Hồ Đích Lao Lung
Chương 7
Mấy giờ sau, cậu rốt cuộc cũng hiểu được “Cái ***g của cậu" rốt cuộc có ý nghĩa gì, cho dù cái tên họ Thiệu kia có nói đường hoàng thế nào, mình bị cái tên kia giam lỏng —— là sự thật không thể tranh cãi.
“Ngươi đang giam cầm bất hợp pháp!" Lâu Duật Đường tức giận đến sôi lên, nói ra một câu hoàn toàn không phù hợp với vị trí Nhị đương gia của bang hội xã hội đen chút nào: “Ta phải báo cảnh sát."
Thiệu Vĩnh Côn da mặt dày, tự nhiên mà chỉ vào mũi mình, ngụ ý, cảnh sát đang ở ngay đây, ngươi cứ tự nhiên mà báo cáo a.
Nếu bàn về tâm địa đen tối, cậu hiển nhiên không phải là đối thủ của Thiệu Vĩnh Côn, Lâu Duật Đường mắng chán miệng liền trở về giường, đem thân thể bị che kín bởi dấu vết hoan ái mệt đến chết khiếp nhét vào trong quần áo, sau đó nâng lấy thắt lưng đi đến huyền quan (lối đi nhỏ trong nhà, gần với cửa, dùng để bỏ giày dép khi vào nhà). Không ngoài hắn ở liệu, cửa thật sự bị khóa, cậu tìm một vòng cũng không thấy chìa khóa đâu, tức giận một cước đá vào tủ giày, quay đầu lại căm tức nhìn chủ nhà, quát: “Họ Thiệu kia, ngươi con mẹ nó rốt cuộc muốn làm gì? Cháu ta chỗ nào ta còn không biết, ngươi muốn làm gì ta, ta cũng đã không tính toán với ngươi rồi, ngươi dựa vào cái gì mà đi ngăn ta tìm Triển Nhung? Có cái loại người như ngươi chia rẽ cốt nhục nhà người ta sao?"
“Ngươi bình tĩnh một chút đi." Thiệu Vĩnh Côn bắt lại cậu ấn vào sô pha, ôn tồn khuyên nhủ: “Ngươi manh một chút cũng không có, tìm thế nào? Lại nói, mẫu thuẫn nội bộ Ngự Phong Đường giờ đã đến tình trạng nào rồi, bang phái khác thì như hổ rình mồi, ngươi lại như con ruồi bay loạn bên ngoài, ngươi muốn chết à?"
Lâu Duật Đường ổn định được một chút, nhưng vẫn thở phì phì nắm lấy áo Thiệu Vĩnh Côn nghiến răng: “Lão tử chịu đủ rồi, tên chết tiệt ngươi rốt cuộc lừa ta bao nhiêu lần rồi? Thành thật khai báo đi, Triển Nhung hắn đang ở chỗ nào!?"
Thiệu Vĩnh Côn vỗ vỗ tay cậu, trấn an nói: “Ta còn chưa tìm được, yên tâm, chỉ cần có tin tức, ta sẽ báo ngươi đầu tiên."
“Thật sự?" Ánh mắt Lâu Duật Đường nhìn hắn hoàn toàn không có tin tưởng, tên tử sợi này sẽ giúp mình sao? Trừ phi trời rơi xuống mưa đỏ!
“Tin tưởng ta, ta sẽ không hại ngươi đâu." Thiệu Vĩnh Côn đôi mắt ẩn tình nhìn cậu, thực tự nhiên nắm lấy vai cậu cùng ngồi xuống, giống lão phu thê tựa vào trên sô pha, nói: “Ngươi cũng biết, tìm người thì dễ tìm hồn thì khó, Lâu Triển Nhung thân thể bây giờ đã bị người khác cướp đi, hắn sống hay chết còn chưa thể xác định, ngươi trước hết đừng quá lo âu, để tâm quá sẽ loạn."
Lâu Duật Đường nghĩ đi nghĩ lại, mình đã đến cả thân còn khó mà bảo toàn được, làm sao có năng lực đi lùng tin tức thằng cháu nữa? Làm việc chỉ dựa vào cảm xúc tất hỏng chuyện, như thế xem ra, nhờ vả cái tên tử sợi này buôn ba chính là sự lựa chọn thích hợp nhất. Có điều . . . . Cậu nghi hoặc nhìn Thiệu Vĩnh Côn, hỏi: “Ta đã không còn giá trị lợi dụng gì nữa, ngươi vì sao lại muốn giúp ta?"
Nếu nói hắn dám nói chỉ vì khoát hoạt trên giường, cậu chắc chắn nhịn không được mà nhổ vào mặt hắn.
Thiệu Vĩnh Côn mỉm cười, nói: “Đây là chức trách của ta mà."
Lâu Duật Đường bật người ngồi thẳng đứng, cảnh giác hỏi: “Ngươi muốn bắt hắn?"
Thiệu Vĩnh Côn vỗ vỗ lưng cậu, ổn định lại cảm xúc trong lòng cậu, ánh mắt thản nhiên nhìn thẳng vào mắt nhau, nói: “Cho dù không phải vì ngươi, ta cũng sẽ tìm hắn. Đối cảnh sát mà nói Lâu Triển Nhung là một quả bom hẹn giờ, ta phải xác định tình cảnh cũng như lực sát thương của hắn, để tránh ngộ thương đến dân chúng vô tội."
Trên thực tế quả bom này hắn đã theo dõi ba năm nay, kế hoạch phá bỏ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ hành động, không ngờ Ngự Phong Đường lại chọn đúng lúc này định thôn tính Hồng Viễn Bang, hắn không hề coi nhẹ dã tâm của Lâu Triển Nhung, nhưng quả thật đã xem nhẹ tính lỗ mãng của hắn.
Hắn đã thăm qua Lâu Triển Nhung hiện tại, con chim ưng tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn trước kia giờ chỉ là thân thể yếu đuối đến mức gió cũng không chịu nổi, cái tên tiểu bạch kiểm mà Lâu Triển Nhung chán ghét kia. Thiệu Vĩnh Côn vừa tưởng tượng đến biểu tình buồn bực mà bất đắc dĩ của Lâu Triển Nhung đã muốn cười, thế nên mới nói ác nhân làm sao tồn tại thiên thu? Chẳng phải tự làm bậy thì không thể sống đó sao? Hồn phách mượn xác là loại chuyện tình hắn không thể viết trên bác báo được, cái loại chuyện không thể tưởng tượng này hắn mà nói ra ai dám tin? Nhưng chắc chắn không thề ngờ lão thiên gia đã ra tay giúp hắn, không những cứu được mệnh Diệp Hân An, lại không tốn lấy một hạt bụi mà khiến cho quả bom hẹn giờ hỏa lực kinh người kia biến thành một cái bình hoa thủy tinh xinh đẹp yếu đuối một chút lực sát thương cũng không có.
Tất cả quá trình đều cực kì thuận loại, hơn nữa hắn còn cực kì có lợi, chính là đem Lâu Duật Đường thu vào trong túi.
Vuốt ve tóc đối phương, Thiệu Vĩnh Côn nhẹ nhàng thu lại khẩu khí, lộ ra một nụ cười ôn nhu.
Tất nhiên tất cả những thứ đó hắn sẽ không nói cho Lâu Duật Đường biết, người này chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, để mình độc chiếm là tốt rồi. Chuyện ngoài kia, hắn nhất quyết sẽ không để nó làm phiền đến cậu.
“Đừng nản chí, nhất định còn có hy vọng." Hắn kéo Lâu Duật Đường vào trong lòng, cằm vuốt ve đỉnh đầu của cậu, ánh mắt trong suốt mà thẳng thắn thành khẩn, tựa hồ thật sự không hề có đầu mối chuyện của Lâu Triển Nhung, hoàn toàn không biết, hơn nữa còn chân thành vì hắn mà lo lắng .
Lâu Duật Đường tuy rằng lớn tuổi hơn, nhưng đạo hạnh lại không sâu bằng hắn, liền bán tin bán nghi, bị biểu tình chính trực vô tội của nam nhân lừa gạt.
Ăn chán chê suốt ngày, không hề chú ý, một tuần sớm chiều ở chung cứ thế vô thanh vô tức trôi qua. Thiệu Vĩnh Côn trả phép đi làm, để Lâu Duật Đường một mình ở nhà, lúc gần đi ngàn dò vạn dặn, phiền đến mức cậu hận không thể có hai cái đầu, kéo chăn bao lấy tai, buồn thanh hờn dỗi muốn hắn mau cút đi, Thiệu Vĩnh Côn mới hôn lên đỉnh đầu cậu một cái, ý do chưa tận rời đi.
Lâu Duật Đường nghe thấy thanh âm khóa cửa bên ngoài, đầu từ từ chui ra khỏi chăn, cào cào mái tóc rối như tổ quạ trên gối, vẻ mặt mỏi lộ ra vài phần xấu hổ.
Một tuần này suýt nữa thì cướp luôn cái mạng già của cậu, không biết có phải hay không vì thời tiết ấm áp ngày xuân, cộng thêm là mùa động dục mà dục vọng của Thiệu Vĩnh Côn đặc biệt mãnh liệt. Mỗi ngày buổi tối đều ôm cậu trên giường quay cuồng, không hề ngại phiền mà khai phá cơ thể cậu, nếm thử tất cả các loại tư thế, kỹ xảo khuynh tẫn còn thường biến thái buộc cậu nói vài câu *** thanh lãng ngữ mất mặt đến cực điểm, sau đó hưởng thụ xấu hổ lẫn giận dữ rồi lại ẩn nhẫn của cậu.
Bạn giường trẻ tuổi hơn quả thực không tốt, tính ra Thiệu Vĩnh Côn nhỏ hơn cậu gần bảy tuổi, tinh lực tràn đầy đến trình độ đến mình cũng theo không kịp. Bọn họ ban đêm mỗi ngày trên giường đều mây mưa thất thường, lúc cậu toàn thân vô lực liên thanh cầu xin tha thứ, đối phương vẫn còn đang hứng chí như cuồng mà chinh phạt bốn phương!
Không biết sau khi kì nghỉ kết thúc tên kia có thu liễm một chút hay không, Lâu Duật Đường hy vọng Thiệu Vĩnh Côn mỗi ngày đều bị trọng án áp thân, mệt chết hắn càng tốt, nếu không mình thể nào cũng có ngày vì miệt mài quá độ mà tuyệt khí bỏ mình, mà bỏ mình vì cái lý do này thì không biết còn giấu mặt được đi đâu.
Nằm sấp đến chán Lâu Duật Đường lại xoay thắt lưng một cái, thầm mắng một tiếng cầm thú, sau đó chậm chạm đứng dậy tắm rửa, đem mình ăn mặc chỉnh tề xong, cậu ngáp thêm một cái, buồn bã ỉu xìu đi vào trong bếp kiếm đồ ăn.
Trong bếp điện là cả một nồi canh ngô hải sản thơm nóng hôi hổi, lại còn thêm một giỏ bánh mì mới nướng thơm phức, thơm đến mức ngón trỏ đại động, tinh thần cũng phấn chấn không ít. Nâng lấy thắt lưng ngồi xuống bên bàn, lang thôn hổ yết giải quyết xong bữa sáng, sau đó lại lấy ra hoa quả trong tủ lạnh, mang đến bên ghế sô pha vừa ăn vừa xem tin tức.
Cho dù Lâu Duật Đường không phải là loại người dựa dẫm, hoàn toàn không thể lo liệu cho bản thân, nhưng cũng không thể không thừa nhận trù nghệ của Thiệu Vĩnh Côn đã chinh phục dạ dày của cậu, có một câu tục ngữ nói ‘Muốn chinh phục một người đàn ông đầu tiên phải chinh phục dạ dày của anh ta trước’, Lâu Duật Đường cũng không biết làm sao mà hệ tuần hoàn với tiêu hóa lại có quan hệ gì với nhau, nhưng cậu đối với trù nghệ của Thiệu Vĩnh Côn đã muốn lưu luyến tiếc rẻ không rời là chuyện thật.
Hơn nữa công phu kĩ xảo trên giường của nam nhân cũng không tồi, ngay cả nửa người dưới của cậu cũng đã bị chinh phục hoàn toàn. Nếu đem “Những nơi bị chinh phục" so sánh với “Nhưng nơi vẫn đang cố thủ", nói về mức độ nặng nhẹ, so ra, trận địa còn lại của Lâu Duật Đường cũng không còn lại nhiều lắm.
Ăn xong hoa quả, Lâu Duật Đường đánh bay cái suy nghĩ hoàn toàn không có giá trị kia đi, cảm thấy mình quả thật nhàm chán tới cực điểm … mới có thể sinh ra cái ý niệm vớ vẩn kì cục như vậy trong đầu, bất quá có một số ý nghĩ vẫn đáng suy xét thêm một chút.
Tỷ như, Thiệu Vĩnh Côn vì sao lại quấn quýt lấy cậu? Cái nam nhân kia khuôn mặt anh tuấn thân thể cường tráng, lý lịch trong sạch công tác thăng tiến, nấu cơm quét tước thượng thừa, công phu trên giường có khi còn đi treo biển ngưu lang được ấy chứ. Điều kiện tốt như vậy cho dù là GAY cũng là loại GAY chạm tay vào là bỏng, chắc chắn là vạn người mê, tại sao lại cố tình coi trọng cậu? Cậu Lâu Duật Đường tuy rằng diện mạo nhã nhặn đoan chính, cũng bất quá chỉ là bình thường mà thôi, tuyệt đối không đến mức khiến cho người ta không có cậu thì không được.
Vấn đề này hôm qua cậu cũng đã hỏi Thiệu Vĩnh Côn, tên kia lại chỉ cợt nhả nói: “Ngươi tối hợp khẩu vị của ta." Sau đó lại đem cậu đè xuống dưới, cái loại đáp án cho có rõ ràng như con rận trên cái đầu hói này không thể khiến Lâu Duật Đường tin được, nhưng nếu cứ tiếp tục truy vấn thêm nữa thì mình lại giống lão nhân si tình sống chết bám lấy tình yêu. Cậu đành phải đem nghi hoặc chôn xuống một nơi đến lúc nào có thời gian mới chậm rãi đào lên nghĩ cho kĩ.
Lâu Duật Đường không tình nguyện thừa nhận mình bắt đầu lo được lo mất, chỉ cần tưởng tượng chấp nhất của Thiệu Vĩnh Côn với mình chẳng qua là do mới mẻ nhất thời, tại lúc tình cảm còn lưu luyến này thì mới đáp ứng đi tìm Lâu Triển Nhung, nhưng đến lúc tình cảm của hai người nguội lạnh đi rồi ai mà biết được hắn có lật lọng hay không?
Lâu Duật Đường miệng có chút chua, ngực trống rỗng, lại càng thực buồn bực phát hiện bản thân càng ngày càng để ý đối phương, thậm chí chỉ cần tưởng tượng đến ngày hai người chia tay cậu cũng cảm thấy khó chịu.
Kỳ thật dù hồ ly có gian xảo đến đâu đương nhiên cũng có nhiều lúc cảm thấy tĩnh mịch như vương thân lão ngũ, ngày trước mình ở giữa vạn bụi hoa, bụi phấn lại không hề dính thân, vô tâm vô phế mười mấy năm, nữ nhân có ôn nhu đến thế nào cũng không thể níu giữ cậu, có lẽ đây là báo ứng của những ngày tháng phong lưu ấy, khiến cậu lúc này bại vào tay Thiệu Vĩnh Côn.
Lần đầu gặp được đối thủ như vậy, cường hãn, bá đạo, vô liêm sỉ, không đạt được mục đích quyết không bỏ qua, hơn nữa. . . . . . Lâu Duật Đường da mặt lại nóng lên, chỉ bàn tay Thiệu Vĩnh Côn cũng đủ đem đến nhiệt tình cùng cuồng dã có thể dìm cậu trong đó, khiến cậu không biết làm sao, toàn bộ phòng tuyến đều thất thủ, tùy ý đối phương bài bố.
Như một bước đi nhầm vào bãi cát lún, dần dần bị nó cắn nuốt đến không còn gì.
Đây chắc chắn không phải là cái dấu hiệu gì tốt, có điều có một số thứ quả thật là không thể tùy tâm khống chế, công chiếm cường hãn của người kia khiến cậu vô pháp ngăn cản, đành phải mặc cho số phận, càng lún càng sâu.
Càng nghĩ càng không ra cái tư vị gì, tâm phiền ý loạn thật giống mấy bà mấy chị lúc hoài xuân, Lâu Duật Đường vỗ đầu, ra lệnh cho bản thân không nên để cho họ Thiệu kia mê hoặc đầu óc mình, tìm được đứa cháu bây giờ mới là việc cấp thiết hàng đầu.
Thiệu Vĩnh Côn tuy rằng năng lực thuộc loại nhất lưu, ở cả hai phía hắc bạch lưỡng đạo đều có người giúp đỡ, nhưng có điều tin tức của hắn quả thật không nên tin cậy quá, Lâu Duật Đường không muốn đến cuối cùng lại tiền mất tật mang, hai tầng thất bại, không bằng chính mình đi tìm.
Sinh ra tình cảm ỷ lại vào nam nhân kia cũng không có gì tốt, dù sao cậu cũng đã qua thời mơ mộng thế giới toàn một mầu hồng, đầu óc cũng đã biết thế nào là cuộc đời, lúc nên hưởng thụ thì cứ hưởng thụ, nhưng đến thời khắc mấu chốt vẫn phải dựa vào chính mình.
Lâu Duật Đường hạ quyết tâm, đi ra trước mở cửa, phát hiện quả nhiên cửa lại bị khóa. Cậu lại đi đến bên cửa sổ nhìn xuống bên dưới một chút, không khỏi thụt cổ lại, sợ run cả người, buông tha luôn cho ý định leo cửa sổ nhảy xuống dưới.
Nói cho cùng cậu cũng không tham gia cái gì mà khóa huấn luyện trèo tường, thân thủ thật sự không đủ khép léo, mặt khác, nếu mà ngã từ tầng mười sáu xuống có khi đến cả xác để mà nhặt cũng không được toàn vẹn nữa, cậu cũng không có can đảm chết thảm thiết như vậy.
Đóng lại màn che cửa sổ, nhưng cũng không đóng cánh cửa kia vào. Lâu Duật Đường ở trong phòng đảo qua đảo lại vài vòng, tóm lấy điện thoại gọi xuống quản lí của tòa nhà, nói dối mình không cẩn thận khóa trái nhốt cửa ở trong còn chìa khóa thì lại không biết đánh rơi từ lúc nào, nhờ ông ấy lấy chìa khóa dự phòng lên mở cửa giúp mình.
“Nhưng mà. . . . . Lâu tiên sinh, Thiệu cảnh quan đã nói, ngoại trừ đưa cơm cho ngài, yêu cầu gì của ngài ta cũng tuyệt đối không thể đáp ứng." Quản lý sợ hãi mà cự tuyệt. Đối với người bị giam lỏng này ông chỉ có thông cảm chứ hoàn toàn lực bất tòng tâm, Lâu Duật Đường liếc mắt xem thường cái điện thoại một cái, đột nhiên ai kêu một tiếng, run giọng thở gấp nói: “A a, ngực của ta đau quá. . . . . . A. . . . . . Bệnh, bệnh tim của ta tái phát rồi. . . . . . Thuốc, thuốc đâu rồi. . . . . . Cứu mạng a. . . . . ."
“Lâu tiên sinh!" Quản lý bị tình huống đột ngột phát sinh dọa đến luống cuống, vội vàng đem lời dặn dò của Thiệu Vĩnh Côn vứt qua sau đầu, kêu lên: “Xin đợi một chút, ta lập tức đi lên đây!"
Lâu Duật Đường buông điện thoại, cười gian hai tiếng. Sau đó tìm lấy cây gậy đánh gôn của Thiệu Vĩnh Côn mai phục ở sau cửa, không lâu sau viên quản lí đang nóng lòng như lửa đốt mở cửa xông vào, vội vã la lên: “Lâu tiên sinh? Ngươi thế nào rồi? Ta gọi xe cứu thương. . . . . . Ngô!"
Lâu Duật Đường một phát đánh ngay vào gáy người kia bất tỉnh, sau đó đoạt lấy chìa khóa cửa chạy mất.
Sau khi lao khỏi nhà trọ được một lúc lâu, cậu thật sâu hít vào một ngụm không khí tự do mang theo mùi hương hoa cỏ tinh khiết, từ trong lòng phát ra tiếng gào thét sảng khoái: hương vị của tự do quả thật mỹ diễu!
Hồ ly thoát được khỏi ***g giam cả người sảng khoái, lông cũng bắt đầu rung lên chuẩn bị hành động.
Lâu Duật Đường định đến cái bệnh viện mà đứa cháu đã từng dưỡng thương ngó qua một chút, nói không chừng cái hồn bị vứt bỏ của Lâu Triển Nhung có thể vẫn còn ở chỗ này, đương nhiên, đấy là nếu may mắn.
Lúc chạy đi quá vội mà quên đem theo tiền, bây giờ trên người chẳng có lấy một xu, cậu đành phải đi bộ, cũng may là không xa lắm, bằng không cái thân thể đã chịu qua đủ mọi loại tàn phá này nhất định sẽ không chịu nổi.
Lâu Duật Đường đi được hơn mười phút, trên mặt đã bắt đầu xuất mồ hôi, xuyên qua một ngõ tắt nhỏ, mắt nhìn thấy bệnh viện kia đã ở trước mắt, đột nhiên từ mấy cái cửa bên cạnh lao ra mấy tên, không phần trần xem xét đã lao về phía cậu đánh tới.
“Ai?" Lâu Duật Đường lần này chật vật lớn rồi, không cẩn thận liền trúng một đá sau lưng, khiến cậu cước bộ lảo đảo ngã vào trên tường, đau đến mức trước mắt biến thành một màu đen. Đến khi bóng đen tán đi, Lâu Duật Đường tập trung nhìn kĩ, kinh ngạc nói: “Thiết Tệ, thế nào lại là ngươi?"
Một trong những hồng côn của Ngự Phong Đường, “Thiết Tệ" là một trong những tay đấm đứng đầu thế mà bây giờ lại dẫn người tập kích Nhị Đương Gia là cậu! Bọn họ là muốn tạo phản hay sao chứ! ?
Thiết Tệ nhe răng cười một tiếng, biểu tình hung mãn tê thanh nói: “Lão tử đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, nếu không phải ngươi sớm đã thông đồng với họ Thiệu kia, ngươi nghĩ ngươi còn có thể sống đến ngày hôm nay à! ?"
Dựa vào! Ngươi đây là đang phóng cái rắm gì! Lâu Duật Đường nổi trận lôi đình, quát: “Thiết Tệ, ta bình thường đối đãi ngươi không tệ, ngươi làm sao lại có thể lấy oán trả ơn! ?"
“Ít nói nhảm đi!" Thiết Tệ vung tay lên, “Lên cho ta!"
Ba người từ ba đỉnh tam giác xông vào, nắm đấm cao cao giơ lên, tư thế kia nhất định là muốn đem cậu đánh đến chết, Lâu Duật Đường hai tay ôm lấy đầu lòng tràn đầy tuyệt vọng, hối hận chính mình không nghe lời Thiệu Vĩnh Côn còn cố tình chạy loạn.
Không ngờ nội đấu trong Ngự Phong Đường kịch liệt đến mức độ này, ngay cả thủ hạ bình thường đối đãi không tệ này bây giờ cũng vội vã muốn lấy cái mạng của cậu. Đang lúc Lâu Duật Đường vẻ mặt nản lòng đứng dậy lấy thế, nhận mệnh mà chuẩn bị tinh thần bị đánh, một tiếng hét bén nhọn truyền đến, lập tức hàng loạt âm thanh đánh nhau cùng trận trận thanh âm rên rỉ trúng đòn vang lên, Lâu Duật Đường còn chưa kịp phản ứng đã bị túm lấy kéo đi. Cậu sợ hãi kêu một tiếng, ngẩng đầu liền nhìn thấy khuôn mặt hung thần ác sát của Thiệu Vĩnh Côn.
Nam nhân một tay đưa cậu bảo vệ dáng sau người, một khửu tay côn đồ đang xông lên huých mạnh vào tường, lại nhấc chân đá mạnh vào một tên mang theo thanh mã tấu từ đằng sau lao đến, sau đó nắm lấy bả vai Lâu Duật Đường rống to: “Ai con mẹ nó cho phép ngươi chạy đến đây! ?"
Lâu Duật Đường bị quát đến cả lỗ tai cũng ong ong lên, há miệng nói không ra lời.
Cậu vốn nghĩ là chết chắc rồi, không ngờ Thiệu Vĩnh Côn thần binh trên trời giáng xuống, đúng lúc cứu về cái mạng nhỏ này. Tâm tình vội vàng thả lỏng liền ảnh hưởng đến dây thanh quản, một chữ cũng phát không được.
Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là bị khuôn mặt đằng đằng sát khí của nam nhân dọa cho sợ mất vía, trong ấn tượng của cậu Thiệu Vĩnh Côn luôn luôn chỉ ở trên giường mới thô tục, bình thường còn không bao giờ chửi bậy!
Nhìn thấy cậu bày ra biểu tình đứa ngốc bị dọa sợ, họa vượng trong lòng Thiệu Vĩnh Côn lại càng bốc cao, mắng: “Hỗn đản! Không phải đã sớm bảo ngươi bên ngoài bây giờ không an toàn rồi, ngươi cho lời ta nói thúi lắm đúng không? Ta mà đến chậm một bước là đầu ngươi nở hoa rồi! Có phải bình thường ngươi bị giáo huấn quá ít, nên giờ bắt đầu dám chống đối lại ta đúng không! ?"
Vừa nghe nhắc đến hai chữ “giáo huấn", Lâu Duật Đường liền không tự chủ nghĩ ngay đến sự tình trên giường, cậu có chút sợ hãi nhìn Thiệu Vĩnh Côn, trong mắt không tự giác thoát ra vài phần thần sắc tội nghiệp, nhỏ giọng nói: “Thực xin lỗi. . . . . ."
“Nếu xin lỗi mà có tác dụng, thì còn cần cảnh sát làm gì! ?" Thiệu Vĩnh Côn hiển nhiên khí nóng vượt đầu, rống ra cái câu danh ngôn thiên cổ này mới sực nhớ ra mình là cảnh sát. Hắn áp chế cơn tức ngập người, lấy ra bộ đàm, khôi phục giọng điệu hình cảnh an ninh bình tĩnh cơ trí: “Tiểu Hoàng, lập tức dẫn người đến đây, có mấy tên lưu manh chặn người, khu C3, lặp lại, khu C3, over."
Tắt máy xong, hắn túm Lâu Duật Đường đi ra ngoài, cậu đi sau vừa kịp nhìn thấy Thiết Tệ không một tiếng động nhẹ nhàng đứng lên, con dao nhỏ trong tay hướng bọn họ xông tới, sợ tới mức quát to một tiếng: “Vĩnh Côn cẩn thận!"
Phản ứng của Thiệu Vĩnh Côn so với tia chớp còn nhanh hơn, một tay kéo Lâu Duật Đường về phía sau, đao phong sạt một cái sượt qua cánh tay hắn, Thiệu Vĩnh Côn lông mi cũng không nhích một chút, giơ chân đá bay Thiết Tệ, nhanh như cắt đoạt lấy con dao, xuất ra còng tay đem người còng vào lan can bên cạnh.
Thủ hạ Tiểu Hoàng của hắn cũng đã đem người chạy tới hiện trường, toàn bộ bảy tám tên côn đồ mấy phút trước còn thật oai phong đang nằm bẹp dưới đất xách cổ giải đi hết, không một tên nào lọt lưới. Lâu Duật Đường còn chưa kịp phục hồi tinh thần, kinh ngạc nhìn xe cảnh sát cứ thế yên lặng chạy đến chạy đi, thẳng đến khi Thiệu Vĩnh Côn tức giận phất phất tay trước mặt cậu, nói: “Phát ngốc cái gì? Luyến tiếc mấy tên huynh đệ tốt của ngươi sao?"
“Ta. . . . . . Ta. . . . . ." Lâu Duật Đường ánh mắt dại ra, cứng họng, đột nhiên khẽ kêu một tiếng: “Ngươi bị thương! ?"
Cậu vừa rồi không hề để ý cảnh phục của Thiệu Vĩnh Côn bị cắt qua một đường, màu máu đỏ sẫm thấm qua sợi vải tối đen lại.
“Chỉ xước bên ngoài thôi." Thiệu Vĩnh Côn một bộ vẻ mặt “Ngươi còn chưa từng thấy qua sao", cởi đồng phục, xắn lên sơ mi đến tận khuỷu tay, Lâu Duật Đường đang hết hồn nhìn thấy, hơi nhẹ nhàng mà thở ra.
Vết đao không sâu, quả thật chỉ phạm vào da thịt một chút, nhưng miệng vết thương dài đến bảy, tám cm, cho nên máu chảy cũng không ít. Cậu có chút áy náy, giương mắt lên khuôn mặt Thiệu Vĩnh Côn, nói: “Đi. . . . . . Đi bệnh viện đi. . . . . ."
“Cái loại tiểu thương này cần gì đi bệnh viện?" Thiệu Vĩnh Côn cười nhạt, còn đẩy cậu một cái: “Lên xe, về nhà tự sát trùng băng bó."
“A? A?" Lâu Duật Đường bị hắn đẩy lên xe, vẫn có ý định khuyên bản nam nhân cố chấp này, “Đến bệnh viện so ra vẫn an toàn hơn một chút, ngươi vì cái gì lại không đi?"
Thiệu Vĩnh Côn ý vị thâm trường nhìn cậu một cái, khởi động xe nói: “Ta chán ghét mùi nước tẩy, ngửi thấy là cảm thấy choáng váng đầu."
Lý do này thật sự rất tùy hứng, cái tên nam nhân thoạt nhìn anh hùng khí khái là thế, sao mà cá tính so với đứa nhỏ còn tùy tiện thế này? Lâu Duật Đường đau đầu không thôi, thỏa hiệp thở dài nói: “Vậy để ta lái xe đi?"
Người này còn chưa ngừng chảy máu đâu! Vừa nghĩ máu này của hắn vì ai mà chảy, Lâu Duật Đường trong lòng giống như bình gia vị đổ tung, chua ngọt đắng cay, cái vị gì cũng đều có, suy nghĩ lại rối thành một đoàn.
“Không được." Thiệu Vĩnh Côn rõ ràng lưu loát nói, khuôn mặt vô cảm không lưu tình cự tuyệt ý tốt của hắn, “Ta sẽ không đem tay lái giao cho cái loại hay kích động như ngươi đâu."
Lâu Duật Đường cực kì mất mặt, nhưng dù sao người phạm sai lầm cũng là mình, tự biết đuối lý đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng, dọc theo đường đi đến cả thở cũng không dám thở mạnh một cái.
Bởi vì trên đường tẩu thoát gặp biến cố, kế hoạch đầu tiên muốn đi bệnh viện tìm người liền chết từ trong trứng nước. Trong thời gian quá ngắn cậu phải thừa nhận hàng loạt đả kích đánh sâu vào, hơn nữa chuyện Thiệu Vĩnh Côn bị thương, khiến đầu óc Duật Đường không thể nào nghĩ sang chuyện khác được nữa. Tạm thời đem chuyện đứa cháu ném ra sau đầu, về nhà liền nhảy đi lấy hộp cứu thương, thật cẩn thận tiêu đọc băng bó cánh tay cho Thiệu Vĩnh Côn.
Suốt thời gian đó nam nhân một câu cũng không nói, nhưng ánh mắt lại không có lấy một giây rời khỏi gương mặt cậu, thấy Lâu Duật Đường cả người sợ hãi, đầu cũng không dám nâng, biểu tình không có tự nhiên kính cẩn với hắn. Cậu đem băng gạc cố định xong, ấp úng nói: “Cái kia. . . . . . Hôm nay thực xin lỗi . . . . . ."
“Giải thích phải có thành ý." Trong mắt Thiệu Vĩnh Côn hiện lên một mạt ý cười, cơn tức chậm rãi tiêu bớt, vẫn còn cố ý làm khó dễ cậu: “Lại một lần nữa."
Lâu Duật Đường không dám nhìn vào mắt hắn, nhỏ giọng hỏi: “Ngươi làm sao biết ta ở đó mà chạy đến?"
Thiệu Vĩnh Côn hừ lạnh một tiếng nói: “Quản lý viên lúc kêu xe cứu thương cũng liền gọi điện báo cho ta biết, ta chỉ lập tức từ cảnh cục chạy về, không ngờ nửa đường đã nhìn thấy ngươi bị vây đánh."
Lần này thật sự là sỉ nhục nhất đời cậu, bị cái tên chết tiệt này nhìn thấy nội chiến trong nhà mình. Lâu Duật Đường mặt, vẻ mặt có chút ảm đạm, nỗi lòng dấy lên nhất thời không nói được thành lời.
Thiệu Vĩnh Côn nhìn ra tâm tư của cậu, dùng cánh tay không bị thương giơ lên xoa xoa lấy tóc cậu, ôn nhu nói: “Cái tốt nào rồi cũng kết thúc, ngươi đã không chấp nhất cái loại người nham hiểm lòng mang tâm kế, tai vạ đến liền đẩy lên người khác, bọn hắn bất quá nghĩ muốn cắn ngược lại ngươi một ngụm cũng là điều bình thường, ngươi còn theo bọn họ mà giảng giải huynh đệ nghĩa khí sao? Ở hắc đạo hỗn tạp lâu như thế làm sao còn khờ dại như vậy?"
Lâu Duật Đường bị nói đến vô pháp cãi lại, vẻ mặt biểu tình buồn bực thấp giọng nói: “Ta không ngốc như thế, chỉ có điều cảm thấy. . . . . . Thế sự vô thường, có điểm phiền muộn một chút. . . . . ."
Thiệu Vĩnh Côn nhìn biểu tình u buồn vì xuân đến thu đi đều vô tình liền cười nhạo: “Ngu ngốc, ta đã sớm nói ngươi sai ở chỗ là quản quá nhiều chuyện. Lại không có năng lực gì, chỉ bằng một chút thông minh cùng với tiểu quan hệ thân thích mà trèo cao đến vị trí này, có mấy người thật sự phục ngươi? Xương cốt lại mềm, không biết theo đuôi người khác, lúc Lâu Triển Nhung còn thì coi như có cái ***g bảo vệ ngươi, hiện tại hắn đã mất tích, không có người mượn thời cơ này sinh sự mới là lạ! Duật Đường, không nên sẹo liền liền quên cái đau của vết thương, nếu ngươi phạm phải cùng một sai lầm lần thứ hai, ta sẽ đem não ngươi đổi thành não trư đấy."
Lâu Duật Đường sống đến tuổi này, vẫn là lần đầu tiên bị mắng khó nghe như vậy, hơn nữa cậu ngay cả đường phản bác cũng không có, chỉ có thể ủy khuất mà oán giận: “Họ Thiệu, ngươi cũng không nên nói quá đáng như vậy."
Cậu thật hối hận mình mất nước quá sớm, không chỉ thiếu nhân tình của hắn, còn bị hắn nắm lấy tóc kéo về, giáo huấn đến không thể cãi lại.
Thiệu Vĩnh Côn thấy cậu sắc mặt âm tình bất định, biết nếu tiếp tục mắng nữa cậu nhất định sẽ nổi điên, vì thế thở dài nhẹ nhàng kéo cậu đến trước mặt, thấp giọng nói: “Về sau đừng lỗ mãng như vậy, ngươi không biết ta lo lắng đến thế nào sao?"
Lâu Duật Đường không chịu thua kém liền đỏ mặt, trộm nhìn hắn một cái, rầm rì hỏi: “Ngươi có cái gì mà phải lo lắng? Ta với ngươi chỉ là giao dịch với nhau thôi mà."
“Ngu ngốc." Thiệu Vĩnh Côn trong mắt lộ ra một tia sủng nịch, thanh âm ôn nhu đến say lòng người, lại mắng một câu: “Ngu ngốc này."
Bị người ta mắng mình ngu ngốc còn cảm thấy thích, cậu thật sự là không cứu được rồi, Lâu Duật Đường dựa vào trong lòng nam nhân, tim đập càng lúc càng nhanh, muốn hỏi hắn rốt cuộc là đem mình trở thành cái gì, lời nói đến miệng lại nuốt trở về. Cảnh cáo bản thân phải chú ý một chút, đừng lộ ra sơ hở gì, nếu không chỉ có bị cái tên ác nhân này chỉnh cho hồ đồ cả người.
Thân thể không biết tiết chế đã đủ khiến cậu ảo não không thôi, Lâu Duật Đường không muốn ngay cả tình.
“Đúng rồi, " Thiệu Vĩnh Côn tức giận nói: “Ngày mai ta ngươi xuống giải thích với quản lí, thuận tiện trả người ta tiền thuốc men."
Lâu Duật Đường chột dạ lên tiếng, hỏi: “Ông ấy có khỏe không?"
“Não bị chấn động nhỏ, không có vấn đề gì lớn." Thiệu Vĩnh Côn trừng mắt nhìn cậu một cái, nói: “Người ta hảo tâm giúp ngươi gọi xe cứu thương, ngươi lại đem người ta đánh bất tỉnh, nếu cái người kia đáng thương đến mệnh chẳng phải đã tự gọi xe cho mình sao, lần sau khẳng định ngươi kêu đến chết cũng không ai thèm tới cứu ngươi nữa."
Vô nghĩa, trò lừa “chó sói đến" có diễn lại lần nữa thì cũng chẳng ai tin, cậu cũng không ngu ngốc đến thế, diễn tới diễn lui như vậy làm sao có cơm ăn. Lâu Duật Đường cười mỉa hai tiếng, sờ sờ băng gạc trên cánh tay bị thương của hắn, vẻ mặt có chút sầu lo nói: “Lúc đổi thuốc vẫn nên đến bệnh viện một chút chư? Nếu tự làm không khéo để lại sẹo cũng nên."
“Có sẹo càng có ý vị nam nhân chứ sao, các ngươi ở chỗ hắc đạo không phải mỗi người đều có mấy vết sẹo sao?" Thiệu Vĩnh Côn không đứng đắn vui đùa, bàn tay lại chui vào trong quần áo cậu sờ loạn, “Ngươi trên người lại hình như không có? Đến để ta kiểm tra một chút."
“Mẹ nó, bây giờ là ban ngày!" Lâu Duật Đường bắt lấy cái tay đang ăn đậu hũ kia, giãy dụa trốn tránh muốn đứng dậy.
Thiệu Vĩnh Côn vẻ mặt không có hảo ý cười, bóp một cái vào mông cậu, nói: “Ta quay về cảnh cục đây, buổi tối tự mình tắm rửa sẵn chờ đi, ta về sẽ hảo hảo trừng phạt ngươi."
Lâu Duật Đường sợ run cả người, vừa sợ hãi lại vừa chờ mong, mạnh miệng nói: “Đến thì đến, xem ai sợ ai?"
Thiệu Vĩnh Côn kéo cậu đứng dậy, cúi đầu hôn xuống, như đang vội vã xác định cậu vẫn còn tồn tại, cuồng nhiệt muốn nuốt xuống lời lẽ của cậu, hôn đến mức đôi môi Lâu Duật Đường sưng đỏ phát đau, không thở nổi mới buông ra."Ta đi làm đây, không cần nhớ ta quá đâu."
Lâu Duật Đường lười không thèm phản ứng lại cái chứng tự kỷ cuồng của hắn, theo ra đến cửa lại hỏi lại một lần: “Ngươi thật sự không đi bệnh viện sao?"
Mặc kệ nói như thế nào Thiệu Vĩnh Côn đều là vì mình mà bị thương, cậu có chút trách nhiệm giúp thương hắn mau khỏi, mà tốt nhất không nên có sẹo, nếu không chẳng phải lúc nào nhìn thấy cũng sẽ nhắc nhở bản thân thiếu tên này một món nhân tình sao?
“Không đi." Thiệu Vĩnh Côn trảm đinh chặt sắt mà cự tuyệt, đóng lại cánh cửa phòng.
Lâu Duật Đường “sách" một tiếng, ngồi trở lại sô pha xem TV, trong đầu toàn bộ đều là thương thế của Thiệu Vĩnh Côn, trong lúc nhất thời lại nảy ra một câu hỏi: hắn tại sao lại kiên quyết không chịu đi bệnh viện như vậy
Là không muốn gặp thầy thuốc? Hay là không muốn gặp người nào trong đó? Cái lý do chán ghét mùi nước tẩy trung nhàm chán muốn chết, không đáng tin tưởng. Không ai tin tưởng hình cảnh tiên sinh thần kinh so với cột điện còn thô hơn này lại mẫn cảm với thuốc sát trùng, Lâu Duật Đường tinh thần vẫn không yên, có điều căn bản không ngờ đến lý do thật sự.
“Ngươi đang giam cầm bất hợp pháp!" Lâu Duật Đường tức giận đến sôi lên, nói ra một câu hoàn toàn không phù hợp với vị trí Nhị đương gia của bang hội xã hội đen chút nào: “Ta phải báo cảnh sát."
Thiệu Vĩnh Côn da mặt dày, tự nhiên mà chỉ vào mũi mình, ngụ ý, cảnh sát đang ở ngay đây, ngươi cứ tự nhiên mà báo cáo a.
Nếu bàn về tâm địa đen tối, cậu hiển nhiên không phải là đối thủ của Thiệu Vĩnh Côn, Lâu Duật Đường mắng chán miệng liền trở về giường, đem thân thể bị che kín bởi dấu vết hoan ái mệt đến chết khiếp nhét vào trong quần áo, sau đó nâng lấy thắt lưng đi đến huyền quan (lối đi nhỏ trong nhà, gần với cửa, dùng để bỏ giày dép khi vào nhà). Không ngoài hắn ở liệu, cửa thật sự bị khóa, cậu tìm một vòng cũng không thấy chìa khóa đâu, tức giận một cước đá vào tủ giày, quay đầu lại căm tức nhìn chủ nhà, quát: “Họ Thiệu kia, ngươi con mẹ nó rốt cuộc muốn làm gì? Cháu ta chỗ nào ta còn không biết, ngươi muốn làm gì ta, ta cũng đã không tính toán với ngươi rồi, ngươi dựa vào cái gì mà đi ngăn ta tìm Triển Nhung? Có cái loại người như ngươi chia rẽ cốt nhục nhà người ta sao?"
“Ngươi bình tĩnh một chút đi." Thiệu Vĩnh Côn bắt lại cậu ấn vào sô pha, ôn tồn khuyên nhủ: “Ngươi manh một chút cũng không có, tìm thế nào? Lại nói, mẫu thuẫn nội bộ Ngự Phong Đường giờ đã đến tình trạng nào rồi, bang phái khác thì như hổ rình mồi, ngươi lại như con ruồi bay loạn bên ngoài, ngươi muốn chết à?"
Lâu Duật Đường ổn định được một chút, nhưng vẫn thở phì phì nắm lấy áo Thiệu Vĩnh Côn nghiến răng: “Lão tử chịu đủ rồi, tên chết tiệt ngươi rốt cuộc lừa ta bao nhiêu lần rồi? Thành thật khai báo đi, Triển Nhung hắn đang ở chỗ nào!?"
Thiệu Vĩnh Côn vỗ vỗ tay cậu, trấn an nói: “Ta còn chưa tìm được, yên tâm, chỉ cần có tin tức, ta sẽ báo ngươi đầu tiên."
“Thật sự?" Ánh mắt Lâu Duật Đường nhìn hắn hoàn toàn không có tin tưởng, tên tử sợi này sẽ giúp mình sao? Trừ phi trời rơi xuống mưa đỏ!
“Tin tưởng ta, ta sẽ không hại ngươi đâu." Thiệu Vĩnh Côn đôi mắt ẩn tình nhìn cậu, thực tự nhiên nắm lấy vai cậu cùng ngồi xuống, giống lão phu thê tựa vào trên sô pha, nói: “Ngươi cũng biết, tìm người thì dễ tìm hồn thì khó, Lâu Triển Nhung thân thể bây giờ đã bị người khác cướp đi, hắn sống hay chết còn chưa thể xác định, ngươi trước hết đừng quá lo âu, để tâm quá sẽ loạn."
Lâu Duật Đường nghĩ đi nghĩ lại, mình đã đến cả thân còn khó mà bảo toàn được, làm sao có năng lực đi lùng tin tức thằng cháu nữa? Làm việc chỉ dựa vào cảm xúc tất hỏng chuyện, như thế xem ra, nhờ vả cái tên tử sợi này buôn ba chính là sự lựa chọn thích hợp nhất. Có điều . . . . Cậu nghi hoặc nhìn Thiệu Vĩnh Côn, hỏi: “Ta đã không còn giá trị lợi dụng gì nữa, ngươi vì sao lại muốn giúp ta?"
Nếu nói hắn dám nói chỉ vì khoát hoạt trên giường, cậu chắc chắn nhịn không được mà nhổ vào mặt hắn.
Thiệu Vĩnh Côn mỉm cười, nói: “Đây là chức trách của ta mà."
Lâu Duật Đường bật người ngồi thẳng đứng, cảnh giác hỏi: “Ngươi muốn bắt hắn?"
Thiệu Vĩnh Côn vỗ vỗ lưng cậu, ổn định lại cảm xúc trong lòng cậu, ánh mắt thản nhiên nhìn thẳng vào mắt nhau, nói: “Cho dù không phải vì ngươi, ta cũng sẽ tìm hắn. Đối cảnh sát mà nói Lâu Triển Nhung là một quả bom hẹn giờ, ta phải xác định tình cảnh cũng như lực sát thương của hắn, để tránh ngộ thương đến dân chúng vô tội."
Trên thực tế quả bom này hắn đã theo dõi ba năm nay, kế hoạch phá bỏ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ hành động, không ngờ Ngự Phong Đường lại chọn đúng lúc này định thôn tính Hồng Viễn Bang, hắn không hề coi nhẹ dã tâm của Lâu Triển Nhung, nhưng quả thật đã xem nhẹ tính lỗ mãng của hắn.
Hắn đã thăm qua Lâu Triển Nhung hiện tại, con chim ưng tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn trước kia giờ chỉ là thân thể yếu đuối đến mức gió cũng không chịu nổi, cái tên tiểu bạch kiểm mà Lâu Triển Nhung chán ghét kia. Thiệu Vĩnh Côn vừa tưởng tượng đến biểu tình buồn bực mà bất đắc dĩ của Lâu Triển Nhung đã muốn cười, thế nên mới nói ác nhân làm sao tồn tại thiên thu? Chẳng phải tự làm bậy thì không thể sống đó sao? Hồn phách mượn xác là loại chuyện tình hắn không thể viết trên bác báo được, cái loại chuyện không thể tưởng tượng này hắn mà nói ra ai dám tin? Nhưng chắc chắn không thề ngờ lão thiên gia đã ra tay giúp hắn, không những cứu được mệnh Diệp Hân An, lại không tốn lấy một hạt bụi mà khiến cho quả bom hẹn giờ hỏa lực kinh người kia biến thành một cái bình hoa thủy tinh xinh đẹp yếu đuối một chút lực sát thương cũng không có.
Tất cả quá trình đều cực kì thuận loại, hơn nữa hắn còn cực kì có lợi, chính là đem Lâu Duật Đường thu vào trong túi.
Vuốt ve tóc đối phương, Thiệu Vĩnh Côn nhẹ nhàng thu lại khẩu khí, lộ ra một nụ cười ôn nhu.
Tất nhiên tất cả những thứ đó hắn sẽ không nói cho Lâu Duật Đường biết, người này chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, để mình độc chiếm là tốt rồi. Chuyện ngoài kia, hắn nhất quyết sẽ không để nó làm phiền đến cậu.
“Đừng nản chí, nhất định còn có hy vọng." Hắn kéo Lâu Duật Đường vào trong lòng, cằm vuốt ve đỉnh đầu của cậu, ánh mắt trong suốt mà thẳng thắn thành khẩn, tựa hồ thật sự không hề có đầu mối chuyện của Lâu Triển Nhung, hoàn toàn không biết, hơn nữa còn chân thành vì hắn mà lo lắng .
Lâu Duật Đường tuy rằng lớn tuổi hơn, nhưng đạo hạnh lại không sâu bằng hắn, liền bán tin bán nghi, bị biểu tình chính trực vô tội của nam nhân lừa gạt.
Ăn chán chê suốt ngày, không hề chú ý, một tuần sớm chiều ở chung cứ thế vô thanh vô tức trôi qua. Thiệu Vĩnh Côn trả phép đi làm, để Lâu Duật Đường một mình ở nhà, lúc gần đi ngàn dò vạn dặn, phiền đến mức cậu hận không thể có hai cái đầu, kéo chăn bao lấy tai, buồn thanh hờn dỗi muốn hắn mau cút đi, Thiệu Vĩnh Côn mới hôn lên đỉnh đầu cậu một cái, ý do chưa tận rời đi.
Lâu Duật Đường nghe thấy thanh âm khóa cửa bên ngoài, đầu từ từ chui ra khỏi chăn, cào cào mái tóc rối như tổ quạ trên gối, vẻ mặt mỏi lộ ra vài phần xấu hổ.
Một tuần này suýt nữa thì cướp luôn cái mạng già của cậu, không biết có phải hay không vì thời tiết ấm áp ngày xuân, cộng thêm là mùa động dục mà dục vọng của Thiệu Vĩnh Côn đặc biệt mãnh liệt. Mỗi ngày buổi tối đều ôm cậu trên giường quay cuồng, không hề ngại phiền mà khai phá cơ thể cậu, nếm thử tất cả các loại tư thế, kỹ xảo khuynh tẫn còn thường biến thái buộc cậu nói vài câu *** thanh lãng ngữ mất mặt đến cực điểm, sau đó hưởng thụ xấu hổ lẫn giận dữ rồi lại ẩn nhẫn của cậu.
Bạn giường trẻ tuổi hơn quả thực không tốt, tính ra Thiệu Vĩnh Côn nhỏ hơn cậu gần bảy tuổi, tinh lực tràn đầy đến trình độ đến mình cũng theo không kịp. Bọn họ ban đêm mỗi ngày trên giường đều mây mưa thất thường, lúc cậu toàn thân vô lực liên thanh cầu xin tha thứ, đối phương vẫn còn đang hứng chí như cuồng mà chinh phạt bốn phương!
Không biết sau khi kì nghỉ kết thúc tên kia có thu liễm một chút hay không, Lâu Duật Đường hy vọng Thiệu Vĩnh Côn mỗi ngày đều bị trọng án áp thân, mệt chết hắn càng tốt, nếu không mình thể nào cũng có ngày vì miệt mài quá độ mà tuyệt khí bỏ mình, mà bỏ mình vì cái lý do này thì không biết còn giấu mặt được đi đâu.
Nằm sấp đến chán Lâu Duật Đường lại xoay thắt lưng một cái, thầm mắng một tiếng cầm thú, sau đó chậm chạm đứng dậy tắm rửa, đem mình ăn mặc chỉnh tề xong, cậu ngáp thêm một cái, buồn bã ỉu xìu đi vào trong bếp kiếm đồ ăn.
Trong bếp điện là cả một nồi canh ngô hải sản thơm nóng hôi hổi, lại còn thêm một giỏ bánh mì mới nướng thơm phức, thơm đến mức ngón trỏ đại động, tinh thần cũng phấn chấn không ít. Nâng lấy thắt lưng ngồi xuống bên bàn, lang thôn hổ yết giải quyết xong bữa sáng, sau đó lại lấy ra hoa quả trong tủ lạnh, mang đến bên ghế sô pha vừa ăn vừa xem tin tức.
Cho dù Lâu Duật Đường không phải là loại người dựa dẫm, hoàn toàn không thể lo liệu cho bản thân, nhưng cũng không thể không thừa nhận trù nghệ của Thiệu Vĩnh Côn đã chinh phục dạ dày của cậu, có một câu tục ngữ nói ‘Muốn chinh phục một người đàn ông đầu tiên phải chinh phục dạ dày của anh ta trước’, Lâu Duật Đường cũng không biết làm sao mà hệ tuần hoàn với tiêu hóa lại có quan hệ gì với nhau, nhưng cậu đối với trù nghệ của Thiệu Vĩnh Côn đã muốn lưu luyến tiếc rẻ không rời là chuyện thật.
Hơn nữa công phu kĩ xảo trên giường của nam nhân cũng không tồi, ngay cả nửa người dưới của cậu cũng đã bị chinh phục hoàn toàn. Nếu đem “Những nơi bị chinh phục" so sánh với “Nhưng nơi vẫn đang cố thủ", nói về mức độ nặng nhẹ, so ra, trận địa còn lại của Lâu Duật Đường cũng không còn lại nhiều lắm.
Ăn xong hoa quả, Lâu Duật Đường đánh bay cái suy nghĩ hoàn toàn không có giá trị kia đi, cảm thấy mình quả thật nhàm chán tới cực điểm … mới có thể sinh ra cái ý niệm vớ vẩn kì cục như vậy trong đầu, bất quá có một số ý nghĩ vẫn đáng suy xét thêm một chút.
Tỷ như, Thiệu Vĩnh Côn vì sao lại quấn quýt lấy cậu? Cái nam nhân kia khuôn mặt anh tuấn thân thể cường tráng, lý lịch trong sạch công tác thăng tiến, nấu cơm quét tước thượng thừa, công phu trên giường có khi còn đi treo biển ngưu lang được ấy chứ. Điều kiện tốt như vậy cho dù là GAY cũng là loại GAY chạm tay vào là bỏng, chắc chắn là vạn người mê, tại sao lại cố tình coi trọng cậu? Cậu Lâu Duật Đường tuy rằng diện mạo nhã nhặn đoan chính, cũng bất quá chỉ là bình thường mà thôi, tuyệt đối không đến mức khiến cho người ta không có cậu thì không được.
Vấn đề này hôm qua cậu cũng đã hỏi Thiệu Vĩnh Côn, tên kia lại chỉ cợt nhả nói: “Ngươi tối hợp khẩu vị của ta." Sau đó lại đem cậu đè xuống dưới, cái loại đáp án cho có rõ ràng như con rận trên cái đầu hói này không thể khiến Lâu Duật Đường tin được, nhưng nếu cứ tiếp tục truy vấn thêm nữa thì mình lại giống lão nhân si tình sống chết bám lấy tình yêu. Cậu đành phải đem nghi hoặc chôn xuống một nơi đến lúc nào có thời gian mới chậm rãi đào lên nghĩ cho kĩ.
Lâu Duật Đường không tình nguyện thừa nhận mình bắt đầu lo được lo mất, chỉ cần tưởng tượng chấp nhất của Thiệu Vĩnh Côn với mình chẳng qua là do mới mẻ nhất thời, tại lúc tình cảm còn lưu luyến này thì mới đáp ứng đi tìm Lâu Triển Nhung, nhưng đến lúc tình cảm của hai người nguội lạnh đi rồi ai mà biết được hắn có lật lọng hay không?
Lâu Duật Đường miệng có chút chua, ngực trống rỗng, lại càng thực buồn bực phát hiện bản thân càng ngày càng để ý đối phương, thậm chí chỉ cần tưởng tượng đến ngày hai người chia tay cậu cũng cảm thấy khó chịu.
Kỳ thật dù hồ ly có gian xảo đến đâu đương nhiên cũng có nhiều lúc cảm thấy tĩnh mịch như vương thân lão ngũ, ngày trước mình ở giữa vạn bụi hoa, bụi phấn lại không hề dính thân, vô tâm vô phế mười mấy năm, nữ nhân có ôn nhu đến thế nào cũng không thể níu giữ cậu, có lẽ đây là báo ứng của những ngày tháng phong lưu ấy, khiến cậu lúc này bại vào tay Thiệu Vĩnh Côn.
Lần đầu gặp được đối thủ như vậy, cường hãn, bá đạo, vô liêm sỉ, không đạt được mục đích quyết không bỏ qua, hơn nữa. . . . . . Lâu Duật Đường da mặt lại nóng lên, chỉ bàn tay Thiệu Vĩnh Côn cũng đủ đem đến nhiệt tình cùng cuồng dã có thể dìm cậu trong đó, khiến cậu không biết làm sao, toàn bộ phòng tuyến đều thất thủ, tùy ý đối phương bài bố.
Như một bước đi nhầm vào bãi cát lún, dần dần bị nó cắn nuốt đến không còn gì.
Đây chắc chắn không phải là cái dấu hiệu gì tốt, có điều có một số thứ quả thật là không thể tùy tâm khống chế, công chiếm cường hãn của người kia khiến cậu vô pháp ngăn cản, đành phải mặc cho số phận, càng lún càng sâu.
Càng nghĩ càng không ra cái tư vị gì, tâm phiền ý loạn thật giống mấy bà mấy chị lúc hoài xuân, Lâu Duật Đường vỗ đầu, ra lệnh cho bản thân không nên để cho họ Thiệu kia mê hoặc đầu óc mình, tìm được đứa cháu bây giờ mới là việc cấp thiết hàng đầu.
Thiệu Vĩnh Côn tuy rằng năng lực thuộc loại nhất lưu, ở cả hai phía hắc bạch lưỡng đạo đều có người giúp đỡ, nhưng có điều tin tức của hắn quả thật không nên tin cậy quá, Lâu Duật Đường không muốn đến cuối cùng lại tiền mất tật mang, hai tầng thất bại, không bằng chính mình đi tìm.
Sinh ra tình cảm ỷ lại vào nam nhân kia cũng không có gì tốt, dù sao cậu cũng đã qua thời mơ mộng thế giới toàn một mầu hồng, đầu óc cũng đã biết thế nào là cuộc đời, lúc nên hưởng thụ thì cứ hưởng thụ, nhưng đến thời khắc mấu chốt vẫn phải dựa vào chính mình.
Lâu Duật Đường hạ quyết tâm, đi ra trước mở cửa, phát hiện quả nhiên cửa lại bị khóa. Cậu lại đi đến bên cửa sổ nhìn xuống bên dưới một chút, không khỏi thụt cổ lại, sợ run cả người, buông tha luôn cho ý định leo cửa sổ nhảy xuống dưới.
Nói cho cùng cậu cũng không tham gia cái gì mà khóa huấn luyện trèo tường, thân thủ thật sự không đủ khép léo, mặt khác, nếu mà ngã từ tầng mười sáu xuống có khi đến cả xác để mà nhặt cũng không được toàn vẹn nữa, cậu cũng không có can đảm chết thảm thiết như vậy.
Đóng lại màn che cửa sổ, nhưng cũng không đóng cánh cửa kia vào. Lâu Duật Đường ở trong phòng đảo qua đảo lại vài vòng, tóm lấy điện thoại gọi xuống quản lí của tòa nhà, nói dối mình không cẩn thận khóa trái nhốt cửa ở trong còn chìa khóa thì lại không biết đánh rơi từ lúc nào, nhờ ông ấy lấy chìa khóa dự phòng lên mở cửa giúp mình.
“Nhưng mà. . . . . Lâu tiên sinh, Thiệu cảnh quan đã nói, ngoại trừ đưa cơm cho ngài, yêu cầu gì của ngài ta cũng tuyệt đối không thể đáp ứng." Quản lý sợ hãi mà cự tuyệt. Đối với người bị giam lỏng này ông chỉ có thông cảm chứ hoàn toàn lực bất tòng tâm, Lâu Duật Đường liếc mắt xem thường cái điện thoại một cái, đột nhiên ai kêu một tiếng, run giọng thở gấp nói: “A a, ngực của ta đau quá. . . . . . A. . . . . . Bệnh, bệnh tim của ta tái phát rồi. . . . . . Thuốc, thuốc đâu rồi. . . . . . Cứu mạng a. . . . . ."
“Lâu tiên sinh!" Quản lý bị tình huống đột ngột phát sinh dọa đến luống cuống, vội vàng đem lời dặn dò của Thiệu Vĩnh Côn vứt qua sau đầu, kêu lên: “Xin đợi một chút, ta lập tức đi lên đây!"
Lâu Duật Đường buông điện thoại, cười gian hai tiếng. Sau đó tìm lấy cây gậy đánh gôn của Thiệu Vĩnh Côn mai phục ở sau cửa, không lâu sau viên quản lí đang nóng lòng như lửa đốt mở cửa xông vào, vội vã la lên: “Lâu tiên sinh? Ngươi thế nào rồi? Ta gọi xe cứu thương. . . . . . Ngô!"
Lâu Duật Đường một phát đánh ngay vào gáy người kia bất tỉnh, sau đó đoạt lấy chìa khóa cửa chạy mất.
Sau khi lao khỏi nhà trọ được một lúc lâu, cậu thật sâu hít vào một ngụm không khí tự do mang theo mùi hương hoa cỏ tinh khiết, từ trong lòng phát ra tiếng gào thét sảng khoái: hương vị của tự do quả thật mỹ diễu!
Hồ ly thoát được khỏi ***g giam cả người sảng khoái, lông cũng bắt đầu rung lên chuẩn bị hành động.
Lâu Duật Đường định đến cái bệnh viện mà đứa cháu đã từng dưỡng thương ngó qua một chút, nói không chừng cái hồn bị vứt bỏ của Lâu Triển Nhung có thể vẫn còn ở chỗ này, đương nhiên, đấy là nếu may mắn.
Lúc chạy đi quá vội mà quên đem theo tiền, bây giờ trên người chẳng có lấy một xu, cậu đành phải đi bộ, cũng may là không xa lắm, bằng không cái thân thể đã chịu qua đủ mọi loại tàn phá này nhất định sẽ không chịu nổi.
Lâu Duật Đường đi được hơn mười phút, trên mặt đã bắt đầu xuất mồ hôi, xuyên qua một ngõ tắt nhỏ, mắt nhìn thấy bệnh viện kia đã ở trước mắt, đột nhiên từ mấy cái cửa bên cạnh lao ra mấy tên, không phần trần xem xét đã lao về phía cậu đánh tới.
“Ai?" Lâu Duật Đường lần này chật vật lớn rồi, không cẩn thận liền trúng một đá sau lưng, khiến cậu cước bộ lảo đảo ngã vào trên tường, đau đến mức trước mắt biến thành một màu đen. Đến khi bóng đen tán đi, Lâu Duật Đường tập trung nhìn kĩ, kinh ngạc nói: “Thiết Tệ, thế nào lại là ngươi?"
Một trong những hồng côn của Ngự Phong Đường, “Thiết Tệ" là một trong những tay đấm đứng đầu thế mà bây giờ lại dẫn người tập kích Nhị Đương Gia là cậu! Bọn họ là muốn tạo phản hay sao chứ! ?
Thiết Tệ nhe răng cười một tiếng, biểu tình hung mãn tê thanh nói: “Lão tử đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, nếu không phải ngươi sớm đã thông đồng với họ Thiệu kia, ngươi nghĩ ngươi còn có thể sống đến ngày hôm nay à! ?"
Dựa vào! Ngươi đây là đang phóng cái rắm gì! Lâu Duật Đường nổi trận lôi đình, quát: “Thiết Tệ, ta bình thường đối đãi ngươi không tệ, ngươi làm sao lại có thể lấy oán trả ơn! ?"
“Ít nói nhảm đi!" Thiết Tệ vung tay lên, “Lên cho ta!"
Ba người từ ba đỉnh tam giác xông vào, nắm đấm cao cao giơ lên, tư thế kia nhất định là muốn đem cậu đánh đến chết, Lâu Duật Đường hai tay ôm lấy đầu lòng tràn đầy tuyệt vọng, hối hận chính mình không nghe lời Thiệu Vĩnh Côn còn cố tình chạy loạn.
Không ngờ nội đấu trong Ngự Phong Đường kịch liệt đến mức độ này, ngay cả thủ hạ bình thường đối đãi không tệ này bây giờ cũng vội vã muốn lấy cái mạng của cậu. Đang lúc Lâu Duật Đường vẻ mặt nản lòng đứng dậy lấy thế, nhận mệnh mà chuẩn bị tinh thần bị đánh, một tiếng hét bén nhọn truyền đến, lập tức hàng loạt âm thanh đánh nhau cùng trận trận thanh âm rên rỉ trúng đòn vang lên, Lâu Duật Đường còn chưa kịp phản ứng đã bị túm lấy kéo đi. Cậu sợ hãi kêu một tiếng, ngẩng đầu liền nhìn thấy khuôn mặt hung thần ác sát của Thiệu Vĩnh Côn.
Nam nhân một tay đưa cậu bảo vệ dáng sau người, một khửu tay côn đồ đang xông lên huých mạnh vào tường, lại nhấc chân đá mạnh vào một tên mang theo thanh mã tấu từ đằng sau lao đến, sau đó nắm lấy bả vai Lâu Duật Đường rống to: “Ai con mẹ nó cho phép ngươi chạy đến đây! ?"
Lâu Duật Đường bị quát đến cả lỗ tai cũng ong ong lên, há miệng nói không ra lời.
Cậu vốn nghĩ là chết chắc rồi, không ngờ Thiệu Vĩnh Côn thần binh trên trời giáng xuống, đúng lúc cứu về cái mạng nhỏ này. Tâm tình vội vàng thả lỏng liền ảnh hưởng đến dây thanh quản, một chữ cũng phát không được.
Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là bị khuôn mặt đằng đằng sát khí của nam nhân dọa cho sợ mất vía, trong ấn tượng của cậu Thiệu Vĩnh Côn luôn luôn chỉ ở trên giường mới thô tục, bình thường còn không bao giờ chửi bậy!
Nhìn thấy cậu bày ra biểu tình đứa ngốc bị dọa sợ, họa vượng trong lòng Thiệu Vĩnh Côn lại càng bốc cao, mắng: “Hỗn đản! Không phải đã sớm bảo ngươi bên ngoài bây giờ không an toàn rồi, ngươi cho lời ta nói thúi lắm đúng không? Ta mà đến chậm một bước là đầu ngươi nở hoa rồi! Có phải bình thường ngươi bị giáo huấn quá ít, nên giờ bắt đầu dám chống đối lại ta đúng không! ?"
Vừa nghe nhắc đến hai chữ “giáo huấn", Lâu Duật Đường liền không tự chủ nghĩ ngay đến sự tình trên giường, cậu có chút sợ hãi nhìn Thiệu Vĩnh Côn, trong mắt không tự giác thoát ra vài phần thần sắc tội nghiệp, nhỏ giọng nói: “Thực xin lỗi. . . . . ."
“Nếu xin lỗi mà có tác dụng, thì còn cần cảnh sát làm gì! ?" Thiệu Vĩnh Côn hiển nhiên khí nóng vượt đầu, rống ra cái câu danh ngôn thiên cổ này mới sực nhớ ra mình là cảnh sát. Hắn áp chế cơn tức ngập người, lấy ra bộ đàm, khôi phục giọng điệu hình cảnh an ninh bình tĩnh cơ trí: “Tiểu Hoàng, lập tức dẫn người đến đây, có mấy tên lưu manh chặn người, khu C3, lặp lại, khu C3, over."
Tắt máy xong, hắn túm Lâu Duật Đường đi ra ngoài, cậu đi sau vừa kịp nhìn thấy Thiết Tệ không một tiếng động nhẹ nhàng đứng lên, con dao nhỏ trong tay hướng bọn họ xông tới, sợ tới mức quát to một tiếng: “Vĩnh Côn cẩn thận!"
Phản ứng của Thiệu Vĩnh Côn so với tia chớp còn nhanh hơn, một tay kéo Lâu Duật Đường về phía sau, đao phong sạt một cái sượt qua cánh tay hắn, Thiệu Vĩnh Côn lông mi cũng không nhích một chút, giơ chân đá bay Thiết Tệ, nhanh như cắt đoạt lấy con dao, xuất ra còng tay đem người còng vào lan can bên cạnh.
Thủ hạ Tiểu Hoàng của hắn cũng đã đem người chạy tới hiện trường, toàn bộ bảy tám tên côn đồ mấy phút trước còn thật oai phong đang nằm bẹp dưới đất xách cổ giải đi hết, không một tên nào lọt lưới. Lâu Duật Đường còn chưa kịp phục hồi tinh thần, kinh ngạc nhìn xe cảnh sát cứ thế yên lặng chạy đến chạy đi, thẳng đến khi Thiệu Vĩnh Côn tức giận phất phất tay trước mặt cậu, nói: “Phát ngốc cái gì? Luyến tiếc mấy tên huynh đệ tốt của ngươi sao?"
“Ta. . . . . . Ta. . . . . ." Lâu Duật Đường ánh mắt dại ra, cứng họng, đột nhiên khẽ kêu một tiếng: “Ngươi bị thương! ?"
Cậu vừa rồi không hề để ý cảnh phục của Thiệu Vĩnh Côn bị cắt qua một đường, màu máu đỏ sẫm thấm qua sợi vải tối đen lại.
“Chỉ xước bên ngoài thôi." Thiệu Vĩnh Côn một bộ vẻ mặt “Ngươi còn chưa từng thấy qua sao", cởi đồng phục, xắn lên sơ mi đến tận khuỷu tay, Lâu Duật Đường đang hết hồn nhìn thấy, hơi nhẹ nhàng mà thở ra.
Vết đao không sâu, quả thật chỉ phạm vào da thịt một chút, nhưng miệng vết thương dài đến bảy, tám cm, cho nên máu chảy cũng không ít. Cậu có chút áy náy, giương mắt lên khuôn mặt Thiệu Vĩnh Côn, nói: “Đi. . . . . . Đi bệnh viện đi. . . . . ."
“Cái loại tiểu thương này cần gì đi bệnh viện?" Thiệu Vĩnh Côn cười nhạt, còn đẩy cậu một cái: “Lên xe, về nhà tự sát trùng băng bó."
“A? A?" Lâu Duật Đường bị hắn đẩy lên xe, vẫn có ý định khuyên bản nam nhân cố chấp này, “Đến bệnh viện so ra vẫn an toàn hơn một chút, ngươi vì cái gì lại không đi?"
Thiệu Vĩnh Côn ý vị thâm trường nhìn cậu một cái, khởi động xe nói: “Ta chán ghét mùi nước tẩy, ngửi thấy là cảm thấy choáng váng đầu."
Lý do này thật sự rất tùy hứng, cái tên nam nhân thoạt nhìn anh hùng khí khái là thế, sao mà cá tính so với đứa nhỏ còn tùy tiện thế này? Lâu Duật Đường đau đầu không thôi, thỏa hiệp thở dài nói: “Vậy để ta lái xe đi?"
Người này còn chưa ngừng chảy máu đâu! Vừa nghĩ máu này của hắn vì ai mà chảy, Lâu Duật Đường trong lòng giống như bình gia vị đổ tung, chua ngọt đắng cay, cái vị gì cũng đều có, suy nghĩ lại rối thành một đoàn.
“Không được." Thiệu Vĩnh Côn rõ ràng lưu loát nói, khuôn mặt vô cảm không lưu tình cự tuyệt ý tốt của hắn, “Ta sẽ không đem tay lái giao cho cái loại hay kích động như ngươi đâu."
Lâu Duật Đường cực kì mất mặt, nhưng dù sao người phạm sai lầm cũng là mình, tự biết đuối lý đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng, dọc theo đường đi đến cả thở cũng không dám thở mạnh một cái.
Bởi vì trên đường tẩu thoát gặp biến cố, kế hoạch đầu tiên muốn đi bệnh viện tìm người liền chết từ trong trứng nước. Trong thời gian quá ngắn cậu phải thừa nhận hàng loạt đả kích đánh sâu vào, hơn nữa chuyện Thiệu Vĩnh Côn bị thương, khiến đầu óc Duật Đường không thể nào nghĩ sang chuyện khác được nữa. Tạm thời đem chuyện đứa cháu ném ra sau đầu, về nhà liền nhảy đi lấy hộp cứu thương, thật cẩn thận tiêu đọc băng bó cánh tay cho Thiệu Vĩnh Côn.
Suốt thời gian đó nam nhân một câu cũng không nói, nhưng ánh mắt lại không có lấy một giây rời khỏi gương mặt cậu, thấy Lâu Duật Đường cả người sợ hãi, đầu cũng không dám nâng, biểu tình không có tự nhiên kính cẩn với hắn. Cậu đem băng gạc cố định xong, ấp úng nói: “Cái kia. . . . . . Hôm nay thực xin lỗi . . . . . ."
“Giải thích phải có thành ý." Trong mắt Thiệu Vĩnh Côn hiện lên một mạt ý cười, cơn tức chậm rãi tiêu bớt, vẫn còn cố ý làm khó dễ cậu: “Lại một lần nữa."
Lâu Duật Đường không dám nhìn vào mắt hắn, nhỏ giọng hỏi: “Ngươi làm sao biết ta ở đó mà chạy đến?"
Thiệu Vĩnh Côn hừ lạnh một tiếng nói: “Quản lý viên lúc kêu xe cứu thương cũng liền gọi điện báo cho ta biết, ta chỉ lập tức từ cảnh cục chạy về, không ngờ nửa đường đã nhìn thấy ngươi bị vây đánh."
Lần này thật sự là sỉ nhục nhất đời cậu, bị cái tên chết tiệt này nhìn thấy nội chiến trong nhà mình. Lâu Duật Đường mặt, vẻ mặt có chút ảm đạm, nỗi lòng dấy lên nhất thời không nói được thành lời.
Thiệu Vĩnh Côn nhìn ra tâm tư của cậu, dùng cánh tay không bị thương giơ lên xoa xoa lấy tóc cậu, ôn nhu nói: “Cái tốt nào rồi cũng kết thúc, ngươi đã không chấp nhất cái loại người nham hiểm lòng mang tâm kế, tai vạ đến liền đẩy lên người khác, bọn hắn bất quá nghĩ muốn cắn ngược lại ngươi một ngụm cũng là điều bình thường, ngươi còn theo bọn họ mà giảng giải huynh đệ nghĩa khí sao? Ở hắc đạo hỗn tạp lâu như thế làm sao còn khờ dại như vậy?"
Lâu Duật Đường bị nói đến vô pháp cãi lại, vẻ mặt biểu tình buồn bực thấp giọng nói: “Ta không ngốc như thế, chỉ có điều cảm thấy. . . . . . Thế sự vô thường, có điểm phiền muộn một chút. . . . . ."
Thiệu Vĩnh Côn nhìn biểu tình u buồn vì xuân đến thu đi đều vô tình liền cười nhạo: “Ngu ngốc, ta đã sớm nói ngươi sai ở chỗ là quản quá nhiều chuyện. Lại không có năng lực gì, chỉ bằng một chút thông minh cùng với tiểu quan hệ thân thích mà trèo cao đến vị trí này, có mấy người thật sự phục ngươi? Xương cốt lại mềm, không biết theo đuôi người khác, lúc Lâu Triển Nhung còn thì coi như có cái ***g bảo vệ ngươi, hiện tại hắn đã mất tích, không có người mượn thời cơ này sinh sự mới là lạ! Duật Đường, không nên sẹo liền liền quên cái đau của vết thương, nếu ngươi phạm phải cùng một sai lầm lần thứ hai, ta sẽ đem não ngươi đổi thành não trư đấy."
Lâu Duật Đường sống đến tuổi này, vẫn là lần đầu tiên bị mắng khó nghe như vậy, hơn nữa cậu ngay cả đường phản bác cũng không có, chỉ có thể ủy khuất mà oán giận: “Họ Thiệu, ngươi cũng không nên nói quá đáng như vậy."
Cậu thật hối hận mình mất nước quá sớm, không chỉ thiếu nhân tình của hắn, còn bị hắn nắm lấy tóc kéo về, giáo huấn đến không thể cãi lại.
Thiệu Vĩnh Côn thấy cậu sắc mặt âm tình bất định, biết nếu tiếp tục mắng nữa cậu nhất định sẽ nổi điên, vì thế thở dài nhẹ nhàng kéo cậu đến trước mặt, thấp giọng nói: “Về sau đừng lỗ mãng như vậy, ngươi không biết ta lo lắng đến thế nào sao?"
Lâu Duật Đường không chịu thua kém liền đỏ mặt, trộm nhìn hắn một cái, rầm rì hỏi: “Ngươi có cái gì mà phải lo lắng? Ta với ngươi chỉ là giao dịch với nhau thôi mà."
“Ngu ngốc." Thiệu Vĩnh Côn trong mắt lộ ra một tia sủng nịch, thanh âm ôn nhu đến say lòng người, lại mắng một câu: “Ngu ngốc này."
Bị người ta mắng mình ngu ngốc còn cảm thấy thích, cậu thật sự là không cứu được rồi, Lâu Duật Đường dựa vào trong lòng nam nhân, tim đập càng lúc càng nhanh, muốn hỏi hắn rốt cuộc là đem mình trở thành cái gì, lời nói đến miệng lại nuốt trở về. Cảnh cáo bản thân phải chú ý một chút, đừng lộ ra sơ hở gì, nếu không chỉ có bị cái tên ác nhân này chỉnh cho hồ đồ cả người.
Thân thể không biết tiết chế đã đủ khiến cậu ảo não không thôi, Lâu Duật Đường không muốn ngay cả tình.
“Đúng rồi, " Thiệu Vĩnh Côn tức giận nói: “Ngày mai ta ngươi xuống giải thích với quản lí, thuận tiện trả người ta tiền thuốc men."
Lâu Duật Đường chột dạ lên tiếng, hỏi: “Ông ấy có khỏe không?"
“Não bị chấn động nhỏ, không có vấn đề gì lớn." Thiệu Vĩnh Côn trừng mắt nhìn cậu một cái, nói: “Người ta hảo tâm giúp ngươi gọi xe cứu thương, ngươi lại đem người ta đánh bất tỉnh, nếu cái người kia đáng thương đến mệnh chẳng phải đã tự gọi xe cho mình sao, lần sau khẳng định ngươi kêu đến chết cũng không ai thèm tới cứu ngươi nữa."
Vô nghĩa, trò lừa “chó sói đến" có diễn lại lần nữa thì cũng chẳng ai tin, cậu cũng không ngu ngốc đến thế, diễn tới diễn lui như vậy làm sao có cơm ăn. Lâu Duật Đường cười mỉa hai tiếng, sờ sờ băng gạc trên cánh tay bị thương của hắn, vẻ mặt có chút sầu lo nói: “Lúc đổi thuốc vẫn nên đến bệnh viện một chút chư? Nếu tự làm không khéo để lại sẹo cũng nên."
“Có sẹo càng có ý vị nam nhân chứ sao, các ngươi ở chỗ hắc đạo không phải mỗi người đều có mấy vết sẹo sao?" Thiệu Vĩnh Côn không đứng đắn vui đùa, bàn tay lại chui vào trong quần áo cậu sờ loạn, “Ngươi trên người lại hình như không có? Đến để ta kiểm tra một chút."
“Mẹ nó, bây giờ là ban ngày!" Lâu Duật Đường bắt lấy cái tay đang ăn đậu hũ kia, giãy dụa trốn tránh muốn đứng dậy.
Thiệu Vĩnh Côn vẻ mặt không có hảo ý cười, bóp một cái vào mông cậu, nói: “Ta quay về cảnh cục đây, buổi tối tự mình tắm rửa sẵn chờ đi, ta về sẽ hảo hảo trừng phạt ngươi."
Lâu Duật Đường sợ run cả người, vừa sợ hãi lại vừa chờ mong, mạnh miệng nói: “Đến thì đến, xem ai sợ ai?"
Thiệu Vĩnh Côn kéo cậu đứng dậy, cúi đầu hôn xuống, như đang vội vã xác định cậu vẫn còn tồn tại, cuồng nhiệt muốn nuốt xuống lời lẽ của cậu, hôn đến mức đôi môi Lâu Duật Đường sưng đỏ phát đau, không thở nổi mới buông ra."Ta đi làm đây, không cần nhớ ta quá đâu."
Lâu Duật Đường lười không thèm phản ứng lại cái chứng tự kỷ cuồng của hắn, theo ra đến cửa lại hỏi lại một lần: “Ngươi thật sự không đi bệnh viện sao?"
Mặc kệ nói như thế nào Thiệu Vĩnh Côn đều là vì mình mà bị thương, cậu có chút trách nhiệm giúp thương hắn mau khỏi, mà tốt nhất không nên có sẹo, nếu không chẳng phải lúc nào nhìn thấy cũng sẽ nhắc nhở bản thân thiếu tên này một món nhân tình sao?
“Không đi." Thiệu Vĩnh Côn trảm đinh chặt sắt mà cự tuyệt, đóng lại cánh cửa phòng.
Lâu Duật Đường “sách" một tiếng, ngồi trở lại sô pha xem TV, trong đầu toàn bộ đều là thương thế của Thiệu Vĩnh Côn, trong lúc nhất thời lại nảy ra một câu hỏi: hắn tại sao lại kiên quyết không chịu đi bệnh viện như vậy
Là không muốn gặp thầy thuốc? Hay là không muốn gặp người nào trong đó? Cái lý do chán ghét mùi nước tẩy trung nhàm chán muốn chết, không đáng tin tưởng. Không ai tin tưởng hình cảnh tiên sinh thần kinh so với cột điện còn thô hơn này lại mẫn cảm với thuốc sát trùng, Lâu Duật Đường tinh thần vẫn không yên, có điều căn bản không ngờ đến lý do thật sự.
Tác giả :
La Liên