Hồ Ly Hồ Đồ
Chương 8
Ngày hôm sau, trời vừa tảng sáng, nếu là ở thế giới văn minh,Định Vân không ngủ đến khi mặt trời lên cao thì tuyệt đối sẽ không rời giường, nhưng gần đây hắn đã được nam nhân ma quỷ kia huấn luyện nhuần nhuyễn, nên đã tự động tỉnh lại.
Theo thói quen,Định Vân vươn tay ra nắm lấy bàn tay to của nam nhân đang khoát trên lưng hắn, miệng ngáp dài một cái: “Gấu thúi a, để ta đứng lên, ta muốn đi tiểu."
Nhưng nam nhân không có mảy may di động.
Định Vân nhịn không được liền xoay người lại, đánh y một cái: “Là heo a, ngủ say như chết vậy."
“ Ta không ngủ a, không tin ngươi xem nè." Nam nhân đột nhiên đưa mặt đến trước mắt hắn.
“ A a a …"
Định Vân phát sinh một tiếng thét chói tai, liền nhảy dựng lên: “ Ngươi… Ngươi là ai?!"
Ở trước mặt hắn là một nam nhân ngũ quan nhẹ nhàng khoan khoái tuấn lãng, cao to mê người, căn bản là hoàn toàn khác hẳn với con gấu vừa bẩn vừa thối yêu dấu của hắn.
“Ngươi… Ngươi vì sao lại mặc y phục của Đới Nhạc? Ngươi đã làm gì y rồi?"
Định Vân nghĩ đến việc người yêu của mình có thể đã bị kẻ này bắt cóc, không khỏi gấp đến độ khóc nấc lên: “Ô… Bản vương có rất nhiều tiền, toàn bộ đều cho ngươi, ngươi nghìn vạn lần không nên thương tổn y, làm ơn thả y ra có được hay không? Ta cái gì cũng đều cho ngươi… Ô…"
“Mẹ của ta ơi, tiểu hồ ly, ngươi cũng không nên làm to chuyện lên như vậy chứ? Ta chỉ là cạo râu mép thôi mà, không lẽ lại nghiêm trọng thế sao?" Đới Nhạc bất đắc dĩ đảo cặp mắt trắng dã.
“Nhìn cho rõ nè, ta là Đới Nhạc đây!"
Định Vân vương tử ngây ngẩn cả người,vài tia nước vẫn còn đảo quanh hốc mắt: “ Ngươi là gấu thúi sao?"
Nhưng nam nhân trước mắt này quả thực là đẹp trai muốn chết, tuyệt đối không giống với gấu thúi mà.
Định Vân vương tử lần thứ hai cẩn cẩn dực dực hỏi lại: “ Ngươi thật là Đới Nhạc sao?"
“Hôn thử một cái là sẽ biết ngay mà."
Đới Nhạc tà tà cười, ôm cổ tiểu hồ ly, hung hăng hôn lên môi của hắn——
“Ngô ân… ân…"
Định Vân bị nam nhân hôn đến mức đầu óc choáng váng, phát sinh tiếng rên rỉ ngọt ngào.
Bây giờ thì đã biết chắc chắn đây chính là nam nhân của mình a! Cũng chỉ có y,mới có thể khiến hắn mê muội như vậy.
“Ngươi thấy khuôn mặt của ta ra sao a,tiểu hồ ly?." nam nhân dùng ngón cái vuốt ve lên đôi môi mềm mại của hắn, cười cười hỏi.
“Xấu muốn chết!" Vương tử điện hạ khẩu thị tâm phi liền há mồm cắn y một ngụm: “Chung quanh bản vương thiếu gì tuấn nam mỹ nữ khả ái hơn ngươi,ngươi chỉ đáng xếp vào hàng thứ một nghìn thôi."
“Vâng vâng, ta biết là dung mạo mình không dễ nhìn. Nhưng tục ngữ có câu, lập gia đình thì nên tìm lão công xấu mà." Đới Nhạc cường lực tự đề cử bản thân.
“Ai nói là sẽ gả cho ngươi? Ngươi nằm mơ vừa thôi! Bản vương không hề thích ngươi."
“Phải không đó? Vừa nãy không biết là ai đã nghĩ là ta bị bắt cóc,còn khóc lóc cầu xin thả ta ra, thực sự hảo si tình nga."
Đới Nhạc giả vờ cảm động nhíu nhíu hai khóe mắt.
“Con gấu chết tiệt! Ngươi dám cười ta! Bản vương giết ngươi!"
Hai người lại bắt đầu ngươi truy ta đuổi,chạy loanh quanh trong khu rừng hoang vu, cố gắng tận hưởng khoảng thời gian ngọt ngào của những người đang yêu nhau…
Hai người cả ngày cãi nhau ầm ĩ,vừa dắt tay nhau tiến về phía Bắc, đi suốt hai ngày, rốt cục cũng tìm được vị trí của “ Cửu hồ thần điện" ở trên bản đồ.
Bất quá,điều khiến cho bọn họ thất vọng chính là trước mắt chỉ có một tòa núi nhỏ trụi lủi, căn bản không phải là tòa thần điện hùng vĩ do vị đế vương si tình trong truyền thuyết xây dựng nên.
“ “ Cửu hồ thần điện" nhất định là nằm trên toà núi này." Đới Nhạc hơi nhíu mày.
“Thế nhưng một cánh cửa nhỏ cũng không có, chúng ta làm sao bây giờ?"
Định Vân vương tử nhìn trái nhìn phải xem xét,nhưng cũng nhìn không thấy một lối ra vào nào.
“Cũng không cần vội, chúng ta đi đến các vùng phụ cận xem có tìm thấy cha ta không.
“Hảo."
Vì không biết bảo địa của “Cửu hồ thần điện"có bố trí hệ thống cơ quan hay bẫy gì không, Đới Nhạc âu yếm để tiểu hồ ly đi theo phía sau của mình,cả hai cẩn cẩn dực dực xem xét chung quanh vùng núi nhỏ.
“Di, gấu thúi ơi, ngươi có ngửi thấy một mùi hương kỳ quái hay không?" Cái loại vị đạo thối thối này khiến Định Vân vương tử không chịu được mà phài dùng tay xiết chặt mũi lại.
“Có, ta ngửi thấy…" Đới Nhạc bất đắc dĩ thở dài. “Đi thôi, tiểu hồ ly,đi theo mùi này là có thể tìm được người chúng ta muốn tìm."
“A? Vì sao lại thế?" Định Vân không thể giải thích được lời của y.
“Cứ theo ta thì sẽ biết." Đới Nhạc nắm tay hắn,tiếp tục đi về phía trước.
Khi bọn họ đến gần vùng phát sinh mùi hôi thối kia, vương tử điện hạ đáng thương của chúng ta lập tức há hốc mồm.
Có một cục thù lù to đen,đang ngồi ở dưới gốc cây đại thụ,nhìn thoáng qua không khác gì khuôn mẫu của ‘Gấu Thúi’ trước đây.
“Tiểu hồ ly, ngươi hãy trốn đi, khi nào ta chưa gọi, ngươi nghìn vạn lần không được đi ra. Ta đến nói với cha ta mấy câu."
Đới Nhạc cẩn thận căn dặn hắn.
Định Vân căn bản còn chưa thoát khỏi tình trạng khiếp sợ, nghe y nói vậy cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ biết ngơ ngác gật đầu.
Đới Nhạc giấu hắn ở sau đám lá cây, một mình bước đến bên cạnh lão cha lâu ngày xa cách của mình. “Cha, cha, mau tỉnh lại."
Lão đầu nhi nghe được thanh âm của y thì liền tỉnh lại, chớp chớp mắt nhìn cho rõ gương mặt nam nhân phía trước, lập tức khóc sướt mướt,nhảy dựng lên ôm lấy y ——
“Ô… Tiểu Nhạc Nhạc bảo bối của ta, cha chờ con lâu lắm rồi!"
Lão đầu nhi ôm chặt lấy Đới Nhạc,mái tóc của ông vừa… loạn thất bát tao lại vừa hôi, chòm râu rậm rạp cũng hôi không kém, toàn thân bẩn đến mức nhìn không ra màu sắc nguyên bản của y phục, cả người tản mát ra vị thối kinh khủng tới cực điểm, khiến kẻ siêu ái sạch sẽ như vương tử điện hạ đứng ở gần đó chỉ muốn nôn thốc nôn tháo.
Ô… Đới Nhạc, thì ra trước đây bản vương đã đặt tên sai cho ngươi, đối với con gấu thúi kinh khủng kia thì ngươi quả thực là con gấu thơm tho nhất trên thế giới a. Bản vương quyết định từ nay về sau nhất định sẽ hảo hảo che chở ngươi, không bao giờ bảo ngươi là đồ ô uế nữa!
Đới Nhạc kỳ thực cũng chịu không nổi mùi xạ hương kì lạ của cha mình: “Cha, người thật là lười biếng, đã bao lâu người không tắm rồi?"
“Ta không nhớ rõ nữa."
Lão cha dùng những cái móng tay đen thui gãi gãi đầu: “Điều đó cũng đâu có gì là quan trọng.Hình như từ khi ta lạc đến đây thì chưa có tắm."
Đới Nhạc nghe vậy trên mặt nhất thời xuất hiện ba đường hắc tuyến. Nói cách khác, lão cha đã hơn một tháng chưa tắm…
Vốn sở hữu bản chất khiết phích trong người,nếu vương tử điện hạ mà nghe được những lời lão đầu nhi kia vừa nói, hẳn là phải thét chói tai,sau đó co chân bỏ chạy, để bảo đảm ăn toàn,ít nhất hắn phải cách xa lão hơn một vạn dặm mới đúng, nhưng giờ này khắc này,đường nhìn của Định Vân vương tử đã hoàn toàn bị một chiếc nhẫn màu vàng đang đeo trên tay của lão hấp dẫn ——
“Hồ chi hoàn "! Kia nhất định là “ Hồ chi hoàn “ rồi.
Ha ha, tìm được rồi, ta rốt cục tìm được rồi! Vương tử mừng rỡ như điên, thiếu chút nữa đã vỗ tay bôm bốp để hoan hô sung sướng.
Hảo, bản vương vô luận như thế nào cũng phải hoàn thành nhiệm vụ mà thánh sử giao cho, thu hồi “Hồ chi hoàn" để hồi sinh đại thần.
Vấn đề bây giờ là, hắn phải làm sao mới tháo được chiếc nhẫn từ bàn tay gấu bẩn thỉu của lão già kia.
Đánh lão bất tỉnh? Không được, lão dù sao cũng là cha của Đới Nhạc, vạn nhất lão xảy ra mệnh hệ nào, Đới Nhạc nhất định sẽ không tha thứ cho hắn.
Mỹ nhân kế? Mẹ ơi, cái này càng không được. Huống chi hiện tại hắn đã có người yêu, không thể làm ra loại chuyện xấu xa này.
Ghê tởm, nếu như không phải thánh sử đã đặc biệt nói với hắn rằng chiếc nhẫn này không thể dùng tiền tài để giao dịch, hắn đã dùng một bó tiền lớn phẩy vào mặt cho lão già kia hôn mê luôn, cũng đỡ phải ở chỗ này hao tổn tâm trí.
A, thẳng thắn áp dụng thế tiến công của con dâu, làm cho lão cảm thấy vui vẻ, biết đâu sẽ tặng chiếc nhẫn cho hắn, đúng, phải làm như thế!
Định Vân vương tử hoàn toàn đã quên mất lời dặn của Đới Nhạc, hứng thú chạy ra khỏi lùm cây.
“Gấu thúi a! Ui, không phải, Đới Nhạc, ngươi sao lại không giới thiệu bản vương với Đới bá phụ?" Định Vân vương tử phi thường hữu lễ,cúi đầu chào lão đầu nhi.
“Chết tiệt, ngươi sao lại chạy đến đây?" Đới Nhạc sắc mặt liền đại biến.
“Có vấn đề gì sao?" Định Vân không hờn giận trừng mắt nhìn y một cái.
“Đúng vậy, Tiểu Nhạc, có một tiểu mỹ nhân như thế,vì sao ngươi không chịu giới thiệu cho ta a? Hắc hắc…"
Đới lão gia vừa nhìn thấy tuyệt sắc mỹ nhân đứng trước mắt, lập tức hai con ngươi sáng ngời,bên môi lộ ra một nụ cười *** đãng,nhìn ngó dò xét toàn thân của hắn.
Định Vân vừa tiếp xúc với ánh mắt kia, lập tức nổi lên một trận da gà, vội vã trốn ra phía sau lưng của Đới Nhạc. ( Ai bỉu ngựa:D)
“Cha, con cảnh cáo cha!" Đới Nhạc khó chịu, liền lấy tay áo che cho hắn. “Hắn sắp là vợ của con rồi, cha không nên dùng ánh mắt mê đắm như vậy để nhìn hắn."
“A? Vợ sắp cưới à?" Đới lão gia nghe vậy mới tỉnh táo lại.
Đúng vậy! Thế nào lão lại không nghĩ ra? Khó trách tiểu mỹ nhân này nhìn thật quen mắt, thì ra hắn chính là…
“Ha ha… Thật tốt quá, thật tốt quá! Con dâu, đến đây, cho công công nhìn kĩ một cái."
Đới lão gia vươn đôi bàn tay bẩn hề hề của mình ra định nắm lấy tay của tiểu mỹ nhân.
“Cha, đừng giả bộ nha!"
Đới Nhạc không lưu tình chút nào,liền nhéo lên bàn tay trư của lão một cái: “Nói thật cho con biết, cha vì sao lại đến đây? Có đúng là do di ngôn của ông nội không?"
“Ai nha, nếu nói là di ngôn thì cũng không đúng, chẳng thà nói là tổ huấn của nhà ta thì đúng hơn"
“Tổ huấn?"
“Đúng vậy, nhà của chúng ta kỳ thực chính là hậu duệ của hoàng thất đó nha."
“Cái gì?" Đây là lần đầu tiên Đới Nhạc nghe được bí mật của gia tộc mình.
“Ngươi cũng biết đó, ‘Cửu hồ thần điện’ có chứa thần lực cường đại do Vu sư đã hạ chú ngữ, cầu mong kiếp sau vị đế vương và thần hồ yêu dấu của y sẽ được gặp lại nhau."
“Vậy việc cha tới nơi này thì có quan hệ gì?"
“Vị Vu sư kia từng tiên đoán, một nghìn năm sau, chính là năm nay nè, là lúc đế vương và thần hồ được tương phùng. Kỳ thực việc ta đến đây chỉ là làm mồi nhử mà thôi."
“Cái gì? Vậy tất cả mọi việc đều là do cha tung tin thất thiệt?"
“Không có biện pháp, ai bảo lần nào ta rủ con đi, con cũng bảo là không rảnh, ta sợ bỏ qua ngày tốt giờ lành, không thể làm gì khác hơn là đành xuất ra tuyệt chiêu này."
“Cái gì mà tuyệt chiêu, căn bản chính là tiện chiêu!" Đới Nhạc hỏa đại trừng mắt nhìn lão ngoan đồng một cái. “Vì sao nhất định phải bắt buộc con đi đến nơi này?"
“Bởi vì ta hoài nghi con chính là đế vương chuyển thế a, con lớn lên trông rất giống với nam nhân trong bức họa của tổ tiên a.
“Con?" Đới Nhạc ngẩn người: “Có lầm không vậy?"
“Sao ta có thể lầm được, nếu như trước đây ta có bất cứ hoài nghi nào,thì bây giờ khi nhìn thấy vợ sắp cưới của ngươi,thực sự ta không tin cũng phải tin thôi. Hắc hắc, các ngươi chờ xem đi."
Lão đầu nhi lộ ra ánh mắt gian xảo như kẻ trộm, khiến cho Định Vân vương tử cảm thấy lông tơ đều dựng đứng cả lên.
Định Vân nhẹ nhàng mở miệng: “Đới bá phụ, con có thể thỉnh giáo một việc được không?"
“Ai nha, con dâu, đừng khách khí như thế, chúng ta cũng sắp trở thành người một nhà rồi, đừng nói là thỉnh giáo, có chuyện gì muốn biết thì cứ hỏi, công công sẽ trả lời cho."
Đới lão gia vỗ vỗ bộ ngực!
Tuy rằng đường đường chính chính là một đại nam nhân nhưng lại bị gọi là ‘Vợ’ thực sự có điểm xấu hổ, nhưng Định Vân hiện tại cũng quản không được nhiều như vậy. “Bá phụ, là như vậy, con vẫn muốn tìm một chiếc nhẫn, nhưng tìm mãi cũng không thấy chiếc nào hợp ý, ban nãy con vừa liếc mắt nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay người, thực sự phi thường đặc biệt, có thể nói cho con nghe một chút về lai lịch của nó được không?"
“Ai nha, con muốn tìm nhẫn cưới sao? Thực sự là hảo ánh mắt a! Đây chính là truyền gia chi bảo của Đới gia chúng ta đó, có người nói nó sở hữu lực lượng phi thường thần kỳ, khi trưởng tử muốn thành thân thì sẽ truyền cho y. Đới Nhạc,mau đến đây, hiện tại cha sẽ liền trao cho ngươi."
Đới lão gia phi thường lớn tiếng,gỡ chiếc nhẫn trên bàn tay bẩn thỉu ra, nhét vào tay nhi tử.
Định Vân hơi ngây người một chút.
Trời ơi, thế nào đảo đi đảo lại, ‘Hồ chi hoàn’ lại rơi vào tay của Đới Nhạc?
“Con dâu, sao lại đứng ngây ra đó, đến đây, mau để cho Tiểu Nhạc mang nhẫn cho."
“A? Không nên…" Như vậy không phải là nghi thức kết hôn sao. Định vân có điểm hơi xấu hổ khi tưởng tượng đến điều này.
“Có cái gì mà không nên? Mau tới đây để ông xã đeo nhẫn cho nào." Đới Nhạc xấu xa cười. Đây chính là lần đầu tiên trong cuộc đời y cảm tạ sự càn quấy của lão cha mình.
“Đúng vậy đúng vậy, con dâu, nhanh lên một chút,nhanh lên một chút, ta rất muốn xem hình ảnh 【 Kinh thiên động địa 】 a." Đới lão gia quả thực hưng phấn đến mức cả hai mắt đều phát quang.
Kinh thiên động địa? Tuy rằng cảm thấy lão đầu nhi hình dung như vậy thì có điểm hơi kì lạ, nhưng cứ bị hai người thúc giục, Định Vân vương tử xấu hổ chìa tay ra cho nam nhân mang nhẫn cho mình ——
Ngay khi chiếc nhẫn vừa chạm vào ngón tay của hắn, một cỗ lực lượng cường đại từ trong chiếc nhẫn liền kéo đến, Đới Nhạc trong đầu đột nhiên cảm thấy một trận thiên toàn địa chuyển, toàn thân nóng đến mức muốn bốc cháy, chiếc nhẫn trên tay trong nháy mắt đã phát ra tia quang mang rực rỡ, một đạo ngân quang phút chốc bắn nhanh ra, bắn thẳng vào mặt của Định Vân ——
“A a a —-" Định Vân chỉ nhìn thấy một chùm sáng kéo đến, hình ảnh bốn phía đều trở nên mơ hồ,xương cốt toàn thân đột nhiên vang lên những tiếng nổ bốp bốp, đau đến mức hắn phải thất thanh thét chói tai, một khắc sau đó, trước mắt bỗng dưng tối sầm, cứ như thế liền té xỉu vào trong lòng nam nhân ——
“Tiểu hồ ly!" Đới Nhạc thấy vậy thì trong lòng hoảng hốt,lúc y ôm chặt hắn vào lòng thì kỳ tích đã xảy ra.
Mái tóc dài của vương tử đột nhiên phát sinh ra một trận ngân quang, vòng sáng xoay quanh hai người, tia sáng càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, thân thể cả hai đều bị bao phủ trong đó, Đới Nhạc còn có thể nhìn thấy vài ký tự kì quái nằm bên trên vòng sáng ——
Ngay sau đó, y liền phát hiện người nằm trong lòng đang dần dần có sự biến hóa!
Đỉnh đầu của hắn bắt đầu thoát ra hai lỗ tai xù lông,da thịt trơn truột thì biến thành lớp lông ngân sắc mỹ lệ, tứ chi bắt đầu nhú ra những cái móng vuốt sắc nhọn,sau lưng còn mọc ra một cái đuôi to nữa …
Trời đất ơi, ‘ Tiểu hồ ly’ của ta đã biến thành hồ ly thật rồi!
Khi Đới Nhạc đang cực độ khiếp sợ thì Đới lão gia đã ở một bên hoa chân múa tay vui sướng cười ha hả.
“Ha ha… Thành công rồi! Thành công rồi! Tiên đoán thành công rồi! Cửu vĩ thần hồ rốt cục đã gặp lại đế vương."
Tình cảm của bọn họ trường tồn đời đời kiếp kiếp, dù thân xác tan thành tro bụi nhưng tình yêu là bất diệt, ngọn núi nhỏ trước mắt không khác gì mộ phần của Chúc Anh Đài và Lương Sơn Bá, vang lên một tiếng, hé ra một đại động thật sâu——
“Tiểu Nhạc, ‘Cửu vĩ thần điện’ được kiến tạo cho sự gặp gỡ của các ngươi, ngươi mau đưa tiểu hồ ly vào bên trong đi!"
“Cha…" Đới Nhạc thật khó có thể tiếp thu được câu chuyện này.
“Tiểu Nhạc, con còn đang hoài nghi cái gì? Con suốt đời đều nghiên cứu mấy thứ đồ cổ thần bí, hẳn là phải biết trên đời này có nhiều sự việc mà khoa học không thể giải thích được, tất cả đều đã được an bài, con phải nắm chặt mối lương duyên này a."
Đới lão gia dùng lời nói thấm thía để giải thích cho y hiểu.
“Con đã biết rồi."
Đới Nhạc trịnh trọng gật đầu: “Bất quá, tiểu hồ ly hắn sĩ diện lắm, nhất định không chịu làm hồ ly cả đời đâu, cha à, người có biện pháp nào để biến hắn lại như cũ không?"
“Ha ha, yên tâm, trong tổ huấn của chúng ta có ghi chép lại, chỉ cần con cầm chiếc nhẫn, vận dụng 【 khiêng linh cữu đi thức 】mà từ nhỏ cha đã dạy con luyện, là có thể biến hắn thành người."
“Hô, vậy là tốt rồi." Đới Nhạc lúc này mới thở dài một hơi. “Được rồi, cha, chiếc nhẫn thần kỳ như vậy, vì sao nhà của chúng ta lại có được?"
“Điều này ta cũng không rõ, nghe người ta nói là thật lâu trước đây, có một vị tuyệt thế công tượng hiến tặng cho hoàng thất của chúng ta. Sau đó tổ tiên xem nó như gia bảo,cứ như vậy truyền lại cho con cháu. Người ta còn nói chiếc nhẫn này phi thường thần kỳ, ngoại trừ có khả năng triệu hồi thần hồ, còn ẩn tàng một loại lực lượng thần bí khác. Bất quá cái này sẽ xác minh sau.
Được rồi, nhiệm vụ của ta đã đạt thành, bây giờ ta sẽ trở về, nhớ là phải dẫn bà xã hồ ly của con trở về thăm ta nha, ha ha…" Đới lão gia nói xong liền cười lớn rời đi.
Đới Nhạc cúi đầu nhìn tiểu hồ ly khả ái đang nằm trong lòng, đột nhiên khúc khích bật cười: “ Tiểu hồ ly, xem ra chúng ta thực sự là trời sinh một đôi a, ngươi đời này trốn không thoát khỏi tay của ta đâu, ngươi hãy chấp nhận số mệnh đi…"
…
…
…
Cửu Hồ Thần Điện.
Bên trên những bức tường được dát bằng bảo thạch, ánh nến chập chờn phát ra tia sáng yếu ớt,bao phủ toàn bộ lâu đài ….
Định Vân vương tử cũng bắt đầu hồi tỉnh, phảng phất giống như đang ở trong mộng…
Miễn cưỡng mở ra đôi mắt vẫn còn mù mịt, đập vào mắt chính là khuôn mặt quen thuộc của nam nhân.
Gấu thúi, vừa nãy đã có chuyện gì xảy ra?
Vương tử rõ ràng muốn nói ra hai câu trên, nhưng khi mở miệng chỉ phát sinh ra những tiếng ‘gào thét’ quái dị, khiến hắn càng hoảng sợ hơn!
“Tiểu hồ ly tỉnh rồi à?"
Đới Nhạc cười cười, sờ lên lớp lông trắng mỹ lệ của hắn:“Biến thành hồ ly thật sự,cảm giác nhất định rất đặc biệt ha?"
Biến thành hồ ly? Bệnh tâm thần a, Định Vân vương tử ta chính là nhân vật ưu tú anh tuấn tối thượng của nhân loại đó nha, thế nào có thể biến thành một con…một con….
Đến khi nam nhân chỉ tay lên cái gương đồng đối diện, vương tử rốt cục đã thấy được hình dạng hiện tại của chính mình!
“ Ngao —— ô ô ——“
A a a —— không có khả năng! Không có khả năng! Bản vương sao lại bị biến thành hồ ly?
Oa —— ta không chịu ta không chịu a!
“Ngao ô… Ô…" Tiểu hồ ly đáng thương phát ra tiếng gào thét bi thảm, khóc rất thương tâm.
“Thôi chấp nhận số mệnh đi,dù sao cũng lỡ rồi."
Nhận mệnh cái đầu ngươi! Nếu như ta biến ngươi thành con gấu, ta xem ngươi có chịu chấp nhận hay không! Định Vân oán hận trừng mắt nhìn y.
“Ai u, còn dám trừng ta? Không tin thì ngươi tự nhìn đi." Đới Nhạc chỉ vào bức tranh treo trên tường.
Định Vân vừa ngẩng đầu lên nhìn, nhất thời sửng sốt, hắn quả thực không thể tin được vào hai mắt của mình ——
Trên tường lộ ra hai bức họa, bức đầu tiên là hình ảnh một con hồ ly lông bạc mỹ lệ đang nằm ngang trên đùi vị nam nhân mặc hoàng bào. Bức còn lại là cảnh nam tử từ phía sau ôm lấy có một tuyệt sắc mỹ nhân có đôi mắt xếch——
Mẹ của ta ơi, sao mỹ nhân trong tranh giống ta như đúc vậy… không lẽ…
“Không sai, mỹ nhân kia chính là cửu vĩ thần hồ, cũng chính là ngươi —- Định Vân vương tử."
Đới Nhạc hề hề cười. “ Còn vị đế vương cao ngất uy vũ kia đương nhiên là bản thân ta! Hiện tại đã biết rồi ha, chúng ta là một đôi trời sinh, mau mau động phòng đi thôi!"
Cái gì? Động phòng?!
Không được a! Ngươi… Ngươi không nên lợi dụng! Ngươi là tên cầm thú, Ngay cả con hồ ly mà cũng không buông tha? Ngươi đúng là tên đại biến thái a! Định Vân vương tử ở trong lòng gào rú thảm thiết—
“Ha ha… Tiểu hồ ly, sao phải sợ đến như vậy, không lẽ ngươi nghĩ ta sẽ thượng ngươi trong hình dạng đó sao?"
Đới Nhạc thấy tiểu hồ ly sợ đến mức cái đuôi dựng đứng lên, không khỏi bật cười.
A? Chẳng lẽ không đúng? Hô… hết hồn. Biến thành con hồ ly là đã đủ đáng thương rồi, nếu như còn bị biến thành con hồ ly bị cường bạo, bản vương nên đâm đầu vào tường mà chết cho rồi."
Ngay khi Định Vân thật vất vả thở dài một hơi, nam nhân lại thốt ra một câu khiến hắn kinh hồn táng đảm.
Đới Nhạc sờ sờ cằm, nhàn nhạt nói: “Tuy rằng bản thân ta đối với thú giao không có hứng thú, nhưng thật ra cũng rất muốn nếm thử tư vị được hồ ly khẩu giao."
Khẩu giao? Có ý tứ gì? Lẽ nào ngươi muốn bản vương giúp ngươi… liếm ‘cái kia’?
“Ngao ô a ô —–" Không được! Chết cũng không làm! Tiểu hồ ly sợ đến mức ô ô kêu loạn, liên tục cố sức lắc lắc hai chân trước.
“Không muốn sao? Nếu không chịu,để ta đây trực tiếp thượng ngươi vây! Không phải ngươi từng nói, ngươi yêu nhất là được ăn ‘Cự phách kê kê’ hay sao?"
Đới Nhạc móc ra thịt heo bổng cứng ngắc làm chứng cứ. “Nhanh lên một chút, cho ngươi cơ hội cuối cùng, đêm xuân đáng giá ngàn vàng a, chúng ta cũng không nên lãng phí."
Xuân cái rắm! Con gấu này chỗ nào cũng phát xuân được! Vương tử ở trong lòng đau đớn, lăng mạ y không thương tiếc.
“Thực sự không chịu giúp ta liếm? Hảo, vậy ngươi đừng trách ta. Ân… mông của hồ ly hẳn là nằm dưới cái đuôi ha. A, tìm được rồi."
Đới Nhạc nhanh tay nắm đuôi của tiểu hồ ly lên, dùng đầu ngón tay ấn vào lỗ nhỏ ở mông của hắn.(ai cha…bệnh nặng we’)
A a a —— ngươi là tên vô lương tâm.
Cái mông hồ ly nhỏ như vậy, nếu như bị ‘Cự phách kê kê’ của ngươi đi vào, ta còn sống nổi sao?
Ngươi là tên cuồng *** ngược đãi động vật! Bản vương sẽ tố giác ngươi với hiệp hội bảo vệ động vật.
“Ta đếm tới ba nga, nhất, nhị, tam———-"
A a a —— ta liếm, ta liếm liền! Tiểu hồ ly đáng thương vì lo lắng cho cái mông nhỏ của mình,đành phải đầu hàng con gấu kia.
Vươn đầu lưỡi ra một chút, nơm nớp lo sợ nhìn ngắm tính khí của nam nhân, tiểu hồ ly quả thực cảm thấy ủy khuất đến mức rơi nước mắt.
Ô… Ta nhất định là con hồ ly duy nhất trên thế giới này giúp nam nhân khẩu giao, cũng là con hồ ly bi thảm nhất a, ô ô…
Nam nhân thấy tiểu hồ ly vừa liếm vừa khóc lóc, không khỏi cảm thấy buồn cười: “Uy, chuyên tâm một chút đi. Ngươi không biết cách khẩu giao a? Vươn đầu lưỡi khả ái ra, hảo hảo liếm a, nếu không thì kê kê làm sao có thể sảng khoái được?"
Sảng cái rắm! Còn dám chê kỹ thuật của bản vương, sao ngươi không tự làm đi a.
Bất quá,trước *** uy của nam nhân, tiểu hồ ly đương nhiên chỉ có thể làm theo chỉ thị của y, tiếp tục liếm…
Đầu lưỡi vừa mềm vừa nhuyễn không ngừng trượt lên xuống trên phân thân thô to,lưỡi của hồ ly so với nhân loại càng nóng và thô ráp hơn, quả thực khiến nam nhân sảng khoái gần chết, thiếu chút nữa đã không cẩn thận mà bắn ra ngoài.
“Phù phù… Không được… Ta phải bắn trước một phát, nếu không sẽ điên lên mất."
Định Vân nghe nam nhân nói thế, thiếu chút nữa đã bị hù chết, định bỏ chạy, nhưng không ngờ lại chậm một bước.
Cổ bị nam nhân nắm chặt, tiểu hồ ly đau đến mức há to miệng, lại không nghĩ rằng đây chính là tự tìm tử lộ!
“Úc úc úc —— bắn ——“
Nam nhân phát ra một tiếng tê rống, phân thân cắm vào trong miệng của tiểu hồ ly, bắn ra một luồng tinh dịch——
Cỗ nùng tinh không hề trở ngại lao thẳng một đường vào thực quản của hắn, trôi xuống dạ dày, khiến hắn muốn phun cũng phun không được.
A a a —— ngươi là tên Vương bát đản! Dám để bản vương ăn XXX của ngươi! Bản vương thiến ngươi!
Tiểu hồ ly hận không thể một ngụm cắn đứt luôn kê kê của nam nhân, nhưng khi hắn mở lớn con mắt ra nhìn, thấy nam nhân sau khi bắn tinh xong thì tràn ngập biểu tình vui vẻ,tự nhiên cảm thấy ngây ngốc.
Là ta… Là ta đã khiến cho ngươi thoải mái như thế sao? Tiểu hồ ly mê muội nhìn nam nhân, trong lòng mọc lên một tia kiêu ngạo nho nhỏ.
“Phù phù … bắn thật nhiều a… Bảo bối tiểu hồ ly tham quá, một giọt cũng không bỏ sót."
A a a ——! Con gấu chết tiệt! Rõ ràng là ngươi ép buộc ta nuốt, còn dám vu oan cho ta! Ngươi là tên tráo trở.
Ô… Bản vương hiện tại có thể nói rồi “ Hồ" … bị … “Gấu "… khi dễ a! Ô… ( rặn đc 2 chữ hồ với gấu à =)))
Tiểu hồ ly xù lớp lông ngân sắc lên, quỳ rạp trên mặt đất dùng hai móng vuốt che khuất con mắt ô ô kêu khóc, dáng dấp quả thực khả ái đến mức làm cho Đới Nhạc chịu không nổi.
Đới Nhạc liền nhào tới, nhấc bổng hắn lên trên tay.
“Không được, ta chịu không nổi rồi, ta lần này nhất định phải thượng tiểu hồ ly mới được."
“ —— Ô ô ngao——" Vương bát đản! Ngươi không tuân thủ lời hứa, ngươi là đại sắc hùng mặt người dạ thú.
Đới Nhạc thấy tiểu hồ ly sống chết dùng đuôi bịt chặt cái mông lại, không khỏi bật cười.
“Ha ha… Tiểu ngu ngốc, đừng nghĩ ta biến thái như vậy có được hay không, ta đương nhiên sẽ biến ngươi trở về hình người mà."
“ Ngao —— ô ô?" A a a! Thực sao? Tiểu hồ ly hài lòng nhào tới ôm lấy nam nhân, dùng con mắt tròn vo khát vọng nhìn vào mặt y.
Đới Nhạc yêu thương sờ sờ lên hai lỗ tai xù lông của hắn “ Đương nhiên là thật."
Tiểu hồ ly tuy rằng không nói được, nhưng Đới Nhạc hoàn toàn có thể lý giải hắn đang suy nghĩ điều gì
“Đến đây, ngồi yên nha, không được lộn xộn."
Nam nhân đặt tiểu hồ ly ở cự ly hai thước trên mặt đất, ngón tay chỉ về phía hắn ——
Đới Nhạc dồn khí đan điền, bắt đầu mặc niệm khẩu quyết của ‘Khiêng linh cữu đi thức’. Chiếc nhẫn quả nhiên lần thứ hai phát ra quang mang cực đại, một đạo ngân sắc lóe sáng bắn về phía tiểu hồ ly ——
Theo thói quen,Định Vân vươn tay ra nắm lấy bàn tay to của nam nhân đang khoát trên lưng hắn, miệng ngáp dài một cái: “Gấu thúi a, để ta đứng lên, ta muốn đi tiểu."
Nhưng nam nhân không có mảy may di động.
Định Vân nhịn không được liền xoay người lại, đánh y một cái: “Là heo a, ngủ say như chết vậy."
“ Ta không ngủ a, không tin ngươi xem nè." Nam nhân đột nhiên đưa mặt đến trước mắt hắn.
“ A a a …"
Định Vân phát sinh một tiếng thét chói tai, liền nhảy dựng lên: “ Ngươi… Ngươi là ai?!"
Ở trước mặt hắn là một nam nhân ngũ quan nhẹ nhàng khoan khoái tuấn lãng, cao to mê người, căn bản là hoàn toàn khác hẳn với con gấu vừa bẩn vừa thối yêu dấu của hắn.
“Ngươi… Ngươi vì sao lại mặc y phục của Đới Nhạc? Ngươi đã làm gì y rồi?"
Định Vân nghĩ đến việc người yêu của mình có thể đã bị kẻ này bắt cóc, không khỏi gấp đến độ khóc nấc lên: “Ô… Bản vương có rất nhiều tiền, toàn bộ đều cho ngươi, ngươi nghìn vạn lần không nên thương tổn y, làm ơn thả y ra có được hay không? Ta cái gì cũng đều cho ngươi… Ô…"
“Mẹ của ta ơi, tiểu hồ ly, ngươi cũng không nên làm to chuyện lên như vậy chứ? Ta chỉ là cạo râu mép thôi mà, không lẽ lại nghiêm trọng thế sao?" Đới Nhạc bất đắc dĩ đảo cặp mắt trắng dã.
“Nhìn cho rõ nè, ta là Đới Nhạc đây!"
Định Vân vương tử ngây ngẩn cả người,vài tia nước vẫn còn đảo quanh hốc mắt: “ Ngươi là gấu thúi sao?"
Nhưng nam nhân trước mắt này quả thực là đẹp trai muốn chết, tuyệt đối không giống với gấu thúi mà.
Định Vân vương tử lần thứ hai cẩn cẩn dực dực hỏi lại: “ Ngươi thật là Đới Nhạc sao?"
“Hôn thử một cái là sẽ biết ngay mà."
Đới Nhạc tà tà cười, ôm cổ tiểu hồ ly, hung hăng hôn lên môi của hắn——
“Ngô ân… ân…"
Định Vân bị nam nhân hôn đến mức đầu óc choáng váng, phát sinh tiếng rên rỉ ngọt ngào.
Bây giờ thì đã biết chắc chắn đây chính là nam nhân của mình a! Cũng chỉ có y,mới có thể khiến hắn mê muội như vậy.
“Ngươi thấy khuôn mặt của ta ra sao a,tiểu hồ ly?." nam nhân dùng ngón cái vuốt ve lên đôi môi mềm mại của hắn, cười cười hỏi.
“Xấu muốn chết!" Vương tử điện hạ khẩu thị tâm phi liền há mồm cắn y một ngụm: “Chung quanh bản vương thiếu gì tuấn nam mỹ nữ khả ái hơn ngươi,ngươi chỉ đáng xếp vào hàng thứ một nghìn thôi."
“Vâng vâng, ta biết là dung mạo mình không dễ nhìn. Nhưng tục ngữ có câu, lập gia đình thì nên tìm lão công xấu mà." Đới Nhạc cường lực tự đề cử bản thân.
“Ai nói là sẽ gả cho ngươi? Ngươi nằm mơ vừa thôi! Bản vương không hề thích ngươi."
“Phải không đó? Vừa nãy không biết là ai đã nghĩ là ta bị bắt cóc,còn khóc lóc cầu xin thả ta ra, thực sự hảo si tình nga."
Đới Nhạc giả vờ cảm động nhíu nhíu hai khóe mắt.
“Con gấu chết tiệt! Ngươi dám cười ta! Bản vương giết ngươi!"
Hai người lại bắt đầu ngươi truy ta đuổi,chạy loanh quanh trong khu rừng hoang vu, cố gắng tận hưởng khoảng thời gian ngọt ngào của những người đang yêu nhau…
Hai người cả ngày cãi nhau ầm ĩ,vừa dắt tay nhau tiến về phía Bắc, đi suốt hai ngày, rốt cục cũng tìm được vị trí của “ Cửu hồ thần điện" ở trên bản đồ.
Bất quá,điều khiến cho bọn họ thất vọng chính là trước mắt chỉ có một tòa núi nhỏ trụi lủi, căn bản không phải là tòa thần điện hùng vĩ do vị đế vương si tình trong truyền thuyết xây dựng nên.
“ “ Cửu hồ thần điện" nhất định là nằm trên toà núi này." Đới Nhạc hơi nhíu mày.
“Thế nhưng một cánh cửa nhỏ cũng không có, chúng ta làm sao bây giờ?"
Định Vân vương tử nhìn trái nhìn phải xem xét,nhưng cũng nhìn không thấy một lối ra vào nào.
“Cũng không cần vội, chúng ta đi đến các vùng phụ cận xem có tìm thấy cha ta không.
“Hảo."
Vì không biết bảo địa của “Cửu hồ thần điện"có bố trí hệ thống cơ quan hay bẫy gì không, Đới Nhạc âu yếm để tiểu hồ ly đi theo phía sau của mình,cả hai cẩn cẩn dực dực xem xét chung quanh vùng núi nhỏ.
“Di, gấu thúi ơi, ngươi có ngửi thấy một mùi hương kỳ quái hay không?" Cái loại vị đạo thối thối này khiến Định Vân vương tử không chịu được mà phài dùng tay xiết chặt mũi lại.
“Có, ta ngửi thấy…" Đới Nhạc bất đắc dĩ thở dài. “Đi thôi, tiểu hồ ly,đi theo mùi này là có thể tìm được người chúng ta muốn tìm."
“A? Vì sao lại thế?" Định Vân không thể giải thích được lời của y.
“Cứ theo ta thì sẽ biết." Đới Nhạc nắm tay hắn,tiếp tục đi về phía trước.
Khi bọn họ đến gần vùng phát sinh mùi hôi thối kia, vương tử điện hạ đáng thương của chúng ta lập tức há hốc mồm.
Có một cục thù lù to đen,đang ngồi ở dưới gốc cây đại thụ,nhìn thoáng qua không khác gì khuôn mẫu của ‘Gấu Thúi’ trước đây.
“Tiểu hồ ly, ngươi hãy trốn đi, khi nào ta chưa gọi, ngươi nghìn vạn lần không được đi ra. Ta đến nói với cha ta mấy câu."
Đới Nhạc cẩn thận căn dặn hắn.
Định Vân căn bản còn chưa thoát khỏi tình trạng khiếp sợ, nghe y nói vậy cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ biết ngơ ngác gật đầu.
Đới Nhạc giấu hắn ở sau đám lá cây, một mình bước đến bên cạnh lão cha lâu ngày xa cách của mình. “Cha, cha, mau tỉnh lại."
Lão đầu nhi nghe được thanh âm của y thì liền tỉnh lại, chớp chớp mắt nhìn cho rõ gương mặt nam nhân phía trước, lập tức khóc sướt mướt,nhảy dựng lên ôm lấy y ——
“Ô… Tiểu Nhạc Nhạc bảo bối của ta, cha chờ con lâu lắm rồi!"
Lão đầu nhi ôm chặt lấy Đới Nhạc,mái tóc của ông vừa… loạn thất bát tao lại vừa hôi, chòm râu rậm rạp cũng hôi không kém, toàn thân bẩn đến mức nhìn không ra màu sắc nguyên bản của y phục, cả người tản mát ra vị thối kinh khủng tới cực điểm, khiến kẻ siêu ái sạch sẽ như vương tử điện hạ đứng ở gần đó chỉ muốn nôn thốc nôn tháo.
Ô… Đới Nhạc, thì ra trước đây bản vương đã đặt tên sai cho ngươi, đối với con gấu thúi kinh khủng kia thì ngươi quả thực là con gấu thơm tho nhất trên thế giới a. Bản vương quyết định từ nay về sau nhất định sẽ hảo hảo che chở ngươi, không bao giờ bảo ngươi là đồ ô uế nữa!
Đới Nhạc kỳ thực cũng chịu không nổi mùi xạ hương kì lạ của cha mình: “Cha, người thật là lười biếng, đã bao lâu người không tắm rồi?"
“Ta không nhớ rõ nữa."
Lão cha dùng những cái móng tay đen thui gãi gãi đầu: “Điều đó cũng đâu có gì là quan trọng.Hình như từ khi ta lạc đến đây thì chưa có tắm."
Đới Nhạc nghe vậy trên mặt nhất thời xuất hiện ba đường hắc tuyến. Nói cách khác, lão cha đã hơn một tháng chưa tắm…
Vốn sở hữu bản chất khiết phích trong người,nếu vương tử điện hạ mà nghe được những lời lão đầu nhi kia vừa nói, hẳn là phải thét chói tai,sau đó co chân bỏ chạy, để bảo đảm ăn toàn,ít nhất hắn phải cách xa lão hơn một vạn dặm mới đúng, nhưng giờ này khắc này,đường nhìn của Định Vân vương tử đã hoàn toàn bị một chiếc nhẫn màu vàng đang đeo trên tay của lão hấp dẫn ——
“Hồ chi hoàn "! Kia nhất định là “ Hồ chi hoàn “ rồi.
Ha ha, tìm được rồi, ta rốt cục tìm được rồi! Vương tử mừng rỡ như điên, thiếu chút nữa đã vỗ tay bôm bốp để hoan hô sung sướng.
Hảo, bản vương vô luận như thế nào cũng phải hoàn thành nhiệm vụ mà thánh sử giao cho, thu hồi “Hồ chi hoàn" để hồi sinh đại thần.
Vấn đề bây giờ là, hắn phải làm sao mới tháo được chiếc nhẫn từ bàn tay gấu bẩn thỉu của lão già kia.
Đánh lão bất tỉnh? Không được, lão dù sao cũng là cha của Đới Nhạc, vạn nhất lão xảy ra mệnh hệ nào, Đới Nhạc nhất định sẽ không tha thứ cho hắn.
Mỹ nhân kế? Mẹ ơi, cái này càng không được. Huống chi hiện tại hắn đã có người yêu, không thể làm ra loại chuyện xấu xa này.
Ghê tởm, nếu như không phải thánh sử đã đặc biệt nói với hắn rằng chiếc nhẫn này không thể dùng tiền tài để giao dịch, hắn đã dùng một bó tiền lớn phẩy vào mặt cho lão già kia hôn mê luôn, cũng đỡ phải ở chỗ này hao tổn tâm trí.
A, thẳng thắn áp dụng thế tiến công của con dâu, làm cho lão cảm thấy vui vẻ, biết đâu sẽ tặng chiếc nhẫn cho hắn, đúng, phải làm như thế!
Định Vân vương tử hoàn toàn đã quên mất lời dặn của Đới Nhạc, hứng thú chạy ra khỏi lùm cây.
“Gấu thúi a! Ui, không phải, Đới Nhạc, ngươi sao lại không giới thiệu bản vương với Đới bá phụ?" Định Vân vương tử phi thường hữu lễ,cúi đầu chào lão đầu nhi.
“Chết tiệt, ngươi sao lại chạy đến đây?" Đới Nhạc sắc mặt liền đại biến.
“Có vấn đề gì sao?" Định Vân không hờn giận trừng mắt nhìn y một cái.
“Đúng vậy, Tiểu Nhạc, có một tiểu mỹ nhân như thế,vì sao ngươi không chịu giới thiệu cho ta a? Hắc hắc…"
Đới lão gia vừa nhìn thấy tuyệt sắc mỹ nhân đứng trước mắt, lập tức hai con ngươi sáng ngời,bên môi lộ ra một nụ cười *** đãng,nhìn ngó dò xét toàn thân của hắn.
Định Vân vừa tiếp xúc với ánh mắt kia, lập tức nổi lên một trận da gà, vội vã trốn ra phía sau lưng của Đới Nhạc. ( Ai bỉu ngựa:D)
“Cha, con cảnh cáo cha!" Đới Nhạc khó chịu, liền lấy tay áo che cho hắn. “Hắn sắp là vợ của con rồi, cha không nên dùng ánh mắt mê đắm như vậy để nhìn hắn."
“A? Vợ sắp cưới à?" Đới lão gia nghe vậy mới tỉnh táo lại.
Đúng vậy! Thế nào lão lại không nghĩ ra? Khó trách tiểu mỹ nhân này nhìn thật quen mắt, thì ra hắn chính là…
“Ha ha… Thật tốt quá, thật tốt quá! Con dâu, đến đây, cho công công nhìn kĩ một cái."
Đới lão gia vươn đôi bàn tay bẩn hề hề của mình ra định nắm lấy tay của tiểu mỹ nhân.
“Cha, đừng giả bộ nha!"
Đới Nhạc không lưu tình chút nào,liền nhéo lên bàn tay trư của lão một cái: “Nói thật cho con biết, cha vì sao lại đến đây? Có đúng là do di ngôn của ông nội không?"
“Ai nha, nếu nói là di ngôn thì cũng không đúng, chẳng thà nói là tổ huấn của nhà ta thì đúng hơn"
“Tổ huấn?"
“Đúng vậy, nhà của chúng ta kỳ thực chính là hậu duệ của hoàng thất đó nha."
“Cái gì?" Đây là lần đầu tiên Đới Nhạc nghe được bí mật của gia tộc mình.
“Ngươi cũng biết đó, ‘Cửu hồ thần điện’ có chứa thần lực cường đại do Vu sư đã hạ chú ngữ, cầu mong kiếp sau vị đế vương và thần hồ yêu dấu của y sẽ được gặp lại nhau."
“Vậy việc cha tới nơi này thì có quan hệ gì?"
“Vị Vu sư kia từng tiên đoán, một nghìn năm sau, chính là năm nay nè, là lúc đế vương và thần hồ được tương phùng. Kỳ thực việc ta đến đây chỉ là làm mồi nhử mà thôi."
“Cái gì? Vậy tất cả mọi việc đều là do cha tung tin thất thiệt?"
“Không có biện pháp, ai bảo lần nào ta rủ con đi, con cũng bảo là không rảnh, ta sợ bỏ qua ngày tốt giờ lành, không thể làm gì khác hơn là đành xuất ra tuyệt chiêu này."
“Cái gì mà tuyệt chiêu, căn bản chính là tiện chiêu!" Đới Nhạc hỏa đại trừng mắt nhìn lão ngoan đồng một cái. “Vì sao nhất định phải bắt buộc con đi đến nơi này?"
“Bởi vì ta hoài nghi con chính là đế vương chuyển thế a, con lớn lên trông rất giống với nam nhân trong bức họa của tổ tiên a.
“Con?" Đới Nhạc ngẩn người: “Có lầm không vậy?"
“Sao ta có thể lầm được, nếu như trước đây ta có bất cứ hoài nghi nào,thì bây giờ khi nhìn thấy vợ sắp cưới của ngươi,thực sự ta không tin cũng phải tin thôi. Hắc hắc, các ngươi chờ xem đi."
Lão đầu nhi lộ ra ánh mắt gian xảo như kẻ trộm, khiến cho Định Vân vương tử cảm thấy lông tơ đều dựng đứng cả lên.
Định Vân nhẹ nhàng mở miệng: “Đới bá phụ, con có thể thỉnh giáo một việc được không?"
“Ai nha, con dâu, đừng khách khí như thế, chúng ta cũng sắp trở thành người một nhà rồi, đừng nói là thỉnh giáo, có chuyện gì muốn biết thì cứ hỏi, công công sẽ trả lời cho."
Đới lão gia vỗ vỗ bộ ngực!
Tuy rằng đường đường chính chính là một đại nam nhân nhưng lại bị gọi là ‘Vợ’ thực sự có điểm xấu hổ, nhưng Định Vân hiện tại cũng quản không được nhiều như vậy. “Bá phụ, là như vậy, con vẫn muốn tìm một chiếc nhẫn, nhưng tìm mãi cũng không thấy chiếc nào hợp ý, ban nãy con vừa liếc mắt nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay người, thực sự phi thường đặc biệt, có thể nói cho con nghe một chút về lai lịch của nó được không?"
“Ai nha, con muốn tìm nhẫn cưới sao? Thực sự là hảo ánh mắt a! Đây chính là truyền gia chi bảo của Đới gia chúng ta đó, có người nói nó sở hữu lực lượng phi thường thần kỳ, khi trưởng tử muốn thành thân thì sẽ truyền cho y. Đới Nhạc,mau đến đây, hiện tại cha sẽ liền trao cho ngươi."
Đới lão gia phi thường lớn tiếng,gỡ chiếc nhẫn trên bàn tay bẩn thỉu ra, nhét vào tay nhi tử.
Định Vân hơi ngây người một chút.
Trời ơi, thế nào đảo đi đảo lại, ‘Hồ chi hoàn’ lại rơi vào tay của Đới Nhạc?
“Con dâu, sao lại đứng ngây ra đó, đến đây, mau để cho Tiểu Nhạc mang nhẫn cho."
“A? Không nên…" Như vậy không phải là nghi thức kết hôn sao. Định vân có điểm hơi xấu hổ khi tưởng tượng đến điều này.
“Có cái gì mà không nên? Mau tới đây để ông xã đeo nhẫn cho nào." Đới Nhạc xấu xa cười. Đây chính là lần đầu tiên trong cuộc đời y cảm tạ sự càn quấy của lão cha mình.
“Đúng vậy đúng vậy, con dâu, nhanh lên một chút,nhanh lên một chút, ta rất muốn xem hình ảnh 【 Kinh thiên động địa 】 a." Đới lão gia quả thực hưng phấn đến mức cả hai mắt đều phát quang.
Kinh thiên động địa? Tuy rằng cảm thấy lão đầu nhi hình dung như vậy thì có điểm hơi kì lạ, nhưng cứ bị hai người thúc giục, Định Vân vương tử xấu hổ chìa tay ra cho nam nhân mang nhẫn cho mình ——
Ngay khi chiếc nhẫn vừa chạm vào ngón tay của hắn, một cỗ lực lượng cường đại từ trong chiếc nhẫn liền kéo đến, Đới Nhạc trong đầu đột nhiên cảm thấy một trận thiên toàn địa chuyển, toàn thân nóng đến mức muốn bốc cháy, chiếc nhẫn trên tay trong nháy mắt đã phát ra tia quang mang rực rỡ, một đạo ngân quang phút chốc bắn nhanh ra, bắn thẳng vào mặt của Định Vân ——
“A a a —-" Định Vân chỉ nhìn thấy một chùm sáng kéo đến, hình ảnh bốn phía đều trở nên mơ hồ,xương cốt toàn thân đột nhiên vang lên những tiếng nổ bốp bốp, đau đến mức hắn phải thất thanh thét chói tai, một khắc sau đó, trước mắt bỗng dưng tối sầm, cứ như thế liền té xỉu vào trong lòng nam nhân ——
“Tiểu hồ ly!" Đới Nhạc thấy vậy thì trong lòng hoảng hốt,lúc y ôm chặt hắn vào lòng thì kỳ tích đã xảy ra.
Mái tóc dài của vương tử đột nhiên phát sinh ra một trận ngân quang, vòng sáng xoay quanh hai người, tia sáng càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, thân thể cả hai đều bị bao phủ trong đó, Đới Nhạc còn có thể nhìn thấy vài ký tự kì quái nằm bên trên vòng sáng ——
Ngay sau đó, y liền phát hiện người nằm trong lòng đang dần dần có sự biến hóa!
Đỉnh đầu của hắn bắt đầu thoát ra hai lỗ tai xù lông,da thịt trơn truột thì biến thành lớp lông ngân sắc mỹ lệ, tứ chi bắt đầu nhú ra những cái móng vuốt sắc nhọn,sau lưng còn mọc ra một cái đuôi to nữa …
Trời đất ơi, ‘ Tiểu hồ ly’ của ta đã biến thành hồ ly thật rồi!
Khi Đới Nhạc đang cực độ khiếp sợ thì Đới lão gia đã ở một bên hoa chân múa tay vui sướng cười ha hả.
“Ha ha… Thành công rồi! Thành công rồi! Tiên đoán thành công rồi! Cửu vĩ thần hồ rốt cục đã gặp lại đế vương."
Tình cảm của bọn họ trường tồn đời đời kiếp kiếp, dù thân xác tan thành tro bụi nhưng tình yêu là bất diệt, ngọn núi nhỏ trước mắt không khác gì mộ phần của Chúc Anh Đài và Lương Sơn Bá, vang lên một tiếng, hé ra một đại động thật sâu——
“Tiểu Nhạc, ‘Cửu vĩ thần điện’ được kiến tạo cho sự gặp gỡ của các ngươi, ngươi mau đưa tiểu hồ ly vào bên trong đi!"
“Cha…" Đới Nhạc thật khó có thể tiếp thu được câu chuyện này.
“Tiểu Nhạc, con còn đang hoài nghi cái gì? Con suốt đời đều nghiên cứu mấy thứ đồ cổ thần bí, hẳn là phải biết trên đời này có nhiều sự việc mà khoa học không thể giải thích được, tất cả đều đã được an bài, con phải nắm chặt mối lương duyên này a."
Đới lão gia dùng lời nói thấm thía để giải thích cho y hiểu.
“Con đã biết rồi."
Đới Nhạc trịnh trọng gật đầu: “Bất quá, tiểu hồ ly hắn sĩ diện lắm, nhất định không chịu làm hồ ly cả đời đâu, cha à, người có biện pháp nào để biến hắn lại như cũ không?"
“Ha ha, yên tâm, trong tổ huấn của chúng ta có ghi chép lại, chỉ cần con cầm chiếc nhẫn, vận dụng 【 khiêng linh cữu đi thức 】mà từ nhỏ cha đã dạy con luyện, là có thể biến hắn thành người."
“Hô, vậy là tốt rồi." Đới Nhạc lúc này mới thở dài một hơi. “Được rồi, cha, chiếc nhẫn thần kỳ như vậy, vì sao nhà của chúng ta lại có được?"
“Điều này ta cũng không rõ, nghe người ta nói là thật lâu trước đây, có một vị tuyệt thế công tượng hiến tặng cho hoàng thất của chúng ta. Sau đó tổ tiên xem nó như gia bảo,cứ như vậy truyền lại cho con cháu. Người ta còn nói chiếc nhẫn này phi thường thần kỳ, ngoại trừ có khả năng triệu hồi thần hồ, còn ẩn tàng một loại lực lượng thần bí khác. Bất quá cái này sẽ xác minh sau.
Được rồi, nhiệm vụ của ta đã đạt thành, bây giờ ta sẽ trở về, nhớ là phải dẫn bà xã hồ ly của con trở về thăm ta nha, ha ha…" Đới lão gia nói xong liền cười lớn rời đi.
Đới Nhạc cúi đầu nhìn tiểu hồ ly khả ái đang nằm trong lòng, đột nhiên khúc khích bật cười: “ Tiểu hồ ly, xem ra chúng ta thực sự là trời sinh một đôi a, ngươi đời này trốn không thoát khỏi tay của ta đâu, ngươi hãy chấp nhận số mệnh đi…"
…
…
…
Cửu Hồ Thần Điện.
Bên trên những bức tường được dát bằng bảo thạch, ánh nến chập chờn phát ra tia sáng yếu ớt,bao phủ toàn bộ lâu đài ….
Định Vân vương tử cũng bắt đầu hồi tỉnh, phảng phất giống như đang ở trong mộng…
Miễn cưỡng mở ra đôi mắt vẫn còn mù mịt, đập vào mắt chính là khuôn mặt quen thuộc của nam nhân.
Gấu thúi, vừa nãy đã có chuyện gì xảy ra?
Vương tử rõ ràng muốn nói ra hai câu trên, nhưng khi mở miệng chỉ phát sinh ra những tiếng ‘gào thét’ quái dị, khiến hắn càng hoảng sợ hơn!
“Tiểu hồ ly tỉnh rồi à?"
Đới Nhạc cười cười, sờ lên lớp lông trắng mỹ lệ của hắn:“Biến thành hồ ly thật sự,cảm giác nhất định rất đặc biệt ha?"
Biến thành hồ ly? Bệnh tâm thần a, Định Vân vương tử ta chính là nhân vật ưu tú anh tuấn tối thượng của nhân loại đó nha, thế nào có thể biến thành một con…một con….
Đến khi nam nhân chỉ tay lên cái gương đồng đối diện, vương tử rốt cục đã thấy được hình dạng hiện tại của chính mình!
“ Ngao —— ô ô ——“
A a a —— không có khả năng! Không có khả năng! Bản vương sao lại bị biến thành hồ ly?
Oa —— ta không chịu ta không chịu a!
“Ngao ô… Ô…" Tiểu hồ ly đáng thương phát ra tiếng gào thét bi thảm, khóc rất thương tâm.
“Thôi chấp nhận số mệnh đi,dù sao cũng lỡ rồi."
Nhận mệnh cái đầu ngươi! Nếu như ta biến ngươi thành con gấu, ta xem ngươi có chịu chấp nhận hay không! Định Vân oán hận trừng mắt nhìn y.
“Ai u, còn dám trừng ta? Không tin thì ngươi tự nhìn đi." Đới Nhạc chỉ vào bức tranh treo trên tường.
Định Vân vừa ngẩng đầu lên nhìn, nhất thời sửng sốt, hắn quả thực không thể tin được vào hai mắt của mình ——
Trên tường lộ ra hai bức họa, bức đầu tiên là hình ảnh một con hồ ly lông bạc mỹ lệ đang nằm ngang trên đùi vị nam nhân mặc hoàng bào. Bức còn lại là cảnh nam tử từ phía sau ôm lấy có một tuyệt sắc mỹ nhân có đôi mắt xếch——
Mẹ của ta ơi, sao mỹ nhân trong tranh giống ta như đúc vậy… không lẽ…
“Không sai, mỹ nhân kia chính là cửu vĩ thần hồ, cũng chính là ngươi —- Định Vân vương tử."
Đới Nhạc hề hề cười. “ Còn vị đế vương cao ngất uy vũ kia đương nhiên là bản thân ta! Hiện tại đã biết rồi ha, chúng ta là một đôi trời sinh, mau mau động phòng đi thôi!"
Cái gì? Động phòng?!
Không được a! Ngươi… Ngươi không nên lợi dụng! Ngươi là tên cầm thú, Ngay cả con hồ ly mà cũng không buông tha? Ngươi đúng là tên đại biến thái a! Định Vân vương tử ở trong lòng gào rú thảm thiết—
“Ha ha… Tiểu hồ ly, sao phải sợ đến như vậy, không lẽ ngươi nghĩ ta sẽ thượng ngươi trong hình dạng đó sao?"
Đới Nhạc thấy tiểu hồ ly sợ đến mức cái đuôi dựng đứng lên, không khỏi bật cười.
A? Chẳng lẽ không đúng? Hô… hết hồn. Biến thành con hồ ly là đã đủ đáng thương rồi, nếu như còn bị biến thành con hồ ly bị cường bạo, bản vương nên đâm đầu vào tường mà chết cho rồi."
Ngay khi Định Vân thật vất vả thở dài một hơi, nam nhân lại thốt ra một câu khiến hắn kinh hồn táng đảm.
Đới Nhạc sờ sờ cằm, nhàn nhạt nói: “Tuy rằng bản thân ta đối với thú giao không có hứng thú, nhưng thật ra cũng rất muốn nếm thử tư vị được hồ ly khẩu giao."
Khẩu giao? Có ý tứ gì? Lẽ nào ngươi muốn bản vương giúp ngươi… liếm ‘cái kia’?
“Ngao ô a ô —–" Không được! Chết cũng không làm! Tiểu hồ ly sợ đến mức ô ô kêu loạn, liên tục cố sức lắc lắc hai chân trước.
“Không muốn sao? Nếu không chịu,để ta đây trực tiếp thượng ngươi vây! Không phải ngươi từng nói, ngươi yêu nhất là được ăn ‘Cự phách kê kê’ hay sao?"
Đới Nhạc móc ra thịt heo bổng cứng ngắc làm chứng cứ. “Nhanh lên một chút, cho ngươi cơ hội cuối cùng, đêm xuân đáng giá ngàn vàng a, chúng ta cũng không nên lãng phí."
Xuân cái rắm! Con gấu này chỗ nào cũng phát xuân được! Vương tử ở trong lòng đau đớn, lăng mạ y không thương tiếc.
“Thực sự không chịu giúp ta liếm? Hảo, vậy ngươi đừng trách ta. Ân… mông của hồ ly hẳn là nằm dưới cái đuôi ha. A, tìm được rồi."
Đới Nhạc nhanh tay nắm đuôi của tiểu hồ ly lên, dùng đầu ngón tay ấn vào lỗ nhỏ ở mông của hắn.(ai cha…bệnh nặng we’)
A a a —— ngươi là tên vô lương tâm.
Cái mông hồ ly nhỏ như vậy, nếu như bị ‘Cự phách kê kê’ của ngươi đi vào, ta còn sống nổi sao?
Ngươi là tên cuồng *** ngược đãi động vật! Bản vương sẽ tố giác ngươi với hiệp hội bảo vệ động vật.
“Ta đếm tới ba nga, nhất, nhị, tam———-"
A a a —— ta liếm, ta liếm liền! Tiểu hồ ly đáng thương vì lo lắng cho cái mông nhỏ của mình,đành phải đầu hàng con gấu kia.
Vươn đầu lưỡi ra một chút, nơm nớp lo sợ nhìn ngắm tính khí của nam nhân, tiểu hồ ly quả thực cảm thấy ủy khuất đến mức rơi nước mắt.
Ô… Ta nhất định là con hồ ly duy nhất trên thế giới này giúp nam nhân khẩu giao, cũng là con hồ ly bi thảm nhất a, ô ô…
Nam nhân thấy tiểu hồ ly vừa liếm vừa khóc lóc, không khỏi cảm thấy buồn cười: “Uy, chuyên tâm một chút đi. Ngươi không biết cách khẩu giao a? Vươn đầu lưỡi khả ái ra, hảo hảo liếm a, nếu không thì kê kê làm sao có thể sảng khoái được?"
Sảng cái rắm! Còn dám chê kỹ thuật của bản vương, sao ngươi không tự làm đi a.
Bất quá,trước *** uy của nam nhân, tiểu hồ ly đương nhiên chỉ có thể làm theo chỉ thị của y, tiếp tục liếm…
Đầu lưỡi vừa mềm vừa nhuyễn không ngừng trượt lên xuống trên phân thân thô to,lưỡi của hồ ly so với nhân loại càng nóng và thô ráp hơn, quả thực khiến nam nhân sảng khoái gần chết, thiếu chút nữa đã không cẩn thận mà bắn ra ngoài.
“Phù phù… Không được… Ta phải bắn trước một phát, nếu không sẽ điên lên mất."
Định Vân nghe nam nhân nói thế, thiếu chút nữa đã bị hù chết, định bỏ chạy, nhưng không ngờ lại chậm một bước.
Cổ bị nam nhân nắm chặt, tiểu hồ ly đau đến mức há to miệng, lại không nghĩ rằng đây chính là tự tìm tử lộ!
“Úc úc úc —— bắn ——“
Nam nhân phát ra một tiếng tê rống, phân thân cắm vào trong miệng của tiểu hồ ly, bắn ra một luồng tinh dịch——
Cỗ nùng tinh không hề trở ngại lao thẳng một đường vào thực quản của hắn, trôi xuống dạ dày, khiến hắn muốn phun cũng phun không được.
A a a —— ngươi là tên Vương bát đản! Dám để bản vương ăn XXX của ngươi! Bản vương thiến ngươi!
Tiểu hồ ly hận không thể một ngụm cắn đứt luôn kê kê của nam nhân, nhưng khi hắn mở lớn con mắt ra nhìn, thấy nam nhân sau khi bắn tinh xong thì tràn ngập biểu tình vui vẻ,tự nhiên cảm thấy ngây ngốc.
Là ta… Là ta đã khiến cho ngươi thoải mái như thế sao? Tiểu hồ ly mê muội nhìn nam nhân, trong lòng mọc lên một tia kiêu ngạo nho nhỏ.
“Phù phù … bắn thật nhiều a… Bảo bối tiểu hồ ly tham quá, một giọt cũng không bỏ sót."
A a a ——! Con gấu chết tiệt! Rõ ràng là ngươi ép buộc ta nuốt, còn dám vu oan cho ta! Ngươi là tên tráo trở.
Ô… Bản vương hiện tại có thể nói rồi “ Hồ" … bị … “Gấu "… khi dễ a! Ô… ( rặn đc 2 chữ hồ với gấu à =)))
Tiểu hồ ly xù lớp lông ngân sắc lên, quỳ rạp trên mặt đất dùng hai móng vuốt che khuất con mắt ô ô kêu khóc, dáng dấp quả thực khả ái đến mức làm cho Đới Nhạc chịu không nổi.
Đới Nhạc liền nhào tới, nhấc bổng hắn lên trên tay.
“Không được, ta chịu không nổi rồi, ta lần này nhất định phải thượng tiểu hồ ly mới được."
“ —— Ô ô ngao——" Vương bát đản! Ngươi không tuân thủ lời hứa, ngươi là đại sắc hùng mặt người dạ thú.
Đới Nhạc thấy tiểu hồ ly sống chết dùng đuôi bịt chặt cái mông lại, không khỏi bật cười.
“Ha ha… Tiểu ngu ngốc, đừng nghĩ ta biến thái như vậy có được hay không, ta đương nhiên sẽ biến ngươi trở về hình người mà."
“ Ngao —— ô ô?" A a a! Thực sao? Tiểu hồ ly hài lòng nhào tới ôm lấy nam nhân, dùng con mắt tròn vo khát vọng nhìn vào mặt y.
Đới Nhạc yêu thương sờ sờ lên hai lỗ tai xù lông của hắn “ Đương nhiên là thật."
Tiểu hồ ly tuy rằng không nói được, nhưng Đới Nhạc hoàn toàn có thể lý giải hắn đang suy nghĩ điều gì
“Đến đây, ngồi yên nha, không được lộn xộn."
Nam nhân đặt tiểu hồ ly ở cự ly hai thước trên mặt đất, ngón tay chỉ về phía hắn ——
Đới Nhạc dồn khí đan điền, bắt đầu mặc niệm khẩu quyết của ‘Khiêng linh cữu đi thức’. Chiếc nhẫn quả nhiên lần thứ hai phát ra quang mang cực đại, một đạo ngân sắc lóe sáng bắn về phía tiểu hồ ly ——
Tác giả :
Mê Dương