Hổ Lang Truyền Thuyết
Chương 102
Editor: Mai_kari
Beta: Kaori0kawa
Tuyết dần dần nổi lên, trên đường tắc xe, Lăng Tử Hàn phải ngừng xe tới mấy tiếng đồng hồ, mới có thể từng chút từng chút một mà đến được trước cửa bộ tư lệnh bộ đội đặc chủng.
Lâm Tĩnh đi ra mở cửa, hai nhóc lập tức chạy vào lòng hắn, vươn cánh tay nhỏ ôm lấy hắn, cùng nhau kêu lên: “Bác Lang!"
Lâm Tĩnh tươi cười rạng rỡ, cúi người ôm lấy hai đứa nhỏ lên, sau đó kéo Lăng Tử Hàn vào trong nhà, thuận miệng nói: “Cậu muốn uống gì không, tự mình đi lấy nhé. Lão Lôi đang trong bếp đấy, món ăn làm xong hết rồi, nhưng y lại muốn làm thêm hai món nữa. Hôm nay tâm tình y tốt, nên y muốn uống chút rượu."
“À." Lăng Tử Hàn cười gật đầu, quan sát phòng khách rộng mở. Tuy rằng nhìn không rõ dấu vết, nhưng ở nơi này lại tràn ngập khí tức của cuộc sống hai người. Nụ cười của cậu càng đậm, đi tới máy uống nước tự rót lấy một ly nước, sau đó ngồi xuống sofa, nhìn Lâm Tĩnh đang chơi đùa với hai đứa nhóc, thân thiết nói: “Anh gầy rồi, sức khỏe anh thế nào?"
“Rất tốt." Lâm Tĩnh ngẩng đầu lên, hời hợt mà nói. “Bên kia nóng quá, nên ai cũng gầy hết. Quân nhân mà, đều rắn chắn cả, chỉ ra chút mồ hôi mà thôi, cũng không phải chuyện gì lớn."
Lăng Tử Hàn uống một ngụm nước nóng, mỉm cười, “Anh cứ bệnh hoài thì Hồng Phi sẽ lo lắng đấy."
“Y chính là cứ thích lo lắng mấy chuyện vặt vãnh mà." Lâm Tĩnh có chút không cho là đúng. “Suốt ngày không lo làm chính sự, dài dòng quá."
Lăng Tử Hàn buồn cười, nhẹ cười: “Tuy rằng bệnh của anh không nghiêm trọng, nhưng cũng phải chú ý, không thể lơ là được."
“Ừ, ngày mai tôi sẽ đến bệnh viện kiểm tra." Lâm Tĩnh vừa đùa với hai đứa nhóc vừa nói. “Thân thể là tiền vốn mà, tôi đương nhiên phải chú ý, nhất định sẽ coi trọng."
“Vậy là tốt rồi." Lăng Tử Hàn thả ly xuống, đứng dậy đi tới nhà bếp. Cậu biết Lôi Hồng Phi chưa bao giờ làm chuyện nhà, nên có chút hiếu kỳ, chẳng biết một người đàn ông nhanh nhẹn dũng mãnh khi làm cơm sẽ ra bộ dáng gì.
Lôi Hồng Phi một tay cầm nồi nhỏ, một tay cầm đũa, đang trộn sợi măng tuyết trắng. Gia vị bỏ vừa đủ, hương thơm ngào ngạt, khiến cho người ta có cảm giác thèm ăn.
Lăng Tử Hàn tựa người ở cạnh cửa, nhìn thân ảnh bận rộn của y, khóe môi mỉm cười, trong mắt có vài phần vui mừng. Nhìn người đàn ông đã từng là người yêu, hiện tại là bạn tốt của mình có thể bỏ qua được quá khứ, lấy lại tâm tình, một lần nữa bắt đầu một cuộc sống mới, trong lòng cậu rất vui mừng. Trước đây không có dịp nghĩ tới, dù sao Lôi Hồng Phi và Lâm Tĩnh đều là hai người cực kỳ mạnh mẽ, hai người ở cùng một chỗ thì luôn như hỏa tinh đụng địa cầu, hoàn toàn không nghĩ tới hai người họ có thể trở thành song tử tinh. Thế nhưng, mấy năm qua nhìn lại, Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ đều cho rằng hai người họ chính là một đôi trời sinh, ở bên nhau là một chuyện hiển nhiên, chỉ là xem coi lúc nào hai người họ mới nhận ra được đây. Hai người họ trong cuộc sống bình thường đều khá hời hợt, cũng không biết phải mất bao lâu mới có thể phát hiện ra được đây.
Lôi Hồng Phi trộn xong món ăn, để đầu đũa vào miệng nếm thử vị, thoả mãn cười buông chiếc đũa, sau đó bắt nồi đi ra ngoài. Quay người lại liền thấy Lăng Tử Hàn đứng cạnh cửa, y dừng bước, hài lòng nói: “Tử Hàn tới rồi à? Con của anh đâu rồi?"
“Đang chơi cùng Lâm Tĩnh bên ngoài." Lăng Tử Hàn cười bước tới rửa tay, sau đó cầm đồ ăn, cùng y đi tới bàn ăn.
“Mau tới đây ăn nào." Lôi Hồng Phi gọi 1 lớn 2 nhỏ trong phòng khách. “Đi rửa tay trước đi."
Hai nhóc lập tức đồng thanh dạ, sau đó nhảy lên chạy vào nhà bếp. Lâm Tĩnh đi nhanh tới, giúp tụi nhỏ rửa tay, mỉm cười dẫn tụi nhỏ tới bàn ăn, ôm hai nhóc bỏ lên hai cái ghế đã được lót đệm dày sẵn.
Hai nhóc nhìn bàn ăn đầy đồ ăn, mừng rỡ cười không ngừng: “Bác Hổ thật lợi hại, có thể nấu ăn luôn."
“Sao lại nói thế?" Lôi Hồng Phi vươn bàn tay to, xoa đầu hai nhóc một chút. “Cái này gọi là chê đó, không phải khen đâu, nói lại đi."
Lăng Tiêu cợt nhả nói. “Bác Hổ thật lợi hại, đồ ăn đều chín."
“Đúng vậy." Lăng Diêu thêm mắm thêm muối. “Bác Hổ thật lợi hại, cơm cũng không có khét."
Lâm Tĩnh cười ha ha. “Đúng vậy, bác Hổ của tụi con rất lợi hại nha, đồ ăn làm ra đều ăn được, tuyệt không độc chết người."
Hai nhóc kia cười đến ngửa tới ngửa lui
Lôi Hồng Phi cùng Lâm Tĩnh tuy lợi hại, nhưng tay nghề so ra vẫn kém hẳn với Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ, hai nhóc cũng sẽ không nói dối, nên không khen bậy, thế nhưng bầu không khí trên bàn cơm rất tốt, hai nhóc thường thường “woa thật ngon", đến nhà người khác ăn, luôn cảm thấy món ăn khác với món nhà mình, bởi vậy ăn càng thêm ngon.
Lôi Hồng Phi cùng Lâm Tĩnh đều uống bia, Lăng Tử Hàn uống nước, hăng hái mà nói chuyện nhà, nói chuyện trời đất, với mấy chuyện tình thế quốc tế cùng với thế cục chính trị quốc nội, xu thế phát triển kinh tế cũng đều tham khảo 1 chút, với mấy nơi bị thiên tai làm ảnh hưởng cũng có phân tích 1 chút, tuy chỉ nói sơ lược, không liên quan đến cơ mật, nhưng cũng không tính là chuyện phiếm. Ba người đều phát biểu ý kiến của mình, đưa ra ý kiến nghiêm túc, phát biểu ý tưởng mới, nhưng thật ra có thể dẫn dắt ra được một tư duy mới.
Bọn họ trò chuyện hưng khởi, hai đứa nhỏ cũng ăn đến no căng bụng, nhảy xuống ghế ra chạy ra ngoài, châu đầu nói nhỏ với nhau gì đó, sau đó ầm ầm chạy lên lầu.
Lầu hai có 3 phòng ngủ, phòng khách, phòng sách, phòng chủ, chưa từng khóa, hai đứa nhóc lần lượt bước vào từng phòng dạo qua 1 lần, sau đó thấp giọng thương lượng 1 chút, rồi chạy vào phòng khách, không hề trở ra.
Đến hơn 9h, bữa tối mới tính là kết thúc. Lôi Hồng Phi không cho Lâm Tĩnh cùng Lăng Tử Hàn động thủ, một mình dọn dẹp chén đũa vào trong bếp, bỏ vào máy rửa chén, sau đó đi ra lau khô bàn.
Lăng Tử Hàn ngồi vào phòng khách, nhìn thân ảnh bận rộn của Lôi Hồng Phi, không khỏi cười nói: “Hồng Phi bây giờ còn thực sự là lo cả trong lẫn ngoài mà, trước đây tôi cứ nghĩ cả đời này chắc y cũng không biết mấy việc này."
Lâm Tĩnh ách nhiên thất tiếu: “Trước đây y với mấy thứ thủ công nghiệp thật không thể chịu được mà, là do tôi buộc y học đó. Sau khi y lắp tay giả, cần phải làm quen với công năng của cánh tay, để khôi phục tri giác, cho nên ngoại trừ tới bệnh viện tiến hành điều trị phục hồi, tôi cũng bắt y ở nhà học làm mấy chuyện nội trợ, rèn đúc tính linh hoạt của tay phải cùng độ phối hợp của hai tay. Mấy việc này làm nhiều năm, y cũng tìm thấy niềm vui trong đó, nên cũng rất thích."
“Rất tốt nha." Lăng Tử Hàn liên tục gật đầu, sau đó nhìn về phía hắn, ở trong lòng do dự 1 chút, quyết định không nên mở miệng trêu chọc, càng không thể giúp bọn họ đâm cửa sổ dẫn lối. Tính cách Lâm Tĩnh cậu rất hiểu, mà cậu với Lâm Tĩnh rất ít nói chuyện liên quan đến chuyện tình cảm, đó là chuyện cá nhân, bọn họ rất ít đàm luận, cũng không có hứng thú, cho nên cậu với phản ứng của Lâm Tĩnh không nắm bắt được, không muốn nhiều chuyện thành ra làm bậy, nên ngậm miệng không nói chuyện lại tốt hơn. Cậu cầm ly nước uống hai ngụm, để tâm tình chuyển tiếp 1 chút, lúc này mới căn dặn: “Sức khỏe của anh tuy rằng rất tốt, nhưng tình huống hiện nay vẫn nên chú ý thì tốt hơn, nên triệt để điều trị cho hết, tốt nhất tạm thời không nên đến mấy vùng rừng nhiệt đới, sa mạc, cao nguyên tuyết sâu gì đó, nếu như vì mấy khí trời khắc nghiệt hay hoàn cảnh ác liệt mà xảy ra chuyện gì bất ngờ, thì mất mát này không ai có thể bù đắp được đâu."
“Ừ." Lâm Tĩnh gật đầu. “Nếu như không có chuyện gì lớn, tôi phần lớn đều sẽ làm việc tại bộ tư lệnh."
Lăng Tử Hàn thấy hắn không cố chấp, biết nghe lời khuyên của người khác, nên yên tâm.
Lôi Hồng Phi dọn xong nhà bếp, đi ra, mời bọn họ tới phòng sách, lúc này mới cẩn thận hỏi han mấy chuyện liên quan đến việc truy bắt Miêu Đan. Lăng Tử Hàn kể lại việc trinh sát, bố trí cùng hành động, đặc biệt kể lại tình hình trước khi Ninh Giác Phi hy sinh qua lời kể của Miêu Đan.
Lúc đó toàn bộ chiến sĩ quanh Ninh Giác Phi đều đã hy sinh, chính hắn cũng đã đạn tận lương tuyệt, phần tử khủng bố muốn xông lên để bắt sống hắn, Miêu Đan “khuyên bảo" hắn nên đầu hàng, nhưng hắn chỉ cười nhạt “Trong từ điển của Ninh Giác Phi tôi có hai chữ ‘đầu hàng’ hay sao?" Sau đó liền cho nổ một loạt thuốc nổ còn sót lại.
“Lực nổ mạnh đến thế, Miêu Đan lại có thể trốn được." Lăng Tử Hàn có chút cảm thán. “Lúc trước gã cũng là một tinh anh đặc chiến kiệt xuất, đáng tiếc, lại thua bởi mỹ nhân kế."
Lôi Hồng Phi vỗ mạnh bàn, kiềm chế không được đứng dậy, trong phòng đi tới đi lui, thì thào chửi bới, lúc này mới nói: “Tử Hàn, ngày mai anh cùng Lão Lâm sẽ đi gặp Miêu Đan."
Lâm Tĩnh gật đầu, “Chúng tôi muốn xử lý cái tên khốn đó."
“Được đó, ngày mai cứ gọi cho em đi. Hiện tại Miêu Đan đang bị giam tại chỗ bên em, chúng em dự định sẽ thẩm vấn trước, xem có thể tìm kiếm được thông tin về tổ chức gián điệp phía sau gã hay không. Chờ bọn em thẩm tra xong, sẽ chuyển giao cho bên anh." Lăng Tử Hàn nhìn đồng hồ 1 chút. “Cứ vậy đi, trời không sớm nữa, em đưa tụi nhỏ về đây, các anh cũng nên nghỉ ngơi sớm đi."
“Ừ." Hai người họ không có giữ cậu lại, theo cậu ra khỏi phòng.
Lăng Tử Hàn ở trước cửa phòng ngủ của khách gọi hai đứa nhỏ. Cậu liếc mắt nhìn tình cảnh bên trong, trên mặt càng thêm nét cười, nhưng không nói gì mà đi thẳng xuống lầu.
Lăng Tiêu cao hứng bừng bừng mà nói: “Bác Hổ, bác Lang, phòng khách chắc hai bác không cần nữa đâu, tụi con đã tháo đi vài thứ rồi, không kịp lắp lại. Đến lần sau tới tụi con lắp lại cho nha."
Lăng Diêu mi phi sắc vũ mà phất phất tay với Lôi Hồng Phi cùng Lâm Tĩnh: “Bác Hổ, bác Lang, hẹn gặp lại."
Không chờ bọn họ nói gì, tụi nhỏ đã chạy ào xuống lầu, chạy vội đi ra ngoài, cố sức mà đóng cửa lại. Tiếng cười haha lập tức vang vọng ở bên ngoài, dần dần đi xa.
Lôi Hồng Phi nhanh chóng tiến đến mở cửa phòng khách ra nhìn, trong lòng âm thầm khen ngợi, con trai ngoan, rất biết điều!
Đây là phòng mà Lâm Tĩnh ngủ, chiếc giường lớn có kết cấu tinh xảo phức tạp có nhiều công nặng đã bị tháo đến thất linh bát lạc, đồ đạc vươn ra khắp phòng, dù thế nào cũng không thể dùng được nữa.
Y mừng rỡ, khẽ nhíu mày: “Hai nhóc con này, chạy tới nhà chúng ta phá đồ thiệt kìa."
Lâm Tĩnh lập tức bảo vệ con nuôi mình: “Phá thì phá thôi, cũng có phải thứ gì to lớn lắm đâu." Hắn vừa nói vừa đi vào, vào bên trong, vừa nhìn liền ngẩng ra, bất đắc dĩ lắc đầu: “Tụi nhỏ thiệt có thể phá đó, dù đồ phức tạp đến đâu cũng không làm khó tụi nhỏ được."
Lôi Hồng Phi hừ một tiếng: “Có cơ hội bắt tụi nó vào trong quân đội, cho tụi nó một chiếc xe tăng, xem tụi nó có thể phá được hay không. Hai tụi nó, thật cần phải dạy dỗ lại mà."
Lâm Tĩnh lại không thấy đúng: “Không phải anh nói hoan nghênh tụi nó tới phá hay sao? Sao nào? Chỉ có một chiếc giường, mà anh lại không vui rồi à? Hừ, người làm cha nuôi như anh cũng quá keo kiệt rồi đi? Chẳng phải anh chính là nghĩ một đằng nói một nẻo, hư tình giả ý, lòng dạ …"
“Này này này, ngừng được rồi nha." Lôi Hồng Phi chịu không nổi, trừng mắt nhìn hắn. “Tôi chỉ sợ tụi nó phá tới thành thói, thấy cái gì cũng tháo ra hết, nhà chúng ta sớm muộn gì cũng bị hai tụi nó tháo thành một đống bây giờ."
Lâm Tĩnh hăng hái: “Có thể tháo nhà của anh, tôi cũng thấy đó là chuyện tốt mà."
Lôi Hồng Phi trừng mắt nhìn hắn, nhịn không được cười: “Được được, cậu là người tốt, tôi cũng không muốn làm người xấu đâu, sau này cứ tùy tiện tụi nó đi. Này, đêm nay cậu không có giường rồi, đến phòng tôi ngủ đỡ 1 đêm đi. Ở đây thật đúng là không thể đụng vào đâu, cứ để nguyên thế đi, chờ tụi nó lần sau tới, để tụi nó lắp lại vậy."
“Ừ, được." Lâm Tĩnh đi vào phòng, mở tủ quần áo, lấy áo ngủ ra, tự nhiên mà bước vào phòng chủ, đến toilet thay quần áo.
Lôi Hồng Phi đứng ở bên ngoài sờ sờ cằm, trong lòng vui mừng vụn trộm, suy xét nên mua nhiều thứ tốt cho hai đứa con nuôi của mình, nhất định phải thưởng cho hành động hiếu học cùng tinh thần nghiên cứu không biết mỏi mệt, nhất là phải đem cái giường đó nhiều lần tháo ra nghiên cứu, chờ tụi nó nghiên cứu thấu triệt rồi, sau đó lại mua thêm cái gường công nghệ cao, để tụi nó tiếp tục tháo nữa, hahaha …
Beta: Kaori0kawa
Tuyết dần dần nổi lên, trên đường tắc xe, Lăng Tử Hàn phải ngừng xe tới mấy tiếng đồng hồ, mới có thể từng chút từng chút một mà đến được trước cửa bộ tư lệnh bộ đội đặc chủng.
Lâm Tĩnh đi ra mở cửa, hai nhóc lập tức chạy vào lòng hắn, vươn cánh tay nhỏ ôm lấy hắn, cùng nhau kêu lên: “Bác Lang!"
Lâm Tĩnh tươi cười rạng rỡ, cúi người ôm lấy hai đứa nhỏ lên, sau đó kéo Lăng Tử Hàn vào trong nhà, thuận miệng nói: “Cậu muốn uống gì không, tự mình đi lấy nhé. Lão Lôi đang trong bếp đấy, món ăn làm xong hết rồi, nhưng y lại muốn làm thêm hai món nữa. Hôm nay tâm tình y tốt, nên y muốn uống chút rượu."
“À." Lăng Tử Hàn cười gật đầu, quan sát phòng khách rộng mở. Tuy rằng nhìn không rõ dấu vết, nhưng ở nơi này lại tràn ngập khí tức của cuộc sống hai người. Nụ cười của cậu càng đậm, đi tới máy uống nước tự rót lấy một ly nước, sau đó ngồi xuống sofa, nhìn Lâm Tĩnh đang chơi đùa với hai đứa nhóc, thân thiết nói: “Anh gầy rồi, sức khỏe anh thế nào?"
“Rất tốt." Lâm Tĩnh ngẩng đầu lên, hời hợt mà nói. “Bên kia nóng quá, nên ai cũng gầy hết. Quân nhân mà, đều rắn chắn cả, chỉ ra chút mồ hôi mà thôi, cũng không phải chuyện gì lớn."
Lăng Tử Hàn uống một ngụm nước nóng, mỉm cười, “Anh cứ bệnh hoài thì Hồng Phi sẽ lo lắng đấy."
“Y chính là cứ thích lo lắng mấy chuyện vặt vãnh mà." Lâm Tĩnh có chút không cho là đúng. “Suốt ngày không lo làm chính sự, dài dòng quá."
Lăng Tử Hàn buồn cười, nhẹ cười: “Tuy rằng bệnh của anh không nghiêm trọng, nhưng cũng phải chú ý, không thể lơ là được."
“Ừ, ngày mai tôi sẽ đến bệnh viện kiểm tra." Lâm Tĩnh vừa đùa với hai đứa nhóc vừa nói. “Thân thể là tiền vốn mà, tôi đương nhiên phải chú ý, nhất định sẽ coi trọng."
“Vậy là tốt rồi." Lăng Tử Hàn thả ly xuống, đứng dậy đi tới nhà bếp. Cậu biết Lôi Hồng Phi chưa bao giờ làm chuyện nhà, nên có chút hiếu kỳ, chẳng biết một người đàn ông nhanh nhẹn dũng mãnh khi làm cơm sẽ ra bộ dáng gì.
Lôi Hồng Phi một tay cầm nồi nhỏ, một tay cầm đũa, đang trộn sợi măng tuyết trắng. Gia vị bỏ vừa đủ, hương thơm ngào ngạt, khiến cho người ta có cảm giác thèm ăn.
Lăng Tử Hàn tựa người ở cạnh cửa, nhìn thân ảnh bận rộn của y, khóe môi mỉm cười, trong mắt có vài phần vui mừng. Nhìn người đàn ông đã từng là người yêu, hiện tại là bạn tốt của mình có thể bỏ qua được quá khứ, lấy lại tâm tình, một lần nữa bắt đầu một cuộc sống mới, trong lòng cậu rất vui mừng. Trước đây không có dịp nghĩ tới, dù sao Lôi Hồng Phi và Lâm Tĩnh đều là hai người cực kỳ mạnh mẽ, hai người ở cùng một chỗ thì luôn như hỏa tinh đụng địa cầu, hoàn toàn không nghĩ tới hai người họ có thể trở thành song tử tinh. Thế nhưng, mấy năm qua nhìn lại, Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ đều cho rằng hai người họ chính là một đôi trời sinh, ở bên nhau là một chuyện hiển nhiên, chỉ là xem coi lúc nào hai người họ mới nhận ra được đây. Hai người họ trong cuộc sống bình thường đều khá hời hợt, cũng không biết phải mất bao lâu mới có thể phát hiện ra được đây.
Lôi Hồng Phi trộn xong món ăn, để đầu đũa vào miệng nếm thử vị, thoả mãn cười buông chiếc đũa, sau đó bắt nồi đi ra ngoài. Quay người lại liền thấy Lăng Tử Hàn đứng cạnh cửa, y dừng bước, hài lòng nói: “Tử Hàn tới rồi à? Con của anh đâu rồi?"
“Đang chơi cùng Lâm Tĩnh bên ngoài." Lăng Tử Hàn cười bước tới rửa tay, sau đó cầm đồ ăn, cùng y đi tới bàn ăn.
“Mau tới đây ăn nào." Lôi Hồng Phi gọi 1 lớn 2 nhỏ trong phòng khách. “Đi rửa tay trước đi."
Hai nhóc lập tức đồng thanh dạ, sau đó nhảy lên chạy vào nhà bếp. Lâm Tĩnh đi nhanh tới, giúp tụi nhỏ rửa tay, mỉm cười dẫn tụi nhỏ tới bàn ăn, ôm hai nhóc bỏ lên hai cái ghế đã được lót đệm dày sẵn.
Hai nhóc nhìn bàn ăn đầy đồ ăn, mừng rỡ cười không ngừng: “Bác Hổ thật lợi hại, có thể nấu ăn luôn."
“Sao lại nói thế?" Lôi Hồng Phi vươn bàn tay to, xoa đầu hai nhóc một chút. “Cái này gọi là chê đó, không phải khen đâu, nói lại đi."
Lăng Tiêu cợt nhả nói. “Bác Hổ thật lợi hại, đồ ăn đều chín."
“Đúng vậy." Lăng Diêu thêm mắm thêm muối. “Bác Hổ thật lợi hại, cơm cũng không có khét."
Lâm Tĩnh cười ha ha. “Đúng vậy, bác Hổ của tụi con rất lợi hại nha, đồ ăn làm ra đều ăn được, tuyệt không độc chết người."
Hai nhóc kia cười đến ngửa tới ngửa lui
Lôi Hồng Phi cùng Lâm Tĩnh tuy lợi hại, nhưng tay nghề so ra vẫn kém hẳn với Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ, hai nhóc cũng sẽ không nói dối, nên không khen bậy, thế nhưng bầu không khí trên bàn cơm rất tốt, hai nhóc thường thường “woa thật ngon", đến nhà người khác ăn, luôn cảm thấy món ăn khác với món nhà mình, bởi vậy ăn càng thêm ngon.
Lôi Hồng Phi cùng Lâm Tĩnh đều uống bia, Lăng Tử Hàn uống nước, hăng hái mà nói chuyện nhà, nói chuyện trời đất, với mấy chuyện tình thế quốc tế cùng với thế cục chính trị quốc nội, xu thế phát triển kinh tế cũng đều tham khảo 1 chút, với mấy nơi bị thiên tai làm ảnh hưởng cũng có phân tích 1 chút, tuy chỉ nói sơ lược, không liên quan đến cơ mật, nhưng cũng không tính là chuyện phiếm. Ba người đều phát biểu ý kiến của mình, đưa ra ý kiến nghiêm túc, phát biểu ý tưởng mới, nhưng thật ra có thể dẫn dắt ra được một tư duy mới.
Bọn họ trò chuyện hưng khởi, hai đứa nhỏ cũng ăn đến no căng bụng, nhảy xuống ghế ra chạy ra ngoài, châu đầu nói nhỏ với nhau gì đó, sau đó ầm ầm chạy lên lầu.
Lầu hai có 3 phòng ngủ, phòng khách, phòng sách, phòng chủ, chưa từng khóa, hai đứa nhóc lần lượt bước vào từng phòng dạo qua 1 lần, sau đó thấp giọng thương lượng 1 chút, rồi chạy vào phòng khách, không hề trở ra.
Đến hơn 9h, bữa tối mới tính là kết thúc. Lôi Hồng Phi không cho Lâm Tĩnh cùng Lăng Tử Hàn động thủ, một mình dọn dẹp chén đũa vào trong bếp, bỏ vào máy rửa chén, sau đó đi ra lau khô bàn.
Lăng Tử Hàn ngồi vào phòng khách, nhìn thân ảnh bận rộn của Lôi Hồng Phi, không khỏi cười nói: “Hồng Phi bây giờ còn thực sự là lo cả trong lẫn ngoài mà, trước đây tôi cứ nghĩ cả đời này chắc y cũng không biết mấy việc này."
Lâm Tĩnh ách nhiên thất tiếu: “Trước đây y với mấy thứ thủ công nghiệp thật không thể chịu được mà, là do tôi buộc y học đó. Sau khi y lắp tay giả, cần phải làm quen với công năng của cánh tay, để khôi phục tri giác, cho nên ngoại trừ tới bệnh viện tiến hành điều trị phục hồi, tôi cũng bắt y ở nhà học làm mấy chuyện nội trợ, rèn đúc tính linh hoạt của tay phải cùng độ phối hợp của hai tay. Mấy việc này làm nhiều năm, y cũng tìm thấy niềm vui trong đó, nên cũng rất thích."
“Rất tốt nha." Lăng Tử Hàn liên tục gật đầu, sau đó nhìn về phía hắn, ở trong lòng do dự 1 chút, quyết định không nên mở miệng trêu chọc, càng không thể giúp bọn họ đâm cửa sổ dẫn lối. Tính cách Lâm Tĩnh cậu rất hiểu, mà cậu với Lâm Tĩnh rất ít nói chuyện liên quan đến chuyện tình cảm, đó là chuyện cá nhân, bọn họ rất ít đàm luận, cũng không có hứng thú, cho nên cậu với phản ứng của Lâm Tĩnh không nắm bắt được, không muốn nhiều chuyện thành ra làm bậy, nên ngậm miệng không nói chuyện lại tốt hơn. Cậu cầm ly nước uống hai ngụm, để tâm tình chuyển tiếp 1 chút, lúc này mới căn dặn: “Sức khỏe của anh tuy rằng rất tốt, nhưng tình huống hiện nay vẫn nên chú ý thì tốt hơn, nên triệt để điều trị cho hết, tốt nhất tạm thời không nên đến mấy vùng rừng nhiệt đới, sa mạc, cao nguyên tuyết sâu gì đó, nếu như vì mấy khí trời khắc nghiệt hay hoàn cảnh ác liệt mà xảy ra chuyện gì bất ngờ, thì mất mát này không ai có thể bù đắp được đâu."
“Ừ." Lâm Tĩnh gật đầu. “Nếu như không có chuyện gì lớn, tôi phần lớn đều sẽ làm việc tại bộ tư lệnh."
Lăng Tử Hàn thấy hắn không cố chấp, biết nghe lời khuyên của người khác, nên yên tâm.
Lôi Hồng Phi dọn xong nhà bếp, đi ra, mời bọn họ tới phòng sách, lúc này mới cẩn thận hỏi han mấy chuyện liên quan đến việc truy bắt Miêu Đan. Lăng Tử Hàn kể lại việc trinh sát, bố trí cùng hành động, đặc biệt kể lại tình hình trước khi Ninh Giác Phi hy sinh qua lời kể của Miêu Đan.
Lúc đó toàn bộ chiến sĩ quanh Ninh Giác Phi đều đã hy sinh, chính hắn cũng đã đạn tận lương tuyệt, phần tử khủng bố muốn xông lên để bắt sống hắn, Miêu Đan “khuyên bảo" hắn nên đầu hàng, nhưng hắn chỉ cười nhạt “Trong từ điển của Ninh Giác Phi tôi có hai chữ ‘đầu hàng’ hay sao?" Sau đó liền cho nổ một loạt thuốc nổ còn sót lại.
“Lực nổ mạnh đến thế, Miêu Đan lại có thể trốn được." Lăng Tử Hàn có chút cảm thán. “Lúc trước gã cũng là một tinh anh đặc chiến kiệt xuất, đáng tiếc, lại thua bởi mỹ nhân kế."
Lôi Hồng Phi vỗ mạnh bàn, kiềm chế không được đứng dậy, trong phòng đi tới đi lui, thì thào chửi bới, lúc này mới nói: “Tử Hàn, ngày mai anh cùng Lão Lâm sẽ đi gặp Miêu Đan."
Lâm Tĩnh gật đầu, “Chúng tôi muốn xử lý cái tên khốn đó."
“Được đó, ngày mai cứ gọi cho em đi. Hiện tại Miêu Đan đang bị giam tại chỗ bên em, chúng em dự định sẽ thẩm vấn trước, xem có thể tìm kiếm được thông tin về tổ chức gián điệp phía sau gã hay không. Chờ bọn em thẩm tra xong, sẽ chuyển giao cho bên anh." Lăng Tử Hàn nhìn đồng hồ 1 chút. “Cứ vậy đi, trời không sớm nữa, em đưa tụi nhỏ về đây, các anh cũng nên nghỉ ngơi sớm đi."
“Ừ." Hai người họ không có giữ cậu lại, theo cậu ra khỏi phòng.
Lăng Tử Hàn ở trước cửa phòng ngủ của khách gọi hai đứa nhỏ. Cậu liếc mắt nhìn tình cảnh bên trong, trên mặt càng thêm nét cười, nhưng không nói gì mà đi thẳng xuống lầu.
Lăng Tiêu cao hứng bừng bừng mà nói: “Bác Hổ, bác Lang, phòng khách chắc hai bác không cần nữa đâu, tụi con đã tháo đi vài thứ rồi, không kịp lắp lại. Đến lần sau tới tụi con lắp lại cho nha."
Lăng Diêu mi phi sắc vũ mà phất phất tay với Lôi Hồng Phi cùng Lâm Tĩnh: “Bác Hổ, bác Lang, hẹn gặp lại."
Không chờ bọn họ nói gì, tụi nhỏ đã chạy ào xuống lầu, chạy vội đi ra ngoài, cố sức mà đóng cửa lại. Tiếng cười haha lập tức vang vọng ở bên ngoài, dần dần đi xa.
Lôi Hồng Phi nhanh chóng tiến đến mở cửa phòng khách ra nhìn, trong lòng âm thầm khen ngợi, con trai ngoan, rất biết điều!
Đây là phòng mà Lâm Tĩnh ngủ, chiếc giường lớn có kết cấu tinh xảo phức tạp có nhiều công nặng đã bị tháo đến thất linh bát lạc, đồ đạc vươn ra khắp phòng, dù thế nào cũng không thể dùng được nữa.
Y mừng rỡ, khẽ nhíu mày: “Hai nhóc con này, chạy tới nhà chúng ta phá đồ thiệt kìa."
Lâm Tĩnh lập tức bảo vệ con nuôi mình: “Phá thì phá thôi, cũng có phải thứ gì to lớn lắm đâu." Hắn vừa nói vừa đi vào, vào bên trong, vừa nhìn liền ngẩng ra, bất đắc dĩ lắc đầu: “Tụi nhỏ thiệt có thể phá đó, dù đồ phức tạp đến đâu cũng không làm khó tụi nhỏ được."
Lôi Hồng Phi hừ một tiếng: “Có cơ hội bắt tụi nó vào trong quân đội, cho tụi nó một chiếc xe tăng, xem tụi nó có thể phá được hay không. Hai tụi nó, thật cần phải dạy dỗ lại mà."
Lâm Tĩnh lại không thấy đúng: “Không phải anh nói hoan nghênh tụi nó tới phá hay sao? Sao nào? Chỉ có một chiếc giường, mà anh lại không vui rồi à? Hừ, người làm cha nuôi như anh cũng quá keo kiệt rồi đi? Chẳng phải anh chính là nghĩ một đằng nói một nẻo, hư tình giả ý, lòng dạ …"
“Này này này, ngừng được rồi nha." Lôi Hồng Phi chịu không nổi, trừng mắt nhìn hắn. “Tôi chỉ sợ tụi nó phá tới thành thói, thấy cái gì cũng tháo ra hết, nhà chúng ta sớm muộn gì cũng bị hai tụi nó tháo thành một đống bây giờ."
Lâm Tĩnh hăng hái: “Có thể tháo nhà của anh, tôi cũng thấy đó là chuyện tốt mà."
Lôi Hồng Phi trừng mắt nhìn hắn, nhịn không được cười: “Được được, cậu là người tốt, tôi cũng không muốn làm người xấu đâu, sau này cứ tùy tiện tụi nó đi. Này, đêm nay cậu không có giường rồi, đến phòng tôi ngủ đỡ 1 đêm đi. Ở đây thật đúng là không thể đụng vào đâu, cứ để nguyên thế đi, chờ tụi nó lần sau tới, để tụi nó lắp lại vậy."
“Ừ, được." Lâm Tĩnh đi vào phòng, mở tủ quần áo, lấy áo ngủ ra, tự nhiên mà bước vào phòng chủ, đến toilet thay quần áo.
Lôi Hồng Phi đứng ở bên ngoài sờ sờ cằm, trong lòng vui mừng vụn trộm, suy xét nên mua nhiều thứ tốt cho hai đứa con nuôi của mình, nhất định phải thưởng cho hành động hiếu học cùng tinh thần nghiên cứu không biết mỏi mệt, nhất là phải đem cái giường đó nhiều lần tháo ra nghiên cứu, chờ tụi nó nghiên cứu thấu triệt rồi, sau đó lại mua thêm cái gường công nghệ cao, để tụi nó tiếp tục tháo nữa, hahaha …
Tác giả :
Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết