Hồ Ly Hồ Đồ

Chương 12: Phiên ngoại

“Định Vân vương tử, thứ ngươi cần đã được mang đến rồi này."

Trong tẩm cung của thánh quốc vương tử, cung nữ cung kính trình lên một tiểu lễ hạp (hộp quà nhỏ),bên trên có thắt cái nơ hình con bướm xinh xắn.

“A! Thật tốt quá!"

Định Vân vương tử vừa nhìn thấy món hàng mà mình đã trông chờ từ lâu rốt cục cũng tới, hai mắt không khỏi tỏa ra ánh sáng.

Kỳ quái, cái này hộp này rốt cuộc là cái gì, mà có thể khiến vương tử hưng phấn đến như vậy? Cung nữ trong lòng thật sự là vô cùng hiếu kỳ.

Thấy nàng hồ nghi nhìn vào lễ hạp, Định Vân vương tử lúc này mới phục hồi tinh thần lại: “Ấy ấy, ngươi mau lui xuống đi, không có phân phó của ta, tuyệt đối không cho ai vào đây!"

“Bao gồm cả thần thượng sao?"

“Ngu ngốc, gấu bự hiện nay không ở thánh quốc, làm sao mà đến được? Ta nói chính là hai tên Tử Thần và Tử Lẫm ấy, nghìn vạn lần phải đứng ở cửa chặn bọn họ lại, biết không?"

“Dạ, vương tử."

Đợi đến khi cung nữ lui xuống, Định Vân mới khẩn cấp mở lễ hạp ra.

“Oa ha ha… Ta rốt cục đã tìm được rồi!"

Xuất trong hộp ra một phiến gì đó hơi mỏng, Định Vân bắt đầu cười trộm.

Đợi đến khi gấu thúi về nước, nhất định phải để cho y nhìn thấy sự thay đổi của bản vương,hi hi.

Định Vân vương tử bắt đầu mơ tưởng đến biểu tình kinh hỉ của nam nhân yêu dấu…

Qua ba ngày, ở một bán cầu khác … tiến sĩ khảo cổ học Đới Nhạc đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại khẩn cấp do Tử Thần gọi đến.

“Đới Nhạc, ngươi mau trở lại đi! Định vân đã xảy ra chuyện rồi!"

“Cái gì?"

Đới Nhạc nghe vậy kinh hãi:"Tiểu hồ ly đã phát sinh chuyện gì vậy?"

“Ta cũng không rõ nữa, hắn rất khác thường a, món ăn mà hắn thích nhất cũng không ăn một ngụm, quần áo thời trang từ Pa-ri đưa tới cũng chả thèm liếc mắt, cả ngày cứ trốn ở trên giường khóc lóc, ta gọi ngự y đến xem bệnh,nhưng hắn chết cũng không chịu cho khám, khiến toàn bộ hoàng cung đang gà bay chó sủa nè, tất cả mọi người rất lo lắng, vì vậy ngươi mau trở lại a, cũng chỉ một mình ngươi mới có biện pháp trừng trị được tên bốc đồng kia thôi."

“Hảo, ta lập tức trở lại ngay!"

Đới Nhạc là một tiến sĩ luôn luôn tràn ngập nhiệt tình đối với các công trình khảo cổ, xưa nay chưa từng bỏ dở hành trình thám hiểm nào,vậy mà lần này y lại phải cấp tốc dẹp đường hồi phủ.

Sau khi về đến tẩm cung, đã thấy một đám cung nữ đứng chờ đợi ở ngoài cửa.

“Ô… Thần thượng, ngươi đã trở về rồi, chúng ta đều lo lắng gần chết, ngươi mau vào xem vương tử đi."

“Các ngươi đừng nóng vội, để ta vào xem sao."

Đới Nhạc cũng lo lắng vạn phần, nghĩ đến tâm can bảo bối của mình chẳng rõ là bị đau ốm ra sao,trong lòng sốt ruột muốn chết.

Y một phen đẩy cửa ra, chạy vội đến bên giường.

“Tiểu hồ ly, ông xã của ngươi đã trở về rồi, mau mở mắt ra nhìn ta đi."

Nhẹ nhàng vuốt ve lên hai mí mắt thũng thũng vì khóc quá nhiều của tiểu bảo bối, Đới Nhạc yêu thương nói.

Định Vân đang chìm trong giấc ngủ mệt mỏi, mơ mơ hồ hồ nghe thấy giọng của nam nhân,hắn mới chậm rãi mở mắt: “Ân… gấu… Ngươi đã trở về?"

“Bảo bối, là ta đã trở về, tỉnh lại đi, ngươi khó chịu ở đâu thì mau nói cho ta biết."

“Khó chịu?"

Định Vân thoáng cái liền tỉnh ngủ:"A a a! Không có! Ta rất tốt, ta bệnh gì cũng không có!"

Thấy biểu tình của tiểu hồ ly hoảng hốt như vậy, ngu mới tin là hắn không có việc gì:"Được rồi, tiểu hồ ly hư, ngươi không nghe lời, xem ra là muốn ta tự mình kiểm tra rồi."

Đới Nhạc bắt đầu xoa tay.

“A a a! Không nên! Ta không muốn! Gấu a, ngươi tha ta đi!"

Định Vân bắt đầu quyền đấm cước đá vô người y.

Ô… Hắn chết cũng không thể để cho y phát hiện ra hình dạng vô cùng thê thảm xấu xí của mình a!

Đáng tiếc tiểu hồ ly đã định trước là đánh không lại con gấu hôi có khí lực to lớn, Định Vân vương tử đáng thương rất nhanh đã bị hạ gục.

“Ô… Ngươi kệ ta! Ngươi mặc kệ ta đi mà!"

Định Vân cố sống cố chết giãy ra, không muốn để cho nam nhân nhìn thấy bí mật của mình.

“Kỳ quái, rốt cuộc có vấn đề gì a?"

Đới Nhạc đối với bảo bối của mình thì mỗi một thốn da thịt đều hiểu rất rõ, y lật qua lật lại tỉ mỉ để kiểm tra nhưng cũng nhìn không ra hắn bị bệnh gì.

“Tiểu hồ ly, biểu tình của ngươi khó xử như vậy, lẽ nào ngươi…"

Ô… Không thể nào, bị y phát hiện rồi sao? Định Vân khẩn trương nhìn chằm chằm vào nam nhân.

“Lẽ nào ngươi mang thai rồi?!"

Đới Nhạc kinh hỉ hỏi.

“Mang thai?"

Định Vân nghe vậy sửng sốt:"A a a a! Không phải! Ngươi không nên nói bậy!"

“Thực sự là không phải?"

" Không phải đâu mà! Thực sự không phải!"

“Cái này điều không phải, cái kia cũng không phải…"

Đới Nhạc nhìn tiểu hồ ly chăm chú,thấy hắn cứ lui cái mông về phía sau, đột nhiên linh quang chợt lóe:"A! Ta nghĩ ra rồi!"

Đới Nhạc nhanh tay ngăn chặn vương tử lại, mở hai chân hắn ra thật to, để lộ ra tiểu cúc huyệt bên dưới——

“A a a a! Không được nhìn! Không được nhìn!" Luôn luôn cao cao tại thượng, đến chết cũng sĩ diện,nên Định Vân vương tử dĩ nhiên bắt đầu gào khóc:"Ô… Không muốn mà… Ta không muốn cho ngươi nhìn thấy ta xấu xí như thế… Ô…"

“Trời ạ, tiểu cúc huyệt của tiểu hồ ly như thế nào…như thế nào lại biến thành màu xanh lam a?"

Đới Nhạc nhìn thấy chỉ biết há hốc mồm.

Thì ra Định Vân vương tử khóc thương tâm như thế, là bởi vì tiểu hoa cúc nguyên bản màu phấn hồng xinh đẹp,giờ đã biến thành tiểu hoa cúc màu xanh lam u buồn rũ rượi. (=)))

“Ô… gấu thúi… Ta bây giờ trở nên xấu như thế, có phải ngươi sẽ không yêu ta nữa…" Định Vân lo lắng nhìn nam nhân yêu dấu.

“Thế nào có khả năng, mặc kệ ngươi biến thành bộ dạng gì, thì vẫn là bảo bối tiểu hồ ly của ta a." Đới Nhạc ôm hắn vào trong ngực,yêu thương hôn môi.

“Thực sự a?" Định Vân trát trát hai hàng nước mắt đã sớm lưng tròng, thương cảm hề hề hỏi.

“Đương nhiên là thật."

Đới Nhạc ôn nhu hôn lên giọt nước mắt long lanh đọng trên hàng lông mi của hắn: “Nào, nói cho ta biết, vì sao mông nhỏ của ngươi lại biến thành như vậy?"

“Bởi vì… Bởi vì ta… Ta…"

Định Vân rưng rưng nói ra chân tướng sự việc.

“Cái gì? Ngươi dùng ‘Mặt nạ dưỡng da ’ để đắp lên cúc huyệt?"

Sau khi nghe tiểu hồ ly tường thuật lại toàn bộ sự tình, Đới Nhạc vừa tức giận vừa buồn cười: “Ngươi cũng quá tùy tiện. Cái chỗ kia sao lại phải đắp mặt nạ?"

“Ô… Còn không phải đều là do con đại sắc hùng như ngươi làm hại sao.Mỗi ngày đều sáp vào mông ta,tối cũng sáp,sáng cũng sáp, hại hoa cúc của vợ ngươi bị thâm lại, vì thế ta mới đặc biệt dùng thử mặt nạ dưỡng da a!"

Định Vân vương tử ủy khuất kể lể. Hắn nỗ lực bảo dưỡng như thế, cũng vì không muốn có một ngày bị nam nhân ghét bỏ.

“Ngươi nga, tiểu hồ ly ngốc, trong đầu toàn suy nghĩ cái gì đâu không hà."

Đới Nhạc nhẹ nhàng gõ nhẹ lên đầu của hắn: “Ta vừa mới ly khai vài ngày, ngươi xem ngươi kìa, đã biến ra thành cái dạng này, ngươi muốn khiến ta lo lắng đến chết sao?"

“Ô… Ta cũng không biết vì sao lại biến thành cái dạng này a "

Nghĩ đến tiểu hoa cúc màu xanh lam của mình, siêu cấp nghiệp dư vương tử lại muốn khóc rống lên.

“Hanh, ta nghĩ cũng biết, tiểu hồ ly sĩ diện nên không có hỏi qua bác sĩ, do ngươi tự ý đắp lên cúc huyệt, đúng hay không?"

“Ô… Làm sao ngươi biết?"

Đường đường là “Thánh quốc tứ công tử", Định Vân sao có thể để cho người khác biết hắn bị nam nhân thượng đến mức tiểu hoa cúc cũng bị biến dạng luôn cơ chứ.

“Chậc, ngươi là tiểu hồ ly vừa tự kỷ vừa sĩ diện,ta thế nào lại không biết."

“Ô… Vậy hiện tại phải làm sao bây giờ? Gấu bự, ngươi mau cứu ta với."

Biết nam nhân thông hiểu y thuật nên vương tử liền nắm tay y mà đau khổ cầu xin.

“Gấu bự hả? Không phải ngươi hay gọi ta là gấu thúi sao?"

Đới Nhạc buồn cười nhìn hắn.

“Ô… Gấu bự! Ngươi là con gấu thiện lương tốt bụng nhất trong thiên hạ a!"

Để tiểu thí thí có thể khôi phục lại màu phấn hồng xinh đẹp, Định Vân vương tử bắt đầu ra sức làm nũng.

“Ôi, nghe ngươi nói mà ta buồn nôn quá, ta sắp nổi da gà rồi nè!"

Đới Nhạc vì cảm thấy không quen,nên cả thân thể run lập cập.

“Con gấu chết tiệt này! Bản vương cầu ngươi như thế,mà ngươi còn chọc ta?"

Không đầy hai phút sau, vị vương tử được nuông chiều lại bắt đầu khôi phục bản tính nguyên bản, đối với nam nhân quyền đấm cước đá.

“Ha ha, đây mới là tiểu hồ ly mạnh mẽ của ta."

Đới Nhạc một tay kéo bảo bối vào trong lòng, hung hăng hôn hắn.

“Ít giả bộ đi! Ngươi rốt cuộc có muốn giúp ta hay không?"

Định Vân căm phẫn trừng mắt nhìn y.

“Muốn ta giúp ngươi, dĩ nhiên là được, nhưng đến lúc ngươi khôi phục như bình thường thì phải hảo hảo đáp tạ lão công của ngươi nga, hắc hắc…"

Tuy rằng nhìn thấy nụ cười của nam nhân phi thường khó lường, nhưng vì “Tiểu hoa cúc bị biến sắc " đáng thương của mình, Định Vân vương tử cũng chỉ còn cách rưng rưng đáp ứng cho xong chuyện…

Vùng quê của Đới Nhạc hàng năm đều tổ chức một buổi lễ hội quyên tiền từ thiện,mục đích là giúp đỡ cho những thiếu nhi nghèo khó được cắp sách đến trường. Trước đây đều chỉ có vài ba người loanh quanh trong buổi tiệc tối buồn chán,nhưng năm nay lại khác hẳn,tựa như đây là buổi biểu diễn của siêu sao ca nhạc nào đó, số người đến tham dự bỗng dưng tăng lên đột biến.

Đoàn người từ bốn phương tám hướng đều kéo đến lễ hội,chỉ vì một mục tiêu ——

“Oa, nghe nói ngày hôm nay Định Vân vương tử trong ‘Thánh quốc tứ vương tử’ sẽ đến đây biểu diễn a.

“Đúng vậy đúng vậy, ta vất vả lắm mới cướp được vé vào cửa."

“Hơn nữa nghe nói hôm nay Định Vân vương tử sẽ có một màn diễn xuất đặc sắc không tưởng tượng được luôn đó nha."

“Oa, ta đây nhất định phải nỗ lực quyên tiền,để không uổng công vương tử đã ra sức biểu diễn."

Đứng phía sau bức màn trên sân khấu, Đới Nhạc nhìn thấy sóng người cuộn trào mãnh liệt trong quảng trường, bầu không khí sôi động,cảm thấy phi thường thoả mãn mà gật gật đầu.

Đi đến phòng hóa trang nơi hậu trường, Đới Nhạc đứng sau lưng một tiểu mỹ nhân đang ngồi ngẩn ngơ trước gương, nói: “Thật tốt quá, tiểu hồ ly, xem ra ngươi phi thường có mị lực nha,vé bán sạch trơn rồi."

“Ô… Ngươi đáng ghét! Tiền của bản vương còn nhiều mà, nếu mọi người trong trấn quyên tiền ít quá,thì ta sẽ góp toàn bộ là được, sao phải bắt bản vương mặc loại trang phục đáng xấu hổ này a?"

Cúi đầu nhìn bộ trang phục thỏ nữ lang được thiết kế quá lộ liễu, Định Vân vương tử mắc cỡ đến mức muốn chui ngay vào một hầm ngầm lánh nạn.

“Sao lại mất mặt? Cái này không phải hợp với tiểu hồ ly lẳng lơ nhất sao? Bây giờ hãy mặc bộ ‘Hồ nữ lang’ do ta đặc biệt giúp ngươi thiết kế nha, bảo đảm thích hợp hơn nhiều!"

Đới Nhạc hất cằm lên,điệu bộ phi thường đắc ý.

“Thích hợp cái rắm.Vậy sao ngươi không mặc ‘Hùng nữ lang’ đi?"

“Ai nha, ta là tên đại quê mùa,mặc đồ nữ nhân sao đẹp được, còn tiểu hồ ly mỹ nhân của ta mà mặc vào thì mỹ lệ đến động nhân luôn."

Đới Nhạc muốn dụ hắn lên sân khấu, nên mọi lời nịnh nọt kinh dị đều phải lấy ra dùng .

“Hanh, ba hoa."

Định Vân vương tử nghe nam nhân ca ngợi, nhịn không được khóe mắt hơi mỉm cười,nhìn vào gương, liếc y một cái.

Đôi mắt xếch của hồ ly mỹ nhân quả thực khiến người ta hồn xiêu phách lạc! Khiến cho đầu óc phế liệu của đại sắc hùng lập tức nổi lên thú tính.

“Hi, bảo bối tiểu hồ ly, ngươi không cảm thấy trang phục của ngươi thiếu cái gì sao? Hắc hắc…"

Từ trong gương nhìn thấy bên mép nam nhân lộ ra nụ cười *** đãng, Định Vân vương tử lập tức tâm sinh không rõ.

“Hả… Thiếu cái gì?"

“Hi, thiếu cái đuôi a!"

Nam nhân đè tiểu hồ ly nằm trên bàn hoá trang, đẩy một chân của hắn lên, giật thắt lưng xuống, để song mông cùng tiểu huyệt đều lộ ra ngoài, không sót thứ gì ——

“A a a! Ngươi đúng là tên đại sắc hùng biến thái mà. Ngươi muốn làm cái gì?"

Vương tử sợ đến mức kêu to.

“Hi, để trang phục ‘Hồ nữ lang’ của ngươi càng thêm hoàn mỹ không chê vào đâu được, đương nhiên ta phải giúp ngươi biến ra đuôi a. Đến đây,cho ta làm mấy cái thôi."

“Mấy cái cái rắm! " Định Vân vương tử nhìn vào gương, hung hăng trừng mắt.

“Hi, tiểu hồ ly không chịu à,muốn toàn bộ sao? Hảo,vậy ngày hôm nay ta sẽ miễn phí đại truyền! Làm đủ chín lần để cho ngươi mang theo chín cái đuôi trở về nhà!"

Đới Nhạc rất có dáng dấp của một ông chủ đang mặc cả với khách hàng.

Định Vân nghe vậy thiếu chút nữa đã ngất xỉu:"Ngươi là con gấu chết tiệt! Lại muốn biến ta thành cửu vĩ thần hồ sao?"

“Đúng vậy! Để bảo bối tiểu hồ ly của ta trở thành siêu sao tỏa sáng nhất sân khấu, ta phải ra sức nỗ lực chứ! Ai,việc này thập phần tiêu hao sức khỏe đó nha, nếu như ta không có thân cường thể kiện, mãnh nam tinh lực tràn đầy, đã sớm bị hồ ly lẳng lơ như ngươi làm cho tinh tẫn nhân vong rồi!"

“Ngươi đáng ghét! Ta có cầu xin ngươi làm như vậy đâu?"

Định Vân thiếu chút nữa đã bị con gấu tự biên tự diễn kia làm cho tức khí đến thổ huyết.

“Ai nha, chúng ta là quan hệ gì a? Ta biết tiểu hồ ly rất hay khách khí,nên ngươi không cần cầu ta, ta cũng sẽ chủ động thỏa mãn ngươi mà, hắc hắc…"

Nam nhân vừa nói vừa móc thịt heo bổng chính hiệu ra, để lên tiểu hoa cúc đã khôi phục màu hồng phấn xinh đẹp của hắn.

“Ô… Không muốn! Ta không muốn mọc đuôi nữa!"

“Không còn kịp rồi, bảo bối!"

Nam nhân tà tà cười,rồi mãnh lực đâm thẳng vào ——

“A a a —— Đừng —— "

Nam nhân không để ý tiếng thét chói tai của tiểu hồ ly, tiếp tục nắm cái mông *** đãng của hắn để cuồng sáp cuồng trừu, thao đến mức vương tử đáng thương gần như sắp hôn mê——

“A a —— nhẹ một chút —— sâu quá —— sâu quá đi —— ruột bị rách mất —— ô…"

“Không sâu làm sao hồ ly lẳng lơ cảm thấy sảng khoái được chứ? Yên tâm, lập tức sẽ càng sâu hơn nữa! Hắc hắc…"

Nam nhân khí lực lớn vô cùng, phát sinh tiếng cười tà ác, bế hắn lên giống như một đứa bé ——

“Hồ ly, mau nhìn đi, cái miệng *** đãng phía dưới của ngươi đang cắn chặt cự phách kê kê của ta không tha đây nè."

Bị thao đến cả người vô lực, vương tử hơi hơi mở mắt, thấy được hình ảnh của chính mình trong gương, cúc huyệt khả ái nho nhỏ bị một cây thịt heo bổng màu tím hồng vừa thô vừa lớn đút vào,da căng ra đến nỗi hầu như nhìn không thấy mặt nếp nhăn.

“Ô… Không được, ta không nên nhìn… mất mặt quá…"

“Sao lại mất mặt, cái miệng nhỏ nhắn của ngươi vậy mà tham ăn đến bất diệc nhạc hồ, còn liều mạng chảy nước miếng kìa."

Nam nhân có ý xấu, bắt đầu giãy dụa cái mông, đẩy lên cao hơn một chút, hung hăng thao tiểu hồ ly, thao đến mức cái miệng nhỏ nhắn *** đãng không ngừng rung động, từ nơi hai người kết hợp, phun ra một đại lượng *** thủy trắng đục…

“A a —— trời ạ —— thao chết ta đi ——"

Thân thể bị kinh luyên tới cực điểm, được nam nhân thao đến dục tiên dục tử, vương tử liên tục phát ra *** khiếu thống khoái.

" Mau mọc ra cái đuôi thứ nhất a! Bảo bối."

Đới Nhạc mồ hôi nhễ nhại,bắt đầu luyện tuyệt chiêu thứ nhất ‘ Hồ hồ sinh phong’.

Nam nhân vận khởi “Đế vương huấn hồ thuật “, làm cho phân thân to lớn bạo tăng thêm hai thốn, hung hăng bắn trúng ‘Vĩ huyệt’ ẩn sâu bên trong mông của tiểu hồ ly.

“Không ——" Vương tử đáng thương,thoáng cái đã bị bắn trúng đích. Sau khi nam nhân bắn tinh xong, ngay giữa cặp mông căng tròn lại mọc ra một cái đuôi khả ái xù lông.

“Tiểu hồ ly tiếp tục nha!"

Nam nhân không ngừng cố gắng: “Chiêu thứ hai ‘Thần hồ vẫy đuôi’ "

" Chiêu thứ ba ‘Hồ thiên hồ địa’."



“Chiêu thứ tám ‘Hồ thuyết bát đạo’."

“Chiêu thứ chín ‘Hồ du cửu thiên’."

Cứ như vậy, tiểu hồ ly đáng thương bị làm đến “Bát vựng cửu tố “, chết đi sống lại, lần thứ hai biến thân thành “Cửu vĩ thần hồ".

Cùng ngày hôm đó,tại buổi tiệc tối, Định Vân vương tử với mái tóc dài ngân sắc, cùng chín cái đuôi khả ái, toát ra quang mang rực rỡ, đi vòng quanh hội trường để biểu diễn, hi vọng mọi người góp tiền cứu trợ cho những con người nghèo khổ đáng thương, còn nam nhân kia thì đang cười gian liên tục,ngồi sau hậu trường, đếm số tiền mặt thu được đến mỏi cả tay…

Toàn bộ văn Hoàn
Tác giả : Mê Dương
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại