Hồ Điệp Tuyệt Sắc Đế Phi
Chương 10: Tần Khỏa Lữ
Ánh mặt trời nhu hòa chiếu vào Ngọc Điệp Điện, chiếu vào khuôn mặt tuyệt mỹ của nữ tử đang ngủ say. Thời gian thoáng cái đã qua 3 năm, Vân Điệp năm nay đã 9 tuổi, cơ thể cũng bắt đầu trổ mã và cao lên không ít, gương mặt càng ngày càng xinh đẹp, bớt đi vẻ ngây thơ của trẻ con mà lại thêm vào sự xinh đẹp động lòng người của tiểu thiếu nữ.
"Công chúa, người xem, Thái hậu đến thăm người. Đây mới là lần thứ 2 trong tháng thôi. Hàng tháng thái hậu chỉ tới vào ngày đầu tháng và cuối tháng. Thật không biết công chúa có phải là con ruột của Thái hậu không nữa"
Diệp Dinh từ ngoài cửa bước vào còn không quên lải nhải cho Vân Điệp nghe. Diệp Dinh chính là Cung Trang năm đó, sau sinh nhật 6 tuổi của Vân Điệp, nàng (VĐ) liền đổi tên cho nàng. Cái tên Cung Trang khó nghe chết đi được. Vân Điệp thà chết cũng không thừa nhận rằng chính mình không thể giả bộ lạnh nhạt nữa mới nhàm chán đổi tên hết cho cung nhân Vân Liên cung một lượt. Kỹ năng lạnh lùng vô cảm học ở Lạc Diệp cốc một năm đều quăng tới 9 tầng mây. Điều tiến bộ chính là dược tu của nàng đã đạt đến trình độ xuất quỷ nhập thần, thuốc cứu người hay giết người trên toàn bộ sách trong Vân Hoa Tàng đều được nàng xem lại một lần, ngày trước nàng vốn đã thuộc lòng những thứ này, bây giờ chỉ cần nhìn qua cũng đã rõ nhất thanh nhị sở.
Cái thứ hai chính là tu vi, nàng bây giờ đã là huyết thiên cảnh đỉnh phong, chỉ còn một bước nhỏ nữa nhận ra kỳ ngộ của chính mình, nàng liền có thể bước đến bước tiếp theo - tu luyện tiên cấp, lại có thể mở ra không gian của riêng mình. Thế nhưng trong mắt người ngoài nàng bây giờ hẳn là một công chúa phế vật có công với xã tắc đi.
Cuối cùng chính là đan tu. Đây chính là thứ mà Vân Điệp tự hào nhất. Căn bản là đã bước vào tiên phẩm không sai biệt lắm đi. Hiện tại nàng đã có thể luyện ra một lò đầy Hồi Nhan Đan cấp 12 có thể trẻ hóa dung mạo con người, bình thường thì đây chính là thứ có thể ngộ không thể cầu. Thế nhưng trong nhà kho của Vân Liên Cung đều chất đầy những đan dược này. Không biết người trong thiên hạ biết được thì có liều mạng mà đánh sập luôn Nam Trân không?
"Ha, cuối cùng cũng đến. Ta còn lo bà ta không dám đến đây cơ"
Vân Điệp lười biếng từ trên giường đứng dậy. Giờ mới là giờ mão, hẳn là bà ta biết được hôm qua nàng phải tiếp sứ giả của Đông Thụy rất muộn nên mới cố ý quấy rối giấc ngủ của nàng đây mà(VĐ).
"Trời còn chưa có sáng đâu. Bây giờ đã là đầu mùa thu rồi, các ngươi còn không mau mời mẫu hậu vào a"
Tuy nói vậy nhưng trên gương mặt Vân Điệp không hề có chút vội vã nào, sóng mắt lưu chuyển. Hôm nay thái hậu đến sớm một ngày so với mọi khi. Không phải kẻ gian thì là kẻ trộm.
"Vân Điệp a~ Mấy đứa cung nữ trong cung của con thật là không lễ phép. Thế nào lại một mực ngăn lại không cho ai gia vào a~. Ai gia cũng sắp chết rét rồi ~~"
Nhìn vẻ mặt kiều mị ghê tởm của Tần Khỏa Lữ, Vân Điệp vừa nhìn qua đã ghét bỏ. Lệnh cho tất cả cung nữ đều lui xuống
"Nói đi, đến đây có việc gì"
Tần Khỏa Lữ nghe vậy cũng không bất ngờ gì. Càng mặt dày nói lên mục đích chính của mình:
"Là thế này, Tần gia có một thứ nữ ái mộ tứ hoàng huynh của con, mà tính tình hoàng huynh nhà con, con cũng hiểu đấy. Ta nói thì chưa chắc nó đã nghe nhưng con thì sẽ khác."
"Vậy nên mẫu hậu muốn cho nàng ta làm hoàng hậu?"
Vân Điệp nhướng mày. Tần Khỏa Lữ thấy tình thế không ổn liền bác bỏ câu nói muốn cầu vị trí hoàng hậu
"Không cần. Tần gia chúng ta đã đủ lớn mạnh rồi, cũng đã có một hoàng hậu và một thái hậu, Tần gia chỉ cầu thêm 1 vị trí quý phi thôi chắc cũng không sao đâu ha"
Tần Khỏa Lữ đắc ý nhìn Vân Điệp. trong lòng Vân Điệp âm thầm khinh bỉ nàng ta một phen. Nếu lần này Tần gia còn có thêm 1 cái quý phi chắc hẳn sẽ một tay che trời đi. Bà ta nghĩ cũng thật tốt.
"Cứ biết như vậy đi"
Tần Khỏa Lữ cũng chỉ chờ câu nói này. Vân Điệp vừa nói xong bà ta đã đứng dậy rời đi cũng không có tôn trọng như trước đây.
Kỳ thực Tần Khỏa Lữ cũng không phải là mẹ ruột của Nam Cung Vân Phong và Vân Điệp. Mẫu thân của Nam cung Vân Phong là Đỗ hoàng hậu của tiên hoàng. Còn nàng...chắc hẳn không phải người của Nam Trân đi. Trước đây nàng đã từng bí mật trích máu nghiệm thân với Nam Cung Vân Phong, kết quả nàng không phải con của Tần Khỏa Lữ, không phải con của Đỗ hoàng hậu, cũng không phải con của tiên hoàng. Chính Vân Điệp cũng không biết mình là ai nhưng ít nhất hiện tại nàng cũng đã có 1 lực lượng nhất định có thể đảo lộn cả thiên hạ này.
Cho dù nàng có là con của Tần Khỏa Lữ đi chăng nữa nàng cũng nhất định không bao giờ nhận người mẹ vô sỉ này. Tần Khỏa Lữ vốn xuất thân từ một thế gia nhưng vào năm 15 tuổi nàng ta liền bị bắt cóc lưu lạc thanh lâu một thời gian dài mới được Tần gia tìm trở về, khẳng định là mưa dầm thấm đất. Bây giờ nàng ta cũng trở thành một thái hậu lẳng lơ, vô sỉ, không biết xấu hổ.
Tần gia muốn một quý phi sao? Được, bản cung thành toàn cho các ngươi!
"Công chúa, người xem, Thái hậu đến thăm người. Đây mới là lần thứ 2 trong tháng thôi. Hàng tháng thái hậu chỉ tới vào ngày đầu tháng và cuối tháng. Thật không biết công chúa có phải là con ruột của Thái hậu không nữa"
Diệp Dinh từ ngoài cửa bước vào còn không quên lải nhải cho Vân Điệp nghe. Diệp Dinh chính là Cung Trang năm đó, sau sinh nhật 6 tuổi của Vân Điệp, nàng (VĐ) liền đổi tên cho nàng. Cái tên Cung Trang khó nghe chết đi được. Vân Điệp thà chết cũng không thừa nhận rằng chính mình không thể giả bộ lạnh nhạt nữa mới nhàm chán đổi tên hết cho cung nhân Vân Liên cung một lượt. Kỹ năng lạnh lùng vô cảm học ở Lạc Diệp cốc một năm đều quăng tới 9 tầng mây. Điều tiến bộ chính là dược tu của nàng đã đạt đến trình độ xuất quỷ nhập thần, thuốc cứu người hay giết người trên toàn bộ sách trong Vân Hoa Tàng đều được nàng xem lại một lần, ngày trước nàng vốn đã thuộc lòng những thứ này, bây giờ chỉ cần nhìn qua cũng đã rõ nhất thanh nhị sở.
Cái thứ hai chính là tu vi, nàng bây giờ đã là huyết thiên cảnh đỉnh phong, chỉ còn một bước nhỏ nữa nhận ra kỳ ngộ của chính mình, nàng liền có thể bước đến bước tiếp theo - tu luyện tiên cấp, lại có thể mở ra không gian của riêng mình. Thế nhưng trong mắt người ngoài nàng bây giờ hẳn là một công chúa phế vật có công với xã tắc đi.
Cuối cùng chính là đan tu. Đây chính là thứ mà Vân Điệp tự hào nhất. Căn bản là đã bước vào tiên phẩm không sai biệt lắm đi. Hiện tại nàng đã có thể luyện ra một lò đầy Hồi Nhan Đan cấp 12 có thể trẻ hóa dung mạo con người, bình thường thì đây chính là thứ có thể ngộ không thể cầu. Thế nhưng trong nhà kho của Vân Liên Cung đều chất đầy những đan dược này. Không biết người trong thiên hạ biết được thì có liều mạng mà đánh sập luôn Nam Trân không?
"Ha, cuối cùng cũng đến. Ta còn lo bà ta không dám đến đây cơ"
Vân Điệp lười biếng từ trên giường đứng dậy. Giờ mới là giờ mão, hẳn là bà ta biết được hôm qua nàng phải tiếp sứ giả của Đông Thụy rất muộn nên mới cố ý quấy rối giấc ngủ của nàng đây mà(VĐ).
"Trời còn chưa có sáng đâu. Bây giờ đã là đầu mùa thu rồi, các ngươi còn không mau mời mẫu hậu vào a"
Tuy nói vậy nhưng trên gương mặt Vân Điệp không hề có chút vội vã nào, sóng mắt lưu chuyển. Hôm nay thái hậu đến sớm một ngày so với mọi khi. Không phải kẻ gian thì là kẻ trộm.
"Vân Điệp a~ Mấy đứa cung nữ trong cung của con thật là không lễ phép. Thế nào lại một mực ngăn lại không cho ai gia vào a~. Ai gia cũng sắp chết rét rồi ~~"
Nhìn vẻ mặt kiều mị ghê tởm của Tần Khỏa Lữ, Vân Điệp vừa nhìn qua đã ghét bỏ. Lệnh cho tất cả cung nữ đều lui xuống
"Nói đi, đến đây có việc gì"
Tần Khỏa Lữ nghe vậy cũng không bất ngờ gì. Càng mặt dày nói lên mục đích chính của mình:
"Là thế này, Tần gia có một thứ nữ ái mộ tứ hoàng huynh của con, mà tính tình hoàng huynh nhà con, con cũng hiểu đấy. Ta nói thì chưa chắc nó đã nghe nhưng con thì sẽ khác."
"Vậy nên mẫu hậu muốn cho nàng ta làm hoàng hậu?"
Vân Điệp nhướng mày. Tần Khỏa Lữ thấy tình thế không ổn liền bác bỏ câu nói muốn cầu vị trí hoàng hậu
"Không cần. Tần gia chúng ta đã đủ lớn mạnh rồi, cũng đã có một hoàng hậu và một thái hậu, Tần gia chỉ cầu thêm 1 vị trí quý phi thôi chắc cũng không sao đâu ha"
Tần Khỏa Lữ đắc ý nhìn Vân Điệp. trong lòng Vân Điệp âm thầm khinh bỉ nàng ta một phen. Nếu lần này Tần gia còn có thêm 1 cái quý phi chắc hẳn sẽ một tay che trời đi. Bà ta nghĩ cũng thật tốt.
"Cứ biết như vậy đi"
Tần Khỏa Lữ cũng chỉ chờ câu nói này. Vân Điệp vừa nói xong bà ta đã đứng dậy rời đi cũng không có tôn trọng như trước đây.
Kỳ thực Tần Khỏa Lữ cũng không phải là mẹ ruột của Nam Cung Vân Phong và Vân Điệp. Mẫu thân của Nam cung Vân Phong là Đỗ hoàng hậu của tiên hoàng. Còn nàng...chắc hẳn không phải người của Nam Trân đi. Trước đây nàng đã từng bí mật trích máu nghiệm thân với Nam Cung Vân Phong, kết quả nàng không phải con của Tần Khỏa Lữ, không phải con của Đỗ hoàng hậu, cũng không phải con của tiên hoàng. Chính Vân Điệp cũng không biết mình là ai nhưng ít nhất hiện tại nàng cũng đã có 1 lực lượng nhất định có thể đảo lộn cả thiên hạ này.
Cho dù nàng có là con của Tần Khỏa Lữ đi chăng nữa nàng cũng nhất định không bao giờ nhận người mẹ vô sỉ này. Tần Khỏa Lữ vốn xuất thân từ một thế gia nhưng vào năm 15 tuổi nàng ta liền bị bắt cóc lưu lạc thanh lâu một thời gian dài mới được Tần gia tìm trở về, khẳng định là mưa dầm thấm đất. Bây giờ nàng ta cũng trở thành một thái hậu lẳng lơ, vô sỉ, không biết xấu hổ.
Tần gia muốn một quý phi sao? Được, bản cung thành toàn cho các ngươi!
Tác giả :
Diệp Như Thư Nguyệt