Hồ Ly Và Thợ Săn
Chương 11 Dập điện thoại của hắn
Editor: Phong Tâm
Một nửa tiết học thứ hai trôi qua, mặc kệ hắn trên bục giảng có bao nhiêu dí dỏm hài hước, dù cho cả phòng học có cười đến như thế nào, cô cũng không ngẩng đầu lên.
Một bộ dạng cao ngạo có vẻ không liên quan đến mình, không đúng, là bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi thiếu đòn.
Cuối cùng cũng tan học, Thẩm Lăng vừa muốn nói tiếng, số mười ba ở lại, lời mới vừa đến miệng, Đường Quả đã từ cửa sau phòng học chuồn ra ngoài rồi, hắn một lúc sau cũng không nuốt nổi cục tức này.
Ngô Nhất Phàm ngồi ở trên ghế cọ tới cọ lui, vốn dĩ muốn cùng lúc ra cửa với hắn, còn có thể nói thêm mấy câu, nhưng không biết tại sao mặt hắn một nhiên trở nên âm trầm, cứng nhắc bước ra khỏi phòng học.
Cô le lưỡi trào phúng, không dám đuổi theo.
Bạn học dùng cánh tay chọc chọc cô, bát quái, “Cậu sẽ không di tình biệt luyến* đấy chứ?"
*Di tình biệt luyến: Thay người yêu như thay áo.
Ngô Nhất Phàm cũng chẳng che giấu, “ Người đàn ông xuất chúng như thế này làm sao mà không thích được, lại nói Tống Tử Mặc chẳng phải đã có bạn gái rồi sao, tớ mới không mặt dày mà đi bám riết không buông. Lại nhìn trước mặt xem, Tống Tử Mặc so với Thẩm Lăng còn kém một bậc."
“Nhưng thầy Thẩm là tổng tài của Thẩm thị, bá đạo tổng tài yêu đến chúng ta thì cũng chỉ là trong mơ thôi, hắn là mây trên trời cao, bọn mình chỉ là cỏ dưới đất, cuồng nhiệt hắn, ngẩng lên nhìn hắn là được rồi, hơn nữa bên cạnh hắn phấp phới bóng bay đa sắc màu như thế, hắn cũng không còn chỗ trống để mà nhìn đến chúng ta."
Ngô Nhất Phàm chính là không tán thành việc cô vùi dập ước vọng của mình như vậy, “Mây bùn thì đã làm sao, chỉ cần đủ nỗ lực, sẽ có một ngày mặt đất trở nên lung linh rực rỡ, hắn không chú ý đến cũng khó."
Nữ sinh kia ngạc nhiên nhìn cô, “Cậu không phải muốn theo đuổi hắn đấy chứ?"
Ngô Nhất Phàm bỏ hết đồ vào balo rồi đi về phía cửa, “Có gì không thể?"
“…" Rốt cuộc cũng là hoa khôi, cao ngạo không thôi.
Lúc Thẩm Lăng lái xe đến cổng trường lại nhìn thấy dáng hình quen thuộc, hắn hạ cửa xe xuống, muốn gọi cô, liền nhìn thấy cô mặt mày hớn hở chạy về phía hắn.
Mây mù khó chịu trong lòng hắn liền tan biến, lại nghĩ chút nữa giáo huấn cô thế nào cho hả giận, vậy mà cô vừa lướt qua xe của hắn rồi…
Hắn lập tức nhìn sang kính chiếu hậu, kết quả nhìn thấy cô nhào vào lòng một nam sinh, hắn biết nam sinh kia, Tống Tử Mặc.
Điều hắn muốn làm nhất trong giây phút này chính là xoay xe đâm bay cô gái kia, tránh việc cô ở trái đất gây vướng mắt, lại còn đi gây tai họa cho người khác.
Hắn thu lại tầm mắt, một chân nhấn ga, ô tô liền biến mất.
Tống Tử Mặc kéo tay Đường Quả ra, “Trước mặt mọi người có thể có chút bộ dạng của nữ nhân được không? Ôm ôm ấp ấp thành cái dạng gì rồi, diễn thì cũng không thể làm quá, sau này chồng của em có thể cầm dao đuổi theo chém anh đó!"
Đường Quả giọng đầy nghĩa khí, “Hắn dám, liền đánh hắn!"
Tống Tử Mặc đặt tay lên vai cô, cảm thấy có chút không thích hợp, “Đường Đường, em có biết lúc này anh có loại cảm giác gì không?"
Đường Quả ngẩng đầu, mặt không hiểu, “Cảm giác gì?"
“Đón con gái ở trường mầm non tan học." Hắn xoa xoa cổ cô, “Vẫn luôn tưởng rằng anh đang ôm eo của em, sau đó nhìn lại, hóa ra là cổ."
Dám cười nhạo cô lùn ư! Đường Quả đẩy hắn ra, ngực phập phồng, dù không nhìn ra sự khác thường nhưng cô cảm thấy lồng ngực mình như muốn nổ tung rồi, cô nhịn không được nữa rồi nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi, “Tống Tử Mặc, chúng ta tuyệt giao!"
Hắn vẫn ung dung nhìn cô, “Không muốn tiền nữa rồi đúng không?"
“…Tống Tử Mặc, chúng ta tuyệt giao là chuyện không thể xảy ra được." Mặt cô cơ bản đã biến thành màu gan heo, dù sao cũng không phải lần đầu không cốt khí, không đạo đức rồi.
Với cô lúc này mà nói, tiền chính là đại gia, Tống Tử Mặc lúc này có tiền, chính là bố của đại gia, là ông nội của cô, tự nhiên phải cung kính hắn như một vị thần.
Tống Tử Mặc cơ bản rất hài lòng bộ mặt táo bón lúc này của cô, cười nói, “Bé ngoan, đợi anh cao hứng lên liền sẽ chuyển tiền cho em."
Đường Quả không hài lòng, “ Không bằng bây giờ lập tức đến ngân hàng chuyển tiền cho em?"
Hắn nhún vai, “Quên đem theo thẻ ngân hàng rồi."
Cô tức giận thiếu chút nữa là rơi nước mắt, “Tống Tử Mặc, em mắng cả nhà anh!"
Tống Tử Mặc bắt đầu đe dọa cô, “Anh muốn nói với mợ, nói em mắng anh, còn muốn cái gì mà cả nhà anh!"
Đường Quả không màng cái gì mà hình tượng nữ nhân, cũng không quản đây là đâu, hung hăng đá xuống bụng hắn, cô không chịu đựng nổi nữa rồi, thật là khinh người quá đáng!
Tống Tử Mặc không ngờ cô thực sự sẽ đá xuống nên không kịp đề phòng, lùi về phía sau vài bước, che bụng lại, nghiến răng nhìn Đường Quả, “Lúc anh còn nhỏ thật sự nên nhét em vào thùng rác, xong hết mọi chuyện. Em mà là con gái sao, hung dữ như vậy?"
Một màn này bị rất nhiều bạn học đi qua nhìn thấy, bọn họ đều ngạc nhiên nhìn về phía Đường Quả, đúng là nữ hán tử trâu bò mà, người khác theo đuổi nam thần để lên giường, cô lại ngược lại, dùng để luyện quyền cước!
Đường Quả tức giận xoay người, lấy di động ra bắt đầu cáo trạng, “Cô à, Tử Mặc bắt nạt con, lúc trước tới năn nỉ con, nhờ con giả làm bạn gái anh ấy để ngăn chặn mấy bông hoa kia, kết quả hắn bây giờ lại nhìn trúng đàn chị năm tư…"
Đường Quả lảm nhảm một hồi.
Âm thanh đầu bên kia điện thoại không khỏi cao lên, “Để ý đến cô gái lớn tuổi hơn nó? Lại còn là chen vào tình yêu của bọn họ?"
“Đúng đúng đúng, con cảm thấy chen vào tình cảm của người khác thật không có đạo đức, mới nói hắn hai câu, hắn liền trả thù con, nói sẽ khiến con không tìm được bạn trai, đem mấy tấm hình con giả làm bạn gái hắn đăng lên diễn đàn của trường, con bây giờ biến thành cái đinh trong mắt của mấy cô gái kia rồi, bọn họ đều nói những lời rất khó nghe…"
“Đường Đường ngoan, không khóc, bây giờ cô gọi cho tên nhãi ranh kia ngay lập tức, cô thấy nó chính là chán sống rồi!"
Sau khi cúp điện thoại, Đường Quả nhìn điện thoại cười hai tiếng, muốn chơi với cô, cô chơi chết hắn!
Lúc này phía sau truyền đến một âm thanh âm trầm khủng bố, “Đường Đường, lương tâm của em đều bị chó ăn hết rồi sao?"
Cô quay đầu, trợn mắt lên, “Đúng nha, bị anh ăn hết rồi!"
Hắn gắt gao nắm lấy vai cô, dùng lực kéo cô vào ngực, “Rõ ràng là anh giả làm bạn trai của em, phối hợp yêu cầu của em, em lại dám đổi trắng thay đen, ngứa da rồi đúng không?"
Điều cần thiết trong tình hình lúc này chính là ‘kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt’*, cô cười hì hì, “Tử Mặc, em sai rồi, không nên khiến anh tức giận."
*Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt: “Câu nói này thường được mọi người hiểu là người có khả năng thích ứng với tình thế, nhận rõ sự lên xuống của thời đại thì được xưng là anh hùng hào kiệt"(trithuc.vn). Nôm na chính là biết hiểu rõ được tình huống đang xảy ra để ứng xử phù hợp mới là đúng đắn.
Lại lập tức ôm hắn, “Xin lỗi mà, anh cũng biết là em tính tình không tốt, vì thế nên không được người lớn trong nhà yêu quý, từ nhỏ chỉ có anh đối với em tốt nhất, cái gì cũng nhường nhịn em, để em bắt nạt. Có phải bây giờ đến cả anh cũng ghét em rồi đúng không?"
Tống Tử Mặc nhất thời có chút khó hiểu, không hiểu cô lại ra chiêu gì, nhưng rất ít thấy được bộ dạng dễ xúc động của cô như vậy, trong lòng mềm nhũn, vuốt vuốt đầu cô, lời an ủi còn chưa kịp nói ra, liền nghe thấy âm thanh của Ngô Nhất Phàm.
“Tử Mặc, đừng quên bữa ăn tối nay đó." Lại nhìn qua Đường Quả, nửa đùa, “Vợ chồng son hai người thật không có đạo nghĩa gì, ban ngày trước cổng trường còn ân ái ngược cẩu."
Tống Tử Mặc nhìn Đường Quả đắc ý cười, liền biết cô lại lợi dụng hắn rồi.
Ngô Nhất Phàm vừa đi xa, Tống Tử Mặc liền hạ thấp giọng, “Em với Ngô Nhất Phàm có thâm thù đại hận gì?"
“Nhìn cô ta khó chịu, anh cũng biết em vốn dĩ không phải người tốt, một khi có ai đắc tội em, đặc biệt là xem thường vóc dáng với chỉ số thông minh của em, em sẽ ghi hận cả đời."
Cô lại nhìn Tống Tử Mặc, không có chí khí hỏi, “Tiền của anh rốt cuộc có đưa cho em không? Lúc trước anh nói qua rồi, anh kiếm tiền chính là để em dùng, anh đều quên hết rồi đúng không!?"
Tống Tử Mặc không muốn cố chấp với cô nữa, lấy thẻ trong ví tiền đưa cho cô, “Mật khẩu là sinh nhật em."
Cô nhất thời cảm động không thôi, bắt đầu làm nũng với hắn, “Tử Mặc, anh đối với em tốt nhất, biết ngay anh yêu em nhất mà!."
Tống Tử Mặc bộ mặt không biết nói gì.
Cô đẩy đẩy hắn, “Ếi, có phải Ngô Nhất Phàm thích anh không?"
“Nữ sinh không thích anh chắc chỉ có vài người."
“…Xem như em không hỏi." Ánh mắt giảo hoạt nhìn hắn, “Em thế nào lại ngửi thấy mùi vị muốn giấu đầu hở đuôi, nói thật đi, có phải anh cũng thích cô ta không?"
Hắn hỏi lại, “Anh là loại người một khi đã nhìn trúng còn buông tay?"
Cũng đúng, cô như suy tư gật gật đầu, “Xem ra không chỉ có em lợi dụng anh để tăng giá trị bản thân, anh cũng lợi dụng em để cự tuyệt Ngô Nhất Phàm."
“Không ngốc lắm." Hắn lại chỉ vào tấm thẻ ngân hàng, “Thưởng cho em chút tiền."
Cô trừng mắt liếc hắn một cái, “Chị gái à, em bây giờ chính là cô gái đang gặp khó khăn, đợi hoàng tử của em đến giải cứu, em sẽ trả cả tiền lãi cho chị."
Hắn lùi lại vài bước, “Thật sự chưa từng gặp qua công chúa không có chút cảm giác tồn tại nào như thế này, trong bảng xếp hạng nhan sắc các công chúa, em chắc chắn đứng cuối." Nói xong xoay người về phía sau chạy.
Cô vừa mới đuổi theo được mấy bước, điện thoại trong túi vang lên, lấy ra nhìn, là dãy số lạ, nhưng cô thích đuôi số, sao lại nhiều số chín như vậy, cô nhấn nghe, “Alo, xin chào, ai vậy?"
“Là tôi, Thẩm Lăng."
Cô nghĩ đến hắn lúc trước phỉ báng và chế giễu mình, sau đó bạn gái hắn Ngô Phỉ lại có những lời nói vũ nhục đả thương cô như vậy, liền không còn cách nào dùng hòa khí nói chuyện với hắn.
“Thực xin lỗi, em bây giờ đang cùng bạn trai đang bận nói chuyện yêu đương, phiền thầy một tiếng sau gọi lại có được không?"
Đường Quả không do dự dập điện thoại, cuộc đời từ trước đến giờ chưa từng sảng khoái như vậy.
Một nửa tiết học thứ hai trôi qua, mặc kệ hắn trên bục giảng có bao nhiêu dí dỏm hài hước, dù cho cả phòng học có cười đến như thế nào, cô cũng không ngẩng đầu lên.
Một bộ dạng cao ngạo có vẻ không liên quan đến mình, không đúng, là bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi thiếu đòn.
Cuối cùng cũng tan học, Thẩm Lăng vừa muốn nói tiếng, số mười ba ở lại, lời mới vừa đến miệng, Đường Quả đã từ cửa sau phòng học chuồn ra ngoài rồi, hắn một lúc sau cũng không nuốt nổi cục tức này.
Ngô Nhất Phàm ngồi ở trên ghế cọ tới cọ lui, vốn dĩ muốn cùng lúc ra cửa với hắn, còn có thể nói thêm mấy câu, nhưng không biết tại sao mặt hắn một nhiên trở nên âm trầm, cứng nhắc bước ra khỏi phòng học.
Cô le lưỡi trào phúng, không dám đuổi theo.
Bạn học dùng cánh tay chọc chọc cô, bát quái, “Cậu sẽ không di tình biệt luyến* đấy chứ?"
*Di tình biệt luyến: Thay người yêu như thay áo.
Ngô Nhất Phàm cũng chẳng che giấu, “ Người đàn ông xuất chúng như thế này làm sao mà không thích được, lại nói Tống Tử Mặc chẳng phải đã có bạn gái rồi sao, tớ mới không mặt dày mà đi bám riết không buông. Lại nhìn trước mặt xem, Tống Tử Mặc so với Thẩm Lăng còn kém một bậc."
“Nhưng thầy Thẩm là tổng tài của Thẩm thị, bá đạo tổng tài yêu đến chúng ta thì cũng chỉ là trong mơ thôi, hắn là mây trên trời cao, bọn mình chỉ là cỏ dưới đất, cuồng nhiệt hắn, ngẩng lên nhìn hắn là được rồi, hơn nữa bên cạnh hắn phấp phới bóng bay đa sắc màu như thế, hắn cũng không còn chỗ trống để mà nhìn đến chúng ta."
Ngô Nhất Phàm chính là không tán thành việc cô vùi dập ước vọng của mình như vậy, “Mây bùn thì đã làm sao, chỉ cần đủ nỗ lực, sẽ có một ngày mặt đất trở nên lung linh rực rỡ, hắn không chú ý đến cũng khó."
Nữ sinh kia ngạc nhiên nhìn cô, “Cậu không phải muốn theo đuổi hắn đấy chứ?"
Ngô Nhất Phàm bỏ hết đồ vào balo rồi đi về phía cửa, “Có gì không thể?"
“…" Rốt cuộc cũng là hoa khôi, cao ngạo không thôi.
Lúc Thẩm Lăng lái xe đến cổng trường lại nhìn thấy dáng hình quen thuộc, hắn hạ cửa xe xuống, muốn gọi cô, liền nhìn thấy cô mặt mày hớn hở chạy về phía hắn.
Mây mù khó chịu trong lòng hắn liền tan biến, lại nghĩ chút nữa giáo huấn cô thế nào cho hả giận, vậy mà cô vừa lướt qua xe của hắn rồi…
Hắn lập tức nhìn sang kính chiếu hậu, kết quả nhìn thấy cô nhào vào lòng một nam sinh, hắn biết nam sinh kia, Tống Tử Mặc.
Điều hắn muốn làm nhất trong giây phút này chính là xoay xe đâm bay cô gái kia, tránh việc cô ở trái đất gây vướng mắt, lại còn đi gây tai họa cho người khác.
Hắn thu lại tầm mắt, một chân nhấn ga, ô tô liền biến mất.
Tống Tử Mặc kéo tay Đường Quả ra, “Trước mặt mọi người có thể có chút bộ dạng của nữ nhân được không? Ôm ôm ấp ấp thành cái dạng gì rồi, diễn thì cũng không thể làm quá, sau này chồng của em có thể cầm dao đuổi theo chém anh đó!"
Đường Quả giọng đầy nghĩa khí, “Hắn dám, liền đánh hắn!"
Tống Tử Mặc đặt tay lên vai cô, cảm thấy có chút không thích hợp, “Đường Đường, em có biết lúc này anh có loại cảm giác gì không?"
Đường Quả ngẩng đầu, mặt không hiểu, “Cảm giác gì?"
“Đón con gái ở trường mầm non tan học." Hắn xoa xoa cổ cô, “Vẫn luôn tưởng rằng anh đang ôm eo của em, sau đó nhìn lại, hóa ra là cổ."
Dám cười nhạo cô lùn ư! Đường Quả đẩy hắn ra, ngực phập phồng, dù không nhìn ra sự khác thường nhưng cô cảm thấy lồng ngực mình như muốn nổ tung rồi, cô nhịn không được nữa rồi nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi, “Tống Tử Mặc, chúng ta tuyệt giao!"
Hắn vẫn ung dung nhìn cô, “Không muốn tiền nữa rồi đúng không?"
“…Tống Tử Mặc, chúng ta tuyệt giao là chuyện không thể xảy ra được." Mặt cô cơ bản đã biến thành màu gan heo, dù sao cũng không phải lần đầu không cốt khí, không đạo đức rồi.
Với cô lúc này mà nói, tiền chính là đại gia, Tống Tử Mặc lúc này có tiền, chính là bố của đại gia, là ông nội của cô, tự nhiên phải cung kính hắn như một vị thần.
Tống Tử Mặc cơ bản rất hài lòng bộ mặt táo bón lúc này của cô, cười nói, “Bé ngoan, đợi anh cao hứng lên liền sẽ chuyển tiền cho em."
Đường Quả không hài lòng, “ Không bằng bây giờ lập tức đến ngân hàng chuyển tiền cho em?"
Hắn nhún vai, “Quên đem theo thẻ ngân hàng rồi."
Cô tức giận thiếu chút nữa là rơi nước mắt, “Tống Tử Mặc, em mắng cả nhà anh!"
Tống Tử Mặc bắt đầu đe dọa cô, “Anh muốn nói với mợ, nói em mắng anh, còn muốn cái gì mà cả nhà anh!"
Đường Quả không màng cái gì mà hình tượng nữ nhân, cũng không quản đây là đâu, hung hăng đá xuống bụng hắn, cô không chịu đựng nổi nữa rồi, thật là khinh người quá đáng!
Tống Tử Mặc không ngờ cô thực sự sẽ đá xuống nên không kịp đề phòng, lùi về phía sau vài bước, che bụng lại, nghiến răng nhìn Đường Quả, “Lúc anh còn nhỏ thật sự nên nhét em vào thùng rác, xong hết mọi chuyện. Em mà là con gái sao, hung dữ như vậy?"
Một màn này bị rất nhiều bạn học đi qua nhìn thấy, bọn họ đều ngạc nhiên nhìn về phía Đường Quả, đúng là nữ hán tử trâu bò mà, người khác theo đuổi nam thần để lên giường, cô lại ngược lại, dùng để luyện quyền cước!
Đường Quả tức giận xoay người, lấy di động ra bắt đầu cáo trạng, “Cô à, Tử Mặc bắt nạt con, lúc trước tới năn nỉ con, nhờ con giả làm bạn gái anh ấy để ngăn chặn mấy bông hoa kia, kết quả hắn bây giờ lại nhìn trúng đàn chị năm tư…"
Đường Quả lảm nhảm một hồi.
Âm thanh đầu bên kia điện thoại không khỏi cao lên, “Để ý đến cô gái lớn tuổi hơn nó? Lại còn là chen vào tình yêu của bọn họ?"
“Đúng đúng đúng, con cảm thấy chen vào tình cảm của người khác thật không có đạo đức, mới nói hắn hai câu, hắn liền trả thù con, nói sẽ khiến con không tìm được bạn trai, đem mấy tấm hình con giả làm bạn gái hắn đăng lên diễn đàn của trường, con bây giờ biến thành cái đinh trong mắt của mấy cô gái kia rồi, bọn họ đều nói những lời rất khó nghe…"
“Đường Đường ngoan, không khóc, bây giờ cô gọi cho tên nhãi ranh kia ngay lập tức, cô thấy nó chính là chán sống rồi!"
Sau khi cúp điện thoại, Đường Quả nhìn điện thoại cười hai tiếng, muốn chơi với cô, cô chơi chết hắn!
Lúc này phía sau truyền đến một âm thanh âm trầm khủng bố, “Đường Đường, lương tâm của em đều bị chó ăn hết rồi sao?"
Cô quay đầu, trợn mắt lên, “Đúng nha, bị anh ăn hết rồi!"
Hắn gắt gao nắm lấy vai cô, dùng lực kéo cô vào ngực, “Rõ ràng là anh giả làm bạn trai của em, phối hợp yêu cầu của em, em lại dám đổi trắng thay đen, ngứa da rồi đúng không?"
Điều cần thiết trong tình hình lúc này chính là ‘kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt’*, cô cười hì hì, “Tử Mặc, em sai rồi, không nên khiến anh tức giận."
*Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt: “Câu nói này thường được mọi người hiểu là người có khả năng thích ứng với tình thế, nhận rõ sự lên xuống của thời đại thì được xưng là anh hùng hào kiệt"(trithuc.vn). Nôm na chính là biết hiểu rõ được tình huống đang xảy ra để ứng xử phù hợp mới là đúng đắn.
Lại lập tức ôm hắn, “Xin lỗi mà, anh cũng biết là em tính tình không tốt, vì thế nên không được người lớn trong nhà yêu quý, từ nhỏ chỉ có anh đối với em tốt nhất, cái gì cũng nhường nhịn em, để em bắt nạt. Có phải bây giờ đến cả anh cũng ghét em rồi đúng không?"
Tống Tử Mặc nhất thời có chút khó hiểu, không hiểu cô lại ra chiêu gì, nhưng rất ít thấy được bộ dạng dễ xúc động của cô như vậy, trong lòng mềm nhũn, vuốt vuốt đầu cô, lời an ủi còn chưa kịp nói ra, liền nghe thấy âm thanh của Ngô Nhất Phàm.
“Tử Mặc, đừng quên bữa ăn tối nay đó." Lại nhìn qua Đường Quả, nửa đùa, “Vợ chồng son hai người thật không có đạo nghĩa gì, ban ngày trước cổng trường còn ân ái ngược cẩu."
Tống Tử Mặc nhìn Đường Quả đắc ý cười, liền biết cô lại lợi dụng hắn rồi.
Ngô Nhất Phàm vừa đi xa, Tống Tử Mặc liền hạ thấp giọng, “Em với Ngô Nhất Phàm có thâm thù đại hận gì?"
“Nhìn cô ta khó chịu, anh cũng biết em vốn dĩ không phải người tốt, một khi có ai đắc tội em, đặc biệt là xem thường vóc dáng với chỉ số thông minh của em, em sẽ ghi hận cả đời."
Cô lại nhìn Tống Tử Mặc, không có chí khí hỏi, “Tiền của anh rốt cuộc có đưa cho em không? Lúc trước anh nói qua rồi, anh kiếm tiền chính là để em dùng, anh đều quên hết rồi đúng không!?"
Tống Tử Mặc không muốn cố chấp với cô nữa, lấy thẻ trong ví tiền đưa cho cô, “Mật khẩu là sinh nhật em."
Cô nhất thời cảm động không thôi, bắt đầu làm nũng với hắn, “Tử Mặc, anh đối với em tốt nhất, biết ngay anh yêu em nhất mà!."
Tống Tử Mặc bộ mặt không biết nói gì.
Cô đẩy đẩy hắn, “Ếi, có phải Ngô Nhất Phàm thích anh không?"
“Nữ sinh không thích anh chắc chỉ có vài người."
“…Xem như em không hỏi." Ánh mắt giảo hoạt nhìn hắn, “Em thế nào lại ngửi thấy mùi vị muốn giấu đầu hở đuôi, nói thật đi, có phải anh cũng thích cô ta không?"
Hắn hỏi lại, “Anh là loại người một khi đã nhìn trúng còn buông tay?"
Cũng đúng, cô như suy tư gật gật đầu, “Xem ra không chỉ có em lợi dụng anh để tăng giá trị bản thân, anh cũng lợi dụng em để cự tuyệt Ngô Nhất Phàm."
“Không ngốc lắm." Hắn lại chỉ vào tấm thẻ ngân hàng, “Thưởng cho em chút tiền."
Cô trừng mắt liếc hắn một cái, “Chị gái à, em bây giờ chính là cô gái đang gặp khó khăn, đợi hoàng tử của em đến giải cứu, em sẽ trả cả tiền lãi cho chị."
Hắn lùi lại vài bước, “Thật sự chưa từng gặp qua công chúa không có chút cảm giác tồn tại nào như thế này, trong bảng xếp hạng nhan sắc các công chúa, em chắc chắn đứng cuối." Nói xong xoay người về phía sau chạy.
Cô vừa mới đuổi theo được mấy bước, điện thoại trong túi vang lên, lấy ra nhìn, là dãy số lạ, nhưng cô thích đuôi số, sao lại nhiều số chín như vậy, cô nhấn nghe, “Alo, xin chào, ai vậy?"
“Là tôi, Thẩm Lăng."
Cô nghĩ đến hắn lúc trước phỉ báng và chế giễu mình, sau đó bạn gái hắn Ngô Phỉ lại có những lời nói vũ nhục đả thương cô như vậy, liền không còn cách nào dùng hòa khí nói chuyện với hắn.
“Thực xin lỗi, em bây giờ đang cùng bạn trai đang bận nói chuyện yêu đương, phiền thầy một tiếng sau gọi lại có được không?"
Đường Quả không do dự dập điện thoại, cuộc đời từ trước đến giờ chưa từng sảng khoái như vậy.
Tác giả :
Mộng Tiểu Nhị