Hồ Ly Và Thợ Săn
Chương 44 Về cái công đạo kia
Edit: Phong Tâm
Beta: Đá Bào
Ngày hôm sau Đường Quả đã trở về trường rồi, cô mới không thèm làm con rùa rụt cổ, cho dù bị ngập nước bọt thì cô cũng muốn dãy dụa trong đó, sẽ không để bản thân bị chết chìm, hơn nữa cô cũng chẳng làm gì sai trái cả.
Về tin nhắn đe dọa của Đường mỹ nữ kia, sau khi đọc xong cô đã xóa rồi, đương nhiên cũng đã trả lời Đường mỹ nữ.
[Nếu như mẹ có thể sinh con lại lần nữa, nhớ làm cho con thông minh hơn một chút, mặt vline, xinh đẹp, vóc dáng cũng đẹp hơn chút, con sẽ đá bay Thẩm Lăng ngay!]
Buổi chiều là tiết của Chu Bách Tuyên, người đi học chắc chắn nhiều, cũng không biết sẽ có sóng gió gì nữa.
Vẫn may Thẩm Lăng đã dự tính trước, sớm đã mời mấy người trong kí túc xá ăn cơm, thẳng thắn nói ra chuyện bọn họ lĩnh chứng, vì vậy giai đoạn này, có ba người hậu thuẫn kiên cường kia, cô đột nhiên cái gì cũng không sợ.
Cô trực tiếp đi đến phòng học, nhìn thời gian thấy vẫn còn mười phút nữa mới vào học, cũng không kịp đi lấy sách nữa, thôi kệ, hôm nay là ngày đại hỷ của cô, thầy giáo chắc sẽ không làm khó cô đâu.
Khi đi đến phòng học, tất cả im ắng, Chu Bách Tuyên đang đứng trên bục giảng, vô số đôi mắt đang hướng về phía cô, lần trước sau khi trở thành bạn gái của Tống Tử Mặc, đây là lần thứ hai cảm nhận được ánh mắt nóng rực phía sau hot mạng.
Cô căng da đầu đi về chỗ mình.
Cô vừa đến vị trí, đột nhiên cả phòng học nổ tung lên, có người còn huýt sáo, cô mờ mịt ngẩng đầu, chỉ thấy Chu Bách Tuyên không biết từ đâu biến ra một bó hoa hồng đỏ, vô cùng kiều diễm.
Nhìn đến ngạc nhiên xúc động, không đúng, là tim đập điên cuồng, cái này…Chu Bách Tuyên muốn tỏ tình ư? Muốn làm rõ với Thẩm Lăng ư? Nhưng rõ ràng mấy hôm trước còn nói xem cô là em gái mà, lừa đảo! Đồ lừa đảo!
“Bó hoa này là tôi nhận sự ủy thác của cả lớp, đại diện nhà gái tặng cho em, tân hôn vui vẻ. Lớp trưởng nói, đầu tiên cảm ơn em đã chí công vô tư*, để Thẩm Lăng đến dạy thay, để các bạn trong lớp có thể mở rộng tầm mắt. Sau đó tôi đại diện chính mình cảm ơn em, cảm ơn em đã thuyết phục tôi đến dạy học, khiến tôi bản tính vốn nóng nảy ở trong trường học tìm được sự yên bình."
Đường Quả nghe đến phát ngốc rồi, từ khi nào cô đã biến thành thần lập công rồi? Sao cô lại không biết.
Chu Bách Tuyên hướng về phía cô nhướng mi, ý bảo cô nhận lấy hoa.
Trước sự vỗ tay và chú ý của bạn học, cô giương hai tay nhận lấy hoa, vẫn còn vương chút hơi ấm của tay hắn, rốt cuộc hắn đã vì cô mà làm cái gì, khiến cho mọi người không chỉ không bài xích cô, ngược lại còn cảm kích.
