Hình Đồ
Chương 65: Đam thủy công
Quán Anh kỳ thực là một người rất sảng khoái!
Nhưng không có nghĩa y không lỗ mãng không có tâm kế. Có chút thời gian, thật sự ứng với bài thơ: “ Bất thức lư sơn chân diện mục, chích duyến thân tại thử sơn trung". Khi phụ thân sinh bệnh, tâm tình không được tốt, tự nhiên có thành kiến đối với Lưu Hám. Gây xích mích với người khác, hắn cảm thấy rất sảng khoái, nhưng sau khi thanh tỉnh, trong lòng bắt đầu cảm thấy hối hận.
(Bất thức Lư Sơn chân diện thật
Chích duyến thân tại thử sơn trung
Dịch:
Chẳng rõ Lô Sơn mày mặt thật
Muốn biết chỉ cần vô núi trông
- Bài thơ của Tô Đông Pha)
Sau khi cùng phụ thân trở về, y hỏi dò về người một chút.
Sau khi biết được Lưu Khám chịu oan uổng, Quán Anh khi gặp lại Lưu Khám đã có phần không được tự nhiên.
Ngồi trên khách đường, toàn thân y khó chịu giống như có bọ chó trên người, làm thân thể liên tục giãy dụa. Hơn nữa còn có Vương Cơ ngồi bên cạnh, càng cảm giác không được tự nhiên.
Lúc này, Vương Tín chạy vào khách đường.
- Chủ nhân mời Quán Anh tới hậu viện nói chuyện.
Vương Cơ lập tức gật đầu, cười nói:
- Quán huynh đệ theo Vương Tín đi thôi. Thiếp thân còn một số việc phải làm, không bồi tiếp ngươi được.
- A, đại tỷ dừng chân, dừng chân!
Quán Anh giống như chạy nạn theo Vương Tín ra khỏi khách đường.
Mỹ nhân tuy tốt, nhưng phải có phúc hưởng thụ mới được. Vương Cơ hiểu việc đời, kinh nghiệm từng trải phong phú, ánh mắt nàng dường như thoáng cái có thể nhìn thấu tâm tư người. Ngồi bên cạnh nàng, Quán Anh luôn luôn cảm giác khó chịu, hiện tại rốt cuộc có thể được giải thoát rồi.
Hậu viện Lưu gia và Thẩm Thực gia có một khối đất trống nối liền.
Có cắm cọc tre bương bọc vải thô, cao thấp không đồng nhất, chằng chịt rất hứng thú.
Lưu Khám giang rộng cánh tay đứng trên khe hai cọc tre bương, con mắt bị che bởi một tấm vải, nhưng không chút nào bị ảnh hưởng.
Cước bộ di chuyển cực kỳ linh hoạt, chạy trên cọc tre mà giống như khiêu vũ.
Nơi khuỷu tay, đầu vai thi thoảng phát sinh thanh âm nặng nề, khiến cho cọc tre bương liên tục lay động.
- Đây là quyền pháp gì?
Quán Anh trừng mắt há mồm nhìn cảnh trước mắt. Chiêu thức kia rất đơn giản, thế nhưng lực sát thương cực kỳ lớn.
Vương Tín gãi đầu, ồm ồm nói:
- Ta không biết, chủ nhân chỉ dạy ta luyện công, không dạy cái khác. Chủ nhân luyện xong ngay bây giờ, ngươi ở đây chờ chút. Ta còn có chuyện phải làm, nếu như không hoàn thành, sẽ không được ăn cơm.
Nói xong, cậu liền xé y phục trên người, cùng giang rộng cánh tay giống như Lưu Khám.
Tuy rằng cốt cách thân thể chưa phát triển hoàn tất, thế nhưng cơ thể tráng kiện rắn chắc, cũng đã hiện ra hình thức ban đầu.
Trong góc nhỏ tại hậu viện có bày hai góc trúc. Một gốc dài chừng một trượng bốn thước, to như thùng đựng nước, xem ra niên kỷ gốc trúc này ít cũng phải trăm năm; một gốc khác chỉ dài tám thước, hơn nữa lại nhỏ hai gốc trúc kia khoảng hơn hai vòng.
Vương Tín đầu tiên ở gần nguồn nước, múc một gáo đổ xuống khiến toàn thân ướt nhẹp.
Sau đó đi qua cầm cây trúc dài tám thước, tiếp đến đi về phía vũng bùn trước mặt. Quán Anh một mình đứng ngây ngốc ở chỗ này, cảm thấy rất thú vị, vì vậy cũng đi theo Vương Tín, vừa đi, vừa hiếu kỳ nhìn vật trong tay Vương Tín.
- Biểu diễn cái gì vậy?
- Múc nước!
Vương Tín đơn giản trả lời.
- Có thể cho ta xem được không?
- Đương nhiên có thể. . .Chỉ có điều ngươi đừng phá hư.
Vương Tín nói, mang tre bương cho Quán Anh. Tre bương đưa tới tay cảm giác nặng trịnh, chỉ là không có nặng nề như Quán Anh tưởng tượng.
Nói vậy, trong tre bương này có chỗ trống.
Hiếu kỳ đi theo Vương Tín đi tới bên cạnh một dòng suối, thấy Vương Tín nắm chặt sợi dây trên mặt tre bương, rồi quăng tre bương vào nước. Sau một hồi, cánh tay căng sức, hét lớn một tiếng. Dùng thân thể làm trung tâm, nhấc tre bương khỏi mặt nước, tre bương từ từ chuyển động, làm cho một vài giọt nước to như viên ngói vẩy ra.
Vương Tín nín thở gánh tre bương liên tục chuyển động trên vai, đồng thời dưới chân sinh phong, hơn nữa dựa theo tre bương chuyển động toát ra bước tiến quỷ dị, chạy vào trong nhà. Quán Anh phía sau nhìn chăm chú, bất giác nuốt một ngụm nước bọt. Nước đựng trong tre bương, thế nhưng không thấy chảy ra. . .Đây là công phu gì? Sau khi nước đổ đầy tre bương chí ít cũng phải nặng hai ba trăm cân.
Quán Anh tự cho rằng, chính mình cũng có thể nhấc lên.
Thế nhưng nếu như giống như Vương Tín chạy như bay hơn nữa còn không làm nước trong tre bương bị vẩy ra, y cũng vô pháp làm được.
Sau khi nước trong tre bương vừa vặn không còn. Vương Tín lại thở hồng hộc, khiêng tre bương chạy về phía dòng suối.
Phương thức luyện công như vậy chính là lần đầu tiên Quán Anh thấy.
Lúc tới sân luyện võ, Lưu Khám đã luyện công xong, sau khi lau mồ hôi, trên người khoác một kiện hắc bào dài.
- Quán đại ca, mấy ngày nay e là phiền huynh ở nơi này.
Lưu Khám cười ha hả nói:
- Sương phòng tiền viện đã chuẩn bị thỏa đáng, có chuyện gì Quán đại ca nói với Vương Cơ một tiếng là được.
Đang nói chuyện, trên khuôn mặt Vương Cơ hiện lên dáng tươi cười thần bí chạy tới.
- A Khám huynh đệ, lão phu nhân gọi ngươi qua. . .Khà khà, A Tu tới!
Lưu Khám nhất thời nhếch miệng, hút một ngụm lương khí. Bất đắc dĩ cười khổ một tiếng:
- Phiền tỷ tỷ an bài cho Quán đại ca một chút.
- A Tu là ai?
Quán Anh so với Lưu Khám lớn hơn hai tuổi, năm nay mười tám.
Vương Cơ cười nói:
- Ngươi đừng hỏi, đứng ở chỗ này đợi một hồi, tự nhiên sẽ biết.
- Các người hàng ngày đều múc nước như thế sao?
Quán Anh chỉ tay về phía Vương Tín đang chạy vội mà đến, nhẹ giọng hỏi Vương Cơ.
- Ahaaa, Tín và A Khám huynh đệ phụ trách mỗi người gánh nước một đêm, chỉ là thùng nước của Tín nhỏ, còn thùng nước của A Khám huynh đệ lớn hơn nhiều.
- Lưu tiên sinh cũng múc nước?
Vương Cơ gật đầu, ngón tay chỉ vào cây trúc lớn dựng thẳng trong góc phòng nói:
- A Khám huynh đệ dùng chính là một cây trúc.
- A Khám huynh đệ trước kia chỉ dạy cho Tín, hình như cái gọi là Tố Đam Thủy Công có thể tăng trưởng khí lực.
Chỉ là ta thấy khí lực của Vương Tín không tăng trưởng bao nhiêu, nhưng lượng cơm ăn vào lớn hơn trước, còn làm hại chủ nhân đích thân chuẩn bị cho hắn.
- Lưu tiên sinh cũng xuống bếp?
Quân tử xuống bếp khiến Quán Anh rất khó tưởng tượng, thân phận Lưu Khám có “ Sĩ “ lại có thể đích thân xuống bếp sao?
Ánh mắt Vương Cơ hiền từ liếc nhìn Vương Tín gánh nước chạy vội:
- A Khám huynh đệ đối tốt với Tín, nói rằng không thể ảnh hưởng tới việc phát triển của Tín. Vì vậy Tín ăn thứ gì đó, đều do A Khám huynh đệ quy định, đồng thời còn đích thân xuống bếp làm.
- Mới đầu lão phu nhân cũng không đồng ý.
- Nhưng sau lại phát hiện tay nghề của A Khám huynh đệ. . .Ha ha, ta và lão phu nhân so ra còn kém, vì vậy theo A Khám xuống bếp học hỏi.
Ánh mắt Quán Anh rất phức tạp, nhìn bóng dáng Vương Tín đi xa.
Lưu Khám làm vậy rốt cuộc có tác dụng gì?
Bất tri bất giác Quán Anh phát hiện chính mình càng ngày càng kính nể Lưu Khám. Thoáng suy nghĩ cây tre bương to lớn như vậy, lại có thể vừa gánh vừa nhảy?
Trọng lượng cây tre này hầu như dư hai trăm cân, cộng thêm nước bên trong, ít nhất cũng tới bốn năm trăm cân. Dùng thứ như thế để biểu diễn. . .Khiến Quán Anh giật nảy mình một cái. Lúc đầu thất bại bởi Lưu Hám, trong lòng y còn chưa phục.
Khi đó y còn cho rằng Lưu Khám đánh lén đắc thủ, nếu như thực sự tranh đấu, hà tất có thể thắng được chính mình.
Nhưng hiện tại Quán Anh biết, Lưu Khám ngày đó hạ thủ lưu tình. Bàn về khí lực, e là chính mình không phải đối thủ của Lưu Hám.
* * * * *
Lữ Tu đến, vừa kiến cáo, vừa cưỡi ngựa tìm Lưu Khám.
Sau khi Lữ Ông biết được nguyên do sự tình, lập tức tìm Lữ Trạch về, sau đó nhốt vào trong phòng.
Ngày hôm sau, bởi vì chuyện này, lại đuổi Lữ Trạch ra ngoài.
Lưu Ông hôm nay cũng đã rõ ràng, Lưu Khám nói những lời này với Lữ Tu không phải là lời đe dọa bừa bãi.
Lưu Khám thực sự không tầm thường, nếu như chọc giận hắn, Lữ gia thực sự không chịu nổi lửa giận của Lưu Khám. Trong lòng lão rất khó chịu, nhưng phải chấp nhận cái hiện thực này. Đơn giản để Lữ Trạch ra ngoài làm việc, chính là đỡ để hắn ở trong nhà gây sự.
Chỉ là, Lữ Tu hung hăng tố cáo Lưu Khaám, làm hại Lưu Khám bị lão phu nhân chửi mắng thậm tệ.
Nhìn Lữ Tu chớp chớp mắt đứng phía sau lão phu nhân, Lưu Khám dở khóc dở cười, rồi chỉ có thể nhận lỗi với nàng.
Chuyện này coi như chấm dứt như vậy!
Nguyên bản Lưu Khám cho là như thế. Sau khi giải quyết vấn đề Lữ Trạch, tiếp đến chính là muốn tìm cơ hội thu thập Ung Xỉ.
Bách túc chi trùng tử nhi bất cương.
