Hồ Ly Háo Sắc
Chương 38
Ta trợn to mắt nhìn hắn, Tô Khải khép mở chuôi quạt cũng dừng tay lại, híp mắt cẩn thận quan sát Tần Liễm cả buổi trời mới nhẹ nhàng cười một tiếng: “Tô Tư."
“Cái gì?"
“Muội cảm thấy có thể tin lời của hắn hay không? Tần Liễm đột nhiên biến thành cái loại si tình thế này, ta có hơi không thích ứng."
Tô Tư nói: “Bệ hạ Nam triều miệng vàng răng ngọc, nói vậy uy tín tốt hơn ca nhiều nhiều."
Tô Khải: “…"
Tô Tư tiếp tục nói: “Đương nhiên bệ hạ Nam triều đồng thời cũng quỷ kế đa đoan, hắn sẽ không thẳng thừng làm trái hiệp ước, nhưng hắn sẽ lừa gạt đàn bà con gái."
Tô Khải cong môi cười: “Bệ hạ Nam triều tôn kính, ngươi thấy sao?"
Tần Liễm thản nhiên nói: “Nhị vị hai bè cần gì hát lâu như vậy, ta từ Nam triều tới đây, đương nhiên là thành tâm thành ý. Muốn ký kết hiệp ước thì ký là được."
“Vậy thì tốt, chỉ có điều như đã nói qua, cho dù ngươi chịu chôn cùng Tô Hi, con bé cũng không thể đi Nam triều với ngươi. Ngày mai ta sai người soạn thảo hiệp nghị, hi vọng đến lúc đó bệ hạ Nam triều còn có thể giữ lời hứa." Tô Khải gõ gõ lòng bàn tay đứng lên, thuận tiện kéo tay Tô Tư, “Đi thôi. Không thấy Tô Hi vẫn chen miệng vào không lọt, gấp đến độ mặt đỏ rần sao? Cho con bé chút thời gian hỏi đi."
Ta sửng sốt, vươn tay muốn bắt lấy tay áo Tô Khải: “Ca ca…"
Tô Khải tự nhiên tránh ra, cũng không quay đầu lại mà vẫy tay với ta: “Ta đi lấy cây roi da cho muội, chốc nữa nếu hỏi mà bị chọc tức thì thuận tay đánh chết người cũng không sao."
“…"
Cuối cùng roi da vẫn được đưa đến, đi cùng roi da còn có thái y. Vế thứ hai đại khái là mệnh lệnh của Tô Tư, dựa theo tính tình Tô Khải, hắn sẽ không nương tay với Tần Liễm, ngược lại còn ước gì hắn chết ngay bây giờ.
Chờ sau khi miệng vết thương được băng bó kỹ, mọi người đều ra ngoài, trong điện chỉ còn lại ta và Tần Liễm hai bên nhìn nhau, kỳ thật ta có hơi không được tự nhiên. Bởi vậy lúc Tần Liễm ngồi ở mép giường, định vuốt ve tóc ta thì ta theo bản năng xê dịch vào bên trong. Không ngờ động tác này lại cho hắn cái cớ càng thêm tiến gần, lúc Tần Liễm muốn vô sỉ thì không khác gì Tô Khải, ta không cẩn thận chừa lại một khe hở ở bên giường như vậy, hắn liền thuận tiện cởi giày bò lên giường ôm chặt ta.
Ta: “…"
Tay của hắn đặt trên tóc ta, chất giọng trầm thấp gọi tên ta một lần: “Hi nhi."
“Chàng buông ra trước đi." Ta buồn rầu nói.
Tần Liễm dừng một lát, nhưng vẫn không buông ra, ngược lại còn nắm chặt tay ta, đầu ngón tay hắn lạnh lẽo, còn lạnh hơn ta nhiều. Ta hơi giật mình, liền nghe thấy hắn lặp lại tên ta một lần nữa, lúc này đây thì hơi khàn giọng: “Thật xin lỗi."
Một lát sau, ta từ từ lắc đầu, nói: “Chàng có suy tính của chàng. Loại chuyện này nếu Tô Khải gặp phải, hắn cũng sẽ làm như vậy. Hai người đều như nhau."
Ta nói lời này thật ra có chút trái lương tâm. Nếu quả thật xuất phát từ góc độ Tần Liễm, ta không nên nói mấy lời ngầm có ý u oán cuối cùng kia. Ở trong lòng ta vừa ra sức tự nói với bản thân phải làm một công chúa rộng lượng, phải lấy đại cục làm trọng biết quan tâm khoan dung, vừa ước gì đơn giản làm một người đàn bà đố kỵ ánh mắt thiển cận, chịu không nổi chút uất ức, Tần Liễm chỉ có thể thuộc về ta, giang sơn gì đó, mưu lược gì đó, hết thảy đều không đáng để nhắc tới.
Nhưng mà ta còn có chút lý trí, tiếng lòng uất ức kêu ngày càng to, còn thành công làm miệng và tim không đồng lòng.
Tần Liễm ôm ta càng chặt hơn, nhẹ nhàng nói: “Là ta sai, ta không nên đối xử với nàng như vậy. Tô Hi, ta rất thích nàng, từ giây phút ánh mắt nàng lộ ra từ trên đầu tường kia đã bắt đầu thích. Để ta về sau tiếp tục bên nàng, nàng đi đâu ta đều theo nàng đi đó, có được hay không?"
Ta lắc đầu, che mắt, vẫn không thể nào ngăn cản đầm nước đang lan tràn thành mảnh lớn. Tần Liễm nhẹ nhàng tách mở cánh tay của ta, ta cảm thấy cái bộ dáng khóc nỉ non này thật sự khó coi, nhưng lại không nhịn được, vì thế dốc sức tránh khỏi hắn, chui vào chăn trùm lấy đầu, cắn góc chăn tiếp tục rơi nước mắt.
Tần Liễm cách lớp chăn lại vuốt ve đầu và lưng ta một lần nữa, nhẹ giọng nói: “Ta biết khi đó nàng sẽ không dùng cái thứ thuốc quái quỷ gì đó, nàng sẽ không nói dối, uống thuốc độc chính là thật sự uống thuốc độc. Lúc ấy ánh mắt nàng đầy tuyệt vọng, ta lại vẫn đối xử với nàng như vậy, đều là ta không phải. May mà nàng còn sống, Tô Hi, nàng còn sống, không có tin tức gì khiến ta vui mừng bằng cái này."
Ta khóc không hề có hình tượng, hơn nữa còn lớn tiếng hơn.
Hắn dường như muốn kéo chăn ra, lại bị ta túm chặt hơn. Tần Liễm thử mấy lần không có kết quả, đành phải kề sát lại một khe hở trên tấm chăn, thấp giọng nói: “Không nên buồn bực như vậy chứ? Thương tâm thì cắn ta là được rồi; có được hay không?"
Lại đấu sức với hắn cả buổi trời, lần này khí lực ta không đủ, tuyên bố thất bại. Ta vừa cắn ống tay áo của hắn, nghe thấy một tiếng rên, nhưng cũng không bị tránh ra, ngược lại cả người ta đều sà vào lòng hắn, hai người cùng nhau chui vào trong chăn.
Thật lâu sau ta mới nhả răng ra, nước mắt ròng ròng trừng hắn. Tần Liễm nói: “Đủ chưa?"
Ta lau nước mắt, bĩu môi nói: “Chưa đủ."
Tần Liễm đưa một tay áo khác đến bên miệng ta, ta nghiêng đầu, nức nở ghé vào trên gối không để ý tới hắn. Ta nằm xuống, Tần Liễm cũng nằm xuống theo, một lát sau ta quay đầu lại nhìn hắn chằm chằm: “Ta không muốn theo chàng về Nam triều."
Tần Liễm vuốt ve tóc ta, dịu dàng nói: “Chỉ cần nàng không đuổi ta đi thì ở đâu cũng được."
“…"
Nói thật thì, Tần Liễm ngoan ngoãn như thế khiến ta thật có hơi không thích ứng, nhưng nhìn thái độ hắn biết nghe lời, dường như những thứ này hết sức quen thuộc mà vô cùng bình thường. Ta ngơ ngác nhìn hắn một lúc lâu, hỏi ra vấn đề nghi ngờ cho tới bây giờ: “Sao chàng biết ta còn chưa chết?"
Hắn dừng trong chốc lát mới nói: “Ngọc bội. Miếng ngọc bội khi đó ta đưa cho nàng và miếng ngọc bích trên đồ bấm ngón tay của ta đều được điêu khắc từ một khối, khối ngọc bích kia là do một đạo sĩ tặng cho, nói có tác dụng tìm cốt lần dấu. Sau khi trở về từ trên chiến trường, ta chỉ là suy đoán, sau này tìm hiểu kỹ rồi, mới biết được nàng còn sống, người ở Tô quốc."
“Cho nên chàng nhìn thấy ta ở Nhiên Hương Phường là có thể nhận ra ta thật phải không?"
Tần Liễm nói: “Ta chỉ biết nàng đang ở Tô quốc, trùng hợp khi đó tin Tô Khải vì Dung cơ mà bố cáo cầu thầy trị bệnh truyền đến biên cảnh, thám tử báo lại, ta mới hoài nghi bọn họ dùng phương thức sủng cơ giấu nàng đi. Cách này tuy rằng hoang đường nhưng rất phù hợp với phong cách xử sự của Tô Khải. Rồi sau này ta nhìn thấy nàng ở Nhiên Hương Phường, gọi tên nàng chỉ là thăm dò, nhưng mấy ngày trước đây ở ngự hoa viên, ta thấy miếng ngọc này trên cổ nàng mới thật sự xác định."
Ta trợn tròn mắt, theo bản năng sờ lấy miếng ngọc trên cổ, vẫn xanh thẳm như cũ, không thấy bất cứ chỗ nào trùng khớp với cái của hắn. Khối ngọc này hôm ta tỉnh lại vốn muốn ném đi, nhưng mà hình dạng và tỉ lệ của nó thật sự khiến người ta yêu thích không thể buông tay, ta suy tư nửa ngày trời mới quyết định tiếp tục giữ nó ở bên người.
Ta nhớ đến ngày gặp nhau ở Nhiên Hương Phường, lại nhanh chóng nghĩ tới cái túi gấm ta đưa cho A Tịch, tiếp tục hỏi: “Vì sao cái túi gấm kia lại ở trong tay chàng? A Tịch đâu? Nàng ấy hiện tại thế nào?"
“A Tịch sống rất tốt. Túi gấm chẳng qua là nàng ta tình cờ làm rơi khi tiến cung, bị ta nhặt được."
Ta hoài nghi nhìn hắn, nói: “Sao lại như vậy? A Tịch từ nhỏ đến lớn đều chưa từng đánh rơi thứ gì, huống chi là túi gấm ta cho nàng ấy."
Ánh mắt ta lấp lánh nhìn hắn, Tần Liễm khẽ khụ một tiếng, xoay người nhìn ta chằm chằm, nói: “Được rồi, ta thừa nhận, là ta âm thầm lấy từ trên người nàng ta xuống. Trước khi chia tay nàng đưa cho nàng ta nhiều món quá, lại chỉ để cho ta một cái gối chưa thêu xong, ta thật đố kỵ."
Ta hết sức kinh ngạc, há hốc mồm: “Chàng… đố kỵ?"
Tần Liễm đột nhiên mỉm cười: “Nàng có nhớ A Tịch không, muốn đi Nam triều thăm nàng ta hay không?"
Ta nghiêm túc nói: “Đương nhiên ta rất nhớ nàng ấy, cũng rất muốn thăm nàng ấy, nhưng mà ta sẽ không đi Nam triều với chàng. Ta nói này, chàng đừng nói sang chuyện khác, chúng ta tiếp tục thảo luận một chút, mới vừa rồi chàng nói chàng đố kỵ có phải không? Ta không có nghe lầm đúng không? Nhưng sao chàng lại đố kỵ chứ, rõ ràng đối với ta chàng vẫn luôn ra vẻ mặc cho ta tự sinh tự diệt, ta có dời sông lấp bể cỡ nào cũng không thoát khỏi tay chàng…"
Tần Liễm lại khẽ khụ một tiếng: “Nói nhiều như vậy, nàng không khát nước sao? Ta khát lắm, muốn uống chén trà, cũng rót cho nàng một chén, thế nào?"
“Chàng không nên lừa gạt ta như vậy…"
Tần Liễm không nói gì mà bò xuống giường, nhanh chóng bưng hai chén trà tới, sau khi cho ta uống xong thì lại nhanh chóng ngăn chặn ta môi, nhưng mà lúc này đây là môi kề môi, đợi đến khi cánh môi tách ra, ta lại muốn mở miệng, bị hắn thuận tay đút vào hai quả mơ.
“…"
Hắn nhét ta vào trong chăn kín, thấp giọng nói: “Phải, ta thật sự rất đố kỵ, ta cũng rất hối hận."
Hắn thẳng thắn như vậy, ta không nói gì được.
Ta tưởng Tần Liễm sẽ nắm được chỗ yếu đuối của ta. Ta vẫn luôn rất muốn nghe chính miệng hắn nói với ta hắn thích ta, hắn cũng sẽ đố kỵ, đây là nguyện vọng từ đó đến giờ của ta, từ cái nhìn đầu tiên của ta đối với hắn, không ngờ đến hôm nay lại thực hiện được, thật sự khiến ta cảm thấy an tâm mà thỏa mãn.
Ta nghĩ ta cũng không có yêu cầu gì khác, liền im lặng nhìn hắn, sau đó rũ mắt xuống, giả vờ như không có việc gì mà vươn tay ra, cầm một ngón tay của hắn.
Tần Liễm khẽ cười một tiếng, lại phủ hết lên tay ta, dường như mang theo chút cảm khái: “Một chút cũng không hề đổi thay…"
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, bị hắn nhẹ nhàng che mắt lại, ngay sau đó hắn cũng lên giường ôm lấy ta, cảm giác ấm áp quen thuộc truyền lại đây, hắn khe khẽ nói bên tai ta: “Được rồi, hôm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy, nàng cũng mệt rồi, ngủ đi."
Kỳ thật cũng không phải là ta quá mệt, mấy ngày nay cho dù vẫn luôn lười biếng không muốn rời giường, nhưng lúc nhắm mắt lại thì đều tỉnh táo. Không phải là không muốn ngủ, mà là không sao ngủ được. Đây đại để cũng là một trong những nguyên nhân Tô Khải nói sắc mặt ta càng ngày càng kém, nhưng mà ngẫm lại sắc mặt ta vốn hết sức kém, kém một chút nữa cũng không sao, vì thế ta cũng không nói chuyện này với Tô Khải. Mỗi đêm khi ta dùng sức nhắm mắt nhưng vẫn không thể ngủ được thì không khỏi tự giễu, ban ngày ban đêm đều tỉnh táo, vậy thì nghĩa là nửa năm của ta kỳ thật là thời gian một năm, nghĩ như vậy ngược lại cũng không tệ.
“Cái gì?"
“Muội cảm thấy có thể tin lời của hắn hay không? Tần Liễm đột nhiên biến thành cái loại si tình thế này, ta có hơi không thích ứng."
Tô Tư nói: “Bệ hạ Nam triều miệng vàng răng ngọc, nói vậy uy tín tốt hơn ca nhiều nhiều."
Tô Khải: “…"
Tô Tư tiếp tục nói: “Đương nhiên bệ hạ Nam triều đồng thời cũng quỷ kế đa đoan, hắn sẽ không thẳng thừng làm trái hiệp ước, nhưng hắn sẽ lừa gạt đàn bà con gái."
Tô Khải cong môi cười: “Bệ hạ Nam triều tôn kính, ngươi thấy sao?"
Tần Liễm thản nhiên nói: “Nhị vị hai bè cần gì hát lâu như vậy, ta từ Nam triều tới đây, đương nhiên là thành tâm thành ý. Muốn ký kết hiệp ước thì ký là được."
“Vậy thì tốt, chỉ có điều như đã nói qua, cho dù ngươi chịu chôn cùng Tô Hi, con bé cũng không thể đi Nam triều với ngươi. Ngày mai ta sai người soạn thảo hiệp nghị, hi vọng đến lúc đó bệ hạ Nam triều còn có thể giữ lời hứa." Tô Khải gõ gõ lòng bàn tay đứng lên, thuận tiện kéo tay Tô Tư, “Đi thôi. Không thấy Tô Hi vẫn chen miệng vào không lọt, gấp đến độ mặt đỏ rần sao? Cho con bé chút thời gian hỏi đi."
Ta sửng sốt, vươn tay muốn bắt lấy tay áo Tô Khải: “Ca ca…"
Tô Khải tự nhiên tránh ra, cũng không quay đầu lại mà vẫy tay với ta: “Ta đi lấy cây roi da cho muội, chốc nữa nếu hỏi mà bị chọc tức thì thuận tay đánh chết người cũng không sao."
“…"
Cuối cùng roi da vẫn được đưa đến, đi cùng roi da còn có thái y. Vế thứ hai đại khái là mệnh lệnh của Tô Tư, dựa theo tính tình Tô Khải, hắn sẽ không nương tay với Tần Liễm, ngược lại còn ước gì hắn chết ngay bây giờ.
Chờ sau khi miệng vết thương được băng bó kỹ, mọi người đều ra ngoài, trong điện chỉ còn lại ta và Tần Liễm hai bên nhìn nhau, kỳ thật ta có hơi không được tự nhiên. Bởi vậy lúc Tần Liễm ngồi ở mép giường, định vuốt ve tóc ta thì ta theo bản năng xê dịch vào bên trong. Không ngờ động tác này lại cho hắn cái cớ càng thêm tiến gần, lúc Tần Liễm muốn vô sỉ thì không khác gì Tô Khải, ta không cẩn thận chừa lại một khe hở ở bên giường như vậy, hắn liền thuận tiện cởi giày bò lên giường ôm chặt ta.
Ta: “…"
Tay của hắn đặt trên tóc ta, chất giọng trầm thấp gọi tên ta một lần: “Hi nhi."
“Chàng buông ra trước đi." Ta buồn rầu nói.
Tần Liễm dừng một lát, nhưng vẫn không buông ra, ngược lại còn nắm chặt tay ta, đầu ngón tay hắn lạnh lẽo, còn lạnh hơn ta nhiều. Ta hơi giật mình, liền nghe thấy hắn lặp lại tên ta một lần nữa, lúc này đây thì hơi khàn giọng: “Thật xin lỗi."
Một lát sau, ta từ từ lắc đầu, nói: “Chàng có suy tính của chàng. Loại chuyện này nếu Tô Khải gặp phải, hắn cũng sẽ làm như vậy. Hai người đều như nhau."
Ta nói lời này thật ra có chút trái lương tâm. Nếu quả thật xuất phát từ góc độ Tần Liễm, ta không nên nói mấy lời ngầm có ý u oán cuối cùng kia. Ở trong lòng ta vừa ra sức tự nói với bản thân phải làm một công chúa rộng lượng, phải lấy đại cục làm trọng biết quan tâm khoan dung, vừa ước gì đơn giản làm một người đàn bà đố kỵ ánh mắt thiển cận, chịu không nổi chút uất ức, Tần Liễm chỉ có thể thuộc về ta, giang sơn gì đó, mưu lược gì đó, hết thảy đều không đáng để nhắc tới.
Nhưng mà ta còn có chút lý trí, tiếng lòng uất ức kêu ngày càng to, còn thành công làm miệng và tim không đồng lòng.
Tần Liễm ôm ta càng chặt hơn, nhẹ nhàng nói: “Là ta sai, ta không nên đối xử với nàng như vậy. Tô Hi, ta rất thích nàng, từ giây phút ánh mắt nàng lộ ra từ trên đầu tường kia đã bắt đầu thích. Để ta về sau tiếp tục bên nàng, nàng đi đâu ta đều theo nàng đi đó, có được hay không?"
Ta lắc đầu, che mắt, vẫn không thể nào ngăn cản đầm nước đang lan tràn thành mảnh lớn. Tần Liễm nhẹ nhàng tách mở cánh tay của ta, ta cảm thấy cái bộ dáng khóc nỉ non này thật sự khó coi, nhưng lại không nhịn được, vì thế dốc sức tránh khỏi hắn, chui vào chăn trùm lấy đầu, cắn góc chăn tiếp tục rơi nước mắt.
Tần Liễm cách lớp chăn lại vuốt ve đầu và lưng ta một lần nữa, nhẹ giọng nói: “Ta biết khi đó nàng sẽ không dùng cái thứ thuốc quái quỷ gì đó, nàng sẽ không nói dối, uống thuốc độc chính là thật sự uống thuốc độc. Lúc ấy ánh mắt nàng đầy tuyệt vọng, ta lại vẫn đối xử với nàng như vậy, đều là ta không phải. May mà nàng còn sống, Tô Hi, nàng còn sống, không có tin tức gì khiến ta vui mừng bằng cái này."
Ta khóc không hề có hình tượng, hơn nữa còn lớn tiếng hơn.
Hắn dường như muốn kéo chăn ra, lại bị ta túm chặt hơn. Tần Liễm thử mấy lần không có kết quả, đành phải kề sát lại một khe hở trên tấm chăn, thấp giọng nói: “Không nên buồn bực như vậy chứ? Thương tâm thì cắn ta là được rồi; có được hay không?"
Lại đấu sức với hắn cả buổi trời, lần này khí lực ta không đủ, tuyên bố thất bại. Ta vừa cắn ống tay áo của hắn, nghe thấy một tiếng rên, nhưng cũng không bị tránh ra, ngược lại cả người ta đều sà vào lòng hắn, hai người cùng nhau chui vào trong chăn.
Thật lâu sau ta mới nhả răng ra, nước mắt ròng ròng trừng hắn. Tần Liễm nói: “Đủ chưa?"
Ta lau nước mắt, bĩu môi nói: “Chưa đủ."
Tần Liễm đưa một tay áo khác đến bên miệng ta, ta nghiêng đầu, nức nở ghé vào trên gối không để ý tới hắn. Ta nằm xuống, Tần Liễm cũng nằm xuống theo, một lát sau ta quay đầu lại nhìn hắn chằm chằm: “Ta không muốn theo chàng về Nam triều."
Tần Liễm vuốt ve tóc ta, dịu dàng nói: “Chỉ cần nàng không đuổi ta đi thì ở đâu cũng được."
“…"
Nói thật thì, Tần Liễm ngoan ngoãn như thế khiến ta thật có hơi không thích ứng, nhưng nhìn thái độ hắn biết nghe lời, dường như những thứ này hết sức quen thuộc mà vô cùng bình thường. Ta ngơ ngác nhìn hắn một lúc lâu, hỏi ra vấn đề nghi ngờ cho tới bây giờ: “Sao chàng biết ta còn chưa chết?"
Hắn dừng trong chốc lát mới nói: “Ngọc bội. Miếng ngọc bội khi đó ta đưa cho nàng và miếng ngọc bích trên đồ bấm ngón tay của ta đều được điêu khắc từ một khối, khối ngọc bích kia là do một đạo sĩ tặng cho, nói có tác dụng tìm cốt lần dấu. Sau khi trở về từ trên chiến trường, ta chỉ là suy đoán, sau này tìm hiểu kỹ rồi, mới biết được nàng còn sống, người ở Tô quốc."
“Cho nên chàng nhìn thấy ta ở Nhiên Hương Phường là có thể nhận ra ta thật phải không?"
Tần Liễm nói: “Ta chỉ biết nàng đang ở Tô quốc, trùng hợp khi đó tin Tô Khải vì Dung cơ mà bố cáo cầu thầy trị bệnh truyền đến biên cảnh, thám tử báo lại, ta mới hoài nghi bọn họ dùng phương thức sủng cơ giấu nàng đi. Cách này tuy rằng hoang đường nhưng rất phù hợp với phong cách xử sự của Tô Khải. Rồi sau này ta nhìn thấy nàng ở Nhiên Hương Phường, gọi tên nàng chỉ là thăm dò, nhưng mấy ngày trước đây ở ngự hoa viên, ta thấy miếng ngọc này trên cổ nàng mới thật sự xác định."
Ta trợn tròn mắt, theo bản năng sờ lấy miếng ngọc trên cổ, vẫn xanh thẳm như cũ, không thấy bất cứ chỗ nào trùng khớp với cái của hắn. Khối ngọc này hôm ta tỉnh lại vốn muốn ném đi, nhưng mà hình dạng và tỉ lệ của nó thật sự khiến người ta yêu thích không thể buông tay, ta suy tư nửa ngày trời mới quyết định tiếp tục giữ nó ở bên người.
Ta nhớ đến ngày gặp nhau ở Nhiên Hương Phường, lại nhanh chóng nghĩ tới cái túi gấm ta đưa cho A Tịch, tiếp tục hỏi: “Vì sao cái túi gấm kia lại ở trong tay chàng? A Tịch đâu? Nàng ấy hiện tại thế nào?"
“A Tịch sống rất tốt. Túi gấm chẳng qua là nàng ta tình cờ làm rơi khi tiến cung, bị ta nhặt được."
Ta hoài nghi nhìn hắn, nói: “Sao lại như vậy? A Tịch từ nhỏ đến lớn đều chưa từng đánh rơi thứ gì, huống chi là túi gấm ta cho nàng ấy."
Ánh mắt ta lấp lánh nhìn hắn, Tần Liễm khẽ khụ một tiếng, xoay người nhìn ta chằm chằm, nói: “Được rồi, ta thừa nhận, là ta âm thầm lấy từ trên người nàng ta xuống. Trước khi chia tay nàng đưa cho nàng ta nhiều món quá, lại chỉ để cho ta một cái gối chưa thêu xong, ta thật đố kỵ."
Ta hết sức kinh ngạc, há hốc mồm: “Chàng… đố kỵ?"
Tần Liễm đột nhiên mỉm cười: “Nàng có nhớ A Tịch không, muốn đi Nam triều thăm nàng ta hay không?"
Ta nghiêm túc nói: “Đương nhiên ta rất nhớ nàng ấy, cũng rất muốn thăm nàng ấy, nhưng mà ta sẽ không đi Nam triều với chàng. Ta nói này, chàng đừng nói sang chuyện khác, chúng ta tiếp tục thảo luận một chút, mới vừa rồi chàng nói chàng đố kỵ có phải không? Ta không có nghe lầm đúng không? Nhưng sao chàng lại đố kỵ chứ, rõ ràng đối với ta chàng vẫn luôn ra vẻ mặc cho ta tự sinh tự diệt, ta có dời sông lấp bể cỡ nào cũng không thoát khỏi tay chàng…"
Tần Liễm lại khẽ khụ một tiếng: “Nói nhiều như vậy, nàng không khát nước sao? Ta khát lắm, muốn uống chén trà, cũng rót cho nàng một chén, thế nào?"
“Chàng không nên lừa gạt ta như vậy…"
Tần Liễm không nói gì mà bò xuống giường, nhanh chóng bưng hai chén trà tới, sau khi cho ta uống xong thì lại nhanh chóng ngăn chặn ta môi, nhưng mà lúc này đây là môi kề môi, đợi đến khi cánh môi tách ra, ta lại muốn mở miệng, bị hắn thuận tay đút vào hai quả mơ.
“…"
Hắn nhét ta vào trong chăn kín, thấp giọng nói: “Phải, ta thật sự rất đố kỵ, ta cũng rất hối hận."
Hắn thẳng thắn như vậy, ta không nói gì được.
Ta tưởng Tần Liễm sẽ nắm được chỗ yếu đuối của ta. Ta vẫn luôn rất muốn nghe chính miệng hắn nói với ta hắn thích ta, hắn cũng sẽ đố kỵ, đây là nguyện vọng từ đó đến giờ của ta, từ cái nhìn đầu tiên của ta đối với hắn, không ngờ đến hôm nay lại thực hiện được, thật sự khiến ta cảm thấy an tâm mà thỏa mãn.
Ta nghĩ ta cũng không có yêu cầu gì khác, liền im lặng nhìn hắn, sau đó rũ mắt xuống, giả vờ như không có việc gì mà vươn tay ra, cầm một ngón tay của hắn.
Tần Liễm khẽ cười một tiếng, lại phủ hết lên tay ta, dường như mang theo chút cảm khái: “Một chút cũng không hề đổi thay…"
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, bị hắn nhẹ nhàng che mắt lại, ngay sau đó hắn cũng lên giường ôm lấy ta, cảm giác ấm áp quen thuộc truyền lại đây, hắn khe khẽ nói bên tai ta: “Được rồi, hôm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy, nàng cũng mệt rồi, ngủ đi."
Kỳ thật cũng không phải là ta quá mệt, mấy ngày nay cho dù vẫn luôn lười biếng không muốn rời giường, nhưng lúc nhắm mắt lại thì đều tỉnh táo. Không phải là không muốn ngủ, mà là không sao ngủ được. Đây đại để cũng là một trong những nguyên nhân Tô Khải nói sắc mặt ta càng ngày càng kém, nhưng mà ngẫm lại sắc mặt ta vốn hết sức kém, kém một chút nữa cũng không sao, vì thế ta cũng không nói chuyện này với Tô Khải. Mỗi đêm khi ta dùng sức nhắm mắt nhưng vẫn không thể ngủ được thì không khỏi tự giễu, ban ngày ban đêm đều tỉnh táo, vậy thì nghĩa là nửa năm của ta kỳ thật là thời gian một năm, nghĩ như vậy ngược lại cũng không tệ.
Tác giả :
Chiết Hỏa Nhất Hạ