Hổ Lang Truyền Thuyết
Chương 98
Editor: Mai_kari
Beta: Kaori0kawa
Lâm Tĩnh nhận vài bình thuốc, nhưng tới chiều tình hình vẫn không tốt lên được, vẫn phát sốt, ho khan, cảm thấy lạnh người, ngực khó chịu, tay chân tê dại. Một người rất ít bị bệnh, một khi bệnh rồi thì sẽ cực kỳ khó chịu, sắc mặt của hắn rất khó nhìn, nhưng vẫn nhẫn nại, dường như không có việc gì mà tiếp tục làm việc.
Vùng xung quanh lông mày Lôi Hồng Phi càng lúc càng nhíu chặt, đợi khi hội nghị kết thúc, liền mạnh mẽ ép buộc hắn phải nghỉ ngơi, còn uy hiếp hắn nếu hắn cứ tiếp tục như thế, sẽ bắt hắn quay về Bắc Kinh. Lúc này Lâm Tĩnh mới không dám cố chấp nữa, ngoan ngoãn nằm xuống ngủ.
Lôi Hồng Phi nhìn hắn ngủ say, liền đối với những người trong bộ tác chiến ra dấu tay “đừng làm ồn", rồi đứng dậy đi ra ngoài, thẳng tới bệnh xá, gặp mặt chủ nhiệm nội khoa, lo lắng mà hỏi thăm: “Rốt cuộc Lâm tư lệnh bị bệnh gì vậy? Trong phòng nhiệt độ luôn được giữ ổn định, hai ngày qua hắn không hề ra ngoài, sao tự dưng lại bị cảm mạo?"
Nét mặt của vị chủ nhiệm nội khoa kia có chút nghiêm trọng, liền một mình đưa y vào văn phòng. Ngồi trước máy vi tính, bác sĩ kia liền mở bệnh án của Lâm Tĩnh ra xem, dường như cũng không chắc chắn, nên có chút do dự.
Lôi Hồng Phi có chút sốt ruột: “Lẽ nào bệnh của Lão Lâm rất nghiêm trọng?"
Chủ nhiệm chần chờ một chút, hơi hơi lắc đầu: “Hiện nay chúng tôi vẫn chưa thể khẳng định."
Lôi Hồng Phi càng nóng nảy: “Vậy rốt cục là sao?"
Chủ nhiệm chỉnh lý suy nghĩ của mình 1 chút, lược qua mấy thuật ngữ chuyên môn, nói kết luận ra trước: “Tôi nghi ngờ hệ thống miễn dịch của Lâm tư lệnh bị thiếu tính nhạy dị ứng, đương nhiên, bây giờ còn vẫn chưa có gì nghiêm trọng, chỉ là cần cẩn thận điều trị và cẩn thận thôi."
“Hệ thống miễn dịch bị thiếu mất tính nhạy dị ứng?" Lôi Hồng Phi vẻ mặt mờ mịt, “Đó là bệnh gì? Sao lại bị? Tôi nhớ trước đây hắn không có bị bệnh gì nặng mà, sức khỏe rất tốt."
Chủ nhiệm gật đầu, “Tôi đã xem lại bệnh án cũ của Lâm tư lệnh còn lưu ở tổng y viện lục quân Tân Cương cùng tổng y viện lục quân Bắc Kinh gửi tới. Sức khỏe của hắn vốn rất tốt, thế nhưng hai năm trước, khi hắn từ rừng nhiệt đới trở về, đã từng bị dị ứng do một nguyên nhân không rõ, thiếu chút nữa tạo nên cơn shock. Sau đó hắn hồi phục khá nhanh, nên bác sĩ cũng đem bệnh này trở thành bệnh dị ứng bình thường, không coi trọng. Hiện tại xem ra, tôi nghi ngờ Lâm tư lệnh khi còn ở rừng nhiệt đới đã bị vũ khí gen tấn công, khả năng không phải công kích trực tiếp, mà là bị lan nhiễm, do đó khiến cho gien của hắn có vài đoạn bị phá hủy, hệ thống miễn dịch dần dần xuất hiện vấn đề. Nếu như không coi trọng, Lâm tư lệnh lúc nào cũng có thể bị một thứ gì đó thật nhỏ mà chúng ta nghĩ chẳng có lực sát thương gì lại đoạt đi tính mạng."
Lôi Hồng Phi vừa nghe đến mấy chữ “vũ khí sinh học", trong lòng liền hồi hộp, sau đó không ngừng đập mạnh, lo lắng vô cùng. Đợi khi nghe chủ nhiệm nói Lâm Tĩnh cũng không phải bị tấn công chính diện, tâm tình của y mới bình tĩnh được hơn 1 chút, lý trí hỏi: “Vậy hiện tại hắn có thể tiếp tục đảm nhận công tác này không?"
“Tôi đã thảo luận qua với viện trưởng, cũng liên lạc với tổng y viện lục quân và hai vị viện trưởng của y viện 643, xin bọn họ tiến hành xác nhận với bệnh của Lâm tư lệnh." vị chủ nhiệm vẫn rất bình tĩnh. “Từ kết quả kiểm tra này xem qua, sức khỏe của Lâm tư lệnh cũng không có vấn đề gì lớn, hoàn toàn có thể tiếp tục công tác. Đối với trị liệu cho hắn, chúng tôi cần phải tra ra cho đúng bệnh, tìm hiểu đúng đoạn gen bị tổn thương của hắn, sau đó mới hốt được đúng thuốc, tiến hành tu bổ. Những điều này chỗ này không thể làm được, nhưng chúng tôi có thể điều trị cho hết chứng cảm mạo hiện tại của hắn, rồi nghiêm mật quan sát tình hình sức khỏe của hắn, đảm bảo không để xảy ra tình huống bất ngờ. Chúng tôi đã cấp cho Lâm tư lệnh máy giám sát y học, một ngày phát sinh tình huống nguy hiểm, chúng tôi sẽ lập tức nhận được cảnh báo, chạy tới cứu trị."
Lôi Hồng Phi vẫn đang lo lắng, nhưng cũng không còn cách nào khác. Y muốn lập tức đưa Lâm Tĩnh quay về Bắc Kinh, làm kiểm tra rồi tiếp nhận trị liệu, nhưng y biết tính tình của Lâm Tĩnh, khẳng định sẽ không chịu rời khỏi đây, mà ngoại trừ bản thân mình ra, cũng không tìm ra được ai có thể tiếp tục tiếp nhận vị trí của hắn. Nếu như y nhờ cha mình ra lệnh, bắt Lâm Tĩnh về nước, còn mình tiếp nhận quyền chỉ huy, trong mắt mọi người xung quanh, chẳng biết sẽ đưa ra lời đồn ác tiếng nào nữa đây. Chỉ sợ Lâm Tĩnh sẽ giận y, vì hành động chống khủng bố lần này không phải bình thường, mà còn là báo thù cho Ninh Giác Phi, y không thể chỉ vì Lâm Tĩnh bị cảm mạo mà bắt hắn rời đi, vì vậy dù cho hiện tại lo lắng thế nào, thì y cũng chỉ có thể để hắn ở lại tiếp tục làm việc, đến tận khi hành động chống khủng bố liên minh quốc tế này kết thúc.
Tâm tình của y nặng nề, hỏi thêm 1 chút vấn đề, vì như trong lúc hành động cùng sinh hoạt hằng ngày cần phải chú ý chuyện gì, kiêng kỵ gì trong ăn uống, đến khi hiểu rõ ròi, mới rời khỏi bệnh xá, trở lại bộ tác chiến.
Lâm Tĩnh ngủ rất say, sắc mặt dường như cũng tốt hơn nhiều, không còn vàng như nến như người bệnh nữa, mà chỉ có chút tái nhợt. Lôi Hồng Phi để không làm ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ của hắn, liền hạ thấp độ tiếp nhận ánh sáng cảu kính cửa sổ, tắt gần hết phần đèn chiếu tới chỗ hắn, chỉ có bàn công tác còn ánh lên vài phần ánh sáng nhu hòa. Y lặng lẽ ngồi trong phần tia sáng ảm đạm, nhìn đống tin tức hiển thị trên trang web chỉ huy, cảm giác trong lòng loạn vô cùng.
“Vũ khí sinh học" cực kỳ hung hiểm thâm độc, nhằm vào người khá rõ, mục tiêu công kích cực kỳ chuẩn xác, chỉ cần dính phải, dù ít dù nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhiều năm qua Lâm Tĩnh vẫn kiên trì huấn luyện cường độ cao, sức khỏe rất tốt, Lôi Hồng Phi từ khi biết hắn tới giờ hầu như không nghe nói hắn sinh bệnh, nhưng hiện tại lại không có dấu hiệu gì mà bắt đầu sốt cao, khiến y cực kỳ lo lắng. Nhớ tới lần dị ứng trước của Lâm Tĩnh, y chỉ cảm thấy trong lòng mình rét lạnh, nếu như lúc đó y không ghé qua xem 1 chút, chỉ sợ hậu quả không thể tưởng nổi.
Y cau mày mà ngơ ngẩn cả người, sau đó mới tỉnh táo lại, cẩn thận ở trang web chỉ huy mà xem lướt qua hành động lần này, quy tắc chung, quy tắc chi tiết cùng với tình huống tiến triển hiện nay, tính toán còn cần mất bao nhiêu thời gian hành động mới có thể kết thúc, Lâm Tĩnh mới có thể quay về Bắc Kinh.
Chuyện bệnh tình của Lâm Tĩnh tất nhiên cũng là cơ mật, ngoại trừ Lôi Hồng Phi, cũng không nói cho người khác biết, ở trong bệnh xá cũng chỉ có chủ nhiệm nội khoa cùng viện trưởng là biết, cho nên Lôi Hồng Phi tuy rằng lo lắng, nhưng nét mặt vẫn không biểu lộ ra ngoài, nhìn qua khá bình tĩnh. Toàn bộ quan binh trong ban chỉ huy cho rằng Lâm Tĩnh chỉ là cảm mạo thường, chủ yếu là do mệt nhọc quá độ mà thành, nên bọn họ cũng khá bình thường, tâm tình mọi người khá ổn, tất cả đều đang ở tại vị trí của mình mà ngay ngắn rõ ràng công tác.
Lôi Hồng Phi tính toán chung chung 1 chút, nếu như tất cả thuận lợi, từ đây đến lúc hành động kết thúc cần phải hơn 1 tháng nữa, sau đó khi kết thúc rồi còn phải bắt đầu bàn giao cho quan viên địa phương. Nếu như Lâm Tĩnh phải về nước, thế nào cũng phải hơn 2 tháng nữa. Y rất phiền muộn, do y đảm trách nhiệm vụ là tổ trưởng tổ điều tra, nên không có khả năng ở đây lâu tới thế, tối đa nửa tháng là phải trở về, thế nhưng, với tình hình lúc này của Lâm Tĩnh, y thực sự không yên lòng.
Đóng toàn bộ tài liệu liên quan, nhấn nút cho màn hình trang web chỉ huy trở về màn hình chính, y xoay người nhìn Lâm Tĩnh đang ngủ say, sau đó nhẹ bước đi ra ngoài.
Đứng ở dưới mái hiên, y lấy ra điếu thuốc, châm 1 điếu, hít sâu 1 hơi, sau đó nhìn dãy núi phập phồng đằng xa mà đờ người ra, nghĩ tới nghĩ lui, cũng không thể nghĩ ra được biện pháp nào tốt toàn vẹn cho cả đôi bên.
Chẳng biết qua bao lâu, bỗng nhiên có người nhẹ đẩy y, bên tai truyền tới tiếng quan tâm của Lâm Tĩnh, “Anh sao thế? Có tâm sự?"
Lôi Hồng Phi nhìn lại, vội vã ném tàn thuốc trong tay xuống đất, đẩy hắn vào phòng: “Bệnh của cậu đỡ chưa vậy? Ra đây làm gì? Đi vào, đi vào, cậu làm cái gì mà ra đây hả?"
Lâm Tĩnh chỉ cảm thấy đầu khớp xương cả người đều đau, sau khi tỉnh lại vẫn thấy khó chịu, lúc này bị y đẩy, chân đứng trụ không vững, đầu gối mềm nhũn, liền ngã xuống đất.
Lôi Hồng Phi lại càng hoảng sợ, nhanh chóng ôm lấy hắn, cố sức kéo ôm vào trong lòng.
Beta: Kaori0kawa
Lâm Tĩnh nhận vài bình thuốc, nhưng tới chiều tình hình vẫn không tốt lên được, vẫn phát sốt, ho khan, cảm thấy lạnh người, ngực khó chịu, tay chân tê dại. Một người rất ít bị bệnh, một khi bệnh rồi thì sẽ cực kỳ khó chịu, sắc mặt của hắn rất khó nhìn, nhưng vẫn nhẫn nại, dường như không có việc gì mà tiếp tục làm việc.
Vùng xung quanh lông mày Lôi Hồng Phi càng lúc càng nhíu chặt, đợi khi hội nghị kết thúc, liền mạnh mẽ ép buộc hắn phải nghỉ ngơi, còn uy hiếp hắn nếu hắn cứ tiếp tục như thế, sẽ bắt hắn quay về Bắc Kinh. Lúc này Lâm Tĩnh mới không dám cố chấp nữa, ngoan ngoãn nằm xuống ngủ.
Lôi Hồng Phi nhìn hắn ngủ say, liền đối với những người trong bộ tác chiến ra dấu tay “đừng làm ồn", rồi đứng dậy đi ra ngoài, thẳng tới bệnh xá, gặp mặt chủ nhiệm nội khoa, lo lắng mà hỏi thăm: “Rốt cuộc Lâm tư lệnh bị bệnh gì vậy? Trong phòng nhiệt độ luôn được giữ ổn định, hai ngày qua hắn không hề ra ngoài, sao tự dưng lại bị cảm mạo?"
Nét mặt của vị chủ nhiệm nội khoa kia có chút nghiêm trọng, liền một mình đưa y vào văn phòng. Ngồi trước máy vi tính, bác sĩ kia liền mở bệnh án của Lâm Tĩnh ra xem, dường như cũng không chắc chắn, nên có chút do dự.
Lôi Hồng Phi có chút sốt ruột: “Lẽ nào bệnh của Lão Lâm rất nghiêm trọng?"
Chủ nhiệm chần chờ một chút, hơi hơi lắc đầu: “Hiện nay chúng tôi vẫn chưa thể khẳng định."
Lôi Hồng Phi càng nóng nảy: “Vậy rốt cục là sao?"
Chủ nhiệm chỉnh lý suy nghĩ của mình 1 chút, lược qua mấy thuật ngữ chuyên môn, nói kết luận ra trước: “Tôi nghi ngờ hệ thống miễn dịch của Lâm tư lệnh bị thiếu tính nhạy dị ứng, đương nhiên, bây giờ còn vẫn chưa có gì nghiêm trọng, chỉ là cần cẩn thận điều trị và cẩn thận thôi."
“Hệ thống miễn dịch bị thiếu mất tính nhạy dị ứng?" Lôi Hồng Phi vẻ mặt mờ mịt, “Đó là bệnh gì? Sao lại bị? Tôi nhớ trước đây hắn không có bị bệnh gì nặng mà, sức khỏe rất tốt."
Chủ nhiệm gật đầu, “Tôi đã xem lại bệnh án cũ của Lâm tư lệnh còn lưu ở tổng y viện lục quân Tân Cương cùng tổng y viện lục quân Bắc Kinh gửi tới. Sức khỏe của hắn vốn rất tốt, thế nhưng hai năm trước, khi hắn từ rừng nhiệt đới trở về, đã từng bị dị ứng do một nguyên nhân không rõ, thiếu chút nữa tạo nên cơn shock. Sau đó hắn hồi phục khá nhanh, nên bác sĩ cũng đem bệnh này trở thành bệnh dị ứng bình thường, không coi trọng. Hiện tại xem ra, tôi nghi ngờ Lâm tư lệnh khi còn ở rừng nhiệt đới đã bị vũ khí gen tấn công, khả năng không phải công kích trực tiếp, mà là bị lan nhiễm, do đó khiến cho gien của hắn có vài đoạn bị phá hủy, hệ thống miễn dịch dần dần xuất hiện vấn đề. Nếu như không coi trọng, Lâm tư lệnh lúc nào cũng có thể bị một thứ gì đó thật nhỏ mà chúng ta nghĩ chẳng có lực sát thương gì lại đoạt đi tính mạng."
Lôi Hồng Phi vừa nghe đến mấy chữ “vũ khí sinh học", trong lòng liền hồi hộp, sau đó không ngừng đập mạnh, lo lắng vô cùng. Đợi khi nghe chủ nhiệm nói Lâm Tĩnh cũng không phải bị tấn công chính diện, tâm tình của y mới bình tĩnh được hơn 1 chút, lý trí hỏi: “Vậy hiện tại hắn có thể tiếp tục đảm nhận công tác này không?"
“Tôi đã thảo luận qua với viện trưởng, cũng liên lạc với tổng y viện lục quân và hai vị viện trưởng của y viện 643, xin bọn họ tiến hành xác nhận với bệnh của Lâm tư lệnh." vị chủ nhiệm vẫn rất bình tĩnh. “Từ kết quả kiểm tra này xem qua, sức khỏe của Lâm tư lệnh cũng không có vấn đề gì lớn, hoàn toàn có thể tiếp tục công tác. Đối với trị liệu cho hắn, chúng tôi cần phải tra ra cho đúng bệnh, tìm hiểu đúng đoạn gen bị tổn thương của hắn, sau đó mới hốt được đúng thuốc, tiến hành tu bổ. Những điều này chỗ này không thể làm được, nhưng chúng tôi có thể điều trị cho hết chứng cảm mạo hiện tại của hắn, rồi nghiêm mật quan sát tình hình sức khỏe của hắn, đảm bảo không để xảy ra tình huống bất ngờ. Chúng tôi đã cấp cho Lâm tư lệnh máy giám sát y học, một ngày phát sinh tình huống nguy hiểm, chúng tôi sẽ lập tức nhận được cảnh báo, chạy tới cứu trị."
Lôi Hồng Phi vẫn đang lo lắng, nhưng cũng không còn cách nào khác. Y muốn lập tức đưa Lâm Tĩnh quay về Bắc Kinh, làm kiểm tra rồi tiếp nhận trị liệu, nhưng y biết tính tình của Lâm Tĩnh, khẳng định sẽ không chịu rời khỏi đây, mà ngoại trừ bản thân mình ra, cũng không tìm ra được ai có thể tiếp tục tiếp nhận vị trí của hắn. Nếu như y nhờ cha mình ra lệnh, bắt Lâm Tĩnh về nước, còn mình tiếp nhận quyền chỉ huy, trong mắt mọi người xung quanh, chẳng biết sẽ đưa ra lời đồn ác tiếng nào nữa đây. Chỉ sợ Lâm Tĩnh sẽ giận y, vì hành động chống khủng bố lần này không phải bình thường, mà còn là báo thù cho Ninh Giác Phi, y không thể chỉ vì Lâm Tĩnh bị cảm mạo mà bắt hắn rời đi, vì vậy dù cho hiện tại lo lắng thế nào, thì y cũng chỉ có thể để hắn ở lại tiếp tục làm việc, đến tận khi hành động chống khủng bố liên minh quốc tế này kết thúc.
Tâm tình của y nặng nề, hỏi thêm 1 chút vấn đề, vì như trong lúc hành động cùng sinh hoạt hằng ngày cần phải chú ý chuyện gì, kiêng kỵ gì trong ăn uống, đến khi hiểu rõ ròi, mới rời khỏi bệnh xá, trở lại bộ tác chiến.
Lâm Tĩnh ngủ rất say, sắc mặt dường như cũng tốt hơn nhiều, không còn vàng như nến như người bệnh nữa, mà chỉ có chút tái nhợt. Lôi Hồng Phi để không làm ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ của hắn, liền hạ thấp độ tiếp nhận ánh sáng cảu kính cửa sổ, tắt gần hết phần đèn chiếu tới chỗ hắn, chỉ có bàn công tác còn ánh lên vài phần ánh sáng nhu hòa. Y lặng lẽ ngồi trong phần tia sáng ảm đạm, nhìn đống tin tức hiển thị trên trang web chỉ huy, cảm giác trong lòng loạn vô cùng.
“Vũ khí sinh học" cực kỳ hung hiểm thâm độc, nhằm vào người khá rõ, mục tiêu công kích cực kỳ chuẩn xác, chỉ cần dính phải, dù ít dù nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhiều năm qua Lâm Tĩnh vẫn kiên trì huấn luyện cường độ cao, sức khỏe rất tốt, Lôi Hồng Phi từ khi biết hắn tới giờ hầu như không nghe nói hắn sinh bệnh, nhưng hiện tại lại không có dấu hiệu gì mà bắt đầu sốt cao, khiến y cực kỳ lo lắng. Nhớ tới lần dị ứng trước của Lâm Tĩnh, y chỉ cảm thấy trong lòng mình rét lạnh, nếu như lúc đó y không ghé qua xem 1 chút, chỉ sợ hậu quả không thể tưởng nổi.
Y cau mày mà ngơ ngẩn cả người, sau đó mới tỉnh táo lại, cẩn thận ở trang web chỉ huy mà xem lướt qua hành động lần này, quy tắc chung, quy tắc chi tiết cùng với tình huống tiến triển hiện nay, tính toán còn cần mất bao nhiêu thời gian hành động mới có thể kết thúc, Lâm Tĩnh mới có thể quay về Bắc Kinh.
Chuyện bệnh tình của Lâm Tĩnh tất nhiên cũng là cơ mật, ngoại trừ Lôi Hồng Phi, cũng không nói cho người khác biết, ở trong bệnh xá cũng chỉ có chủ nhiệm nội khoa cùng viện trưởng là biết, cho nên Lôi Hồng Phi tuy rằng lo lắng, nhưng nét mặt vẫn không biểu lộ ra ngoài, nhìn qua khá bình tĩnh. Toàn bộ quan binh trong ban chỉ huy cho rằng Lâm Tĩnh chỉ là cảm mạo thường, chủ yếu là do mệt nhọc quá độ mà thành, nên bọn họ cũng khá bình thường, tâm tình mọi người khá ổn, tất cả đều đang ở tại vị trí của mình mà ngay ngắn rõ ràng công tác.
Lôi Hồng Phi tính toán chung chung 1 chút, nếu như tất cả thuận lợi, từ đây đến lúc hành động kết thúc cần phải hơn 1 tháng nữa, sau đó khi kết thúc rồi còn phải bắt đầu bàn giao cho quan viên địa phương. Nếu như Lâm Tĩnh phải về nước, thế nào cũng phải hơn 2 tháng nữa. Y rất phiền muộn, do y đảm trách nhiệm vụ là tổ trưởng tổ điều tra, nên không có khả năng ở đây lâu tới thế, tối đa nửa tháng là phải trở về, thế nhưng, với tình hình lúc này của Lâm Tĩnh, y thực sự không yên lòng.
Đóng toàn bộ tài liệu liên quan, nhấn nút cho màn hình trang web chỉ huy trở về màn hình chính, y xoay người nhìn Lâm Tĩnh đang ngủ say, sau đó nhẹ bước đi ra ngoài.
Đứng ở dưới mái hiên, y lấy ra điếu thuốc, châm 1 điếu, hít sâu 1 hơi, sau đó nhìn dãy núi phập phồng đằng xa mà đờ người ra, nghĩ tới nghĩ lui, cũng không thể nghĩ ra được biện pháp nào tốt toàn vẹn cho cả đôi bên.
Chẳng biết qua bao lâu, bỗng nhiên có người nhẹ đẩy y, bên tai truyền tới tiếng quan tâm của Lâm Tĩnh, “Anh sao thế? Có tâm sự?"
Lôi Hồng Phi nhìn lại, vội vã ném tàn thuốc trong tay xuống đất, đẩy hắn vào phòng: “Bệnh của cậu đỡ chưa vậy? Ra đây làm gì? Đi vào, đi vào, cậu làm cái gì mà ra đây hả?"
Lâm Tĩnh chỉ cảm thấy đầu khớp xương cả người đều đau, sau khi tỉnh lại vẫn thấy khó chịu, lúc này bị y đẩy, chân đứng trụ không vững, đầu gối mềm nhũn, liền ngã xuống đất.
Lôi Hồng Phi lại càng hoảng sợ, nhanh chóng ôm lấy hắn, cố sức kéo ôm vào trong lòng.
Tác giả :
Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết