Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó
Chương 88: Hoạt kế hữu nhân tranh?
Trong một khu rừng rậm ẩm ướt của Tây Ngưu Hóa Châu có một hang động bị đá núi che kín. Gần đó có người cắm một miếng gỗ khắc vài nét nguệch ngoạc để cảnh báo nơi này có đá lở đè chết người.
Những người thợ mỏ lúc trước chưa bao giờ quay trở lại nơi quỷ quái này để tìm "lão nhị". Cũng không thể trách bọn họ vô tình được, phàm bước chân vào cái nghề này thì ai cũng đã chấp nhận nguy hiểm đi kèm, vả lại họ còn có thê tử phụ mẫu ở nhà, họ cũng cần có trách nhiệm với người thân của mình trước đã. Âu sinh nghề tử nghiệp là vậy.
Những người biết chuyện rỉ tai nhau về sự đáng sợ của nơi này, người lạ đến thấy tấm biển cảnh cáo cũng sẽ rút lui, dần dần nơi này cũng trở nên vắng vẻ hẳn đi.
Bất chợt, từ những khe hở của tảng đá lấp cửa hang có thứ bóng tối nhơn nhớt chảy ra. Từng phiến đá lớn rơi vào trong bóng tối sâu thẳm ấy, âm thanh và ánh sáng bị nuốt chửng.
Chất lỏng nứt toác, một chiếc kiệu gỗ lao ra từ trong hang tối, trên chiếc kiệu giản đơn là một người có gương mặt gần như bị hủy hoại toàn bộ.
Mí mắt bị độc dược nung chảy, tan vào nhau và dính chặt vào mắt. Mà cho dù có mở được mắt thì sao cơ chứ? Cũng chỉ là bóng tối mà thôi, vì con mắt ở bên dưới hẳn cũng đã bị nấu chín. Một nửa phần đầu không còn tóc, chẳng còn da, lớp thịt bị ăn mòn lộ ra xương sọ trắng đục.
Độc dược ăn vào thịt hòa vào máu, bốc lên làn hơi mỏng. Có miếng thịt trên má được nấu mềm rớt xuống vai, đốt luôn cả một mảnh y phục.
Bởi vì huyết độc nên mùi thịt tanh tưởi, không thơm ngọt như tiên nhân há cảo.
Chiếc kiệu còn chưa rơi xuống đất thì đã đâm thẳng vào một trận pháp vô hình.
Một kẻ đã kiệt sức và đang quằn quại trong đau đớn thì làm sao có sức chống cự, hắn lập tức bị trận pháp nuốt chửng rồi biến mất.
Đã đạt được mục đích, vài cỗ khí tức bên trong rừng cũng lập tức tiêu tan.
Lúc này một lão già cũng đang lao ra khỏi bóng tối của hạ tầng Tu Di sơn.
Bộ râu của lão bị cháy xém, tay phải cầm một cánh tay đã đứt rớt. Vai trái của lão trống rỗng thế nên cánh tay kia hẳn là của lão. Máu tươi từ vết thương vương vãi trên đất, khiến cho cây cỏ lập tức héo úa. Là độc dược!
Ai có thể ngờ rằng lão lại có thể hạ thủ luyện huyết nhục của bản thân thành độc dược cơ chứ?
Người này chính là Cổ Hoàng, vị bát phẩm đan sư của Huyết Vực.
- Lâu chủ đại nhân! Mau ra đây để ta kiểm tra thương thế cho nào.
Không có tiếng trả lời. Thần thức của lão cũng không thể tra xét được gì.
- Con mụ độc ác! Xem như ngươi may mắn!
Lão hừ lạnh rồi phá không bỏ đi! Nếu không phải vội vã trị liệu bản thân thì con trùng độc này làm sao có thể chịu nhả ra dễ dàng như vậy.
- Cổ đại sư, cứu...
Một cái đầu của đứa bé lộ ra từ trong bóng đen, ánh mắt hoảng loạn chưa kịp thốt lên lời cầu cứu thì một bàn tay lớn đầy vảy rắn đã thò ra, chụp xuống. Móng vuốt bén nhọn xuyên thẳng qua đầu, bấu lấy hộp sọ rồi kéo hắn trở lại vào hang tối
Hai bàn tay nhỏ vươn được ra ngoài, vùng vẫy trong bất lực rồi yếu dần cho đến khi dừng lại, ngón tay thả lỏng bất động rồi cả cánh tay cũng nhanh chóng biến mất vào trong bóng tối.
Thứ dịch lỏng đen tối kia chậm rãi co lại, rồi tựa như có thứ gì đó sâu trong hang tối đang chu miệng hút mạnh khiến tất cả trở ngược vào trong, để lại hang đá bình phàm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Có tiếng hét của người thợ mỏ vang lên phá vỡ khung cảnh yên tĩnh quỷ dị.
Hẳn là "lão nhị" kia.
Nam tử trung niên chạy ra khỏi hang, vừa dừng lại thở hổn hển thì chợt ngã sấp trên đất, tắt thở. Da thịt hồng hào lập tức trở nên trắng nhợt.
Thi thể lạnh cóng bắt đầu sình lên như cái xác chết trôi đã ngâm nước mấy ngày.
Chỉ tội nghiệp bọn thú rừng vì đói mà sẽ bỏ mạng.
- --
Tông chủ Thiên Nguyên tông Tần Minh, trưởng lão Viễn Dương, đan đạo đại sư Phong Thiệu và phong chủ Mạc Tề đứng nhìn người đang nằm thoi thóp dưới đất.
Họ không ngờ rằng mình có thể dễ dàng bắt được vị lâu chủ thần bí của Nhất Vấn Lâu như vậy.
Mạc Nguyệt thì đang mải nghiên cứu một chiếc nhẫn trữ vật.
Thời gian trôi mau, thiếu nữ năm nào giờ đã là một vị tiên tử xinh đẹp tựa đóa tuyết lan.
Khi cơn đau đớn trên mặt đã giảm đi nhờ linh dược của Phong Thiệu, người nằm dưới đất mới mở miệng, âm thanh vừa giống nam, vừa giống nữ:
- Đa tạ các đạo hữu đã giải cứu! Nhẫn trữ vật chỉ là vật ngoài thân, lão thân nguyện tặng nó cho các đạo hữu.
Bây giờ vị lâu chủ này chỉ muốn giữ lại cái mạng của mình.
Mạc Nguyệt không quan tâm nhẫn trữ vật đã có chủ, cũng không thèm xóa ấn ký trên nhẫn mà trực tiếp đeo nó vào tay. Các trưởng bối của nàng hốt hoảng muốn lên tiếng can ngăn nhưng rồi lại bất ngờ vì hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra cả.
Mạc Nguyệt hững hờ nói với người sắp chết:
- Lâu chủ! Tiểu nữ nhất định phải có Nhất Vấn lâu.
Vị lâu chủ bắt đầu hít thở khó khăn.
- Chỉ cần các đạo hữu cứu mạng, lão thân nguyện dâng tặng Nhất Vấn lâu.
Kịch độc kia đã bắt đầu ngấm vào máu, bào mòn lục phủ ngũ tạng. Linh lực của hắn cũng lực bất tòng tâm, không thể cản trở hết.
- Không ổn!
Phong Thiệu định ra tay cứu trị thì bị tông chủ Tần Minh ngăn cản.
Thấy mọi người bất động, vị lâu chủ đang nằm trên đất bật cười tự nhạo báng mình, thương tích động, huyết khí trào ra khỏi miệng.
- Mạc tiểu nha đầu! Tất cả mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của ngươi sao?
Mạc Nguyệt im lặng thay cho câu trả lời. Lúc này đã không cần phải nhiều lời nữa.
Trưởng môn Tần Minh nhẹ giọng hỏi:
- Lâu chủ! Trước khi ra đi, ngươi có điều gì cần giao phó không?
Vị lâu chủ này bị tham muốn với Tu Di sơn che mắt. Lòng tham này đã biến lão ta thành kẻ yếu nhược, bị Mạc Nguyệt tính kế. Chấp nhận số kiếp, lão nói:
- Vậy xin hãy chôn ta ở đầu nguồn An Lộc hà.
Dẫu đã bị trục xuất nhưng lòng hắn vẫn luôn nhớ về tông môn. Không biết sư tôn còn trách hắn chuyện năm đó hay không!
Nhớ lại chốn bồng lai tiên cảnh, vị Lâu chủ mỉm cười, trút hơi thở cuối cùng.
Mạc Tề nhìn sang đứa con gái của mình, đôi mắt có chút lạ lẫm.
Mạc Nguyệt không cần nhìn cũng cảm nhận được ánh mắt của phụ mẫu và sư tôn, nàng hiểu họ nghĩ gì thế nhưng đạo của nàng từ hơn vạn năm trước đã định là sẽ được trải bằng xác người.
Nhưng lần này sẽ khác với vạn năm trước, cho dù là Cửu Cung kết giới của Thanh Hư môn cũng không thể ngăn cản nàng nữa.
