Hồ Ly Nữ Phụ Hảo Đào Hoa
Chương 3: Quá khứ của cô
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
- Ùm.... Ùm...
- ục... Ục...
- Dương.. Tỉnh... Tỉnh lại đi em... Đừng bỏ anh với mẹ mà... A... A... Là.. Là... Anh vô dụng không bảo vệ được em... A... Tỉnh lại đi em... Cầu xin em đó....
" là ai gọi mình thế... Anh hai.... Em xin lỗi.... Em mệt quá... Kiếp sau mình lại là một gia đình nha... Còn cả mẹ đại nhân cả baba xinh đẹp nữa...sẽ ko có anh ta nữa đâu em sẽ nghe lời anh và mẹ.... Nếu có kiếp sau.. " Câu nói từ tận đáy lòng nhưng ko nói lên thành lời được bởi vì hai mắt cô đã nhắm chặt lại rồi.
Anh hai cứ ôm cô khóc lớn sóng át cả tiếng anh nhưng anh vẫn hét lên gọi cô tỉnh lại.
......
Kí ức ngày hôm qua tràn về "tí tách " ha nước mắt a
- a... A... hức....hức...
Nước mắt cô rơi xuống chắc là của nguyên chủ cũ lòng cô đau lắm. Cô cũng hiểu điều đó mà hiện tại cô cũng đang trải qua đây.
Cô lại hát vừa hát vừa nhớ anh vậy là không được bên anh nữa rồi(nhạc trên nha).
Kiếp trước cô là một ca sĩ thần tượng diễn viên nổi tiếng nhưng đó chỉ là mặt sáng thôi còn trong bóng đêm kia. Cô sinh ra trong một gia tộc làm sát thủ. Từ nhỏ cô đã bị huấn luyện địa ngục để phục vụ cho gia tộc. Mẹ cô phản kháng ông ta ha ông ta chính là ba cô đó. Biết không cô ko đồng ý biến cô thành cỗ máy giết người nên mẹ ôm cô bỏ trốn. Nhưng vẫn bị ông ta bắt lại. A ông ta chính tay ông ta đã giết mẹ cô đó ngay trước mắt cô. Đoàng viên đạn bắn vào tim bà như bắn vào tim cô vậy. Bà ngã xuống cô chạy lại đỡ lấy mẹ.
- Dương ko có mẹ con nhớ sống tốt nha! Đừng trả thù dù sao đó cũng là ba con mà! Cười lên đi con cho mẹ xem!
Cô cười nhưng nụ cười chua xót làm sao nước mắt nước mũi tùm lum tay áo quẹt nước mắt!
-Mẹ con cười rồi mà nên mẹ mở mắt nhìn con đi!
Mắt bà nhắm rồi nụ cười mỉm vẫn trên môi.
- AaaaaaAaaaaaa.......
Ngay sau đó cô mang bà đi chôn bàn tay cào đất nhuốm cả máu. Mưa rơi như lau đi nước mắt như an ủi đứa bé con 6 tuổi đáng lẽ phải sống hạnh phúc bên gia đình nhưng ko đứa bé ấy vẫn dùng tay ko cào đất bên cạnh là xác một người phụ nữ.
- Mẹ! Mẹ yên tâm con sẽ hảo sống tốt mà con sẽ không trả thù đâu. À con sẽ theo đuổi ước mơ của mẹ con mình nên mẹ yên tâm đi! Mẹ thấy con cười xinh không với nụ cười này chắc chắn sẽ nổi tiếng nhanh thôi! Híc... Híc...
Cô khóc dùng đôi bàn tay rớm máu lau nước mắt. Nụ cười chua xót vẫn nở trên môi.
Hôm sau ông ta bắt cô đi huấn luyện.
10 năm sau cô trở lại ngoài sáng cô bước trên con đường nghệ sĩ nhưng khi bóng đêm trùm xuống cô trở thành con người tàn nhẫn giết người được ông ta giao cho trên môi luôn nở nụ cười mỉm.
Chị Thy là quản lý của cô năm cô 18 sự nghiệp lúc này đã nở rộ. Ừ thì nở rộ nhưng cô bị bệnh trầm cảm nặng cô cứ sống với nụ cười giả dối đó mà hoàn thành vai diễn của mình đến nỗi cô luôn nghĩ mình là một con búp bê. Chị Thy phát hiện ra thì đã đưa cô tới chỗ anh. Anh là một bác sĩ tài năng. Anh và cô quen nhau và yêu nhau. Tình yêu rất đẹp và hạnh phúc căn bệnh của cô cũng dần được chữa khỏi. Anh thường xuyên mua truyện cho cô anh bảo cô lúc này phải có tâm hồn thiếu nữ thì chữa bệnh mới dễ và phải cười thật lòng thật lòng vì thế anh thường xuyên chọc cho cô cười. được đến khi cô 28tuổi, cô có buổi lưu diễn. Trên sân khấu là người con gái xinh đẹp tóc trắng dài đôi mắt tím lung linh như thiên sứ giáng trần
Bài hát giống như trên
Cô đang hát thì bùm mái sân khấu sập xuống cô bị chôn vùi bên dưới.
- Dương em đâu rồi!
Là anh cô biết anh sẽ tới mà. Cô gọi anh nhưng anh ko nghe thấy cô thấy anh đang lật đống đổ nát kia. Rồi bất chợt anh im lặng tay ôm cô gái tóc trắng đôi mắt đẹp khép kín cả người đầy máu đỏ. Anh đang ôm ai đó cô ở đây cơ mà cô giơ tay ra định chạm vào người anh nhưng nó lại xuyên qua liếc thấy tay mình trong suốt giờ mới để ý cô gái đó chẳng phải là cô sao.Chua chát làm sao đau đớn làm sao.
- Dương... A... Aaaaaaaa. Em mở mắt ra đi mà anh sai rồi!..anh xin lỗi mở mắt ra đi emmmm.....
Chàng trai cứ ôm cô gái khóc to mọi người xung quanh cũng khóc theo thương tiếc cho cô gái. Cô cũng khóc "đời này gặp được anh là hạnh phúc nhất của em trừ mẹ ra anh là người còn quan tâm tới em! Cảm ơn anh nhiều lắm! Trước khi chết còn được nhìn thấy anh là ổn rồi "
Lời nói cô bay theo gió truyền đến tai anh. Anh ngẩng đầu lên nhìn xung quanh rồi hét Lên:
- aaaaaaaaaaa..... Dươ......ng
Nhưng cô đang bị một dải ánh sáng đủ màu sắc trên trời hút vào cô bay lên cô hát
Cũng chính lúc này nguyên chủ cũng hát chính bài này nên cô xuyên qua.
.........
Nước mắt cô cùng nguyên chủ hòa vào nhau khẽ vuốt trái tim mình vừa nói "đừng buồn nữa! Nhờ cô tôi được sống lại vì thế tôi sẽ cố gắng giúp cô sống nốt. Hãy yên tâm siêu thoát đi " Cô càng khóc lớn hơn nhưng sâu thẳm bên trong cũng thoải mái hơn khóc đến khi ngủ lúc nào cũng không hay.
Trăng sáng tròn soi sáng khoảng trời nếu lúc này cô còn tỉnh thì sẽ thấy một linh hồn cô gái đang thoát ra khỏi người cô "cảm ơn chị nhiều lắm " rồi bay lên trời và biến thành ngôi sao sáng nhất cùng mặt trăng khoe sắc lung linh.
..........
Sáng hôm sau
- Cạch!
- Ùm.... Ùm...
- ục... Ục...
- Dương.. Tỉnh... Tỉnh lại đi em... Đừng bỏ anh với mẹ mà... A... A... Là.. Là... Anh vô dụng không bảo vệ được em... A... Tỉnh lại đi em... Cầu xin em đó....
" là ai gọi mình thế... Anh hai.... Em xin lỗi.... Em mệt quá... Kiếp sau mình lại là một gia đình nha... Còn cả mẹ đại nhân cả baba xinh đẹp nữa...sẽ ko có anh ta nữa đâu em sẽ nghe lời anh và mẹ.... Nếu có kiếp sau.. " Câu nói từ tận đáy lòng nhưng ko nói lên thành lời được bởi vì hai mắt cô đã nhắm chặt lại rồi.
Anh hai cứ ôm cô khóc lớn sóng át cả tiếng anh nhưng anh vẫn hét lên gọi cô tỉnh lại.
......
Kí ức ngày hôm qua tràn về "tí tách " ha nước mắt a
- a... A... hức....hức...
Nước mắt cô rơi xuống chắc là của nguyên chủ cũ lòng cô đau lắm. Cô cũng hiểu điều đó mà hiện tại cô cũng đang trải qua đây.
Cô lại hát vừa hát vừa nhớ anh vậy là không được bên anh nữa rồi(nhạc trên nha).
Kiếp trước cô là một ca sĩ thần tượng diễn viên nổi tiếng nhưng đó chỉ là mặt sáng thôi còn trong bóng đêm kia. Cô sinh ra trong một gia tộc làm sát thủ. Từ nhỏ cô đã bị huấn luyện địa ngục để phục vụ cho gia tộc. Mẹ cô phản kháng ông ta ha ông ta chính là ba cô đó. Biết không cô ko đồng ý biến cô thành cỗ máy giết người nên mẹ ôm cô bỏ trốn. Nhưng vẫn bị ông ta bắt lại. A ông ta chính tay ông ta đã giết mẹ cô đó ngay trước mắt cô. Đoàng viên đạn bắn vào tim bà như bắn vào tim cô vậy. Bà ngã xuống cô chạy lại đỡ lấy mẹ.
- Dương ko có mẹ con nhớ sống tốt nha! Đừng trả thù dù sao đó cũng là ba con mà! Cười lên đi con cho mẹ xem!
Cô cười nhưng nụ cười chua xót làm sao nước mắt nước mũi tùm lum tay áo quẹt nước mắt!