Hắn lại cười, “Còn có một vấn đề, tôi tốt bụng thay cả lớp hỏi, bà chủ, bao giờ mới mời khách đây? Sau khi tốt nghiệp có thể được ưu tiên đến thực tập ở Thẩm thị hay Lục thị không?"
Phía dưới ồn ào cười to, bắt đầu các loại thảo luận, nói muốn đến nhà hàng đắt nhất ăn cả một tháng liền.
Đường Quả ngại ngùng cúi đầu xuống, lúc từ ‘bà chủ’ từ miệng hắn thốt ra, vẫn thật khó xử mà, nếu ngày ấy hắn mà gọi cô một tiếng tam tẩu, cô càng căng thẳng hơn.
Mười mấy phút qua đi, bọn họ mới yên lặng học bài.
Hai tiết học này, cô vô cùng dày vò, không phải bởi vì bó hoa kia, mà là dì Lưu bảo mẫu gửi tin nhắn cho cô, [Đường Quả, bà chủ từ trưa hôm qua đến giờ đều không có ăn cơm, nếu tiếp tục như vậy, thân thể chịu không nổi mất, con nghĩ cách đi.]
Không giả bệnh, bắt đầu dùng chiêu tuyệt thực.
Cô rất rõ tình trạng thân thể của Đường mỹ nữ, nếu như bà ấy thực sự mấy ngày liền không ăn gì, tuyệt đối không ổn, xem ra Đường mỹ nữ quyết tâm muốn cô ly hôn với Thẩm Lăng rồi.
Sau khi tan học, Chu Bách Tuyên gọi cô cùng đi, bây giờ cô không có ai để hy vọng nữa, cuối cùng cũng túm được khúc gỗ Chu Bách Tuyên này, mà quan hệ giữa hắn và Đường mỹ nữ cũng không tồi, cũng không biết có thể nói vài câu với Đường mỹ nữ được không nữa.
Hắn nghiêng mặt hỏi cô, “Trong giờ học cứ ngẩn người, có phải trong nhà có chuyện gì không?"
Biết rồi còn hỏi? Cô gật gật đầu.
“Mẹ em không đồng ý?"
“Vâng."
“Việc này giao cho tôi đi. Tôi giải quyết cho em, có tin tôi không?"
Đường Quả đột nhiên ngẩng đầu, trước giờ chưa từng sùng bái hắn như vậy, quả thực phải quỳ lạy, hắn nói thay cô giải quyết, cô có thể tin không? Tin!
Bởi vì hắn có thể thay cô giải quyết chuyện trong trường, với Đường mỹ nữ chắc chắn sẽ có kế hoạch hợp lý, vì vậy mới cam kết chắc chắn với cô như vậy.
“Thầy Chu, cảm ơn thầy."
“Đường Quả, nhớ là em nợ tôi đấy."
Đường Quả phản ứng cũng không tính là chậm, “Thầy muốn em phải trả như thế nào?" Trừ việc ly hôn với Thẩm Lăng, di tình biệt luyến, cái gì cũng được.
Khóe miệng hắn cong cong, thành hình vòng cung, “Còn chưa nghĩ ra, sau này sẽ nói."
“…." Đúng là cáo già xảo quyệt, bỏ đi, cô là tiểu nhân, cùng lắm thì sau này không chịu thừa nhận là được.
“Có muốn gặp Thẩm Lăng không, tôi đưa em đi."
“Dạ thôi, mấy ngày nay anh ấy đủ bận rồi, bởi vì chuyện hôn nhân của bọn em, cổ phiếu của Thẩm Thị đều rối loạn rồi, mấy người trong hội đồng quản sự đều gây phiền phức cho anh ấy, em không muốn làm anh ấy bận thêm nữa."
“Cũng được, chắc chắn hắn đang sứt đầu mẻ trán, ông lão cố ý bảo mấy người ở hội đồng quản trị làm khó hắn, hậu quả của việc hắn tiền trảm hậu tấu vô cùng nghiêm trọng."
Thẩm Thị.
Thẩm Lăng vừa tan họp, cuộc họp này khiến anh suýt nữa phun máu, những lão già cứng đầu đó đều hận không thể xé xác anh ra.
Anh kiệt sức ngồi trên ghế, lại nhìn đồng hồ, Đường Quả đã tan học, liền nhấn dãy số của Thẩm Lăng, “Thế nào rồi?"
“Tôi ra tay, còn có việc không ổn thỏa được sao?"
Thẩm Lăng cười một tiếng, “Chu Bách Tuyên, trước đây tôi không có phát hiện cậu lại tự luyến như vậy, nhưng mà, cảm ơn nhé."
“Thẩm Lăng, tôi giúp không phải là vì cậu, mà là muốn giúp em ấy."
Thẩm Lăng vốn dĩ còn cảm kích, nghe lời kia của hắn suýt chút nữa thì trợn mắt lên, “Chu Bách Tuyên, cậu còn chưa chết tâm? Cậu xứng đáng với Sơ Mộng sao?"
“Tại sao tôi phải chết tâm với em ấy? Em ấy vốn dĩ là của tôi."
“Mẹ nó cậu…ông nội cậu, Chu Bách Tuyên cậu thử nói lại câu kia xem!" Thẩm Lăng liền ngồi thằng người lên, nếu lúc này Chu Bách Tuyên mà ở trước mặt anh, anh sẽ không chút do dự mà đạp hắn xuống lầu.
“Thẩm Lăng, cậu đừng có điên, sẽ có ngày cậu phải gọi tôi một tiếng anh trai, tôi rất chờ mong ngày đó đó."
“Chu Bách Tuyên, cậu có ý gì?"
Bên kia cười một tiếng, “Chính là cái ý mà cậu nghe đó!"
“Cậu đừng có nói với tôi, Đường Mễ Hân là mẹ ruột của cậu đấy?"
“Thẩm Lăng, biết qua nhiều, cẩn thận tôi diệt khẩu, tạm biệt!"
Thẩm Lăng nhìn màn hình điện thoại trở nên tối đen, trong lòng mắng một câu, vốn không biết vì sao Chu Bách Tuyên lại đối xử đặc biệt với Đường Quả, chủ động đến trường B dạy học, còn chủ động cho cô vay tiền, cái hôm bọn họ đi lĩnh chứng, hắn còn giống như người nhà mà chúc phúc nữa.
Thì ra,, thì ra, mẹ nó trong phút chốc hắn lại trở thành anh rể anh!
Biết hắn không phải là con ruột của Chu phu nhân, nhưng lại không đoán ra được hắn là con trai của Đường Mễ Hân, vì vậy mới đến biệt thự kia ở, không có việc gì làm lại đi học làm đồ ngọt, thì ra là để tiếp cận Đường Mễ Hân, nhưng vì sao Đường Mễ Hân lại không nhận ra con trai của mình chứ?
Đầu óc anh một mảng hỗn loạn, bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ những chuyện này, anh đã nói là sẽ cho Lục Hữu Minh một công đạo, công đạo về việc Weibo bị trộm, đến bây giờ vẫn chưa điều ra ra được điều gì cả.
Anh nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không nghĩ ra được người nào có động cơ như này, trừ anh ra thật chẳng có ai lại đi làm cái chuyện nhàm chán này cả.
Anh ở trong đầu lọc từng người một, vẫn không phát hiện ra ai đáng ngờ cả, tuy nhiên có cảm giác đã bỏ sót ai đấy, nhưng là ai được chứ?
Ngón tay anh không có tiết tấu gõ trên bàn, đột nhiên trong đầu hiện lên gương mặt đáng hận kia, chắc chắn là nó rồi, sao lại có thể quên mất tiểu ác ma này được chứ, để đấy đã, nếu đã phát sinh ra chuyện lớn như vậy, sao nó không gọi đến chọc tức anh thì nó đã không là Đào Nhiên.
Anh lấy điện thoại nhấn dãy số của cô, anh muốn hỏi cô, là ai cho cô cái lá gan đấy, lại dám hãm hại anh như vậy, đáng hận nhất là bị hãm hại xong còn không tìm thấy dấu vết nào của hung thủ, bộ phận tin tức của Thẩm Thị đều đã ra tay cả rồi, nhưng vẫn không có thu hoạch nào cả.
Đúng là vả mặt mà, nuôi cả một đống người có tác dụng gì chứ?
Âm thanh máy móc vang lên, cô còn dám không nhận điện thoại, nhìn đồng hồ, cô đã tan học rồi mà, lại cùng tên tiểu bạch kiểm kia chàng chàng thiếp thiếp rồi? Đúng là đồi phong bại tục mà!
Anh đang muốn đứng lên đi đến địa điểm cô hay hẹn hò để bắt tận tay, điện thoại của cô lại gọi đến.
“Tam ca, anh có ở công ty không?"
“Có, đang định đến đón em tan học đây." Anh kím chế sự tức giận.
“Ôi, vậy anh không cần đến đâu, ông nội đã đến đón em về nhà rồi, hừ hừ."
Rõ ràng là khoe khoang đã tìm được chỗ dựa.
“Nhiên bảo, trừ khi chỗ dựa này của em không định gặp mặt anh, nếu không, anh…" Anh làm sao đây? Đánh hay mắng cô?
“Tam ca, em là thật lòng thật tâm muốn giúp anh, không phải lúc trước em đã nói rồi sao, muốn giải quyết vấn đề một cách dứt khoát cho anh, anh xem, hai trạng thái trên weibo vừa đăng ra, ok luôn, ai cũng biết anh và tam tẩu lĩnh chứng rồi, hơn nữa là lĩnh chứng dưới sự chúc phúc của người nhà, tốt biết bao!"
“Nhiên bảo, làm sao em lấy được giấy chứng nhận kết hôn của anh?"
“Lúc không cẩn thận hack máy tính của anh thì thấy, tam ca, anh nói xem, anh rảnh rỗi đi chụp giấy chứng nhận kết hôn làm gì không biết? Khẩu vị thật nặng mà."
Thẩm Lăng, “…Là chuyện tốt của bạn trai em làm ra đúng không?"
“Vâng, hừ, chính là anh ấy, làm chuyện tốt mà không để lại tên tuổi."
Thẩm Lăng bất đắc dĩ thở dài, mặc dù cô làm nhiều chuyện xấu, nhưng cũng không phải là cố ý hãm hại anh, tuổi của cô còn nhỏ, suy nghĩ mọi chuyện chỉ nghĩ đến mặt đơn giản, chỉ là muốn dùng cách của cô giải quyết chuyện này thôi.
Vì vậy, anh sao có thể trách cô?
“Nhiên bảo, làm bài tập xong đi ngủ sớm đi, mấy ngày nay anh rất bận, mấy ngày em thi đại học anh đến đưa đón em, được không?"
“Vâng."
“Phòng kia để làm quà trưởng thành cho em, thi đại học xong em tự đi nhận."
Bên kia im lặng một lát, “Tam ca, em thực sự là muốn giúp anh, muốn anh ở bên chị dâu, không phải là vì phòng ở, em không nghĩ đến rằng hậu quả của chuyện này lại nghiêm trọng đến vậy, thay em xin lỗi chị dâu với."
Thẩm Lăng hài lòng cười, “Ừ, đã biết em có lòng tốt làm hỏng chuyện, không có trách em, về việc căn phòng kia, anh vẫn là câu nói ấy, từ nhỏ đến lớn, có yêu cầu gì của em anh chưa đáp ứng chưa?"
Bên kia vui vẻ cảm ơn xong liền cúp máy, nhưng mà Thẩm Lăng lại sầu bi, anh phải cho bố vợ một cái công đạo như thế nào đây?
Nói là bạn trai của em gái làm ư?
Nói lại thì, chuyện mà đứa em gái anh nuôi lớn làm ra, có khác gì chuyện do anh tự làm chứ?
Beta: Đá Bào
Ngày hôm sau Đường Quả đã trở về trường rồi, cô mới không thèm làm con rùa rụt cổ, cho dù bị ngập nước bọt thì cô cũng muốn dãy dụa trong đó, sẽ không để bản thân bị chết chìm, hơn nữa cô cũng chẳng làm gì sai trái cả.
Về tin nhắn đe dọa của Đường mỹ nữ kia, sau khi đọc xong cô đã xóa rồi, đương nhiên cũng đã trả lời Đường mỹ nữ.
[Nếu như mẹ có thể sinh con lại lần nữa, nhớ làm cho con thông minh hơn một chút, mặt vline, xinh đẹp, vóc dáng cũng đẹp hơn chút, con sẽ đá bay Thẩm Lăng ngay!]
Buổi chiều là tiết của Chu Bách Tuyên, người đi học chắc chắn nhiều, cũng không biết sẽ có sóng gió gì nữa.
Vẫn may Thẩm Lăng đã dự tính trước, sớm đã mời mấy người trong kí túc xá ăn cơm, thẳng thắn nói ra chuyện bọn họ lĩnh chứng, vì vậy giai đoạn này, có ba người hậu thuẫn kiên cường kia, cô đột nhiên cái gì cũng không sợ.
Cô trực tiếp đi đến phòng học, nhìn thời gian thấy vẫn còn mười phút nữa mới vào học, cũng không kịp đi lấy sách nữa, thôi kệ, hôm nay là ngày đại hỷ của cô, thầy giáo chắc sẽ không làm khó cô đâu.
Khi đi đến phòng học, tất cả im ắng, Chu Bách Tuyên đang đứng trên bục giảng, vô số đôi mắt đang hướng về phía cô, lần trước sau khi trở thành bạn gái của Tống Tử Mặc, đây là lần thứ hai cảm nhận được ánh mắt nóng rực phía sau hot mạng.
Cô căng da đầu đi về chỗ mình.
Cô vừa đến vị trí, đột nhiên cả phòng học nổ tung lên, có người còn huýt sáo, cô mờ mịt ngẩng đầu, chỉ thấy Chu Bách Tuyên không biết từ đâu biến ra một bó hoa hồng đỏ, vô cùng kiều diễm.
Nhìn đến ngạc nhiên xúc động, không đúng, là tim đập điên cuồng, cái này…Chu Bách Tuyên muốn tỏ tình ư? Muốn làm rõ với Thẩm Lăng ư? Nhưng rõ ràng mấy hôm trước còn nói xem cô là em gái mà, lừa đảo! Đồ lừa đảo!
“Bó hoa này là tôi nhận sự ủy thác của cả lớp, đại diện nhà gái tặng cho em, tân hôn vui vẻ. Lớp trưởng nói, đầu tiên cảm ơn em đã chí công vô tư*, để Thẩm Lăng đến dạy thay, để các bạn trong lớp có thể mở rộng tầm mắt. Sau đó tôi đại diện chính mình cảm ơn em, cảm ơn em đã thuyết phục tôi đến dạy học, khiến tôi bản tính vốn nóng nảy ở trong trường học tìm được sự yên bình."
Đường Quả nghe đến phát ngốc rồi, từ khi nào cô đã biến thành thần lập công rồi? Sao cô lại không biết.
Chu Bách Tuyên hướng về phía cô nhướng mi, ý bảo cô nhận lấy hoa.
Trước sự vỗ tay và chú ý của bạn học, cô giương hai tay nhận lấy hoa, vẫn còn vương chút hơi ấm của tay hắn, rốt cuộc hắn đã vì cô mà làm cái gì, khiến cho mọi người không chỉ không bài xích cô, ngược lại còn cảm kích.
Hắn lại cười, “Còn có một vấn đề, tôi tốt bụng thay cả lớp hỏi, bà chủ, bao giờ mới mời khách đây? Sau khi tốt nghiệp có thể được ưu tiên đến thực tập ở Thẩm thị hay Lục thị không?"
Phía dưới ồn ào cười to, bắt đầu các loại thảo luận, nói muốn đến nhà hàng đắt nhất ăn cả một tháng liền.
Đường Quả ngại ngùng cúi đầu xuống, lúc từ ‘bà chủ’ từ miệng hắn thốt ra, vẫn thật khó xử mà, nếu ngày ấy hắn mà gọi cô một tiếng tam tẩu, cô càng căng thẳng hơn.
Mười mấy phút qua đi, bọn họ mới yên lặng học bài.
Hai tiết học này, cô vô cùng dày vò, không phải bởi vì bó hoa kia, mà là dì Lưu bảo mẫu gửi tin nhắn cho cô, [Đường Quả, bà chủ từ trưa hôm qua đến giờ đều không có ăn cơm, nếu tiếp tục như vậy, thân thể chịu không nổi mất, con nghĩ cách đi.]
Không giả bệnh, bắt đầu dùng chiêu tuyệt thực.
Cô rất rõ tình trạng thân thể của Đường mỹ nữ, nếu như bà ấy thực sự mấy ngày liền không ăn gì, tuyệt đối không ổn, xem ra Đường mỹ nữ quyết tâm muốn cô ly hôn với Thẩm Lăng rồi.
Sau khi tan học, Chu Bách Tuyên gọi cô cùng đi, bây giờ cô không có ai để hy vọng nữa, cuối cùng cũng túm được khúc gỗ Chu Bách Tuyên này, mà quan hệ giữa hắn và Đường mỹ nữ cũng không tồi, cũng không biết có thể nói vài câu với Đường mỹ nữ được không nữa.
Hắn nghiêng mặt hỏi cô, “Trong giờ học cứ ngẩn người, có phải trong nhà có chuyện gì không?"
Biết rồi còn hỏi? Cô gật gật đầu.
“Mẹ em không đồng ý?"
“Vâng."
“Việc này giao cho tôi đi. Tôi giải quyết cho em, có tin tôi không?"
Đường Quả đột nhiên ngẩng đầu, trước giờ chưa từng sùng bái hắn như vậy, quả thực phải quỳ lạy, hắn nói thay cô giải quyết, cô có thể tin không? Tin!
Bởi vì hắn có thể thay cô giải quyết chuyện trong trường, với Đường mỹ nữ chắc chắn sẽ có kế hoạch hợp lý, vì vậy mới cam kết chắc chắn với cô như vậy.
“Thầy Chu, cảm ơn thầy."
“Đường Quả, nhớ là em nợ tôi đấy."
Đường Quả phản ứng cũng không tính là chậm, “Thầy muốn em phải trả như thế nào?" Trừ việc ly hôn với Thẩm Lăng, di tình biệt luyến, cái gì cũng được.
Khóe miệng hắn cong cong, thành hình vòng cung, “Còn chưa nghĩ ra, sau này sẽ nói."
“…." Đúng là cáo già xảo quyệt, bỏ đi, cô là tiểu nhân, cùng lắm thì sau này không chịu thừa nhận là được.
“Có muốn gặp Thẩm Lăng không, tôi đưa em đi."
“Dạ thôi, mấy ngày nay anh ấy đủ bận rồi, bởi vì chuyện hôn nhân của bọn em, cổ phiếu của Thẩm Thị đều rối loạn rồi, mấy người trong hội đồng quản sự đều gây phiền phức cho anh ấy, em không muốn làm anh ấy bận thêm nữa."
“Cũng được, chắc chắn hắn đang sứt đầu mẻ trán, ông lão cố ý bảo mấy người ở hội đồng quản trị làm khó hắn, hậu quả của việc hắn tiền trảm hậu tấu vô cùng nghiêm trọng."
Thẩm Thị.
Thẩm Lăng vừa tan họp, cuộc họp này khiến anh suýt nữa phun máu, những lão già cứng đầu đó đều hận không thể xé xác anh ra.
Anh kiệt sức ngồi trên ghế, lại nhìn đồng hồ, Đường Quả đã tan học, liền nhấn dãy số của Thẩm Lăng, “Thế nào rồi?"
“Tôi ra tay, còn có việc không ổn thỏa được sao?"
Thẩm Lăng cười một tiếng, “Chu Bách Tuyên, trước đây tôi không có phát hiện cậu lại tự luyến như vậy, nhưng mà, cảm ơn nhé."
“Thẩm Lăng, tôi giúp không phải là vì cậu, mà là muốn giúp em ấy."
Thẩm Lăng vốn dĩ còn cảm kích, nghe lời kia của hắn suýt chút nữa thì trợn mắt lên, “Chu Bách Tuyên, cậu còn chưa chết tâm? Cậu xứng đáng với Sơ Mộng sao?"
“Tại sao tôi phải chết tâm với em ấy? Em ấy vốn dĩ là của tôi."
“Mẹ nó cậu…ông nội cậu, Chu Bách Tuyên cậu thử nói lại câu kia xem!" Thẩm Lăng liền ngồi thằng người lên, nếu lúc này Chu Bách Tuyên mà ở trước mặt anh, anh sẽ không chút do dự mà đạp hắn xuống lầu.
“Thẩm Lăng, cậu đừng có điên, sẽ có ngày cậu phải gọi tôi một tiếng anh trai, tôi rất chờ mong ngày đó đó."
“Chu Bách Tuyên, cậu có ý gì?"
Bên kia cười một tiếng, “Chính là cái ý mà cậu nghe đó!"
“Cậu đừng có nói với tôi, Đường Mễ Hân là mẹ ruột của cậu đấy?"
“Thẩm Lăng, biết qua nhiều, cẩn thận tôi diệt khẩu, tạm biệt!"
Thẩm Lăng nhìn màn hình điện thoại trở nên tối đen, trong lòng mắng một câu, vốn không biết vì sao Chu Bách Tuyên lại đối xử đặc biệt với Đường Quả, chủ động đến trường B dạy học, còn chủ động cho cô vay tiền, cái hôm bọn họ đi lĩnh chứng, hắn còn giống như người nhà mà chúc phúc nữa.
Thì ra,, thì ra, mẹ nó trong phút chốc hắn lại trở thành anh rể anh!
Biết hắn không phải là con ruột của Chu phu nhân, nhưng lại không đoán ra được hắn là con trai của Đường Mễ Hân, vì vậy mới đến biệt thự kia ở, không có việc gì làm lại đi học làm đồ ngọt, thì ra là để tiếp cận Đường Mễ Hân, nhưng vì sao Đường Mễ Hân lại không nhận ra con trai của mình chứ?
Đầu óc anh một mảng hỗn loạn, bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ những chuyện này, anh đã nói là sẽ cho Lục Hữu Minh một công đạo, công đạo về việc Weibo bị trộm, đến bây giờ vẫn chưa điều ra ra được điều gì cả.
Anh nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không nghĩ ra được người nào có động cơ như này, trừ anh ra thật chẳng có ai lại đi làm cái chuyện nhàm chán này cả.
Anh ở trong đầu lọc từng người một, vẫn không phát hiện ra ai đáng ngờ cả, tuy nhiên có cảm giác đã bỏ sót ai đấy, nhưng là ai được chứ?
Ngón tay anh không có tiết tấu gõ trên bàn, đột nhiên trong đầu hiện lên gương mặt đáng hận kia, chắc chắn là nó rồi, sao lại có thể quên mất tiểu ác ma này được chứ, để đấy đã, nếu đã phát sinh ra chuyện lớn như vậy, sao nó không gọi đến chọc tức anh thì nó đã không là Đào Nhiên.
Anh lấy điện thoại nhấn dãy số của cô, anh muốn hỏi cô, là ai cho cô cái lá gan đấy, lại dám hãm hại anh như vậy, đáng hận nhất là bị hãm hại xong còn không tìm thấy dấu vết nào của hung thủ, bộ phận tin tức của Thẩm Thị đều đã ra tay cả rồi, nhưng vẫn không có thu hoạch nào cả.
Đúng là vả mặt mà, nuôi cả một đống người có tác dụng gì chứ?
Âm thanh máy móc vang lên, cô còn dám không nhận điện thoại, nhìn đồng hồ, cô đã tan học rồi mà, lại cùng tên tiểu bạch kiểm kia chàng chàng thiếp thiếp rồi? Đúng là đồi phong bại tục mà!
Anh đang muốn đứng lên đi đến địa điểm cô hay hẹn hò để bắt tận tay, điện thoại của cô lại gọi đến.
“Tam ca, anh có ở công ty không?"
“Có, đang định đến đón em tan học đây." Anh kím chế sự tức giận.
“Ôi, vậy anh không cần đến đâu, ông nội đã đến đón em về nhà rồi, hừ hừ."
Rõ ràng là khoe khoang đã tìm được chỗ dựa.
“Nhiên bảo, trừ khi chỗ dựa này của em không định gặp mặt anh, nếu không, anh…" Anh làm sao đây? Đánh hay mắng cô?
“Tam ca, em là thật lòng thật tâm muốn giúp anh, không phải lúc trước em đã nói rồi sao, muốn giải quyết vấn đề một cách dứt khoát cho anh, anh xem, hai trạng thái trên weibo vừa đăng ra, ok luôn, ai cũng biết anh và tam tẩu lĩnh chứng rồi, hơn nữa là lĩnh chứng dưới sự chúc phúc của người nhà, tốt biết bao!"
“Nhiên bảo, làm sao em lấy được giấy chứng nhận kết hôn của anh?"
“Lúc không cẩn thận hack máy tính của anh thì thấy, tam ca, anh nói xem, anh rảnh rỗi đi chụp giấy chứng nhận kết hôn làm gì không biết? Khẩu vị thật nặng mà."
Thẩm Lăng, “…Là chuyện tốt của bạn trai em làm ra đúng không?"
“Vâng, hừ, chính là anh ấy, làm chuyện tốt mà không để lại tên tuổi."
Thẩm Lăng bất đắc dĩ thở dài, mặc dù cô làm nhiều chuyện xấu, nhưng cũng không phải là cố ý hãm hại anh, tuổi của cô còn nhỏ, suy nghĩ mọi chuyện chỉ nghĩ đến mặt đơn giản, chỉ là muốn dùng cách của cô giải quyết chuyện này thôi.
Vì vậy, anh sao có thể trách cô?
“Nhiên bảo, làm bài tập xong đi ngủ sớm đi, mấy ngày nay anh rất bận, mấy ngày em thi đại học anh đến đưa đón em, được không?"
“Vâng."
“Phòng kia để làm quà trưởng thành cho em, thi đại học xong em tự đi nhận."
Bên kia im lặng một lát, “Tam ca, em thực sự là muốn giúp anh, muốn anh ở bên chị dâu, không phải là vì phòng ở, em không nghĩ đến rằng hậu quả của chuyện này lại nghiêm trọng đến vậy, thay em xin lỗi chị dâu với."
Thẩm Lăng hài lòng cười, “Ừ, đã biết em có lòng tốt làm hỏng chuyện, không có trách em, về việc căn phòng kia, anh vẫn là câu nói ấy, từ nhỏ đến lớn, có yêu cầu gì của em anh chưa đáp ứng chưa?"
Bên kia vui vẻ cảm ơn xong liền cúp máy, nhưng mà Thẩm Lăng lại sầu bi, anh phải cho bố vợ một cái công đạo như thế nào đây?
Nói là bạn trai của em gái làm ư?
Nói lại thì, chuyện mà đứa em gái anh nuôi lớn làm ra, có khác gì chuyện do anh tự làm chứ?
Tác giả :
Mộng Tiểu Nhị