Hồ Ly Truyền Kỳ
Chương 97 97 Thành Thân
"Cửu nhi có người trong lòng rồi? Hắn là ai thế?" Vương Hậu nghe tin đồn này, kinh ngạc không thôi.
"Vương Hậu thứ lỗi, hạ thần thực không thể tìm ra thân phận của kẻ này."
"Được rồi, mau đứng lên đi." Bà thở dài, "Cửu nhi yêu ai ta không cấm cản, nhưng hôn sự là chuyện cả đời, mong rằng hắn ta là người hiền lành, tử tế, sẽ chăm sóc nàng cẩn thận cả đời."
"Mẫu hậu, người mà Cửu muội thích, nhất định sẽ là người rất tốt khiến muội ấy tin tưởng ở bên." Yêu Yến Uyển ở một bên cười nói.
"Cửu muội từ nhỏ thông minh xuất chúng, nhất định sẽ xứng đôi với nàng, mẫu hậu đừng quá lo lắng." Yêu Vĩnh Diễm ở bên cạnh tán đồng.
"Ta chỉ mong thế." Bà ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, bầu trời nặng mây như một vùng tuyết dày.
"Vì thế, hắn tên là Bạch Hướng Nam?" Hồ Vương nhìn người quỳ ở dưới.
"Đại vương, đây là tin tức chúng thần nhận từ phía Nam Tây Vực."
"Nhưng không phải Trường An phái không cho phép đệ tử thành thân hay sao? Đây là vì cớ gì? Hắn ta là đồng môn của Cửu nhi sao."
"Hạ thần không rõ."
"Thôi được rồi, nếu Cửu nhi đưa hắn trở về đây, ta sẽ quan sát xem hắn thực có xứng với nàng không." Hồ Vương nhìn bức tranh ở trên bàn, nói vừa ý cũng không đúng, không vừa ý cũng không phải, nhưng hắn cần biết vị phò mã vô duyên vô cớ xuất hiện này có bao nhiêu bản lĩnh để bảo vệ nữ nhi của hắn.
"Khắp nơi đều bàn tán phò mã kì lạ của Cửu công chúa." A Hân chải đầu cho Yến Thế Huệ nói.
"Hắn tên là gì." Yêu Thế Huệ mím môi, nàng nghe nói đã có tranh họa người này, nhưng chưa có cơ hội xem, mà đem tranh nam nhân khác về cung để xem chẳng khác nào tuyên bố mình cắm sừng Đường Vĩnh Long.
"Hình như là...!Bạch Hướng Nam, ừm phải." A Hân nhíu mày nói.
"Họ Bạch sao?" Yêu Thế Huệ ngẩng đầu nhìn cô.
"Đúng thế, bên ngoài đều lan truyền bức chân dung của hắn rồi, ta đã xem qua, hắn rất đẹp, không biết ngoài đời trông thế nào."
Yêu Thế Huệ đột nhiên nghĩ đến một người, lẽ nào là huynh đệ của nàng ấy.
Lý do này rất hợp lý, có lẽ là Bạch Tinh đã làm bà mối cho hai người này.
Tuy nhiên Yên Thế Huệ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Bạch Tinh, dù sao nàng ấy quá kì lạ, giống hệt vị phò mã này, đột nhiên vô duyên vô cớ xuất hiện bên cạnh Cửu muội, lai lịch nghe cũng có vấn đề.
Sáng sớm hôm sau, Kiến Nguyệt không đợi Bạch Tinh gọi, đã tự giác tỉnh dậy, nàng nằm lên người Bạch Tinh làm nũng.
"Thực muốn tổ chức ở đây sao? Vào giờ này? Thường thì hôn lễ phải tổ chức vào chiều tối mới phải." Bạch Tinh bị nàng đè, liền vỗ cái mông trắng tròn của nàng.
"Đương nhiên, đây là Trần Hạ Nam cùng Thái Bạch Tinh kết hôn, em muốn gả cho người càng nhanh càng tốt." Kiến Nguyệt gật đầu.
Bạch Tinh phì cười, "Em đang ghen tị với chính mình sao?"
"Em chỉ muốn Thái nhi là của em thôi." Kiến Nguyệt dựa lên vai nàng nói.
"Ừm, vậy mau dậy đi."
Kiến Nguyệt đi ra bên ngoài, thấy Thánh Thượng đang ngồi ở bên ngoài mỉm cười nhìn nàng, cũng vội vàng hành lễ với nàng.
"Sau này đã trở thành người nhà của Thái Bạch, thì không cần phức tạp như thế." Nàng cười nói.
Kiến Nguyệt lúng túng, lại nghe đối phương nói mặt lập tức đỏ lại, nàng đối với người ngoài mặt vẫn còn mỏng, chứ không như những lúc to gan mặt dày với Bạch Tinh, Kiến Nguyệt thấy Bạch Tinh đi ra ngoài liền bám dính lấy.
"Chúng ta không cần phải bái thiên địa nữa, vì cả hai đều ở đây rồi." Bạch Tinh vừa nhìn thấy đối phương liền nói, An Sinh lập tức bật cười, hàm ý câu này rất dễ hiểu, nhưng khiến cho Kiến Nguyệt cảm thấy cực kỳ kỳ diệu, nàng không nghĩ lần đầu tiên thành thân, lại là với nhân vật tầm cỡ lớn, và được chứng kiến bởi vị Thánh tạo ra đất trời.
"Đây là váy cưới Kiến Nguyệt tự may sao?" An Sinh đứng nhìn cái váy đỏ cùng quần trắng, trông thiết kế rất lạ, liền quay lại hỏi nàng, "Ta chưa từng thấy trang phục nào như thế này."
"Chẳng giấu gì Thánh Thượng, trang phục này gọi là áo Nhật Bình, một loại cổ phục vốn dành cho hoàng gia thời phong kiến." Kiến Nguyệt mỉm cười nói, nàng từ khi muốn gả cho Bạch Tinh, nàng không giỏi thuê thùa, may mà vẽ đẹp nên vẽ ra bản thiết kế, lũ khỉ tinh lại rất giỏi, còn hiểu từng lời nàng nói.
"Ừm, có lẽ là thuộc một thời đại nào đó, gọi là thời phong kiến." An Sinh gật đầu, "Cũng sắp đến giờ rồi, hai ngươi mau chuẩn bị đi."
Kiến Nguyệt thấy bên ngoài ồn ào, là các ma thú đang kéo đến ầm ĩ, trên tay còn mang theo trầu cau mà nàng dặn, Bạch Tinh để nàng quyết định toàn bộ hôn lễ, cần gì thì nàng đi làm cái đấy.
Nàng lâu nay nghe kể ma thú trong rừng dù đã hoá thành người hay có trí khôn, nhưng cũng thường xuyên tị nạnh nhau về lãnh thổ, nên đánh nhau như cơm bữa, sau đó lại làm lành, khiến nàng nhớ đến đám trẻ con ở đầu phố mình.
Bạch Tinh nói, chúng vì nể mặt nàng nên những ngày nay mới ngoan ngoãn, quả đúng là thế, vì Kiến Nguyệt thấy chúng đang trừng mắt to nhỏ với nhau, thỉnh thoảng lại xỉa xói nhau, nhưng không ai dám động thủ.
Hôn lễ đầu tiên của nàng nhưng lại vắng mặt cha mẹ, khiến Kiến Nguyệt khó tránh được cảm giác mất mát, nhưng nàng tự vỗ mặt mình, hôm nay không được nghĩ đến chuyện buồn.
"Nguyệt nhi, lại đây ta hoạ mi cho em." Bạch Tinh kéo nàng vào trong buồng, cười nói.
"Người biết hoạ sao?"
"Tất nhiên."
Kiến Nguyệt vui vẻ để nàng trang điểm cho mình, thấy Bạch Tinh khéo tay vô cùng, hai người tình cờ lại cùng chung thẩm mỹ, như cặp trời sinh, nên làm chuyện gì cũng dễ dàng hơn.
