, có thời gian đưa anh đi khu vui chơi giải trí." Anh cười nhẹ, “Cái ước mơ này đến giờ vẫn chưa đạt được."
Cô vươn tay xoa sườn mặt anh, “Sau này em đi cùng anh."
Anh gật gật đầu, véo nhẹ cằm cô, “Ngủ đi."
Hôm sau Đường Quả tỉnh dậy đã là chín giờ rồi, cũng không biết tối qua khi nào Thẩm Lăng trở về nữa, cô nhìn lên trần nhà hôm nay là ngày Đường Mễ Hân muốn bỏ nhà ra đi.
Cô rửa mặt xong đi thay quần áo, nếu như cô đoán không sai, Đường Mễ Hân đã chuẩn bị xong hành lý rồi, đang ngồi ở dưới lầu đợi cô, nếu như cô không đồng ý ly hôn với Thẩm Lăng, bà ấy sẽ phủi tay áo, dứt khoát rời đi.
Đường Mễ Hân ngồi trên sô pha, không kiên nhẫn nhìn đồng hồ, cũng không đi giục Đường Quả dậy, chắc là tối qua mất ngủ rồi, muộn như vậy vẫn chưa dậy.
Lão Lục và Lục Thời Thiêm đều đến công ty rồi, đối với chuyện bà bỏ nhà ra đi, căn bản không để trong lòng, thật là quá đáng mà, giống như đoán rằng bà sẽ không đi vậy, bà liền cố tình để bọn họ không được như ý nguyện.
Lúc này chuông cửa vang lên, bảo mẫu đang định đi chợ, sau khi nhìn camera, nói với Đường Mễ Hân, “Bà chủ, là thầy Chu nhà bên cạnh."
Chu Bách Tuyên? Đến làm thuyết khách sao? Mặc dù bà nghe không lọt tai, nhìn không lọt mắt bất kỳ ai có liên quan đến Thẩm Lăng, nhưng Chu Bách Tuyên là ngoại lệ, bà cũng không ghét, “Để cậu ấy vào đi."
Bảo mẫu theo lời đi mở cửa, lại nhắc nhở Chu Bách Tuyên một câu, “Bà chủ vẫn còn đang náo loạn với Đường Quả, ôi, cậu qua đó khuyên bà ấy. Tôi đi chợ đây."
Chu Bách Tuyên cười nhẹ gật đầu.
Đường Mễ Hân pha cà phê, chuẩn bị hoa quả cho Chu Bách Tuyên, “Hôm nay cháu không bận ư?"
“Bận ạ, nhưng thời gian đến thăm dì thì vẫn có."
Tâm tình Đường Mễ Hân trong nháy mắt tốt lên một chút, mặc dù rõ ràng biết rằng hắn vì chuyện gì mà đến, nhưng hắn không nhắc tới, bà cũng giả vờ không biết.
Hai tay Chu Bách Tuyên nắm lấy ly cà phê, hắn cảm thấy lòng bàn tay bắt đầu ra mồ hôi, có những lời một khi đã nói ra, giống như ly nước này, khó mà thu hồi được.
Mà những lời này sẽ làm rối loạn cuộc sống bình yên của bà, cũng sẽ đem lại phiền phức cho rất nhiều người, nhưng hắn cũng muốn ích kỷ một chút.
Hắn hít sâu một hồi, nhìn về phía Đường Mễ Hân, “Dì à, về chuyện của Thẩm Lăng và Đường Quả, cháu có thể nói chút suy nghĩ của mình không?"
Đường Mễ Hân còn có thể nói gì chứ?
“Nhân phẩm của Thẩm Lăng, dì có thể yên tâm, Đường Quả gả cho cậu ấy, có thể là lựa chọn tốt nhất. Thẩm Lăng cậu ấy…" Toi rồi, đột nhiên quên lời rồi, trước khi đến đây hắn đã chuẩn bị hết rồi, không phải chỉ có vài câu khô khan này. Nhưng mà khi nhìn ánh mắt có chút không vui của Đường Mễ Hân, hắn liền căng thằng, quên luôn toàn bộ.
Đường Mễ Hân đưa tay ý bảo dừng lại, “Thầy Chu, dì và cháu cũng khá hợp tính, nếu cháu đơn thuần muốn đến thăm dì, dì sẽ rất vui, nhưng nếu đến vì muốn làm thuyết khách, vậy dì đành phải xin lỗi vậy."
“Dì, cháu sẽ không làm hại Đường Quả, cháu là người hy vọng Đường Quả sống tốt hơn, tin tưởng cháu." Vẫn không có dũng khí nói ra sự thật."
Tin tưởng? Dựa vào cái gì để tin tưởng, “Cháu và Thẩm Lăng là bạn bè nhiều năm như vậy, hắn lại là cấp trên của cháu, cháu đương nhiên sẽ nói giúp hắn rồi."
Chu Bách Tuyên uống một ngụm cà phê, “Dì, dì có biết mẹ của cháu là ai không?"
Bà sao có thể biết được, “Cháu chưa nói với dì qua, sao vậy, mẹ cháu biết dì ư?"
Chu Bách Tuyên không dám nhìn bà, mắt nhìn về phía cửa sổ sát đất trong phòng khách, vừa hay có thể nhìn thấy hoa cỏ trong sân mà hắn trồng, mùi cầm chướng.
Hắn nói, “Mẹ cháu là…Đường Mễ Hân."
Đường Mễ Hân ngần người, một lúc lâu sau mới có phản ứng, “Trùng hợp vậy, còn cùng họ cùng tên với dì nữa." Chỉ là bà làm gì có cái phúc có người con trai như vậy chứ.
“Vâng. Cháu còn có một người em gái cùng mẹ khác cha nữa,em ấy tên là Đường Quả. Đúng rồi, bố cháu là… Chu Hồng Nguyên."
Đường Mễ Hân nhìn chằm chằm Chu Bách Tuyên, mặt bà trắng bệch, ý thức trống rỗng, cả người giống như bị đục khoét một lỗ, dựa vào sô pha, khắp người đều lạnh cứng.
Chu Bách Tuyên bị dọa sợ, vội vã đến ngồi cạnh bà, bắt lấy tay phải của bà, “Mẹ, mẹ đừng dọa con sợ."
Nước mắt Đường Mễ Hân rơi xuống, miệng mở ra vài lần nhưng không thốt nên lời, tay trái bà run rẩy sờ sườn mặt mắt, “Mẹ đang mơ, đúng không?"
“Không phải, mẹ, mẹ không phải đang mơ. Con vẫn sống, không có chết."
Đường Mễ Hân ôm Chu Bách Tuyên đau khổ thất thanh khóc, không có ai biết bà nhớ hắn như thế nào, hơn hai mươi năm rồi, không có một ngày bà không nhớ đến hắn, nhưng bọn họ đều nói hắn chết rồi, người đàn ông nhẫn tâm kia nói con bà đã chết rồi.
Nếu như năm đó bà không gặp được Lục Hữu Minh, bà còn có thể sống đến tận bây giờ không? Chắc là không rồi.
Loại tuyệt vọng đó kể cả có dùng thuốc tê cũng không thể không cảm nhận thấy được.
Hơn hai mươi năm sau, con trai của bà vẫn còn sống, vẫn đang trong lòng bà, thậm chí sống ít hơn ba mươi năm, thậm chí ngày mai là ngày tận thế của bà, nhưng có sao đâu.
Bà tìm được con, nấm mộ ở trong lòng bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng có thể rời đi rồi.
Chu Bách Tuyên dựa cằm vào bả vai bà, nước mắt rơi trên đầu vai, “Mẹ, ông ta nợ mẹ, Chu gia nợ mẹ, con đến có được không? Về sau con sẽ không rời xa mẹ nữa."
Đường Mễ Hân khóc đến mệt, nước mắt đã khô, từ trong lòng hắn ngồi dậy, “Sao con lại nhận ra mẹ?" Người đàn ông nhẫn tâm kia có thể giấu con bà nhiều năm như vậy, chắc chắn sẽ không nói ra những sự thật kia rồi."
“Bảo mẫu, bảo mẫu nuôi con từ bé đến lớn, bà nội Tống, mẹ còn nhớ không?"
“Sao lại không nhớ được, ở Chu gia người duy nhất đối tốt với mẹ là bà nội Tống." Bà cứ tưởng mình hết nước mắt rồi, nhưng mà nghĩ đến quá khứ, thì ra bà vẫn nhớ toàn bộ.
Chu Bách Tuyên lau nước mắt cho bà, “Bà nội Tống nói với con, bảo con khi kết hôn đến thăm mẹ, còn bảo con đừng làm phiền mẹ, nhưng mà, mẹ, con không làm được."
Hắn vốn cho rằng sau khi hắn đến đây, lẳng lặng nhìn bà là được, nhưng mà hắn quá nhớ bà, nhớ người mẹ hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của hắn.
Nghe nói năm đó sau khi mất hắn, bà giống như kẻ điên vậy, cả ngày chạy đến náo ở cổng lớn của Chu gia, còn bị đưa đến bệnh viện tâm thần nữa, may là Lục Hữu Minh đem đến cho bà cuộc sống mới.
Vì vậy hắn biết ơn mỗi một người đối tốt với bà, yêu quý Đường Quả – người đem lại hy vọng cho cuộc sống của bà.
Đường Mễ Hân lau nước mắt, hỏi hắn, “Những năm nay con sống có tốt không? Bọn họ có đối tốt với con không?"
Anh cười, gật gật đầu.
Tốt không?
Đương nhiên không.
Đứa trẻ không mẹ làm sao tốt được.
Nhiều năm như vậy, Chu Hồng Nguyên gần như chẳng nói lời nào với hắn, trong kí ức thời thơ ấu của hắn, trừ buồn đau thì chẳng có gì khác.
Hắn vẫn luôn tưởng rằng bản thân được nhặt về, bởi vì bố không để ý đến hắn, lúc đó hắn còn tưởng ‘mẹ ruột’ cũng mặc kệ hắn, thậm chí còn coi hắn là thùng trút giận.
“Bọn họ có biết con tìm mẹ không? Bà sợ rằng bọn họ lại đem hắn giấu đi.
“Bây giờ bọn họ còn ước con không trở về càng tốt, nhưng mà, đối với tài sản của Chu gia, con không có lấy nửa phần hứng thú. Nhưng nên là của con thì một phần cũng không thể thiếu. Mẹ, con trưởng thành rồi, sẽ không để bọn họ ức hiếp chúng ta nữa."
Đường Mễ Hân lại chua xót, bà có thể cảm nhận được con trai mình đã trải qua những ngày tháng như thế nào ở Chu gia rồi, “Con trai, mẹ xin lỗi."
“Mẹ, mẹ muốn bù đắp cho con không?"
“Đừng nói là bù đắp, muốn mạng này của mẹ cũng có thể."
Hắn cười cười, “Không có nghiêm trọng như vậy, cái kia…đồng ý hôn sự của Thẩm Lăng và Đường Quả đi ạ."
Beta: Đá Bào
Đường Quả còn chưa kịp phản ứng đã bị Thẩm Lăng xoay người đè vào cánh cửa, nụ hôn nóng bỏng choáng ngợp rơi xuống.
Kinh nghiệm hôn môi của Đường Quả vẫn không đủ, mặt dần đỏ lên, cảm thấy đại não thiếu oxy, vẫn may trước khi cô đi đời nhà ma thì Thẩm Lăng như đã dự liệu trước buông cô ra,
Ôm chặt cô vào lòng, bản thân hô hấp cũng không ổn định, “Bà xã, cảm ơn em."
Với việc anh xưng hô như vậy Đường Quả vẫn chưa kịp thích ứng, cả một lúc mới nhận ra anh gọi cô, cô chớp chớp mắt, vẻ mặt mờ mịt, “Cảm ơn em cái gì?" Cảm ơn cô mở cửa cho anh sao?
“Cảm ơn em đã không lay động."
Cô cười giảo hoạt, “Nói không chừng em đã từ bỏ anh rồi đó."
“Sẽ không."
“Chắc chắn như vậy."
“Ừm." Anh lấy điện thoại mở nhật kí cuộc gọi ra, đưa đến trước mặt cô.
Đường Quả nghe xong máu trong người như muốn trào ngược ra, đệch, lúc nãy Lục Thời Thiêm lại gọi cho Thẩm Lăng, vì thế tranh chấp trong nhà Thẩm Lăng đều biết rồi, chẳng trách cảm ơn cô đã không từ bỏ anh.
Cô bối rối nhìn anh, “Lương tâm của Lục Thời Thiêm trỗi dậy rồi? Hắn sao lại giúp anh chứ?"
“Hắn tha thiết ước mơ chiếc xe thể thao bản giới hạn kia, anh tặng cho hắn rồi."
Cô biết ngay mà, Lục Thời Thiêm tiểu nhân như vậy sao có thể nhất thời ngược gió nói tốt cho Thẩm Lăng được chứ, thì ra là thủ đoạn túm người.
Lục Thời Thiêm lại đi vì chiếc xe kia mà không có tiết tháo, thật mất mặt cô mà. Phút chốc tầm mắt lại quét qua mặt anh, “Anh cũng mua chuộc lão Lục rồi?"
“Cái gì mà mua chuộc? Khó nghe như vậy, chúng ta bây giờ là người một nhà, hiếu kính người già là việc chúng ta nên làm. Đây không phải là mua chuộc, mà là gãi đúng chỗ ngứa."
Nói vô cùng hoang đường, cô hừ lạnh một tiếng, “Tặng lão Lục cái gì vậy?"
“Sau này mỗi cuối tuần dành ra một ngày cùng ông ấy đi đánh bóng."
“…" Cái này cũng không tệ, nhưng mà kỹ thuật đánh bóng của lão Lục…Bạn đánh bóng của ông ấy cùng ông ấy đánh vài lần đều rời xa luôn rồi.
Anh bế cô đặt lên giường, đắp chăn cho cô, “Ngủ đi, anh nhìn em, hai ngày này em cũng không ngủ ngon."
Cô lo lắng chút nữa lão Lục và Lục Thời Thiêm tiến vào, thúc giục anh, “Anh mau trở về đi."
“Không sao, lúc anh qua là Lục Thời Thiêm mở cửa sân thượng cho anh."
Đường Quả, “…" Cô vậy mà quên mất, sân thượng còn có khóa vân tay. Lục Thời Thiêm ơi Lục Thời Thiêm, anh đúng là vứt hết mặt mũi của nhà họ Lục đi rồi, chỉ một chiếc xe mà bán luôn tiết tháo cả đời của anh luôn.
Anh cúi đầu hôn cô một cái, “Mau ngủ đi."
Anh tắt đèn ngủ đầu giường, phòng ngủ lập tức trở nên đen tối, anh mò đến cửa sổ kéo rèm ra, căn phòng sáng lên một chút, ánh trăng tối nay cũng không tồi, ánh trăng chiếu trên sườn mặt anh, trong mông lung lộ ra ấm áp.
Cô đột nhiên hỏi cô, “Thẩm Lăng, trên cuộc đời này có gì anh cầu mà không được không?"
Anh ngẩn người một lúc, suy nghĩ, “Có chứ, hồi nhỏ anh vẫn luôn hy vọng bố mẹ có thể không bận như vậy, có thời gian đưa anh đi khu vui chơi giải trí." Anh cười nhẹ, “Cái ước mơ này đến giờ vẫn chưa đạt được."
Cô vươn tay xoa sườn mặt anh, “Sau này em đi cùng anh."
Anh gật gật đầu, véo nhẹ cằm cô, “Ngủ đi."
Hôm sau Đường Quả tỉnh dậy đã là chín giờ rồi, cũng không biết tối qua khi nào Thẩm Lăng trở về nữa, cô nhìn lên trần nhà hôm nay là ngày Đường Mễ Hân muốn bỏ nhà ra đi.
Cô rửa mặt xong đi thay quần áo, nếu như cô đoán không sai, Đường Mễ Hân đã chuẩn bị xong hành lý rồi, đang ngồi ở dưới lầu đợi cô, nếu như cô không đồng ý ly hôn với Thẩm Lăng, bà ấy sẽ phủi tay áo, dứt khoát rời đi.
Đường Mễ Hân ngồi trên sô pha, không kiên nhẫn nhìn đồng hồ, cũng không đi giục Đường Quả dậy, chắc là tối qua mất ngủ rồi, muộn như vậy vẫn chưa dậy.
Lão Lục và Lục Thời Thiêm đều đến công ty rồi, đối với chuyện bà bỏ nhà ra đi, căn bản không để trong lòng, thật là quá đáng mà, giống như đoán rằng bà sẽ không đi vậy, bà liền cố tình để bọn họ không được như ý nguyện.
Lúc này chuông cửa vang lên, bảo mẫu đang định đi chợ, sau khi nhìn camera, nói với Đường Mễ Hân, “Bà chủ, là thầy Chu nhà bên cạnh."
Chu Bách Tuyên? Đến làm thuyết khách sao? Mặc dù bà nghe không lọt tai, nhìn không lọt mắt bất kỳ ai có liên quan đến Thẩm Lăng, nhưng Chu Bách Tuyên là ngoại lệ, bà cũng không ghét, “Để cậu ấy vào đi."
Bảo mẫu theo lời đi mở cửa, lại nhắc nhở Chu Bách Tuyên một câu, “Bà chủ vẫn còn đang náo loạn với Đường Quả, ôi, cậu qua đó khuyên bà ấy. Tôi đi chợ đây."
Chu Bách Tuyên cười nhẹ gật đầu.
Đường Mễ Hân pha cà phê, chuẩn bị hoa quả cho Chu Bách Tuyên, “Hôm nay cháu không bận ư?"
“Bận ạ, nhưng thời gian đến thăm dì thì vẫn có."
Tâm tình Đường Mễ Hân trong nháy mắt tốt lên một chút, mặc dù rõ ràng biết rằng hắn vì chuyện gì mà đến, nhưng hắn không nhắc tới, bà cũng giả vờ không biết.
Hai tay Chu Bách Tuyên nắm lấy ly cà phê, hắn cảm thấy lòng bàn tay bắt đầu ra mồ hôi, có những lời một khi đã nói ra, giống như ly nước này, khó mà thu hồi được.
Mà những lời này sẽ làm rối loạn cuộc sống bình yên của bà, cũng sẽ đem lại phiền phức cho rất nhiều người, nhưng hắn cũng muốn ích kỷ một chút.
Hắn hít sâu một hồi, nhìn về phía Đường Mễ Hân, “Dì à, về chuyện của Thẩm Lăng và Đường Quả, cháu có thể nói chút suy nghĩ của mình không?"
Đường Mễ Hân còn có thể nói gì chứ?
“Nhân phẩm của Thẩm Lăng, dì có thể yên tâm, Đường Quả gả cho cậu ấy, có thể là lựa chọn tốt nhất. Thẩm Lăng cậu ấy…" Toi rồi, đột nhiên quên lời rồi, trước khi đến đây hắn đã chuẩn bị hết rồi, không phải chỉ có vài câu khô khan này. Nhưng mà khi nhìn ánh mắt có chút không vui của Đường Mễ Hân, hắn liền căng thằng, quên luôn toàn bộ.
Đường Mễ Hân đưa tay ý bảo dừng lại, “Thầy Chu, dì và cháu cũng khá hợp tính, nếu cháu đơn thuần muốn đến thăm dì, dì sẽ rất vui, nhưng nếu đến vì muốn làm thuyết khách, vậy dì đành phải xin lỗi vậy."
“Dì, cháu sẽ không làm hại Đường Quả, cháu là người hy vọng Đường Quả sống tốt hơn, tin tưởng cháu." Vẫn không có dũng khí nói ra sự thật."
Tin tưởng? Dựa vào cái gì để tin tưởng, “Cháu và Thẩm Lăng là bạn bè nhiều năm như vậy, hắn lại là cấp trên của cháu, cháu đương nhiên sẽ nói giúp hắn rồi."
Chu Bách Tuyên uống một ngụm cà phê, “Dì, dì có biết mẹ của cháu là ai không?"
Bà sao có thể biết được, “Cháu chưa nói với dì qua, sao vậy, mẹ cháu biết dì ư?"
Chu Bách Tuyên không dám nhìn bà, mắt nhìn về phía cửa sổ sát đất trong phòng khách, vừa hay có thể nhìn thấy hoa cỏ trong sân mà hắn trồng, mùi cầm chướng.
Hắn nói, “Mẹ cháu là…Đường Mễ Hân."
Đường Mễ Hân ngần người, một lúc lâu sau mới có phản ứng, “Trùng hợp vậy, còn cùng họ cùng tên với dì nữa." Chỉ là bà làm gì có cái phúc có người con trai như vậy chứ.
“Vâng. Cháu còn có một người em gái cùng mẹ khác cha nữa,em ấy tên là Đường Quả. Đúng rồi, bố cháu là… Chu Hồng Nguyên."
Đường Mễ Hân nhìn chằm chằm Chu Bách Tuyên, mặt bà trắng bệch, ý thức trống rỗng, cả người giống như bị đục khoét một lỗ, dựa vào sô pha, khắp người đều lạnh cứng.
Chu Bách Tuyên bị dọa sợ, vội vã đến ngồi cạnh bà, bắt lấy tay phải của bà, “Mẹ, mẹ đừng dọa con sợ."
Nước mắt Đường Mễ Hân rơi xuống, miệng mở ra vài lần nhưng không thốt nên lời, tay trái bà run rẩy sờ sườn mặt mắt, “Mẹ đang mơ, đúng không?"
“Không phải, mẹ, mẹ không phải đang mơ. Con vẫn sống, không có chết."
Đường Mễ Hân ôm Chu Bách Tuyên đau khổ thất thanh khóc, không có ai biết bà nhớ hắn như thế nào, hơn hai mươi năm rồi, không có một ngày bà không nhớ đến hắn, nhưng bọn họ đều nói hắn chết rồi, người đàn ông nhẫn tâm kia nói con bà đã chết rồi.
Nếu như năm đó bà không gặp được Lục Hữu Minh, bà còn có thể sống đến tận bây giờ không? Chắc là không rồi.
Loại tuyệt vọng đó kể cả có dùng thuốc tê cũng không thể không cảm nhận thấy được.
Hơn hai mươi năm sau, con trai của bà vẫn còn sống, vẫn đang trong lòng bà, thậm chí sống ít hơn ba mươi năm, thậm chí ngày mai là ngày tận thế của bà, nhưng có sao đâu.
Bà tìm được con, nấm mộ ở trong lòng bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng có thể rời đi rồi.
Chu Bách Tuyên dựa cằm vào bả vai bà, nước mắt rơi trên đầu vai, “Mẹ, ông ta nợ mẹ, Chu gia nợ mẹ, con đến có được không? Về sau con sẽ không rời xa mẹ nữa."
Đường Mễ Hân khóc đến mệt, nước mắt đã khô, từ trong lòng hắn ngồi dậy, “Sao con lại nhận ra mẹ?" Người đàn ông nhẫn tâm kia có thể giấu con bà nhiều năm như vậy, chắc chắn sẽ không nói ra những sự thật kia rồi."
“Bảo mẫu, bảo mẫu nuôi con từ bé đến lớn, bà nội Tống, mẹ còn nhớ không?"
“Sao lại không nhớ được, ở Chu gia người duy nhất đối tốt với mẹ là bà nội Tống." Bà cứ tưởng mình hết nước mắt rồi, nhưng mà nghĩ đến quá khứ, thì ra bà vẫn nhớ toàn bộ.
Chu Bách Tuyên lau nước mắt cho bà, “Bà nội Tống nói với con, bảo con khi kết hôn đến thăm mẹ, còn bảo con đừng làm phiền mẹ, nhưng mà, mẹ, con không làm được."
Hắn vốn cho rằng sau khi hắn đến đây, lẳng lặng nhìn bà là được, nhưng mà hắn quá nhớ bà, nhớ người mẹ hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của hắn.
Nghe nói năm đó sau khi mất hắn, bà giống như kẻ điên vậy, cả ngày chạy đến náo ở cổng lớn của Chu gia, còn bị đưa đến bệnh viện tâm thần nữa, may là Lục Hữu Minh đem đến cho bà cuộc sống mới.
Vì vậy hắn biết ơn mỗi một người đối tốt với bà, yêu quý Đường Quả – người đem lại hy vọng cho cuộc sống của bà.
Đường Mễ Hân lau nước mắt, hỏi hắn, “Những năm nay con sống có tốt không? Bọn họ có đối tốt với con không?"
Anh cười, gật gật đầu.
Tốt không?
Đương nhiên không.
Đứa trẻ không mẹ làm sao tốt được.
Nhiều năm như vậy, Chu Hồng Nguyên gần như chẳng nói lời nào với hắn, trong kí ức thời thơ ấu của hắn, trừ buồn đau thì chẳng có gì khác.
Hắn vẫn luôn tưởng rằng bản thân được nhặt về, bởi vì bố không để ý đến hắn, lúc đó hắn còn tưởng ‘mẹ ruột’ cũng mặc kệ hắn, thậm chí còn coi hắn là thùng trút giận.
“Bọn họ có biết con tìm mẹ không? Bà sợ rằng bọn họ lại đem hắn giấu đi.
“Bây giờ bọn họ còn ước con không trở về càng tốt, nhưng mà, đối với tài sản của Chu gia, con không có lấy nửa phần hứng thú. Nhưng nên là của con thì một phần cũng không thể thiếu. Mẹ, con trưởng thành rồi, sẽ không để bọn họ ức hiếp chúng ta nữa."
Đường Mễ Hân lại chua xót, bà có thể cảm nhận được con trai mình đã trải qua những ngày tháng như thế nào ở Chu gia rồi, “Con trai, mẹ xin lỗi."
“Mẹ, mẹ muốn bù đắp cho con không?"
“Đừng nói là bù đắp, muốn mạng này của mẹ cũng có thể."
Hắn cười cười, “Không có nghiêm trọng như vậy, cái kia…đồng ý hôn sự của Thẩm Lăng và Đường Quả đi ạ."
Tác giả :
Mộng Tiểu Nhị