Hổ Lang Truyền Thuyết
Chương 66
Editor: Mai_kari
Beta: Kaori0kawa
Do tin tình báo mà Ninh Giác Phi nhận được sau đó chuyển đến cho họ khá chính xác, nên bọn Lôi Hồng Phi, Lâm Tĩnh, Lạc Thiên Thu đều chuẩn xác tìm được hang ổ cùng đường tuyến chuẩn bị hoạt động của bọn phần tử khủng bố, sạch sẽ lưu loát mà phá nát bấy âm mưu ám sát của bọn chúng.
Ngay khi thủ tướng đến được nước cuối cùng trong chuyến du hành Âu Châu là Nga, Lôi Hồng Phi không có hộ tống đến đó, mà quay ngược trở về Bắc Kinh, dưới sự sắp xếp của Lăng Nghị mà khôi phục lại diện mạo thực sự của mình, sau đó lại bay tới Moscow, cùng đại đội tập hợp.
Trước đó y không có khôi phục bộ dạng thực, là cải trang mà tới, chính để phòng ngửa kẻ địch phát hiện khiến cho âm mưu bị lộ, đến lúc thay đổi kế hoạch, tự nhiên đâm ngang, hiện tại có thể công khai bộc lộ, cho thấy vụ “Bị đâm trọng thương" là một chuyện giả, thể diện của mọi người đều được giữ.
Tuy rằng đây là công tác, dựa theo trình tự làm việc thì có tổ hành động của nước Nga thông báo, nhưng y vẫn tự mình nói trực tiếp chuyến bay cùng thời gian bay của mình cho Lâm Tĩnh nghe. Lâm Tĩnh lập tức sắp xếp người, tự mình đi đón, đã sớm chuẩn bị một chiếc xe tốt, vừa cẩn thận nghiên cứu bản đồ.
Phóng viên theo dõi hắn có không ít người, nhưng trước đây không hề có cơ hội để phỏng vấn, lúc này thấy hắn mặc đồ thường, chỉ mang theo một người trợ lý đi tới sân bay, nên các phóng viên đi theo theo dõi liền nhân cơ hội xông lên hỏi.
Đối mặt với đám phóng viên trước mặt, Lâm Tĩnh lập tức khôi phục lại bản mặt lạnh lùng, giọng lạnh như băng mà nói: “Xin hẹn trước, hiện tại tôi không tiếp nhận phỏng vấn."
Thái Hân Uy đi theo bên cạnh hắn lập tức đứng ra cản phóng viên, vẻ mặt ôn hòa nói: “Chúng tôi có kỷ luật của chúng tôi, không thể tùy tiện tiếp nhận sự phỏng vấn, mời mọi người liên lạc với bộ tin tức bên chúng tôi, hẹn trước thời gian, sau đó hãy tới vậy."
Lâm Tĩnh canh thời gian mà tới, vừa nói được mấy câu, thì chuyến bay đến từ Bắc Kinh lập tức hạ cánh. Lâm Tĩnh nhìn Lôi Hồng Phi bước đi ra, liền phất phất tay với y. Lôi Hồng Phi cười vui vẻ, đi tới trước mặt hắn, thân thiết mà đưa tay ôm, sau đó sóng vai đi ra ngoài.
Các phóng viên vừa nhìn thấy Lôi Hồng Phi, càng ùa lên nhiều hơn, lập tức bao vây chặt hai người họ lại, thất chủy bát thiệt mà hỏi, trọng điểm chính là vết thương của Lôi Hồng Phi, có không ít người nhắm ngay cổ của y mà chụp ảnh.
Sĩ quan phụ tá Trần Kiến Hữu của Lôi Hồng Phi liền nhanh chóng xông lên, cùng Thái Hân Uy chống đỡ đám phóng viên, nhưng bọn họ chỉ có hai người, vốn dĩ chẳng làm được gì cả.
Lôi Hồng Phi cười tủm tỉm mà nói: “Đây là sân bay, chúng ta chỉ nên dùng để đưa và đón người, đừng làm phiền công việc của người khác chứ."
Các phóng viên nể mặt y, liền vây quanh hai người họ cùng đi tới bãi đỗ xe, sau đó cản y lại, không cho y lên xe, các vấn đề đồng loạt được nêu ra.
Lôi Hồng Phi ngưng thần lắng nghe, nghĩ vấn đề của bọn họ đa số đều giống nhau, rất nhanh tổng kết ra vài điểm chính, vì vậy đưa tay cản lại, ngăn tiếng động nói chuyện xôn xao của các phóng viên, đơn giản rõ ràng mà nói: “Cám ơn sự quan tâm của tất cả mọi người, tôi xác thực có bị sát thủ ám sát, có bị thương nhẹ, thế nhưng không nghiêm trọng lắm, trong khoảng thời gian vừa qua không xuất hiện, là vì công việc quá bận rộn. Lần này thủ tướng chúng tôi đến Âu Châu, vấn đề an toàn cũng thuộc về trách nhiệm của tôi. Nhiệm vụ tại quốc nội của tôi đã hoàn thành, nên hiện tại nhận lệnh tới đây, cùng Lâm tướng quân tiến hành các công tác bảo vệ tiếp theo. Đương nhiên, mục đích chủ yếu của chúng tôi chính là đề phòng phát sinh hành động khủng bố, chống lại hoạt động khủng bố chính là chức trách của chúng tôi. Còn phần khác, tôi không biết, cũng không có gì để nói, mọi người có thể đi hỏi người phát ngôn chính thức của chúng tôi, anh ta rõ ràng hơn." Nói xong, y liền xoay người leo lên xe, động tác cực nhanh.
Lâm Tĩnh không nói được một lời, theo ngồi bên cạnh y, đóng cửa xe lại.
Thái Hân Uy cùng Trần Kiến Hữu cũng ngồi vào hàng ghế lái, nhanh chóng lái xe đột phá vòng vây của đám phóng viên, rốt cục ra khỏi được sân bay, dọc theo con đường Leningrad (1) mà hướng thẳng đến phía Đông Nam.
Lâm Tĩnh liếc mắt nhìn người bên cạnh, hờ hững nói: “Anh ở Rome thể hiển thần uy, tay không giết chết được 9 tên phần tử khủng bố vũ trang hạng nặng, tạo ra tiếng vọng rất lớn. Chúng tôi đi tới đâu cũng có người muốn hẹn đấu, tỷ thí thử với chúng tôi, phiền chết được."
Lôi Hồng Phi vui vẻ cười haha: “Tôi lúc đó chỉ là muốn thử năng lực thực chiến của cánh tay này đến tột cùng là mức độ nào, không định gây ra náo động lớn tới vậy."
Lâm Tĩnh nhíu nhíu mày, không cho là đúng mà nói: “Anh chỉ có duy nhất 1 cánh tay thép, còn các bộ phận khác vẫn là thịt là máu, những tên đó trang bị vũ khí đến tận răng, đừng nói là có đạn đạo bay tới, dù chỉ cần một súng trường đột kích, thì anh cũng dữ nhiều lành ít rồi. Anh cũng lớn cỡ này rồi, cũng không phải một tên nhóc háo thắng, sao lại có thể lỗ mãng như thế chứ?"
“Yes, yes, lần sau tôi nhất định chú ý mà." Lôi Hồng Phi gật đầu. “Kỳ thực lúc đó đã là đánh giáp lá cà rồi, trên tay bọn chúng mặc dù có súng, nhưng động tác sao nhanh bằng tôi chứ, vốn dĩ chưa kịp nhắm bắn thì đã chết rồi, cho nên cũng không xem là nguy hiểm đâu."
Nhóm người của thủ tướng được sắp xếp ở khách sạn Baltschug Kempinski Moscow, bên cạnh dòng sông Moscow, đối diện điện Krem-li, để dễ dàng tiến hành các hoạt động cùng thăm hỏi quốc sự. Lâm Tĩnh và Lôi Hồng Phi cũng được sắp xếp ở trong đó, vốn dự định mỗi người một phòng, nhưng Lâm Tĩnh nghĩ vậy không tiện cho việc bàn luận công tác, nên yêu cầu được ở cùng phòng. Hai người họ đều là tướng quân, cấp bậc rất cao, các nhân viên đi cùng liền thỏa hiệp lại với nhân viên trong khách sạn, thuê một căn phòng thiết kế Linlithgow sang trọng cho bọn họ dùng. Căn phòng này là có hai phòng ngủ, dùng sắc vàng làm nền tảng, lát đá cẩm thạch Italia, đồ dùng đều là do công ty Linlithgow bên Anh sản xuất, mang nét lộng lẫy nguy nga.
Do cuộc phỏng vấn của thủ tướng tại Âu Châu đã sắp kết thúc, trạm tiếp theo chính là Nhật Bản, đã có khá nhiều người ở đó chờ đợi rồi, không cần bọn họ nhắm mắt theo đuôi nữa, cho nên Lạc Thiên Thu liền mang theo phân nửa đội nhận lệnh về nước, còn Lôi Hồng Phi trợ giúp cục cảnh vệ trung ương tiến hành công tác bảo an.
Vừa ra biên giới, bọn họ sẽ không mặc quân trang nữa, đều thống nhất là mặc áo sơmi trắng, âu phục đen, cravat màu tối, đồng phục cùng 1 kiểu, Lâm Tĩnh mặc bộ đó vào người, càng hiển thị phong độ, quý khí đầy người, nói hắn là lãnh đạo cấp bộ trưởng, chắc chắn không ai hoài nghi, còn Lôi Hồng Phi lại không thể che giấu được sự khí thế nhanh nhẹn dũng mãnh, khiến người ta nhìn vào không biết tưởng đó là tên thủ lĩnh đám cướp.
Tới được phòng khách sạn, Lôi Hồng Phi tắm rửa một cái, thay bộ âu phục tiêu chuẩn, Lâm Tĩnh vừa nhìn thấy liền cười, “Anh nên thu lại khí phách tướng cướp của mình 1 chút đi, nếu không khiến người ta tưởng anh chính là phần tử khủng bố bây giờ. Chúng tôi suốt cả đường đi chưa an ổn được ngày nào, nhưng đến nước Nga lại không có động tĩnh gì, tất cả mọi người có chút nghi thần nghi quỷ, trông gà hoá cuốc."
Lôi Hồng Phi chẳng hề để ý mà khoát tay áo: “Người như tôi ở Nam Âu thì có phần khác người bình thường, tới Bắc Âu thì lại rất bình thường, Đức cũng được, Nga cũng được, mấy người khôi ngô nhanh nhẹn dũng mãnh hơn tôi cũng nhiều mà, tôi thì tính sao chứ?"
Hai người họ ngồi trong phòng khách, vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm, trước tiên trao đổi tình báo có được cùng các tư liệu liên quan đến công tác, sau đó thảo luận khái quát kế hoạch hành động tiếp theo, bọn họ sau đó mới nói tới động tĩnh mà Linh Quỷ Song Sát mới nháo ra tại Nhật.
Quỷ Thu tại Hokkaido giết tên mưu trí nhất bên cạnh Yamamoto Gan, Matano Masao, ở Tokyo giết chết trợ lý cao cấp phụ trách hành động của Đế Quốc Đạo Thần Đảng, Taoka Tadashii, ở Osaka một chiêu giết chết cây trụ kinh tế của Yamamoto Gan, Itou Daigo, không cần chuyên gia phân tích, người có não 1 chút đều có thể thấy được, những lần ám sát đó đối với Đế Quốc Đạo Thần Đảng đều là một đả kích cực kỳ nghiêm trọng, hầu như trí mạng.
Lâm Tĩnh khen ngợi: “Chỉ trong vòng vài ngày, Quỷ Thu có thể ở Hokkaido, Tokyo, Osaka tìm được mục tiêu chính xác cùng cơ hội để hạ thủ, thực sự là rất giỏi. Đừng nói là một người đang bị các cao thủ toàn lực truy kích, dù là cảnh sát cùng quân đội, cũng không có khả năng làm được như thế."
“Đúng vậy." Lôi Hồng Phi có chút cảm khái. “Nghe nói lúc Quỷ Thu bắn chết Matano Masao, còn cùng các võ sĩ Nhật Bản bên Đế Quốc Đạo Thần Đảng đại chiến một phen, toàn bộ đồ đảng vây công cậu ta đều bị giết chết sạch, sau đó cậu ta cứ thế thong dong rời đi. Cái tên Taoka Tadashii cũng không hề kém, nhưng Quỷ Thu cùng gã ở trong phòng so kiếm, đường đường chính chính mà chém chết gã, vì vậy có thể thấy được, kiếm thuật của Quỷ Thu lợi hại thế nào. Quỷ Thu ở Nhật Bản xuất quỷ nhập thần, đem cả bọn lưỡng đạo hắc bạch dính đầy bụi đất, thực sự là khiến lòng người sảng khoái."
“Ừ." Lâm Tĩnh cũng tán thưởng gật đầu. “Trước đây Quỷ Thu thích nhất dùng súng cự ly xa ngắm bắn, lần này lại dùng phương thức dữ dằn như thế báo thù, xem ra cực kỳ hận Yamamoto Gan, không biết lão già kia có hối hận hay không đây?"
“Nghe nói Fuuma đang tìm Quỷ Thu quyết chiến." Lôi Hồng Phi hết sức vui mừng. “Nhật Bản hiện tại thật là náo nhiệt."
Lâm Tĩnh trầm ngâm nói: “Các chuyên gia phản ám sát của các nước đều đã đến Tokyo, Fuuma cùng Quỷ Thu có quậy banh lên, cũng sẽ không thể ở nơi đầu sóng ngọn gió mà quyết đấu đi, chắc sẽ chạy tới Honshu?"
“Đúng vậy." Lôi Hồng Phi suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, “Quỷ Thu không phải vừa ở Tokyo giết chết Taoka Tadashii? Có thể thấy rõ cậu ta không hề sợ hãi gì. Nếu cậu ta dám ở Bắc Kinh lẻn vào bộ tư lệnh chúng ta gây án, thì sẽ không sợ gì đám chuyên gia tập hợp tới Tokyo đâu. Còn Fuuma, tên này giống như phát điên luôn rồi, càng không thèm sợ gì bọn quân cảnh đâu."
“Cũng đúng." Lâm Tĩnh thở dài. “Giống như Quỷ Thu, Fuuma, đều là phần tử phạm tội cực độ nguy hiểm, thế nhưng, tôi lại cảm thấy Quỷ Thu lại khiến người khác cực kỳ bội phục, nếu như cậu ta không đối nghịch với chúng ta, nói không chừng chúng ta có thể trở thành bạn rồi."
Lôi Hồng Phi vui vẻ, đưa tay vỗ mạnh lên vai hắn: “Tôi cũng nghĩ giống cậu vậy đó."
Đang lúc nói chuyện, thì đường đã lên đèn rực rỡ, Thái Hân Uy và Trần Kiến Hữu tới báo cáo, buổi tối có tướng quân bên bộ quốc phòng nước Nga thiết yến, khoản đãi 2 vị tướng quân Trung Quốc, coi như là một cuộc giao lưu quân sự không chính thức của hai nước, Lôi Hồng Phi cùng Lâm Tĩnh đều phải tham gia. Vốn dĩ, để tránh âm mưu ám sát nhắm vào Lôi Hồng Phi, vì vậy không có công khai chuyến bay cùng giờ bay của y, buổi tiệc này cũng sắp xếp vào tối mai, nhưng tin tức Lôi Hồng Phi đến truyền tới quốc phòng quốc phòng, các tướng quân liền kiềm chế không được, trong đó có 1 người đã từng tham gia vào hành động bao vây tiễu trừ Kim Tân Nguyệt, tuy rằng lúc đó không hề thấy mặt nhau, nhưng vẫn cảm thấy thân thiết vô cùng, liền liên hệ với tổ công tác ngoại giao của Trung Quốc, hy vọng sắp xếp buổi tiệc chuyển thành đêm nay. Lôi Hồng Phi vừa tới, vốn dĩ cũng cần nắm rõ tình hình, không thể lập tức bắt đầu công tác, vừa lúc có thể dự tiệc, vì vậy phương diện Trung Quốc sẽ đồng ý với ý kiến bên Nga.
Để tránh phiền phức, rất nhiều hoạt động, hội nghị đều được cử hành tại một nhà hàng, yến hội này cũng vậy, Lâm Tĩnh cùng Lôi Hồng Phi nhận được chỉ thị, tất nhiên không có dị nghị, chỉ thay lễ phục tướng quân, cùng đến buổi tiệc.
Trong thang máy, Lâm Tĩnh nhớ tới một việc, vẻ mặt nghiêm trọng nói: “Người Nga uống rượu như uống nước vậy, quả thực không muốn sống mà. Rượu Vodka cũng là rượu mạnh, không thua gì rượu xái bên chúng ta cả. Tôi đã cho người bên chúng ta ra thông báo, rằng trên người anh còn có thương tích, nên không thể uống rượu mạnh, để bọn họ sắp xếp vang đỏ, thế nhưng chỉ sợ mấy tướng quân kia uống tới hứng khởi, nháo lên đòi rượu Vodka thôi. Nếu như thực sự có rượu Vodka, uống rượu là chuyện của tôi, anh không được đụng vào ly nào hết, nghe không?"
“Tôi đã hỏi chú Đồng rồi, chú ấy nói không phải là không thể uống rượu, chỉ cần lúc uống chú ý một chút, cũng không có vấn đề gì lớn." Lôi Hồng Phi lấy lòng mà nhìn hắn. “Bữa cơm hôm nay cũng không phải bằng hữu tụ hội, là quốc uy của đất nước, chúng ta không thể trốn tránh được."
Lâm Tĩnh mặt trầm xuống: “Tôi cũng đã hỏi qua chú Đồng, chú ấy nói tốt nhất không nên uống. Anh ít tìm cớ đi, dù cho chúng ta không uống rượu, thì cũng không làm tổn hại tới quốc uy đất nước. Hơn nữa, còn có tôi uống cùng họ, sẽ không làm tổn hại đến uy phong của anh đâu."
Lôi Hồng Phi bất đắc dĩ nhún vai: “Vậy được rồi, cậu uống trước đi, nếu chịu không nổi nữa thì tôi lên, vậy được rồi ha?"
Sắc mặt Lâm Tĩnh lúc này mới khôi phục bình thường, cười cười với y, sau đó đứng bên phía sau y.
Cửa thang máy mở ra, bên ngoài đã có người chờ sẵn, Thái Hân Uy và Trần Kiến Hữu đi ra ngoài trước, hàn huyên với quân nhân bên ngoài vài câu, liền biết được tình hình, sau đó quay đầu lại, ý bảo tất cả bình thường.
Lôi Hồng Phi đã cùng Lâm Tĩnh ra thang máy, thong thả đánh giá chung quanh, phiên dịch 2 bên cùng bọn họ nói rằng quân nhân bên Nga đã đến đủ rồi.
Lôi Hồng Phi khẽ gật đầu, long hành hổ bộ đi về phía trước.
Bàn tiệc khá lớn, có thể ngồi tới 20 người, nhân viên hai bên tính luôn cả phiên dịch thì chỉ có 5 người, còn lại 15 người đều là quân nhân Nga, nửa tiếng đầu còn khách sáo chào hỏi, dần dần tình hình có chút khống chế không nổi nữa rồi.
Cha của Lôi Hồng Phi là bộ trưởng bộ quốc phòng, mấy lão tướng quân đang ngồi đây đều có giao tình với Lôi Chấn, cả hai bên nhiều lần hỗ trợ nhau, cũng xem là bạn, đối với tình thế biến hóa khôn lường của quốc tế trong tương lai sẽ mang tới ảnh hưởng tới nền quân sự. Còn các quan quân trung niên thì lại cực kỳ cảm thấy hứng thú với hai vị quan chỉ huy cao cấp đặc chủng tác chiến, cả đám người đều nói tới chiến thuật trong các trận chiến mấy năm qua, trò chuyện cực kỳ ăn ý. Có người nhắc tới cuộc chiến với đám phần tử khủng bố tại Rome vừa rồi, đối với viên đặc biệt chiến đội Trung Quốc có câu chuyện truyền kỳ về “Công phu Trung Quốc" cực kỳ hiếu kỳ, càng nói càng hăng, nháo nhào đòi đấu thử với hai người họ một trận thử, thử xem công phu quyền cước đối phương.
Lôi Hồng Phi cười ha ha, liên tục lắc đầu: “Không thể nào, huấn luyện bên chúng tôi cùng công phu Trung Quốc không có quan hệ, so với huấn luyện bên các anh cũng tương đồng thôi, cũng xem như không thắng không thua, không có ý nghĩa gì hết. Không quan tâm tới công phu gì, chỉ cần có khả năng đánh dẹp được bọn phần tử khủng bố, thì đều là hảo công phu hết, đúng không? Tiểu tổ Alpha bên các anh đã khiến chúng tôi ngưỡng mộ từ lâu rồi, sau này tìm thời gian thích hợp, chúng ta tiến hành diễn tập đối kháng đi, hoặc là diễn tập lại hành động chống khủng bố liên hợp giống như đợt bao vây tiễu trừ Kim Tân Nguyệt năm xưa vậy, không phải vậy sẽ có ý nghĩa hơn sao?"
Những người đó nghe y nói xong càng thêm sôi trào nhiệt huyết, lập tức vỗ bàn, “Được, cứ vậy mà làm đi, tái diễn lại hành động chống khủng bố, chúng ta cùng nhau càn quét Trung Á, san bằng căn cứ tổ chức khủng bố đó."
Lôi Hồng Phi phụ trách khoác lác, Lâm Tĩnh chú ý động tác những người đó, chỉ cần bọn họ hào sảng mà cầm lấy ly rượu, hắn sẽ đứng lên trước, cùng bọn họ chạm cốc, cười nói: “Vì hữu nghị, cạn ly."
Lôi Hồng Phi nhìn hắn uống 1 ly rồi lại 1 ly, chỉ có thể cầm lấy ly nước trên bàn, phiền muộn mà uống ly soda chanh, sau đó trong lòng âm thầm thở dài 1 hơi.
Beta: Kaori0kawa
Do tin tình báo mà Ninh Giác Phi nhận được sau đó chuyển đến cho họ khá chính xác, nên bọn Lôi Hồng Phi, Lâm Tĩnh, Lạc Thiên Thu đều chuẩn xác tìm được hang ổ cùng đường tuyến chuẩn bị hoạt động của bọn phần tử khủng bố, sạch sẽ lưu loát mà phá nát bấy âm mưu ám sát của bọn chúng.
Ngay khi thủ tướng đến được nước cuối cùng trong chuyến du hành Âu Châu là Nga, Lôi Hồng Phi không có hộ tống đến đó, mà quay ngược trở về Bắc Kinh, dưới sự sắp xếp của Lăng Nghị mà khôi phục lại diện mạo thực sự của mình, sau đó lại bay tới Moscow, cùng đại đội tập hợp.
Trước đó y không có khôi phục bộ dạng thực, là cải trang mà tới, chính để phòng ngửa kẻ địch phát hiện khiến cho âm mưu bị lộ, đến lúc thay đổi kế hoạch, tự nhiên đâm ngang, hiện tại có thể công khai bộc lộ, cho thấy vụ “Bị đâm trọng thương" là một chuyện giả, thể diện của mọi người đều được giữ.
Tuy rằng đây là công tác, dựa theo trình tự làm việc thì có tổ hành động của nước Nga thông báo, nhưng y vẫn tự mình nói trực tiếp chuyến bay cùng thời gian bay của mình cho Lâm Tĩnh nghe. Lâm Tĩnh lập tức sắp xếp người, tự mình đi đón, đã sớm chuẩn bị một chiếc xe tốt, vừa cẩn thận nghiên cứu bản đồ.
Phóng viên theo dõi hắn có không ít người, nhưng trước đây không hề có cơ hội để phỏng vấn, lúc này thấy hắn mặc đồ thường, chỉ mang theo một người trợ lý đi tới sân bay, nên các phóng viên đi theo theo dõi liền nhân cơ hội xông lên hỏi.
Đối mặt với đám phóng viên trước mặt, Lâm Tĩnh lập tức khôi phục lại bản mặt lạnh lùng, giọng lạnh như băng mà nói: “Xin hẹn trước, hiện tại tôi không tiếp nhận phỏng vấn."
Thái Hân Uy đi theo bên cạnh hắn lập tức đứng ra cản phóng viên, vẻ mặt ôn hòa nói: “Chúng tôi có kỷ luật của chúng tôi, không thể tùy tiện tiếp nhận sự phỏng vấn, mời mọi người liên lạc với bộ tin tức bên chúng tôi, hẹn trước thời gian, sau đó hãy tới vậy."
Lâm Tĩnh canh thời gian mà tới, vừa nói được mấy câu, thì chuyến bay đến từ Bắc Kinh lập tức hạ cánh. Lâm Tĩnh nhìn Lôi Hồng Phi bước đi ra, liền phất phất tay với y. Lôi Hồng Phi cười vui vẻ, đi tới trước mặt hắn, thân thiết mà đưa tay ôm, sau đó sóng vai đi ra ngoài.
Các phóng viên vừa nhìn thấy Lôi Hồng Phi, càng ùa lên nhiều hơn, lập tức bao vây chặt hai người họ lại, thất chủy bát thiệt mà hỏi, trọng điểm chính là vết thương của Lôi Hồng Phi, có không ít người nhắm ngay cổ của y mà chụp ảnh.
Sĩ quan phụ tá Trần Kiến Hữu của Lôi Hồng Phi liền nhanh chóng xông lên, cùng Thái Hân Uy chống đỡ đám phóng viên, nhưng bọn họ chỉ có hai người, vốn dĩ chẳng làm được gì cả.
Lôi Hồng Phi cười tủm tỉm mà nói: “Đây là sân bay, chúng ta chỉ nên dùng để đưa và đón người, đừng làm phiền công việc của người khác chứ."
Các phóng viên nể mặt y, liền vây quanh hai người họ cùng đi tới bãi đỗ xe, sau đó cản y lại, không cho y lên xe, các vấn đề đồng loạt được nêu ra.
Lôi Hồng Phi ngưng thần lắng nghe, nghĩ vấn đề của bọn họ đa số đều giống nhau, rất nhanh tổng kết ra vài điểm chính, vì vậy đưa tay cản lại, ngăn tiếng động nói chuyện xôn xao của các phóng viên, đơn giản rõ ràng mà nói: “Cám ơn sự quan tâm của tất cả mọi người, tôi xác thực có bị sát thủ ám sát, có bị thương nhẹ, thế nhưng không nghiêm trọng lắm, trong khoảng thời gian vừa qua không xuất hiện, là vì công việc quá bận rộn. Lần này thủ tướng chúng tôi đến Âu Châu, vấn đề an toàn cũng thuộc về trách nhiệm của tôi. Nhiệm vụ tại quốc nội của tôi đã hoàn thành, nên hiện tại nhận lệnh tới đây, cùng Lâm tướng quân tiến hành các công tác bảo vệ tiếp theo. Đương nhiên, mục đích chủ yếu của chúng tôi chính là đề phòng phát sinh hành động khủng bố, chống lại hoạt động khủng bố chính là chức trách của chúng tôi. Còn phần khác, tôi không biết, cũng không có gì để nói, mọi người có thể đi hỏi người phát ngôn chính thức của chúng tôi, anh ta rõ ràng hơn." Nói xong, y liền xoay người leo lên xe, động tác cực nhanh.
Lâm Tĩnh không nói được một lời, theo ngồi bên cạnh y, đóng cửa xe lại.
Thái Hân Uy cùng Trần Kiến Hữu cũng ngồi vào hàng ghế lái, nhanh chóng lái xe đột phá vòng vây của đám phóng viên, rốt cục ra khỏi được sân bay, dọc theo con đường Leningrad (1) mà hướng thẳng đến phía Đông Nam.
Lâm Tĩnh liếc mắt nhìn người bên cạnh, hờ hững nói: “Anh ở Rome thể hiển thần uy, tay không giết chết được 9 tên phần tử khủng bố vũ trang hạng nặng, tạo ra tiếng vọng rất lớn. Chúng tôi đi tới đâu cũng có người muốn hẹn đấu, tỷ thí thử với chúng tôi, phiền chết được."
Lôi Hồng Phi vui vẻ cười haha: “Tôi lúc đó chỉ là muốn thử năng lực thực chiến của cánh tay này đến tột cùng là mức độ nào, không định gây ra náo động lớn tới vậy."
Lâm Tĩnh nhíu nhíu mày, không cho là đúng mà nói: “Anh chỉ có duy nhất 1 cánh tay thép, còn các bộ phận khác vẫn là thịt là máu, những tên đó trang bị vũ khí đến tận răng, đừng nói là có đạn đạo bay tới, dù chỉ cần một súng trường đột kích, thì anh cũng dữ nhiều lành ít rồi. Anh cũng lớn cỡ này rồi, cũng không phải một tên nhóc háo thắng, sao lại có thể lỗ mãng như thế chứ?"
“Yes, yes, lần sau tôi nhất định chú ý mà." Lôi Hồng Phi gật đầu. “Kỳ thực lúc đó đã là đánh giáp lá cà rồi, trên tay bọn chúng mặc dù có súng, nhưng động tác sao nhanh bằng tôi chứ, vốn dĩ chưa kịp nhắm bắn thì đã chết rồi, cho nên cũng không xem là nguy hiểm đâu."
Nhóm người của thủ tướng được sắp xếp ở khách sạn Baltschug Kempinski Moscow, bên cạnh dòng sông Moscow, đối diện điện Krem-li, để dễ dàng tiến hành các hoạt động cùng thăm hỏi quốc sự. Lâm Tĩnh và Lôi Hồng Phi cũng được sắp xếp ở trong đó, vốn dự định mỗi người một phòng, nhưng Lâm Tĩnh nghĩ vậy không tiện cho việc bàn luận công tác, nên yêu cầu được ở cùng phòng. Hai người họ đều là tướng quân, cấp bậc rất cao, các nhân viên đi cùng liền thỏa hiệp lại với nhân viên trong khách sạn, thuê một căn phòng thiết kế Linlithgow sang trọng cho bọn họ dùng. Căn phòng này là có hai phòng ngủ, dùng sắc vàng làm nền tảng, lát đá cẩm thạch Italia, đồ dùng đều là do công ty Linlithgow bên Anh sản xuất, mang nét lộng lẫy nguy nga.
Do cuộc phỏng vấn của thủ tướng tại Âu Châu đã sắp kết thúc, trạm tiếp theo chính là Nhật Bản, đã có khá nhiều người ở đó chờ đợi rồi, không cần bọn họ nhắm mắt theo đuôi nữa, cho nên Lạc Thiên Thu liền mang theo phân nửa đội nhận lệnh về nước, còn Lôi Hồng Phi trợ giúp cục cảnh vệ trung ương tiến hành công tác bảo an.
Vừa ra biên giới, bọn họ sẽ không mặc quân trang nữa, đều thống nhất là mặc áo sơmi trắng, âu phục đen, cravat màu tối, đồng phục cùng 1 kiểu, Lâm Tĩnh mặc bộ đó vào người, càng hiển thị phong độ, quý khí đầy người, nói hắn là lãnh đạo cấp bộ trưởng, chắc chắn không ai hoài nghi, còn Lôi Hồng Phi lại không thể che giấu được sự khí thế nhanh nhẹn dũng mãnh, khiến người ta nhìn vào không biết tưởng đó là tên thủ lĩnh đám cướp.
Tới được phòng khách sạn, Lôi Hồng Phi tắm rửa một cái, thay bộ âu phục tiêu chuẩn, Lâm Tĩnh vừa nhìn thấy liền cười, “Anh nên thu lại khí phách tướng cướp của mình 1 chút đi, nếu không khiến người ta tưởng anh chính là phần tử khủng bố bây giờ. Chúng tôi suốt cả đường đi chưa an ổn được ngày nào, nhưng đến nước Nga lại không có động tĩnh gì, tất cả mọi người có chút nghi thần nghi quỷ, trông gà hoá cuốc."
Lôi Hồng Phi chẳng hề để ý mà khoát tay áo: “Người như tôi ở Nam Âu thì có phần khác người bình thường, tới Bắc Âu thì lại rất bình thường, Đức cũng được, Nga cũng được, mấy người khôi ngô nhanh nhẹn dũng mãnh hơn tôi cũng nhiều mà, tôi thì tính sao chứ?"
Hai người họ ngồi trong phòng khách, vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm, trước tiên trao đổi tình báo có được cùng các tư liệu liên quan đến công tác, sau đó thảo luận khái quát kế hoạch hành động tiếp theo, bọn họ sau đó mới nói tới động tĩnh mà Linh Quỷ Song Sát mới nháo ra tại Nhật.
Quỷ Thu tại Hokkaido giết tên mưu trí nhất bên cạnh Yamamoto Gan, Matano Masao, ở Tokyo giết chết trợ lý cao cấp phụ trách hành động của Đế Quốc Đạo Thần Đảng, Taoka Tadashii, ở Osaka một chiêu giết chết cây trụ kinh tế của Yamamoto Gan, Itou Daigo, không cần chuyên gia phân tích, người có não 1 chút đều có thể thấy được, những lần ám sát đó đối với Đế Quốc Đạo Thần Đảng đều là một đả kích cực kỳ nghiêm trọng, hầu như trí mạng.
Lâm Tĩnh khen ngợi: “Chỉ trong vòng vài ngày, Quỷ Thu có thể ở Hokkaido, Tokyo, Osaka tìm được mục tiêu chính xác cùng cơ hội để hạ thủ, thực sự là rất giỏi. Đừng nói là một người đang bị các cao thủ toàn lực truy kích, dù là cảnh sát cùng quân đội, cũng không có khả năng làm được như thế."
“Đúng vậy." Lôi Hồng Phi có chút cảm khái. “Nghe nói lúc Quỷ Thu bắn chết Matano Masao, còn cùng các võ sĩ Nhật Bản bên Đế Quốc Đạo Thần Đảng đại chiến một phen, toàn bộ đồ đảng vây công cậu ta đều bị giết chết sạch, sau đó cậu ta cứ thế thong dong rời đi. Cái tên Taoka Tadashii cũng không hề kém, nhưng Quỷ Thu cùng gã ở trong phòng so kiếm, đường đường chính chính mà chém chết gã, vì vậy có thể thấy được, kiếm thuật của Quỷ Thu lợi hại thế nào. Quỷ Thu ở Nhật Bản xuất quỷ nhập thần, đem cả bọn lưỡng đạo hắc bạch dính đầy bụi đất, thực sự là khiến lòng người sảng khoái."
“Ừ." Lâm Tĩnh cũng tán thưởng gật đầu. “Trước đây Quỷ Thu thích nhất dùng súng cự ly xa ngắm bắn, lần này lại dùng phương thức dữ dằn như thế báo thù, xem ra cực kỳ hận Yamamoto Gan, không biết lão già kia có hối hận hay không đây?"
“Nghe nói Fuuma đang tìm Quỷ Thu quyết chiến." Lôi Hồng Phi hết sức vui mừng. “Nhật Bản hiện tại thật là náo nhiệt."
Lâm Tĩnh trầm ngâm nói: “Các chuyên gia phản ám sát của các nước đều đã đến Tokyo, Fuuma cùng Quỷ Thu có quậy banh lên, cũng sẽ không thể ở nơi đầu sóng ngọn gió mà quyết đấu đi, chắc sẽ chạy tới Honshu?"
“Đúng vậy." Lôi Hồng Phi suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, “Quỷ Thu không phải vừa ở Tokyo giết chết Taoka Tadashii? Có thể thấy rõ cậu ta không hề sợ hãi gì. Nếu cậu ta dám ở Bắc Kinh lẻn vào bộ tư lệnh chúng ta gây án, thì sẽ không sợ gì đám chuyên gia tập hợp tới Tokyo đâu. Còn Fuuma, tên này giống như phát điên luôn rồi, càng không thèm sợ gì bọn quân cảnh đâu."
“Cũng đúng." Lâm Tĩnh thở dài. “Giống như Quỷ Thu, Fuuma, đều là phần tử phạm tội cực độ nguy hiểm, thế nhưng, tôi lại cảm thấy Quỷ Thu lại khiến người khác cực kỳ bội phục, nếu như cậu ta không đối nghịch với chúng ta, nói không chừng chúng ta có thể trở thành bạn rồi."
Lôi Hồng Phi vui vẻ, đưa tay vỗ mạnh lên vai hắn: “Tôi cũng nghĩ giống cậu vậy đó."
Đang lúc nói chuyện, thì đường đã lên đèn rực rỡ, Thái Hân Uy và Trần Kiến Hữu tới báo cáo, buổi tối có tướng quân bên bộ quốc phòng nước Nga thiết yến, khoản đãi 2 vị tướng quân Trung Quốc, coi như là một cuộc giao lưu quân sự không chính thức của hai nước, Lôi Hồng Phi cùng Lâm Tĩnh đều phải tham gia. Vốn dĩ, để tránh âm mưu ám sát nhắm vào Lôi Hồng Phi, vì vậy không có công khai chuyến bay cùng giờ bay của y, buổi tiệc này cũng sắp xếp vào tối mai, nhưng tin tức Lôi Hồng Phi đến truyền tới quốc phòng quốc phòng, các tướng quân liền kiềm chế không được, trong đó có 1 người đã từng tham gia vào hành động bao vây tiễu trừ Kim Tân Nguyệt, tuy rằng lúc đó không hề thấy mặt nhau, nhưng vẫn cảm thấy thân thiết vô cùng, liền liên hệ với tổ công tác ngoại giao của Trung Quốc, hy vọng sắp xếp buổi tiệc chuyển thành đêm nay. Lôi Hồng Phi vừa tới, vốn dĩ cũng cần nắm rõ tình hình, không thể lập tức bắt đầu công tác, vừa lúc có thể dự tiệc, vì vậy phương diện Trung Quốc sẽ đồng ý với ý kiến bên Nga.
Để tránh phiền phức, rất nhiều hoạt động, hội nghị đều được cử hành tại một nhà hàng, yến hội này cũng vậy, Lâm Tĩnh cùng Lôi Hồng Phi nhận được chỉ thị, tất nhiên không có dị nghị, chỉ thay lễ phục tướng quân, cùng đến buổi tiệc.
Trong thang máy, Lâm Tĩnh nhớ tới một việc, vẻ mặt nghiêm trọng nói: “Người Nga uống rượu như uống nước vậy, quả thực không muốn sống mà. Rượu Vodka cũng là rượu mạnh, không thua gì rượu xái bên chúng ta cả. Tôi đã cho người bên chúng ta ra thông báo, rằng trên người anh còn có thương tích, nên không thể uống rượu mạnh, để bọn họ sắp xếp vang đỏ, thế nhưng chỉ sợ mấy tướng quân kia uống tới hứng khởi, nháo lên đòi rượu Vodka thôi. Nếu như thực sự có rượu Vodka, uống rượu là chuyện của tôi, anh không được đụng vào ly nào hết, nghe không?"
“Tôi đã hỏi chú Đồng rồi, chú ấy nói không phải là không thể uống rượu, chỉ cần lúc uống chú ý một chút, cũng không có vấn đề gì lớn." Lôi Hồng Phi lấy lòng mà nhìn hắn. “Bữa cơm hôm nay cũng không phải bằng hữu tụ hội, là quốc uy của đất nước, chúng ta không thể trốn tránh được."
Lâm Tĩnh mặt trầm xuống: “Tôi cũng đã hỏi qua chú Đồng, chú ấy nói tốt nhất không nên uống. Anh ít tìm cớ đi, dù cho chúng ta không uống rượu, thì cũng không làm tổn hại tới quốc uy đất nước. Hơn nữa, còn có tôi uống cùng họ, sẽ không làm tổn hại đến uy phong của anh đâu."
Lôi Hồng Phi bất đắc dĩ nhún vai: “Vậy được rồi, cậu uống trước đi, nếu chịu không nổi nữa thì tôi lên, vậy được rồi ha?"
Sắc mặt Lâm Tĩnh lúc này mới khôi phục bình thường, cười cười với y, sau đó đứng bên phía sau y.
Cửa thang máy mở ra, bên ngoài đã có người chờ sẵn, Thái Hân Uy và Trần Kiến Hữu đi ra ngoài trước, hàn huyên với quân nhân bên ngoài vài câu, liền biết được tình hình, sau đó quay đầu lại, ý bảo tất cả bình thường.
Lôi Hồng Phi đã cùng Lâm Tĩnh ra thang máy, thong thả đánh giá chung quanh, phiên dịch 2 bên cùng bọn họ nói rằng quân nhân bên Nga đã đến đủ rồi.
Lôi Hồng Phi khẽ gật đầu, long hành hổ bộ đi về phía trước.
Bàn tiệc khá lớn, có thể ngồi tới 20 người, nhân viên hai bên tính luôn cả phiên dịch thì chỉ có 5 người, còn lại 15 người đều là quân nhân Nga, nửa tiếng đầu còn khách sáo chào hỏi, dần dần tình hình có chút khống chế không nổi nữa rồi.
Cha của Lôi Hồng Phi là bộ trưởng bộ quốc phòng, mấy lão tướng quân đang ngồi đây đều có giao tình với Lôi Chấn, cả hai bên nhiều lần hỗ trợ nhau, cũng xem là bạn, đối với tình thế biến hóa khôn lường của quốc tế trong tương lai sẽ mang tới ảnh hưởng tới nền quân sự. Còn các quan quân trung niên thì lại cực kỳ cảm thấy hứng thú với hai vị quan chỉ huy cao cấp đặc chủng tác chiến, cả đám người đều nói tới chiến thuật trong các trận chiến mấy năm qua, trò chuyện cực kỳ ăn ý. Có người nhắc tới cuộc chiến với đám phần tử khủng bố tại Rome vừa rồi, đối với viên đặc biệt chiến đội Trung Quốc có câu chuyện truyền kỳ về “Công phu Trung Quốc" cực kỳ hiếu kỳ, càng nói càng hăng, nháo nhào đòi đấu thử với hai người họ một trận thử, thử xem công phu quyền cước đối phương.
Lôi Hồng Phi cười ha ha, liên tục lắc đầu: “Không thể nào, huấn luyện bên chúng tôi cùng công phu Trung Quốc không có quan hệ, so với huấn luyện bên các anh cũng tương đồng thôi, cũng xem như không thắng không thua, không có ý nghĩa gì hết. Không quan tâm tới công phu gì, chỉ cần có khả năng đánh dẹp được bọn phần tử khủng bố, thì đều là hảo công phu hết, đúng không? Tiểu tổ Alpha bên các anh đã khiến chúng tôi ngưỡng mộ từ lâu rồi, sau này tìm thời gian thích hợp, chúng ta tiến hành diễn tập đối kháng đi, hoặc là diễn tập lại hành động chống khủng bố liên hợp giống như đợt bao vây tiễu trừ Kim Tân Nguyệt năm xưa vậy, không phải vậy sẽ có ý nghĩa hơn sao?"
Những người đó nghe y nói xong càng thêm sôi trào nhiệt huyết, lập tức vỗ bàn, “Được, cứ vậy mà làm đi, tái diễn lại hành động chống khủng bố, chúng ta cùng nhau càn quét Trung Á, san bằng căn cứ tổ chức khủng bố đó."
Lôi Hồng Phi phụ trách khoác lác, Lâm Tĩnh chú ý động tác những người đó, chỉ cần bọn họ hào sảng mà cầm lấy ly rượu, hắn sẽ đứng lên trước, cùng bọn họ chạm cốc, cười nói: “Vì hữu nghị, cạn ly."
Lôi Hồng Phi nhìn hắn uống 1 ly rồi lại 1 ly, chỉ có thể cầm lấy ly nước trên bàn, phiền muộn mà uống ly soda chanh, sau đó trong lòng âm thầm thở dài 1 hơi.
Tác giả :
Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết