Hồ Đích Lao Lung
Chương 6
Ách. . . . . . Cậu không phải bị tên chết tiệt này lừa rồi chứ, mơ mơ hồ hồ bị hắn nắm mũi dắt một vòng? Lâu Duật Đường ngửa đầu nhận lấy nụ hôn ôn nhu của nam nhân, đầu bắt đầu vựng huyễn.
Khác hẳn động tác cuồng bạo vừa rồi, Thiệu Vĩnh Côn lúc này quả thật giống tình lang thương yêu hết mực, bàn tay vỗ về chơi đùa thân thể cậu cực kì ôn nhu. Còng tay được mở ra, cánh tay đã mỏi đến mềm nhũn của Lâu Duật Đường được kéo lên nắm hờ lấy gáy người kia, nam nhân giống như đang nhấm nháp điểm tâm thơm ngọt mới ra lò, kiên nhẫn mà tràn ngập tràn ngập hứng thú giống như đứa trẻ nhìn thấy bánh, một chút lại một chút khẽ cắn lên bờ môi cậu. Thân thể ấm áp cường kiện áp sát cậu, khiến Lâu Duật Đường càng lúc càng bị cuốn vào nhiệt độ từ người kia tỏa ra, cả người theo đó mà nóng lên.
“Ngô. . . . . . Ngươi. . . . . ." Cậu thở gấp, mấy đầu ngón tay xuyên vào mái tóc đen của Thiệu Vĩnh Côn, dùng đôi mắt mông lung nhìn hắn. Người kia áp lên môi cậu, hàm duyện liếm một lúc mới luồn đầu lưỡi vào, nhanh nhẹn chặn đứng thanh âm của cậu, khiêu khích đầu lưỡi ngọt ngào. Lâu Duật Đường nheo mắt lại, kìm lòng không đậu mà đáp lại nụ hôn, dục vọng bị nhóm lên, củi khô lửa bốc cháy sạch không còn cả tro.
Cậu dù sao cũng là một người đàn ông sống một mình, thường xuyên có cảm giác tĩnh mịch, hơn nữa dạo này công việc bề bộn, tính ra đã thật lâu không có được phát tiết, mới có thể vì Thiệu Vĩnh Côn vừa đấm vừa xoa như vậy đã khơi mào được ***.
Thiệu Vĩnh Côn xoa tới lui phân thân đang dần dần ngẩng cao đầu của cậu, Lâu Duật Đường hô hấp rối loạn, ngón tay giữ chặt lấy tóc hắn, da đầu kéo có chút đau, bất quá càng tăng thêm tình thú. Hắn một bên tinh mịn hôn cậu, một bên lại bắt đầu cởi quần áo, lộ ra thân thể ba năm qua vẫn cường tráng như thể, lôi tay Lâu Duật Đường xuống phía dưới hạ thân, thấp giọng nói: “Đã lâu không gặp, chào nó đi!"
Tên lưu manh chết tiệt! Lâu Duật Đường đến lúc này đã xác định bản thân nhất định lại thêm một lần rơi vào bẫy của tên này, cái tên mặt người dạ thú này vừa bắt đầu đã muốn thị uy với mình rồi. Khiến cho cậu sợ muốn chết, vì bảo vệ cái mạng này mà lung tung đáp ứng mấy cái yêu cầu khuất nhục này, cắt đất bồi thường, ở dưới thân nam nhân này đến cơ hội phản kháng tìm đường sống cũng không có.
Cậu gạt tay của Thiệu Vĩnh Côn ra, một tay xoa lên cơ bụng của hắn, cơ thể cứng rắn như sắt hầu như không thay đổi, đầu ngón tay xẹt chỗ sẹo bị đạn bắn kia, Lâu Duật Đường hừ nhẹ một tiếng, khàn khàn nói: “Đã lâu thế rồi, tại sao lại không có thêm mấy lỗ làm bạn với nó thế này?"
Thiệu Vĩnh Côn cười nhẹ, nắm bàn tay cậu đưa lên môi khẽ hôn, hỏi: “Xa cách ba năm, cảm giác thế nào?"
Lâu Duật Đường liếm liếm đôi môi đột nhiên trở nên khô khốc, nhớ kích tình trước đây, ngực nảy lên xôn xao. Cậu mạnh miệng, không sợ chết nói: “Chả có gì, như bình thường thôi.."
Thiệu Vĩnh Côn nhướn một bên mày, ngón tay dính trơn tề đang tham nhập vào hậu huyệt của cậu xoay tròn một cái, vừa thưởng thức biểu tình khó chịu của Lâu Duật Đường, vừa ác liệt hỏi: “Ba năm nay, ngươi có cùng nam nhân khác lên giường không?"
“Ô. . . . . ." Lâu Duật Đường muốn tập trung tinh thần khẩu chiến với hắn một phen, có điều ngón tay trong cơ thể kia nháy mắt đã khiến cậu phải giơ cờ trắng đầu hàng, xúc cảm này đã sớm bị cậu niêm kín trong lòng, chưa bao giờ nguyện ý muốn nhớ tới, giờ phút này lại càng sống động cảm nhận lại. Thân thể mẫn cảm đến kinh người, nơi đó giống như thâm cung oán phụ đã bị vắng vẻ từ lâu, gắt gao cắn lấy ngón tay nam nhân không buông, còn cố sức co rút muốn hút nó vào sâu hơn Cơ khát đến mức này, khiến khuôn mặt Lâu Duật Đường đỏ bừng, đến mắt cũng không dám mở ra.
Nhưng dù cậu có trưng ra khuôn mặt trắng nõn nhã nhặn thế nào, thoạt nhìn có thanh tâm quả dục đến đâu, tâm trong sáng, nhưng một khi đã cởi quần áo xuống, dù sao cũng chỉ là con người mà thôi, một ngón tay đã có thể khiến cậu đầu hàng, thở gấp liên tục.
Ngón tay lại thêm một cây, càng tiến vào thật sâu, Lâu Duật Đường bật ra tiếng rên rỉ yếu ớt, run run thắt lưng, cánh tay siết chặt lấy người kia. Thiệu Vĩnh Côn nhẫn nại làm tiền diễn cho cậu, ngón tay tăng đến ba, ra vào đã bắt đầu có chút khó khăn, Lâu Duật Đường nhăn mi, lộ ra thần sắc thống khổ.
“Có hay không?" Thiệu Vĩnh Côn cúi đầu khẳng cắn môi cậu, truy vấn: “Sau khi ở với ta, ngươi có để ngươi khác làm như thế này nữa không?"
Cái tên hỗn trướng này rốt cuộc muốn ép cậu đến mức nào! ? Lâu Duật Đường sắp phát khóc đến nơi, ngón tay siết chặt vai hắn, hổn hển nói: “Trừ cái tên súc sinh ngươi ra, làm gì còn ai biến thái như vậy . . . . . Vừa lòng chưa! ?"
Thiệu Vĩnh Côn thực vừa lòng, thưởng cho cậu một nụ hôn, thấp giọng nói: “Ta sẽ hảo hảo mà yêu ngươi, đừng nóng vội."
Cậu không gấp. . . . . . Có điều. . . . . . Lâu Duật Đường cắn môi, thân thể bất mãn căn bản không thể thỏa mãn với an ủi của mấy ngón tay, mong muốn khó dằn càng lúc càng lớn. Cái kí ức đêm đó cứ tua lại trong đầu, phân thân nóng rực của nam nhân ở trong cơ thể hắn trừu sáp mang đến khoái cảm khiến cậu chung thủy khó quên được. Lúc này mộng cũ ôn lại, cái thân thể không thể không chế này đã nóng đến mức sắp tan ra, đã phát ra tối hậu thư cuối cùng, da dẻ khô cạn của hắn như đang bị lửa đốt đến hừng hực, bức thiết khát cầu một hồi mưa móc làm dịu đi vạn vật.
Lâu Duật Đường cả người lắc không ngừng, nâng lên phần eo chủ động cọ xát dục vọng đứng thẳng của người kia, đưa ra lời mời gọi nhiệt tình. Ánh mắt mê mang nhìn thần thái chinh phục của người kia, Lâu Duật Đường đột nhiên ủy khuất đến mức muốn đánh người.
Nếu không phải hành vi của tên chết tiệt này đêm đó, thân thể của mình làm sao có thể trở nên kì quái như vậy?
Vô luận cậu có mưu toan thế nào, kiên trì ra sao, Thiệu Vĩnh Côn đều có thể dễ dàng khiến cậu thua không còn mảnh giáp, sau đó thong dong công thành chiếm đất. Ở trước mặt cái tên họ Thiệu này cậu chỉ còn cách giơ cờ trắng đầu hàng, vĩnh viễn không bao giờ chiếm được thế thượng phong, cái tên chết tiệt này chắc chắn là khắc tinh của cậu!
Tiền diễn đã xong, Thiệu Vĩnh Côn cũng sắp nhịn không được, về sau vẫn còn cơ hội đùa cậu, nghẹn lâu sẽ hại đến cơ thể, hắn cũng không muốn vì cái trò đùa dai nho nhỏ mà làm lỡ chính sự.
Tiền diễn đã xong, Thiệu Vĩnh Côn cũng sắp nhịn không được, về sau vẫn còn cơ hội đùa cậu, nghẹn lâu sẽ hại đến cơ thể, hắn cũng không muốn vì cái trò đùa dai nho nhỏ mà làm lỡ chính sự.
Có điều. . . . . . tiểu tình thú làm dệt hoa trên gấm cũng không phải không có thời gian làm. Thiệu Vĩnh Côn cười thực đê tiện, áp môi lên bên tai Lâu Duật Đường nói cái gì đó, khiến Lâu Duật Đường đang chìm trong dục hỏa đầu tiên là cả kinh, sau đó mạnh lắc đầu, vẻ xấu hổ trên mặt càng lúc càng đậm, một bộ dáng liều chết cũng không theo.
Đáng tiếc ở trước mặt Thiệu Vĩnh Côn cậu căn bản không có quyền lợi được nói “Không", ánh mắt sắc bén của nam nhân chỉ cần trừng cậu một cái, há mồm cắn lên vành tai dẻo dai một chút, lưu lại một dấu răng rõ ràng, Lâu Duật Đường đau đến kêu một tiếng, vừa kinh vừa sợ. Do dự mấy giây, sau đó vẻ mặt vừa tức giận vừa xấu hổ nâng lên hai chân, mở ra trước mặt hắn. Đem bí huyệt ở giữa song mông hoàn toàn lộ trước tầm mắt của Thiệu Vĩnh Côn, không chỉ như thế, cậu nhíu chặt mày, chủ động dùng hai tay tách đôi mông ra, run giọng nói: “Hoan nghênh. . . . . . Quang lâm. . . . . ."
Thanh âm của cậu so với tiếng muỗi kêu cũng chẳng lớn hơn được bao nhiêu, Thiệu Vĩnh Côn tiến tới, đem dục vọng sắp bạo phát đặt trước huyệt khẩu, vô tình cố ý ở bên ngoài nhẹ nhàng đâm một chút, vừa khiến cậu như lửa cháy đổ thêm dầu, vừa bức cậu đến cực hạn: “Thanh âm quá nhỏ ta nghe không thấy."
Nếu trên tay cậu bây giờ có dao, Thiệu Vĩnh Côn khẳng định sẽ bị cậu đâm cho thành cái tổ ong. Lâu Duật Đường dồn dập thở hào hển, dưới dục hỏa thiêu người lý trí hoàn toàn ra đi, toàn thân đều trở thành nô lệ của dục vọng. Cậu yếu đuối vô lực đưa tay hướng đến nam cái của Thiệu Vĩnh Côn, phần eo hạ xuống muốn đem đối phương nuốt vào cơ thể, vài lần thất bại khiến Lâu Duật Đường không nhịn được mà rên rỉ khóc: “Mau. . . . . . Mau vào. . . . . . Ngươi không phải là nam nhân à?"
Đối với với giống đực đã đứng ở vị trí thống trị mà nói, khích tướng so với cầu xin càng có hiệu quả cao. Vì chứng minh so với năm đó hùng phong chỉ có tăng chứ không giảm, Thiệu Vĩnh Côn cũng không dông dài, ôm lấy hai chân Lâu Duật Đường thẳng lưng đem phân thân xông vào.
“A. . . . . ." Lâu Duật Đường phát ra tiếng rên rỉ mất hồn, lắc thắt lưng nâng mông đón lấy xâm lược của hắn, không hề giữ lại nhiệt tình của bản thân, khiến cho hắn thật thuận lợi mà cắm đến toàn bộ, sau đó còn gắt gao ngậm không tha. Địa phương kết hợp truyền đến khoái cảm cuồn cuộn, cho dù không động, cũng có thể cảm nhận từng mạnh đập mạnh mẽ nơi lửa nóng đang xâm nhập, nơi đó giống như huyết nhục tương giao thành một thể, rốt cuộc không thể tách rời.
Loại này ảo giác này khiến cậu rơi vào khủng hoảng nho nhỏ, Lâu Duật Đường không biết làm thế nào mà vuốt nhẹ lấy tấm lưng rắn chắc của Thiệu Vĩnh Côn, than nhẹ: “Ngươi. . . . . . Ngươi động , động đi . . . ."
Còn tiếp tục như vậy, cậu sợ mình thật sự chỉ sợ mình sẽ trở thành cái vỏ kiếm rỉ mất, rốt cuộc sẽ không bao giờ có thể rút được kiếm ra nữa!
Thiệu Vĩnh Côn cúi người ôm lấy cậu, đầu lưỡi khẽ liếm lấy chiếc cằm, thắt lưng chậm rãi vận động. Lâu Duật Đường rên rỉ , hai chân cuốn chặt lấy thắt lưng của người kia, đôi môi chủ động đón nhận mọi khoái cảm hắn trao.
Ba năm, từng kích tình nóng bỏng trong kí ức không hề bị thời gian phai nhạt. Một đêm trật đường ray tuy rằng đã là quá khứ, nhưng căn bản không ai có thể quên được đêm đó, dục vọng giống như một con dã thú bị giam luôn chờ đợi cơ hội ở một nơi bí mật để có một ngày vượt cũi. Một khi đã đem chìa cắm vào trong ổ khóa, nháy mắt như sét đánh tóe lửa trên mặt đất, lập tức phá tung mọi thứ, đem bình tĩnh, nhã nhặn, lý trí, tôn nghiêm của cậu. . . . . Hết thảy đánh tan thành mảnh nhỏ, chỉ còn lại thân thể mẫn cảm, chân thật mà cảm nhận được âu yếm cùng tra tấn trên người.
Tại sao mình luôn ở trong thời điểm tối bất lực thì lại bị nam nhân này thừa nước đục thả câu? Lâu Duật Đường tự nhận mình là người có lối suy nghĩ kín đáo tác phong lại cẩn thận, không nên có nhiều sơ hở như vậy, nhưng cậu cũng chỉ là người bình thường, còn lâu mới trở thành tiên, nên vẫn còn thất tình lục dục, đặc biệt tại cái lúc tiền đồ bản thân xa vời này, ở trong hoàn cảnh quay đầu không thầy bờ này. Cậu hiện tại bị bạn bè xa lánh, Thiệu Vĩnh Côn lại ôm chặt không tha, ôm ấp nhiệt tình như thế khiến cậu không thể không bị trầm mê vào.
Động tác của nam nhân ngày càng cuồng dã, Lâu Duật Đường vô lực suy nghĩ bất cứ việc gì, từ đôi môi bắt đầu tràn ra tiếng rên rỉ, nước mắt kính tình tràn qua khóe mi. Cậu ngẩng đầu lên giống như sủng vật đang cố lấy lòng chủ nhân, đáng thương hề hề hướng về đối phương cầu hôn, trong mắt Thiệu Vĩnh Côn hiện lên một mạt thương tiếc, cúi đầu thỏa mãn cậu, liền đổi lấy một tiếng ngâm kêu thỏa mãn. Lâu Duật Đường nhắm mắt lại, tùy ý người kia là chủ nhân cả linh hồn lẫn thể xác của mình. . . . . .
“Về sau mà còn để ngươi làm thế này. . . . . . Mới là có quỷ. . . . . ."
Lâu Duật Đường ngồi phịch ở trên giường thở gấp xong, có chút buồn bực oán giận. Thiệu Vĩnh Côn còn đang bưng chén nước cho cậu uống, tầm mắt không có hảo ý đảo qua thân thể cậu, nói: “Ngươi còn muốn mạnh miệng tới khi nào? Vừa rồi không phải thích đến chết sao? Muốn một lần nữa hay không?"
Lâu Duật Đường thụt lùi lại, như trống bỏi mà lắc đầu. Hảo hán không chấp cái khó trước mắt, cứ để cho tên vương bát đản này đắc ý một lần đi, sau này dù hắn có dùng cái tiện chiêu gì ép buộc lừa đảo mình đi nữa, mình tuyệt đối sẽ không mắc mưu nữa. Chỉ cần cố tình tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt, đem bất biến ứng vạn biến, xem tên tiểu tử này còn diễn đến khi nào.
Trong màn giao phong này lấy được toàn thắngThiệu Vĩnh Côn tâm tình thật tốt, chờ Lâu Duật Đường uống nước xong, liền ôm cậu đến phòng tắm rửa. Sau đó rồi trở về nằm trên giường cùng nhau, tay còn đặt trên lưng cậu, bá đạo mà lấy vai cậu làm gối gác đầu mình lên.
Trong màn giao phong này lấy được toàn thắngThiệu Vĩnh Côn tâm tình thật tốt, chờ Lâu Duật Đường uống nước xong, liền ôm cậu đến phòng tắm rửa. Sau đó rồi trở về nằm trên giường cùng nhau, tay còn đặt trên lưng cậu, bá đạo mà lấy vai cậu làm gối gác đầu mình lên.
Lâu Duật Đường độc thân đã ba mươi tư năm đương nhiên là không quen, huých huých khuỷu tay vào nam nhân mấy cái, thấp giọng nói: “Ta còn phải đi Hoa Viên Thần Kì , dù sao xác của cháu ta cũng ở đó, ta phải đến giám sát, nếu không cái tên tiểu bạch kiểm kia lại phá hư nó mất."
Thiệu Vĩnh Côn cười nhạo một tiếng, không chút để ý mà gảy đầu cậu, nói: “Tiền đều bị trộm hết rồi, ngươi còn sống chết giữ chặt lấy cái túi tiền rỗng làm cái gì? Hoa Viên Thần Kì không có ai hoan nghênh ngươi, nói đi thì phải nói lại ngươi lấy cái tư cách gì ở chung với hắn, chú? Hay hắn là phạm nhân bắt cóc của ngươi?"
Lâu Duật Đường bị đè đến đau chân, không hờn giận nhíu mày, khẽ nói: “Ta cũng không thể mặc kệ a! Ta tốt xấu gì cũng là chú của Triển Nhung, hiện tại Triển Nhung sinh tử còn chưa biết, ngươi bảo ta có thể không quản sao! ?"
“Ngươi thích quản gì mà lắm chuyện vậy." Thanh âm Thiệu Vĩnh Côn chuyển từ ôn nhu sang nghiêm khắc, không hề lưu tình mà trách mắng cậu: “Nếu không phải ngươi tự cho mình thông minh mà ngồi một chỗ châm ngòi thổi gió, làm ra cái kế hoạch bắt cóc không nên kia, mọi việc cũng không thể bị biến thành cái dạng này. Ngự Phong Đường cũng không thành rắn mất đầu như bây giờ, ngươi làm cũng không ít, hoàn cảnh bây giờ của hai chú cháu ngươi chính là gieo gió gặt bão."
Lâu Duật Đường bị giáo huấn đến không nói được lời nào, quanh co một lát, đột nhiên nghĩ ra cái gì, hỏi: “Cảnh ngộ của hai chú cháu ta? Hay là ngươi. . . . . . Ngươi chẳng lẽ đã gặp Triển Nhung? Hắn ở đâu! ?"
Cậu lập tức kích động, xoay người trèo lên trên Thiệu Vĩnh Côn, quen tay muốn nắm lấy cổ áo đối phương, nhưng lúc này hai người đều một thân trần trụi, bàn tay vươn qua cũng chẳng tóm được gì, đành phải tóm chặt lấy cổ hắn, hỏi: “Họ Thiệu kia! Ngươi nói rõ ràng cho ta, Triển Nhung bây giờ thế nào rồi ! ?"
Thiệu Vĩnh Côn hạ mắt nhìn xuống tay cậu một cái, ý tứ cảnh cáo mười phần, khiến cho lông tơ trên lưng Lâu Duật Đường dựng đứng cả lên. Cậu nhanh tay thu lại móng vuốt, thay bằng vẻ mặt cầu xin, hạ giọng nhỏ nhẹ hỏi: “Thiệu cảnh quan, Triển Nhung rốt cuộc làm sao rồi? Nói cho ta biết đi, làm ơn."
Thiệu Vĩnh Côn tà tà cười, nâng cằm cậu lên: “Kêu ta một tiếng 『 Vĩnh Côn 』 ta liền nói cho ngươi."
Máu toàn thân Lâu Duật Đường vọt một cái lập tức tập trung hết trên mặt, mọi mạch máu đều đập dồn dập, cậu trừng khuôn mặt tà mị của Thiệu Vĩnh Côn, răng nanh cắn chặt đến mức phát ra tiếng, trầm giọng hỏi: “Tại sao phải thế?"
Cái tên biến thái mưu ma này, lại nghĩ ra cái phương pháp mới nào đùa giỡn mình rồi?
“Gọi một tiếng đi, ta muốn nghe." Thiệu Vĩnh Côn xoa mặt cậu, đem đầu cậu kéo xuống, gần đến mức môi hai người cơ hồ dán sát vào nhau, mà thanh âm nam nhân khàn khàn mang theo từ tính lại giống như đang thôi miên: “Từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã muốn nghe ngươi gọi tên ta . . . . ."
Nhìn xuống đôi mắt nhu tình như nước của hắn, Lâu Duật Đường có chút đầu váng mắt hoa, giống như đứa trẻ mười tuổi lần đầu tiên đi thổ lộ với bạn gái, cả người không được tự nhiên, cậu không tự nhiên hơi lùi người xuống, nhỏ giọng gọi: “Vĩnh. . . .. Vĩnh Côn. . . . . ."
Cái này đều là hy sinh tất yếu để có được tin tức, cậu không phải là bị nam nhân dụ dỗ đến mức quên cả phương hướng, Lâu Duật Đường sống chết nhắc nhở bản thân. Về phần vì cái gì tim đập nhanh mặt nóng bừng, chắc chắn là vì mới vận động kịch liệt khiến cho tim cậu đến bây giờ vẫn chưa điều chỉnh được tiết tấu!
Lâu Duật Đường tự tìm cho mình một đống lí do lấy cớ, che dấu đi xao động không thể ngăn chặn từ tận đáy lòng kia, tận lực biểu hiện như vân đạm phong khinh —— bất quá hai người bọn họ lõa thể nằm trong chăn, cậu thậm chí còn đang ghé lên người họ Thiệu kia, cố gắng giả vờ bình tĩnh thật có hơi quá sức. Lâu Duật Đường giấu đầu hở đuôi ho khan vài tiếng, ngữ khí mất cân bằng nói: “Ta đã gọi rồi, ngươi cũng nên trả lời cho ta đi chứ?"
Thiệu Vĩnh Côn cười đến hồn xiêu phách lạc, một đôi mắt đen như đêm không ngừng phóng điện, câu lấy đầu cậu cúi xuống hôn triền miên không dứt.
Lâu Duật Đường đầu óc loạn thành một đoàn, từ xoang mũi bật ra thanh âm hừ hừ, rất nhanh bị hắn làm cho cả người nóng rực, cùng hắn vong tình triền miên. Bàn tay nguyên bản đặt trên ngực nam nhân trượt xuống, chủ động ôm lấy cổ người kia, hai thân thể áp sát đến không còn một khe hở.
“Ngô. . . . . ." Trong lúc còn đang giao triền, bàn tay Thiệu Vĩnh Côn đã từ lưng cậu trôi xuống, tùy ý vỗ về chơi đùa cái mông trắng trẻo của cậu, thủ pháp hết sức phiến tình, khiến Lâu Duật Đường lắc mông muốn tránh, nhưng cuối cùng lại thành không tự giác mà càng lúc càng đuổi theo bàn tay hắn áp sát vào, nửa người dưới cọ đến cọ đi, lại thêm lần nữa châm lên ngọn lửa dục hỏa thịnh vượng.
Kết thúc nụ hôn, Lâu Duật Đường kinh ngạc phát hiện bản thân rốt cục không biết từ lúc nào đã lắc lắc cái mông cưỡi trên người Thiệu Vĩnh Côn, dục vọng thiêu đốt toàn thân, phân thân phía trước đã đứng thẳng, hậu huyệt có chút thũng đau lúc này giờ lại nở ra nóng bỏng, tịch mịch mà mấp máy như đang đòi cái gì.
Cái họ Thiệu kia chắc chắn muốn dùng cái chiêu đánh lạc hướng này để qua ải, Lâu Duật Đường thẹn quá thành giận, nhấc người lên mắng: “Hỗn đản, lão tử tuy rằng ăn mềm không ăn cứng, nhưng sớm đã nhận rõ bản chất mấy viên đạn bọc đường này của ngươi rồi. . . . . . A!"
Thiệu Vĩnh Côn đột nhiên nhéo phân thân trước mặt của cậu một cái, thành công cắt đứt mấy câu vô nghĩa kia, sau đó dùng lửa nóng của bản thân mà đỉnh đỉnh lên hậu huyệt của cậu, đáng khinh hỏi: “Đạn pháo của ta ngạnh đến thế này rồi, ngươi ăn hay là không ăn nào?"
Lâu Duật Đường thấp thở hổn hển vài tiếng, lý trí cùng dục vọng kịch liệt giao chiến, cuối cùng vẫn là hạ nửa người ngồi xuống, chiếm lấy thứ dục tiên dục tử kia —— dù sao cự tuyệt cũng không được, Thiệu Vĩnh Côn cứng rắn cũng không chỉ có nơi đó —— vì thế cậu bi phẫn gật gật đầu, nói: “Ngươi. . . . . . Ngươi nhớ kĩ cho ta. . . . . ."
Bọn họ dây dưa đã không biết bao nhiêu món nợ rồi. Thời gian còn nhiều, chắc chắn phải nhất nhất thanh toán cho bằng hết, hiện tại chỉ cần tận tình thưởng thức hoan ái trên giường là được rồi. Thiệu Vĩnh Côn trở mình áp lên, một lúc sau giường lớn cũng không chịu được mà bắt đầu kẽo kẹt, tiếng rên rỉ sung sướng không ngừng vang lên, hơn nữa càng lúc càng dồn dập, càng ngày càng cao hơn.
Tiểu biệt thắng tân hôn, huống chi lại những ba năm. Tuy rằng Lâu Duật Đường hoàn toàn không có loại giác ngộ rằng “Mình đã hoàn toàn trở thành người của Thiệu Vĩnh Côn", bất quá cái người ở trên như hắn chẳng có gì mệt mỏi cả, nhất định phải đem thiệt thòi ba năm kia của mình đòi về cho bằng hết.
Cậu nhất định là hồ đồ rồi, mới để cho hắn muốn làm cái gì liền làm cái đó, thượng mình một lần rồi lại một lần, Lâu Duật Đường chui vào trong chăn, né tránh ánh mắt trời đang xông vào phòng từ khe hở của rèm che, lòng tràn đầy ảo não.
Ba năm trước cứ coi như là tình thế lúc ấy bất khả kháng, bất đắc dĩ phải làm; ba năm sau lần đầu tiên. . . . . . Được rồi! Là mình ngu ngốc bị người kia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhưng lần thứ hai kia thì sao? Hoàn toàn không biết thẹn mà thuận nước thuyền trôi! Bị cái tên chết tiệt kia hôn một chút sờ một cái, cậu vựng sướng đến mức quên cả bản thân là ai, lại ỡm ờ mà theo hắn . . . . . . Hồi tưởng lại nhiệt tình đêm qua, Lâu Duật Đường hối hận đến mức đập đầu vào tường, trong ngực không khỏi hốt hoảng sợ hãi: chẳng lẽ mình đã quen bị thượng mất rồi, hoàn toàn biến thành nữ nhân ở dưới thân nam nhân cũng đạt được sướng khoái ngất trời sao?
Mệt cậu còn cười Diệp Hân An không có tiền đồ, đến lúc loại sự tình này rơi đến trên đầu, cậu cũng chẳng còn chút kiên trinh nào, cùng dạng lãng khiếu trên người Thiệu Vĩnh Côn triền miên không dứt.
Thiệu Vĩnh Côn không ở bên cạnh, không biết có phải đi làm rồi không? Lâu Duật Đường đem đầu chôn vào trong gối, như vậy cũng tốt, mắt không thấy tâm không phiền, cứ để cậu một mình gặm nhấm nỗi buồn mất đi trinh tiết hậu đình đi. . . . . .
“Làm sao mà tinh thần sa sút như vậy?" Cái tên như âm hồn bất tán kia lại xuất hiện, trên tay là một cái khay, ngồi xuống bên giường, trêu chọc: “Ngươi ba năm trước đã thất thân với ta rồi, bây giờ mới cảm thấy uể oải, phản xạ như vậy không phải là hơi chậm sao?"
Vì sao hắn luôn có thể lí giải được phiền não của mình? Nhưng lại luôn thích thú như thế? Lâu Duật Đường oán hận trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, hữu khí vô lực ra lệnh: “Ngươi câm miệng cho ta!"
Cậu đời trước khẳng dịnh đã bội tình bạc nghĩa Thiệu Vĩnh Côn, chà đạp hắn không tha, dùng mọi cách tra tấn dã man nhất, đời này mới có thể bị oan quỷ quấn thân, đầu thai thành cảnh sát bám lấy mình đòi công đạo.
Ý tưởng an ủi này khiến tâm tình Lâu Duật Đường tốt lên được một chút, hít sâu một hơi, hỏi: “Cái gì vậy?"
Mùi hương câu đến làm nước miếng cậu sắp chảy cả ra ngoài, một đêm vận động kiệt sức hao hết thể lực bụng cậu sớm đã trống trơn, Lâu Duật Đường nâng nửa người lên, hai mắt đăm đăm nhìn chằm chằm cái khay nam nhân bưng tới.
“Cháo gà nấm hương, ngươi thích ăn không?" Thiệu Vĩnh Côn săn sóc dìu cậu ngồi dậy, bưng bát cháo lên chuẩn bị uy cậu.
Lâu Duật Đường đói đắc mắt sắp hoa cả lên, vẫn làm bộ dục cự còn nghênh, phẫn nộ nói: “Ta không phải tàn tật, không cần ngươi uy."
“Ta thích." Thiệu Vĩnh Côn bày ra nụ cười ấm áp, khuôn mặt anh tuấn dưới nắng sớm chiếu rọi càng mê người, khí phách thành thục lại lộ ra vài phần trẻ con bướng bỉnh, khiến cho trái tim Lâu Duật Đường nhảy mạnh một cái.
Lâu Duật Đường thanh thanh cổ họng, nhe răng trợn mắt hỏi: “Họ Thiệu kia, ngươi là không phải luyến phụ đấy chứ? Bằng không làm sao lại quấn lấy lão già như ta?"
Thiệu Vĩnh Côn múc một muỗng cháo gà đem kê bên miệng hắn, đem câu hỏi kia của Lâu Duật Đường nhét trở về, người đói lại càng nóng nảy, một ngụm cháo vừa vào miệng đã thơm ngát ngon lành, khiến cậu quên luôn việc sỉ vả Thiệu Vĩnh Côn. Cậu chịu đựng cơn đau nơi thắt lưng cùng xương sống, cố gắng ngồi thẳng một chút, một ngụm lại một ngụm để nam nhân uy cho.
Hai người xuất hiện hình ảnh hôn hòa khó có được, Lâu Duật Đường cũng ít khi thuận theo phối hợp với hắn như bây giờ, xem ra mị lực của bản thân cũng không mạnh bằng mĩ thực a, phải xem xét lại mới được.
Thiệu Vĩnh Côn uy cậu ăn xong cháo, lại bưng tới một đĩa trứng cuộn hành vàng óng mềm mại thơm phức, cuộn vào xong lại đem qua uy cho cậu, hương vị ngon lành ăn vào quả thật thoải mái, ngon đến mức khiến người ta thật muốn rơi lệ. Lâu Duật Đường ăn đến bụng tròn xoe, cuối cùng lại còn được cho thêm một cốc nước hoa quả trợ giúp tiêu hóa, mĩ mãn mà ngồi trên giường.
Thiệu Vĩnh Côn thu thập chén đĩa xong trở lại ngồi bên cậu, Lâu Duật Đường nhìn hắn không biết đang nghĩ cái gì trong đầu, hỏi: “Ngươi không phải đi làm sao?"
“Ta tuần này được nghỉ, đang nghĩ có nên xuống bếp làm chút đồ điểm tâm cho ngươi tẩm bổ." Thiệu Vĩnh Côn lau mặt cho cậu, cẩn thận như đang chăm sóc cho người bệnh.
Lâu Duật Đường không được tự nhiên quay mặt đi, từ trong lỗ mũi hừ ra một câu: “Không ngờ ngươi cũng biết nấu cơm. . . . . ."
“Làm sao? Ngươi thuần phục dưới trù nghệ của ta rồi à?" Thiệu Vĩnh Côn một nửa vui đùa một nửa đứng đắn nói: “Thành thật theo ta đi, bảo đảm hai cái mồm trên dưới của ngươi đều thỏa mãn cực kì."
Lâu Duật Đường đang một mồm đầy nước trái cây, phóng cho hắn một ánh mắt hèn mọn, trào phúng nói: “Biến thái chết tiệt, trừ nấu cơm với lên giường ra, ngươi còn có cái bản lĩnh gì chứ?"
“Đương nhiên là có a." Thiệu Vĩnh Côn cầm lấy một bàn tay cậu, giống như kị sĩ đang cầu hôn công chúa mà nhẹ nhàng hôn xuống mu bàn tay, nghiêm trang nói: “Ngoại trừ thỏa mãn ngươi, ta sẽ làm cái ***g của ngươi."
Hắn tự dưng lại đột ngột chuyển đề tài, nhưng cái câu nói cuối cùng đó lại khiến Lâu Duật Đường có một loại cảm giác không rét mà run, cậu rút về bàn tay đang bị hắn nắm, hỏi: “Cái ***g của ta? Có ý gì?"
Thiệu Vĩnh Côn cười đến thần bí hề hề, nháy mắt cực kì bí hiểm, chỉ nói một câu: “Từ từ ngươi sẽ biết."
Khác hẳn động tác cuồng bạo vừa rồi, Thiệu Vĩnh Côn lúc này quả thật giống tình lang thương yêu hết mực, bàn tay vỗ về chơi đùa thân thể cậu cực kì ôn nhu. Còng tay được mở ra, cánh tay đã mỏi đến mềm nhũn của Lâu Duật Đường được kéo lên nắm hờ lấy gáy người kia, nam nhân giống như đang nhấm nháp điểm tâm thơm ngọt mới ra lò, kiên nhẫn mà tràn ngập tràn ngập hứng thú giống như đứa trẻ nhìn thấy bánh, một chút lại một chút khẽ cắn lên bờ môi cậu. Thân thể ấm áp cường kiện áp sát cậu, khiến Lâu Duật Đường càng lúc càng bị cuốn vào nhiệt độ từ người kia tỏa ra, cả người theo đó mà nóng lên.
“Ngô. . . . . . Ngươi. . . . . ." Cậu thở gấp, mấy đầu ngón tay xuyên vào mái tóc đen của Thiệu Vĩnh Côn, dùng đôi mắt mông lung nhìn hắn. Người kia áp lên môi cậu, hàm duyện liếm một lúc mới luồn đầu lưỡi vào, nhanh nhẹn chặn đứng thanh âm của cậu, khiêu khích đầu lưỡi ngọt ngào. Lâu Duật Đường nheo mắt lại, kìm lòng không đậu mà đáp lại nụ hôn, dục vọng bị nhóm lên, củi khô lửa bốc cháy sạch không còn cả tro.
Cậu dù sao cũng là một người đàn ông sống một mình, thường xuyên có cảm giác tĩnh mịch, hơn nữa dạo này công việc bề bộn, tính ra đã thật lâu không có được phát tiết, mới có thể vì Thiệu Vĩnh Côn vừa đấm vừa xoa như vậy đã khơi mào được ***.
Thiệu Vĩnh Côn xoa tới lui phân thân đang dần dần ngẩng cao đầu của cậu, Lâu Duật Đường hô hấp rối loạn, ngón tay giữ chặt lấy tóc hắn, da đầu kéo có chút đau, bất quá càng tăng thêm tình thú. Hắn một bên tinh mịn hôn cậu, một bên lại bắt đầu cởi quần áo, lộ ra thân thể ba năm qua vẫn cường tráng như thể, lôi tay Lâu Duật Đường xuống phía dưới hạ thân, thấp giọng nói: “Đã lâu không gặp, chào nó đi!"
Tên lưu manh chết tiệt! Lâu Duật Đường đến lúc này đã xác định bản thân nhất định lại thêm một lần rơi vào bẫy của tên này, cái tên mặt người dạ thú này vừa bắt đầu đã muốn thị uy với mình rồi. Khiến cho cậu sợ muốn chết, vì bảo vệ cái mạng này mà lung tung đáp ứng mấy cái yêu cầu khuất nhục này, cắt đất bồi thường, ở dưới thân nam nhân này đến cơ hội phản kháng tìm đường sống cũng không có.
Cậu gạt tay của Thiệu Vĩnh Côn ra, một tay xoa lên cơ bụng của hắn, cơ thể cứng rắn như sắt hầu như không thay đổi, đầu ngón tay xẹt chỗ sẹo bị đạn bắn kia, Lâu Duật Đường hừ nhẹ một tiếng, khàn khàn nói: “Đã lâu thế rồi, tại sao lại không có thêm mấy lỗ làm bạn với nó thế này?"
Thiệu Vĩnh Côn cười nhẹ, nắm bàn tay cậu đưa lên môi khẽ hôn, hỏi: “Xa cách ba năm, cảm giác thế nào?"
Lâu Duật Đường liếm liếm đôi môi đột nhiên trở nên khô khốc, nhớ kích tình trước đây, ngực nảy lên xôn xao. Cậu mạnh miệng, không sợ chết nói: “Chả có gì, như bình thường thôi.."
Thiệu Vĩnh Côn nhướn một bên mày, ngón tay dính trơn tề đang tham nhập vào hậu huyệt của cậu xoay tròn một cái, vừa thưởng thức biểu tình khó chịu của Lâu Duật Đường, vừa ác liệt hỏi: “Ba năm nay, ngươi có cùng nam nhân khác lên giường không?"
“Ô. . . . . ." Lâu Duật Đường muốn tập trung tinh thần khẩu chiến với hắn một phen, có điều ngón tay trong cơ thể kia nháy mắt đã khiến cậu phải giơ cờ trắng đầu hàng, xúc cảm này đã sớm bị cậu niêm kín trong lòng, chưa bao giờ nguyện ý muốn nhớ tới, giờ phút này lại càng sống động cảm nhận lại. Thân thể mẫn cảm đến kinh người, nơi đó giống như thâm cung oán phụ đã bị vắng vẻ từ lâu, gắt gao cắn lấy ngón tay nam nhân không buông, còn cố sức co rút muốn hút nó vào sâu hơn Cơ khát đến mức này, khiến khuôn mặt Lâu Duật Đường đỏ bừng, đến mắt cũng không dám mở ra.
Nhưng dù cậu có trưng ra khuôn mặt trắng nõn nhã nhặn thế nào, thoạt nhìn có thanh tâm quả dục đến đâu, tâm trong sáng, nhưng một khi đã cởi quần áo xuống, dù sao cũng chỉ là con người mà thôi, một ngón tay đã có thể khiến cậu đầu hàng, thở gấp liên tục.
Ngón tay lại thêm một cây, càng tiến vào thật sâu, Lâu Duật Đường bật ra tiếng rên rỉ yếu ớt, run run thắt lưng, cánh tay siết chặt lấy người kia. Thiệu Vĩnh Côn nhẫn nại làm tiền diễn cho cậu, ngón tay tăng đến ba, ra vào đã bắt đầu có chút khó khăn, Lâu Duật Đường nhăn mi, lộ ra thần sắc thống khổ.
“Có hay không?" Thiệu Vĩnh Côn cúi đầu khẳng cắn môi cậu, truy vấn: “Sau khi ở với ta, ngươi có để ngươi khác làm như thế này nữa không?"
Cái tên hỗn trướng này rốt cuộc muốn ép cậu đến mức nào! ? Lâu Duật Đường sắp phát khóc đến nơi, ngón tay siết chặt vai hắn, hổn hển nói: “Trừ cái tên súc sinh ngươi ra, làm gì còn ai biến thái như vậy . . . . . Vừa lòng chưa! ?"
Thiệu Vĩnh Côn thực vừa lòng, thưởng cho cậu một nụ hôn, thấp giọng nói: “Ta sẽ hảo hảo mà yêu ngươi, đừng nóng vội."
Cậu không gấp. . . . . . Có điều. . . . . . Lâu Duật Đường cắn môi, thân thể bất mãn căn bản không thể thỏa mãn với an ủi của mấy ngón tay, mong muốn khó dằn càng lúc càng lớn. Cái kí ức đêm đó cứ tua lại trong đầu, phân thân nóng rực của nam nhân ở trong cơ thể hắn trừu sáp mang đến khoái cảm khiến cậu chung thủy khó quên được. Lúc này mộng cũ ôn lại, cái thân thể không thể không chế này đã nóng đến mức sắp tan ra, đã phát ra tối hậu thư cuối cùng, da dẻ khô cạn của hắn như đang bị lửa đốt đến hừng hực, bức thiết khát cầu một hồi mưa móc làm dịu đi vạn vật.
Lâu Duật Đường cả người lắc không ngừng, nâng lên phần eo chủ động cọ xát dục vọng đứng thẳng của người kia, đưa ra lời mời gọi nhiệt tình. Ánh mắt mê mang nhìn thần thái chinh phục của người kia, Lâu Duật Đường đột nhiên ủy khuất đến mức muốn đánh người.
Nếu không phải hành vi của tên chết tiệt này đêm đó, thân thể của mình làm sao có thể trở nên kì quái như vậy?
Vô luận cậu có mưu toan thế nào, kiên trì ra sao, Thiệu Vĩnh Côn đều có thể dễ dàng khiến cậu thua không còn mảnh giáp, sau đó thong dong công thành chiếm đất. Ở trước mặt cái tên họ Thiệu này cậu chỉ còn cách giơ cờ trắng đầu hàng, vĩnh viễn không bao giờ chiếm được thế thượng phong, cái tên chết tiệt này chắc chắn là khắc tinh của cậu!
Tiền diễn đã xong, Thiệu Vĩnh Côn cũng sắp nhịn không được, về sau vẫn còn cơ hội đùa cậu, nghẹn lâu sẽ hại đến cơ thể, hắn cũng không muốn vì cái trò đùa dai nho nhỏ mà làm lỡ chính sự.
Tiền diễn đã xong, Thiệu Vĩnh Côn cũng sắp nhịn không được, về sau vẫn còn cơ hội đùa cậu, nghẹn lâu sẽ hại đến cơ thể, hắn cũng không muốn vì cái trò đùa dai nho nhỏ mà làm lỡ chính sự.
Có điều. . . . . . tiểu tình thú làm dệt hoa trên gấm cũng không phải không có thời gian làm. Thiệu Vĩnh Côn cười thực đê tiện, áp môi lên bên tai Lâu Duật Đường nói cái gì đó, khiến Lâu Duật Đường đang chìm trong dục hỏa đầu tiên là cả kinh, sau đó mạnh lắc đầu, vẻ xấu hổ trên mặt càng lúc càng đậm, một bộ dáng liều chết cũng không theo.
Đáng tiếc ở trước mặt Thiệu Vĩnh Côn cậu căn bản không có quyền lợi được nói “Không", ánh mắt sắc bén của nam nhân chỉ cần trừng cậu một cái, há mồm cắn lên vành tai dẻo dai một chút, lưu lại một dấu răng rõ ràng, Lâu Duật Đường đau đến kêu một tiếng, vừa kinh vừa sợ. Do dự mấy giây, sau đó vẻ mặt vừa tức giận vừa xấu hổ nâng lên hai chân, mở ra trước mặt hắn. Đem bí huyệt ở giữa song mông hoàn toàn lộ trước tầm mắt của Thiệu Vĩnh Côn, không chỉ như thế, cậu nhíu chặt mày, chủ động dùng hai tay tách đôi mông ra, run giọng nói: “Hoan nghênh. . . . . . Quang lâm. . . . . ."
Thanh âm của cậu so với tiếng muỗi kêu cũng chẳng lớn hơn được bao nhiêu, Thiệu Vĩnh Côn tiến tới, đem dục vọng sắp bạo phát đặt trước huyệt khẩu, vô tình cố ý ở bên ngoài nhẹ nhàng đâm một chút, vừa khiến cậu như lửa cháy đổ thêm dầu, vừa bức cậu đến cực hạn: “Thanh âm quá nhỏ ta nghe không thấy."
Nếu trên tay cậu bây giờ có dao, Thiệu Vĩnh Côn khẳng định sẽ bị cậu đâm cho thành cái tổ ong. Lâu Duật Đường dồn dập thở hào hển, dưới dục hỏa thiêu người lý trí hoàn toàn ra đi, toàn thân đều trở thành nô lệ của dục vọng. Cậu yếu đuối vô lực đưa tay hướng đến nam cái của Thiệu Vĩnh Côn, phần eo hạ xuống muốn đem đối phương nuốt vào cơ thể, vài lần thất bại khiến Lâu Duật Đường không nhịn được mà rên rỉ khóc: “Mau. . . . . . Mau vào. . . . . . Ngươi không phải là nam nhân à?"
Đối với với giống đực đã đứng ở vị trí thống trị mà nói, khích tướng so với cầu xin càng có hiệu quả cao. Vì chứng minh so với năm đó hùng phong chỉ có tăng chứ không giảm, Thiệu Vĩnh Côn cũng không dông dài, ôm lấy hai chân Lâu Duật Đường thẳng lưng đem phân thân xông vào.
“A. . . . . ." Lâu Duật Đường phát ra tiếng rên rỉ mất hồn, lắc thắt lưng nâng mông đón lấy xâm lược của hắn, không hề giữ lại nhiệt tình của bản thân, khiến cho hắn thật thuận lợi mà cắm đến toàn bộ, sau đó còn gắt gao ngậm không tha. Địa phương kết hợp truyền đến khoái cảm cuồn cuộn, cho dù không động, cũng có thể cảm nhận từng mạnh đập mạnh mẽ nơi lửa nóng đang xâm nhập, nơi đó giống như huyết nhục tương giao thành một thể, rốt cuộc không thể tách rời.
Loại này ảo giác này khiến cậu rơi vào khủng hoảng nho nhỏ, Lâu Duật Đường không biết làm thế nào mà vuốt nhẹ lấy tấm lưng rắn chắc của Thiệu Vĩnh Côn, than nhẹ: “Ngươi. . . . . . Ngươi động , động đi . . . ."
Còn tiếp tục như vậy, cậu sợ mình thật sự chỉ sợ mình sẽ trở thành cái vỏ kiếm rỉ mất, rốt cuộc sẽ không bao giờ có thể rút được kiếm ra nữa!
Thiệu Vĩnh Côn cúi người ôm lấy cậu, đầu lưỡi khẽ liếm lấy chiếc cằm, thắt lưng chậm rãi vận động. Lâu Duật Đường rên rỉ , hai chân cuốn chặt lấy thắt lưng của người kia, đôi môi chủ động đón nhận mọi khoái cảm hắn trao.
Ba năm, từng kích tình nóng bỏng trong kí ức không hề bị thời gian phai nhạt. Một đêm trật đường ray tuy rằng đã là quá khứ, nhưng căn bản không ai có thể quên được đêm đó, dục vọng giống như một con dã thú bị giam luôn chờ đợi cơ hội ở một nơi bí mật để có một ngày vượt cũi. Một khi đã đem chìa cắm vào trong ổ khóa, nháy mắt như sét đánh tóe lửa trên mặt đất, lập tức phá tung mọi thứ, đem bình tĩnh, nhã nhặn, lý trí, tôn nghiêm của cậu. . . . . Hết thảy đánh tan thành mảnh nhỏ, chỉ còn lại thân thể mẫn cảm, chân thật mà cảm nhận được âu yếm cùng tra tấn trên người.
Tại sao mình luôn ở trong thời điểm tối bất lực thì lại bị nam nhân này thừa nước đục thả câu? Lâu Duật Đường tự nhận mình là người có lối suy nghĩ kín đáo tác phong lại cẩn thận, không nên có nhiều sơ hở như vậy, nhưng cậu cũng chỉ là người bình thường, còn lâu mới trở thành tiên, nên vẫn còn thất tình lục dục, đặc biệt tại cái lúc tiền đồ bản thân xa vời này, ở trong hoàn cảnh quay đầu không thầy bờ này. Cậu hiện tại bị bạn bè xa lánh, Thiệu Vĩnh Côn lại ôm chặt không tha, ôm ấp nhiệt tình như thế khiến cậu không thể không bị trầm mê vào.
Động tác của nam nhân ngày càng cuồng dã, Lâu Duật Đường vô lực suy nghĩ bất cứ việc gì, từ đôi môi bắt đầu tràn ra tiếng rên rỉ, nước mắt kính tình tràn qua khóe mi. Cậu ngẩng đầu lên giống như sủng vật đang cố lấy lòng chủ nhân, đáng thương hề hề hướng về đối phương cầu hôn, trong mắt Thiệu Vĩnh Côn hiện lên một mạt thương tiếc, cúi đầu thỏa mãn cậu, liền đổi lấy một tiếng ngâm kêu thỏa mãn. Lâu Duật Đường nhắm mắt lại, tùy ý người kia là chủ nhân cả linh hồn lẫn thể xác của mình. . . . . .
“Về sau mà còn để ngươi làm thế này. . . . . . Mới là có quỷ. . . . . ."
Lâu Duật Đường ngồi phịch ở trên giường thở gấp xong, có chút buồn bực oán giận. Thiệu Vĩnh Côn còn đang bưng chén nước cho cậu uống, tầm mắt không có hảo ý đảo qua thân thể cậu, nói: “Ngươi còn muốn mạnh miệng tới khi nào? Vừa rồi không phải thích đến chết sao? Muốn một lần nữa hay không?"
Lâu Duật Đường thụt lùi lại, như trống bỏi mà lắc đầu. Hảo hán không chấp cái khó trước mắt, cứ để cho tên vương bát đản này đắc ý một lần đi, sau này dù hắn có dùng cái tiện chiêu gì ép buộc lừa đảo mình đi nữa, mình tuyệt đối sẽ không mắc mưu nữa. Chỉ cần cố tình tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt, đem bất biến ứng vạn biến, xem tên tiểu tử này còn diễn đến khi nào.
Trong màn giao phong này lấy được toàn thắngThiệu Vĩnh Côn tâm tình thật tốt, chờ Lâu Duật Đường uống nước xong, liền ôm cậu đến phòng tắm rửa. Sau đó rồi trở về nằm trên giường cùng nhau, tay còn đặt trên lưng cậu, bá đạo mà lấy vai cậu làm gối gác đầu mình lên.
Trong màn giao phong này lấy được toàn thắngThiệu Vĩnh Côn tâm tình thật tốt, chờ Lâu Duật Đường uống nước xong, liền ôm cậu đến phòng tắm rửa. Sau đó rồi trở về nằm trên giường cùng nhau, tay còn đặt trên lưng cậu, bá đạo mà lấy vai cậu làm gối gác đầu mình lên.
Lâu Duật Đường độc thân đã ba mươi tư năm đương nhiên là không quen, huých huých khuỷu tay vào nam nhân mấy cái, thấp giọng nói: “Ta còn phải đi Hoa Viên Thần Kì , dù sao xác của cháu ta cũng ở đó, ta phải đến giám sát, nếu không cái tên tiểu bạch kiểm kia lại phá hư nó mất."
Thiệu Vĩnh Côn cười nhạo một tiếng, không chút để ý mà gảy đầu cậu, nói: “Tiền đều bị trộm hết rồi, ngươi còn sống chết giữ chặt lấy cái túi tiền rỗng làm cái gì? Hoa Viên Thần Kì không có ai hoan nghênh ngươi, nói đi thì phải nói lại ngươi lấy cái tư cách gì ở chung với hắn, chú? Hay hắn là phạm nhân bắt cóc của ngươi?"
Lâu Duật Đường bị đè đến đau chân, không hờn giận nhíu mày, khẽ nói: “Ta cũng không thể mặc kệ a! Ta tốt xấu gì cũng là chú của Triển Nhung, hiện tại Triển Nhung sinh tử còn chưa biết, ngươi bảo ta có thể không quản sao! ?"
“Ngươi thích quản gì mà lắm chuyện vậy." Thanh âm Thiệu Vĩnh Côn chuyển từ ôn nhu sang nghiêm khắc, không hề lưu tình mà trách mắng cậu: “Nếu không phải ngươi tự cho mình thông minh mà ngồi một chỗ châm ngòi thổi gió, làm ra cái kế hoạch bắt cóc không nên kia, mọi việc cũng không thể bị biến thành cái dạng này. Ngự Phong Đường cũng không thành rắn mất đầu như bây giờ, ngươi làm cũng không ít, hoàn cảnh bây giờ của hai chú cháu ngươi chính là gieo gió gặt bão."
Lâu Duật Đường bị giáo huấn đến không nói được lời nào, quanh co một lát, đột nhiên nghĩ ra cái gì, hỏi: “Cảnh ngộ của hai chú cháu ta? Hay là ngươi. . . . . . Ngươi chẳng lẽ đã gặp Triển Nhung? Hắn ở đâu! ?"
Cậu lập tức kích động, xoay người trèo lên trên Thiệu Vĩnh Côn, quen tay muốn nắm lấy cổ áo đối phương, nhưng lúc này hai người đều một thân trần trụi, bàn tay vươn qua cũng chẳng tóm được gì, đành phải tóm chặt lấy cổ hắn, hỏi: “Họ Thiệu kia! Ngươi nói rõ ràng cho ta, Triển Nhung bây giờ thế nào rồi ! ?"
Thiệu Vĩnh Côn hạ mắt nhìn xuống tay cậu một cái, ý tứ cảnh cáo mười phần, khiến cho lông tơ trên lưng Lâu Duật Đường dựng đứng cả lên. Cậu nhanh tay thu lại móng vuốt, thay bằng vẻ mặt cầu xin, hạ giọng nhỏ nhẹ hỏi: “Thiệu cảnh quan, Triển Nhung rốt cuộc làm sao rồi? Nói cho ta biết đi, làm ơn."
Thiệu Vĩnh Côn tà tà cười, nâng cằm cậu lên: “Kêu ta một tiếng 『 Vĩnh Côn 』 ta liền nói cho ngươi."
Máu toàn thân Lâu Duật Đường vọt một cái lập tức tập trung hết trên mặt, mọi mạch máu đều đập dồn dập, cậu trừng khuôn mặt tà mị của Thiệu Vĩnh Côn, răng nanh cắn chặt đến mức phát ra tiếng, trầm giọng hỏi: “Tại sao phải thế?"
Cái tên biến thái mưu ma này, lại nghĩ ra cái phương pháp mới nào đùa giỡn mình rồi?
“Gọi một tiếng đi, ta muốn nghe." Thiệu Vĩnh Côn xoa mặt cậu, đem đầu cậu kéo xuống, gần đến mức môi hai người cơ hồ dán sát vào nhau, mà thanh âm nam nhân khàn khàn mang theo từ tính lại giống như đang thôi miên: “Từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã muốn nghe ngươi gọi tên ta . . . . ."
Nhìn xuống đôi mắt nhu tình như nước của hắn, Lâu Duật Đường có chút đầu váng mắt hoa, giống như đứa trẻ mười tuổi lần đầu tiên đi thổ lộ với bạn gái, cả người không được tự nhiên, cậu không tự nhiên hơi lùi người xuống, nhỏ giọng gọi: “Vĩnh. . . .. Vĩnh Côn. . . . . ."
Cái này đều là hy sinh tất yếu để có được tin tức, cậu không phải là bị nam nhân dụ dỗ đến mức quên cả phương hướng, Lâu Duật Đường sống chết nhắc nhở bản thân. Về phần vì cái gì tim đập nhanh mặt nóng bừng, chắc chắn là vì mới vận động kịch liệt khiến cho tim cậu đến bây giờ vẫn chưa điều chỉnh được tiết tấu!
Lâu Duật Đường tự tìm cho mình một đống lí do lấy cớ, che dấu đi xao động không thể ngăn chặn từ tận đáy lòng kia, tận lực biểu hiện như vân đạm phong khinh —— bất quá hai người bọn họ lõa thể nằm trong chăn, cậu thậm chí còn đang ghé lên người họ Thiệu kia, cố gắng giả vờ bình tĩnh thật có hơi quá sức. Lâu Duật Đường giấu đầu hở đuôi ho khan vài tiếng, ngữ khí mất cân bằng nói: “Ta đã gọi rồi, ngươi cũng nên trả lời cho ta đi chứ?"
Thiệu Vĩnh Côn cười đến hồn xiêu phách lạc, một đôi mắt đen như đêm không ngừng phóng điện, câu lấy đầu cậu cúi xuống hôn triền miên không dứt.
Lâu Duật Đường đầu óc loạn thành một đoàn, từ xoang mũi bật ra thanh âm hừ hừ, rất nhanh bị hắn làm cho cả người nóng rực, cùng hắn vong tình triền miên. Bàn tay nguyên bản đặt trên ngực nam nhân trượt xuống, chủ động ôm lấy cổ người kia, hai thân thể áp sát đến không còn một khe hở.
“Ngô. . . . . ." Trong lúc còn đang giao triền, bàn tay Thiệu Vĩnh Côn đã từ lưng cậu trôi xuống, tùy ý vỗ về chơi đùa cái mông trắng trẻo của cậu, thủ pháp hết sức phiến tình, khiến Lâu Duật Đường lắc mông muốn tránh, nhưng cuối cùng lại thành không tự giác mà càng lúc càng đuổi theo bàn tay hắn áp sát vào, nửa người dưới cọ đến cọ đi, lại thêm lần nữa châm lên ngọn lửa dục hỏa thịnh vượng.
Kết thúc nụ hôn, Lâu Duật Đường kinh ngạc phát hiện bản thân rốt cục không biết từ lúc nào đã lắc lắc cái mông cưỡi trên người Thiệu Vĩnh Côn, dục vọng thiêu đốt toàn thân, phân thân phía trước đã đứng thẳng, hậu huyệt có chút thũng đau lúc này giờ lại nở ra nóng bỏng, tịch mịch mà mấp máy như đang đòi cái gì.
Cái họ Thiệu kia chắc chắn muốn dùng cái chiêu đánh lạc hướng này để qua ải, Lâu Duật Đường thẹn quá thành giận, nhấc người lên mắng: “Hỗn đản, lão tử tuy rằng ăn mềm không ăn cứng, nhưng sớm đã nhận rõ bản chất mấy viên đạn bọc đường này của ngươi rồi. . . . . . A!"
Thiệu Vĩnh Côn đột nhiên nhéo phân thân trước mặt của cậu một cái, thành công cắt đứt mấy câu vô nghĩa kia, sau đó dùng lửa nóng của bản thân mà đỉnh đỉnh lên hậu huyệt của cậu, đáng khinh hỏi: “Đạn pháo của ta ngạnh đến thế này rồi, ngươi ăn hay là không ăn nào?"
Lâu Duật Đường thấp thở hổn hển vài tiếng, lý trí cùng dục vọng kịch liệt giao chiến, cuối cùng vẫn là hạ nửa người ngồi xuống, chiếm lấy thứ dục tiên dục tử kia —— dù sao cự tuyệt cũng không được, Thiệu Vĩnh Côn cứng rắn cũng không chỉ có nơi đó —— vì thế cậu bi phẫn gật gật đầu, nói: “Ngươi. . . . . . Ngươi nhớ kĩ cho ta. . . . . ."
Bọn họ dây dưa đã không biết bao nhiêu món nợ rồi. Thời gian còn nhiều, chắc chắn phải nhất nhất thanh toán cho bằng hết, hiện tại chỉ cần tận tình thưởng thức hoan ái trên giường là được rồi. Thiệu Vĩnh Côn trở mình áp lên, một lúc sau giường lớn cũng không chịu được mà bắt đầu kẽo kẹt, tiếng rên rỉ sung sướng không ngừng vang lên, hơn nữa càng lúc càng dồn dập, càng ngày càng cao hơn.
Tiểu biệt thắng tân hôn, huống chi lại những ba năm. Tuy rằng Lâu Duật Đường hoàn toàn không có loại giác ngộ rằng “Mình đã hoàn toàn trở thành người của Thiệu Vĩnh Côn", bất quá cái người ở trên như hắn chẳng có gì mệt mỏi cả, nhất định phải đem thiệt thòi ba năm kia của mình đòi về cho bằng hết.
Cậu nhất định là hồ đồ rồi, mới để cho hắn muốn làm cái gì liền làm cái đó, thượng mình một lần rồi lại một lần, Lâu Duật Đường chui vào trong chăn, né tránh ánh mắt trời đang xông vào phòng từ khe hở của rèm che, lòng tràn đầy ảo não.
Ba năm trước cứ coi như là tình thế lúc ấy bất khả kháng, bất đắc dĩ phải làm; ba năm sau lần đầu tiên. . . . . . Được rồi! Là mình ngu ngốc bị người kia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhưng lần thứ hai kia thì sao? Hoàn toàn không biết thẹn mà thuận nước thuyền trôi! Bị cái tên chết tiệt kia hôn một chút sờ một cái, cậu vựng sướng đến mức quên cả bản thân là ai, lại ỡm ờ mà theo hắn . . . . . . Hồi tưởng lại nhiệt tình đêm qua, Lâu Duật Đường hối hận đến mức đập đầu vào tường, trong ngực không khỏi hốt hoảng sợ hãi: chẳng lẽ mình đã quen bị thượng mất rồi, hoàn toàn biến thành nữ nhân ở dưới thân nam nhân cũng đạt được sướng khoái ngất trời sao?
Mệt cậu còn cười Diệp Hân An không có tiền đồ, đến lúc loại sự tình này rơi đến trên đầu, cậu cũng chẳng còn chút kiên trinh nào, cùng dạng lãng khiếu trên người Thiệu Vĩnh Côn triền miên không dứt.
Thiệu Vĩnh Côn không ở bên cạnh, không biết có phải đi làm rồi không? Lâu Duật Đường đem đầu chôn vào trong gối, như vậy cũng tốt, mắt không thấy tâm không phiền, cứ để cậu một mình gặm nhấm nỗi buồn mất đi trinh tiết hậu đình đi. . . . . .
“Làm sao mà tinh thần sa sút như vậy?" Cái tên như âm hồn bất tán kia lại xuất hiện, trên tay là một cái khay, ngồi xuống bên giường, trêu chọc: “Ngươi ba năm trước đã thất thân với ta rồi, bây giờ mới cảm thấy uể oải, phản xạ như vậy không phải là hơi chậm sao?"
Vì sao hắn luôn có thể lí giải được phiền não của mình? Nhưng lại luôn thích thú như thế? Lâu Duật Đường oán hận trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, hữu khí vô lực ra lệnh: “Ngươi câm miệng cho ta!"
Cậu đời trước khẳng dịnh đã bội tình bạc nghĩa Thiệu Vĩnh Côn, chà đạp hắn không tha, dùng mọi cách tra tấn dã man nhất, đời này mới có thể bị oan quỷ quấn thân, đầu thai thành cảnh sát bám lấy mình đòi công đạo.
Ý tưởng an ủi này khiến tâm tình Lâu Duật Đường tốt lên được một chút, hít sâu một hơi, hỏi: “Cái gì vậy?"
Mùi hương câu đến làm nước miếng cậu sắp chảy cả ra ngoài, một đêm vận động kiệt sức hao hết thể lực bụng cậu sớm đã trống trơn, Lâu Duật Đường nâng nửa người lên, hai mắt đăm đăm nhìn chằm chằm cái khay nam nhân bưng tới.
“Cháo gà nấm hương, ngươi thích ăn không?" Thiệu Vĩnh Côn săn sóc dìu cậu ngồi dậy, bưng bát cháo lên chuẩn bị uy cậu.
Lâu Duật Đường đói đắc mắt sắp hoa cả lên, vẫn làm bộ dục cự còn nghênh, phẫn nộ nói: “Ta không phải tàn tật, không cần ngươi uy."
“Ta thích." Thiệu Vĩnh Côn bày ra nụ cười ấm áp, khuôn mặt anh tuấn dưới nắng sớm chiếu rọi càng mê người, khí phách thành thục lại lộ ra vài phần trẻ con bướng bỉnh, khiến cho trái tim Lâu Duật Đường nhảy mạnh một cái.
Lâu Duật Đường thanh thanh cổ họng, nhe răng trợn mắt hỏi: “Họ Thiệu kia, ngươi là không phải luyến phụ đấy chứ? Bằng không làm sao lại quấn lấy lão già như ta?"
Thiệu Vĩnh Côn múc một muỗng cháo gà đem kê bên miệng hắn, đem câu hỏi kia của Lâu Duật Đường nhét trở về, người đói lại càng nóng nảy, một ngụm cháo vừa vào miệng đã thơm ngát ngon lành, khiến cậu quên luôn việc sỉ vả Thiệu Vĩnh Côn. Cậu chịu đựng cơn đau nơi thắt lưng cùng xương sống, cố gắng ngồi thẳng một chút, một ngụm lại một ngụm để nam nhân uy cho.
Hai người xuất hiện hình ảnh hôn hòa khó có được, Lâu Duật Đường cũng ít khi thuận theo phối hợp với hắn như bây giờ, xem ra mị lực của bản thân cũng không mạnh bằng mĩ thực a, phải xem xét lại mới được.
Thiệu Vĩnh Côn uy cậu ăn xong cháo, lại bưng tới một đĩa trứng cuộn hành vàng óng mềm mại thơm phức, cuộn vào xong lại đem qua uy cho cậu, hương vị ngon lành ăn vào quả thật thoải mái, ngon đến mức khiến người ta thật muốn rơi lệ. Lâu Duật Đường ăn đến bụng tròn xoe, cuối cùng lại còn được cho thêm một cốc nước hoa quả trợ giúp tiêu hóa, mĩ mãn mà ngồi trên giường.
Thiệu Vĩnh Côn thu thập chén đĩa xong trở lại ngồi bên cậu, Lâu Duật Đường nhìn hắn không biết đang nghĩ cái gì trong đầu, hỏi: “Ngươi không phải đi làm sao?"
“Ta tuần này được nghỉ, đang nghĩ có nên xuống bếp làm chút đồ điểm tâm cho ngươi tẩm bổ." Thiệu Vĩnh Côn lau mặt cho cậu, cẩn thận như đang chăm sóc cho người bệnh.
Lâu Duật Đường không được tự nhiên quay mặt đi, từ trong lỗ mũi hừ ra một câu: “Không ngờ ngươi cũng biết nấu cơm. . . . . ."
“Làm sao? Ngươi thuần phục dưới trù nghệ của ta rồi à?" Thiệu Vĩnh Côn một nửa vui đùa một nửa đứng đắn nói: “Thành thật theo ta đi, bảo đảm hai cái mồm trên dưới của ngươi đều thỏa mãn cực kì."
Lâu Duật Đường đang một mồm đầy nước trái cây, phóng cho hắn một ánh mắt hèn mọn, trào phúng nói: “Biến thái chết tiệt, trừ nấu cơm với lên giường ra, ngươi còn có cái bản lĩnh gì chứ?"
“Đương nhiên là có a." Thiệu Vĩnh Côn cầm lấy một bàn tay cậu, giống như kị sĩ đang cầu hôn công chúa mà nhẹ nhàng hôn xuống mu bàn tay, nghiêm trang nói: “Ngoại trừ thỏa mãn ngươi, ta sẽ làm cái ***g của ngươi."
Hắn tự dưng lại đột ngột chuyển đề tài, nhưng cái câu nói cuối cùng đó lại khiến Lâu Duật Đường có một loại cảm giác không rét mà run, cậu rút về bàn tay đang bị hắn nắm, hỏi: “Cái ***g của ta? Có ý gì?"
Thiệu Vĩnh Côn cười đến thần bí hề hề, nháy mắt cực kì bí hiểm, chỉ nói một câu: “Từ từ ngươi sẽ biết."
Tác giả :
La Liên