Kiến Nguyệt vì ngũ quan quá diễm lệ, một lần khiêu mi cũng khiến lòng người tan chảy, nên nàng cùng lắm chỉ thoa ít son, nay Bạch Tinh trang điểm cho nàng xong, phát hiện người này kinh diễm đến nàng đọc nhiều sách cũng không thể miêu tả được hết vẻ đẹp này, chỉ ngây ngốc nhìn người trước mặt không dám tin đây là thực.
"Em đẹp không?" Kiến Nguyệt thấy bộ dạng si tình nhìn mình, tâm trạng liền vui vẻ.
Bạch Tinh vội gật đầu như gà mổ thóc, nghiêng người hôn nhẹ lên môi nàng.
"Thái nhi cũng rất đẹp, nhất là đôi mắt." Nàng vuốt nhẹ cổ nàng, ánh mắt lưu luyến.
"Ừm, chúng ta đều đẹp." Bạch Tinh cười nói.
"Để em hoạ mi cho người." Kiến Nguyệt trong lòng phấn khích, nàng tự hỏi nếu Bạch Tinh trang điểm sẽ có bao nhiêu mê người.
Nàng cẩn thận hoạ từng nét, lúc lướt qua bờ môi mềm mại của Bạch Tinh, đầu ngón tay cảm tưởng như có điện giật, trong lòng ngứa ngáy tê dại.
"Phò mã quả là mỹ nhân." Kiến Nguyệt híp mắt cười nói, sơ trang che bớt đi phần da nhợt nhạt của nàng, giúp tô đậm nét nữ tính của đối phương.
"Giờ lành đã đến, không biết tân nương tân lang đã chuẩn bị xong chưa?" Tuyền hoá thành người, bước đến xem các nàng, thấy hai người đang tình cảm nồng nàn mà hoạ mi cho nhau, khiến nó có chút xấu hổ, không ngờ đại nhân cả ngày nhăn nhó cũng có ngày cưới được vợ.
"Ừm, chúng ta ra bên ngoài thôi." Bạch Tinh đỡ nàng dậy, cười nói.
Kiến Nguyệt nhìn người ở trước mặt, quả thực nàng đã tính toán rất kỹ, nét mặt thực không hợp với bộ trang phục này, nhưng khi trang điểm lên lại khác, ngược lại vô cùng phù hợp, tô đậm lên khí chất nữ vương của nàng ấy.
Kiến Nguyệt vui vẻ khẽ cười, nhưng trong lòng lại hồi hộp đến tim đập thình thịch, nàng cảm giác cả mặt mình đều treo nụ cười đến không thể kiểm soát được, muốn mỉm cười nhẹ cũng không thể hạ xuống được.
Bạch Tinh thấy nàng cười tựa như hoa đào tháng ba, cũng mỉm cười nắm nhẹ tay nàng đi ra bên ngoài, thấy mọi người đều tụ tập lại, trong số đó có Cửu Vĩ tộc, tất cả đều mang đủ sắc thái nhìn vào đây, đa số đều là mang theo tâm trạng hiếu kỳ.
An Sinh thấy hai người đi ra, liền nở nụ cười.
"Ta xem, đại nhân của các ngươi cũng biết căng thẳng cơ đấy." Nàng nói với Tuyền đứng bên cạnh.
Tuyền ngạc nhiên, vội ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Tinh, thấy biểu cảm của nàng có chút cứng ngắt, là nàng đang ngại, động tác cũng như người gỗ, đến cả dáng đứng cũng không giống thường ngày, liền nổi lên cảm giác kì diệu.
Cuối cùng cũng có người kìm hãm được đại nhân, trong lòng thầm cảm thán.
An Sinh đi lên phía trước, nở nụ cười hài lòng nhìn hai người sắc đỏ ở dưới, nàng hắng giọng một tiếng, liền lấy hơi nói dõng dạc từng chữ, "Duyên trời đã định, ai cũng không thể tách rời, nay ta với thân phận Thánh Tổ, ban phát niềm vui tới hai bên gia đình, Thái Bạch Tinh, con có đồng ý làm thê tử của Trần Hạ Nam không?"
Nếu là bình thường Bạch Tinh sẽ lao đến đánh nàng vì dám xưng hô nàng thấp kém, nhưng hôm nay là ngày trọng đại, nàng hoàn toàn không phát giác ra, chỉ ngây ngốc nhìn mỹ nhân e thẹn đối diện, gật mạnh đầu, "Ta đồng ý."
"Trần Hạ Nam, con có đồng ý làm thê tử của Thái Bạch Tinh hay không?" An Sinh quay sang nhìn Kiến Nguyệt, thấy người này cũng ngẩn ngơ không khác.
"Con đồng ý." Kiến Nguyệt híp mắt cười nói.
"Các ngươi có hứa với nhau sẽ chăm sóc cho nhau cả cuộc đời, dù là bệnh tật, nghèo đói hay tuổi già?" Nàng đề cao thanh âm, cho người ngoài còn nghe.
"Ta hứa."
"Em hứa."
"Ta tuyên bố, hai người chính thức trở thành thê thê." An Sinh vừa nói xong, tay tung ra hàng ngàn cánh hoa, người bên ngoài không thể nghe được những câu trước, chỉ nghe được câu này, cũng ngơ ngác vỗ tay với nhau.
Còn hoa để làm gì, thì nàng chỉ tung cho vui, hoàn toàn không có tác dụng gì.
"Hai ngươi có thể động phòng, sớm sinh quý tử." An Sinh vỗ tay nói.
"Ngươi là người chủ trì chán nhất mà ta thấy đấy." Bạch Tinh bế Kiến Nguyệt lên, cười nói.
"Làm sao được, ta chưa từng chủ trì cho ai mà." An Sinh bật cười, ung dung đi ra bên ngoài, làm phép che lấp cửa động lại, "Tân lang tân nương đang hạnh phúc với nhau, thực cảm tạ những khách quý hôm nay đến chung vui với chúng ta."
Mọi người tuy không hiểu chuyện gì, nhưng cũng ồn ào ầm ĩ mà hò hét, có ma thú lén lút vào thành mua pháo hoa, lôi ra bắn ở giữa rừng, tiếng nổ nghe vui tai, sáng rực cả bầu trời hoàng hôn sắc cam tía.
"Chi bằng chúng ta cũng thưởng thức không khí này một chút." An Sinh biến ra những bình rượu, để bọn chúng vui vẻ cười đùa, cũng yên lặng quan sát thế gian náo nhiệt, từ lúc nào đã ẩn vào trong đám đông, rất nhanh đã không thấy bóng dáng.
Kiến Nguyệt nghe tiếng pháo ngoài kia, không thể không hồi tượng lại Thánh Thượng vụng về chủ trì hôn lễ, không nhịn được mà bật cười vui vẻ.
"Nguyệt nhi, chúng ta uống rượu giao bôi nhé?" Bạch Tinh lấy ra một bình rượu.
Kiến Nguyệt nhìn dòng rượu trong suốt, mùi thơm rất nhanh đã lan ra khắp phòng, trong bình rượu còn có những bông hoa đang nổi lềnh phềnh, "Đây là hoa lan sao?"
"Đúng thế, đây là lan phi điệp tím." Bạch Tinh gật đầu, đưa chén rượu cho nàng.
"Tân lang, mời." Kiến Nguyệt vòng tay qua tay nàng, cười nói.
"Tân nương, mời." Bạch Tinh gật đầu, mỉm cười nói.
Kiến Nguyệt nhấp thử một ngụm, thấy có vị thanh ngọt, lại hơi mặn, nàng rất nhanh đã uống cạn chén, sau đó cũng say mê nhìn Bạch Tinh, "Thái nhi, chúng ta đi tắm uyên ương nhé?"
Bạch Tinh dắt nàng đi ra bên ngoài, thấy những người kia cũng đã trở về nhà, xung quanh lại trở nên an tĩnh, nàng cùng Kiến Nguyệt im lặng ngắm bầu trời ngày càng tối, cảm giác chờ mong ở trong lòng ngày càng mạnh mẽ, bàn tay của cả hai không hẹn mà đan chặt lại với nhau.
Kiến Nguyệt nhìn hồ nước nóng đang bốc hơi, nàng quay đầu nhìn Bạch Tinh, ánh mắt ẩn chứa sự vui vẻ không giấu giếm, tay hướng đến áo của nàng, nhẹ nhàng cẩn thận cởi ra.
"Trang phục này, ta rất thích." Giọng trầm ấm của Bạch Tinh thì thầm bên tai nàng.
"Người thích là tốt, tuy em may còn vụng về, không thể làm những hoạ tiết cầu kỳ." Kiến Nguyệt cười nói, vành tai bị nàng cắn làm cho đỏ bừng.
"Không đâu, Nguyệt nhi may đẹp lắm." Bạch Tinh vuốt ve cổ nàng, rút trâm cài tóc ra, mái tóc bồng bềnh bóng mượt liền tung ra, nhẹ nhàng rũ xuống như dải lụa mềm.
"Thái nhi." Kiến Nguyệt vuốt ve những vết sẹo của nàng, không kìm được mà đau lòng hôn lên, người nàng ấy đầy những vết sẹo hung tợn, nhưng vành mắt nàng lại ửng đỏ, "Sau này đừng tự làm thương mình, Nguyệt nhi sẽ đau lòng."
"Ừm, ta hứa, sẽ không để Nguyệt nhi lo lắng." Bạch Tinh thay nàng cởi áo, động tác cẩn thận ôn nhu.
Cả hai người dính lấy nhau mà bước xuống dục trì, Kiến Nguyệt nhấc tay đặt lên vai nàng, cúi đầu dán bờ môi của mình xuống bờ môi nàng, đầu lưỡi tựa như đã rất lâu không được gặp lại, hoan hỉ mà quấn lấy nhau.
"Ừm, Nguyệt nhi." Bạch Tinh nhắm mắt lại hưởng thụ để nàng bóp đầu cho mình, cả người đều tê dại đến ngân lên một tiếng, thấy có thứ mềm mại đang cọ lên người mình.
"Thoải mái không?" Kiến Nguyệt thấp giọng nói.
"Thoải mái." Bạch Tinh gật nhẹ đầu.
"Sau này Nguyệt nhi mỗi ngày đều sẽ xoa bóp cho người, cả người người đều cứng như tượng vậy, vì sao một chút cũng không biết chăm sóc cho chính mình?" Kiến Nguyệt chuyển sang bóp vai cho nàng, ngữ khí oán trách.
"Ta mà biết có một Nguyệt nhi thế này, sớm đã đem em về nhà rồi." Bạch Tinh vùi mặt vào cổ nàng nói.
"Bây giờ mới là thời điểm đúng đắn, em lặn lội trở về đâu chỉ là để đến tìm người, vì thế Thái nhi không được phụ em đâu." Kiến Nguyệt lắc đầu phản đối.
"Ta làm sao dám làm thế với thê tử của ta đây, nàng ấy mới chỉ hơi trừng mắt, đã khiến ta sợ hãi rồi." Bạch Tinh cười nói, đưa tay vuốt bờ eo thon gọn trơn ướt của nàng.
Kiến Nguyệt bật cười, cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng.
"Nguyệt nhi."
"Ừm?"
"Ta muốn em." Hơi thở của nàng phả lên cổ, giọng nói dần trầm khàn.
"Vậy người còn do dự gì nữa." Kiến Nguyệt bắt lấy tay nàng, đặt lên đầu ngực của mình, ghé sát tai nàng nói khẽ, "Hãy để em trở thành của người đi.".