Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly
Chương 24: Dùng thân hồ ly về nhà

Hồ Ly Chẳng Ra Hồ Ly

Chương 24: Dùng thân hồ ly về nhà

Tay phải Hồ Liễu xách tiểu hồng hồ, tay trái thì nắm kim sắc tiểu miêu vẫn còn nằm vặn vẹo dưới đất lên, híp mắt, nhìn chằm chằm mông cẩn thận xem xét.

“Cắn hỏng rồi?"

Cho dù mông bị cắn nở hoa rồi, kim sắc tiểu miêu vẫn muốn bảo trì tôn nghiêm của mình, tiểu móng vuốt ôm mông kêu gào với Hồ Liễu: “Nàng xem cái gì? Có gì mà xem?"

Hồ Liễu thấy kim sắc tiểu miêu còn có tinh thần đấu võ mồm với mình, biết nó không sao cả liền nhẹ nhàng thở phào, ha ha cười nhạo nó: “Cũng không phải chưa từng thấy qua mà, ta chỉ muốn nhìn một chút xem cúc hoa có bị cắn hỏng không, về sau còn dùng được nữa không thôi."

“Nàng!!!" Kim sắc tiểu miêu cuồng nộ, phát ra từng tràng tiếng thét chói tai.

Tiểu hồng hồ ở bên tay phải nhìn hai người bên kia phát sinh mâu thuẫn, thấy đúng thời cơ, liền bắt đầu liều mạng vặn vẹo thân mình như quả cầu căng tròn phủ lông béo mập của nó.

“Đại tỷ, buông ra, ta muốn cắn nát nửa cái mông của nó! Nó dĩ nhiên lại dám hung dữ với ngươi!"

Kim sắc tiểu miêu bị tỷ muội hai người chọc tức khiến thịt béo cả người rung rung: “Hồ Liễu, cho dù tử tiểu hồng cắn nát cả cái mông của ta thì nàng cũng là vạn năm thụ! Để cho ta áp cả đời!"

Đôi mắt đẹp của Hồ Liễu nheo lại, cười quyến rũ nhìn kim sắc tiểu miêu: “Thật không? Ah ah…"

Nói xong, hai tay đồng thời buông ra.

“Meo meo –"

“Chi –"

Một mạt hồng quang lóe lên, kim sắc tiểu miêu bị tiểu hồng hồ không chút lưu tình đè dưới thân, tiểu hồng hồ như thể chó săn cắn xé con mồi, liều mạng nhằm mông Vị Ương cắn. Nhất thời, tiếng kêu thảm thiết, tiếng thét chói tai hòa thành một mảnh, lông mèo màu vàng bay đầy phòng. Hồ Liễu ngồi ở sô pha pha trà cười tủm tỉm xem cuộc chiến, đây không thể nghi ngờ là hỗ trợ thêm khí thế cho tiểu hồng hồ, nó dùng hết sức lực từ khi bú sữa mẹ dồn vào cái mông của kim sắc tiểu miêu, cắn thẳng đến khi cả người mỏi mệt mới bằng lòng buông tha con tiểu miêu đang hấp hối ra, trước khi rời móng vuốt còn không quên đe dọa: “Tử miêu yêu, nếu Y Y còn không chịu để ý ta, ngươi chứ chuẩn bị mông chờ để bị cắn tiếp đi!"

“Meo meo –"

***

Vị Ương khôi phục nhân hình, nửa người để trần ngả vào lòng Hồ Liễu, đáng thương nhìn nàng bôi thuốc lên mông mình.

Tiểu hồng hồ dựng thẳng móng vuốt, ngồi một bên lo lắng: “Đại tỷ, tỷ cũng mau biến ta trở lại đi –"

Hồ Liễu trợn mắt liếc nó: “Ta cũng đâu có khả năng đó, liền ngay cả vì sao ngươi lại tự mình biến thân ta còn không rõ nữa."

“Đại tỷ –"

“Ai da, đau chết mất." Vị Ương gân cổ thét chói tai, dời lực chú ý của Hồ Liễu.

Hồ Liễu bị dọa giật mình, vội vàng quay đầu nhìn Vị Ương, nhìn cặp mông trắng đầy dấu răng mà có chút đau lòng: “Hồng nhi ngươi cũng thật là, sao có thể cắn nhẫn tâm thế!"

Tiểu hồng hồ thổi thổi râu, quay đầu đi chỗ khác, không nhìn tới con mèo chết tiệt kia, tiểu móng vuốt vẽ vòng vòng trên đất.

Hồ Liễu thở dài, bôi thuốc cho Vị Ương xong liền ôm tiểu hồng hồ đang co lại thành một đoàn giả bộ đáng thương vào lòng, hôn cái trán xù lông của nó, ôn nhu hỏi: “Hồng nhi, làm sao vậy? Có tâm sự gì thì kể với đại tỷ."

Nhìn đại tỷ là người hiểu rõ mình nhất, nước mắt Hồng nhi đã nghẹn thật lâu theo hai má phúng phính chảy xuống: “Y Y – nàng không thích Hồng nhi, nàng – nàng vẫn chưa quên được Tử Phong Ngưng. Hồng nhi thích nàng như vậy, nàng lại bảo Hồng nhi cút……"

“Vì sao Y Lãnh Y đuổi ngươi?" Vị Ương tóm lấy trọng điểm, ở một bên rụt cổ hỏi.

“……"

Nước mắt vẫn còn vương trên mặt Hồng nhi, nó giơ móng vuốt, hung ác cào một cái về phía Vị Ương, Vị Ương lập tức câm miệng.

Hồ Liễu nhìn Hồng nhi lắc đầu: “Hồng nhi, ngươi phải hiểu được tình cảm cần thời gian để tích lũy, nếu hiện tại Y Lãnh Y đã nói yêu ngươi thì chỉ có thể chứng minh nữ nhân này không đáng để yêu."

“Vậy cứ để nàng yêu Tử Phong Ngưng?" Hồng nhi không phục, vung tiểu móng vuốt kháng nghị.

“Chính bởi Y Lãnh Y quá mức cố chấp trong chuyện tình cảm nên mới có thể dễ dàng tha thứ cho những tổn thương mà Tử Phong Ngưng gây ra một lần nữa, nhưng mà không quên không có nghĩa là vẫn còn yêu như trước, chỉ có thể nói nàng là người trọng tình cảm. Cho nên Hồng nhi, ngươi phải đợi, chờ nàng chậm rãi chấp nhận ngươi, chời nàng cởi bỏ khúc mắc."

Vị Ương mê gái nhìn chằm chằm sườn mặt Hồ Liễu, xoay xoay thân mình, vùi đầu vào lòng nàng. Có một nữ tử ôn văn như ngọc thế này yêu mình thật tốt.

Tiểu hồng hồ chớp chớp mắt, suy nghĩ một lát, cái cằm gật gật: “Hồng nhi biết mình sai rồi."

“Đại tỷ, người mau biến Hồng nhi trở về đi thôi –"

Hồ Liễu thở dài, khoát tay: “Đại tỷ thật sự không thể, sợ là chỉ có mỗ mỗ có công lực này."

“Lão thái thái?" Vị Ương rúc trong lòng Hồ Liễu khẽ run: “Không phải bà đã bế quan sao? Cần bảy ngày."

“Hả?" Lông trên người tiểu hồng hồ đều dựng thẳng cả lên: “Vậy bảy ngày này ta phải làm sao bây giờ?"

“Dù sao không được ở nhà của ta!" Vị Ương nằm trong lòng Hồ Liễu thò cổ ra ồn ào. Hồ Liễu như an ủi vỗ vỗ đầu nàng, nhìn Hồng nhi, đôi mắt đầy tính toán.

***

Sáng sớm, Y Lãnh Y đã bị tiếng chuông cửa dồn dập đánh thức, che tai ngủ tiếp, không ngờ chuông vẫn vang lên không yên. Thở dài, bám vào đầu giường ngồi dậy, lê tấm thân say khướt đi mở cửa.

“Hello!"

“Cô là?" Y Lãnh Y ngạc nhiên nhìn cô gái xa lạ ngoài cửa.

“Cô là Y Lãnh Y?" Vị Ương không đáp, hỏi lại, đôi mắt nhỏ nheo lại, cao thấp cẩn thận đánh giá Lãnh Y. Nhìn nàng vì say rượu mà hai má ửng hồng nhàn nhạt, xinh đẹp như ánh trăng, khiến người ta sinh ra nỗi xúc động muốn ôm nàng vào lòng, một thân trang phục mặc ở nhà bình thường ở trên người nàng lại có hương vị khác. Vị Ương thầm gật đầu, ánh mắt con sắc hồ này chọn nữ nhân thật đúng là không tệ.

Y Lãnh Y kinh ngạc nhìn cô gái sáng sớm đã tới gõ cửa nhà mình, mà mở cửa rồi cũng không nói gì chỉ biết nhìn chằm chằm mình trước mặt: “Có việc gì thế?"

Vị Ương cười cười: “Không phải cô từng nuôi một con tiểu hồng hồ đấy chứ?"

“Hồng nhi???!!!" Y Lãnh Y kinh hỉ nhìn tiểu hồng hồ phía sau Vị Ương, cũng bất chấp cái gì, bước tới phía sau Vị Ương, một phen ôm lấy tiểu hồng hồ đang đứng trên đất không ngừng vẫy đuôi, ôm vào trong ngực dùng sức hôn.

Tiểu hồng hồ bị hôn đến cả mặt đầy dấu son môi, vui sướng kêu chi chi, dùng sức vẫy cái đuôi hồng xù lông của nó.

Vị Ương ở một bên nhìn mà sợ ngây người, đây – hay là – chính là “nhân thú luyến" trong truyền thuyết?

“Khụ khụ –"

Y Lãnh Y ôm Hồng nhi hôn cả nửa ngày mới nhớ ra bên cạnh còn có một người nữa: “Xin hỏi, cô – cô tìm được Hồng nhi thế nào vậy?"

Vị Ương cười cười: “Con tiện hồ này vốn chính là do tôi nuôi."

Lãnh Y nhíu mày, siết chặt Hồng nhi trong tay: “Sao cô có thể nói vậy?"

Vị Ương nhướn nhướn mày với tiểu hồng hồ đang nghe răng trong lòng Lãnh Y, tiếp tục nói: “Con hồ ly này vẫn là do tôi nuôi, không ngờ tôi cho nó ăn của ngon vật lạ, vậy mà chỉ bởi chút việc nhỏ như cái mông mà nó liền bỏ tôi đi. Tôi tìm đã lâu cũng không có tin tức, nhưng có một ngày nó lại đột nhiên tự mình chạy về, còn béo hơn hai vòng so với ban đầu. Tôi hỏi thăm chung quanh mới nghe nói là cô thu nhận nó, cho nên cố ý mang con tiểu tiện hồ vong ân phụ nghĩa này đến thăm cô."

Tiểu hồng hồ nghe mà kinh hãi, đây rõ ràng chính là châm ngòi ly gián mà, liền dùng ám ngữ mắng Vị Ương: “Tử miêu yêu, kế hoạch không phải như thế mà!"

“Tiểu Hồng, quân tử báo thù mười năm không muộn!"

Y Lãnh Y dùng sức ôm chặt tiểu hồng hồ nặng trịch trong lòng, hơi ngẩn ra nhìn Vị Ương, đôi mắt tràn ngập đau khổ: “Cô, cô còn muốn đòi nó lại sao?"

Một câu khiến trái tim hai người đau đớn. Tiểu hồng hồ lập tức ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nhìn Lãnh Y, tiểu móng vuốt liều mạng ôm lấy hai má Lãnh Y, muốn an ủi. Vị Ương nhìn thấy vẻ mặt lạc lõng cô đơn của Lãnh Y, lòng cũng có chút chua xót, mở miệng an ủi: “Cô cũng đừng quá buồn khổ, về sau con tiện hồ này hai ta cùng nuôi đi, vừa lúc tôi muốn đi công tác một tháng, trước hết cứ thả ở nhà cô nuôi đã."

“Thật sao?" Một tia sáng vụt lóe lên trong mắt Lãnh Y, cả người cũng có thêm tinh thần không ít.

“Ừ." Vị Ương gật đầu, không hề nhiều lời, quay đầu muốn đi, chân khựng lại giữa chừng, ngẫm nghĩ, cười xấu xa quay đầu: “Y tiểu thư, cô nên chú ý điểm này, nó nhưng thật ra là một con sắc hồ."
Tác giả : Diệp Sáp
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại