Hình Xăm
Chương 25: “Ừ, cậu cứ thử xem.”
Tiêu Khắc cảm thấy họ cần tìm cơ hội để nói chuyện.
Cứ kìm nén như vậy cũng không được, không thoải mái. Em muốn biết chuyện trước kia của anh, đồng thời phải nghe chính miệng anh nói với em. Nhưng anh vẫn không muốn nói, thầy Tiêu phải giục anh một chút.
Chỉ có điều thầy Tiêu còn chưa kịp tìm cơ hội nói chuyện, chuyện cũ chuyện mới tập hợp lại chủ động tìm tới cửa.
Phương Kỳ Diệu là một nhân viên công chức, cuối năm không phải tăng ca, nhưng không thể tránh khỏi mấy chuyện quà cáp qua lại. Sáng sớm tết ông Táo, cậu gõ cửa nhà Tiêu Khắc, lúc đó Tiêu Khắc còn chưa ngủ dậy, thấy người cậu đầy tuyết đứng bên ngoài thì không khỏi ngạc nhiên.
“Sao chưa gọi đã tới? Nhỡ anh không ở nhà thì sao?" Tiêu Khắc nghiêng người tránh ra, để cậu đi vào.
“Em đi ngang qua tiện thể lên thăm anh một chút." Trong tay Phương Kỳ Diệu còn mang theo hai hộp đồ, đặt ở tủ giày trước cửa, “Về tặng cho mẹ giúp em."
Tiêu Khắc liếc mắt nhìn, là hai hộp tổ yến lớn, anh nở nụ cười nói, “Cảm ơn. Nhưng mà là mẹ anh, đừng có bắt quàng làm họ chứ."
“Úi dào, như nhau cả mà, mẹ anh chính là mẹ em." Phương Kỳ Diệu nghiêng người ngồi trên sofa, than thở mấy tiếng, “Anh Tiêu à, em mệt muốn chết."
“Cậu cũng phải tăng ca à?" Tiêu Khắc chau mày hỏi cậu, “Chỗ cậu cuối năm cũng phải tăng ca nữa á?"
“Không anh, em ngày ngày phải vác xác đi tặng quà, ba em liệt kê cả một danh sách cho em." Cậu lấy chai nước suối dưới gầm bàn ra, vặn ra uống một ngụm, “Mệt tâm."
Tiêu Khắc cười cười lắc đầu: “Không hiểu được nỗi khổ của đám con nhà giàu các cậu, cố lên nhé Tiểu Kỳ Diệu."
“Anh thì sao?" Phương Kỳ Diệu vuốt mặt, nhìn về phía Tiêu Khắc, “Đã theo đuổi được anh chàng xăm trổ kia chưa? Khó lắm à?"
Tiêu Khắc đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, đưa bàn chải đánh răng vào trong miệng, cười nói: “Xăm trổ cái gì, là thầy Chu của anh đấy."
“Thầy Chu của anh cơ á?" Phương Kỳ Diệu cười hì hì mấy tiếng, “Người ta đã nhận lời anh chưa mà thêm “của anh" vào rồi, giữ chút thể diện đi chứ, Tiêu soái thừa nhận mình không bằng năm đó đi, có mỗi anh già mà theo đuổi mấy tháng vẫn chưa xong hử?"
Tiêu Khắc không muốn để bụng tới cậu ta nữa, đánh răng xong súc miệng, lau bọt rồi mới nói: “Nể mấy năm tình cảm, nên Tiêu gia không thèm khoe khoang với nhà ngươi, cẩu FA thì đừng ép ta ném xương ra trước mặt."
Câu này vừa nghe liền biết có kịch hay rồi, Phương Kỳ Diệu từ trên ghế sofa đứng dậy, tí tởn dán tới hỏi, có chút niềm vui yêu đương sao Tiêu Khắc chịu nói ra chứ, Phương Kỳ Diệu không cam tâm, đúng lúc hôm nay cậu ta không có việc gì làm, nằng nặc bám theo Tiêu Khắc. Tiêu Khắc vác theo cái đuôi to bự, chẳng muốn dẫn cậu ta tới cửa tiệm một chút nào.
“Không dẫn theo là sao, hai chúng ta chơi với nhau bao nhiêu năm rồi?" Phương Kỳ Diệu lăn lộn khóc lóc om sòm đòi đi theo, “Mình quen nhau hai mươi năm rồi mà anh, với cả em đi cũng không làm lỡ chuyện của anh đâu mà, em chơi game với thằng trọc thôi có được không?"
Tiêu Khắc thầm nghĩ Lục Tiểu Bắc mà biết mình bị gọi là “thằng trọc", sẽ nã súng xử chết cậu ta luôn. Cuối cùng Tiêu Khắc không thể bỏ qua Phương Kỳ Diệu, cậu ta lái xe bám theo anh suốt dọc đường, không thể cắt đuôi.
Theo thì theo, thực ra Tiêu Khắc không ngại chuyện cậu ta bám theo, chỉ sợ lúc người ta làm việc chê cậu ầm ĩ. Trước khi vào cửa tiệm Tiêu Khắc nói: “Người ta đang bận thì cậu bớt cái miệng lại, tự chơi một mình, đừng làm ảnh hưởng tới người ta."
“Em biết rồi." Phương Kỳ Diệu nói.
Ngày hôm nay anh tới cũng không tính là sớm, cửa hàng đã bắt đầu làm việc rồi. Tiêu Khắc đi tới, Từ Lâm chỉ chỉ về phía bên trong với anh. Tiêu Khắc chau mày, dùng vẻ mặt hỏi sao vậy.
Từ Lâm dùng khẩu hình nói: “Có… người."
Tiêu Khắc mơ màng, cùng Phương Kỳ Diệu đi vào. Nhưng anh vừa bước được hai bước, còn chưa thấy bên trong xảy ra chuyện gì, đã bị người ta kéo lấy, xoay người mình lại.
Chu Tội đẩy Tiêu Khắc đi ra, bàn tay đặt trên cổ Tiêu Khắc, khẽ véo nhẹ một cái.
Phương Kỳ Diệu ở phía sau nhìn thấy mà không hiểu, nói: “Ơ làm trò gì vậy…"
Từ Lâm mở to mắt nhìn họ, giống hệt Phương Kỳ Diệu ở phía sau, đều tỏ vẻ mờ mịt. Chu Tội đứng bên cạnh Tiêu Khắc thấp giọng nói: “Thầy Tiêu à, em ra xe đợi tôi một lúc đi."
Tiêu Khắc đứng trước mặt hắn, nhìn người trước mặt này. Động tác ban nãy rất dịu dàng, nhưng vẻ mặt Chu Tội lúc này đây lại rất nghiêm túc.
Bên trong truyền tới giọng một người đàn ông, huýt sáo nói: “Đừng đi, ở lại đây làm quen cái nào."
Chu Tội không để ý tới giọng nói kia, chỉ chăm chú nhìn vào đôi mắt Tiêu Khắc, lặp lại một lần nữa: “Ở trên xe đợi tôi, có được không?"
Tiêu Khắc đứng tại chỗ mấy giây, không biết mình nên phản ứng như nào mới phải. Cuối cùng anh chỉ gật đầu nói: “Ừ, được rồi."
Anh xoay người định đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại.
Bàn tay anh đặt trên cửa, không quay đầu lại, chỉ đứng ở đó nói: “Anh bảo em ra ngoài nhất định em sẽ ra ngoài, nhưng mà thầy Chu à, chơi đùa mập mờ như vậy phải là cả hai chúng ta cùng có ý tiếp tục, mới có thể chơi như vậy."
Tiêu Khắc nói xong cũng đẩy cửa đi ra ngoài, chẳng bận tâm đến Phương Kỳ Diệu ở phía sau. Phương Kỳ Diệu suýt chút nữa bị cửa kính đập vào đầu, vội vã theo ra ngoài, trước khi đi còn quay đầu liếc nhìn Chu Tội. Chu Tội khẽ chau mày, ánh mắt vẫn dõi theo Tiêu Khắc.
Tiêu Khắc ngồi trong xe nửa buổi không nói năng gì, cứ như có thứ gì đó nghẹn lại trong cuống họng không thể nuốt trôi được. Câu nói ban nãy anh còn chưa nói hết, nhưng anh biết Chu Tội nghe hiểu được. Người lớn chơi đùa mập mờ cũng được thôi, nhưng nếu anh cứ muốn im lặng không nói năng gì, thì coi như xong đi.
“Ơ khó xử quá…" Phương Kỳ Diệu ngồi bên ghế phó lái của Tiêu Khắc, nhìn Tiêu Khắc mấy lần, dò hỏi: “Sao vậy Tiêu gia, đây đâu phải phong cách của anh đâu."
Chuyện hôm nay khiến Phương Kỳ Diệu thật sự rất ngạc nhiên, Tiêu Khắc không phải người thích tức giận, muốn anh tức giận còn khó nữa là. Hôm nay hiển nhiên Tiêu Khắc có tâm trạng, nhưng đứng ở góc độ của Phương Kỳ Diệu, thực ra cách làm của Chu Tội cũng rất dễ hiểu, chỉ là không muốn Tiêu Khắc bị dính vào mớ rắc rối này, không có ý gì cả.
Tiêu Khắc nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế, cứ chốc chốc lại day day ấn đường, thở dài.
Phương Kỳ Diệu bật radio, hai phát thanh viên trong đài lúng túng liên lạc với một khán giả qua điện thoại.
“Không vui à?" Phương Kỳ Diệu nở nụ cười, vặn nhỏ loa xuống, “Có gì đâu mà, bộ não chín chắn của Tiêu gia nhà chúng ta cũng bị yêu đương làm cho hồ đồ luôn rồi à?"
“Không nói chuyện." Tiêu Khắc nhắm mắt lại nói.
“Được rồi, không nói nữa." Phương Kỳ Diệu nhún vai một cái, “Chuyện hôm nay thầy Chu của anh không có ý gì xấu đâu, đừng hiểu nhầm."
Tiêu Khắc chau mày, một lát sau mới nói: “Anh biết."
“Biết là được rồi, anh tự cân nhắc đi, em không nói nhiều nữa." Phương Kỳ Diệu nói xong thì không nói tiếp nữa. Người này không phải lúc nào cũng lắm lời, lúc cần im lặng thì im lặng hơn bất cứ ai.
Sau khi Tiêu Khắc ra ngoài, Chu Tội đứng tại chỗ, hắn châm điếu thuốc hút mấy hơi rồi mới vào trong phòng khách. Ban nãy Tiêu Khắc còn chưa kịp vào Chu Tội đã ngăn lại, thực ra Chu Tội cố ý đứng đợi ở cửa, chỉ sợ anh bước vào.
Trên sofa phòng khách có bốn người ngồi, người đàn ông cao gầy ngồi giữa mở miệng trước, hỏi: “Bên cạnh anh Tội có người à?"
Chu Tội không trả lời gã ta, đi tới ngồi xuống một sofa đơn, hắn gảy điếu thuốc xuống gạt tàn trên bàn trà, không ngẩng đầu: “Quay về nói với anh ba, đừng với tay tới chỗ tôi nữa, trước kia mấy cậu không với được, sau này cũng đừng nghĩ tới."
Người này nở nụ cười, cũng đưa điếu thuốc lên miệng ngậm, nhưng không châm lửa, “Anh Tội, đừng ương ngạnh như vậy."
“Tôi không ương ngạnh." Chu Tội vẫn cúi đầu không nhìn họ, “Tôi là người dễ nói chuyện nhất ở đây rồi."
Lục Tiểu Bắc từ một phòng xăm khác đi ra, dựa vào khung cửa nhấc mắt lên nhìn họ, không nói lời nào. Chu Tội liếc mắt nhìn, không để ý tới cậu.
“Anh ba cũng là người dễ nói chuyện, chúng ta chỉ hợp tác với nhau, chuyện đơn giản có vậy, anh Tội đừng nghĩ phức tạp làm gì."
Chu Tội lắc lắc đầu: “Tôi vẫn giữ câu nói ấy, đừng thò tay tới chỗ tôi nữa. Con số trước đây tôi nói có thể cho, giờ cũng có thể, các cậu muốn thì lấy, không muốn thì quên đi."
Giọng hắn rất trầm, khiến người ta nghe xong thấy rụt rè trong lòng.
“Tôi một thân một mình, chúng ta đừng ai làm khó ai nữa." Chu Tội bỏ tàn thuốc xuống gạt tàn, tay chống lên đầu gối, ngẩng đầu lên đối mặt với người kia, nhìn chòng chọc gã ta, “Lần trước làm gãy chân anh ba các cậu, anh ta hận tôi cũng đúng. Nhưng tôi chỉ có thể cho được nhiêu đó, nhiều hơn nữa tôi không cho được, cũng không có."
Chu Tội nói xong cũng đứng dậy, nói với Lục Tiểu Bắc: “Tiểu Bắc, tiễn khách."
“Anh một thân một mình?" Người này lên tiếng gọi Chu Tội lại, nở nụ cười, “Trước đây thì đúng rồi, nhưng giờ có chắc không?"
Chu Tội quay đầu lại nhìn người kia.
“Ban nãy là ai vậy? Dáng dấp không tồi, anh Tội nhà chúng ta đúng là không thay đổi." Lúc này gã ta mới châm điếu thuốc vẫn ngậm trên miệng, bị khói thuốc xông đến híp mắt lại, “Là thầy giáo thì phải? Uầy, anh Tội giỏi ghê."
Chu Tội không lên tiếng, chỉ nhìn gã ta.
Người này chắp hai tay trước ngực, sau đó xòe ra, nở nụ cười đến là thân thiết: “Không có ý gì khác, anh à. Thực ra chúng ta ngồi xuống nói chuyện với nhau thì đôi bên cùng có lợi, nếu anh thực sự không hiểu thì để em hỏi thầy giáo một chút nhé? Để thầy giáo phân tích cho."
Lục Tiểu Bắc liếm môi, khẽ chửi thề không thành tiếng.
“Thầy Tiêu đúng không nhỉ?" Người này lắc lắc đầu, “Chẳng muốn tới trường học làm loạn một chút nào, từ bé đến giờ cứ thấy trường học là em đã khiếp vía, run cầm cập rồi. Anh Tội à chuyện chúng ta thì chúng ta giải quyết thôi, đừng liên lụy tới thầy giáo."
Đây là một lời đe dọa cấp thấp, thực ra không nhất thiết phải kéo những người không liên quan vào, chỉ là nói cho Chu Tội nghe, đơn thuần đe dọa hắn.
Gã ta nói xong, Chu Tội nhìn nửa buổi, cuối cùng không có biểu cảm gì, chỉ gật gật đầu, nói: “Ừ, cậu cứ thử xem."
Tiêu Khắc ngồi trong xe đợi nửa buổi, Chu Tội mới ra khỏi cửa tiệm. Hắn không mặc áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo len, đứng ở cửa nhìn quanh tìm xe Tiêu Khắc, Tiêu Khắc vươn tay ấn còi xe xuống, Chu Tội đi về phía anh.
“Em về xe em ngồi nhé!" Phương Kỳ Diệu mở cửa xe nhảy xuống, “Ráng nói chuyện cho tốt!"
Chu Tội đi tới gật đầu với Phương Kỳ Diệu, Phương Kỳ Diệu cất tiếng chào hắn: “Halo anh giai cool ngầu."
Lúc Chu Tội lên xe mùi thuốc lá trên người còn chưa tản đi, theo không khí lạnh lùa vào xoang mũi Tiêu Khắc, bất chợt Tiêu Khắc thấy cay cay mũi, muốn hắt xì.
Thực ra ngồi nửa buổi như vậy Tiêu Khắc đã lấy lại được bình tĩnh, anh có phần hối hận vì mấy lời kích động ban nãy. Lúc đó cũng không thể coi là tức giận được, chỉ là anh bị Chu Tội đẩy ra ngoài quá nhiều lần, không kìm nén được nỗi bực dọc trong lòng, Phương Kỳ Diệu nói không sai, đây quả thực không giống phong cách của thầy Tiêu.
Quả nhiên yêu đương vào hạ thấp trí thông minh của con người ta, Tiêu Khắc đang định nói gì đó để xoa dịu bầu không khí, nhưng kết quả Chu Tội lại lên tiếng trước.
“Thầy Tiêu à, tôi không có ý không muốn tiếp tục, em đừng giận nữa."
Cứ kìm nén như vậy cũng không được, không thoải mái. Em muốn biết chuyện trước kia của anh, đồng thời phải nghe chính miệng anh nói với em. Nhưng anh vẫn không muốn nói, thầy Tiêu phải giục anh một chút.
Chỉ có điều thầy Tiêu còn chưa kịp tìm cơ hội nói chuyện, chuyện cũ chuyện mới tập hợp lại chủ động tìm tới cửa.
Phương Kỳ Diệu là một nhân viên công chức, cuối năm không phải tăng ca, nhưng không thể tránh khỏi mấy chuyện quà cáp qua lại. Sáng sớm tết ông Táo, cậu gõ cửa nhà Tiêu Khắc, lúc đó Tiêu Khắc còn chưa ngủ dậy, thấy người cậu đầy tuyết đứng bên ngoài thì không khỏi ngạc nhiên.
“Sao chưa gọi đã tới? Nhỡ anh không ở nhà thì sao?" Tiêu Khắc nghiêng người tránh ra, để cậu đi vào.
“Em đi ngang qua tiện thể lên thăm anh một chút." Trong tay Phương Kỳ Diệu còn mang theo hai hộp đồ, đặt ở tủ giày trước cửa, “Về tặng cho mẹ giúp em."
Tiêu Khắc liếc mắt nhìn, là hai hộp tổ yến lớn, anh nở nụ cười nói, “Cảm ơn. Nhưng mà là mẹ anh, đừng có bắt quàng làm họ chứ."
“Úi dào, như nhau cả mà, mẹ anh chính là mẹ em." Phương Kỳ Diệu nghiêng người ngồi trên sofa, than thở mấy tiếng, “Anh Tiêu à, em mệt muốn chết."
“Cậu cũng phải tăng ca à?" Tiêu Khắc chau mày hỏi cậu, “Chỗ cậu cuối năm cũng phải tăng ca nữa á?"
“Không anh, em ngày ngày phải vác xác đi tặng quà, ba em liệt kê cả một danh sách cho em." Cậu lấy chai nước suối dưới gầm bàn ra, vặn ra uống một ngụm, “Mệt tâm."
Tiêu Khắc cười cười lắc đầu: “Không hiểu được nỗi khổ của đám con nhà giàu các cậu, cố lên nhé Tiểu Kỳ Diệu."
“Anh thì sao?" Phương Kỳ Diệu vuốt mặt, nhìn về phía Tiêu Khắc, “Đã theo đuổi được anh chàng xăm trổ kia chưa? Khó lắm à?"
Tiêu Khắc đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, đưa bàn chải đánh răng vào trong miệng, cười nói: “Xăm trổ cái gì, là thầy Chu của anh đấy."
“Thầy Chu của anh cơ á?" Phương Kỳ Diệu cười hì hì mấy tiếng, “Người ta đã nhận lời anh chưa mà thêm “của anh" vào rồi, giữ chút thể diện đi chứ, Tiêu soái thừa nhận mình không bằng năm đó đi, có mỗi anh già mà theo đuổi mấy tháng vẫn chưa xong hử?"
Tiêu Khắc không muốn để bụng tới cậu ta nữa, đánh răng xong súc miệng, lau bọt rồi mới nói: “Nể mấy năm tình cảm, nên Tiêu gia không thèm khoe khoang với nhà ngươi, cẩu FA thì đừng ép ta ném xương ra trước mặt."
Câu này vừa nghe liền biết có kịch hay rồi, Phương Kỳ Diệu từ trên ghế sofa đứng dậy, tí tởn dán tới hỏi, có chút niềm vui yêu đương sao Tiêu Khắc chịu nói ra chứ, Phương Kỳ Diệu không cam tâm, đúng lúc hôm nay cậu ta không có việc gì làm, nằng nặc bám theo Tiêu Khắc. Tiêu Khắc vác theo cái đuôi to bự, chẳng muốn dẫn cậu ta tới cửa tiệm một chút nào.
“Không dẫn theo là sao, hai chúng ta chơi với nhau bao nhiêu năm rồi?" Phương Kỳ Diệu lăn lộn khóc lóc om sòm đòi đi theo, “Mình quen nhau hai mươi năm rồi mà anh, với cả em đi cũng không làm lỡ chuyện của anh đâu mà, em chơi game với thằng trọc thôi có được không?"
Tiêu Khắc thầm nghĩ Lục Tiểu Bắc mà biết mình bị gọi là “thằng trọc", sẽ nã súng xử chết cậu ta luôn. Cuối cùng Tiêu Khắc không thể bỏ qua Phương Kỳ Diệu, cậu ta lái xe bám theo anh suốt dọc đường, không thể cắt đuôi.
Theo thì theo, thực ra Tiêu Khắc không ngại chuyện cậu ta bám theo, chỉ sợ lúc người ta làm việc chê cậu ầm ĩ. Trước khi vào cửa tiệm Tiêu Khắc nói: “Người ta đang bận thì cậu bớt cái miệng lại, tự chơi một mình, đừng làm ảnh hưởng tới người ta."
“Em biết rồi." Phương Kỳ Diệu nói.
Ngày hôm nay anh tới cũng không tính là sớm, cửa hàng đã bắt đầu làm việc rồi. Tiêu Khắc đi tới, Từ Lâm chỉ chỉ về phía bên trong với anh. Tiêu Khắc chau mày, dùng vẻ mặt hỏi sao vậy.
Từ Lâm dùng khẩu hình nói: “Có… người."
Tiêu Khắc mơ màng, cùng Phương Kỳ Diệu đi vào. Nhưng anh vừa bước được hai bước, còn chưa thấy bên trong xảy ra chuyện gì, đã bị người ta kéo lấy, xoay người mình lại.
Chu Tội đẩy Tiêu Khắc đi ra, bàn tay đặt trên cổ Tiêu Khắc, khẽ véo nhẹ một cái.
Phương Kỳ Diệu ở phía sau nhìn thấy mà không hiểu, nói: “Ơ làm trò gì vậy…"
Từ Lâm mở to mắt nhìn họ, giống hệt Phương Kỳ Diệu ở phía sau, đều tỏ vẻ mờ mịt. Chu Tội đứng bên cạnh Tiêu Khắc thấp giọng nói: “Thầy Tiêu à, em ra xe đợi tôi một lúc đi."
Tiêu Khắc đứng trước mặt hắn, nhìn người trước mặt này. Động tác ban nãy rất dịu dàng, nhưng vẻ mặt Chu Tội lúc này đây lại rất nghiêm túc.
Bên trong truyền tới giọng một người đàn ông, huýt sáo nói: “Đừng đi, ở lại đây làm quen cái nào."
Chu Tội không để ý tới giọng nói kia, chỉ chăm chú nhìn vào đôi mắt Tiêu Khắc, lặp lại một lần nữa: “Ở trên xe đợi tôi, có được không?"
Tiêu Khắc đứng tại chỗ mấy giây, không biết mình nên phản ứng như nào mới phải. Cuối cùng anh chỉ gật đầu nói: “Ừ, được rồi."
Anh xoay người định đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại.
Bàn tay anh đặt trên cửa, không quay đầu lại, chỉ đứng ở đó nói: “Anh bảo em ra ngoài nhất định em sẽ ra ngoài, nhưng mà thầy Chu à, chơi đùa mập mờ như vậy phải là cả hai chúng ta cùng có ý tiếp tục, mới có thể chơi như vậy."
Tiêu Khắc nói xong cũng đẩy cửa đi ra ngoài, chẳng bận tâm đến Phương Kỳ Diệu ở phía sau. Phương Kỳ Diệu suýt chút nữa bị cửa kính đập vào đầu, vội vã theo ra ngoài, trước khi đi còn quay đầu liếc nhìn Chu Tội. Chu Tội khẽ chau mày, ánh mắt vẫn dõi theo Tiêu Khắc.
Tiêu Khắc ngồi trong xe nửa buổi không nói năng gì, cứ như có thứ gì đó nghẹn lại trong cuống họng không thể nuốt trôi được. Câu nói ban nãy anh còn chưa nói hết, nhưng anh biết Chu Tội nghe hiểu được. Người lớn chơi đùa mập mờ cũng được thôi, nhưng nếu anh cứ muốn im lặng không nói năng gì, thì coi như xong đi.
“Ơ khó xử quá…" Phương Kỳ Diệu ngồi bên ghế phó lái của Tiêu Khắc, nhìn Tiêu Khắc mấy lần, dò hỏi: “Sao vậy Tiêu gia, đây đâu phải phong cách của anh đâu."
Chuyện hôm nay khiến Phương Kỳ Diệu thật sự rất ngạc nhiên, Tiêu Khắc không phải người thích tức giận, muốn anh tức giận còn khó nữa là. Hôm nay hiển nhiên Tiêu Khắc có tâm trạng, nhưng đứng ở góc độ của Phương Kỳ Diệu, thực ra cách làm của Chu Tội cũng rất dễ hiểu, chỉ là không muốn Tiêu Khắc bị dính vào mớ rắc rối này, không có ý gì cả.
Tiêu Khắc nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế, cứ chốc chốc lại day day ấn đường, thở dài.
Phương Kỳ Diệu bật radio, hai phát thanh viên trong đài lúng túng liên lạc với một khán giả qua điện thoại.
“Không vui à?" Phương Kỳ Diệu nở nụ cười, vặn nhỏ loa xuống, “Có gì đâu mà, bộ não chín chắn của Tiêu gia nhà chúng ta cũng bị yêu đương làm cho hồ đồ luôn rồi à?"
“Không nói chuyện." Tiêu Khắc nhắm mắt lại nói.
“Được rồi, không nói nữa." Phương Kỳ Diệu nhún vai một cái, “Chuyện hôm nay thầy Chu của anh không có ý gì xấu đâu, đừng hiểu nhầm."
Tiêu Khắc chau mày, một lát sau mới nói: “Anh biết."
“Biết là được rồi, anh tự cân nhắc đi, em không nói nhiều nữa." Phương Kỳ Diệu nói xong thì không nói tiếp nữa. Người này không phải lúc nào cũng lắm lời, lúc cần im lặng thì im lặng hơn bất cứ ai.
Sau khi Tiêu Khắc ra ngoài, Chu Tội đứng tại chỗ, hắn châm điếu thuốc hút mấy hơi rồi mới vào trong phòng khách. Ban nãy Tiêu Khắc còn chưa kịp vào Chu Tội đã ngăn lại, thực ra Chu Tội cố ý đứng đợi ở cửa, chỉ sợ anh bước vào.
Trên sofa phòng khách có bốn người ngồi, người đàn ông cao gầy ngồi giữa mở miệng trước, hỏi: “Bên cạnh anh Tội có người à?"
Chu Tội không trả lời gã ta, đi tới ngồi xuống một sofa đơn, hắn gảy điếu thuốc xuống gạt tàn trên bàn trà, không ngẩng đầu: “Quay về nói với anh ba, đừng với tay tới chỗ tôi nữa, trước kia mấy cậu không với được, sau này cũng đừng nghĩ tới."
Người này nở nụ cười, cũng đưa điếu thuốc lên miệng ngậm, nhưng không châm lửa, “Anh Tội, đừng ương ngạnh như vậy."
“Tôi không ương ngạnh." Chu Tội vẫn cúi đầu không nhìn họ, “Tôi là người dễ nói chuyện nhất ở đây rồi."
Lục Tiểu Bắc từ một phòng xăm khác đi ra, dựa vào khung cửa nhấc mắt lên nhìn họ, không nói lời nào. Chu Tội liếc mắt nhìn, không để ý tới cậu.
“Anh ba cũng là người dễ nói chuyện, chúng ta chỉ hợp tác với nhau, chuyện đơn giản có vậy, anh Tội đừng nghĩ phức tạp làm gì."
Chu Tội lắc lắc đầu: “Tôi vẫn giữ câu nói ấy, đừng thò tay tới chỗ tôi nữa. Con số trước đây tôi nói có thể cho, giờ cũng có thể, các cậu muốn thì lấy, không muốn thì quên đi."
Giọng hắn rất trầm, khiến người ta nghe xong thấy rụt rè trong lòng.
“Tôi một thân một mình, chúng ta đừng ai làm khó ai nữa." Chu Tội bỏ tàn thuốc xuống gạt tàn, tay chống lên đầu gối, ngẩng đầu lên đối mặt với người kia, nhìn chòng chọc gã ta, “Lần trước làm gãy chân anh ba các cậu, anh ta hận tôi cũng đúng. Nhưng tôi chỉ có thể cho được nhiêu đó, nhiều hơn nữa tôi không cho được, cũng không có."
Chu Tội nói xong cũng đứng dậy, nói với Lục Tiểu Bắc: “Tiểu Bắc, tiễn khách."
“Anh một thân một mình?" Người này lên tiếng gọi Chu Tội lại, nở nụ cười, “Trước đây thì đúng rồi, nhưng giờ có chắc không?"
Chu Tội quay đầu lại nhìn người kia.
“Ban nãy là ai vậy? Dáng dấp không tồi, anh Tội nhà chúng ta đúng là không thay đổi." Lúc này gã ta mới châm điếu thuốc vẫn ngậm trên miệng, bị khói thuốc xông đến híp mắt lại, “Là thầy giáo thì phải? Uầy, anh Tội giỏi ghê."
Chu Tội không lên tiếng, chỉ nhìn gã ta.
Người này chắp hai tay trước ngực, sau đó xòe ra, nở nụ cười đến là thân thiết: “Không có ý gì khác, anh à. Thực ra chúng ta ngồi xuống nói chuyện với nhau thì đôi bên cùng có lợi, nếu anh thực sự không hiểu thì để em hỏi thầy giáo một chút nhé? Để thầy giáo phân tích cho."
Lục Tiểu Bắc liếm môi, khẽ chửi thề không thành tiếng.
“Thầy Tiêu đúng không nhỉ?" Người này lắc lắc đầu, “Chẳng muốn tới trường học làm loạn một chút nào, từ bé đến giờ cứ thấy trường học là em đã khiếp vía, run cầm cập rồi. Anh Tội à chuyện chúng ta thì chúng ta giải quyết thôi, đừng liên lụy tới thầy giáo."
Đây là một lời đe dọa cấp thấp, thực ra không nhất thiết phải kéo những người không liên quan vào, chỉ là nói cho Chu Tội nghe, đơn thuần đe dọa hắn.
Gã ta nói xong, Chu Tội nhìn nửa buổi, cuối cùng không có biểu cảm gì, chỉ gật gật đầu, nói: “Ừ, cậu cứ thử xem."
Tiêu Khắc ngồi trong xe đợi nửa buổi, Chu Tội mới ra khỏi cửa tiệm. Hắn không mặc áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo len, đứng ở cửa nhìn quanh tìm xe Tiêu Khắc, Tiêu Khắc vươn tay ấn còi xe xuống, Chu Tội đi về phía anh.
“Em về xe em ngồi nhé!" Phương Kỳ Diệu mở cửa xe nhảy xuống, “Ráng nói chuyện cho tốt!"
Chu Tội đi tới gật đầu với Phương Kỳ Diệu, Phương Kỳ Diệu cất tiếng chào hắn: “Halo anh giai cool ngầu."
Lúc Chu Tội lên xe mùi thuốc lá trên người còn chưa tản đi, theo không khí lạnh lùa vào xoang mũi Tiêu Khắc, bất chợt Tiêu Khắc thấy cay cay mũi, muốn hắt xì.
Thực ra ngồi nửa buổi như vậy Tiêu Khắc đã lấy lại được bình tĩnh, anh có phần hối hận vì mấy lời kích động ban nãy. Lúc đó cũng không thể coi là tức giận được, chỉ là anh bị Chu Tội đẩy ra ngoài quá nhiều lần, không kìm nén được nỗi bực dọc trong lòng, Phương Kỳ Diệu nói không sai, đây quả thực không giống phong cách của thầy Tiêu.
Quả nhiên yêu đương vào hạ thấp trí thông minh của con người ta, Tiêu Khắc đang định nói gì đó để xoa dịu bầu không khí, nhưng kết quả Chu Tội lại lên tiếng trước.
“Thầy Tiêu à, tôi không có ý không muốn tiếp tục, em đừng giận nữa."
Tác giả :
Bất Vấn Tam Cửu