Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị
Chương 399: Thăm tù
-
- Theo tôi đến một chỗ.
Lãnh Băng Băng đứng lên, nàng đi đến tủ lấy một bộ quần áo, sau đó đi vào phòng tắm:
- Cậu chờ một chút, tôi đi tắm.
- Vợ cảnh sát tỷ tỷ, tôi cũng muốn tắm.
Hạ Thiên vội vàng nói.
Hạ Thiên thật ra không cần tắm rửa, vì trên cơ bản hắn không đổ mồ hôi. Bây giờ hắn muốn tắm rửa chẳng qua chỉ vì Lãnh Băng Băng muốn tắm, nói trắng ra hắn muốn tắm uyên ương với Lãnh Băng Băng mà thôi.
Đáng tiếc là Lãnh Băng Băng rất nhanh hiểu được ý đồ của Hạ Thiên, nàng hoàn toàn không quan tâm đến hắn, chỉ một tiếng ầm vang lên, cửa phòng tắm đã đóng lại.
- Vợ cảnh sát tỷ tỷ đúng là không có nghĩa khí, tôi đã một đêm không ngủ cùng vợ, vậy mà không cho theo cùng tắm sao?
Hạ Thiên nhìn cửa phòng tắm, hắn lầm bầm rất bất mãn.
Cũng không biết có phải vì sợ Hạ Thiên phá cửa phóng vào hay không, Lãnh Băng Băng chỉ tắm chưa đến năm phút, sau đó đã mở cửa đi ra.
- Cậu muốn tắm sao? Vào đi.
Lãnh Băng Băng nói với Hạ Thiên.
Hạ Thiên trừng mắt nói:
- Vợ cảnh sát tỷ tỷ, bây giờ tôi đã không muốn tắm nữa.
Lãnh Băng Băng trợn trừng mắt nhìn Hạ Thiên, nàng biết ngay hắn sẽ nói như vậy, nhưng nàng cũng không tiếp tục dây dưa ở vấn đề này, nàng xoay người đi ra cửa:
- Cậu không muốn tắm thì chúng ta đi.
- Cảnh sát tỷ tỷ, sao chị không mặc đồng phục cảnh sát?
Hạ Thiên lại hỏi.
Lãnh Băng Băng vốn đang mặc đồng phục cảnh sát, nhưng nàng tắm rửa xong thì mặc một bộ đồ bình thường, quần jean áo sơ mi, tuy vẫn xinh đẹp gợi cảm động lòng người nhưng thiếu đi vài phần hấp dẫn khi mặc chế phục.
- Cậu quan tâm nhiều như vậy làm gì?
Lãnh Băng Băng tức giận nói, người này không phải là chồng nàng, sao quản nhiều như vậy? Ngay cả nàng mặc đồ gì cũng muốn xem xét sao?
- Cảnh sát tỷ tỷ, tôi cảm thấy chị mặc đồng phục cảnh sát sẽ đẹp hơn.
Hạ Thiên rất thành thật, hắn nói ra ý nghĩ của mình.
Lãnh Băng Băng lập tức bất mãn, nàng quay đầu trừng mắt nhìn Hạ Thiên:
- Cậu nói bây giờ tôi không đẹp sao?
- Không phải.
Hạ Thiên lắc đầu:
- Thật ra, cảnh sát tỷ tỷ, chị mặc đồng phục cảnh sát cũng không phải là đẹp nhất.
- Vậy cậu nói tôi mặc quần áo nào thì xinh đẹp nhất.
Lãnh Băng Băng tức giận nói.
Hạ Thiên cười hì hì nói, sau đó hắn nghiêm trang nói:
- Khi mặc nội y.
Gương mặt Lãnh Băng Băng chợt đỏ lên, nàng cuối cùng cũng nhớ đến thời điểm nàng thay quần áo đã bị đối phương nhìn thấy sạch sẽ.
Lãnh Băng Băng lại trừng mắt, nàng đang định mắng đối phương vài câu nhưng Hạ Thiên đã nói trước:
- Vợ cảnh sát tỷ tỷ, thật ra tôi cảm thấy chị không mặc gì sẽ đẹp hơn, nếu không chị cởi ra cho tôi xem thử?
- Lưu manh cậu không biết nghĩ đến vấn đề gì khác sao?
Lãnh Băng Băng cuối cùng cũng không nhịn được, nàng rống lên với Hạ Thiên, sau đó xoay người căm giận rời khỏi phòng ngủ.
- Chuyện quan trọng như vậy tất nhiên sẽ ưu tiên hơn.
Hạ Thiên gãi gãi đầu, bộ dạng có chút vô tội, sau đó hắn đuổi theo Lãnh Băng Băng.
... ....
Nhà giam Nam Lĩnh nằm ở ngoài rìa thành phố Giang Hải, đây là một vùng núi vắng vẻ, trong phạm vi vài kilomet nơi đây cơ bản không có nhà nào. Rõ ràng đây cũng không tính là ngoại thành thành phố Giang Hải, thực tế nếu không có một nhà giam thế này thì nơi đây sẽ không thuộc về thành phố Giang Hải.
Thường thì bên ngoài nhà ngục bình thường cũng không có người, vì vậy khi một chiếc taxi dừng lại trước cổng nhà ngục không xa thì đám bảo vệ nhà ngục đã chú ý đến, trong xe đi ra một người đẹp tuyệt sắc với dáng người cao gầy, điều này làm đám bảo vệ nhà giam đã lâu không được nhìn thấy phụ nữ thiếu chút nữa đã chảy nước miếng.
Nhưng ngay sau đó đám bảo vệ đã thầm mắng lớn, khốn nạn, đúng là khốn nạn, người đẹp như vậy lại bị cưa mất, nhưng một người đẹp tuyệt sắc lại con bà nó có chủ, hơn nữa tên khốn kia sao lại xấu đê tiện như vậy? Đúng là không có thiên lý.
Một lát sau tên bảo vệ lại buồn bực, sao người đẹp còn chưa qua đây, hắn muốn nhìn một chút cho rõ ràng.
Người đẹp mà tên bảo vệ đang chờ mong không phải là ai khác, chính là Lãnh Băng Băng, mà tên đàn ông xấu đê tiện chính là Hạ Thiên.
- Vợ cảnh sát tỷ tỷ, sao chị không chạy xe đến?
Khi đi trên đường thì Hạ Thiên đã cảm thấy kỳ quái, khi đến đây mới không nhịn được phải hỏi.
- Tôi không muốn để mọi người biết mình là cảnh sát.
Lãnh Băng Băng thản nhiên nói, nàng bây giờ cũng không muốn người ta biết mình là cảnh sát, vì vậy mới mặc trang phục bình thường, cũng không chạy xe cảnh sát. Nếu một người xinh đẹp như nàng mà ăn mặc bình thường thì người ta sẽ không nghĩ là cảnh sát.
Hạ Thiên nhìn bốn phía, sau đó hắn lầm bầm:
- Chỗ này hoang vắng không có taxi trở về thì phải.
- Không phải cậu chạy rất nhanh sao?
Lãnh Băng Băng tức giận nói:
- Cậu ôm tôi chạy về không được sao?
- Được, tất nhiên là được.
Hạ Thiên lập tức trở nên vui sướng, lời đề nghị này đối với hắn thì rõ ràng là khó thể cầu.
- Được rồi, cậu theo tôi đi vào, cậu đừng nói lung tung, có gì để tôi nói, được không?
Lãnh Băng Băng dặn dò một câu, hôm nay nàng ăn mặc bình thường đến thăm tù, nàng cũng biết nhiều khi thăm tù cũng không dễ dàng, vì sợ Hạ Thiên làm xằng bậy nên phải nhắc nhở một câu.
Hạ Thiên khẽ gật đầu:
- Được rồi, nhưng nếu có có người ức hiếp chị, tôi chỉ đánh người mà không nói lời nào. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Lãnh Băng Băng lập tức không nói gì, người này bị hư đầu rồi à? Sao luôn có ý nghĩ quỷ dị như vậy?
Một lúc lâu sau Lãnh Băng Băng mới tức giận nói:
- Không cho cậu nói, cũng không cho cậu đánh người, trừ khi tôi cho cậu ra tay, đã hiểu chưa?
- Được rồi.
Hạ Thiên vô tình khẽ gật đầu, đợi đến khi cảnh sát tỷ tỷ nói hắn đánh người thì xác suất quá nhỏ, co lẽ phải đợi đến kiếp sau.
Khi thấy Hạ Thiên đồng ý thì Lãnh Băng Băng cuối cùng cũng buông lỏng, sau đó nàng mới đi về phía nhà giam.
- Có chuyện gì?
Tên bảo vệ cuối cùng cũng được nhìn thấy người đẹp, trong lòng cảm thấy rất kinh ngạc.
- Chúng tôi đém thăm tù.
Lãnh Băng Băng trả lời.
- Thăm tù sao?
Bảo vệ liên tục đảo mắt lên người Lãnh Băng Băng:
- Hôm nay không phải thời gian thăm tù thích hợp.
- Theo tôi được biết thì ngày nào ở đây cũng cho thăm tù.
Lãnh Băng Băng thản nhiên nói.
- À, trên nguyên tắc là như vậy.
Tên bảo vệ cố gắng kéo dãn vài lời:
- Nhưng đôi khi cũng có ngoại lệ.
- Vậy hôm nay rốt cuộc có được thăm tù không?
Lãnh Băng Băng có chút mất hứng, nhưng nàng cũng nhịn không nổi giận.
- Điều này...Cô cần phải sang bên kia hỏi một chút, sợ rằng sẽ phải làm chút thủ tục, nếu bọn họ tình nguyện thì có thể.
Tên bảo vệ đã kéo dài được chút thời gian nhìn người đẹp, cuối cùng hắn cũng không muốn kéo dài thời gian, vì vây chỉ phương hướng cho Lãnh Băng Băng.
Lãnh Băng Băng và Hạ Thiên đi theo hướng chỉ của tên bảo vệ, hai người đi đến phòng làm việc của trưởng ngục rồi đẩy cửa tiến vào.
Trong phòng làm việc có một người đàn ông khoảng ba mươi, hắn đang vùi đầu vào máy tính, cũng không biết là đang chơi game hay làm gì. Khi nghe thấy tiếng mở cửa thì hắn ngẩng đầu lên, ngay sau đó hai mắt chợt tỏa sáng.
- Tiểu thư, cô đến có chuyện gì? Mời ngồi, tôi là Mạnh Kiến Nghiệp, là trưởng ban chính khoa ở nhà ngục Lĩnh Nam, nếu có chuyện gì thì cứ nói với tôi, tôi nhất định sẽ ra sức giúp đỡ.
Tên đàn ông tự xưng là Mạnh Kiến Nghiệp có vẻ rất nhiệt tình, tất nhiên hắn nhiệt tình cũng chỉ vì Lãnh Băng Băng là đại mỹ nữ, còn Hạ Thiên ở bên cạnh Lãnh Băng Băng chính thức được hắn xem nhẹ.
- Tôi đến thăm tù, nghe nói cần làm thủ tục ở đây.
Lãnh Băng Băng mở miệng nói, nàng rất bình tĩnh, trên mặt không có nụ cười, nhưng cũng không quá lạnh lùng.
- Làm thủ tục thăm tù sao?
Ánh mắt Mạnh Kiến Nghiệp lại sáng hơn, trong mắt hắn lóe lên cái nhìn đầy dục vọng, người đẹp này có người thân bị giam trong ngục, như vậy thì quá tốt.
- Đúng vậy, làm thủ tục thăm tù.
Lãnh Băng Băng khẽ gật đầu.
- À, không có vấn đề, đưa ra giấy chứng minh, tôi đi đăng ký là được.
Mạnh Kiến Nghiệp nói, sau đó lại tiếp tục:
- Xin hỏi tiểu thư, đối tượng muốn thăm là ai?
Lãnh Băng Băng đưa giấy chứng minh của mình và Hạ Thiên cho Mạnh Kiến Nghiệp, sau đó nàng nói:
- Hạ Vân Sơn.
- Thì ra là Lãnh tiểu thư.
Mạnh Kiến Nghiệp nhìn giấy chứng minh của Lãnh Băng Băng, sau đó hắn lại nhìn giấy chứng minh của Hạ Thiên, sau đó hắn phát hiện địa chỉ của hai người trên giấy chứng minh là như nhau, vì vậy không nhịn được phải hỏi:
- Lãnh tiểu thư, vị này là gì của cô?
Lãnh Băng Băng có chút chần chừ, sau đó nàng mở miệng:
- Là chồng tôi.
Hạ Thiên nghe được câu nói này mà rất hài lòng, tuy hắn trước nay vẫn cho rằng mình là chồng của cảnh sát tỷ tỷ, nhưng đây là lần đầu tiên cảnh sát tỷ tỷ tự mình thừa nhận.
Hạ Thiên rất hài lòng nhưng Mạnh Kiến Nghiệp thì không, người đẹp siêu cấp khiêu gợi này sao lại có chồng rồi?
Mạnh Kiến Nghiệp nhìn Hạ Thiên mà trong lòng có chút khó chịu, một tên khốn như thế này cũng được leo lên người đẹp, như vậy hắn lên một lần chắc không có vấn đề gì chứ?
Lúc này Mạnh Kiến Nghiệp chợt cảm thấy có chút không đúng, sau đó hắn vội vàng hỏi:
- Lãnh tiểu thư, cô vừa nói, đối tượng muốn thăm tù là ai?
- Hạ Vân Sơn.
Lãnh Băng Băng trả lời một lần nữa.
Lúc này Mạnh Kiến Nghiệp mới xác nhận mình không nghe lầm, đúng là Hạ Vân Sơn. Không thể nghi ngờ hắn rất quen Hạ Vân Sơn, cũng không phải vì nguyên nhân đối phương là quan lớn và mới tiến vào nhà giam không lâu, tất nhiên còn có một nguyên nhân khác, chính là vài ngày trước Hạ Vân Sơn vừa bị người ta đánh cho một trận, nếu không phải cảnh sát nhà giam kịp xuất hiện thì Hạ Vân Sơn đã chết rồi.
- Hạ Vân Sơn, Lãnh Băng Băng, một người họ Hạ, một họ Lãnh, hì hì, Lãnh Băng Băng, để xem cô làm sao có thể thoát khỏi tay tôi.
Mạnh Kiến Nghiệp thầm tính toán, trên mặt không tự chủ được lộ ra nụ cười đắc ý.
Lãnh Băng Băng khẽ nhíu mày, nàng nhịn không được phải hỏi:
- Trưởng ngục Mạnh, xin hỏi bây giờ tôi đã được làm thủ tục chưa?
Tác giả :
Tâm Tại Lưu Lãng