(Rết trăm chân, chết vẫn đứng vững – rắn chết vẫn còn nọc)
Thu thập Ung Xỉ, nhất định không thể lưu lại cho hắn ta cơ hội.
Lưu Khám cho rằng, nếu muốn thu thập một người, kiên quyết không thể nương tay. Một kích phải giết, hơn nữa phải khiến hắn vĩnh viễn không ngóc đầu lên được.
Nhưng, việc này cần có cơ hội. . .
Thế nhưng, chuyện này lại không đơn giản như vậy.
Vấn đề chính là xảy ra trên người tiểu mã. Theo lời Lữ Tu nói, con ngựa này là một vị bằng hữu của Lữ Ông từ phía bắc Trường Thành mang về, cũng là quà sinh nhật mười lăm tuổi của Lữ Tu. Lữ Tu vốn có ý dắt ngựa đi, nhưng tiểu mã này căn bản không theo nàng. Mặc cho nàng bắt chuyện, lừa dối, tiểu mã vẫn cúi đầu, bộ dạng không để ý tới nàng.
Lữ Tu tức giận đến phát khóc, lại không có nửa điểm biện pháp.
Sau đó lão phu nhân chửi mắng và nghiêm phạt Lưu Khám, rồi ưng thuận bồi thường rất nhiều, lúc này mới khiến Lữ Tu ngưng khóc mà mỉm cười.
Cứ như vậy, Quán Anh ở trong nhà Lưu Khám, nhoáng cái đã tới đầu thu.
Thủy Hoàng Đế rốt cuộc ban hành mệnh lệnh chinh phạt Bách Việt, người thống lĩnh quân đội chính là Quận thủ quận Tứ Thủy, Đồ Tuy.
Đồ Tuy được phong làm Quốc Úy, thống lĩnh ba mươi vạn đại quân xuất chinh. Triệu Đà được phong làm phó tướng, thống lĩnh ba vạn binh mã, tiên phong đi đầu.
Đồng thời, vận dùng hai mươi vạn hình đồ, vận chuyển lương thảo và quân nhu.
Đám người Thẩm Thực Kỳ, Đường Lệ còn chưa trở về, Lưu Khám bên này nỗ lực chế tạo rượu trắng, nhưng thủy chung không thể thu được thành công.
Chinh phạt Bách Việt, kỳ thực dân bản xứ cũng không nguy hiểm.
Ba mươi vạn quân Tần tinh nhuệ, có kinh nghiệm chiến đấu tuyệt đối có thể bẻ gãy nghiền nát đối phương. Nhưng vấn đề ở chỗ, trận chiến này không phải chiến đấu đơn thuần có thể giải quyết. Hoàn cảnh Bách Việt, khí hậu Bách Việt. . .Những vấn đề này mới là chuyện khó dự liệu.
Khí hậu không tốt, đây chính là vấn đề đầu tiên quân Tần phải đối mặt.
Lưu Khám thấy rượu thuốc không có tiến triển, vì vậy viết một phong thư, sai người chuyển đến Triệu Đà.
Phương pháp rất đơn giản, chính là mang theo một chút bùn đất Quang Trung. Nếu như khí hậu khắc nghiệt trong khoảng diện tích lớn, có thể hòa bùn đất với nước ăn.
Đây là phương pháp dân gian mà Lưu Khám biết được từ kiếp trước.
Trước kia hắn du học ở nước ngoài, mẫu thân chuẩn bị cho hắn một cái chai, bên trong đựng bùn đất quê hương. Thực sự có tác dụng gì? Lưu Khám lại không biết. Nhưng trong hoàng cảnh có điểm không thích nghi được khí hậu, hắn uống một chút nước có bùn đất quê hương, thực sự chuyển biến tốt hơn chút ít. Hiện tại, nếu như không có biện pháp khác, chỉ có thể sử dụng phương pháp dân gian này.
Về phần Triệu Đà có nghe theo hay không, có ích hay không? Lưu Khám không biết...
Sau mấy lần thử nghiệm thất bại, tinh thần Lưu Khám cũng có chút chán nản.
Hôm nay Lưu Khám đang ở nhà suy nghĩ phương pháp giải quyết, Vương Cơ lại chạy vào trong phòng báo cáo:
- Huyện trưởng đại nhân cho mời!
Nhưng không có nghĩa y không lỗ mãng không có tâm kế. Có chút thời gian, thật sự ứng với bài thơ: “ Bất thức lư sơn chân diện mục, chích duyến thân tại thử sơn trung". Khi phụ thân sinh bệnh, tâm tình không được tốt, tự nhiên có thành kiến đối với Lưu Hám. Gây xích mích với người khác, hắn cảm thấy rất sảng khoái, nhưng sau khi thanh tỉnh, trong lòng bắt đầu cảm thấy hối hận.
(Bất thức Lư Sơn chân diện thật
Chích duyến thân tại thử sơn trung
Dịch:
Chẳng rõ Lô Sơn mày mặt thật
Muốn biết chỉ cần vô núi trông
- Bài thơ của Tô Đông Pha)
Sau khi cùng phụ thân trở về, y hỏi dò về người một chút.
Sau khi biết được Lưu Khám chịu oan uổng, Quán Anh khi gặp lại Lưu Khám đã có phần không được tự nhiên.
Ngồi trên khách đường, toàn thân y khó chịu giống như có bọ chó trên người, làm thân thể liên tục giãy dụa. Hơn nữa còn có Vương Cơ ngồi bên cạnh, càng cảm giác không được tự nhiên.
Lúc này, Vương Tín chạy vào khách đường.
- Chủ nhân mời Quán Anh tới hậu viện nói chuyện.
Vương Cơ lập tức gật đầu, cười nói:
- Quán huynh đệ theo Vương Tín đi thôi. Thiếp thân còn một số việc phải làm, không bồi tiếp ngươi được.
- A, đại tỷ dừng chân, dừng chân!
Quán Anh giống như chạy nạn theo Vương Tín ra khỏi khách đường.
Mỹ nhân tuy tốt, nhưng phải có phúc hưởng thụ mới được. Vương Cơ hiểu việc đời, kinh nghiệm từng trải phong phú, ánh mắt nàng dường như thoáng cái có thể nhìn thấu tâm tư người. Ngồi bên cạnh nàng, Quán Anh luôn luôn cảm giác khó chịu, hiện tại rốt cuộc có thể được giải thoát rồi.
Hậu viện Lưu gia và Thẩm Thực gia có một khối đất trống nối liền.
Có cắm cọc tre bương bọc vải thô, cao thấp không đồng nhất, chằng chịt rất hứng thú.
Lưu Khám giang rộng cánh tay đứng trên khe hai cọc tre bương, con mắt bị che bởi một tấm vải, nhưng không chút nào bị ảnh hưởng.
Cước bộ di chuyển cực kỳ linh hoạt, chạy trên cọc tre mà giống như khiêu vũ.
Nơi khuỷu tay, đầu vai thi thoảng phát sinh thanh âm nặng nề, khiến cho cọc tre bương liên tục lay động.
- Đây là quyền pháp gì?
Quán Anh trừng mắt há mồm nhìn cảnh trước mắt. Chiêu thức kia rất đơn giản, thế nhưng lực sát thương cực kỳ lớn.
Vương Tín gãi đầu, ồm ồm nói:
- Ta không biết, chủ nhân chỉ dạy ta luyện công, không dạy cái khác. Chủ nhân luyện xong ngay bây giờ, ngươi ở đây chờ chút. Ta còn có chuyện phải làm, nếu như không hoàn thành, sẽ không được ăn cơm.
Nói xong, cậu liền xé y phục trên người, cùng giang rộng cánh tay giống như Lưu Khám.
Tuy rằng cốt cách thân thể chưa phát triển hoàn tất, thế nhưng cơ thể tráng kiện rắn chắc, cũng đã hiện ra hình thức ban đầu.
Trong góc nhỏ tại hậu viện có bày hai góc trúc. Một gốc dài chừng một trượng bốn thước, to như thùng đựng nước, xem ra niên kỷ gốc trúc này ít cũng phải trăm năm; một gốc khác chỉ dài tám thước, hơn nữa lại nhỏ hai gốc trúc kia khoảng hơn hai vòng.
Vương Tín đầu tiên ở gần nguồn nước, múc một gáo đổ xuống khiến toàn thân ướt nhẹp.
Sau đó đi qua cầm cây trúc dài tám thước, tiếp đến đi về phía vũng bùn trước mặt. Quán Anh một mình đứng ngây ngốc ở chỗ này, cảm thấy rất thú vị, vì vậy cũng đi theo Vương Tín, vừa đi, vừa hiếu kỳ nhìn vật trong tay Vương Tín.
- Biểu diễn cái gì vậy?
- Múc nước!
Vương Tín đơn giản trả lời.
- Có thể cho ta xem được không?
- Đương nhiên có thể. . .Chỉ có điều ngươi đừng phá hư.
Vương Tín nói, mang tre bương cho Quán Anh. Tre bương đưa tới tay cảm giác nặng trịnh, chỉ là không có nặng nề như Quán Anh tưởng tượng.
Nói vậy, trong tre bương này có chỗ trống.
Hiếu kỳ đi theo Vương Tín đi tới bên cạnh một dòng suối, thấy Vương Tín nắm chặt sợi dây trên mặt tre bương, rồi quăng tre bương vào nước. Sau một hồi, cánh tay căng sức, hét lớn một tiếng. Dùng thân thể làm trung tâm, nhấc tre bương khỏi mặt nước, tre bương từ từ chuyển động, làm cho một vài giọt nước to như viên ngói vẩy ra.
Vương Tín nín thở gánh tre bương liên tục chuyển động trên vai, đồng thời dưới chân sinh phong, hơn nữa dựa theo tre bương chuyển động toát ra bước tiến quỷ dị, chạy vào trong nhà. Quán Anh phía sau nhìn chăm chú, bất giác nuốt một ngụm nước bọt. Nước đựng trong tre bương, thế nhưng không thấy chảy ra. . .Đây là công phu gì? Sau khi nước đổ đầy tre bương chí ít cũng phải nặng hai ba trăm cân.
Quán Anh tự cho rằng, chính mình cũng có thể nhấc lên.
Thế nhưng nếu như giống như Vương Tín chạy như bay hơn nữa còn không làm nước trong tre bương bị vẩy ra, y cũng vô pháp làm được.
Sau khi nước trong tre bương vừa vặn không còn. Vương Tín lại thở hồng hộc, khiêng tre bương chạy về phía dòng suối.
Phương thức luyện công như vậy chính là lần đầu tiên Quán Anh thấy.
Lúc tới sân luyện võ, Lưu Khám đã luyện công xong, sau khi lau mồ hôi, trên người khoác một kiện hắc bào dài.
- Quán đại ca, mấy ngày nay e là phiền huynh ở nơi này.
Lưu Khám cười ha hả nói:
- Sương phòng tiền viện đã chuẩn bị thỏa đáng, có chuyện gì Quán đại ca nói với Vương Cơ một tiếng là được.
Đang nói chuyện, trên khuôn mặt Vương Cơ hiện lên dáng tươi cười thần bí chạy tới.
- A Khám huynh đệ, lão phu nhân gọi ngươi qua. . .Khà khà, A Tu tới!
Lưu Khám nhất thời nhếch miệng, hút một ngụm lương khí. Bất đắc dĩ cười khổ một tiếng:
- Phiền tỷ tỷ an bài cho Quán đại ca một chút.
- A Tu là ai?
Quán Anh so với Lưu Khám lớn hơn hai tuổi, năm nay mười tám.
Vương Cơ cười nói:
- Ngươi đừng hỏi, đứng ở chỗ này đợi một hồi, tự nhiên sẽ biết.
- Các người hàng ngày đều múc nước như thế sao?
Quán Anh chỉ tay về phía Vương Tín đang chạy vội mà đến, nhẹ giọng hỏi Vương Cơ.
- Ahaaa, Tín và A Khám huynh đệ phụ trách mỗi người gánh nước một đêm, chỉ là thùng nước của Tín nhỏ, còn thùng nước của A Khám huynh đệ lớn hơn nhiều.
- Lưu tiên sinh cũng múc nước?
Vương Cơ gật đầu, ngón tay chỉ vào cây trúc lớn dựng thẳng trong góc phòng nói:
- A Khám huynh đệ dùng chính là một cây trúc.
- A Khám huynh đệ trước kia chỉ dạy cho Tín, hình như cái gọi là Tố Đam Thủy Công có thể tăng trưởng khí lực.
Chỉ là ta thấy khí lực của Vương Tín không tăng trưởng bao nhiêu, nhưng lượng cơm ăn vào lớn hơn trước, còn làm hại chủ nhân đích thân chuẩn bị cho hắn.
- Lưu tiên sinh cũng xuống bếp?
Quân tử xuống bếp khiến Quán Anh rất khó tưởng tượng, thân phận Lưu Khám có “ Sĩ “ lại có thể đích thân xuống bếp sao?
Ánh mắt Vương Cơ hiền từ liếc nhìn Vương Tín gánh nước chạy vội:
- A Khám huynh đệ đối tốt với Tín, nói rằng không thể ảnh hưởng tới việc phát triển của Tín. Vì vậy Tín ăn thứ gì đó, đều do A Khám huynh đệ quy định, đồng thời còn đích thân xuống bếp làm.
- Mới đầu lão phu nhân cũng không đồng ý.
- Nhưng sau lại phát hiện tay nghề của A Khám huynh đệ. . .Ha ha, ta và lão phu nhân so ra còn kém, vì vậy theo A Khám xuống bếp học hỏi.
Ánh mắt Quán Anh rất phức tạp, nhìn bóng dáng Vương Tín đi xa.
Lưu Khám làm vậy rốt cuộc có tác dụng gì?
Bất tri bất giác Quán Anh phát hiện chính mình càng ngày càng kính nể Lưu Khám. Thoáng suy nghĩ cây tre bương to lớn như vậy, lại có thể vừa gánh vừa nhảy?
Trọng lượng cây tre này hầu như dư hai trăm cân, cộng thêm nước bên trong, ít nhất cũng tới bốn năm trăm cân. Dùng thứ như thế để biểu diễn. . .Khiến Quán Anh giật nảy mình một cái. Lúc đầu thất bại bởi Lưu Hám, trong lòng y còn chưa phục.
Khi đó y còn cho rằng Lưu Khám đánh lén đắc thủ, nếu như thực sự tranh đấu, hà tất có thể thắng được chính mình.
Nhưng hiện tại Quán Anh biết, Lưu Khám ngày đó hạ thủ lưu tình. Bàn về khí lực, e là chính mình không phải đối thủ của Lưu Hám.
* * * * *
Lữ Tu đến, vừa kiến cáo, vừa cưỡi ngựa tìm Lưu Khám.
Sau khi Lữ Ông biết được nguyên do sự tình, lập tức tìm Lữ Trạch về, sau đó nhốt vào trong phòng.
Ngày hôm sau, bởi vì chuyện này, lại đuổi Lữ Trạch ra ngoài.
Lưu Ông hôm nay cũng đã rõ ràng, Lưu Khám nói những lời này với Lữ Tu không phải là lời đe dọa bừa bãi.
Lưu Khám thực sự không tầm thường, nếu như chọc giận hắn, Lữ gia thực sự không chịu nổi lửa giận của Lưu Khám. Trong lòng lão rất khó chịu, nhưng phải chấp nhận cái hiện thực này. Đơn giản để Lữ Trạch ra ngoài làm việc, chính là đỡ để hắn ở trong nhà gây sự.
Chỉ là, Lữ Tu hung hăng tố cáo Lưu Khaám, làm hại Lưu Khám bị lão phu nhân chửi mắng thậm tệ.
Nhìn Lữ Tu chớp chớp mắt đứng phía sau lão phu nhân, Lưu Khám dở khóc dở cười, rồi chỉ có thể nhận lỗi với nàng.
Chuyện này coi như chấm dứt như vậy!
Nguyên bản Lưu Khám cho là như thế. Sau khi giải quyết vấn đề Lữ Trạch, tiếp đến chính là muốn tìm cơ hội thu thập Ung Xỉ.
Bách túc chi trùng tử nhi bất cương.
(Rết trăm chân, chết vẫn đứng vững – rắn chết vẫn còn nọc)
Thu thập Ung Xỉ, nhất định không thể lưu lại cho hắn ta cơ hội.
Lưu Khám cho rằng, nếu muốn thu thập một người, kiên quyết không thể nương tay. Một kích phải giết, hơn nữa phải khiến hắn vĩnh viễn không ngóc đầu lên được.
Nhưng, việc này cần có cơ hội. . .
Thế nhưng, chuyện này lại không đơn giản như vậy.
Vấn đề chính là xảy ra trên người tiểu mã. Theo lời Lữ Tu nói, con ngựa này là một vị bằng hữu của Lữ Ông từ phía bắc Trường Thành mang về, cũng là quà sinh nhật mười lăm tuổi của Lữ Tu. Lữ Tu vốn có ý dắt ngựa đi, nhưng tiểu mã này căn bản không theo nàng. Mặc cho nàng bắt chuyện, lừa dối, tiểu mã vẫn cúi đầu, bộ dạng không để ý tới nàng.
Lữ Tu tức giận đến phát khóc, lại không có nửa điểm biện pháp.
Sau đó lão phu nhân chửi mắng và nghiêm phạt Lưu Khám, rồi ưng thuận bồi thường rất nhiều, lúc này mới khiến Lữ Tu ngưng khóc mà mỉm cười.
Cứ như vậy, Quán Anh ở trong nhà Lưu Khám, nhoáng cái đã tới đầu thu.
Thủy Hoàng Đế rốt cuộc ban hành mệnh lệnh chinh phạt Bách Việt, người thống lĩnh quân đội chính là Quận thủ quận Tứ Thủy, Đồ Tuy.
Đồ Tuy được phong làm Quốc Úy, thống lĩnh ba mươi vạn đại quân xuất chinh. Triệu Đà được phong làm phó tướng, thống lĩnh ba vạn binh mã, tiên phong đi đầu.
Đồng thời, vận dùng hai mươi vạn hình đồ, vận chuyển lương thảo và quân nhu.
Đám người Thẩm Thực Kỳ, Đường Lệ còn chưa trở về, Lưu Khám bên này nỗ lực chế tạo rượu trắng, nhưng thủy chung không thể thu được thành công.
Chinh phạt Bách Việt, kỳ thực dân bản xứ cũng không nguy hiểm.
Ba mươi vạn quân Tần tinh nhuệ, có kinh nghiệm chiến đấu tuyệt đối có thể bẻ gãy nghiền nát đối phương. Nhưng vấn đề ở chỗ, trận chiến này không phải chiến đấu đơn thuần có thể giải quyết. Hoàn cảnh Bách Việt, khí hậu Bách Việt. . .Những vấn đề này mới là chuyện khó dự liệu.
Khí hậu không tốt, đây chính là vấn đề đầu tiên quân Tần phải đối mặt.
Lưu Khám thấy rượu thuốc không có tiến triển, vì vậy viết một phong thư, sai người chuyển đến Triệu Đà.
Phương pháp rất đơn giản, chính là mang theo một chút bùn đất Quang Trung. Nếu như khí hậu khắc nghiệt trong khoảng diện tích lớn, có thể hòa bùn đất với nước ăn.
Đây là phương pháp dân gian mà Lưu Khám biết được từ kiếp trước.
Trước kia hắn du học ở nước ngoài, mẫu thân chuẩn bị cho hắn một cái chai, bên trong đựng bùn đất quê hương. Thực sự có tác dụng gì? Lưu Khám lại không biết. Nhưng trong hoàng cảnh có điểm không thích nghi được khí hậu, hắn uống một chút nước có bùn đất quê hương, thực sự chuyển biến tốt hơn chút ít. Hiện tại, nếu như không có biện pháp khác, chỉ có thể sử dụng phương pháp dân gian này.
Về phần Triệu Đà có nghe theo hay không, có ích hay không? Lưu Khám không biết...
Sau mấy lần thử nghiệm thất bại, tinh thần Lưu Khám cũng có chút chán nản.
Hôm nay Lưu Khám đang ở nhà suy nghĩ phương pháp giải quyết, Vương Cơ lại chạy vào trong phòng báo cáo:
- Huyện trưởng đại nhân cho mời!
Tác giả :
Canh Tân