Hổ Lang Truyền Thuyết
Chương 73
Editor: Mai_kari
Beta: Kaori0kawa
Ngay khi bạn đời của tổng thống B quốc Lạc Mẫn tới đại sứ quán để xem Quỷ Thu, thì Lôi Hồng Phi nhận được mệnh lệnh đến từ trung tâm chỉ huy, bảo y chuyển Quỷ Thu sang cho cảnh sát Nhật Bản.
Lúc này, diễn đàn hợp tác kinh tế toàn cầu vẫn chưa bế mạc, công tác bảo an của bên Nhật Bản còn rất nhiều, nhân viên ai cũng căng thẳng, muốn phải chờ cho hội nghị kết thúc mới tiếp nhận Quỷ Thu. Lôi Hồng Phi luôn luôn mang theo cây rìu của Trình Giảo Kim (1) ngay bên hông, chờ vừa có cơ hội sẽ lập tức chém người, giờ lại nhận được cảnh sát Nhật Bản yêu cầu kéo dài thời hạn giao người, nhất thời giận dữ. Quỷ Thu ở đại sứ quán 4 ngày, các phương diện Nhật Bản đến từ đủ mọi đường gây đủ áp lực, muốn bọn họ giao người, chờ bọn họ đáp ứng chuyển giao người rồi, bên Nhật lại yêu cầu kéo dài thời hạn, ai cũng có thể nhận ra là họ đang cố ý đùa giỡn. Lôi Hồng Phi nổi trận lôi đình, tuyên bố muốn lập tức áp giải Quỷ Thu về Bắc Kinh, bảo bên Nhật phải mở đường. Cảnh sát Nhật Bản bất đắc dĩ, đành phải đồng ý.
Các phóng viên cùng rất nhiều dân chúng đồng tình với Quỷ Thu nghe thấy tin đều lập tức chạy tới trước cửa đại sứ quán Trung Quốc, tận mắt nhìn Quỷ Thu bị áp giao ra cho cảnh sát Nhật Bản. Quỷ Thu hai tay bị còng ngược ra sau, nét mặt lạnh lùng, không nói tiếng nào. Nhân viên bên phía cảnh sát Nhật Bản sau khi tiến hành nghiệm minh thân phận xong, liền chuyển giao văn kiện để hai bên ký tên, sau đó khách khí bắt tay với Lôi Hồng Phi, rồi đem Quỷ Thu lên xe chở tù.
Lôi Hồng Phi cùng tổng cảnh sát trưởng bên phía cảnh sát Tokyo, nhìn theo đoàn xe áp giải Quỷ Thu rời đi, buổi tối tiếp nhận đoạn phỏng vấn ngắn của phóng viên. Đến tận đây, y không còn có bất kì trách nhiệm nào với Quỷ Thu nữa, tất cả phải xem năng lực của cảnh sát Nhật Bản rồi.
Rất nhanh, y cùng Lâm Tĩnh liền nhận được tin, Quỷ Thu đang bị giam giữ, trên đường vận chuyển đã bị một đám người giả trang thành cảnh sát mang đi, biến mất không còn thấy bóng dáng.
Tin tức nhanh chóng truyền đi, nhất thời khiến cho sóng to gió lớn.
Lôi Hồng Phi với việc đảo tẩu của Quỷ Thu cực độ oán giận, nghiêm khắc chỉ trích năng lực của cảnh sát Tokyo, còn biểu thị, phương diện Trung Quốc sẽ cố gắng tận hết sức lực mà lần thứ hai đuổi bắt Quỷ Thu, nhất định phải bắt được người về quy án.
Chờ khi y đứng trước phóng viên thể hiện nghĩa chính từ liêm, lòng đầy căm phẫn mà diễn xong trở về, Lâm Tĩnh cười đưa cho y một ly trà: “Ngày mốt diễn đàn sẽ kết thúc, chúng ta có thể về rồi."
“Ừ." Lôi Hồng Phi tiếp nhận tách trà, uống một hơi cạn sạch, lúc này mới hưng phấn mà nói. “Bọn Tử Hàn quả thực lợi hại mà, không chỉ chạy, mà còn có thể nghênh ngang như thế, ở trước mắt rất nhiều cảnh sát mà rời đi, thực sự là giải hận mà."
“Đúng vậy." Lâm Tĩnh đồng ý. “Tôi cũng thấy vậy quả thực đã ghiền, đáng tiếc là mình không thể đi theo xe chở tù."
Lôi Hồng Phi cười ha ha: “Sau này lúc có thời gian, chúng ta ra ngoài chơi đi, xem có thể có cơ hội thấy cảnh cướp xe chở tù hay không."
Lâm Tĩnh cũng cười, “Được."
Hai người đang cười nói, điện thoại nội tuyến vang lên, “Lâm tướng quân, có 1 vị khách muốn gặp ngài, cậu ta là đại đội trưởng đại đội đặc công B quốc, cảnh đốc Phùng Thu Sinh, xin hỏi ngài có muốn gặp không?"
Lâm Tĩnh nao nao, lập tức cao hứng mà nói: “Mời cậu ta vào, tôi sẽ gặp cậu ta tại phòng khách."
Lôi Hồng Phi biết người tên Phùng Thu Sinh này là đệ tử đắc ý của Lâm Tĩnh, lúc trước khi y mới trở về từ B quốc, lúc nằm ở bệnh viện dưỡng thương, Lâm Tĩnh sợ y buồn chán, đã từng kể lại cho y nghe một ít huấn luyện cùng hiệu quả mà hắn đạt được, đồng thời còn nhấn mạnh vài mầm non tương lai, trong đó khen ngợi nhiều nhất chính là vị cảnh đốc nhị cấp Phùng Thu Sinh. Nhìn bóng lưng Lâm Tĩnh đi ra ngoài, Lôi Hồng Phi trong lòng có chút khó chịu. Trước đây Lâm Tĩnh là một tòa băng sơn, với ai cũng đều nghiêm mặt lạnh lùng, cả người đều tản ra nét xơ xác tiêu điều, sau khi gặp Lăng Tử Hàn thì trở nên ôn hòa hơn, sau này, khi cùng mình ở cùng nhau thì càng trở nên tựa như ấm áp dương quang, cười cũng càng lúc càng nhiều. Những thay đổi này đều khiến y rất vui. Thế nhưng nếu suy nghĩ lại, hắn dĩ nhiên lại vì một cảnh sát dị quốc mà hài lòng không ngớt, Phùng Thu Sinh này có có tài đức gì chứ, có thể khiến cho hắn vui vẻ tới vậy?
Y đứng ngồi không yên, đứng dậy đi lại trong văn phòng không ngừng, rất muốn tới phòng khách nhìn 1 chút, nhưng lại sợ quấy rối Lâm Tĩnh, khiến cho hắn không vui, nhất thời phập phồng bất định, gấp đến độ vò đầu, nhưng lại chẳng nghĩ ra được ý kiến nào hay.
Lâm Tĩnh bước vào phòng khách, người thanh niên nãy giờ ngồi an tĩnh ở chỗ này lập tức đứng dậy. Cậu mặc âu phục, mang cravat, dáng đứng cao ngất như cây tùng, khuôn mặt cực kỳ tú mỹ tản ra nét nhanh nhẹn dũng mãnh cùng cương nghị. Lâm Tĩnh thoả mãn gật đầu, mỉm cười hỏi: “Là tới theo bảo hộ tổng thống phải không?"
“Yes, sir." Phùng Thu Sinh cũng cười, cả người thoáng thả lỏng. “Quỷ Thu và Fuuma đều sa lưới, hiện nay lại không có phát hiện được hoạt động khủng bố mới sẽ nhằm vào diễn đàn, nên em xin nghỉ nửa buổi, tới đây gặp Lâm đại đội."
“Tốt." Lâm Tĩnh chỉ chỉ sofa phía sau cậu, ôn hòa nói. “Ngồi đi."
“Yes, sir." Phùng Thu Sinh trả lời, nhưng không có cử động, chờ Lâm Tĩnh ngồi xuống trước, cậu mới xoay người ngồi xuống.
Có mấy nhân viên công tác bưng trà lên, Lâm Tĩnh hăng hái mà nói: “Có thể cho tôi hỏi trước không, hiện tại huống đại đội đặc công thế nào?"
“Yes, sir." Phùng Thu Sinh nhấp một ngụm trà, ngay ngắn trật tự rõ ràng mà nói lại hiện trạng của đại đội đặc công hiện nay.
Đoàn huấn luyện viên Trung Quốc đã rút về từ lâu, trải qua hai năm chiến đấu thử thách, Phùng Thu Sinh đã trở thành một đại đội trưởng xuất sắc. Lạc Mẫn có cảm giác nhân tài bên cảnh sát dần ít đi, nên muốn điều cậu tới tổng thự cảnh sát, nhưng cậu không hề muốn rời khỏi đại đội đặc công, nhiều lần bỏ lỡ cơ hội thăng chức. Hôm nay, cậu đã trở thành một trong những thuộc hạ đắc lực cùng đáng tin nhất của Lạc Mẫn, đại đội đặc công cũng nhiều lần mở rộng, nhân số tăng nhanh, công tác phải chịu trách nhiệm càng lúc càng nhiều. Cậu suy nghĩ rất phong phú, nhưng chỉ trong tận sâu đáy lòng vẫn không quên được người đã từng dạy dỗ đối đãi tốt với cậu, cho cậu lòng tin vào vị trí đại đội trưởng này, nên dù cho công tác bận rộn đến không thể nghỉ ngơi, cũng không có cơ hội tới Bắc Kinh thăm hỏi Lâm Tĩnh, lần này nhân công tác đi Tokyo, thấy tin “Dã Lang bắt giữ Quỷ Thu", cậu rất kích động, tranh thủ thời gian, rốt cục cũng được như mong muốn.
Hai mắt cậu lóe sáng mà nhìn Lâm Tĩnh, nhưng miệng vẫn nói công việc, hâm mộ cùng thương nhớ trong lòng không tiết lộ nửa điểm nào. Lâm Tĩnh căn hồng miêu chính, tiếng tăm lừng lẫy, còn trẻ đã lên chức tướng, tiền đồ tương lai không thể đo lường. Tuy rằng hiện tại cậu đã trở thành một tinh anh trong giới cảnh sát đường đường chính chính, nhưng lý lịch thời trước cũng không phải là một chuyện hay ho gì, nếu ngày nào đó có người nhắc tới, đó là một nỗi nhục. Cậu không dám hy vọng xa vời có thể có sự phát triển nào đó vượt mức cùng với Lâm Tĩnh, chỉ cần có thể thỉnh thoáng ghé tới thăm hắn, có thể cùng hắn trò chuyện, có thể được hắn xem như bạn, thì đã là một sự thỏa mãn trong đời này của cậu rồi.
Lâm Tĩnh ngưng thần lắng nghe cậu nói, đưa ra ý kiến của mình đối với sự phát triển tương lai của đại đội đặc công, đưa ra phương thức xử lý mấy vụ án lớn chuyên môn cùng những phương cách tính toán trong lúc hành động, phương án thực thi, kể lại rõ kết quả, rồi hứng thú cùng cậu tham thảo các phương pháp xử lý khá nhau đưa tới các hiệu quả đạt được khác nhau.
Chút bất tri bất giác, bọn họ hàn huyên tới mấy tiếng. Hai người đều cảm thấy rất vui vẻ, hồn nhiên chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu.
Lôi Hồng Phi thực sự ngồi không yên, nhân cơ hội nhân viên công tác tới đó thông báo giờ cơm trưa, liền bước nhanh vào phòng khách, cười nói: “Lão Lâm, tới giờ ăn rồi, cậu cùng khách đi ăn luôn đi."
Đến tận lúc này, y mới có thể tận mắt nhìn thấy vị đại đội trưởng đặc công B quốc kia, trong lòng vô cùng kinh ngạc không ngớt. Sát khí trên người cậu thanh niên này rất đậm, nhưng lại không thể nào che giấu được sự tú lệ. Y nhìn hai vị mỹ nam tử mỗi người một vẻ trước mặt, trong đầu có chút mộng tưởng, lại không thể tưởng tượng nỗi mà suy nghĩ, lẽ nào Lâm Tĩnh đặc biệt tốt với cậu ta, là vì cậu ta là một mỹ nam khó có được, vì vậy mà giả bộ thân cận hay sao?
Beta: Kaori0kawa
Ngay khi bạn đời của tổng thống B quốc Lạc Mẫn tới đại sứ quán để xem Quỷ Thu, thì Lôi Hồng Phi nhận được mệnh lệnh đến từ trung tâm chỉ huy, bảo y chuyển Quỷ Thu sang cho cảnh sát Nhật Bản.
Lúc này, diễn đàn hợp tác kinh tế toàn cầu vẫn chưa bế mạc, công tác bảo an của bên Nhật Bản còn rất nhiều, nhân viên ai cũng căng thẳng, muốn phải chờ cho hội nghị kết thúc mới tiếp nhận Quỷ Thu. Lôi Hồng Phi luôn luôn mang theo cây rìu của Trình Giảo Kim (1) ngay bên hông, chờ vừa có cơ hội sẽ lập tức chém người, giờ lại nhận được cảnh sát Nhật Bản yêu cầu kéo dài thời hạn giao người, nhất thời giận dữ. Quỷ Thu ở đại sứ quán 4 ngày, các phương diện Nhật Bản đến từ đủ mọi đường gây đủ áp lực, muốn bọn họ giao người, chờ bọn họ đáp ứng chuyển giao người rồi, bên Nhật lại yêu cầu kéo dài thời hạn, ai cũng có thể nhận ra là họ đang cố ý đùa giỡn. Lôi Hồng Phi nổi trận lôi đình, tuyên bố muốn lập tức áp giải Quỷ Thu về Bắc Kinh, bảo bên Nhật phải mở đường. Cảnh sát Nhật Bản bất đắc dĩ, đành phải đồng ý.
Các phóng viên cùng rất nhiều dân chúng đồng tình với Quỷ Thu nghe thấy tin đều lập tức chạy tới trước cửa đại sứ quán Trung Quốc, tận mắt nhìn Quỷ Thu bị áp giao ra cho cảnh sát Nhật Bản. Quỷ Thu hai tay bị còng ngược ra sau, nét mặt lạnh lùng, không nói tiếng nào. Nhân viên bên phía cảnh sát Nhật Bản sau khi tiến hành nghiệm minh thân phận xong, liền chuyển giao văn kiện để hai bên ký tên, sau đó khách khí bắt tay với Lôi Hồng Phi, rồi đem Quỷ Thu lên xe chở tù.
Lôi Hồng Phi cùng tổng cảnh sát trưởng bên phía cảnh sát Tokyo, nhìn theo đoàn xe áp giải Quỷ Thu rời đi, buổi tối tiếp nhận đoạn phỏng vấn ngắn của phóng viên. Đến tận đây, y không còn có bất kì trách nhiệm nào với Quỷ Thu nữa, tất cả phải xem năng lực của cảnh sát Nhật Bản rồi.
Rất nhanh, y cùng Lâm Tĩnh liền nhận được tin, Quỷ Thu đang bị giam giữ, trên đường vận chuyển đã bị một đám người giả trang thành cảnh sát mang đi, biến mất không còn thấy bóng dáng.
Tin tức nhanh chóng truyền đi, nhất thời khiến cho sóng to gió lớn.
Lôi Hồng Phi với việc đảo tẩu của Quỷ Thu cực độ oán giận, nghiêm khắc chỉ trích năng lực của cảnh sát Tokyo, còn biểu thị, phương diện Trung Quốc sẽ cố gắng tận hết sức lực mà lần thứ hai đuổi bắt Quỷ Thu, nhất định phải bắt được người về quy án.
Chờ khi y đứng trước phóng viên thể hiện nghĩa chính từ liêm, lòng đầy căm phẫn mà diễn xong trở về, Lâm Tĩnh cười đưa cho y một ly trà: “Ngày mốt diễn đàn sẽ kết thúc, chúng ta có thể về rồi."
“Ừ." Lôi Hồng Phi tiếp nhận tách trà, uống một hơi cạn sạch, lúc này mới hưng phấn mà nói. “Bọn Tử Hàn quả thực lợi hại mà, không chỉ chạy, mà còn có thể nghênh ngang như thế, ở trước mắt rất nhiều cảnh sát mà rời đi, thực sự là giải hận mà."
“Đúng vậy." Lâm Tĩnh đồng ý. “Tôi cũng thấy vậy quả thực đã ghiền, đáng tiếc là mình không thể đi theo xe chở tù."
Lôi Hồng Phi cười ha ha: “Sau này lúc có thời gian, chúng ta ra ngoài chơi đi, xem có thể có cơ hội thấy cảnh cướp xe chở tù hay không."
Lâm Tĩnh cũng cười, “Được."
Hai người đang cười nói, điện thoại nội tuyến vang lên, “Lâm tướng quân, có 1 vị khách muốn gặp ngài, cậu ta là đại đội trưởng đại đội đặc công B quốc, cảnh đốc Phùng Thu Sinh, xin hỏi ngài có muốn gặp không?"
Lâm Tĩnh nao nao, lập tức cao hứng mà nói: “Mời cậu ta vào, tôi sẽ gặp cậu ta tại phòng khách."
Lôi Hồng Phi biết người tên Phùng Thu Sinh này là đệ tử đắc ý của Lâm Tĩnh, lúc trước khi y mới trở về từ B quốc, lúc nằm ở bệnh viện dưỡng thương, Lâm Tĩnh sợ y buồn chán, đã từng kể lại cho y nghe một ít huấn luyện cùng hiệu quả mà hắn đạt được, đồng thời còn nhấn mạnh vài mầm non tương lai, trong đó khen ngợi nhiều nhất chính là vị cảnh đốc nhị cấp Phùng Thu Sinh. Nhìn bóng lưng Lâm Tĩnh đi ra ngoài, Lôi Hồng Phi trong lòng có chút khó chịu. Trước đây Lâm Tĩnh là một tòa băng sơn, với ai cũng đều nghiêm mặt lạnh lùng, cả người đều tản ra nét xơ xác tiêu điều, sau khi gặp Lăng Tử Hàn thì trở nên ôn hòa hơn, sau này, khi cùng mình ở cùng nhau thì càng trở nên tựa như ấm áp dương quang, cười cũng càng lúc càng nhiều. Những thay đổi này đều khiến y rất vui. Thế nhưng nếu suy nghĩ lại, hắn dĩ nhiên lại vì một cảnh sát dị quốc mà hài lòng không ngớt, Phùng Thu Sinh này có có tài đức gì chứ, có thể khiến cho hắn vui vẻ tới vậy?
Y đứng ngồi không yên, đứng dậy đi lại trong văn phòng không ngừng, rất muốn tới phòng khách nhìn 1 chút, nhưng lại sợ quấy rối Lâm Tĩnh, khiến cho hắn không vui, nhất thời phập phồng bất định, gấp đến độ vò đầu, nhưng lại chẳng nghĩ ra được ý kiến nào hay.
Lâm Tĩnh bước vào phòng khách, người thanh niên nãy giờ ngồi an tĩnh ở chỗ này lập tức đứng dậy. Cậu mặc âu phục, mang cravat, dáng đứng cao ngất như cây tùng, khuôn mặt cực kỳ tú mỹ tản ra nét nhanh nhẹn dũng mãnh cùng cương nghị. Lâm Tĩnh thoả mãn gật đầu, mỉm cười hỏi: “Là tới theo bảo hộ tổng thống phải không?"
“Yes, sir." Phùng Thu Sinh cũng cười, cả người thoáng thả lỏng. “Quỷ Thu và Fuuma đều sa lưới, hiện nay lại không có phát hiện được hoạt động khủng bố mới sẽ nhằm vào diễn đàn, nên em xin nghỉ nửa buổi, tới đây gặp Lâm đại đội."
“Tốt." Lâm Tĩnh chỉ chỉ sofa phía sau cậu, ôn hòa nói. “Ngồi đi."
“Yes, sir." Phùng Thu Sinh trả lời, nhưng không có cử động, chờ Lâm Tĩnh ngồi xuống trước, cậu mới xoay người ngồi xuống.
Có mấy nhân viên công tác bưng trà lên, Lâm Tĩnh hăng hái mà nói: “Có thể cho tôi hỏi trước không, hiện tại huống đại đội đặc công thế nào?"
“Yes, sir." Phùng Thu Sinh nhấp một ngụm trà, ngay ngắn trật tự rõ ràng mà nói lại hiện trạng của đại đội đặc công hiện nay.
Đoàn huấn luyện viên Trung Quốc đã rút về từ lâu, trải qua hai năm chiến đấu thử thách, Phùng Thu Sinh đã trở thành một đại đội trưởng xuất sắc. Lạc Mẫn có cảm giác nhân tài bên cảnh sát dần ít đi, nên muốn điều cậu tới tổng thự cảnh sát, nhưng cậu không hề muốn rời khỏi đại đội đặc công, nhiều lần bỏ lỡ cơ hội thăng chức. Hôm nay, cậu đã trở thành một trong những thuộc hạ đắc lực cùng đáng tin nhất của Lạc Mẫn, đại đội đặc công cũng nhiều lần mở rộng, nhân số tăng nhanh, công tác phải chịu trách nhiệm càng lúc càng nhiều. Cậu suy nghĩ rất phong phú, nhưng chỉ trong tận sâu đáy lòng vẫn không quên được người đã từng dạy dỗ đối đãi tốt với cậu, cho cậu lòng tin vào vị trí đại đội trưởng này, nên dù cho công tác bận rộn đến không thể nghỉ ngơi, cũng không có cơ hội tới Bắc Kinh thăm hỏi Lâm Tĩnh, lần này nhân công tác đi Tokyo, thấy tin “Dã Lang bắt giữ Quỷ Thu", cậu rất kích động, tranh thủ thời gian, rốt cục cũng được như mong muốn.
Hai mắt cậu lóe sáng mà nhìn Lâm Tĩnh, nhưng miệng vẫn nói công việc, hâm mộ cùng thương nhớ trong lòng không tiết lộ nửa điểm nào. Lâm Tĩnh căn hồng miêu chính, tiếng tăm lừng lẫy, còn trẻ đã lên chức tướng, tiền đồ tương lai không thể đo lường. Tuy rằng hiện tại cậu đã trở thành một tinh anh trong giới cảnh sát đường đường chính chính, nhưng lý lịch thời trước cũng không phải là một chuyện hay ho gì, nếu ngày nào đó có người nhắc tới, đó là một nỗi nhục. Cậu không dám hy vọng xa vời có thể có sự phát triển nào đó vượt mức cùng với Lâm Tĩnh, chỉ cần có thể thỉnh thoáng ghé tới thăm hắn, có thể cùng hắn trò chuyện, có thể được hắn xem như bạn, thì đã là một sự thỏa mãn trong đời này của cậu rồi.
Lâm Tĩnh ngưng thần lắng nghe cậu nói, đưa ra ý kiến của mình đối với sự phát triển tương lai của đại đội đặc công, đưa ra phương thức xử lý mấy vụ án lớn chuyên môn cùng những phương cách tính toán trong lúc hành động, phương án thực thi, kể lại rõ kết quả, rồi hứng thú cùng cậu tham thảo các phương pháp xử lý khá nhau đưa tới các hiệu quả đạt được khác nhau.
Chút bất tri bất giác, bọn họ hàn huyên tới mấy tiếng. Hai người đều cảm thấy rất vui vẻ, hồn nhiên chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu.
Lôi Hồng Phi thực sự ngồi không yên, nhân cơ hội nhân viên công tác tới đó thông báo giờ cơm trưa, liền bước nhanh vào phòng khách, cười nói: “Lão Lâm, tới giờ ăn rồi, cậu cùng khách đi ăn luôn đi."
Đến tận lúc này, y mới có thể tận mắt nhìn thấy vị đại đội trưởng đặc công B quốc kia, trong lòng vô cùng kinh ngạc không ngớt. Sát khí trên người cậu thanh niên này rất đậm, nhưng lại không thể nào che giấu được sự tú lệ. Y nhìn hai vị mỹ nam tử mỗi người một vẻ trước mặt, trong đầu có chút mộng tưởng, lại không thể tưởng tượng nỗi mà suy nghĩ, lẽ nào Lâm Tĩnh đặc biệt tốt với cậu ta, là vì cậu ta là một mỹ nam khó có được, vì vậy mà giả bộ thân cận hay sao?
Tác giả :
Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết