Hổ Lang Truyền Thuyết
Chương 80
Editor: Mai_kari
Beta: Kaori0kawa
Trò khôi hài do Trần Bảo Cường khơi mào lần này nhìn bề ngoài có vẻ rất đơn giản, trên thực tế lại khá phức tạp, thế nhưng cũng như lời mà Lôi Hồng Phi nói, đây là án hình sự, phải để cảnh sát xử lý, quân đội nếu không nhận được mệnh lệnh thì không cần phải chen vào. Hai người căn dặn mấy cảnh quan cao cấp không nên nói tên hai người họ ra ngoài, càng không được tiết lộ thông tin cho cánh truyền thông, sau đó trở về nhà.
Sáng ngày hôm sau, Lôi Hồng Phi ngay cả điểm tâm cũng không ăn, lôi kéo Lâm Tĩnh ra cửa, dưới ánh bình minh chạy thẳng tới Mai Uyển.
Ở đây vẫn an tĩnh như trước giờ, một vườn cỏ xanh biếc tràn đầy sức sống, mai thụ bên cạnh biệt thự xanh ngát, ven đường toàn là hoa nở rực rỡ, từng đó hoa bạch sắc tản mát ra hương thơm thấm vào ruột gan, phía sau còn đủ loại hoa không ngừng nở rộ, muôn hồng nghìn tía, thập phần mỹ lệ.
Lôi Hồng Phi dừng ngay trước cửa biệt thự, xuống xe liền nghênh ngang đi vào cửa chính mở rộng. Lâm Tĩnh biết y cùng Lăng gia có quan hệ khá tốt, từ nhỏ tới lớn đều là khách không mời mà đến, chưa bao giờ trước khi xuất phát gọi điện báo 1 tiếng hoặc là tới thì lễ phép gõ cửa 1 cái, đều là cứ thế mà thẳng xong vào, đương nhiên tới mức khiến người khác không thể tin được. Theo một người vô phép tắc như thế, hắn cũng không tiện khách sáo, chỉ có thể cùng y bước vào.
Lăng Nghị, Đồng Duyệt, Vệ Thiên Vũ đang cùng 3 đứa nhỏ trong nhà ăn sáng, nghe tiếng phanh xe, 3 người lớn kia đều biết Lôi Hồng Phi tới rồi. Thấy y cùng Lâm Tĩnh sóng vai đi vào, Vệ Thiên Vũ cười hỏi: “Ăn sáng chưa?"
“Vẫn chưa." Lôi Hồng Phi cười tủm tỉm mà nói. “Chạy tới đây ăn ké đó."
“Giờ này còn ké được gì nữa. Để bữa trưa rồi ké luôn đi." Lăng Nghị thân thiết ngoắc bọn họ ngồi xuống.
Bảo mẫu từ nhà bếp lấy thêm 2 bộ đồ ăn, đặt trước mặt bọn họ, lại rót ly sữa bò nóng, sữa đậu nành để bọn họ lựa chọn.
Miệng của Lăng Tiêu, Lăng Diêu đều đầy đồ ăn tới mức phình ra, vừa nhai vừa hài lòng gọi: “Bác Hổ, bác Lang."
Lôi Hồng Phi vươn bàn tay to, trên mặt hai đứa nhỏ nhéo nhéo vài cái, lại sờ sờ đầu của Đồng Húc, cao hứng mà nói: “Sao nhà của anh vẫn còn nguyên vậy? Hai đứa nhóc này chịu ngoan ngoãn tới vậy sao? Vẫn chưa ra tay à?"
“Sao lại thế được?" Vệ Thiên Vũ lấy một lồng bánh bao tới trước mặt bọn họ, khoái trá cười nói. “Tụi nó nghiên cứu không chỉ có thể tháo ra, mà có vài thứ đơn giản sau khi tháo ra rồi cũng có thể ráp lại được."
“Lợi hại như vậy?" Lôi Hồng Phi cùng Lâm Tĩnh đều có kinh ngạc.
Hai đứa nhỏ cười tới híp mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương tràn đầy đắc ý.
Lôi Hồng Phi rất thích hai đứa nhỏ này, bởi vì tất cả mọi người lớn ở đây đều là thuộc dạng người mật trầm tĩnh ít lời, lại có thể có được hai đứa nhóc quỷ tính cách đường hoàng rộng rãi hoạt bát hướng ngoại trong nhà, quả thực là ngạc nhiên. Hai đứa nhỏ khá tùy tiện, cá tính nghịch ngợm khá giống Lôi Hồng Phi, y thường nghĩ, nếu đời này có thể may mắn có con, khẳng định chính là giống thế này. Ngay cả cha y, Lôi Chấn cũng cười haha nói: “Hai đứa tụi nó như người nhà họ Lôi vậy."
Vui vẻ ăn xong bữa sáng, Lôi Hồng Phi cùng Lâm Tĩnh đi ra xe lấy đồ chơi tặng đến, kín đáo đưa cho ba đứa nhỏ. Hai anh em Tiêu Dao cùng Đồng Húc vô cùng cao hứng cầm lấy túi đồ chơi chạy thẳng lên lầu, khẩn cấp mà bắt đầu chơi.
Lôi Hồng Phi cùng Lâm Tĩnh nhìn theo thân ảnh hoạt bát của tụi nhỏ, trên mặt đều là nụ cười rực rỡ.
Lăng Nghị cùng Đồng Duyệt liếc nhau, cười đứng dậy đi ra nhà kính trồng hoa phía sau biệt thự, một người bắt đầu chạm gỗ, một người thì trồng hoa.
Vệ Thiên Vũ dẫn bọn họ tới phòng làm việc ngầm của mình ngồi xuống, mỉm cười nói: “Tôi có một số tin tức, vẫn còn chưa chứng thực, cho nên muốn truyền tới chỗ các cậu cũng mất chút thời gian nữa, thế nhưng, tôi lấy tư cách cá nhân cho các cậu xem trước, sau này các cậu đừng nói là nhìn thấy ở đâu nhé."
Đây là lần đầu tiên Vệ Thiên Vũ lấy công làm tư với hai người họ, Lôi Hồng Phi cùng Lâm Tĩnh đều vui vẻ, lập tức hứng thú. Lôi Hồng Phi liên tục gật đầu, “Yên tâm, chúng tôi tuyệt đối không nói ra đâu."
Vệ Thiên Vũ mở máy vi tính, lần lượt phát tư liệu trong một folder độc lập đặt sẵn trước đó ra, lần lượt chiếu lên màn hình lớn.
“Đây chính là Trần Bảo Cường, người mà đêm qua các cậu bắt được. Chúng tôi sau khi nhận được thông báo của cục cảnh sát nhờ hiệp lực điều tra, tôi liền sưu tập rồi chỉnh sửa các tư liệu liên quan, không hẳn là đầy đủ, khẳng định có chỗ chưa đề cập, nhưng hầu hết điểm quan trọn đều có ở đây." Vệ Thiên Vũ liên tục chuyển hình ảnh liên quan ra, ở cục cảnh sát, ở toà án, ở ngục giam, chính là bộ mặt khô khan của gã, biểu tình bế tắc, hoàn toàn không có hình dạng cực kỳ hung ác gì cả. “Trong lúc ở trong ngục gã có biểu hiện tốt, lập được đại công, cho nên nhận được hai lần giảm hình phạt, một lần là sửa án thành còn 20 năm, lần thứ hai giảm thêm 5 năm, tiếp tục như vậy, không chừng chỉ vài năm nữa gã có thể ra ngục. Cho nên, nói về mặt cá nhân, thì lần vượt ngục này hoàn toàn không đáng."
“Đúng vậy, chúng tôi cũng cảm thấy khá kỳ quặc, dường như cảnh sát cũng cảm giác có gì đó không hợp lý với một tội phạm thông thường." Lâm Tĩnh nhìn các tư liệu, nghiêm túc thảo luận cùng anh. “Lúc trước gã do chính tay tôi bắt được, tuy rằng tên này không có văn hóa, lỗ mãng còn hung ác độc địa, nhưng kiến thức cơ bản vẫn có, nhìn gã trong lúc giám thị biết cách nịnh nọt, bỏ tiền để ra ngoài, cũng biết gã không ngu ngốc, cho nên hiện tại gã làm vậy chắc chắn có dụng ý đặc biệt."
Lôi Hồng Phi đưa tay lên cằm, có chút suy nghĩ: “Nghe tin của cảnh sát đêm qua, thì bên các anh đã cho người bắt được nhân vật số 2 của tổ chức ‘Thánh đoàn’, tên A Tát, tối hôm qua ngay lúc áp giải gã đó về Bắc Kinh, có khi nào hai sự kiện này liên quan tới nhau không?"
Vệ Thiên Vũ lắc đầu, “Hành động bên chúng tôi rất bí mật, bên ngoài không có khả năng biết được đâu. Tin đêm qua cũng là do chúng tôi thông báo cho cảnh sát đó, chủ yếu vì thân phận cùng bối cảnh của tên Trần Bảo Cườngnày khác với tội phạm bình thường, nên chúng tôi có thể khẳng định, thời gian áp giải A Tát về Bắc Kinh đến lúc cuối cùng mới quyết định, vì muốn phối hợp với đường hàng không không trung điều phái phân phối, ngay cả tôi, tới lúc A Tát leo lên tới máy bay thì mới nhận được thông báo cao cấp đặc biệt của nội bộ, phần tử khủng bố không cách nào biết trước cả tôi."
“Ừ, tôi biết." Lôi Hồng Phi rất tin tưởng Vệ Thiên Vũ, không hề nghi ngờ câu nói của anh
Vệ Thiên Vũ tiếp tục gửi ra một số hình ảnh, cũng là một loạt hành động của Trần Bảo Cường tại Bắc Kinh, nào là mua đồ trong siêu thị, đứng ở ngay cửa hết nhìn đông tới nhìn tây, đây toàn bộ là hình ảnh được chụp lại từ máy giám sát được phân bố rải rác khắp thành phố này, do Vệ Thiên Vũ đích thân viết code, trong một kho tin tức khổng lồ mà tìm ra được.
Cuối cùng chính là hình ảnh của Trần Bảo Cường đang uống cà phê trong một quán nước cùng một người khác, Vệ Thiên Vũ dùng bút hỳnh quang chỉ vào người đàn ông mặc T-shirt, quần tây ngồi đối diện Trần Bảo Cường, bình tĩnh mà nói: “Các cậu có nghĩ người này quen mặt không?"
“Ừ, cảm giác có chút quen." Lâm Tĩnh khẽ nhíu mày, suy nghĩ một hồi lâu, nhưng không nhớ ra được đã gặp qua ở đâu.
Lôi Hồng Phi cũng cẩn thận suy nghĩ 1 chút, bỗng nhiên nói: “Hình như tôi từng gặp y ở trong bộ tư lệnh."
Lâm Tĩnh giật mình: “Y là người của chúng ta?"
“Đúng." Vệ Thiên Vũ không nhanh không chậm cười nói. “Y chính là thuộc chỗ hậu cần trong bộ tư lệnh, chủ yếu phụ trách mua đồ ăn. Y không xuất thân từ bộ đội đặc chủng, là văn chức, thông qua quan hệ mà được vào đó, cho nên có được một chức béo bở như thế. y là dạng người hay chạm với tiền nhiều, nếu có thể có quan hệ tốt với bên cung ứng, thì tham ô cũng không dễ bị phát hiện đâu. Vì vậy sẽ càng ngày càng tham lam, người như vậy rất dễ bị mua chuộc."
Lâm Tĩnh tức giận đến vỗ mạnh bàn, đứng dậy muốn đi, “Hiện tại tôi phải đi bắt thằng khốn này lại."
“Lão Lâm." Lôi Hồng Phi tay mắt lanh lẹ, ôm lấy hắn. “Bình tĩnh chút nào, hiện tại là muốn quăng lưới lớn, bắt cá to, chỉ bắt một con tôm nhỏ nhép như thế thì có ý nghĩa gì nữa?"
Lâm Tĩnh thở ra một hơi, lúc này mới một lần nữa ngồi xuống.
“Người của chúng tôi đã điều tra y rồi, hiện nay có thể xác nhận y chỉ là nhân viên bên ngoài, cho nên cần phải tìm ra đường dây bên trong. Hiện tại các cậu không được động tới y, không thể khiến y cảnh giác, không được phá nát đầu mối này, nếu không rất đáng tiếc." Vệ Thiên Vũ cười khẽ. “Chúng tôi sẽ tìm hiểu nguồn gốc, xem người đứng phía sau y là ai. Việc này các cậu chỉ cần biết trong lòng thôi dù sao các cậu cũng không còn thời gian quan tâm chuyện này nữa đâu, còn công việc quan trọng hơn đang chờ các cậu đó."
Lôi Hồng Phi cùng Lâm Tĩnh đều thắc mắc nhìn anh.
Nét mặt Vệ Thiên Vũ vẫn rất ôn hòa: “Lập tức sẽ có hành động chống khủng bố liên minh quốc tế, tổ chức hợp tác quân sự thế giới triệu tập các tinh anh quân trên khắp thế giới đến Lausanne Thụy Sĩ để họp, ở đó tiến hành thảo luận kế hoạch hành động. Hai người các cậu sẽ đại diện Trung Quốc tham gia. Hành động lần này là tuyệt mật, cho nên số quốc gia được mời tới cũng không nhiều, người được phái đi cũng rất hữu hạn, thành tích cùng tư lịch của hai cậu đều rất tốt, tới đó cũng có thể trấn được thêm cho họ. Có mấy quốc gia muốn cướp lấy vị trí làm tổng chỉ huy mặt trận lần này, đến lúc đó sẽ là một trận long tranh hổ đấu, môi súng lưỡi tiễn, Lão Lôi ở phương diện này công lực thâm hậu, khẳng định có thể toàn thắng." Anh nhìn Lôi Hồng Phi 1 chút, lại nhìn Lâm Tĩnh, nụ cười càng thêm rực rỡ, trong lòng cũng vui vì họ. “Đó là một thành phố xinh đẹp, lúc các cậu tới đó công tác, có thời gian thì đi dạo vòng quanh, thuận tiện coi có gì đặc biệt thì mua về cho chúng tôi."
Lôi Hồng Phi cao hứng mi phi sắc vũ: “Không thành vấn đề, khẳng định mua quà về cho từng người các anh." Y hưng phấn mà mà vỗ vai Lâm Tĩnh. “Lão Lâm, ngày hôm đó nhất định phải đi chơi cho đã."
Lâm Tĩnh vẫn đang vì chuyện trong bộ tư lệnh xuất hiện nội gian mà không thoải mái, sắc mặt không tốt lắm. Từ khi hắn nhập ngũ cho tới này, trong quân đội của hắn chưa từng có gian tế, tất cả đều là những con người rắn rỏi như thiết, có lòng trung thành một người quân nhân tận chức trách, sao có thể dễ dàng bị tiền thu mua? Hắn thống hận nội gian, đồng thời cũng tự trách bản thân, tư nhiên lại để cho một tên như vậy ở ngay trong bộ tư lệnh như cá gặp nước. Hắn không có cá nhân chủ nghĩa hẹp hòi, khi tiền nhiệm cũng không có mang theo đội quân con em của chính mình, cũng giống như Lôi Hồng Phi và Ninh Giác Phi, người được điều tới bộ tư lệnh đều là được sàng lọc từ các quân đội đặc chủng khác nhau, có một số cương vị không chiến đấu, không quan trọng, thì bọn họ cũng thích hợp mà chú ý tới người ta. đây là tình huống thực tế, không thể giống như lúc trước hắn còn ở Tân Cương mà thiết diện vô tình, cho nên hắn cũng không phản đối lắm, đối xử với tất cả đều bình đẳng, cũng không kỳ thị ai, thế mà hết lần này tới lần khác cũng từ bọn người đó mà phát sinh vấn đề. Tuy rằng Bộ tư lệnh là một bộ phận then chốt, cũng không phải một bộ môn thông thường, bọn họ thả lỏng 1 chút, nói không chừng sẽ mất rất nhiều mạng của quân sĩ.
Lôi Hồng Phi nhìn khuôn mặt xơ xác tiêu điều của hắn, tay phải hắn vô ý thức nắm chặt thành quyền, trong lòng biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, vì vậy đưa tay đặt lên nắm tay của hắn, ôn hòa thoải mái: “Lão Lâm, bộ tư lệnh chúng ta cũng không phải bền chắc như thép. Nó không còn giống như đội đột kích mà lúc trước cậu từng dẫn dắt nữa rồi, ngoại trừ khi chiến tranh cùng huấn luyện ra, còn có rất nhiều công năng khác nữa, vì vậy cũng có khá nhiều dạng người, những người này cũng có mềm yếu, có tham lam, có dã tâm hoặc là có sự không phục thuần túy với cậu, tôi hoặc Giác Phi, mang đủ tâm tư, sẽ có nhược điểm để người khác thừa cơ nắm lấy. Cậu không cần tự trách, tôi mới là quan tư lệnh đệ nhất đảm nhận trong bộ tư lệnh, nếu muốn nói tới trách nhiệm, đầu tiên phải để tôi gánh."
Lâm Tĩnh giương mắt nhìn về phía y, khuôn mặt nãy giờ gắt gao dần dần nhu hòa. Hắn hơi hơi gật đầu, nhẹ nhàng mà nói: “Tôi biết rồi."
Vệ Thiên Vũ nhìn thoáng qua bàn tay đang nắm của hai người họ, cười đứng dậy đi ra ngoài, trong miệng nói nhỏ: “Tôi đi xem tụi nhỏ, tụi nó không thấy người lớn bên cạnh, khẳng định đang sốt ruột."
Lâm Tĩnh trầm mặc một hồi, nhìn hình vẽ trên tường, có phần chờ mong mà nhếch khóe miệng: “Tôi rất mong được tới Thụy Sĩ công tác."
“Tôi cũng vậy." Lôi Hồng Phi lập tức vui vẻ, nét mặt đều là nụ cười. “Chúng ta trở về thu dọn đồ nào."
Beta: Kaori0kawa
Trò khôi hài do Trần Bảo Cường khơi mào lần này nhìn bề ngoài có vẻ rất đơn giản, trên thực tế lại khá phức tạp, thế nhưng cũng như lời mà Lôi Hồng Phi nói, đây là án hình sự, phải để cảnh sát xử lý, quân đội nếu không nhận được mệnh lệnh thì không cần phải chen vào. Hai người căn dặn mấy cảnh quan cao cấp không nên nói tên hai người họ ra ngoài, càng không được tiết lộ thông tin cho cánh truyền thông, sau đó trở về nhà.
Sáng ngày hôm sau, Lôi Hồng Phi ngay cả điểm tâm cũng không ăn, lôi kéo Lâm Tĩnh ra cửa, dưới ánh bình minh chạy thẳng tới Mai Uyển.
Ở đây vẫn an tĩnh như trước giờ, một vườn cỏ xanh biếc tràn đầy sức sống, mai thụ bên cạnh biệt thự xanh ngát, ven đường toàn là hoa nở rực rỡ, từng đó hoa bạch sắc tản mát ra hương thơm thấm vào ruột gan, phía sau còn đủ loại hoa không ngừng nở rộ, muôn hồng nghìn tía, thập phần mỹ lệ.
Lôi Hồng Phi dừng ngay trước cửa biệt thự, xuống xe liền nghênh ngang đi vào cửa chính mở rộng. Lâm Tĩnh biết y cùng Lăng gia có quan hệ khá tốt, từ nhỏ tới lớn đều là khách không mời mà đến, chưa bao giờ trước khi xuất phát gọi điện báo 1 tiếng hoặc là tới thì lễ phép gõ cửa 1 cái, đều là cứ thế mà thẳng xong vào, đương nhiên tới mức khiến người khác không thể tin được. Theo một người vô phép tắc như thế, hắn cũng không tiện khách sáo, chỉ có thể cùng y bước vào.
Lăng Nghị, Đồng Duyệt, Vệ Thiên Vũ đang cùng 3 đứa nhỏ trong nhà ăn sáng, nghe tiếng phanh xe, 3 người lớn kia đều biết Lôi Hồng Phi tới rồi. Thấy y cùng Lâm Tĩnh sóng vai đi vào, Vệ Thiên Vũ cười hỏi: “Ăn sáng chưa?"
“Vẫn chưa." Lôi Hồng Phi cười tủm tỉm mà nói. “Chạy tới đây ăn ké đó."
“Giờ này còn ké được gì nữa. Để bữa trưa rồi ké luôn đi." Lăng Nghị thân thiết ngoắc bọn họ ngồi xuống.
Bảo mẫu từ nhà bếp lấy thêm 2 bộ đồ ăn, đặt trước mặt bọn họ, lại rót ly sữa bò nóng, sữa đậu nành để bọn họ lựa chọn.
Miệng của Lăng Tiêu, Lăng Diêu đều đầy đồ ăn tới mức phình ra, vừa nhai vừa hài lòng gọi: “Bác Hổ, bác Lang."
Lôi Hồng Phi vươn bàn tay to, trên mặt hai đứa nhỏ nhéo nhéo vài cái, lại sờ sờ đầu của Đồng Húc, cao hứng mà nói: “Sao nhà của anh vẫn còn nguyên vậy? Hai đứa nhóc này chịu ngoan ngoãn tới vậy sao? Vẫn chưa ra tay à?"
“Sao lại thế được?" Vệ Thiên Vũ lấy một lồng bánh bao tới trước mặt bọn họ, khoái trá cười nói. “Tụi nó nghiên cứu không chỉ có thể tháo ra, mà có vài thứ đơn giản sau khi tháo ra rồi cũng có thể ráp lại được."
“Lợi hại như vậy?" Lôi Hồng Phi cùng Lâm Tĩnh đều có kinh ngạc.
Hai đứa nhỏ cười tới híp mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương tràn đầy đắc ý.
Lôi Hồng Phi rất thích hai đứa nhỏ này, bởi vì tất cả mọi người lớn ở đây đều là thuộc dạng người mật trầm tĩnh ít lời, lại có thể có được hai đứa nhóc quỷ tính cách đường hoàng rộng rãi hoạt bát hướng ngoại trong nhà, quả thực là ngạc nhiên. Hai đứa nhỏ khá tùy tiện, cá tính nghịch ngợm khá giống Lôi Hồng Phi, y thường nghĩ, nếu đời này có thể may mắn có con, khẳng định chính là giống thế này. Ngay cả cha y, Lôi Chấn cũng cười haha nói: “Hai đứa tụi nó như người nhà họ Lôi vậy."
Vui vẻ ăn xong bữa sáng, Lôi Hồng Phi cùng Lâm Tĩnh đi ra xe lấy đồ chơi tặng đến, kín đáo đưa cho ba đứa nhỏ. Hai anh em Tiêu Dao cùng Đồng Húc vô cùng cao hứng cầm lấy túi đồ chơi chạy thẳng lên lầu, khẩn cấp mà bắt đầu chơi.
Lôi Hồng Phi cùng Lâm Tĩnh nhìn theo thân ảnh hoạt bát của tụi nhỏ, trên mặt đều là nụ cười rực rỡ.
Lăng Nghị cùng Đồng Duyệt liếc nhau, cười đứng dậy đi ra nhà kính trồng hoa phía sau biệt thự, một người bắt đầu chạm gỗ, một người thì trồng hoa.
Vệ Thiên Vũ dẫn bọn họ tới phòng làm việc ngầm của mình ngồi xuống, mỉm cười nói: “Tôi có một số tin tức, vẫn còn chưa chứng thực, cho nên muốn truyền tới chỗ các cậu cũng mất chút thời gian nữa, thế nhưng, tôi lấy tư cách cá nhân cho các cậu xem trước, sau này các cậu đừng nói là nhìn thấy ở đâu nhé."
Đây là lần đầu tiên Vệ Thiên Vũ lấy công làm tư với hai người họ, Lôi Hồng Phi cùng Lâm Tĩnh đều vui vẻ, lập tức hứng thú. Lôi Hồng Phi liên tục gật đầu, “Yên tâm, chúng tôi tuyệt đối không nói ra đâu."
Vệ Thiên Vũ mở máy vi tính, lần lượt phát tư liệu trong một folder độc lập đặt sẵn trước đó ra, lần lượt chiếu lên màn hình lớn.
“Đây chính là Trần Bảo Cường, người mà đêm qua các cậu bắt được. Chúng tôi sau khi nhận được thông báo của cục cảnh sát nhờ hiệp lực điều tra, tôi liền sưu tập rồi chỉnh sửa các tư liệu liên quan, không hẳn là đầy đủ, khẳng định có chỗ chưa đề cập, nhưng hầu hết điểm quan trọn đều có ở đây." Vệ Thiên Vũ liên tục chuyển hình ảnh liên quan ra, ở cục cảnh sát, ở toà án, ở ngục giam, chính là bộ mặt khô khan của gã, biểu tình bế tắc, hoàn toàn không có hình dạng cực kỳ hung ác gì cả. “Trong lúc ở trong ngục gã có biểu hiện tốt, lập được đại công, cho nên nhận được hai lần giảm hình phạt, một lần là sửa án thành còn 20 năm, lần thứ hai giảm thêm 5 năm, tiếp tục như vậy, không chừng chỉ vài năm nữa gã có thể ra ngục. Cho nên, nói về mặt cá nhân, thì lần vượt ngục này hoàn toàn không đáng."
“Đúng vậy, chúng tôi cũng cảm thấy khá kỳ quặc, dường như cảnh sát cũng cảm giác có gì đó không hợp lý với một tội phạm thông thường." Lâm Tĩnh nhìn các tư liệu, nghiêm túc thảo luận cùng anh. “Lúc trước gã do chính tay tôi bắt được, tuy rằng tên này không có văn hóa, lỗ mãng còn hung ác độc địa, nhưng kiến thức cơ bản vẫn có, nhìn gã trong lúc giám thị biết cách nịnh nọt, bỏ tiền để ra ngoài, cũng biết gã không ngu ngốc, cho nên hiện tại gã làm vậy chắc chắn có dụng ý đặc biệt."
Lôi Hồng Phi đưa tay lên cằm, có chút suy nghĩ: “Nghe tin của cảnh sát đêm qua, thì bên các anh đã cho người bắt được nhân vật số 2 của tổ chức ‘Thánh đoàn’, tên A Tát, tối hôm qua ngay lúc áp giải gã đó về Bắc Kinh, có khi nào hai sự kiện này liên quan tới nhau không?"
Vệ Thiên Vũ lắc đầu, “Hành động bên chúng tôi rất bí mật, bên ngoài không có khả năng biết được đâu. Tin đêm qua cũng là do chúng tôi thông báo cho cảnh sát đó, chủ yếu vì thân phận cùng bối cảnh của tên Trần Bảo Cườngnày khác với tội phạm bình thường, nên chúng tôi có thể khẳng định, thời gian áp giải A Tát về Bắc Kinh đến lúc cuối cùng mới quyết định, vì muốn phối hợp với đường hàng không không trung điều phái phân phối, ngay cả tôi, tới lúc A Tát leo lên tới máy bay thì mới nhận được thông báo cao cấp đặc biệt của nội bộ, phần tử khủng bố không cách nào biết trước cả tôi."
“Ừ, tôi biết." Lôi Hồng Phi rất tin tưởng Vệ Thiên Vũ, không hề nghi ngờ câu nói của anh
Vệ Thiên Vũ tiếp tục gửi ra một số hình ảnh, cũng là một loạt hành động của Trần Bảo Cường tại Bắc Kinh, nào là mua đồ trong siêu thị, đứng ở ngay cửa hết nhìn đông tới nhìn tây, đây toàn bộ là hình ảnh được chụp lại từ máy giám sát được phân bố rải rác khắp thành phố này, do Vệ Thiên Vũ đích thân viết code, trong một kho tin tức khổng lồ mà tìm ra được.
Cuối cùng chính là hình ảnh của Trần Bảo Cường đang uống cà phê trong một quán nước cùng một người khác, Vệ Thiên Vũ dùng bút hỳnh quang chỉ vào người đàn ông mặc T-shirt, quần tây ngồi đối diện Trần Bảo Cường, bình tĩnh mà nói: “Các cậu có nghĩ người này quen mặt không?"
“Ừ, cảm giác có chút quen." Lâm Tĩnh khẽ nhíu mày, suy nghĩ một hồi lâu, nhưng không nhớ ra được đã gặp qua ở đâu.
Lôi Hồng Phi cũng cẩn thận suy nghĩ 1 chút, bỗng nhiên nói: “Hình như tôi từng gặp y ở trong bộ tư lệnh."
Lâm Tĩnh giật mình: “Y là người của chúng ta?"
“Đúng." Vệ Thiên Vũ không nhanh không chậm cười nói. “Y chính là thuộc chỗ hậu cần trong bộ tư lệnh, chủ yếu phụ trách mua đồ ăn. Y không xuất thân từ bộ đội đặc chủng, là văn chức, thông qua quan hệ mà được vào đó, cho nên có được một chức béo bở như thế. y là dạng người hay chạm với tiền nhiều, nếu có thể có quan hệ tốt với bên cung ứng, thì tham ô cũng không dễ bị phát hiện đâu. Vì vậy sẽ càng ngày càng tham lam, người như vậy rất dễ bị mua chuộc."
Lâm Tĩnh tức giận đến vỗ mạnh bàn, đứng dậy muốn đi, “Hiện tại tôi phải đi bắt thằng khốn này lại."
“Lão Lâm." Lôi Hồng Phi tay mắt lanh lẹ, ôm lấy hắn. “Bình tĩnh chút nào, hiện tại là muốn quăng lưới lớn, bắt cá to, chỉ bắt một con tôm nhỏ nhép như thế thì có ý nghĩa gì nữa?"
Lâm Tĩnh thở ra một hơi, lúc này mới một lần nữa ngồi xuống.
“Người của chúng tôi đã điều tra y rồi, hiện nay có thể xác nhận y chỉ là nhân viên bên ngoài, cho nên cần phải tìm ra đường dây bên trong. Hiện tại các cậu không được động tới y, không thể khiến y cảnh giác, không được phá nát đầu mối này, nếu không rất đáng tiếc." Vệ Thiên Vũ cười khẽ. “Chúng tôi sẽ tìm hiểu nguồn gốc, xem người đứng phía sau y là ai. Việc này các cậu chỉ cần biết trong lòng thôi dù sao các cậu cũng không còn thời gian quan tâm chuyện này nữa đâu, còn công việc quan trọng hơn đang chờ các cậu đó."
Lôi Hồng Phi cùng Lâm Tĩnh đều thắc mắc nhìn anh.
Nét mặt Vệ Thiên Vũ vẫn rất ôn hòa: “Lập tức sẽ có hành động chống khủng bố liên minh quốc tế, tổ chức hợp tác quân sự thế giới triệu tập các tinh anh quân trên khắp thế giới đến Lausanne Thụy Sĩ để họp, ở đó tiến hành thảo luận kế hoạch hành động. Hai người các cậu sẽ đại diện Trung Quốc tham gia. Hành động lần này là tuyệt mật, cho nên số quốc gia được mời tới cũng không nhiều, người được phái đi cũng rất hữu hạn, thành tích cùng tư lịch của hai cậu đều rất tốt, tới đó cũng có thể trấn được thêm cho họ. Có mấy quốc gia muốn cướp lấy vị trí làm tổng chỉ huy mặt trận lần này, đến lúc đó sẽ là một trận long tranh hổ đấu, môi súng lưỡi tiễn, Lão Lôi ở phương diện này công lực thâm hậu, khẳng định có thể toàn thắng." Anh nhìn Lôi Hồng Phi 1 chút, lại nhìn Lâm Tĩnh, nụ cười càng thêm rực rỡ, trong lòng cũng vui vì họ. “Đó là một thành phố xinh đẹp, lúc các cậu tới đó công tác, có thời gian thì đi dạo vòng quanh, thuận tiện coi có gì đặc biệt thì mua về cho chúng tôi."
Lôi Hồng Phi cao hứng mi phi sắc vũ: “Không thành vấn đề, khẳng định mua quà về cho từng người các anh." Y hưng phấn mà mà vỗ vai Lâm Tĩnh. “Lão Lâm, ngày hôm đó nhất định phải đi chơi cho đã."
Lâm Tĩnh vẫn đang vì chuyện trong bộ tư lệnh xuất hiện nội gian mà không thoải mái, sắc mặt không tốt lắm. Từ khi hắn nhập ngũ cho tới này, trong quân đội của hắn chưa từng có gian tế, tất cả đều là những con người rắn rỏi như thiết, có lòng trung thành một người quân nhân tận chức trách, sao có thể dễ dàng bị tiền thu mua? Hắn thống hận nội gian, đồng thời cũng tự trách bản thân, tư nhiên lại để cho một tên như vậy ở ngay trong bộ tư lệnh như cá gặp nước. Hắn không có cá nhân chủ nghĩa hẹp hòi, khi tiền nhiệm cũng không có mang theo đội quân con em của chính mình, cũng giống như Lôi Hồng Phi và Ninh Giác Phi, người được điều tới bộ tư lệnh đều là được sàng lọc từ các quân đội đặc chủng khác nhau, có một số cương vị không chiến đấu, không quan trọng, thì bọn họ cũng thích hợp mà chú ý tới người ta. đây là tình huống thực tế, không thể giống như lúc trước hắn còn ở Tân Cương mà thiết diện vô tình, cho nên hắn cũng không phản đối lắm, đối xử với tất cả đều bình đẳng, cũng không kỳ thị ai, thế mà hết lần này tới lần khác cũng từ bọn người đó mà phát sinh vấn đề. Tuy rằng Bộ tư lệnh là một bộ phận then chốt, cũng không phải một bộ môn thông thường, bọn họ thả lỏng 1 chút, nói không chừng sẽ mất rất nhiều mạng của quân sĩ.
Lôi Hồng Phi nhìn khuôn mặt xơ xác tiêu điều của hắn, tay phải hắn vô ý thức nắm chặt thành quyền, trong lòng biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, vì vậy đưa tay đặt lên nắm tay của hắn, ôn hòa thoải mái: “Lão Lâm, bộ tư lệnh chúng ta cũng không phải bền chắc như thép. Nó không còn giống như đội đột kích mà lúc trước cậu từng dẫn dắt nữa rồi, ngoại trừ khi chiến tranh cùng huấn luyện ra, còn có rất nhiều công năng khác nữa, vì vậy cũng có khá nhiều dạng người, những người này cũng có mềm yếu, có tham lam, có dã tâm hoặc là có sự không phục thuần túy với cậu, tôi hoặc Giác Phi, mang đủ tâm tư, sẽ có nhược điểm để người khác thừa cơ nắm lấy. Cậu không cần tự trách, tôi mới là quan tư lệnh đệ nhất đảm nhận trong bộ tư lệnh, nếu muốn nói tới trách nhiệm, đầu tiên phải để tôi gánh."
Lâm Tĩnh giương mắt nhìn về phía y, khuôn mặt nãy giờ gắt gao dần dần nhu hòa. Hắn hơi hơi gật đầu, nhẹ nhàng mà nói: “Tôi biết rồi."
Vệ Thiên Vũ nhìn thoáng qua bàn tay đang nắm của hai người họ, cười đứng dậy đi ra ngoài, trong miệng nói nhỏ: “Tôi đi xem tụi nhỏ, tụi nó không thấy người lớn bên cạnh, khẳng định đang sốt ruột."
Lâm Tĩnh trầm mặc một hồi, nhìn hình vẽ trên tường, có phần chờ mong mà nhếch khóe miệng: “Tôi rất mong được tới Thụy Sĩ công tác."
“Tôi cũng vậy." Lôi Hồng Phi lập tức vui vẻ, nét mặt đều là nụ cười. “Chúng ta trở về thu dọn đồ nào."
Tác giả :
Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết