Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó
Chương 93: Khúc chung, nhân tán
Cả ngày hôm nay A Nhất không có chút tâm tình nào để tu luyện, hắn đã đi luẩn quẩn trên lối mòn quanh Tịch Diệt lăng suốt cả buổi chiều. Có lẽ là vô tình cũng có lẽ là vì các vị sư điệt cố ý mà trong quá trình đi tới đi lui như ruồi bọ không đầu hắn đã gặp mặt gần hết tất cả mọi người trong tông.
Không ai nói cho thanh niên mù biết họ đang đi đâu, chỉ lễ phép lên tiếng vấn an hắn rồi hướng về phía Thổ Ti đường.
Lúc này hắn lại tình cờ cùng đường với Tứ Đế.
Khinh Lôi luôn vui vẻ đã đỏ ngầu hai mắt; vẻ hòa nhã trên gương mặt của thư sinh Cảnh Minh cũng không còn; trung niên Nhạc Lăng Phong không nói gì; đại sư huynh Lý Tử thì lại càng im lặng.
Vẫn là câu nói mà hắn đã nghe nhiều nhất từ chiều đến giờ.
- Bái kiến tiểu sư thúc!
Tuy mắt mù nhưng tâm A Nhất không mù. Hắn có thể cảm nhận được sự trịnh trọng, đau buồn và cả hai cỗ sát ý trùng thiên đang muốn lập tức báo thù.
Hắn thở dài, khẽ nói:
- Các vị sư điệt tốt!
Thấy Tứ Đế muốn đi, A Nhất có chút ngần ngại hỏi:
- Ta có thể đi theo mọi người không?
Tất cả đồng loạt trả lời:
- Đa tạ tiểu sư thúc!
Có lẽ tất cả không phải chỉ là tình cờ đi!
Đêm khuya hôm đó, các đệ tử cũng tụ tập ở ngôi nhà gỗ bỏ hoang gần Thổ Ti đường.
Khi nhóm A Nhất đến nơi thì Lục Tiên của Nghi Thủy đường, nam đệ tử tóc xõa dài che kín mặt của Kim Tỏa đường và cả cặp song sinh Mộc Hi, Mộc Thanh cũng đều đã có mặt.
Các vị đường chủ không đến, ngay cả Thổ Ti chân quân cũng không đến.
Bậc trưởng bối chỉ có A Nhất hữu duyên mà hiện diện thôi.
Hắn mù lòa nên không thấy tất cả mọi người đều đang mặc tang phục trắng, làm nổi bật đôi giày và viền áo đỏ rực của hắn.
Một nữ tử trong Lục Tiên khẽ nói:
- Đường sư tỷ thường than thở rằng Diệu Âm cốc chẳng bao giờ có tuyết. Chỉ đêm hôm nay, xin tiểu sư thúc cho đệ tử làm tuyết rơi!
A Nhất gật đầu:
- Sư thúc không ngại!
Nam tử tóc che kín mặt trầm giọng:
- Đường sư huynh rất thích uống rượu ngắm trăng. Thổ Ti sư bá không thích rượu, thế nên huynh ấy chỉ có thể lén lút uống ở nơi này.
A Nhất đáp lời:
- Đêm nay chúng ta không say không về!
Hắn tuy không biết uống rượu nhưng khẩu khí vẫn là rất lớn.
Cảnh Minh cất quạt giấy vào ngực, khom người nói:
- Đường sư tỷ rất thích đánh đàn, đám sư điệt không ai có hứng thú này nên vẫn thường trêu chọc tỷ ấy. Đệ tử có nghe sư thúc từng được đạo tổ chỉ dạy cầm thuật. Khẩn xin sư thúc có thể gảy một khúc tặng, khiến tỷ ấy có thể mỉm cười luân hồi.
A Nhất mặc kệ hắn có thông thạo cầm luật hay không lập tức đồng ý:
- Chỉ cần mọi người không chê cười là được!
Thế rồi giữa bầu trời tuyết rơi, từng đệ tử rót rượu xuống đất tiễn người.
Chỉ tiếc đêm nay trăng không tròn.
Từ trong căn nhà gỗ, Khinh Lôi mang ra một chiếc cổ cầm đơn sơ, cổ kính, hắn mang đến đặt trước mặt A Nhất lúc này đang ngồi bên một bàn gỗ vuông vức ở trước sân.
Vuốt thân đàn, A Nhất cảm khái. Hắn không ngờ cầm khúc đầu tiên của mình lại là khúc tiễn vong hồn.
A Nhất không biết cầm luật. Ngay cả đến nhìn người gảy đàn cũng mới có một lần, lần kia chính là nhìn hồ ly trong mộng.
Hắn lấy ngón trỏ gảy từng sợi, rồi cất giọng não nề:
Tuyết rơi mỹ, vì tri âm
Trăng sáng khóc thương vì tri kỷ.
Chén ly biệt, cố nhân mãi thương tâm
Thất dây mù, khó cùng người tấu cầm
...
Tiếng hát của A Nhất da diết, một sợi vừa ngưng khóc thì sợi khác lại than vãn, mang theo cả sự tiếc hận chưa được cùng người gặp mặt. Giai điệu đau thương cảm nhiễm cả người lẫn vật xung quanh, khiến không khí có vẻ thê lương và cô tịch.
Khi cầm khúc kết thúc, mọi thứ dường như đều chìm vào im lặng, ngay cả kẻ lãnh đạm như Lý Tử cũng không kiềm chế được cảm xúc mà lệ nóng doanh tròng.
Một hồi lâu sau, khi những tiếng thút thít đã dừng, Mộc Hi và Mộc Thanh mới lên tiếng:
- Đường sư huynh...
- Đường sư tỷ...
- Vẫn còn chưa làm lễ nhập quan, vĩnh viễn không thể có mộ phần ở nơi này...
Hai huynh đệ vừa nói đến đây thì trên trời cao xuất hiện chớp giật liên hồi.
Nghe thấy tiếng sấm phản đối, cặp song sinh chỉ có thể bật khóc nức nở.
A Nhất nhìn lên trời, trầm ngâm rồi an ủi cặp song sinh:
- Không nhập quan thì sao chứ! Chúng ta vẫn có thể lập mộ phần.
Hắn có thể thay mặt Tịch Diệt lăng để chiêu cáo thiên địa.
A Nhất thầm nguyện trong lòng:
- Lão thiên gia! Hôm nay A Nhất vì tình thân mà làm trái ý người một lần, mong người giơ cao đánh khẽ.
Trong đêm đen sấm chớp, đám người A Nhất cãi mệnh trời, lập một cái mộ trống.
Trước mộ có tấm bia đá được cẩn thận khắc ba chữ hữu duyên:
Đường Tử Hàm.
...
Cũng trong đêm hôm đó, Nhất Vấn Lâu tung ra ba tin tức động trời. Mỗi một tin tức tách ra đều có thể khiến Huyền Không đại lục rung chuyển, huống hồ là cả ba tin tức được tung ra cùng một lúc thế này, chấn động không thua gì một Thượng Thần cảnh tự bạo.
Tin tức thứ nhất, Thiên Âm chi hồn đã bái Tịch Diệt Đạo tổ làm thầy. Tin tức thứ hai, Nhất Vấn lâu cũng đã tìm ra vị trí của Âm Ảnh tông. Tin tức thứ ba, Cổ Khôi Môn – một trong tam tông ngũ môn đang cấu kết với Huyết vực để tấn công Trung Châu.
Không ai nói cho thanh niên mù biết họ đang đi đâu, chỉ lễ phép lên tiếng vấn an hắn rồi hướng về phía Thổ Ti đường.
Lúc này hắn lại tình cờ cùng đường với Tứ Đế.
Khinh Lôi luôn vui vẻ đã đỏ ngầu hai mắt; vẻ hòa nhã trên gương mặt của thư sinh Cảnh Minh cũng không còn; trung niên Nhạc Lăng Phong không nói gì; đại sư huynh Lý Tử thì lại càng im lặng.
Vẫn là câu nói mà hắn đã nghe nhiều nhất từ chiều đến giờ.
- Bái kiến tiểu sư thúc!
Tuy mắt mù nhưng tâm A Nhất không mù. Hắn có thể cảm nhận được sự trịnh trọng, đau buồn và cả hai cỗ sát ý trùng thiên đang muốn lập tức báo thù.
Hắn thở dài, khẽ nói:
- Các vị sư điệt tốt!
Thấy Tứ Đế muốn đi, A Nhất có chút ngần ngại hỏi:
- Ta có thể đi theo mọi người không?
Tất cả đồng loạt trả lời:
- Đa tạ tiểu sư thúc!
Có lẽ tất cả không phải chỉ là tình cờ đi!
Đêm khuya hôm đó, các đệ tử cũng tụ tập ở ngôi nhà gỗ bỏ hoang gần Thổ Ti đường.
Khi nhóm A Nhất đến nơi thì Lục Tiên của Nghi Thủy đường, nam đệ tử tóc xõa dài che kín mặt của Kim Tỏa đường và cả cặp song sinh Mộc Hi, Mộc Thanh cũng đều đã có mặt.
Các vị đường chủ không đến, ngay cả Thổ Ti chân quân cũng không đến.
Bậc trưởng bối chỉ có A Nhất hữu duyên mà hiện diện thôi.
Hắn mù lòa nên không thấy tất cả mọi người đều đang mặc tang phục trắng, làm nổi bật đôi giày và viền áo đỏ rực của hắn.
Một nữ tử trong Lục Tiên khẽ nói:
- Đường sư tỷ thường than thở rằng Diệu Âm cốc chẳng bao giờ có tuyết. Chỉ đêm hôm nay, xin tiểu sư thúc cho đệ tử làm tuyết rơi!
A Nhất gật đầu:
- Sư thúc không ngại!
Nam tử tóc che kín mặt trầm giọng:
- Đường sư huynh rất thích uống rượu ngắm trăng. Thổ Ti sư bá không thích rượu, thế nên huynh ấy chỉ có thể lén lút uống ở nơi này.
A Nhất đáp lời:
- Đêm nay chúng ta không say không về!
Hắn tuy không biết uống rượu nhưng khẩu khí vẫn là rất lớn.
Cảnh Minh cất quạt giấy vào ngực, khom người nói:
- Đường sư tỷ rất thích đánh đàn, đám sư điệt không ai có hứng thú này nên vẫn thường trêu chọc tỷ ấy. Đệ tử có nghe sư thúc từng được đạo tổ chỉ dạy cầm thuật. Khẩn xin sư thúc có thể gảy một khúc tặng, khiến tỷ ấy có thể mỉm cười luân hồi.
A Nhất mặc kệ hắn có thông thạo cầm luật hay không lập tức đồng ý:
- Chỉ cần mọi người không chê cười là được!
Thế rồi giữa bầu trời tuyết rơi, từng đệ tử rót rượu xuống đất tiễn người.
Chỉ tiếc đêm nay trăng không tròn.
Từ trong căn nhà gỗ, Khinh Lôi mang ra một chiếc cổ cầm đơn sơ, cổ kính, hắn mang đến đặt trước mặt A Nhất lúc này đang ngồi bên một bàn gỗ vuông vức ở trước sân.
Vuốt thân đàn, A Nhất cảm khái. Hắn không ngờ cầm khúc đầu tiên của mình lại là khúc tiễn vong hồn.
A Nhất không biết cầm luật. Ngay cả đến nhìn người gảy đàn cũng mới có một lần, lần kia chính là nhìn hồ ly trong mộng.
Hắn lấy ngón trỏ gảy từng sợi, rồi cất giọng não nề:
Tuyết rơi mỹ, vì tri âm
Trăng sáng khóc thương vì tri kỷ.
Chén ly biệt, cố nhân mãi thương tâm
Thất dây mù, khó cùng người tấu cầm
...
Tiếng hát của A Nhất da diết, một sợi vừa ngưng khóc thì sợi khác lại than vãn, mang theo cả sự tiếc hận chưa được cùng người gặp mặt. Giai điệu đau thương cảm nhiễm cả người lẫn vật xung quanh, khiến không khí có vẻ thê lương và cô tịch.
Khi cầm khúc kết thúc, mọi thứ dường như đều chìm vào im lặng, ngay cả kẻ lãnh đạm như Lý Tử cũng không kiềm chế được cảm xúc mà lệ nóng doanh tròng.
Một hồi lâu sau, khi những tiếng thút thít đã dừng, Mộc Hi và Mộc Thanh mới lên tiếng:
- Đường sư huynh...
- Đường sư tỷ...
- Vẫn còn chưa làm lễ nhập quan, vĩnh viễn không thể có mộ phần ở nơi này...
Hai huynh đệ vừa nói đến đây thì trên trời cao xuất hiện chớp giật liên hồi.
Nghe thấy tiếng sấm phản đối, cặp song sinh chỉ có thể bật khóc nức nở.
A Nhất nhìn lên trời, trầm ngâm rồi an ủi cặp song sinh:
- Không nhập quan thì sao chứ! Chúng ta vẫn có thể lập mộ phần.
Hắn có thể thay mặt Tịch Diệt lăng để chiêu cáo thiên địa.
A Nhất thầm nguyện trong lòng:
- Lão thiên gia! Hôm nay A Nhất vì tình thân mà làm trái ý người một lần, mong người giơ cao đánh khẽ.
Trong đêm đen sấm chớp, đám người A Nhất cãi mệnh trời, lập một cái mộ trống.
Trước mộ có tấm bia đá được cẩn thận khắc ba chữ hữu duyên:
Đường Tử Hàm.
...
Cũng trong đêm hôm đó, Nhất Vấn Lâu tung ra ba tin tức động trời. Mỗi một tin tức tách ra đều có thể khiến Huyền Không đại lục rung chuyển, huống hồ là cả ba tin tức được tung ra cùng một lúc thế này, chấn động không thua gì một Thượng Thần cảnh tự bạo.
Tin tức thứ nhất, Thiên Âm chi hồn đã bái Tịch Diệt Đạo tổ làm thầy. Tin tức thứ hai, Nhất Vấn lâu cũng đã tìm ra vị trí của Âm Ảnh tông. Tin tức thứ ba, Cổ Khôi Môn – một trong tam tông ngũ môn đang cấu kết với Huyết vực để tấn công Trung Châu.
Tác giả :
Everstill