-Mẹ con cười rồi mà nên mẹ mở mắt nhìn con đi!
Mắt bà nhắm rồi nụ cười mỉm vẫn trên môi.
- AaaaaaAaaaaaa.......
Ngay sau đó cô mang bà đi chôn bàn tay cào đất nhuốm cả máu. Mưa rơi như lau đi nước mắt như an ủi đứa bé con 6 tuổi đáng lẽ phải sống hạnh phúc bên gia đình nhưng ko đứa bé ấy vẫn dùng tay ko cào đất bên cạnh là xác một người phụ nữ.
- Mẹ! Mẹ yên tâm con sẽ hảo sống tốt mà con sẽ không trả thù đâu. À con sẽ theo đuổi ước mơ của mẹ con mình nên mẹ yên tâm đi! Mẹ thấy con cười xinh không với nụ cười này chắc chắn sẽ nổi tiếng nhanh thôi! Híc... Híc...
Cô khóc dùng đôi bàn tay rớm máu lau nước mắt. Nụ cười chua xót vẫn nở trên môi.
Hôm sau ông ta bắt cô đi huấn luyện.
10 năm sau cô trở lại ngoài sáng cô bước trên con đường nghệ sĩ nhưng khi bóng đêm trùm xuống cô trở thành con người tàn nhẫn giết người được ông ta giao cho trên môi luôn nở nụ cười mỉm.
Chị Thy là quản lý của cô năm cô 18 sự nghiệp lúc này đã nở rộ. Ừ thì nở rộ nhưng cô bị bệnh trầm cảm nặng cô cứ sống với nụ cười giả dối đó mà hoàn thành vai diễn của mình đến nỗi cô luôn nghĩ mình là một con búp bê. Chị Thy phát hiện ra thì đã đưa cô tới chỗ anh. Anh là một bác sĩ tài năng. Anh và cô quen nhau và yêu nhau. Tình yêu rất đẹp và hạnh phúc căn bệnh của cô cũng dần được chữa khỏi. Anh thường xuyên mua truyện cho cô anh bảo cô lúc này phải có tâm hồn thiếu nữ thì chữa bệnh mới dễ và phải cười thật lòng thật lòng vì thế anh thường xuyên chọc cho cô cười. được đến khi cô 28tuổi, cô có buổi lưu diễn. Trên sân khấu là người con gái xinh đẹp tóc trắng dài đôi mắt tím lung linh như thiên sứ giáng trần
Bài hát giống như trên
Cô đang hát thì bùm mái sân khấu sập xuống cô bị chôn vùi bên dưới.
- Dương em đâu rồi!
Là anh cô biết anh sẽ tới mà. Cô gọi anh nhưng anh ko nghe thấy cô thấy anh đang lật đống đổ nát kia. Rồi bất chợt anh im lặng tay ôm cô gái tóc trắng đôi mắt đẹp khép kín cả người đầy máu đỏ. Anh đang ôm ai đó cô ở đây cơ mà cô giơ tay ra định chạm vào người anh nhưng nó lại xuyên qua liếc thấy tay mình trong suốt giờ mới để ý cô gái đó chẳng phải là cô sao.Chua chát làm sao đau đớn làm sao.
- Dương... A... Aaaaaaaa. Em mở mắt ra đi mà anh sai rồi!..anh xin lỗi mở mắt ra đi emmmm.....
Chàng trai cứ ôm cô gái khóc to mọi người xung quanh cũng khóc theo thương tiếc cho cô gái. Cô cũng khóc "đời này gặp được anh là hạnh phúc nhất của em trừ mẹ ra anh là người còn quan tâm tới em! Cảm ơn anh nhiều lắm! Trước khi chết còn được nhìn thấy anh là ổn rồi "
Lời nói cô bay theo gió truyền đến tai anh. Anh ngẩng đầu lên nhìn xung quanh rồi hét Lên:
- aaaaaaaaaaa..... Dươ......ng
Nhưng cô đang bị một dải ánh sáng đủ màu sắc trên trời hút vào cô bay lên cô hát
Cũng chính lúc này nguyên chủ cũng hát chính bài này nên cô xuyên qua.
.........
Nước mắt cô cùng nguyên chủ hòa vào nhau khẽ vuốt trái tim mình vừa nói "đừng buồn nữa! Nhờ cô tôi được sống lại vì thế tôi sẽ cố gắng giúp cô sống nốt. Hãy yên tâm siêu thoát đi " Cô càng khóc lớn hơn nhưng sâu thẳm bên trong cũng thoải mái hơn khóc đến khi ngủ lúc nào cũng không hay.
Trăng sáng tròn soi sáng khoảng trời nếu lúc này cô còn tỉnh thì sẽ thấy một linh hồn cô gái đang thoát ra khỏi người cô "cảm ơn chị nhiều lắm " rồi bay lên trời và biến thành ngôi sao sáng nhất cùng mặt trăng khoe sắc lung linh.
..........
Sáng hôm sau
- Cạch!
Tác giả :
Rin