Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó
Chương 65: Đồng dao há cảo
Đêm tắm máu.
Ngày ăn thịt.
...
Nhắm mắt là bóng tối, mở mắt cũng là bóng tốt, chán thật!
Nhưng bóng tối cũng tốt, ở trong bóng tối thì mình sẽ không phải thấy địa ngục cũng sẽ không phải đau khổ.
Lại trôi trên nước! Mà là nước hay là máu nhỉ?
Hẳn là nước sông Vong Xuyên, vì nước chảy theo dòng. Bơi trong nước cũng dễ dàng hơn bơi trong máu.
À! Đây là thế giới thật! Nhất định là vậy rồi. Mình vẫn tỉnh táo.
Bờ sông vẫn là đất bùn mềm, ít cát...
Mặt đất lạnh quá. May mà là tiên nhân, không sợ bị cảm khi nằm trên đất.
- Ta là đất! Ta là đất!
Ước gì thật sự là đất, cứ bình bình an an nằm ngủ ức vạn năm.
Bình bình an an không cần phải chém giết.
Chân Long tiền bối lại hối thúc:
- A Nhất! Ngươi đã chuẩn bị chưa?
Tiền bối rõ ràng là cá chép nhưng tại sao lại tự xưng là Chân Long? Hay họ của người là Chân tên là Long. Cũng có thể đó là đạo hiệu, chẳng phải cá chép vượt long môn sẽ hóa rồng sao.
- Vãn bối đã chuẩn bị rồi!
Còn con quái vật kia thì...
Nực cười thật! Mình lấy quyền gì mà lên án nó cơ chứ.
Ồ! Nước sông Vong Xuyên lại dâng cao đến tận đây sao.
À! Là máu. Ý thức đang ở trong huyết giới. Mình vẫn còn tỉnh táo.
Chỉ mới tập tễnh tu luyện vài hôm mà đã không còn cảm giác kinh tởm đối với việc nằm trong máu nữa rồi.
Biển máu này cũng thật tốt! Chỉ cần nằm ở đây thì sẽ không phải chịu phản phệ hắc thủy đồ của Chân Long tiền bối. Mà cũng đúng! tiền bối ấy không thích xuống đây, quái vật kia cũng không thích lên trên.
- A Nhất! Hắc thủy câu được một người! Chính là lão ác thần kia.
Thiên Âm chi hồn ở trên cao, ngươi cứ mãi nhắm mắt ngủ như vậy làm ta rất ganh tị. Ngươi có biết vì ngươi mà cuộc sống của ta khốn đốn lắm không?
Ta không muốn giết người cũng không muốn ăn thịt người
Nhưng ta không có sự lựa chọn nào khác. Ta biết bản thân ích kỷ...
A Cửu đang chờ ta, sư tôn của ta hẳn cũng đang rất lo lắng chờ ta trở về.
Có lẽ ngươi nghĩ ta đang viện cớ, khinh thường ta chỉ vì muốn sống sót mà làm trái lương tâm.
Nhưng ước nguyện được sống là sai trái sao?
Ta không có tư cách phê phán con quái vật kia, ngươi càng không có tư cách phê bình nhân cách của ta.
Bởi tất cả là do ngươi mà ra.
- A Nhất! Đừng thẩn thờ nữa. Lão lão ác thần kia đã tới rồi.
Chẳng lẽ Chân Long tiền bối không thấy phản cảm với yêu cầu của quái vật kia sao?
Cũng không thể trách tiền bối ấy ích kỷ vì bản thân. Dẫu sao thì lý do mà tiền bối lâm vào trong hoàn cảnh này cũng là vì mình phá mất nơi ở của người.
Mình không có tư cách phê phán.
- Chân Long tiền bối! Người có thể tạm lánh đi một...
Đi nhanh thật!
Đã nói lời thừa thãi rồi! Tiền bối ấy vốn chẳng có ý định ở lại.
Không biết người đang ở nơi nào trong thế giới tinh thần nhỉ. Rõ ràng là thế giới tinh thần của mình nhưng lại không tài nào tìm ra tung tích.
Máu thật lạnh. Nước sông ấm áp hơn nhiều.
Đến lúc phải đứng dậy rồi.
Để xem nào! Vẫn tỉnh táo.
- Lại là dao chặt thịt cùn. Ngươi chơi trò này mãi không thấy chán sao?
Nếu lúc đầu không cố chấp, sử dụng thiên âm chi hồn thì có lẽ A Cửu đã không bị lạc, có lẽ mình đã có thể an toàn lẻn vào U Minh, bây giờ cũng không cần phải nhờ vả quái vật..
...
Thôi được rồi, dao chặt thịt thì dao chặt thịt.
Nhưng con dao chặt thịt này thật quen thuộc. Mình đã từng dùng qua nó... không phải ở trong Huyết giới mà là ở ngoài thế giới thật.
Trí nhớ lại kém đi rồi! Nhưng mà...
Vẫn tỉnh táo!
Lão ác thần tới rồi! Càng nhìn thì càng thấy lão giống sư tôn như đúc.
Không thể nào chỉ là người giống người.
Lão ác thần lại giở giọng điệu cũ:
- Tiểu bối! Lão phu biết ngươi đang ở đây! Mau ra vấn an trưởng bối nào.
Tiếng cười nói của lão cũng y hệt của sư tôn.
- Quái vật! Ra tay đi!
...
- Ngươi còn nhìn cái gì? Ra tay đi! Lời ta đã hứa, nhất định sẽ thực hiện.
Thì ra đây chính là sức mạnh của oán khí, trớ chú Diệt Linh. Linh khí mỏng manh của nơi này không chống cự được.
Từ cao như vậy rơi xuống không biết lão có sống nổi không nhỉ? Chắc không sao đâu! Dẫu sao thì sau khi vào thần cảnh xương cốt cũng cứng cáp lắm.
Lại nói con dao chặt thịt này cùn quá!...
- Vãn bối bái kiến tiền bối!
Lão ác thần lên tiếng:
- Khoan! Đừng nóng vội! Lão phu có thể chỉ cho ngươi đường tắt đến cõi U Minh.
Lão nhân này thật giống sư tôn.
- Thực ra thì vãn bối đến tìm người để xin lại A Cửu... Nó là con dao dài hai gang tay, lưỡi dao rộng ba ngón tay, chuôi dao hơi cong, được bọc bằng da thú...
Xem vẻ mặt mờ mịt kia thì vị tiền bối này hẳn là không muốn giao ra A Cửu.
- Lão đầu! Nếu còn không biết điều, đừng trách ta ra tay độc ác.
- Đại nhân tha mạng! Tiểu nhân thật sự không thấy con dao nào! Lúc đó đại nhân trên người không một mảnh vải, tay không tấc sắt.
Vẻ mặt tái nhợt kia chắc không phải là giả đi. Những lời đe dọa của bọn buôn nô lệ vậy mà lại có hiệu quả.
- Khi đó ngoài tiểu nhân thì còn có hai tên Lăng Sơn và Kim Xà. Nhất định là bọn chúng đã lấy đi A Cửu. Tiểu nhân có thể chỉ đường cho đại nhân.
Thần tiên không sử dụng được linh khí cũng yếu hèn chẳng khác mấy lão nô lệ là mấy.
Xem ra vị tiền bối này thật sự không biết.
- Sư tôn! Xin người hãy mau đứng lên! Không biết hai vị Lăng Sơn và Kim Xà kia cư ngụ ở đâu?
Đầu mình lại chảy máu rồi!
- Sư tôn! Sao người lại tấn công con!
Không! Không đúng!
- Móc xích đó! Ngươi không phải là sư tôn, ngươi là ác thần!
...
Lão ta đang nói cái gì vậy? Chỉ mất có một cánh tay mà đã hét thảm như vậy sao?
- Rồi! Rồi! Ta biết rồi! Tiên nhân há cảo! Ta sẽ ăn tiên nhân há cảo! Ngươi yên tâm đi! A Nhất ta không bao giờ thất hứa!
Vị tiền bối này đau đớn như vậy, mình phải nhanh giúp tiền bối ấy giải thoát thôi.
- Dao chặt thịt của vãn bối rất cùn. Mong tiền bối thông cảm.
Xương sống của tu sĩ Thần cảnh cứng thật. Cũng may người này không phải là thể tu...
- Xin lỗi tiền bối!
- Xin lỗi tiền bối!
- Xin lỗi sư tôn! Đồ nhi...
Lại nhầm rồi! Tên ác thần này không phải là sư tôn.
Mình vẫn rất tỉnh táo.
...
Gói bánh thật mệt. Bài đồng dao há cảo thế nào ấy nhỉ?
...
Lá la là! Là Lá la!
Ta cán da rất kĩ
Há cảo tiên nhân ngon
Ta bằm thịt thật nhuyễn
Há cảo tiên nhân ngon
A Nhất ta đi săn, săn được lão ác thần
Há cảo tiên nhân thơm, há cảo tiên nhân ngon
Lá la là! Là lá la!
Lá la là! Há cảo tiên nhân ngon....
Ngày ăn thịt.
...
Nhắm mắt là bóng tối, mở mắt cũng là bóng tốt, chán thật!
Nhưng bóng tối cũng tốt, ở trong bóng tối thì mình sẽ không phải thấy địa ngục cũng sẽ không phải đau khổ.
Lại trôi trên nước! Mà là nước hay là máu nhỉ?
Hẳn là nước sông Vong Xuyên, vì nước chảy theo dòng. Bơi trong nước cũng dễ dàng hơn bơi trong máu.
À! Đây là thế giới thật! Nhất định là vậy rồi. Mình vẫn tỉnh táo.
Bờ sông vẫn là đất bùn mềm, ít cát...
Mặt đất lạnh quá. May mà là tiên nhân, không sợ bị cảm khi nằm trên đất.
- Ta là đất! Ta là đất!
Ước gì thật sự là đất, cứ bình bình an an nằm ngủ ức vạn năm.
Bình bình an an không cần phải chém giết.
Chân Long tiền bối lại hối thúc:
- A Nhất! Ngươi đã chuẩn bị chưa?
Tiền bối rõ ràng là cá chép nhưng tại sao lại tự xưng là Chân Long? Hay họ của người là Chân tên là Long. Cũng có thể đó là đạo hiệu, chẳng phải cá chép vượt long môn sẽ hóa rồng sao.
- Vãn bối đã chuẩn bị rồi!
Còn con quái vật kia thì...
Nực cười thật! Mình lấy quyền gì mà lên án nó cơ chứ.
Ồ! Nước sông Vong Xuyên lại dâng cao đến tận đây sao.
À! Là máu. Ý thức đang ở trong huyết giới. Mình vẫn còn tỉnh táo.
Chỉ mới tập tễnh tu luyện vài hôm mà đã không còn cảm giác kinh tởm đối với việc nằm trong máu nữa rồi.
Biển máu này cũng thật tốt! Chỉ cần nằm ở đây thì sẽ không phải chịu phản phệ hắc thủy đồ của Chân Long tiền bối. Mà cũng đúng! tiền bối ấy không thích xuống đây, quái vật kia cũng không thích lên trên.
- A Nhất! Hắc thủy câu được một người! Chính là lão ác thần kia.
Thiên Âm chi hồn ở trên cao, ngươi cứ mãi nhắm mắt ngủ như vậy làm ta rất ganh tị. Ngươi có biết vì ngươi mà cuộc sống của ta khốn đốn lắm không?
Ta không muốn giết người cũng không muốn ăn thịt người
Nhưng ta không có sự lựa chọn nào khác. Ta biết bản thân ích kỷ...
A Cửu đang chờ ta, sư tôn của ta hẳn cũng đang rất lo lắng chờ ta trở về.
Có lẽ ngươi nghĩ ta đang viện cớ, khinh thường ta chỉ vì muốn sống sót mà làm trái lương tâm.
Nhưng ước nguyện được sống là sai trái sao?
Ta không có tư cách phê phán con quái vật kia, ngươi càng không có tư cách phê bình nhân cách của ta.
Bởi tất cả là do ngươi mà ra.
- A Nhất! Đừng thẩn thờ nữa. Lão lão ác thần kia đã tới rồi.
Chẳng lẽ Chân Long tiền bối không thấy phản cảm với yêu cầu của quái vật kia sao?
Cũng không thể trách tiền bối ấy ích kỷ vì bản thân. Dẫu sao thì lý do mà tiền bối lâm vào trong hoàn cảnh này cũng là vì mình phá mất nơi ở của người.
Mình không có tư cách phê phán.
- Chân Long tiền bối! Người có thể tạm lánh đi một...
Đi nhanh thật!
Đã nói lời thừa thãi rồi! Tiền bối ấy vốn chẳng có ý định ở lại.
Không biết người đang ở nơi nào trong thế giới tinh thần nhỉ. Rõ ràng là thế giới tinh thần của mình nhưng lại không tài nào tìm ra tung tích.
Máu thật lạnh. Nước sông ấm áp hơn nhiều.
Đến lúc phải đứng dậy rồi.
Để xem nào! Vẫn tỉnh táo.
- Lại là dao chặt thịt cùn. Ngươi chơi trò này mãi không thấy chán sao?
Nếu lúc đầu không cố chấp, sử dụng thiên âm chi hồn thì có lẽ A Cửu đã không bị lạc, có lẽ mình đã có thể an toàn lẻn vào U Minh, bây giờ cũng không cần phải nhờ vả quái vật..
...
Thôi được rồi, dao chặt thịt thì dao chặt thịt.
Nhưng con dao chặt thịt này thật quen thuộc. Mình đã từng dùng qua nó... không phải ở trong Huyết giới mà là ở ngoài thế giới thật.
Trí nhớ lại kém đi rồi! Nhưng mà...
Vẫn tỉnh táo!
Lão ác thần tới rồi! Càng nhìn thì càng thấy lão giống sư tôn như đúc.
Không thể nào chỉ là người giống người.
Lão ác thần lại giở giọng điệu cũ:
- Tiểu bối! Lão phu biết ngươi đang ở đây! Mau ra vấn an trưởng bối nào.
Tiếng cười nói của lão cũng y hệt của sư tôn.
- Quái vật! Ra tay đi!
...
- Ngươi còn nhìn cái gì? Ra tay đi! Lời ta đã hứa, nhất định sẽ thực hiện.
Thì ra đây chính là sức mạnh của oán khí, trớ chú Diệt Linh. Linh khí mỏng manh của nơi này không chống cự được.
Từ cao như vậy rơi xuống không biết lão có sống nổi không nhỉ? Chắc không sao đâu! Dẫu sao thì sau khi vào thần cảnh xương cốt cũng cứng cáp lắm.
Lại nói con dao chặt thịt này cùn quá!...
- Vãn bối bái kiến tiền bối!
Lão ác thần lên tiếng:
- Khoan! Đừng nóng vội! Lão phu có thể chỉ cho ngươi đường tắt đến cõi U Minh.
Lão nhân này thật giống sư tôn.
- Thực ra thì vãn bối đến tìm người để xin lại A Cửu... Nó là con dao dài hai gang tay, lưỡi dao rộng ba ngón tay, chuôi dao hơi cong, được bọc bằng da thú...
Xem vẻ mặt mờ mịt kia thì vị tiền bối này hẳn là không muốn giao ra A Cửu.
- Lão đầu! Nếu còn không biết điều, đừng trách ta ra tay độc ác.
- Đại nhân tha mạng! Tiểu nhân thật sự không thấy con dao nào! Lúc đó đại nhân trên người không một mảnh vải, tay không tấc sắt.
Vẻ mặt tái nhợt kia chắc không phải là giả đi. Những lời đe dọa của bọn buôn nô lệ vậy mà lại có hiệu quả.
- Khi đó ngoài tiểu nhân thì còn có hai tên Lăng Sơn và Kim Xà. Nhất định là bọn chúng đã lấy đi A Cửu. Tiểu nhân có thể chỉ đường cho đại nhân.
Thần tiên không sử dụng được linh khí cũng yếu hèn chẳng khác mấy lão nô lệ là mấy.
Xem ra vị tiền bối này thật sự không biết.
- Sư tôn! Xin người hãy mau đứng lên! Không biết hai vị Lăng Sơn và Kim Xà kia cư ngụ ở đâu?
Đầu mình lại chảy máu rồi!
- Sư tôn! Sao người lại tấn công con!
Không! Không đúng!
- Móc xích đó! Ngươi không phải là sư tôn, ngươi là ác thần!
...
Lão ta đang nói cái gì vậy? Chỉ mất có một cánh tay mà đã hét thảm như vậy sao?
- Rồi! Rồi! Ta biết rồi! Tiên nhân há cảo! Ta sẽ ăn tiên nhân há cảo! Ngươi yên tâm đi! A Nhất ta không bao giờ thất hứa!
Vị tiền bối này đau đớn như vậy, mình phải nhanh giúp tiền bối ấy giải thoát thôi.
- Dao chặt thịt của vãn bối rất cùn. Mong tiền bối thông cảm.
Xương sống của tu sĩ Thần cảnh cứng thật. Cũng may người này không phải là thể tu...
- Xin lỗi tiền bối!
- Xin lỗi tiền bối!
- Xin lỗi sư tôn! Đồ nhi...
Lại nhầm rồi! Tên ác thần này không phải là sư tôn.
Mình vẫn rất tỉnh táo.
...
Gói bánh thật mệt. Bài đồng dao há cảo thế nào ấy nhỉ?
...
Lá la là! Là Lá la!
Ta cán da rất kĩ
Há cảo tiên nhân ngon
Ta bằm thịt thật nhuyễn
Há cảo tiên nhân ngon
A Nhất ta đi săn, săn được lão ác thần
Há cảo tiên nhân thơm, há cảo tiên nhân ngon
Lá la là! Là lá la!
Lá la là! Há cảo tiên nhân ngon....
Tác giả :
Everstill