Trên đường đi tới, nàng sẽ tiện tay thỏa mãn tham vọng của Thiên Nguyên tông. Dẫu sao thì lợi ích mới chính là thứ khiến thế gian này xoay chuyển.
Những người thợ mỏ lúc trước chưa bao giờ quay trở lại nơi quỷ quái này để tìm "lão nhị". Cũng không thể trách bọn họ vô tình được, phàm bước chân vào cái nghề này thì ai cũng đã chấp nhận nguy hiểm đi kèm, vả lại họ còn có thê tử phụ mẫu ở nhà, họ cũng cần có trách nhiệm với người thân của mình trước đã. Âu sinh nghề tử nghiệp là vậy.
Những người biết chuyện rỉ tai nhau về sự đáng sợ của nơi này, người lạ đến thấy tấm biển cảnh cáo cũng sẽ rút lui, dần dần nơi này cũng trở nên vắng vẻ hẳn đi.
Bất chợt, từ những khe hở của tảng đá lấp cửa hang có thứ bóng tối nhơn nhớt chảy ra. Từng phiến đá lớn rơi vào trong bóng tối sâu thẳm ấy, âm thanh và ánh sáng bị nuốt chửng.
Chất lỏng nứt toác, một chiếc kiệu gỗ lao ra từ trong hang tối, trên chiếc kiệu giản đơn là một người có gương mặt gần như bị hủy hoại toàn bộ.
Mí mắt bị độc dược nung chảy, tan vào nhau và dính chặt vào mắt. Mà cho dù có mở được mắt thì sao cơ chứ? Cũng chỉ là bóng tối mà thôi, vì con mắt ở bên dưới hẳn cũng đã bị nấu chín. Một nửa phần đầu không còn tóc, chẳng còn da, lớp thịt bị ăn mòn lộ ra xương sọ trắng đục.
Độc dược ăn vào thịt hòa vào máu, bốc lên làn hơi mỏng. Có miếng thịt trên má được nấu mềm rớt xuống vai, đốt luôn cả một mảnh y phục.
Bởi vì huyết độc nên mùi thịt tanh tưởi, không thơm ngọt như tiên nhân há cảo.
Chiếc kiệu còn chưa rơi xuống đất thì đã đâm thẳng vào một trận pháp vô hình.
Một kẻ đã kiệt sức và đang quằn quại trong đau đớn thì làm sao có sức chống cự, hắn lập tức bị trận pháp nuốt chửng rồi biến mất.
Đã đạt được mục đích, vài cỗ khí tức bên trong rừng cũng lập tức tiêu tan.
Lúc này một lão già cũng đang lao ra khỏi bóng tối của hạ tầng Tu Di sơn.
Bộ râu của lão bị cháy xém, tay phải cầm một cánh tay đã đứt rớt. Vai trái của lão trống rỗng thế nên cánh tay kia hẳn là của lão. Máu tươi từ vết thương vương vãi trên đất, khiến cho cây cỏ lập tức héo úa. Là độc dược!
Ai có thể ngờ rằng lão lại có thể hạ thủ luyện huyết nhục của bản thân thành độc dược cơ chứ?
Người này chính là Cổ Hoàng, vị bát phẩm đan sư của Huyết Vực.
- Lâu chủ đại nhân! Mau ra đây để ta kiểm tra thương thế cho nào.
Không có tiếng trả lời. Thần thức của lão cũng không thể tra xét được gì.
- Con mụ độc ác! Xem như ngươi may mắn!
Lão hừ lạnh rồi phá không bỏ đi! Nếu không phải vội vã trị liệu bản thân thì con trùng độc này làm sao có thể chịu nhả ra dễ dàng như vậy.
- Cổ đại sư, cứu...
Một cái đầu của đứa bé lộ ra từ trong bóng đen, ánh mắt hoảng loạn chưa kịp thốt lên lời cầu cứu thì một bàn tay lớn đầy vảy rắn đã thò ra, chụp xuống. Móng vuốt bén nhọn xuyên thẳng qua đầu, bấu lấy hộp sọ rồi kéo hắn trở lại vào hang tối
Hai bàn tay nhỏ vươn được ra ngoài, vùng vẫy trong bất lực rồi yếu dần cho đến khi dừng lại, ngón tay thả lỏng bất động rồi cả cánh tay cũng nhanh chóng biến mất vào trong bóng tối.
Thứ dịch lỏng đen tối kia chậm rãi co lại, rồi tựa như có thứ gì đó sâu trong hang tối đang chu miệng hút mạnh khiến tất cả trở ngược vào trong, để lại hang đá bình phàm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Có tiếng hét của người thợ mỏ vang lên phá vỡ khung cảnh yên tĩnh quỷ dị.
Hẳn là "lão nhị" kia.
Nam tử trung niên chạy ra khỏi hang, vừa dừng lại thở hổn hển thì chợt ngã sấp trên đất, tắt thở. Da thịt hồng hào lập tức trở nên trắng nhợt.
Thi thể lạnh cóng bắt đầu sình lên như cái xác chết trôi đã ngâm nước mấy ngày.
Chỉ tội nghiệp bọn thú rừng vì đói mà sẽ bỏ mạng.
- --
Tông chủ Thiên Nguyên tông Tần Minh, trưởng lão Viễn Dương, đan đạo đại sư Phong Thiệu và phong chủ Mạc Tề đứng nhìn người đang nằm thoi thóp dưới đất.
Họ không ngờ rằng mình có thể dễ dàng bắt được vị lâu chủ thần bí của Nhất Vấn Lâu như vậy.
Mạc Nguyệt thì đang mải nghiên cứu một chiếc nhẫn trữ vật.
Thời gian trôi mau, thiếu nữ năm nào giờ đã là một vị tiên tử xinh đẹp tựa đóa tuyết lan.
Khi cơn đau đớn trên mặt đã giảm đi nhờ linh dược của Phong Thiệu, người nằm dưới đất mới mở miệng, âm thanh vừa giống nam, vừa giống nữ:
- Đa tạ các đạo hữu đã giải cứu! Nhẫn trữ vật chỉ là vật ngoài thân, lão thân nguyện tặng nó cho các đạo hữu.
Bây giờ vị lâu chủ này chỉ muốn giữ lại cái mạng của mình.
Mạc Nguyệt không quan tâm nhẫn trữ vật đã có chủ, cũng không thèm xóa ấn ký trên nhẫn mà trực tiếp đeo nó vào tay. Các trưởng bối của nàng hốt hoảng muốn lên tiếng can ngăn nhưng rồi lại bất ngờ vì hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra cả.
Mạc Nguyệt hững hờ nói với người sắp chết:
- Lâu chủ! Tiểu nữ nhất định phải có Nhất Vấn lâu.
Vị lâu chủ bắt đầu hít thở khó khăn.
- Chỉ cần các đạo hữu cứu mạng, lão thân nguyện dâng tặng Nhất Vấn lâu.
Kịch độc kia đã bắt đầu ngấm vào máu, bào mòn lục phủ ngũ tạng. Linh lực của hắn cũng lực bất tòng tâm, không thể cản trở hết.
- Không ổn!
Phong Thiệu định ra tay cứu trị thì bị tông chủ Tần Minh ngăn cản.
Thấy mọi người bất động, vị lâu chủ đang nằm trên đất bật cười tự nhạo báng mình, thương tích động, huyết khí trào ra khỏi miệng.
- Mạc tiểu nha đầu! Tất cả mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của ngươi sao?
Mạc Nguyệt im lặng thay cho câu trả lời. Lúc này đã không cần phải nhiều lời nữa.
Trưởng môn Tần Minh nhẹ giọng hỏi:
- Lâu chủ! Trước khi ra đi, ngươi có điều gì cần giao phó không?
Vị lâu chủ này bị tham muốn với Tu Di sơn che mắt. Lòng tham này đã biến lão ta thành kẻ yếu nhược, bị Mạc Nguyệt tính kế. Chấp nhận số kiếp, lão nói:
- Vậy xin hãy chôn ta ở đầu nguồn An Lộc hà.
Dẫu đã bị trục xuất nhưng lòng hắn vẫn luôn nhớ về tông môn. Không biết sư tôn còn trách hắn chuyện năm đó hay không!
Nhớ lại chốn bồng lai tiên cảnh, vị Lâu chủ mỉm cười, trút hơi thở cuối cùng.
Mạc Tề nhìn sang đứa con gái của mình, đôi mắt có chút lạ lẫm.
Mạc Nguyệt không cần nhìn cũng cảm nhận được ánh mắt của phụ mẫu và sư tôn, nàng hiểu họ nghĩ gì thế nhưng đạo của nàng từ hơn vạn năm trước đã định là sẽ được trải bằng xác người.
Nhưng lần này sẽ khác với vạn năm trước, cho dù là Cửu Cung kết giới của Thanh Hư môn cũng không thể ngăn cản nàng nữa.
Trên đường đi tới, nàng sẽ tiện tay thỏa mãn tham vọng của Thiên Nguyên tông. Dẫu sao thì lợi ích mới chính là thứ khiến thế gian này xoay chuyển.
Tác giả :
Everstill