Hình Xăm
Chương 46: “Tâm can à, đêm nay em không ở lại làm anh ngột ngạt thêm nữa, đợi anh nguôi giận em sẽ tới thỉnh tội sau. Xin lỗi
Tào Viên bụm mặt len lén nghịch điện thoại, buồn cười sắp không chịu được đến nơi. Anh bị ép ăn dưa, xem tiền nhiệm và đương nhiệm của Tiêu Khắc đụng nhau tóe lửa, quá đã.
Anh ở dưới bàn lén lút gửi tin nhắn vào group: Lão Chu nhà chúng ta uống một vại giấm, quả dưa vàng bị ngâm thành dưa chua đến nơi rồi.
Mọi người trong group nhao nhao lên hóng kịch vui, ba người đối diện vẫn không hay biết gì. Lâm An khẽ nhếch cằm lên nhìn chằm chằm Chu Tội, lúc ngẩng đầu chẳng thèm để ý tới Tào Viên nữa, biết ban nãy mình đã nhận nhầm người rồi.
Chu Tội cũng nhìn anh ta, bàn tay đè lên chén rượu của Tiêu Khắc, không có ý định để anh uống chén rượu kia. Hắn đẩy tay Tiêu Khắc ra, đưa chén về phía mình, hờ hững hỏi: “Cậu muốn uống thế nào?"
Lâm An lắc đầu, nở nụ cười như có như không, nói: “Tôi không uống với anh."
Chu Tội nói thẳng: “Không uống với tôi thì mời cậu về cho, dạ dày thầy Tiêu không được tốt. Bảo em ấy dù có phải chịu đau cũng phải làm càn với cậu, lời này nghe không thích hợp. Tôi không biết cậu là ai, cậu có thể đánh cược để em ấy đau cũng phải uống chén rượu này, nhưng tôi thì không. Tôi không nghĩ thông được, tôi không muốn."
Giọng Chu Tội trầm thấp, từng câu nói gõ vào não bộ. Trong tay Lâm An vẫn còn cầm chén rượu của mình, bàn tay khe khẽ run lên. Anh ta không nói chuyện với Chu Tội, ánh mắt vẫn dừng trên người Tiêu Khắc. Ánh mắt kia trĩu nặng, đầy thống khổ đau thương, người quen thuộc trước mặt như đã biến thành người khác, như có một con dao đâm vào lòng người, mỗi lần đâm tạo thành một cái lỗ sâu hoắm đầm đìa máu.
Tiêu Khắc ngồi ở chính giữa, không ai nhìn thấy, nhưng đôi tay dưới bàn nhẹ nhàng vuốt chân Chu Tội, làm một động tác mờ ám, lặng lẽ dỗ dành người này, vuốt vuốt lông.
Suy cho cùng Tiêu Khắc vẫn không phải người tuyệt tình như vậy, anh sẽ không để người khác phải lúng túng trước mặt mình, lúc nào cũng chừa lại ba phần thể diện, càng không nói người này là Lâm An. Tuy rằng nguyên nhân chia tay là do anh ta, nhưng suy cho cùng anh ta cũng không thật sự làm tổn thương đoạn tình cảm này, Tiêu Khắc rất cảm ơn lúc anh ta có ý nghĩ đấy đã nói cho mình luôn, chứ không phải biến tất cả thành sự thực rồi quay trở lại cầu xin tha thứ. Nếu không chịu đựng được áp lực thì từ bỏ, chí ít từ đầu tới cuối vẫn thẳng thắn với nhau.
Tiêu Khắc sẽ không để anh ta phải lúng túng chật vật, đây không phải tính cách của anh, cũng không đến mức ấy.
Cuối cùng Tiêu Khắc vẫn mỉm cười, đứng lên cầm lấy cái chén rỗng, đổ đầy rượu của Chu Tội vào chén của mình, quay đầu nói với Lâm An: “Lâm công, anh cũng biết xưa nay em không nợ nần ai, anh nói em nợ anh một chén, coi như đây là món nợ cuối cùng giữa chúng ta đi. Vậy hôm nay chúng ta cùng uống cho xong chén rượu này."
Tiêu Khắc nhếch khóe môi, tiếp lời: “Anh lớn hơn em, lúc nào cũng chăm sóc cho em, có những lúc em không hiểu chuyện, cảm ơn mấy năm qua Lâm công vẫn luôn đối tốt với em. Chén rượu này uống xong coi như giữa chúng ta không còn gì, em không nợ anh cái gì, anh cũng không nợ em điều chi."
Tiêu Khắc cụng chén với Lâm An, bởi cốc quá đầy mà rượu sánh ra một chút. Tiêu Khắc mím môi, vẻ mặt trang trọng nghiêm túc, dùng âm lượng chỉ hai người mới có thể nghe được nói hai câu cuối cùng: “Vẫn hai câu nói ấy, chúc Lâm công tiền đồ gấm vóc từng bước bay cao. Từ nay về sau hai chúng ta không liên hệ gì nữa, anh là anh, em là em."
Sau khi anh uống cạn chén này, chặn miệng chén rượu của Lâm An lại, không để anh ta có cơ hội uống tiếp, nếu anh ta lại uống nữa thì sẽ mãi không hết nợ.
Gương mặt Lâm An viết rõ sự khó chịu, ánh mắt nhìn Tiêu Khắc ẩn chứa rất nhiều tâm tình, đôi mắt hoen đỏ khiến người ta không nỡ lòng nhìn tiếp. Đáy mắt Tiêu Khắc cũng gợn sóng, là con người thì không thể không xúc động. Tiêu Khắc đặt chén xuống vỗ vỗ vai Lâm An, nở nụ cười nói: “Uống rượu thì đừng lái xe nữa, gọi người lái hộ đi."
Đây là câu nói kết thúc, sao Lâm An không hiểu được. Anh gật đầu, cuối cùng nhìn Tiêu Khắc thật sâu, đoạn xoay người rời đi. Bước đi không nhanh không chậm, khí chất vẫn còn đó.
Tiêu Khắc thở dài thườn thượt, đoạn ngồi xuống. Con người anh trước giờ đều dứt khoát, hôm nay có lẽ đã kết thúc rồi, phía Lâm công cũng có thể dứt khoát.
Giải quyết xong một người vẫn còn một người nữa, ban nãy Tiêu Khắc không nghe theo ý Chu Tội, nhất định sẽ khiến thầy Chu không được thoải mái. Thế nhưng Tiêu Khắc chỉ có thể làm như vậy, đối với anh bây giờ Lâm An là người ngoài, Chu Tội mới là người mình, người mình có thể quay về nhà nghĩ cách dỗ dành, nhưng không thể ỷ vào đông người mà làm mất mặt người ngoài được.
Tiêu Khắc ngẩng đầu lên liền thấy lão Tào đang hớn hở nhìn mình, vẻ mặt như đang xem chuyện vui. Tiêu Khắc cũng không để tâm tới anh ta, anh lại rót cho mình một chén rượu, nói với Chu Tội: “Chén rượu này để xin lỗi thầy Chu của em, đừng giận em nữa, em sai rồi."
Anh còn chưa kịp cầm chén lên Chu Tội đã đè chén của anh xuống, cằm cứng căng vẽ lên đường nét khiêu gợi, hắn thấp giọng nói: “Không cần làm vậy với anh."
Trong lòng Tiêu Khắc căng tràn mềm nhũn, anh biết Chu Tội thật sự để mình trong lòng, cũng biết thầy Chu chịu uất ức, chuyện này trách anh, nhưng anh cũng hết cách rồi. Tiêu Khắc nói nghiêm túc, “Cần chứ, đều như nhau mà, thầy Chu của em giận em càng phải dỗ dành chứ."
“Anh không giận." Đầu tiên Chu Tội lạnh lùng nói câu này, sau đó không nói gì nữa. Được mười giây đột nhiên hắn cau mày hỏi: “Như ai nữa cơ? Anh như tên ấy?"
Tiêu Khắc còn chưa kịp phản ứng, lão Tào ở đối diện đã phì cười. Tiêu Khắc vội vã lắc đầu nói: “Không giống nhau không giống nhau, em không có ý đấy."
Tào Viên cúi đầu đổi tên group thành “Mấy người không giống nhau".
Từ lúc bên nhau tới giờ hai người vẫn còn chưa ầm ĩ cãi cọ, đó giờ Chu Tội chưa từng tức giận với anh, Tiêu Khắc không muốn vì chuyện của Lâm An mà khiến hắn không vui, không nên như vậy. Thế nhưng chậu máu chó đã dội xuống đây, anh cũng đành phải tiếp. Tiêu Khắc cảm thấy rất có lỗi với Chu Tội, hôm nay tâm trạng vốn rất tốt, kết quả bởi vì chuyện này mà tâm trạng của hắn tệ hẳn.
Tiêu Khắc còn muốn nói điều gì đó, Chu Tội cầm chén rượu Tiêu Khắc đưa tới uống, cũng uống cả chén rượu hắn lấy đi từ chỗ Tiêu Khắc, sau đó cúi đầu nói: “Anh nói rồi, em kính rượu ai cũng được, anh tiếp, anh uống thay em."
Khoảnh khắc ấy mũi Tiêu Khắc cay cay, cảm xúc dâng trào mãnh liệt, khiến anh không thể không quay đầu qua chỗ khác, cố dằn cảm giác chua xót và xúc động mạnh kia xuống.
Lão Tào cũng biết đùa đúng lúc, hỏi Tiêu Khắc: “Có phải phần tử trí thức các cậu trước khi uống rượu đều làm thơ không? Móa ơi văn hóa vãi đạn, cái gì mà như mây trôi không quay đầu lại, ban nãy suýt chút nữa anh hát luôn ấy."
Tiêu Khắc hít mũi, giọng cũng khàn đi, “Ừ" một tiếng: “Tiến sĩ bọn em đều uống rượu như vậy."
Xem náo nhiệt đủ rồi, ăn cũng no bụng rồi, ai cũng có mắt nhìn, lão Tào liền nói ăn no rồi về thôi. Ba người đều uống rượu, nên kêu lái xe thuê đưa Tào Viên về nhà trước, sau đó quay trở về chỗ của Chu Tội, lúc trên xe Chu Tội không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa xe, thậm chí đến tư thế cũng không thay đổi.
Xuống xe Tiêu Khắc liền nắm lấy tay hắn, anh mỉm cười lay lay cánh tay hắn: “Thầy Chu à đừng làm mặt lạnh nữa."
Chu Tội lắc đầu, nói: “Không mặt lạnh."
Mặc dù Chu Tội nói hắn không tức giận, nhưng hắn không nói lời nào, cũng không có vẻ mặt gì, thay quần áo xong liền tắm rửa, trước khi vào tắm cũng không nói chuyện với Tiêu Khắc, thậm chí còn không nhìn anh. Tiêu Khắc cảm thấy hơi khó chịu trong lòng, cũng có chút bất lực, anh cũng không biết rốt cuộc nên nói gì để bầu không khí không nặng nề như vậy nữa.
Lần này Chu Tội tắm rất lâu, hắn dựa vào tường trong bồn tắm đứng, hơi nước nóng che mờ mặt gương, qua hồi lâu hóa thành những giọt nước chảy dài xuống. Chu Tội nhìn chằm chằm giọt nước đến thất thần, không biết đang nghĩ gì.
Lúc đi ra hắn thay quần áo, là một chiếc áo cộc tay và quần short, bình thường Tiêu Khắc rất thích nhìn hắn mặc như vậy. Căn phòng yên tĩnh quá mức, Chu Tội cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn tìm quanh một vòng, không thấy bóng dáng Tiêu Khắc đâu, thật sự cảm thấy bối rối. Hắn vội vã cầm di động lên muốn gọi điện thoại hỏi một chút, kết quả phía trên hiển thị tin nhắn của Tiêu Khắc.
— Tâm can à, đêm nay em không ở lại làm anh ngột ngạt thêm nữa, đợi anh nguôi giận em sẽ tới thỉnh tội sau. Xin lỗi anh.
Chu Tội liền ngẩn ra, thấy hốt hoảng. Hắn vội quay số điện thoại, nhưng không tài nào gọi được. Chu Tội chau mày, không nghĩ ngợi mà đẩy cửa ra ngoài, thậm chí còn không thay giày.
Bởi đẩy cửa quá nhanh, nên khi động tác khựng lại, trên gương mặt vẫn không giấu nổi sự hoang mang.
Tiêu Khắc ngậm điếu thuốc, dựa vào cửa thang máy nhìn hắn, bờ vai sụp xuống, thoạt trông rất ủ rũ. Từ khi quen anh đến giờ, ngoại trừ ngày đầu tiên gặp anh trong quán bar, Chu Tội chưa từng thấy Tiêu Khắc ở trong trạng thái như vậy. Trước giờ thầy Tiêu đều luôn tràn đầy sức sống, đôi mắt cong cong mang theo ý cười, rất tiêu sái.
Chu Tội nhắm mắt lại, đi tới lấy điếu thuốc trên miệng Tiêu Khắc xuống, ra sức ôm anh vào lòng. Tiêu Khắc hít hà mùi hương trên người hắn, nước xả vải thoảng hương dịu nhẹ.
“Dọa chết anh." Chu Tội buông anh ra, bàn tay vẫn còn giữ lấy gáy anh, khẽ vuốt ve mấy cái, giọng hắn khàn đặc, “Định đi đâu hả? Còn hút thuốc nữa?"
“Em đứng đợi thêm một lúc," Tiêu Khắc cúi đầu nở nụ cười, “Anh đọc được tin nhắn mà muốn tìm em, em không thể để anh không tìm thấy em được, chỉ cần anh đi ra sẽ thấy em ở ngay đây. Nếu anh không đi ra em sẽ về nhà, mai lại mua hoa tới dỗ anh. Thuốc em lấy từ chỗ anh, tâm trạng không được tốt."
Chu Tội nhắm mắt lại, lần đầu tiên nói chuyện với Tiêu Khắc bằng giọng điệu hung dữ như vậy: “Sao lại dọa anh như vậy, nếu thật sự đi thì sao, là muốn đá anh à? Anh lớn tuổi rồi, thầy Tiêu à sau này đừng làm anh sợ nữa."
“Đâu có, không phải em sợ anh thấy em lại càng ngột ngạt thêm hay sao…" Tiêu Khắc cắn môi, “Em áy náy."
Đôi mắt Chu Tội đỏ ửng lên, mấy lần hé miệng đều không thể nói nên lời, cuối cùng lại ra sức ôm chặt lấy Tiêu Khắc, giọng trĩu nặng: “Xin lỗi, tại anh không thể khống chế được tâm trạng. Anh thật sự không giận, lúc đó anh ghen tị, sau đó lại nghĩ sang chuyện khác. Xin lỗi thầy Tiêu, tại sắc mặt anh khó coi, khiến em hiểu lầm."
Đã nói như vậy rồi Tiêu Khắc còn có thể đi đâu nữa, anh vốn không muốn đi, cả tuần rồi không đến, sao có thể cam lòng đi chứ?
Cũng may mà một tầng chỉ có hai hộ, căn hộ kia không có ai ở, nếu không ầm ĩ như vậy Tiêu Khắc cũng hơi ngượng ngùng. Sau khi trở về Chu Tội nói với anh: “Thầy Tiêu à, sau này dù xảy ra chuyện gì em cứ nói ra là được rồi, dù anh có giận thật, em cũng đừng đi, huống hồ anh không thể thật sự giận em được."
Chu Tội nghiêm túc rủ rỉ lời yêu thương, Tiêu Khắc không thể chống đỡ được. Tiêu Khắc bật cười, khẽ xoa mái tóc ngắn cũn đâm vào lòng bàn tay, đoạn nói: “Em biết rồi cưng, xem ra em làm anh sợ thật rồi, vuốt vuốt lông cho anh được không."
Chu Tội ôm anh, vùi mặt vào hõm vai Tiêu Khắc, trong lòng có chút trĩu nặng. Đúng là ban nãy tâm trạng hắn rất tệ, nhưng không phải vì Lâm An, chút chuyện nhỏ như vậy không đến nỗi khiến hắn nặng lòng.
Chu Tội chỉ đang nghĩ bình thường Lâm An đều không có cảm giác tồn tại như vậy, nhưng lúc hắn gặp cũng thấy ngột ngạt trong lòng, vậy Tiêu Khắc thì sao? Hắn có một đoạn lịch sử như vậy, Tiêu Khắc sẽ có tâm tình thế nào?
Thậm chí đến bây giờ hắn vẫn không thể ngủ chung giường với Tiêu Khắc, chuyện này hắn vẫn luôn giấu anh, nếu Tiêu Khắc biết thì sao? Thầy Tiêu là người kiêu ngạo như vậy, Chu Tội cảm thấy rất có lỗi với sự kiêu ngạo của anh.
Bởi vậy nên hắn không dám nhìn anh, trong lòng thấy trống rỗng.
Hắn vẫn vùi đầu không nói lời nào, vẫn là Tiêu Khắc không kiềm chế được nở nụ cười: “Anh đang làm nũng à?"
Chu Tội nhắm mắt lại, dừng một chút rồi bảo: “Anh có mấy lời muốn nói."
“Hửm?" Ngón tay Tiêu Khắc nhẹ nhàng gảy vành tai hắn, “Nói đi anh."
Cứ giấu giếm mãi cũng không phải là cách, Chu Tội cũng không muốn có chuyện phải giấu giếm Tiêu Khắc, muốn nói hết cho anh nghe, Tiêu Khắc đáng được nghe những lời thẳng thắn.
Buổi tối hôm ấy Chu Tội ngồi bên cạnh Tiêu Khắc, từ từ kể lại hoàn cảnh khó khăn của mình, mỗi câu nói ra đều rất chật vật. Rất khó để nói ra, hắn kể mỗi khi nhắm mắt hắn lại nhầm lẫn người bên cạnh, hiện thực và ảo cảnh lẫn lộn với nhau. Hắn kể hắn không thể nhắm mắt lại, nhắm mắt rồi thậm chí còn không thể thở nổi.
Hắn biết Tiêu Khắc rất chú ý tới điều này, chú ý tới bóng tối quá khứ lưu lại. Để kể ra khó khăn như vậy, nhưng hắn vẫn kể hết.
Thế nhưng không ngờ sau khi nghe xong Tiêu Khắc lại bình tĩnh như vậy, thậm chí còn không đổi sắc mặt, anh chỉ nhẹ giọng hỏi hắn: “Thế sao bây giờ anh mới nói?"
Chu Tội bảo rằng: “Không muốn nói, không muốn nhầm lẫn em với người khác, sợ em không thoải mái."
“Có gì đâu mà không thoải mái, nếu em đã quyết định, thì cũng đã chuẩn bị tâm lý tiếp thu những điều này, anh nên nói với em trước."
Chu Tội “Ừ" một tiếng, một lúc sau lại nói: “Anh đi tìm bác sĩ khám một chút."
“Bác sĩ tâm lý à?" Tiêu Khắc chau mày, “Trước đây anh đã tìm tới chưa?"
“Tìm rồi." Chu Tội rất thành thật, hắn nói thẳng, “Không có tác dụng gì."
Tiêu Khắc nở nụ cười, “Thế chúng ta không tìm nữa."
Chu Tội nhìn về phía anh, Tiêu Khắc ghé tới gần hôn lên đôi môi hắn một cái, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn nói: “Trước đây em từng nói với anh rồi, có thầy Tiêu ở đây, không phải sợ gì nữa cả."
“Thầy Tiêu bảo vệ anh."
“Giao cho em."
Anh ở dưới bàn lén lút gửi tin nhắn vào group: Lão Chu nhà chúng ta uống một vại giấm, quả dưa vàng bị ngâm thành dưa chua đến nơi rồi.
Mọi người trong group nhao nhao lên hóng kịch vui, ba người đối diện vẫn không hay biết gì. Lâm An khẽ nhếch cằm lên nhìn chằm chằm Chu Tội, lúc ngẩng đầu chẳng thèm để ý tới Tào Viên nữa, biết ban nãy mình đã nhận nhầm người rồi.
Chu Tội cũng nhìn anh ta, bàn tay đè lên chén rượu của Tiêu Khắc, không có ý định để anh uống chén rượu kia. Hắn đẩy tay Tiêu Khắc ra, đưa chén về phía mình, hờ hững hỏi: “Cậu muốn uống thế nào?"
Lâm An lắc đầu, nở nụ cười như có như không, nói: “Tôi không uống với anh."
Chu Tội nói thẳng: “Không uống với tôi thì mời cậu về cho, dạ dày thầy Tiêu không được tốt. Bảo em ấy dù có phải chịu đau cũng phải làm càn với cậu, lời này nghe không thích hợp. Tôi không biết cậu là ai, cậu có thể đánh cược để em ấy đau cũng phải uống chén rượu này, nhưng tôi thì không. Tôi không nghĩ thông được, tôi không muốn."
Giọng Chu Tội trầm thấp, từng câu nói gõ vào não bộ. Trong tay Lâm An vẫn còn cầm chén rượu của mình, bàn tay khe khẽ run lên. Anh ta không nói chuyện với Chu Tội, ánh mắt vẫn dừng trên người Tiêu Khắc. Ánh mắt kia trĩu nặng, đầy thống khổ đau thương, người quen thuộc trước mặt như đã biến thành người khác, như có một con dao đâm vào lòng người, mỗi lần đâm tạo thành một cái lỗ sâu hoắm đầm đìa máu.
Tiêu Khắc ngồi ở chính giữa, không ai nhìn thấy, nhưng đôi tay dưới bàn nhẹ nhàng vuốt chân Chu Tội, làm một động tác mờ ám, lặng lẽ dỗ dành người này, vuốt vuốt lông.
Suy cho cùng Tiêu Khắc vẫn không phải người tuyệt tình như vậy, anh sẽ không để người khác phải lúng túng trước mặt mình, lúc nào cũng chừa lại ba phần thể diện, càng không nói người này là Lâm An. Tuy rằng nguyên nhân chia tay là do anh ta, nhưng suy cho cùng anh ta cũng không thật sự làm tổn thương đoạn tình cảm này, Tiêu Khắc rất cảm ơn lúc anh ta có ý nghĩ đấy đã nói cho mình luôn, chứ không phải biến tất cả thành sự thực rồi quay trở lại cầu xin tha thứ. Nếu không chịu đựng được áp lực thì từ bỏ, chí ít từ đầu tới cuối vẫn thẳng thắn với nhau.
Tiêu Khắc sẽ không để anh ta phải lúng túng chật vật, đây không phải tính cách của anh, cũng không đến mức ấy.
Cuối cùng Tiêu Khắc vẫn mỉm cười, đứng lên cầm lấy cái chén rỗng, đổ đầy rượu của Chu Tội vào chén của mình, quay đầu nói với Lâm An: “Lâm công, anh cũng biết xưa nay em không nợ nần ai, anh nói em nợ anh một chén, coi như đây là món nợ cuối cùng giữa chúng ta đi. Vậy hôm nay chúng ta cùng uống cho xong chén rượu này."
Tiêu Khắc nhếch khóe môi, tiếp lời: “Anh lớn hơn em, lúc nào cũng chăm sóc cho em, có những lúc em không hiểu chuyện, cảm ơn mấy năm qua Lâm công vẫn luôn đối tốt với em. Chén rượu này uống xong coi như giữa chúng ta không còn gì, em không nợ anh cái gì, anh cũng không nợ em điều chi."
Tiêu Khắc cụng chén với Lâm An, bởi cốc quá đầy mà rượu sánh ra một chút. Tiêu Khắc mím môi, vẻ mặt trang trọng nghiêm túc, dùng âm lượng chỉ hai người mới có thể nghe được nói hai câu cuối cùng: “Vẫn hai câu nói ấy, chúc Lâm công tiền đồ gấm vóc từng bước bay cao. Từ nay về sau hai chúng ta không liên hệ gì nữa, anh là anh, em là em."
Sau khi anh uống cạn chén này, chặn miệng chén rượu của Lâm An lại, không để anh ta có cơ hội uống tiếp, nếu anh ta lại uống nữa thì sẽ mãi không hết nợ.
Gương mặt Lâm An viết rõ sự khó chịu, ánh mắt nhìn Tiêu Khắc ẩn chứa rất nhiều tâm tình, đôi mắt hoen đỏ khiến người ta không nỡ lòng nhìn tiếp. Đáy mắt Tiêu Khắc cũng gợn sóng, là con người thì không thể không xúc động. Tiêu Khắc đặt chén xuống vỗ vỗ vai Lâm An, nở nụ cười nói: “Uống rượu thì đừng lái xe nữa, gọi người lái hộ đi."
Đây là câu nói kết thúc, sao Lâm An không hiểu được. Anh gật đầu, cuối cùng nhìn Tiêu Khắc thật sâu, đoạn xoay người rời đi. Bước đi không nhanh không chậm, khí chất vẫn còn đó.
Tiêu Khắc thở dài thườn thượt, đoạn ngồi xuống. Con người anh trước giờ đều dứt khoát, hôm nay có lẽ đã kết thúc rồi, phía Lâm công cũng có thể dứt khoát.
Giải quyết xong một người vẫn còn một người nữa, ban nãy Tiêu Khắc không nghe theo ý Chu Tội, nhất định sẽ khiến thầy Chu không được thoải mái. Thế nhưng Tiêu Khắc chỉ có thể làm như vậy, đối với anh bây giờ Lâm An là người ngoài, Chu Tội mới là người mình, người mình có thể quay về nhà nghĩ cách dỗ dành, nhưng không thể ỷ vào đông người mà làm mất mặt người ngoài được.
Tiêu Khắc ngẩng đầu lên liền thấy lão Tào đang hớn hở nhìn mình, vẻ mặt như đang xem chuyện vui. Tiêu Khắc cũng không để tâm tới anh ta, anh lại rót cho mình một chén rượu, nói với Chu Tội: “Chén rượu này để xin lỗi thầy Chu của em, đừng giận em nữa, em sai rồi."
Anh còn chưa kịp cầm chén lên Chu Tội đã đè chén của anh xuống, cằm cứng căng vẽ lên đường nét khiêu gợi, hắn thấp giọng nói: “Không cần làm vậy với anh."
Trong lòng Tiêu Khắc căng tràn mềm nhũn, anh biết Chu Tội thật sự để mình trong lòng, cũng biết thầy Chu chịu uất ức, chuyện này trách anh, nhưng anh cũng hết cách rồi. Tiêu Khắc nói nghiêm túc, “Cần chứ, đều như nhau mà, thầy Chu của em giận em càng phải dỗ dành chứ."
“Anh không giận." Đầu tiên Chu Tội lạnh lùng nói câu này, sau đó không nói gì nữa. Được mười giây đột nhiên hắn cau mày hỏi: “Như ai nữa cơ? Anh như tên ấy?"
Tiêu Khắc còn chưa kịp phản ứng, lão Tào ở đối diện đã phì cười. Tiêu Khắc vội vã lắc đầu nói: “Không giống nhau không giống nhau, em không có ý đấy."
Tào Viên cúi đầu đổi tên group thành “Mấy người không giống nhau".
Từ lúc bên nhau tới giờ hai người vẫn còn chưa ầm ĩ cãi cọ, đó giờ Chu Tội chưa từng tức giận với anh, Tiêu Khắc không muốn vì chuyện của Lâm An mà khiến hắn không vui, không nên như vậy. Thế nhưng chậu máu chó đã dội xuống đây, anh cũng đành phải tiếp. Tiêu Khắc cảm thấy rất có lỗi với Chu Tội, hôm nay tâm trạng vốn rất tốt, kết quả bởi vì chuyện này mà tâm trạng của hắn tệ hẳn.
Tiêu Khắc còn muốn nói điều gì đó, Chu Tội cầm chén rượu Tiêu Khắc đưa tới uống, cũng uống cả chén rượu hắn lấy đi từ chỗ Tiêu Khắc, sau đó cúi đầu nói: “Anh nói rồi, em kính rượu ai cũng được, anh tiếp, anh uống thay em."
Khoảnh khắc ấy mũi Tiêu Khắc cay cay, cảm xúc dâng trào mãnh liệt, khiến anh không thể không quay đầu qua chỗ khác, cố dằn cảm giác chua xót và xúc động mạnh kia xuống.
Lão Tào cũng biết đùa đúng lúc, hỏi Tiêu Khắc: “Có phải phần tử trí thức các cậu trước khi uống rượu đều làm thơ không? Móa ơi văn hóa vãi đạn, cái gì mà như mây trôi không quay đầu lại, ban nãy suýt chút nữa anh hát luôn ấy."
Tiêu Khắc hít mũi, giọng cũng khàn đi, “Ừ" một tiếng: “Tiến sĩ bọn em đều uống rượu như vậy."
Xem náo nhiệt đủ rồi, ăn cũng no bụng rồi, ai cũng có mắt nhìn, lão Tào liền nói ăn no rồi về thôi. Ba người đều uống rượu, nên kêu lái xe thuê đưa Tào Viên về nhà trước, sau đó quay trở về chỗ của Chu Tội, lúc trên xe Chu Tội không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa xe, thậm chí đến tư thế cũng không thay đổi.
Xuống xe Tiêu Khắc liền nắm lấy tay hắn, anh mỉm cười lay lay cánh tay hắn: “Thầy Chu à đừng làm mặt lạnh nữa."
Chu Tội lắc đầu, nói: “Không mặt lạnh."
Mặc dù Chu Tội nói hắn không tức giận, nhưng hắn không nói lời nào, cũng không có vẻ mặt gì, thay quần áo xong liền tắm rửa, trước khi vào tắm cũng không nói chuyện với Tiêu Khắc, thậm chí còn không nhìn anh. Tiêu Khắc cảm thấy hơi khó chịu trong lòng, cũng có chút bất lực, anh cũng không biết rốt cuộc nên nói gì để bầu không khí không nặng nề như vậy nữa.
Lần này Chu Tội tắm rất lâu, hắn dựa vào tường trong bồn tắm đứng, hơi nước nóng che mờ mặt gương, qua hồi lâu hóa thành những giọt nước chảy dài xuống. Chu Tội nhìn chằm chằm giọt nước đến thất thần, không biết đang nghĩ gì.
Lúc đi ra hắn thay quần áo, là một chiếc áo cộc tay và quần short, bình thường Tiêu Khắc rất thích nhìn hắn mặc như vậy. Căn phòng yên tĩnh quá mức, Chu Tội cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn tìm quanh một vòng, không thấy bóng dáng Tiêu Khắc đâu, thật sự cảm thấy bối rối. Hắn vội vã cầm di động lên muốn gọi điện thoại hỏi một chút, kết quả phía trên hiển thị tin nhắn của Tiêu Khắc.
— Tâm can à, đêm nay em không ở lại làm anh ngột ngạt thêm nữa, đợi anh nguôi giận em sẽ tới thỉnh tội sau. Xin lỗi anh.
Chu Tội liền ngẩn ra, thấy hốt hoảng. Hắn vội quay số điện thoại, nhưng không tài nào gọi được. Chu Tội chau mày, không nghĩ ngợi mà đẩy cửa ra ngoài, thậm chí còn không thay giày.
Bởi đẩy cửa quá nhanh, nên khi động tác khựng lại, trên gương mặt vẫn không giấu nổi sự hoang mang.
Tiêu Khắc ngậm điếu thuốc, dựa vào cửa thang máy nhìn hắn, bờ vai sụp xuống, thoạt trông rất ủ rũ. Từ khi quen anh đến giờ, ngoại trừ ngày đầu tiên gặp anh trong quán bar, Chu Tội chưa từng thấy Tiêu Khắc ở trong trạng thái như vậy. Trước giờ thầy Tiêu đều luôn tràn đầy sức sống, đôi mắt cong cong mang theo ý cười, rất tiêu sái.
Chu Tội nhắm mắt lại, đi tới lấy điếu thuốc trên miệng Tiêu Khắc xuống, ra sức ôm anh vào lòng. Tiêu Khắc hít hà mùi hương trên người hắn, nước xả vải thoảng hương dịu nhẹ.
“Dọa chết anh." Chu Tội buông anh ra, bàn tay vẫn còn giữ lấy gáy anh, khẽ vuốt ve mấy cái, giọng hắn khàn đặc, “Định đi đâu hả? Còn hút thuốc nữa?"
“Em đứng đợi thêm một lúc," Tiêu Khắc cúi đầu nở nụ cười, “Anh đọc được tin nhắn mà muốn tìm em, em không thể để anh không tìm thấy em được, chỉ cần anh đi ra sẽ thấy em ở ngay đây. Nếu anh không đi ra em sẽ về nhà, mai lại mua hoa tới dỗ anh. Thuốc em lấy từ chỗ anh, tâm trạng không được tốt."
Chu Tội nhắm mắt lại, lần đầu tiên nói chuyện với Tiêu Khắc bằng giọng điệu hung dữ như vậy: “Sao lại dọa anh như vậy, nếu thật sự đi thì sao, là muốn đá anh à? Anh lớn tuổi rồi, thầy Tiêu à sau này đừng làm anh sợ nữa."
“Đâu có, không phải em sợ anh thấy em lại càng ngột ngạt thêm hay sao…" Tiêu Khắc cắn môi, “Em áy náy."
Đôi mắt Chu Tội đỏ ửng lên, mấy lần hé miệng đều không thể nói nên lời, cuối cùng lại ra sức ôm chặt lấy Tiêu Khắc, giọng trĩu nặng: “Xin lỗi, tại anh không thể khống chế được tâm trạng. Anh thật sự không giận, lúc đó anh ghen tị, sau đó lại nghĩ sang chuyện khác. Xin lỗi thầy Tiêu, tại sắc mặt anh khó coi, khiến em hiểu lầm."
Đã nói như vậy rồi Tiêu Khắc còn có thể đi đâu nữa, anh vốn không muốn đi, cả tuần rồi không đến, sao có thể cam lòng đi chứ?
Cũng may mà một tầng chỉ có hai hộ, căn hộ kia không có ai ở, nếu không ầm ĩ như vậy Tiêu Khắc cũng hơi ngượng ngùng. Sau khi trở về Chu Tội nói với anh: “Thầy Tiêu à, sau này dù xảy ra chuyện gì em cứ nói ra là được rồi, dù anh có giận thật, em cũng đừng đi, huống hồ anh không thể thật sự giận em được."
Chu Tội nghiêm túc rủ rỉ lời yêu thương, Tiêu Khắc không thể chống đỡ được. Tiêu Khắc bật cười, khẽ xoa mái tóc ngắn cũn đâm vào lòng bàn tay, đoạn nói: “Em biết rồi cưng, xem ra em làm anh sợ thật rồi, vuốt vuốt lông cho anh được không."
Chu Tội ôm anh, vùi mặt vào hõm vai Tiêu Khắc, trong lòng có chút trĩu nặng. Đúng là ban nãy tâm trạng hắn rất tệ, nhưng không phải vì Lâm An, chút chuyện nhỏ như vậy không đến nỗi khiến hắn nặng lòng.
Chu Tội chỉ đang nghĩ bình thường Lâm An đều không có cảm giác tồn tại như vậy, nhưng lúc hắn gặp cũng thấy ngột ngạt trong lòng, vậy Tiêu Khắc thì sao? Hắn có một đoạn lịch sử như vậy, Tiêu Khắc sẽ có tâm tình thế nào?
Thậm chí đến bây giờ hắn vẫn không thể ngủ chung giường với Tiêu Khắc, chuyện này hắn vẫn luôn giấu anh, nếu Tiêu Khắc biết thì sao? Thầy Tiêu là người kiêu ngạo như vậy, Chu Tội cảm thấy rất có lỗi với sự kiêu ngạo của anh.
Bởi vậy nên hắn không dám nhìn anh, trong lòng thấy trống rỗng.
Hắn vẫn vùi đầu không nói lời nào, vẫn là Tiêu Khắc không kiềm chế được nở nụ cười: “Anh đang làm nũng à?"
Chu Tội nhắm mắt lại, dừng một chút rồi bảo: “Anh có mấy lời muốn nói."
“Hửm?" Ngón tay Tiêu Khắc nhẹ nhàng gảy vành tai hắn, “Nói đi anh."
Cứ giấu giếm mãi cũng không phải là cách, Chu Tội cũng không muốn có chuyện phải giấu giếm Tiêu Khắc, muốn nói hết cho anh nghe, Tiêu Khắc đáng được nghe những lời thẳng thắn.
Buổi tối hôm ấy Chu Tội ngồi bên cạnh Tiêu Khắc, từ từ kể lại hoàn cảnh khó khăn của mình, mỗi câu nói ra đều rất chật vật. Rất khó để nói ra, hắn kể mỗi khi nhắm mắt hắn lại nhầm lẫn người bên cạnh, hiện thực và ảo cảnh lẫn lộn với nhau. Hắn kể hắn không thể nhắm mắt lại, nhắm mắt rồi thậm chí còn không thể thở nổi.
Hắn biết Tiêu Khắc rất chú ý tới điều này, chú ý tới bóng tối quá khứ lưu lại. Để kể ra khó khăn như vậy, nhưng hắn vẫn kể hết.
Thế nhưng không ngờ sau khi nghe xong Tiêu Khắc lại bình tĩnh như vậy, thậm chí còn không đổi sắc mặt, anh chỉ nhẹ giọng hỏi hắn: “Thế sao bây giờ anh mới nói?"
Chu Tội bảo rằng: “Không muốn nói, không muốn nhầm lẫn em với người khác, sợ em không thoải mái."
“Có gì đâu mà không thoải mái, nếu em đã quyết định, thì cũng đã chuẩn bị tâm lý tiếp thu những điều này, anh nên nói với em trước."
Chu Tội “Ừ" một tiếng, một lúc sau lại nói: “Anh đi tìm bác sĩ khám một chút."
“Bác sĩ tâm lý à?" Tiêu Khắc chau mày, “Trước đây anh đã tìm tới chưa?"
“Tìm rồi." Chu Tội rất thành thật, hắn nói thẳng, “Không có tác dụng gì."
Tiêu Khắc nở nụ cười, “Thế chúng ta không tìm nữa."
Chu Tội nhìn về phía anh, Tiêu Khắc ghé tới gần hôn lên đôi môi hắn một cái, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn nói: “Trước đây em từng nói với anh rồi, có thầy Tiêu ở đây, không phải sợ gì nữa cả."
“Thầy Tiêu bảo vệ anh."
“Giao cho em."
Tác giả :
Bất Vấn Tam Cửu