Hồ Ly Háo Sắc
Chương 48
Chuyện như vậy, ta không thể lập tức lựa chọn. Ta vô thức nhìn Tần Liễm, hắn nhăn mày lại, hiển nhiên cũng có chút do dự.
Xem ra định luật thoại bản ta nghĩ đến trước đây vẫn rất có giá trị tham khảo. Nếu là người từng bước nửa chân qua điện Diêm Vương, như vậy bất luận cứu vãn thế nào thì cũng phải tổn thất chút gì đó. Mà ta trước sau hai lần đều đi qua con đường đến âm phủ, như vậy lúc này phải trả giá rất cao, ngẫm lại về tình thì có thể lượng thứ.
Màn đêm buông xuống, ta đột nhiên mơ thấy một chuyện khi còn nhỏ. Đó là lúc ta bốn tuổi, Tô Khải dẫn ta ra trong ngự hoa viên chơi đùa, tình cờ đụng phải thầy số Tô quốc, hắn nhìn hai chúng ta, đưa cỏ lau trắng trên tay cho Tô Khải, Tô Khải nhìn ta đầy chờ mong, đưa tay muốn cho ta nhưng bị thầy số ngăn lại, ta lập tức mếu máo, bắt đầu chuẩn bị gào khóc, kết quả hắn ngồi xổm xuống, đăm chiêu nhìn ta một lúc lâu, khi đó ta chỉ cảm thấy ánh mắt hắn đen như ngọc mực, nhìn đến mức choáng váng mắt hoa thì đột nhiên nghe hắn mở miệng hỏi ta: “Hi Công chúa, nếu có một ngày con nhất định mất mạng, hai chân tê liệt, mất trí nhớ, đui mù phải chọn một, con chọn cái nào?"
Khi đó ta không do dự mà nói ngay: “Đương nhiên là mất trí nhớ." Nói xong ta không hề để ý tới hắn, tiếp tục nhìn chằm chằm nhành cỏ lau trắng trong tay Tô Khải.
Sau đó thì không rõ nữa, dường như hắn chỉ cười cười rồi rời đi, hơn nữa cũng không nhớ rõ Tô Khải có đưa nhành cỏ lau trắng kia cho ta hay không. Ta ở trong mộng, lại biết rõ đây cũng không phải là mộng, mà là chuyện thật sự xảy ra vào năm ta bốn tuổi. Trước đây ta luôn cảm thấy thầy số Tô quốc có tiếng nhưng không có miếng, rất ít khi thấy bọn họ dự đoán chuyện tương lai, lúc này nhớ tới ở trong mộng, ta lập tức tỉnh lại, kinh hãi đến mức đổ đầy mồ hôi lạnh.
Chẳng qua tuy rằng đã sớm nói cho ta biết, nhưng cũng không có tác dụng gì. Khi đó thầy số không nói cho ta biết cần phải lựa chọn cái gì, nhưng trước khi đi đến kết quả, ta vẫn không biết lựa chọn bây giờ của ta có đúng hay không.
Vừa nghĩ như thế, ta liền không tự chủ mà càng thêm ủ rũ.
Ngày kế, Tô Khải dùng bồ câu đưa tin đến, ám vệ đưa tới tay ta. Hắn viết phong thư này đại khái là lúc vừa mới biết được chuyện Thượng Diễm, bởi vậy phần lớn tờ giấy ngắn ngủi đều dùng để ân cần thăm hỏi Tần Liễm, từ nghi ngờ nhân phẩm đến năng lực rồi đến toàn bộ Nam triều, hết thảy đều bị hắn chửi xối xả, ngôn ngữ sắc bén, tưởng tượng phong phú, tình cảm tràn trề, thật khiến ta mở mang tầm mắt. Chỉ có một câu cuối cùng là dành cho ta, bảo ta cứ dùng hết toàn lực mà sống tiếp.
Hắn nói như vậy, ta càng mờ mịt luống cuống. Trong lòng ảo não hai lựa chọn của Đan Ô, lại là một đêm khó có thể ngủ say. Mà Tần Liễm đại để cũng cảm nhận như vậy, vào ban đêm lúc ta trở mình, hắn từ phía sau lưng ôm lấy ta, hơi thở dán bên tai, nhẹ giọng hỏi ta: “Ngủ không được sao? Không biết nên như thế nào cho phải?"
Ta lặng lẽ gật đầu: “Chàng đã chọn ra cách tương đối vừa ý rồi sao?"
“Nếu chọn rồi thì làm thế nào?"
Ta bắt lấy tay áo của hắn, trong bóng đêm thành khẩn nhìn hắn: “Tất cả ta đều nghe theo chàng."
Hắn dừng một chút rồi mỉm cười, cúi người lại đây hôn lên trán ta rồi mới từ từ mở miệng: “Nếu muốn ta chọn, ta chọn cái thứ hai."
Tần Liễm nói, con người đối mặt với lựa chọn, kết lại cơ bản chỉ có hai loại, một loại là bảo thủ, một loại là cầu tiến. Đương nhiên có loại lựa chọn nếu vào lúc cầu tiến có thể chọn bảo thủ làm đường lui, tất nhiên là không thể tốt hơn. Đáng tiếc bình thường chúng ta chỉ có thể chọn một trong hai, cái này mới đau khổ nhất. Mà dựa theo ý Tần Liễm, bình thường hắn sẽ lựa chọn cầu tiến. Bởi vì nếu lưỡng lự giữa hai lựa chọn này, đây tất nhiên là bởi vì sự bảo thủ có nghĩa bây giờ an toàn nhưng tương lai nhất định không an toàn, cầu tiến có nghĩa tương lai an toàn nhưng bây giờ lại không an toàn, mặc dù có người nói cầu tiến mạo hiểm hơn bảo thủ, nhưng chỉ là xem tình hình trước mắt, nếu như suy tính lâu dài, bảo thủ giống như lật tổ, không còn trứng nào, cầu tiến tuy rằng cũng sẽ chết, nhưng cũng sẽ sống. Đây giống như là cải cách chính trị, tuy rằng an phận bảo thủ có thể tham sống sợ chết, nhưng mà nếu đã có người đưa ra cách muốn sửa, vậy thì nhất định có cải cách. Nếu đã có, vậy thì phải làm, bây giờ không làm, về sau cũng phải làm. Về sau không làm, vậy thì sẽ hối hận. Nếu bởi vì lựa chọn bảo thủ mà tương lai thất bại, đó là tự làm tự chịu. Nếu bởi vì lựa chọn cầu tiến, bây giờ thất bại, đó là số mệnh đã định trước, tuy rằng tiếc nuối nhưng cũng sẽ không hối hận.
Hắn hiếm khi kiên nhẫn giải thích như vậy, ta im lặng suy tư một lúc rồi lặng lẽ nói: “Phụ hoàng từng nói chàng là người trời sinh thích hợp chơi trò chính trị, quả thật như thế. Lấy một thí dụ đều dính dáng một chút đến cải cách chính trị."
“…" Tần Liễm cong nửa khóe miệng, thản nhiên nói, “Thật đa tạ."
“Nhưng mà…"
“Nhưng mà?"
“Nhưng mà, như thế cho dù ta sống tiếp thì cũng phải mất đi trí nhớ trước kia." Ta nhỏ giọng nói, “Đan Ô cũng nói không chừng ta biến thành đứa ngốc hoàn toàn không biết gì cả, vậy… nói vậy, chàng còn có thể thích ta không? Có thích người khác hay không?"
Tần Liễm “ồ" một tiếng, trầm ngâm một lát, nghiêm túc nói: “Cái này à, ta cũng thấy không tệ."
Ta lập tức tức giận, hung dữ nói: “Chàng không thể thích người khác! Chỉ có thể thích ta!"
Ngữ khí của hắn nghe vào tai đầy chống đối: “Mà nếu thật sự thích người khác thì sao bây giờ?"
“…" Ta lập tức có chút suy nghĩ không tốt, trong giọng nói lại nhanh chóng khóc nức nở, “Sao chàng có thể như vậy…"
Ta khóc càng lúc càng lớn, bộ dáng càng lúc càng thương tâm, Tần Liễm mới đầu còn rất hăng hái bàng quan, sau đó mới cảm thấy không ổn, lập tức ôm ta vào trong ngực, bàn tay vuốt ve tóc ta, nói một đống lời âu yếm trước kia ta chưa từng nghe qua, ta vẫn cứ mãi khóc, cuối cùng Tần Liễm đành hết cách: “Ta nói đùa thôi, sao nàng nghe không hiểu?"
Ta khóc càng lớn thêm: “Chàng còn chỉ trích ta…"
Tần Liễm hoàn toàn đầu hàng, ôm lấy ta đặt trên gối đầu, bắt được hai tay ta mà dịu dàng hôn môi. Trước khi rơi vào vô thức ta đẩy hắn ra, che miệng mình, lại nhanh chóng bị hắn kéo tay xuống, hắn ở phía trên ta, cười nhìn ta: “Làm sao vậy, hôn một cái cũng không được?"
Ta nước mắt lưng tròng, nhỏ giọng hỏi: “Chàng thật sự sẽ không thích người khác chứ?"
Hắn thở dài, nghiêm túc nhìn ta, nói: “Thật sự."
Ta nhìn vào trong mắt hắn, suy tính một lát, cảm thấy lời của hắn coi như khá đáng tin, vì thế mới rộng lượng nói: “Vậy thì cho chàng hôn một cái."
“…"
Tần Liễm nói với ta, nếu ta không sao thì không ngại viết lại những ký ức muốn bảo tồn, như thế đợi đến ngày thật sự mất trí nhớ, nhìn chữ viết trước đó của mình, cuối cùng ta sẽ cảm thấy đáng tin. Nhưng ta muốn viết quá nhiều, nhiều đến mức tự nhận viết thành một bộ bí sử Nhị Công chúa Tô quốc lưu truyền lại cũng được, mà cổ trùng trong cơ thể chắc chắn không đợi được đến ngày ta viết xong bí sử đó, vì thế ta có chút rối rắm, đành thảo luận với Tần Liễm: “Chỉ còn lại nửa ngày thôi, nhưng ta cảm thấy ta cần ít nhất nửa năm."
Tần Liễm hoàn toàn bày thái độ ông già, nhấc ta lên, ôm lên bàn, mỉm cười nói: “Thật ra thì ta cảm thấy nàng viết ba câu là được rồi."
“Hả?"
Trán hắn tựa trán ta, nhẹ giọng nói: “Câu đầu tiên là ‘Ta là Tô Hi’, câu thứ hai là ‘Tần Liễm là phu quân của ta’, về phần câu thứ ba…"
“Là cái gì?"
“Câu thứ ba là ‘Bất cứ việc gì cứ hỏi Tần Liễm là được’, như thế là đủ rồi."
“…"
Ta có thể nhìn ra mấy ngày nay Tần Liễm luôn cố ý cười đùa cho ta vui vẻ, nhưng ta vẫn còn hơi sợ hãi. Thỉnh thoảng ta vẫn lo lắng ba phần khả năng bị mất mạng kia, cũng lo lắng chuyện mất trí nhớ sau khi sống lại, nhưng mà mỗi khi lo lắng lại nhìn thấy trên mặt Tần Liễm dường như vẫn giữ thái độ bình tĩnh ung dung thì sự lo lắng dần dần tan biết. Ta không biết Tần Liễm có âm thầm lo lắng giống ta hay không, nhưng hắn chưa bao giờ nói ra khỏi miệng, cũng chưa từng biểu lộ ra chút bối rối nào, hơn nữa mỗi khi ta muốn nói lại thôi mặt dày cọ vào trong ngực hắn thì cuối cùng hắn sẽ nhẹ nhàng ôm lấy ta, dịu dàng dỗ ta, sắc mặt bình tĩnh hơn nữa còn cơ trí, dường như lại trở về bộ dáng khi ta mới gặp hắn vậy, dung mạo cực phẩm, mặt mũi còn đẹp hơn.
Có thái độ này của này của hắn, ta không khỏi an tâm hơn rất nhiều. Mỗi lần cố gắng an ủi mình, tuy nói khi sống đã phạm nhiều sai trái, nhưng còn có thể sống đến bây giờ, có nghĩa là thật ra ta vẫn luôn may mắn. Nếu đã nhiều lần may mắn, kinh hãi nhưng không gặp nguy hiểm như vậy, thế thì đại khái còn có thể tiếp tục may mắn một lần nữa.
Ba ngày sau Đan Ô đến, trong tay vẫn cầm một bình gốm chứa cổ trùng như cũ, ngoài ra còn có một cái sọt. Ta thấy hắn thì bắt đầu không tự chủ được mà khẩn trương, nắm chặt lấy ống tay áo Tần Liễm không muốn buông tay.
Đan Ô cười cười: “Ta còn có thể cho các ngươi một chút thời gian nói lời tạm biệt."
Thật ra vốn không có cái gì để nói. Lời trăn trối đã sớm nói khi còn chưa tới nước Tàng Lang, chỉ là phải chia tay như vậy, sau khi tỉnh lại với ta mà nói là hoàn toàn trống rỗng, sự khẩn trương kia không đuổi đi được. Đan Ô gõ tay kiên nhẫn chờ ta, ngược lại Tần Sở ở một bên nhìn không được, bèn lên tiếng: “Đưa đầu là một đao rụt đầu cũng là một đao, Tô Hi, muội dũng cảm một chút."
Ta yếu ớt nói: “Ta không dũng cảm nổi…"
Tần Liễm nở nụ cười, khóe môi cong lên, thì thầm bên tai ta: “Chờ nàng tỉnh lại rồi, ta cho nàng biết một câu nàng muốn nhất có được hay không?"
“Thật chứ?" Ta lập tức phản ứng kịp có chỗ nào không đúng, liền tức giận lên án hắn, “Khi đó chín phần là ta không nhớ rõ lời chàng nói bây giờ, ngộ nhỡ chàng đổi ý thì sao?"
Lời nói vừa hạ xuống thì ta nghe thấy Tần Sở bóp trán lên tiếng: “Từ khi nào thì nàng trở nên thông minh như vậy…"
Cuối cùng ta không thể đòi Tần Liễm nói ra câu ta muốn nghe nhất, trước khi đưa bọn họ ra ngoài, Tần Liễm dừng bước, quay đầu hỏi Đan Ô: “Cần bao lâu?"
“Tốt nhất ngươi hãy cầu nguyện thời gian càng lâu càng tốt." Đan Ô cũng không ngẩng đầu lên, lấy một món đồ quái lạ trong sọt ra, nói, “Nếu chưa tới hai canh giờ ta đã đẩy cửa ra, vậy thì nghĩa là nàng ta đã chết. Nếu quá ba canh giờ ta còn chưa có mở cửa ra, chi bằng ngươi đến phòng bếp nấu chút cháo, chuẩn bị bưng cho nàng ta lúc tỉnh lại."
Ta vẫn căng thẳng, Đan Ô cầm một cây kim khoa tay múa chân trên ngón tay ta, khoa tay múa chân một lát rồi dừng lại, ngẩng đầu nói với ta: “Châm mũi kim này xuống thì cô sẽ ngủ đi, có khả năng vĩnh viễn không tỉnh lại."
Ta gật gật đầu, hắn còn nói: “Ta cho cô cơ hội cuối cùng, cô có muốn suy xét đổi sang cổ trùng khác hay không?"
Ta lắc đầu, Đan Ô cũng lắc đầu theo: “Ta thật không hiểu các ngươi. Mười năm đã không tính là ngắn, cô còn có thể giữ lại ký ức cho hai người, ở chung như vậy không phải rất tốt sao? Huống chi tình hình thân thể của cô thật sự không tốt, cho dù thật sự có thể tỉnh lại, theo ta thấy cũng sống không quá hai mươi năm nữa, lại không còn nhớ được những chuyện trước kia, các ngươi đây là được một mất mười."
Ta hỏi hắn: “Chuyện ta sống chỉ hai mươi năm nữa, ngươi cũng nói cho Tần Liễm biết rồi sao?"
“Hôm đó hắn tới hỏi ta, ta đã nói rồi."
“Nếu chàng biết rõ ta sống chỉ hai mươi năm nữa mà còn muốn chọn cái thứ hai, có nghĩa là chàng đã thận trọng suy xét." Ta suy nghĩ một chút, nói ra những lời vẫn chưa nói ra khỏi miệng, “Huống chi ngươi cũng đã nói, chọn cách thứ nhất chỉ có thể sống thêm mười năm. Sau này mỗi sáng tỉnh lại ta đều sẽ nhớ rằng ta chỉ sống thêm mười năm, ta đã từng trải nghiệm cái cảm giác biết rõ đang đếm ngược tuổi thọ lại bất lực này, rất không dễ chịu, đến năm cuối cùng có lẽ sẽ sụp đổ. Chuyện không nguyện ý như vậy đã biết một lần. Chi bằng chọn cái thứ hai."
Đan Ô nhìn ta một lúc, không đặt câu hỏi nữa, chỉ nói: “Sau khi ta châm kim xuống, cô không thể hối hận nữa. Cô suy nghĩ cho kỹ."
Ta gật gật đầu, ngay sau đó đã cảm thấy đầu ngón tay đau xót.
Trước mắt dần dần mơ hồ, mãi đến khi không nhịn được cơn buồn ngủ, ta nhắm mắt lại.
Vào một khắc ta nhắm mắt kia, ta vẫn có chút không muốn, cơn sợ hãi với cái chết xộc tới, cho dù rơi vào trong mộng, ta cũng thấy như bóng với hình.
Ta không muốn cứ chết đi như vậy.
Ngày đó ở Tô quốc, Tô Tư uống trà ta uống thuốc, ta rất muốn thuận tay đổ cái chén thuốc đen sì hơn mười năm như một ngày này vào trong chậu hoa. Buồn bã cho rằng cuộc sống như vậy thật khổ sở, nhân sinh như vậy thật vô nghĩa.
Nghĩ như vậy, ta liền nói hết ra, Tô Tư vẫn chưa phản bác ta, chỉ cười cười: “Muội mới mười hai tuổi, còn ở độ tuổi chẳng hiểu gì cả. Về sau trải qua nhiều chuyện hơn thì tự nhiên sẽ rõ."
Cho tới bây giờ, rốt cuộc ta cũng hiểu được, lý do người ta không muốn chết đi, chính là ý nghĩa của cuộc đời này.
Giấc mộng này của ta kề cà chưa kết thúc, ngược lại xuất hiện càng ngày càng nhiều người. A Tịch, Tô Khải, Tô Tư, Tần Liễm, thậm chí còn có Triệu Hữu Nghi đã chết, xuất hiện cứ như cưỡi ngựa xem hoa, mà nhiều nhất trong đó chính là Tần Liễm.
Khuôn mặt Tần Liễm xuất hiện ở trong mộng hết lần này tới lần khác, nhưng ta vẫn cảm thấy không đủ, muốn nhìn hắn mỉm cười, bộ dạng hắn mím môi, hắn thanh tao và khí phách, cùng vẻ mặt dịu dàng khi hắn ở cùng ta.
Ta rất muốn nhanh chóng tỉnh lại, để tận mắt nhìn thấy một lần nữa. Thật sốt ruột, ta lại không có cách nào cả.
Giấc mộng này dường như vô cùng lâu, lâu đến mức cuối cùng bóng dáng mọi người cũng đều dần dần biến mất, chỉ còn lại một mình ta đứng đó, xung quanh trống trải vô bờ, hiu quạnh vắng vẻ.
Đứng đã lâu, ta dần dần cảm thấy mệt, đồng thời từ từ bắt đầu đau nhức, dường như mỗi một tấc xương cốt đều bị ghim vào đinh sắt đầy đau đớn, lại không thể tránh né, không có chỗ trốn. Mãi cho đến khi không thể nhịn được nữa, cơn đau kịch liệt kia mới từ từ rút lui. Vẫn lơ lửng trong mộng, xung quanh đều trống rỗng, mà ta không có chỗ nào có thể đi.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng ta cũng dần dần tỉnh lại từ trong mộng. Mơ hồ cảm thấy bên giường có người ngồi, ta chậm rãi mở mắt ra, hình dáng người nọ từ từ rõ nét. Một bên mặt, cứ như tranh vẽ.
Hắn bưng một chén canh, gương mặt bình thản tự nhiên. Thấy ta nhìn hắn, khóe môi hắn hơi mím chặt, vẽ nên một độ cong tuyệt đẹp.
Ngón tay hắn nhẹ nhàng xoa tóc ta, giọng nói đầy dịu dàng: “Hi nhi."
—— Hoàn chính văn ——
Xem ra định luật thoại bản ta nghĩ đến trước đây vẫn rất có giá trị tham khảo. Nếu là người từng bước nửa chân qua điện Diêm Vương, như vậy bất luận cứu vãn thế nào thì cũng phải tổn thất chút gì đó. Mà ta trước sau hai lần đều đi qua con đường đến âm phủ, như vậy lúc này phải trả giá rất cao, ngẫm lại về tình thì có thể lượng thứ.
Màn đêm buông xuống, ta đột nhiên mơ thấy một chuyện khi còn nhỏ. Đó là lúc ta bốn tuổi, Tô Khải dẫn ta ra trong ngự hoa viên chơi đùa, tình cờ đụng phải thầy số Tô quốc, hắn nhìn hai chúng ta, đưa cỏ lau trắng trên tay cho Tô Khải, Tô Khải nhìn ta đầy chờ mong, đưa tay muốn cho ta nhưng bị thầy số ngăn lại, ta lập tức mếu máo, bắt đầu chuẩn bị gào khóc, kết quả hắn ngồi xổm xuống, đăm chiêu nhìn ta một lúc lâu, khi đó ta chỉ cảm thấy ánh mắt hắn đen như ngọc mực, nhìn đến mức choáng váng mắt hoa thì đột nhiên nghe hắn mở miệng hỏi ta: “Hi Công chúa, nếu có một ngày con nhất định mất mạng, hai chân tê liệt, mất trí nhớ, đui mù phải chọn một, con chọn cái nào?"
Khi đó ta không do dự mà nói ngay: “Đương nhiên là mất trí nhớ." Nói xong ta không hề để ý tới hắn, tiếp tục nhìn chằm chằm nhành cỏ lau trắng trong tay Tô Khải.
Sau đó thì không rõ nữa, dường như hắn chỉ cười cười rồi rời đi, hơn nữa cũng không nhớ rõ Tô Khải có đưa nhành cỏ lau trắng kia cho ta hay không. Ta ở trong mộng, lại biết rõ đây cũng không phải là mộng, mà là chuyện thật sự xảy ra vào năm ta bốn tuổi. Trước đây ta luôn cảm thấy thầy số Tô quốc có tiếng nhưng không có miếng, rất ít khi thấy bọn họ dự đoán chuyện tương lai, lúc này nhớ tới ở trong mộng, ta lập tức tỉnh lại, kinh hãi đến mức đổ đầy mồ hôi lạnh.
Chẳng qua tuy rằng đã sớm nói cho ta biết, nhưng cũng không có tác dụng gì. Khi đó thầy số không nói cho ta biết cần phải lựa chọn cái gì, nhưng trước khi đi đến kết quả, ta vẫn không biết lựa chọn bây giờ của ta có đúng hay không.
Vừa nghĩ như thế, ta liền không tự chủ mà càng thêm ủ rũ.
Ngày kế, Tô Khải dùng bồ câu đưa tin đến, ám vệ đưa tới tay ta. Hắn viết phong thư này đại khái là lúc vừa mới biết được chuyện Thượng Diễm, bởi vậy phần lớn tờ giấy ngắn ngủi đều dùng để ân cần thăm hỏi Tần Liễm, từ nghi ngờ nhân phẩm đến năng lực rồi đến toàn bộ Nam triều, hết thảy đều bị hắn chửi xối xả, ngôn ngữ sắc bén, tưởng tượng phong phú, tình cảm tràn trề, thật khiến ta mở mang tầm mắt. Chỉ có một câu cuối cùng là dành cho ta, bảo ta cứ dùng hết toàn lực mà sống tiếp.
Hắn nói như vậy, ta càng mờ mịt luống cuống. Trong lòng ảo não hai lựa chọn của Đan Ô, lại là một đêm khó có thể ngủ say. Mà Tần Liễm đại để cũng cảm nhận như vậy, vào ban đêm lúc ta trở mình, hắn từ phía sau lưng ôm lấy ta, hơi thở dán bên tai, nhẹ giọng hỏi ta: “Ngủ không được sao? Không biết nên như thế nào cho phải?"
Ta lặng lẽ gật đầu: “Chàng đã chọn ra cách tương đối vừa ý rồi sao?"
“Nếu chọn rồi thì làm thế nào?"
Ta bắt lấy tay áo của hắn, trong bóng đêm thành khẩn nhìn hắn: “Tất cả ta đều nghe theo chàng."
Hắn dừng một chút rồi mỉm cười, cúi người lại đây hôn lên trán ta rồi mới từ từ mở miệng: “Nếu muốn ta chọn, ta chọn cái thứ hai."
Tần Liễm nói, con người đối mặt với lựa chọn, kết lại cơ bản chỉ có hai loại, một loại là bảo thủ, một loại là cầu tiến. Đương nhiên có loại lựa chọn nếu vào lúc cầu tiến có thể chọn bảo thủ làm đường lui, tất nhiên là không thể tốt hơn. Đáng tiếc bình thường chúng ta chỉ có thể chọn một trong hai, cái này mới đau khổ nhất. Mà dựa theo ý Tần Liễm, bình thường hắn sẽ lựa chọn cầu tiến. Bởi vì nếu lưỡng lự giữa hai lựa chọn này, đây tất nhiên là bởi vì sự bảo thủ có nghĩa bây giờ an toàn nhưng tương lai nhất định không an toàn, cầu tiến có nghĩa tương lai an toàn nhưng bây giờ lại không an toàn, mặc dù có người nói cầu tiến mạo hiểm hơn bảo thủ, nhưng chỉ là xem tình hình trước mắt, nếu như suy tính lâu dài, bảo thủ giống như lật tổ, không còn trứng nào, cầu tiến tuy rằng cũng sẽ chết, nhưng cũng sẽ sống. Đây giống như là cải cách chính trị, tuy rằng an phận bảo thủ có thể tham sống sợ chết, nhưng mà nếu đã có người đưa ra cách muốn sửa, vậy thì nhất định có cải cách. Nếu đã có, vậy thì phải làm, bây giờ không làm, về sau cũng phải làm. Về sau không làm, vậy thì sẽ hối hận. Nếu bởi vì lựa chọn bảo thủ mà tương lai thất bại, đó là tự làm tự chịu. Nếu bởi vì lựa chọn cầu tiến, bây giờ thất bại, đó là số mệnh đã định trước, tuy rằng tiếc nuối nhưng cũng sẽ không hối hận.
Hắn hiếm khi kiên nhẫn giải thích như vậy, ta im lặng suy tư một lúc rồi lặng lẽ nói: “Phụ hoàng từng nói chàng là người trời sinh thích hợp chơi trò chính trị, quả thật như thế. Lấy một thí dụ đều dính dáng một chút đến cải cách chính trị."
“…" Tần Liễm cong nửa khóe miệng, thản nhiên nói, “Thật đa tạ."
“Nhưng mà…"
“Nhưng mà?"
“Nhưng mà, như thế cho dù ta sống tiếp thì cũng phải mất đi trí nhớ trước kia." Ta nhỏ giọng nói, “Đan Ô cũng nói không chừng ta biến thành đứa ngốc hoàn toàn không biết gì cả, vậy… nói vậy, chàng còn có thể thích ta không? Có thích người khác hay không?"
Tần Liễm “ồ" một tiếng, trầm ngâm một lát, nghiêm túc nói: “Cái này à, ta cũng thấy không tệ."
Ta lập tức tức giận, hung dữ nói: “Chàng không thể thích người khác! Chỉ có thể thích ta!"
Ngữ khí của hắn nghe vào tai đầy chống đối: “Mà nếu thật sự thích người khác thì sao bây giờ?"
“…" Ta lập tức có chút suy nghĩ không tốt, trong giọng nói lại nhanh chóng khóc nức nở, “Sao chàng có thể như vậy…"
Ta khóc càng lúc càng lớn, bộ dáng càng lúc càng thương tâm, Tần Liễm mới đầu còn rất hăng hái bàng quan, sau đó mới cảm thấy không ổn, lập tức ôm ta vào trong ngực, bàn tay vuốt ve tóc ta, nói một đống lời âu yếm trước kia ta chưa từng nghe qua, ta vẫn cứ mãi khóc, cuối cùng Tần Liễm đành hết cách: “Ta nói đùa thôi, sao nàng nghe không hiểu?"
Ta khóc càng lớn thêm: “Chàng còn chỉ trích ta…"
Tần Liễm hoàn toàn đầu hàng, ôm lấy ta đặt trên gối đầu, bắt được hai tay ta mà dịu dàng hôn môi. Trước khi rơi vào vô thức ta đẩy hắn ra, che miệng mình, lại nhanh chóng bị hắn kéo tay xuống, hắn ở phía trên ta, cười nhìn ta: “Làm sao vậy, hôn một cái cũng không được?"
Ta nước mắt lưng tròng, nhỏ giọng hỏi: “Chàng thật sự sẽ không thích người khác chứ?"
Hắn thở dài, nghiêm túc nhìn ta, nói: “Thật sự."
Ta nhìn vào trong mắt hắn, suy tính một lát, cảm thấy lời của hắn coi như khá đáng tin, vì thế mới rộng lượng nói: “Vậy thì cho chàng hôn một cái."
“…"
Tần Liễm nói với ta, nếu ta không sao thì không ngại viết lại những ký ức muốn bảo tồn, như thế đợi đến ngày thật sự mất trí nhớ, nhìn chữ viết trước đó của mình, cuối cùng ta sẽ cảm thấy đáng tin. Nhưng ta muốn viết quá nhiều, nhiều đến mức tự nhận viết thành một bộ bí sử Nhị Công chúa Tô quốc lưu truyền lại cũng được, mà cổ trùng trong cơ thể chắc chắn không đợi được đến ngày ta viết xong bí sử đó, vì thế ta có chút rối rắm, đành thảo luận với Tần Liễm: “Chỉ còn lại nửa ngày thôi, nhưng ta cảm thấy ta cần ít nhất nửa năm."
Tần Liễm hoàn toàn bày thái độ ông già, nhấc ta lên, ôm lên bàn, mỉm cười nói: “Thật ra thì ta cảm thấy nàng viết ba câu là được rồi."
“Hả?"
Trán hắn tựa trán ta, nhẹ giọng nói: “Câu đầu tiên là ‘Ta là Tô Hi’, câu thứ hai là ‘Tần Liễm là phu quân của ta’, về phần câu thứ ba…"
“Là cái gì?"
“Câu thứ ba là ‘Bất cứ việc gì cứ hỏi Tần Liễm là được’, như thế là đủ rồi."
“…"
Ta có thể nhìn ra mấy ngày nay Tần Liễm luôn cố ý cười đùa cho ta vui vẻ, nhưng ta vẫn còn hơi sợ hãi. Thỉnh thoảng ta vẫn lo lắng ba phần khả năng bị mất mạng kia, cũng lo lắng chuyện mất trí nhớ sau khi sống lại, nhưng mà mỗi khi lo lắng lại nhìn thấy trên mặt Tần Liễm dường như vẫn giữ thái độ bình tĩnh ung dung thì sự lo lắng dần dần tan biết. Ta không biết Tần Liễm có âm thầm lo lắng giống ta hay không, nhưng hắn chưa bao giờ nói ra khỏi miệng, cũng chưa từng biểu lộ ra chút bối rối nào, hơn nữa mỗi khi ta muốn nói lại thôi mặt dày cọ vào trong ngực hắn thì cuối cùng hắn sẽ nhẹ nhàng ôm lấy ta, dịu dàng dỗ ta, sắc mặt bình tĩnh hơn nữa còn cơ trí, dường như lại trở về bộ dáng khi ta mới gặp hắn vậy, dung mạo cực phẩm, mặt mũi còn đẹp hơn.
Có thái độ này của này của hắn, ta không khỏi an tâm hơn rất nhiều. Mỗi lần cố gắng an ủi mình, tuy nói khi sống đã phạm nhiều sai trái, nhưng còn có thể sống đến bây giờ, có nghĩa là thật ra ta vẫn luôn may mắn. Nếu đã nhiều lần may mắn, kinh hãi nhưng không gặp nguy hiểm như vậy, thế thì đại khái còn có thể tiếp tục may mắn một lần nữa.
Ba ngày sau Đan Ô đến, trong tay vẫn cầm một bình gốm chứa cổ trùng như cũ, ngoài ra còn có một cái sọt. Ta thấy hắn thì bắt đầu không tự chủ được mà khẩn trương, nắm chặt lấy ống tay áo Tần Liễm không muốn buông tay.
Đan Ô cười cười: “Ta còn có thể cho các ngươi một chút thời gian nói lời tạm biệt."
Thật ra vốn không có cái gì để nói. Lời trăn trối đã sớm nói khi còn chưa tới nước Tàng Lang, chỉ là phải chia tay như vậy, sau khi tỉnh lại với ta mà nói là hoàn toàn trống rỗng, sự khẩn trương kia không đuổi đi được. Đan Ô gõ tay kiên nhẫn chờ ta, ngược lại Tần Sở ở một bên nhìn không được, bèn lên tiếng: “Đưa đầu là một đao rụt đầu cũng là một đao, Tô Hi, muội dũng cảm một chút."
Ta yếu ớt nói: “Ta không dũng cảm nổi…"
Tần Liễm nở nụ cười, khóe môi cong lên, thì thầm bên tai ta: “Chờ nàng tỉnh lại rồi, ta cho nàng biết một câu nàng muốn nhất có được hay không?"
“Thật chứ?" Ta lập tức phản ứng kịp có chỗ nào không đúng, liền tức giận lên án hắn, “Khi đó chín phần là ta không nhớ rõ lời chàng nói bây giờ, ngộ nhỡ chàng đổi ý thì sao?"
Lời nói vừa hạ xuống thì ta nghe thấy Tần Sở bóp trán lên tiếng: “Từ khi nào thì nàng trở nên thông minh như vậy…"
Cuối cùng ta không thể đòi Tần Liễm nói ra câu ta muốn nghe nhất, trước khi đưa bọn họ ra ngoài, Tần Liễm dừng bước, quay đầu hỏi Đan Ô: “Cần bao lâu?"
“Tốt nhất ngươi hãy cầu nguyện thời gian càng lâu càng tốt." Đan Ô cũng không ngẩng đầu lên, lấy một món đồ quái lạ trong sọt ra, nói, “Nếu chưa tới hai canh giờ ta đã đẩy cửa ra, vậy thì nghĩa là nàng ta đã chết. Nếu quá ba canh giờ ta còn chưa có mở cửa ra, chi bằng ngươi đến phòng bếp nấu chút cháo, chuẩn bị bưng cho nàng ta lúc tỉnh lại."
Ta vẫn căng thẳng, Đan Ô cầm một cây kim khoa tay múa chân trên ngón tay ta, khoa tay múa chân một lát rồi dừng lại, ngẩng đầu nói với ta: “Châm mũi kim này xuống thì cô sẽ ngủ đi, có khả năng vĩnh viễn không tỉnh lại."
Ta gật gật đầu, hắn còn nói: “Ta cho cô cơ hội cuối cùng, cô có muốn suy xét đổi sang cổ trùng khác hay không?"
Ta lắc đầu, Đan Ô cũng lắc đầu theo: “Ta thật không hiểu các ngươi. Mười năm đã không tính là ngắn, cô còn có thể giữ lại ký ức cho hai người, ở chung như vậy không phải rất tốt sao? Huống chi tình hình thân thể của cô thật sự không tốt, cho dù thật sự có thể tỉnh lại, theo ta thấy cũng sống không quá hai mươi năm nữa, lại không còn nhớ được những chuyện trước kia, các ngươi đây là được một mất mười."
Ta hỏi hắn: “Chuyện ta sống chỉ hai mươi năm nữa, ngươi cũng nói cho Tần Liễm biết rồi sao?"
“Hôm đó hắn tới hỏi ta, ta đã nói rồi."
“Nếu chàng biết rõ ta sống chỉ hai mươi năm nữa mà còn muốn chọn cái thứ hai, có nghĩa là chàng đã thận trọng suy xét." Ta suy nghĩ một chút, nói ra những lời vẫn chưa nói ra khỏi miệng, “Huống chi ngươi cũng đã nói, chọn cách thứ nhất chỉ có thể sống thêm mười năm. Sau này mỗi sáng tỉnh lại ta đều sẽ nhớ rằng ta chỉ sống thêm mười năm, ta đã từng trải nghiệm cái cảm giác biết rõ đang đếm ngược tuổi thọ lại bất lực này, rất không dễ chịu, đến năm cuối cùng có lẽ sẽ sụp đổ. Chuyện không nguyện ý như vậy đã biết một lần. Chi bằng chọn cái thứ hai."
Đan Ô nhìn ta một lúc, không đặt câu hỏi nữa, chỉ nói: “Sau khi ta châm kim xuống, cô không thể hối hận nữa. Cô suy nghĩ cho kỹ."
Ta gật gật đầu, ngay sau đó đã cảm thấy đầu ngón tay đau xót.
Trước mắt dần dần mơ hồ, mãi đến khi không nhịn được cơn buồn ngủ, ta nhắm mắt lại.
Vào một khắc ta nhắm mắt kia, ta vẫn có chút không muốn, cơn sợ hãi với cái chết xộc tới, cho dù rơi vào trong mộng, ta cũng thấy như bóng với hình.
Ta không muốn cứ chết đi như vậy.
Ngày đó ở Tô quốc, Tô Tư uống trà ta uống thuốc, ta rất muốn thuận tay đổ cái chén thuốc đen sì hơn mười năm như một ngày này vào trong chậu hoa. Buồn bã cho rằng cuộc sống như vậy thật khổ sở, nhân sinh như vậy thật vô nghĩa.
Nghĩ như vậy, ta liền nói hết ra, Tô Tư vẫn chưa phản bác ta, chỉ cười cười: “Muội mới mười hai tuổi, còn ở độ tuổi chẳng hiểu gì cả. Về sau trải qua nhiều chuyện hơn thì tự nhiên sẽ rõ."
Cho tới bây giờ, rốt cuộc ta cũng hiểu được, lý do người ta không muốn chết đi, chính là ý nghĩa của cuộc đời này.
Giấc mộng này của ta kề cà chưa kết thúc, ngược lại xuất hiện càng ngày càng nhiều người. A Tịch, Tô Khải, Tô Tư, Tần Liễm, thậm chí còn có Triệu Hữu Nghi đã chết, xuất hiện cứ như cưỡi ngựa xem hoa, mà nhiều nhất trong đó chính là Tần Liễm.
Khuôn mặt Tần Liễm xuất hiện ở trong mộng hết lần này tới lần khác, nhưng ta vẫn cảm thấy không đủ, muốn nhìn hắn mỉm cười, bộ dạng hắn mím môi, hắn thanh tao và khí phách, cùng vẻ mặt dịu dàng khi hắn ở cùng ta.
Ta rất muốn nhanh chóng tỉnh lại, để tận mắt nhìn thấy một lần nữa. Thật sốt ruột, ta lại không có cách nào cả.
Giấc mộng này dường như vô cùng lâu, lâu đến mức cuối cùng bóng dáng mọi người cũng đều dần dần biến mất, chỉ còn lại một mình ta đứng đó, xung quanh trống trải vô bờ, hiu quạnh vắng vẻ.
Đứng đã lâu, ta dần dần cảm thấy mệt, đồng thời từ từ bắt đầu đau nhức, dường như mỗi một tấc xương cốt đều bị ghim vào đinh sắt đầy đau đớn, lại không thể tránh né, không có chỗ trốn. Mãi cho đến khi không thể nhịn được nữa, cơn đau kịch liệt kia mới từ từ rút lui. Vẫn lơ lửng trong mộng, xung quanh đều trống rỗng, mà ta không có chỗ nào có thể đi.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng ta cũng dần dần tỉnh lại từ trong mộng. Mơ hồ cảm thấy bên giường có người ngồi, ta chậm rãi mở mắt ra, hình dáng người nọ từ từ rõ nét. Một bên mặt, cứ như tranh vẽ.
Hắn bưng một chén canh, gương mặt bình thản tự nhiên. Thấy ta nhìn hắn, khóe môi hắn hơi mím chặt, vẽ nên một độ cong tuyệt đẹp.
Ngón tay hắn nhẹ nhàng xoa tóc ta, giọng nói đầy dịu dàng: “Hi nhi."
—— Hoàn chính văn ——
Tác giả :
Chiết Hỏa Nhất Hạ